Chương 10: Những vấn đề triết học của hóa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Sâm nhập mật mã bước vào. Căn nhà hôm nay đột nhiên yên tĩnh đến lạ, vợ nhỏ vốn dĩ luôn sẵn sàng có mặt để mở cửa cho anh lại không thấy bóng dáng đâu hết.

"Bịch bịch bịch" - Tiếng bước chân vang lên, tâm tình vốn đang trầm xuống lập tức nở hoa.

Diệp Thanh Ca vội vàng chạy tới. Vì mải chuẩn bị đồ mà quên mất thời gian, hi vọng anh ấy không quá lo lắng.

Đường Sâm yên lặng nhìn bạn nhỏ chạy tới, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.

Bà xã tinh nghịch mặc một chiếc tạp dề màu xanh nước biển dài đến nửa đùi, bên trên in họa tiết một cặp gấu chibi đang dựa vào nhau ngồi trên nền tuyết trắng, ở giữa là hai chú cá nhỏ màu vàng, phía sau lưng là bầu trời xanh thẳm với đám mây trắng đang lững lờ trôi, còn có cả một dấu chân nhỏ nữa*.

*Hình minh họa nè:

Tạp dề dễ thương kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của thiếu niên tạo nên một hình ảnh cực kỳ đơn thuần. Nhưng ai nói có hắn biết, tại sao bà xã lại chỉ mặc mỗi một cái tạp dề vậy hả!!?!!?

Hai đùi thẳng tắp, thon dài linh hoạt chạy đến chỗ anh, vạt tạp dề dù có kéo xuống hơn nữa cũng chỉ đến nửa đùi, khi chạy sẽ bay nhẹ lên nhưng vừa đến góc độ nguy hiểm liền ngừng làm lòng người ngứa ngáy. Thân thể mềm mại lấp ló sau lớp tạp dề thuần khiết, cặp vú đẫy đà theo từng nhịp chạy nảy tưng tưng. Vì không được che đậy hết nên một phần thịt vú nhô ra phía bên ngoài, dưới ánh sáng của bóng đèn nhà như chiếc bánh mochi mềm mại.

Đường Sâm nhìn đến ngây ngất, bàn tay phía sau lưng nhẹ nhàng khóa chốt.

"Ông xã, chào mừng anh về nhà!" - Một tay Diệp Thanh Ca chống eo, hơi cúi người, thở hổn hển nói.

Từ góc độ của nam nhân, do vết khoét phía trên của chiếc tạp dề để lộ xương quai xanh tinh xảo, vì cúi người khiến hai bầu vú hiện lên. Cặp đào căng mọng lấp ló bên trong sát lại gần nhau che lấp phần eo hông phía dưới, tạp tề chèn ép chỉ lộ ra một chút hồng hồng, che đi hai trái mâm xôi ngọt ngào phía trên.

Đường Sâm khẽ nuốt nước bọt.

Diệp Thanh Ca thấy anh không phản ứng liền bước tới gần, kiễng chân lên, vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

Đôi môi mềm mại áp lên cánh môi hơi lạnh của Đường Sâm, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp trêu đùa chúng.

Đường Sâm vươn tay ôm lấy eo vợ. Vì Diệp Thanh Ca khá nhỏ nhắn, lần nào hôn môi với anh cũng phải nhón chân lên, anh biết vậy liền không cúi xuống nữa, nhân cơ hội đó sờ soạng một phen.

Bàn tay to lớn của nam nhân quấn lên eo mỹ nhân, xúc cảm trơn mượt từ các ngón tay truyền đến khiến anh biết chắc chắn rằng, tiểu mỹ nhân đang không mặc quần áo...

Ánh mắt Đường Sâm sâu thẳm, cánh tay hữu lực siết chặt, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Đầu lưỡi bá đạo thoát ra, thăm dò hai mảnh mềm mại như đang mong chờ có được sự đồng ý.

Que thủy tinh cuối cùng cũng được cho vào bình đựng nước. Axit sunfuric đặc được rót từ từ dọc theo thân đũa cho tới khi hết. Với bản chất háo nước của mình, nó nhanh chóng lao vào trong dung dịch hút đi dòng nước tinh khiết, lấp đầy bản thân vào bình đựng.

Dòng nước ngây thơ không thoát khỏi sức hút mạnh mẽ ấy, nó vui vẻ hòa mình, ngây thơ hiến dâng mọi tinh hoa cho dung dịch bá đạo kia.

Cho đến tận khi axit sunfuric hấp thụ hết nước, cả hai đã hòa làm một, phản ứng hóa học mới kết thúc. Tuy nhiên, nhiệt lượng tỏa ra đã kịp thời lan tràn khắp không gian, khiến không khí dường như cũng nóng lên.

Diệp Thanh Ca bị hôn không thở nổi, đẩy nhẹ Đường Sâm ra. Anh nuối tiếc thu hồi, trước lúc lui quân bèn cắn nhẹ lên môi bé một cái, bàn tay không biết xấu hổ dừng lại bên mông bóp thêm vài phát.

Tiểu mỹ nhân bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, mặt hơi hồng hồng, nụ hoa chúm chím trở nên đỏ rực, còn có vài giọt sương mai đọng lại trên đó.

Đường Sâm huyết khí dâng trào, chuẩn bị thí nghiệm một lần nữa thì Diệp Thanh Ca đã nhanh chóng để hai tay áp lên môi anh, ngăn chặn làn sóng tấn công tiếp theo.

"Dừng lại đi mà chồng, lát nữa mình hôn tiếp nhé. Bây giờ anh muốn đi tắm trước hay ăn cơm trước?"

Đường Sâm nắm lấy bàn tay nhỏ kéo xuống, đặt lên một nụ hôn: "Không phải còn có lựa chọn thứ ba sao?"

Diệp Thanh Ca ngơ ngác: "Dạ?"

"Ăn em." - Anh mỉm cười.

Lúc bấy giờ cậu mới kịp phản ứng lại, lỗ tai đỏ lên, nhỏ giọng: "Cũng không phải không cho..."

Sau đó lại chợt nhớ ra việc sắp làm, hai bàn tay nhanh chóng vỗ nhẹ vào má mình cho tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn anh: "Không được, đồ nam nhân xấu xa, em không thể nuông chiều anh như vậy nữa! Anh mau vào ăn cơm đi." Nói xong, cậu liền quay người chạy mất dạng.

Đường Sâm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn được mà không ăn được quả là hình phạt tàn khốc. Nhưng khác với bà cụ, anh nhất định sẽ ăn được quả thị của chính mình...

--------------

Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú và bắt mắt, trang trí tinh xảo, mùi hương cực kỳ hấp dẫn kích thích cơn thèm ăn của mọi người. Tuy nhiên, người nấu nó mới là thứ khiến khách hàng như anh muốn nhất.

Tiểu mỹ nhân bất thình lình được ôm từ phía sau, cậu vui vẻ quay lại cọ lên má chồng: "Ông xã, anh mau ngồi xuống đi."

Đường Sâm lấy ghế, cậu đang định đứng sang bên cạnh thì cánh tay trên eo chuyển động, đột nhiên kéo một cái, thân thể mảnh mai lập tức lao vào trong ngực nam nhân, ngồi lên đùi anh. Quần tây dẫu mềm mại nhưng khi hai cánh hoa cọ vào vẫn có chút cứng cáp, âm đế chịu tác động bất ngờ hơi tê dại, vừa đau vừa sướng làm Diệp Thanh Ca bủn rủn, mạnh mẽ hít sâu một hơi.

"Sắc lang, mau buông em ra. Tập trung ăn cơm nào." - Cậu vùng vẫy, bắt lấy bàn tay đang áp trên bụng mình tính bỏ ra. Đường Sâm cố tình nâng cao chân lên khiến vợ yêu không có điểm tựa, cứ bật người lên lên xuống xuống như lật đật.

Vì không có quần lót bảo hộ nên bướm nhỏ cũng vì thế mà cọ xát qua lại. Âm đế mẫn cảm theo động tác dãy giụa cọ lên cọ xuống, càng cọ càng có cảm giác. Diệp Thanh Ca cũng bị khoái cảm tới bất ngờ làm cho tê dại, eo mềm nhũn.

Đường Sâm nhân cơ hội lại gần, cắn nhẹ lên tai bé: "Anh đang ăn đây. Ăn đậu hũ...", đồng thời, tay vuốt ve lên bắp đùi trắng nõn.

Bạn nhỏ khẽ rùng mình, hai má nóng lên, mật hoa lặng lẽ chảy ra dưới sự đùa giỡn của ong mật.

Thấy vợ nhỏ không nói gì, nam nhân nhếch môi, chuẩn bị hôn, bàn tay cũng hướng lên phía trên. Mắt thấy ma trảo sắp đi đến khu vườn bí mật, Diệp Thanh Ca nhân cơ hội anh sơ hở liền vùng ra, chạy vụt đi. Một sợi tơ nhỏ lan truyền trong không khí...

14/10/2022

__________

Nay Hà Nội nắng rồi.

Khi nào nắng thì tác giả mới viết, mà càng viết thì lại càng nắng cho nên tác giả cũng không biết lúc nào ra chương được 🌝

Lâu không viết, hơi ngượng tay, có gì sơ suất xin chỉ giáo thêm.

Love you, các đồng răm của mị~

À, có chương tiếp đấy nhá, đợi Mây cumback... (Không viết sai đâu, là "cumback" nhé 🌝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro