CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lâm phát hiện ra chồng mình ngoại tình, cậu thức dậy từ rất sớm, mấy hôm nay Quân bị đau họng, nên hôm nay cậu quyết định nấu một chai siro quất cho chồng. Vì thời gian làm khá lâu nên tầm mười một giờ trưa, cậu mới mang đến công ty cho chồng được. Cũng vì gần trưa nên thư kí trực ban bên ngoài đi ăn trưa hết, Lâm liền đi thẳng lên phòng làm việc của Quân.

Lúc chuẩn bị mở cửa, cậu nghe thấy tiếng động lạ phía trong phòng. Linh tính mách bảo, Lâm đến gần của sổ kính bên cạnh, tuy lớp cửa sổ có một tấm vải che đi nhưng cậu vẫn thấy lấp ló cảnh tượng phía trong. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng đến cuối đời cậu cũng không thể quên được. Cảnh ân ái của chính chồng mình và một cô gái khác. Lâm nhớ cô gái đó, cô ta là người mà bố mẹ Quân đã chọn làm con dâu vào năm năm trước, khuôn mặt đó còn rất nổi tiếng trên tivi, ca sĩ Hồng Ngọc.

Những tiếng rên rỉ của Omega, hoà cùng tiếng thở trầm thấp của Alpha, chúng xuyên qua lớp cửa kính mà đập thẳng vào tai Lâm. Cậu như chết lặng tại chỗ, chai siro trên tay rơi mạnh xuống sàn, tiếng động không nhỏ nhưng chỉ có Alpha phía trong là nghe thấy. Hắn đưa mắt nhìn qua khe hở của lớp vải che cửa sổ, hai cặp mắt chạm nhau. Trong mắt Lâm lúc này có đủ thứ cảm xúc đan xen: tuyệt vọng, đau đớn,... Trái tim như bị ai cứa đến rỉ máu. Đau lắm!

Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy khỏi công ty. Cậu không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết mình dã chạy đến đâu. Chỉ biết lúc này cậu muốn trốn chạy, muốn trốn chạy khỏi cái sự thật tàn khốc rằng tình yêu của cậu đã phản bội cậu rồi.

Cậu chạy thật lâu, mãi đến khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại, bản thân cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng hô hoán xung quanh:

-Cậu gì ơi? Cậu sao vậy? Cậu ấy ngất rồi! Ai đó mau gọi cấp cứu đi!

___________

Lâm mở màng mở mắt, không khí xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng. Cậu thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, y tá bên cạnh thấy cậu tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ đến. Một lúc sau, một bác sĩ trung niên đến trước mặt cậu.

-Cậu thật bất cẩn, cậu có biết mình đang mang thai không?

Lâm mở to mắt, tay vô thức đặt lên trên bụng.

-Cháu... cháu có thai sao?

-Đã được tám tuần rồi.

Tai Lâm ù đi. Có thai sao? Sao con lại đến với cậu vào lúc này cơ chứ? Cậu thẫn thờ cầm lấy kết quả, thanh toán tiền viện phí rồi bắt xe bus về nhà.

Hôm nay đã có quá nhiều truyện xảy ra, Lâm tự hỏi có phải là mình đang mơ không. Cậu phát hiện ra chồng mình ngoại tình rồi ngay sau đó lại biết mình đang có thai. Cậu phải làm sao đây....con cậu phải làm sao đây...

Lâm không khỏi nhớ đến ba, có phải ngày xưa ba cũng phải trải qua cảm giác đau khổ, tuyệt vọng như cậu bây giờ không?

Năm năm thanh xuân của cậu chôn vùi tại căn nhà kia. Cậu đã tự nhủ với bản thân, dù có bị nhà chồng đối xử tệ bạc đến thế nào thì cậu vẫn còn người cậu yêu luôn đứng về phía mình.

Cậu...chỉ cần có vậy...

Nghĩ đến đây, Lâm không khỏi mỉm cười tự giễu bản thân, hi sinh nhiều đến vậy, cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngốc.

Xe bus dừng gần nhà của Lâm, đi bộ thêm một đoạn thì về đến cửa nhà. Cậu hít một hơi thật sâu, tay mở cửa. Trùng hợp thật, nhân vật chính cũng về rồi.

Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông gồi trên sofa, cậu không nói một lời nào rồi đi về phía phòng ngủ. Mở tủ, lấy vali, xếp quần áo vào vali, chuẩn bị về nhà với ba thôi.

Một lúc sau, người con trai kéo vali từ phòng ngủ đi ra. Cậu định cứ thế mà đi luôn, bỗng người đàn ông đang ngồi kia lên tiếng:

-Em định đi đâu?

-Tất nhiên về làm con ngoan của ba rồi. Nơi nay cao quý quá, một kẻ tầm thường như tôi sao tiếp tục sống ở đây được.

-Hiện tại em vẫn còn là vợ tôi, em định cứ thế mà đi sao?

-À ừ nhỉ, tôi quên mất, nếu tôi cứ vậy mà đi thì sao tình nhân của anh đường đường chính chính vào căn nhà này được. Anh yên tâm, tôi sẽ tìm luật sư, anh chắc cũng chuẩn bị kĩ rồi đúng không? Tôi muốn ra toà sớm nhất có thể.

Lâm vừa nói vừa nở nụ cười, cậu không biết nụ cười của cậu méo mó biết bao nhiêu. Cậu muốn nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà này, nếu còn tiếp tục nói nữa, cậu sợ bản thân sẽ bật khóc mất.

Lúc cậu đặt tay lên tay nắm cửa thì cánh tay lại bị giữ lại, Quân nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

-Chúng ta nói chuyện được không em? Em đừng đi.

-Nói chuyện sao? Còn gì để nói nữa cơ chứ? – Lâm gào lên – Đủ rồi, buông tha cho tôi đi. Làm ơn cút khỏi cuộc đời của tôi đi!

Lâm rút tay khỏi Quân, cậu kéo vali chạy thật nhanh ra chỗ taxi đã đặt từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro