:5: Bạch nam phụ muốn làm quần chúng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường đối với những bữa tiệc lớn của các tập đoàn lớn, một mình Tần Trạch sẽ tham dự , Bạch Du cũng chẳng mảy may muốn tham gia nên danh tính Bạch nhị thiếu trong mắt giới kinh doanh cũng rất bí ẩn , chẳng qua nguyên chủ không thích kinh doanh , y học kinh doanh cũng chỉ theo đuôi nữ chính. Cũng không có ý tiếp quản Bạch gia ,nghĩ đến nguyên chủ suy nghĩ đơn giản bị tình yêu làm che mờ mắt mà cậu lắc đầu ngao ngán.

Sau khi trò chuyện với nữ chính , Bạch Du biết cô ta đang giân run lên vì cậu chấp nhận đến. Cô ta nói lời mời ra cho có thông lệ thôi , ai ngờ cậu chấp nhận đến coi như là phá rối kế hoạch của cô ta. Cậu cũng bất đắc dĩ vì lịch sự là do anh trai lên tiếng đề nghị mới đến . Cậu cũng chả ham đâm đầu vào chỗ chết .

Tần Trạch vẫn giữ bộ mặt lạnh , cậu cùng anh ta lên chiếc ôtô ban sáng mà về nhà. Đường Uyên tức giận ra mặt khi cậu cùng anh rời đi. Ai da, có phải là cậu quá nhanh trí không, nhìn cũng đủ biết cái ghế phụ lái cậu đang ngồi là nơi cô ta muốn leo lên mà được anh trai y đưa về.

Cậu vờ rối mái tóc màu nâu đỏ của mình rối tung, ai , bản thân biết đụng độ với nữ chính gây thù là khó sống sao cứ phải bị gài hàng là thế nào. Tần Trạch nhìn thấy cậu vò rối tóc nhướng mày lên tiếng.

_ Hôm nay rốt cục có chuyện gì? _ Chất giọng nam tính trầm khàn đầy mê hoặc này mỗi lần được cất lên khiến người xung quanh nghe lạnh cả sống lưng .

Bạch Du cũng không ngoại lệ, vốn chưa quen nên cũng hơi lo sợ.

_ Không có gì.Chỉ là... Ca tối nay em không đến bữa tiệc của Đường học tỷ được không?

_ Sao? Thường ngày nhóc luôn dành cảm tình cho tiểu thư họ Đường. Nay sao lại khác ? Vừa nảy còn nhận lời . Bây giờ là có ý gì? _ Tần Trạch khó chịu, tên nhóc này bình thường vẫn đòi sống bán chết để được gặp Đường tiểu thư kia nay lại từ chối gặp mặt . Nó học kinh doanh cũng để theo đuổi vị cô nương kia .

_ Ca, em với Đường tỷ cũng không có tình cảm như ca nghĩ . Tình cảm của em đối với tỷ ấy không còn . Huống hồ chi bây giờ tỷ ấy đã có bạn trai ..._ Nói đến đây cậu biết mình lỡ mồm nói ra vị nữ chính kia có bạn trai cho anh trai biết, cô ta càng không có cơ hội với anh trai lại tìm cậu kiếm chuyện thì biết sao giờ?

Tần Trạch nghe cậu nói cũng không nói gì. Ôn nhu nở một nụ cười lấy tay xoa đầu cậu làm mái tóc của cậu đã rối nay lại rối hơn. Anh thấy cậu bảo không còn tình cảm với vị tiểu thư kia thì mừng thầm, cậu không còn mù quáng chạy theo nữ kia cũng yên lòng. Anh từ lúc đam cậu nhận nuôi đến nay cũng một mực cưng chiều cậu như vậy, càng không mong cậu mù quáng như lúc trước .

Cậu khi được anh xoa đầu cũng bất ngờ. Trong nguyên tác của tác giả Tần Trạch này luôn lạnh lùng , là một tổng tài băng lãnh với mọi người nhưng đối với vị em trai này rất tốt, không ngờ con người bề ngoài băng lãnh bên trong ôn nhu thật .

_ Không thể hủy hẹn. Nhóc đã nhận lời thì nên tới, không còn tình cảm thì không thể tới dự sao._ Trở lại với chất giọng trầm khàn . Cậu cũng bó tay, không dám cãi lại chỉ ừm một tiếng khẽ gật đầu.

Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng, nằm dài ra giừơng . Cái bụng bán đứng cậu lại kêu òn ọt. Ngó lên đồng hồ thì cũng quá trưa. Tần Trạch sau khi đưa cậu về nhà thì đến công ty, cậu cũng không quá ngạc nhiên khi anh ta bận rộn như vậy. Cậu chỉ thắc mắc tại sao căn nhà to như vậy vì sao không có một mống người làm.

Cậu bụng đói mò xuống bếp , lục tủ lạnh thì trong tủ lạnh cũng có một ít thức ăn như thịt bò,rau củ quả. Cậu bắt tay vào làm phần bò bít tết. Ở đời thực cậu sống độc lập một mình trên thành phố để học cấp 3, ba mẹ ở dưới quê xa nên cũng tự quen nấu ăn .

Ăn xong thì cậu lại quay về phòng loay hoay xem xét căn phòng của mình. Phòng rất lớn , màu trắng cổ điển sang trạng, giừơng lớn . Tủ quần áo thì toàn áo sơ mi , quần tây quần jean . Không có áo thun gì cả, cậu cũng định xem xem nguyên chủ có tiền cá nhân hay không , hôm nào đi mua sắm một chuyến. Dù gì cậu cũng chả muốn sống ở thế giới này chút nào, lù đù một ông anh trai cưng chiều, rất khó quen rồi còn bị nữ chính ghét. ... Haizz nhưng dù gì nhập rồi cũng phải tùy tục thôi. Bạch nam phụ , tôi bây giờ phải sống thay cậu rồi, tôi nhất định không như cậu chết thảm. Thân xác này cũng giống tôi , thôi đành cứ như vậy. Tôi sẽ viết tiếp cuộc đời của nam phụ này đi, nhưng có thể biến bản thân thành quần chúng được không ? Cứ yên ổn làm quần chúng mà sống còn tốt hơn làm nam phụ ...... Chân lý a!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro