Chương 7: Văn phòng play (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi... Bế em đi, em mỏi chân quá."

Đường Sâm ngẩng đầu nhìn vợ. Bé cưng hai mắt long lanh, đuôi mắt vì nhiễm tình dục trở nên hồng hồng, càng nhìn càng muốn bắt nạt.

Anh buông eo bé ra, tách hai chân Diệp Thanh Ca để bé ngồi lên người mình. Nhìn vành tai vợ nhỏ đỏ lên, Đường Sâm không kìm được cắn lên đó.

"Nhột quá~"- Diệp Thanh Ca cười khúc khích.

Anh hôn dọc vành tai tiểu mỹ nhân, hôn lên trán, lên hai hàng lông mi dài cong vút, xuống cánh mũi cao thẳng rồi cuối cùng đến bờ môi căng mọng.

Môi của Diệp Thanh Ca thật sự rất đẹp, màu hồng nhạt, chúm chím như nụ hoa chuẩn bị nở, lúc được anh hôn xong sẽ chuyển sang màu đỏ rực, lấp lánh ánh nước cực kỳ ngon miệng.

Môi Đường Sâm áp lên nơi mềm mại đó. Trước tiên, anh thử ma sát nhẹ nhàng, liếm vòng quanh viền môi vợ bé nhỏ, rồi lại mút nó không bỏ sót một chỗ nào như một người nông dân cần mẫn đang chăm sóc cho những nụ hoa trong vườn.

Lưỡi Đường Sâm muốn tiến đến, thăm dò, cạy mở hàm răng đối phương.

"Há miệng."

Diệp Thanh Ca nghe lời làm theo, ngoan ngoãn mở miệng.

Đầu lưỡi không ngần ngại chen vào, như cá gặp nước càn quét khoang miệng vợ yêu. Anh không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, đảo lộn bên trong như muốn tìm thứ gì.

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, Đường Sâm cuối cùng cũng bắt được lưỡi của tiểu mỹ nhân đang e ngại, cố trốn tránh, ẩn nấp ở một góc bên trong.

Anh không bỏ qua bất cứ phút giây nào, lập tức cuốn lấy nó, mút thật điêu luyện.

Diệp Vân Thanh cũng không trốn nữa, nhiệt tình đáp lại chồng. Bé bắt trước động tác của chồng, hôn lại. Hai người như cặp tình nhân đã rất lâu không được gặp đối phương, hôn nhau phát ra tiếng nước "Chụt chụt".

Đường Sâm nút lưỡi vợ thật lâu, đến tận khi bé con không thở nổi nữa mới buông ra, trước lúc rời đi còn cắn nhẹ môi dưới một cái. Nước miếng chưa kịp nuốt tạo thành sợi chỉ bạc liên kết giữa bờ môi hai người, chảy xuống cằm.

Anh nhìn vợ nhỏ thở hổn hển, cưng chiều hôn lên khóe miệng bé cưng: "Ngốc quá. Đã dặn em phải thở mà, sao lần nào cũng không chịu nhớ gì hết thế?"

Diệp Thanh Ca đỏ mặt phản bác: "Em... Em có nhớ mà. Chẳng qua đang định há miệng ra thì anh lại chen vào quấn lấy lưỡi em... Em làm sao mà thở được..."

Đường Sâm sủng nịch nhìn, giơ tay chạm nhẹ lên mũi vợ: "Được rồi, là do anh không tốt, lần sau anh vẫn sẽ làm thế nữa, đành ủy khuất bé yêu chăm chỉ luyện tập với anh nha."

Tiểu mỹ nhân không cách nào phản bác, bĩu môi kháng nghị. Đường Sâm chớp thời cơ hôn thật nhanh lên, lại còn liếm một vòng nữa.

"Anh... Anh... Anh vô sỉ!"- Diệp Thanh Ca khó tin nhìn chồng, quay mặt đi không muốn chú ý đến nữa.

Bé cưng dỗi rồi.

Đường Sâm vòng tay qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Eo của Diệp Thanh Ca rất nhỏ, dù ăn cỡ nào cũng không thấy tí mỡ thừa đâu hết.

Anh thích nhất là dùng một tay ôm hết nó vào lòng, say đó luồn vào trong áo. Hơn nữa, eo bé cưng cũng cực kỳ mẫn cảm, lúc lên giường chỉ cần hôn vào thôi cũng khiến chim nhỏ dựng đứng lên. Khi làm tình anh sẽ bóp chặt lấy hai bên, để lại trên đó dấu tay đỏ bừng, vùng bụng bằng phẳng bị dương vật to lớn chịch vào cũng tạo thành một độ cong nho nhỏ, hiện rõ hình dáng quy đầu...

Đường Sâm lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ đen tối. Mấy chuyện này vẫn nên hành động vẫn thích hợp hơn.

Diệp Thanh Ca được anh ôm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bé cũng không có giận thật, chỉ là tình thú nho nhỏ giữa hai người mà thôi.

Tiểu mỹ nhân vòng tay lên cổ chồng, nũng nịu thổi gió bên tai anh: "Chồng ơi~ Em thấy có gì đó lạ lắm. Thứ gì cứng cứng chọc em nè."

Như chứng minh cho lời nói của mình, Diệp Thanh Ca vươn bàn tay nhỏ nhắn, chọc vào chỗ nổi lên, còn khiêu khích bóp nhẹ vài cái.

Nghe được tiếng hơi thở của chồng trầm nặng thêm, bé hớn hở nhếch môi, tiếp tục giả bộ: "Anh yêu ơi, cái này nè, nó đâm em từ nãy đến giờ", rồi rướn người cọ lên.

Đường Sâm nhẫn nhịn đến mức thái dương nổi gân xanh, bóp chặt eo vợ nhỏ, giữ người lại.

Không được! Không thể làm em ấy!

Ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Ca: "Chỉ hận bây giờ không thể chịch chết em!"

Đối diện với ánh mắt như dã thú muốn cắn xé con mồi, tiểu mỹ nhân không sợ chết tiếp tục khiêu khích: "Chồng ơi~ Đến đây đi~ Mau chịch chết em. Vợ nhỏ là của anh mà~~"

Tiểu mỹ nhân nhanh nhẹn nhảy khỏi người anh, quỳ xuống dưới ghế chầm chậm giúp Đường Sâm kéo khóa quần.

Hiểu ý vợ nhỏ, Đường Sâm bật cười để bé ngồi vào giữa hai chân anh, xoa mái tóc mềm mại của vợ: "Bé mèo ham ăn." Rồi dựa người vào ghế.

Bàn tay thon dài cởi bỏ khóa quần Đường Sâm để lộ lớp quần lót đang phồng lên thành một bọc. Diệp Thanh Ca liếm môi, vươn tay lột đi lớp quần cuối cùng.

Dương vật to lớn lập tức bật ra. Thân gậy thô dài, bên trên nổi lên những đường gân xanh, quy đầu như quả trứng gà, chảy ra một ít dịch nhầy.

Lần nào nhìn thấy nó, Diệp Thanh Ca cũng không khỏi cảm thán không biết làm cách nào thứ này có thể vào hết bên trong bé. Rõ ràng hai cái lỗ nhỏ đều bé như vậy mà?

Tiểu mỹ nhân lại gần hôn lên quy đầu, vươn lưỡi liếm nhẹ. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp thân gậy thon dài, không quên chăm sóc bất cứ nơi nào. Dương vật dính nước miếng của bé con ướt đẫm, khu rừng rậm rạp cũng như được đón cơn mưa lướt qua.

Bé nghịch ngợm vuốt ve hai hòn trứng dái. Đôi trứng nặng trịch cất dấu hàng ngàn sinh mệnh nằm gọn trong tay mỹ nhân, màu sắc cũng trái ngược hoàn toàn với màu da trắng hồng như bạch ngọc của bé.

Trêu đùa đủ rồi, bé há miệng ngậm con cu to dài vào. Tiểu mỹ nhân nỗ lực làm chồng vui vẻ mà cố gắng nuốt nó xuống, cũng thu lại răng để không làm chồng đau.

Dương vật Đường Sâm được bao bọc bởi một nơi ấm áp khiến anh thở phào, ngọn lửa trong thân thể dường như tập trung hết vào bụng dưới.

"Cốc cốc".

12/7/1022

_________

Căng thẳng quá! Việc viết ra mấy cái hôn lưỡi hay buscu gì đó đối với một con người chưa từng yêu đương như tác giả thật sự hơi quá sức. Tui cố gắng lắm rồi đó nghen~

Tui cũng chiều các vị quá đi, hôm qua có thím cmt muốn có chương, nay tui đã viết rồi, ngại quá.

Với cả tui có nên viết cho thật nắng sau đó để cua đồng không nhỉ? Chắc là sẽ thú zị lắm đây, hê hê 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro