Chương 3: Những vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hình như tên nhóc đó đang quan sát chúng ta thì phải.". Ở bên cạnh tên tóc xoăn đeo kính, Hà Ngọc đang núp phía sau quan sát cũng nhìn thấy được: "Nó hình như có thể nhớ được?"

"Hả?." Tóc xoăn nhìn theo, chỉ thấy qua một lớp kính dày có một cậu nhóc tầm mười bảy mười tám đang nhìn về phía mình: "Có thể là vậy, trường hợp này hiếm nhưng có thể xảy ra mà. Không thì sao cả hai chúng ta lại có mặt ở đây chứ."

Hai người đang thủ thỉ nhìn giống như một đội lần lượt cô gái đeo kính tên Hà Ngọc, Túc Viễn.

Túc Viễn dáng người cũng không cao lớn là mấy, cậu ta lúc đứng cũng chỉ xêm xêm Hà Ngọc không khác là mấy.

"Chậc.". Nghe Túc Viễn cười nói qua loa không hiểu sao càng làm Hà Ngọc khó chịu, nói cứ kiểu như cô muốn đi cùng tên này lắm vậy.

"Ồ tới rồi kìa.". Đúng lúc này Túc Viễn đột nhiên lên tiếng.

Hà Ngọc cũng chú ý nhìn theo, người phụ nữ đang đi tới chỗ bọn họ có tên gọi là Linh Như Hoa.

Không rõ cô ta bao nhiêu tuổi nữa, nhưng cái cách mà cô ta vượt tầng thật khiến cô phải nhìn bằng cặp mắt khác.

'Tới rồi' của Túc Viễn hình như không phải là ý này thì phải, lúc Hà Ngọc vẫn còn ngờ ngợ nhìn Linh Như Hoa thì đã nghe bên tai một tiếng bốp vang lên.

Đến khi cô định hình thì đã thấy Túc Viễn nằm ngay ra đất rồi.

Hà Ngọc hết hồn như muốn khóc đến nơi, cô mặc dù sợ bị đánh lây cũng muốn lên tiếng hỏi: "Anh làm cái gì vậy, sao lại đánh người ta chứ?"

"Tao làm gì hả, sao mày không thử hỏi lại thằng bạn trai của mày xem nó đã làm gì bọn tao."

"Ý của anh là gì, chúng tôi thì có thể làm gì được chứ?". Hà Ngọc run rẫy hết nhìn Túc Viễn rồi lại nhìn Hạo Niên: "Anh đánh người khác rồi còn trách chúng tôi là sao, còn nữa ...anh ta, anh ta không phải bạn trai tôi."

Lời nói càng vài sau gần như là nói thầm của Hà Ngọc, nhưng Túc Viễn vẫn nghe được vì nằm ngay bên cạnh.

Cậu ôm mặt ngăn không cho máu chảy, tay còn lại mò mẫm xung quanh nơi mình vừa té, gấp đến độ như sắp chết đến nơi: "Kính, kính của tôi.."

Người con trai vừa tới là Hạo Niên, cũng là người có chỉ số bạo lực nhất trong đám du khách. Hắn không muốn cãi cọ với phụ nữ cho lắm liền quăng cho cô một ánh nhìn cảnh cáo rồi chuyển mục tiêu sang bên cạnh.

Túc Viễn đáng thương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị tóm. Cú đánh vừa rồi gần như đã khiến đầu óc gã mộng mị, tầm mắt phía trước vẫn chưa lấy lại được hình ảnh thì đã nghe tiếng quát tháo.

Hạo Niên giơ nắm đấm lên định đánh tiếp thì bị một bàn tay khác chặn lại.

Người ngăn gã chính là Linh Như Hoa.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt lạnh nhạt của Linh Như Hoa, Hạo Niên bất giác rùng mình. Gã quay mặt đi chỗ khác, tiện tay ném Túc Viễn xuống đất.

"Cậu không sao chứ?". Linh Như Hoa biểu cảm ảm đạm, nhặt lại kính đưa tới trước mặt Túc Viễn: "Cậu đừng để bụng nhé, dù sao thì cậu xứng đáng bị như vậy mà không phải sao?"

"Tôi tôi..."

Túc Viễn đeo kính lên, lời cảm ơn còn chưa kịp nói lại bị lời kế tiếp của Linh Như Hoa làm cho câm nín.

Quả thật là như vậy, chính cậu đã xúi mọi người chia ra tìm manh mối mới có sự tình này, không có gì để bào chữa cả.

"Tôi..tôi xin lỗi, tôi cũng không biết sao lại như vậy nữa. Lúc trước mỗi đêm đầu tiên đều không có người chết mà, tôi cũng không biết sao lại thay đổi nữa."

"Mày đang nói cái gì chứ? Sao có thể dùng ba cái lí luận của mấy đợt trước rồi áp dụng cho bọn tao hả.". Nói tới đây Hạo Niên lại nổi điên, hắn bất chấp có ngươi ngăn cản hay không vẫn muốn đi lên đạp cho tên này thêm vài phát: "Mày đang xem bọn tao là người thí mạng cho mấy cái suy luận vô căn cứ của mày sao. Mày đáng lẽ phải là người chết mới đúng, sao mày không đi chết vào tối hôm qua đi."

Túc Viễn ôm đầu sẵn sàng tâm lí bị đánh đến nơi, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy chuyện gì xảy ra mới dám ngước lên nhìn.

Anh chàng bạo lực trước mặt cậu đang bị hai người thanh niên khác giữ lại, thậm chí cả gã to béo bình thường không nói chuyện nhiều cũng bắt đầu ra mặt khuyên giải.

"Dừng lại, dừng lại hết cho tôi. Thanh niên trai tráng các cậu đúng là..sao chưa gì đã động tay động chân thế này."

"Ông muốn cái gì hả lão già kia?". Hạo Niên mặc dù không cãi lời Linh Như Hoa hay Hà Ngọc, nhưng đối với đàn ông thì gã dường như là không có giới hạn: "Ông nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng dạy đời tôi?"

"Tôi tôi...". Bị khí thế của Hạo Niên doạ, lão béo cũng giật mình nép ra phía sau một thanh niên khác: "Tôi dù gì cũng lớn tuổi, ít nhất cũng là bậc phụ huynh."

Hạo Niên cũng không buông tha: "Vậy thì sao, bộ ông nghĩ ở đây ai lớn tuổi là được phép dẫn đầu sao."

Vừa nói chuyện với Nguyên Bảo xong, Hạ Nguyệt quay lại đã giật mình không thôi. Sao những vị khách kia tiến triển còn nhanh hơn cậu vậy, chưa gì đã đánh nhau rồi.

Nhìn mấy người đàn ông kia đang can ngăn tên đầu gấu đó cũng làm Hạ Nguyệt đổ mồ hồi theo, may là ngăn được, nếu không chắc người đeo kính kia e là phải nằm viện mấy ngày vì chấn thương mất.

Lại sờ tới vai có cảm giác bị chạm khi nãy, kiểm tra thêm vài lần cũng thấy không có gì lạ, cậu nghĩ chắc do nơi đây âm khí thịnh nên mới sinh ra ảo giác.

"Ồ! Họ tách ra rồi.". Kiểm tra vai xong, Hạ Nguyệt liền để ý thấy những vị khách kia đã tách ra.

Bên ngoài chia làm ba nhóm, hai nhóm hai người và một nhóm bốn người.

Nhìn theo hướng đi của hai nhóm ít người, Hạ Nguyệt thấy bọn họ đang tách ra làm hai dọc theo hai bên trái phải của căn nhà mà đi.

Nhóm còn lại cũng là nhóm đông người và hung dữ nhất, Hạ Nguyệt cũng cảm thấy e ngại khi phải phục vụ những người này.

Cậu nuốt nước bọt nhìn theo, mặc dù không nghe rõ bọn họ đang bàn bạc cái gì nhưng theo cậu đoán thì mục đích chắc là thứ gì đó trong ngôi nhà này.

Nhưng là thứ gì mới được chứ? Thứ gì có thể khiến những vị khách này bất chấp tính mạng cũng phải tìm cho bằng được.

Chưa đợi Hạ Nguyệt nghĩ xong, một người trong nhóm đó đã nhìn thấy cậu, hơn nữa cô ta còn gọi cho những người khác nữa.

"Các..các ngài cần gì sao?". Biết không trốn được, Hạ Nguyệt miễn cưỡng đứng lại: "Sắp tới giờ dùng bữa rồi."

"Tôi biết rồi.". Linh Như Hoa tiến lên: "Cậu có biết ông chủ mình đang ở đâu không?"

"Vâng?". Hạ Nguyệt nghe không hiểu, chẳng phải ông chủ là bạn của họ sao, không thì sao lại mời họ đến đây chứ, đã vậy giờ còn để người khác tìm là sao.

"Tôi tôi cũng không rõ nữa, bình thường chúng tôi cũng ít khi được gặp ông chủ lắm.". Cậu cảm thấy không muốn giấu, cũng chả muốn giấu: "Thật lòng thì tôi làm ở đây cũng được hơn tháng trời rồi, hôm qua là lần đầu tiên khách đến chơi, đó cũng là lần đầu tôi được nhìn thấy ông chủ."

"Là như vậy sao?"

Hạ Nguyệt gật đầu: "Đúng là như vậy, lúc tuyển người vào làm cũng là thông qua quản gia trưởng mà vào, hầu như bọn tôi ở đây cũng rất ít khi được gặp ông chủ."

"Còn tiền lương thì sao?". Linh Như Hoa dường như cũng không bỏ cuộc tiếp tục truy hỏi: "Mỗi tháng cũng là do quản gia của các cậu phụ trách phát lương sao? Ông ta cũng quyền lực quá nhỉ."

"Cái này..". Hạ Nguyệt ấp úng: "Mỗi tháng tiền sẽ trực tiếp được gửi thẳng về tận nhà, chúng tôi cũng không rõ lắm." Chả hiểu sao khi đối mặt với Linh Như Hoa lại làm Hạ Nguyệt rụt rè như vậy.

Thấy Hạ Nguyệt có vẻ sợ, cô gái bên cạnh liền kéo ống tay áo Linh Như Hoa: "Hay là thôi đi, chắc là cậu ta không phải nhân vật quan trọng trong tầng này đâu. Lỡ như làm không tốt, có khi còn phản tác dụng thì không hay lắm đâu."

"Bỏ đi.". Linh Như hoa thở dài: "Chắc phải ở lại đây thêm một đêm nữa mới có manh mối để tìm cho ra chủ nhà."

Lúc này một cậu trai khác trong đội thắc mắc: "Cơ mà sao chị cứ nhất thiết phải tìm cho được chủ nhà vậy, bộ ông ta quan trọng cho tầng này sao?"

"Cái này còn cần phải hỏi sao." Hạo Niên bực bội nói: "bạn chú tới nhà chú làm khách, sau một đêm nhà chú có người chết thì chú phải làm sao? Chẳng lẽ chú mày tính trốn luôn để bạn mày phá nhà hay sao."

Cậu trai ngạc nhiên: "Anh Hạo, chẳng lẽ anh tính phá nhà sao?"

Hạ Nguyệt giật mình, vì họ chưa đi xa nên toàn bộ câu chuyện họ nói đều bị cậu nghe thấy hết. Hơn nữa những vị khách này dường như không có ý gì là giấu diếm, thậm chí còn rất đường hoàng như những chuyện này là hợp pháp, những người bạn của ông chủ rốt cuộc có ai bình thường không vậy.

Phải đi tìm ông chủ, phải đi báo cho bọn họ biết những gì vị khách kia đã nói. Hạ Nguyệt có hơi sợ khi nhìn nhóm bốn người đó, hướng bọn họ đi là phòng nghỉ của quản gia trưởng.

"Chúng ta bây giờ phải làm sao đây?". Cô gái trong nhóm đột nhiên hỏi.

Hạo Niên lười giải thích, nhưng cậu cũng tinh ý nhận ra nơi này: "Chị tính hỏi thẳng lão quản gia sao? Có phải lần này hơi gấp gáp không, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu, lỡ như chúng ta phạm phải sai lầm thì sao."

"Nếu vậy thì cậu có thể quay về, dù sao thì tôi cũng không cần lập đội.". Linh Như Hoa khẽ liếc mắt sang.

Quả thật hành động lần này có hơi gấp và cũng ẩn chứa khá nhiều rủi ro, nhưng cô cũng không còn cách nào khác cả. Đây là tầng cuối cùng rồi, hơn nữa cô cũng có bùa bảo mệnh, ít nhất cũng đã có người ở sau cho phép.

"Bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu, mỗi người nhường nhau một câu đi có được không?". Cô gái đi theo sau thấy Hạo Niên có vẻ sắp bạo phát liền nhào qua ôm lấy cánh tay hắn: "Anh à đừng nổi nóng mà, em sợ lắm."

Phải báo cho ông chủ biết, phải báo cho bọn họ biết ý định của những vị khách này.

Đó là những gì Hạ Nguyệt đang nghĩ. Nhưng lại nhớ ra, cậu từ đầu đến cuối đều thông qua người quản gia mà làm việc nên cũng không rõ hành tung của ông chủ, cũng không biết là hiện giờ họ có đang ở đây không.

Hạ Nguyệt đi theo họ lên tầng ba, đây là tầng dành cho người hầu.

Cậu núp sau góc khuất hành lang đợi đến khi những người đó vào phòng quản gia trưởng mới dám chạy ra.

Tầng bốn là tầng duy nhất cấm những người mới vào làm như Hạ Nguyệt ra vào, hầu như tất cả những người làm công ở đây cũng chỉ có mình quản gia trưởng là được phép lên.

Thật ra thì Hạ Nguyệt cũng có lên, bởi vì cậu được phân công đưa cơm cho cậu chủ nhỏ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở trước cửa phòng chứ chưa hề đặt chân vào trong, cậu cũng không rõ bên trong như thế nào nữa.

Chắc cũng chỉ có mỗi quản gia trưởng là biết rõ trong đó có gì.

Nghĩ đến đây, Hạ Nguyệt sực nhớ ra cậu chủ nhỏ của mình. Nếu không chắc ông chủ có ở nhà hay không thì cậu có thể nói việc này cho cậu chủ nhỏ mà.

Dù sao thì cũng không phạm luật khi tự ý ra vào phòng của ông bà chủ, sẽ không bị trừ tiền một cách vô ích, dẫu sao Hạ Nguyệt cũng cần một nơi để kiếm tiền.

"Cậu chủ?". Không lẽ cậu ấy biết mình sẽ lên nên mới mở cửa chờ sao. Hạ Nguyệt ngạc nhiên khi thấy cửa đã mở sẵn.

Trời bên ngoài mặc dù sáng, nhưng ở tầng này không có cửa sổ nên ánh sáng mặt trời cũng không lọt vào được, thêm nữa là đèn hành lang cũng mờ dễ tạo cảm giác bất an cho người khác.

Bên trong căn phòng vẫn tối đen, cảm giác lành lạnh hoàn toàn không giống như nơi sẽ có người ở.

Chạy lên tới tận đây rồi thì Hạ Nguyệt lại hơi phân vân, không biết có nên mặc kệ không nữa.

Vì cửa mở hờ nên Hạ Nguyệt không thể thấy được bên trong, tất cả những gì cậu biết được cũng chỉ là cảm giác của bản thân mang lại.

Hạ Nguyệt đi rất chậm, cả hơi thở cũng ngưng trệ.

"Cậu tới đưa cơm cho tớ hả?"

Dường như biết Hạ Nguyệt tới, mặc dù cậu đi không phát ra tiếng động nào, thế nhưng giọng nói bên trong lại chắc nịch rõ ràng đó chính là Hạ Nguyệt: "May quá, vừa lúc tớ đang đói. Phiền cậu mang tới cho tớ nhanh chút."

Giống như đang mời gọi Hạ Nguyệt, càng giống như dụ dỗ người sống tới gần.

Không hiểu vì sao, Hạ Nguyệt một chút cũng không muốn bước tới dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro