chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cay ghét đắng thằng nhóc dưới tôi 1 lớp nagisa. Nó lúc nào cũng bám dính lấy tôi từ cửa nhà đến cửa lớp học,từ sân chơi đến canteen. Lúc chỉ đi dạo nó cũng bám lấy tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Dù đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ cần cò tôi ở đâu là có nó ở đó.Tôi có chết cũng ưa nổi một tên như nó!KHÔNG BAO GIỜ VÀ ĐỪNG MONG CHỜ!
  Mẹ tôi nói rằng tôi và nó hồi nhỏ chơi rất thân với nhau,đi đâu cũng có nhau,còn thề thốt điều  gì nữa cơ. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình thề cái *beep* mà để nó bám mình kinh đến chấn động thế này. Mỗi lần nghĩ lại là làm tôi càng tức tối hơn về sự ngây thơ hồi nhỏ đó.
   Tôi không biết da mặt nó làm bằng chất liệu nào mà bền đến như vậy, tôi chắc đó là một chất liệu còn bền hơn kim cương, tôi rất nhiều lần bắt nạt,trêu chọc, bơ nó, thậm chí còn quát tới tấp vào thẳng vào mặt nó mà nó vẫn cứ tỉnh như rụi như chưa từng có việc gì xảy ra,hồn nhiên đáp lại:
  "Em yêu anh"
Thử tượng tượng xem,giữa cái chốn trần gian bao nhiêu người qua lại thế này mà nó có thể bình thản thốt ra cái lời lẽ đáng xấu hổ đó,nó phải nghĩ cho cảm giác và cảm xúc của tôi hiện tại chứ!
Cô gái tôi thích đang đứng ngay ở đây đấy,tôi muốn độn thổ!Tôi phỉ!
Tôi kéo nó một mạch ra sau trường bao nhiêu sự kìm nén tức giận tự nhiên độn thổ thi nhau trào như núi lửa phun trào mà chửi và sỉ nhục nó:
  "Cậu đừng bao giờ bước chân vào cuộc sống của tôi nữa!Cậu nói thích tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến cuộc sống của tôi đã trở nên phiền phức cỡ nào khi  cậu chen chân vào ko?!"
  "..."
  "Tôi đã chịu đủ quá rồi, tôi cũng cò giới hạn của mình. Cậu hiểu điều đó chứ?!"
Nó cúi gằm mặt xuống,phải đến một lúc lâu sau mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi:
  "Em hiểu rồi,thật sự xin lỗi vì sự hiện diện và làm phiền của cuộc sống anh trong thời gian qua,Akabane-san"
Nó mìn cười,ko phải sự thờ ơ và tiếp tục bám lấy tôi như tôi tưởng, nó nở một nụ cười chân thật,mang một chut1bi thương,tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt xanh lam của nó một tầng nước trong suốt,nhưng nó đã vội quệt đi khi giọt đầu tiên vẫn chưa kịp rơi xuống.
Tôi cứ thế đứng đực ra đó nhìn bóng lưng của nó đi xa dần rồi biến mất. Mày tiếc gì karma? Mày cắt được sự  phiền phức kia rồi còn gì,đúng không.Còn việc gì mày phải lưu luyến như thế hả?
    ...
---------end rùi đó----------------------------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro