Phần thứ nhất - Chương 4: So This Is Love ( Ilene Woods) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tôi được đánh thức bởi tiếng cười nói ríu rít như bầy chim chích nhỏ của một toán trẻ mẫu giáo bên ngoài cửa sổ. Tôi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt. Trên má vẫn còn in dấu vệt nước mắt đã khô và trong miệng ngăn ngẳn vị chanh đắng. Tôi liếc nhìn đầu hồ. Đã gần mười giờ rồi cơ đấy. Hôm nay là thứ Sáu, đáng nhẽ giờ này tôi đã phải có mặt ở công ty rồi, nhưng sau mớ hỗn độn ngày hôm qua thì tôi thấy hoàn toàn kiệt sức. Tôi gọi điện tới văn phòng và chị Satoko là người bắt máy. Tôi bảo là mình bị sốt cao tới mức ngất đi nên đến tận lúc này mới có thể gọi điện xin nghỉ ốm được. Thật ra đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Hôm qua, vừa đặt lưng lên giường là tôi thiếp đi ngay và lập tức chìm sâu vào giấc mơ ký ức vô cùng sống động đó. Tôi gần như hòa vào nó, dần dần trở thành một phần không thể tách rời của khung cảnh đó. Tôi, trong giấc mơ ấy, còn tưởng là mình sẽ không bao giờ quay về thế giới thật nữa kia. Bằng giọng điệu của một người mẹ, chị khuyên tôi nghỉ ngơi cho tới lúc hoàn toàn bình phục. Chuyện ở cơ quan đã có chị và cậu Yamamoto dù lắm lời nhưng lại rất được việc khi cần đến lo liệu. Thậm chí, nếu cần thiết, chị ấy có thể ghé sang xem xét tình trạng của tôi một chút sau giờ làm. Vừa nghe thấy lời đề nghị đó, tôi liền từ chối ngay và tất nhiên là không quên cảm ơn chị. Tôi kiên nhẫn đợi chị Satoko cúp máy trước rồi mới dập máy bên mình.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, tôi bước xuống khỏi giường rồi đi ra phòng khách, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua. Căn phòng khách vắng lặng như tờ, chỉ có âm thanh phát ra từ những bộ máy lọc nước và những con cá bơi chậm rãi trong mấy cái bể kính kia là minh chứng cho của sự sống đang hiện hữu nơi đây.

Hình như đêm qua Takaya không về.

Tôi mở cửa ban công rồi đứng dựa vào thành cửa hút thuốc. Vừa rít xong hơi đầu tiên còn chưa kịp nhả khói thì tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt con Cá Rồng trong cái bể hình chữ nhật có chiều dài 120 cm đang liếc nhìn về phía tôi. Thì ra hôm qua tôi đã quên cho chúng ăn. Vội vàng, tôi vớ ngay lấy hộp đựng thức ăn của chúng rồi đem rải vào trong tám cái bể cá cả to lẫn nhỏ với một biểu cảm xót thương vô cùng tận trên gương mặt. Hơn cả cơn đói cồn cào, tôi biết cái mà lũ cá tội nghiệp này phải chịu đựng xuyên suốt ngày hôm qua chính là cái cảm giác tuyệt vọng khi bị bỏ rơi. Tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự trước đây. Đó là sau khi "người tình thứ chín" trẻ trung bị mẹ tôi đánh đuổi ra khỏi căn hộ và không còn ai nấu cho hai mẹ con tôi ăn nữa. Mẹ tôi thì từ bé đến lớn chả bao giờ phải dây vào chuyện bếp núc; thế nên, hơn hai tháng ròng rã sau đó, chúng tôi hoàn toàn sống dựa vào các món giảm giá ngoài Konbini và thức ăn đóng hộp nguội tanh nguội ngắt thừa mứa lại ở các siêu thị. Mẹ tôi thậm chí còn chẳng buồn hâm nóng chúng trước khi dọn ra bàn.

Tới tháng thứ ba, có lẽ là do không thể chịu đựng được tình cảnh buồn thảm đó của chính mình nên bà cứ ra ngoài suốt và chỉ trở về nhà khi cả người nồng nặc mùi rượu. Và mặc dù lúc nào tôi cũng gặp mẹ trong tình trạng say mèm nhưng bà không bao giờ quên mua bữa tối cũng như bữa sáng của ngày tiếp theo cho tôi cả. Tuy vậy, có một lần, không hiểu vì lý do gì mà mẹ tôi vắng nhà đến tận ba bốn ngày liền. Tôi ở nhà chỉ có một thân một mình, không một đồng xu dính túi. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng dần cạn kiệt. Nằm trên tấm futon cáu bẩn, tôi ôm bụng quằn quại với cơn đói cùng nỗi sợ hãi cùng cực rằng mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện sau cánh cửa sắt cũ kỹ kia nữa.

Tôi được cứu sống là nhờ bà chủ nhà tới thu tiền rồi phát hiện ra. Người phụ nữ tốt bụng ấy còn tận tình chăm sóc cho tới tận khi mẹ tôi quay trở về với rất nhiều quà bánh. Hình ảnh mẹ gục lên ngực tôi khóc tức tưởi dưới những tràng nhiếc móc của những người hàng xóm đang có mặt ở đó sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa đi được khỏi tâm trí tôi. Lúc ấy, tôi chẳng những khôn trách hờn gì mẹ mà thay vào đó còn thấy bản thân cần phải yêu thương bà hơn nữa. Mẹ tôi thật sự là một con người vô cùng bất hạnh. Mẹ mang thai tôi hoàn toàn ngoài ý muốn khi chỉ mới mười chín tuổi và ly hôn khi vừa tròn hai lăm. Bà quá trẻ để phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Tôi biết mẹ đã phải vượt qua tất cả những điều buồn tủi, uất ức của đời mình để có thể nuôi nấng, chăm sóc cho tôi mà không cần tới sự thương hại của cha. Thế nhưng, bà cũng đã chạm tới giới hạn của bản thân mình rồi. Những người xung quanh cứ lấy cái chuẩn mực của riêng họ để phán xét bà mà không thèm thấu hiểu rằng mỗi người chúng ta đều có một ngưỡng chịu đựng riêng. Dẫu cho những người phụ nữ đó có ý tốt đi chăng nữa thì cách mà họ đối xử với mẹ vẫn khiến tôi không khỏi đau lòng và thầm trách bản thân mình đã không bảo vệ được bà.

Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi bắt đầu tự mày mò học cách nấu ăn để có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Dần dà, cái trách nhiệm do chính bản thân tôi tự đặt ra đó trở thành một sở thích, rồi từ lúc nào không hay, lại thành ra một dạng mưu cầu, rằng sẽ luôn có một ai đó cùng ngồi thưởng thức tất cả những món ăn mà tôi đã trút hết cả tâm can mình vào đó. Tôi sợ cảnh phải ngồi ăn một mình hơn bất kỳ điều gì trên cõi đời này. Có lẽ mẹ tôi cũng thầm cảm nhận được cái khao khát thầm kín đó ở con trai mình nên luôn cố gắng dành thời gian ăn bữa tối cùng tôi. Cả Takaya thưở còn học chung một lớp cũng vậy. Chỉ có Takaya ở thời điểm hiện tại là luôn để tôi mòn mỏi ngồi chờ bên mâm cơm đã bày biện tươm tất cho đến tận lúc tôi bị nỗi thất vọng đánh gục, buộc phải cầm đũa lên, tự mình ngốn sạch lấy tất cả.

Chính bởi thế, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ghen tị với bản thân mình trong quá khứ như lúc này. Một "tôi" có được cái diễm phúc được ngồi ăn cơm thật vui vẻ bên cạnh Takaya.

Bỗng dưng, tôi thấy bụng đói cồn cào. Dạo này, cứ nghĩ về "Takaya bé" là tôi cảm thấy dạ dày mình như trống rỗng, dù cho chỉ mới ăn xong chừng vài tiếng đồng hồ trước đó. Tôi quyết định sẽ làm món "trứng tên lửa" cho bữa brunch của mình. Cách làm món này phải nói là vô cùng đơn giản. Trước tiên, bạn chỉ cần cho hai quả trứng gà vào một chiếc cốc sứ, rắc thêm ít muối-tiêu, rót thêm chừng một thìa nhỏ mirin vào trong ly, rồi đánh tất cả lên thật đều tay. Sau đó, bạn có thể bổ sung thêm bất kỳ thứ gì bạn thích. Bản thân tôi thường hay cho rau củ cùng thịt nguội thái nhỏ và bơ mặn vào cho phong phú. Bước tiếp theo là đặt ly trứng vào trong lò vi sóng và chỉnh thời gian vào khoảng từ hai đến ba phút. Và rồi thì "tính tong"! Các bạn đã có được một ly "trứng hỏa tiễn" thơm ngon khó cưỡng mà còn không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Vì không có Takaya ở nhà nên tôi lấy từ trong tủ một gói capuchino uống liền ra pha, khỏi cần mất công bày vẽ cầu kỳ làm gì. Tôi rưới nước sốt cà chua lên mặt trứng vàng ươm, chắp tay nói to "itadakimasu", rồi bắt đầu thưởng thức thành quả của mình. Tôi nhai từng miếng trứng nhỏ một cách hết sức chậm rãi và từ tốn. Trong đầu không quên nhẩm đếm từ một tới năm. Ăn xong thì tôi thong thả đọc báo trong lúc nhấm nháp thứ cà phê có vị nhàn nhạt. Không có tin tức gì khiến tôi đặc biệt chú ý ngoại trừ việc NASA công bố rằng họ vừa phát hiện ra thêm một Ngân hà mới. Có kèm cả ảnh chụp được phóng to chiếm gần một phần tư trang báo. Tôi nhìn xoáy vào tấm ảnh có chất lượng thấp đến phát hờn, cố tìm kiếm ngôi sao của Hoàng tử bé giữa vô vàn những đốm trắng lòe nhòe. Tôi vẫn tin rằng, một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ tìm ra nó.

Tôi gấp tờ báo lại, buông một tiếng thở dài, rồi ngoái ra đằng sau để nhìn cái đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ điểm mười giờ ba mươi. Tôi tính sẽ làm bento mang tới cho Takaya vì giờ nghỉ trưa tại chỗ trung tâm cậu ta dạy học rơi vào khoảng tầm từ mười hai giờ ba mươi tới một giờ mười lăm. Ban đầu, tôi vốn định để mặc cho cái gã cuồng cá ấy tự lo liệu bữa trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên, không hiểu sao vừa thoáng nghĩ tới cảnh cậu ta trệu trạo nhai từng miếng inarizushi làm sẵn hay húp vội một ly mỳ, một cảm giác bồn chồn không yên lại dâng lên trong tôi. Vậy là chẳng còn cách nào khác, sau khi rửa sạch ly sứ lớn màu xanh pastel đựng trứng cùng ly sứ thấp để uống cà phê, tôi liền lấy hộp đựng cơm bằng gỗ phủ sơn mài cao cấp ra, bắt đầu chuẩn bị phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng cho kẻ đi cả đêm qua không về.

Hộp cơm trưa tôi làm cho Takaya bao gồm cơm nắm rong biển tạo thành hình đầu robot mèo đen, tamagoyaki, kamaboko cuốn lại thành một nụ hoa hồng, karaage ăn kèm sốt mayonnaise, cùng với salad chanh, dưa chuột và cà chua bi đặt gọn vào bên trong một cái khay nhựa nhỏ điểm hoa văn lượn sóng. Tôi còn nấu thêm soup kem bí đỏ và làm cả món thạch ramune nữa. Không phải là tôi thích tự tâng bốc bản thân nhưng đây quả là một phần ăn trưa chất lượng. Tôi tự hỏi sao mình có thể ngu ngốc đến mức đi đối xử quá ư tử tế với cái kẻ đã cắm cho tôi vài cái sừng có chiều dài tương đương khoảng cách từ Hokkaido xuống tận Tokyo. Tôi dùng một chiếc khăn furoshiki rất đỗi sang trọng có in khung cảnh phố chợ thời Edo, quà tặng một nữ khách hàng lớn tuổi, để gói hộp cơm lại mang đi.

Tôi tắm rửa, thay quần áo và rời khỏi nhà lúc mười một giờ. Từ khu chung cư của chúng tôi tới ngôi trường mà Takaya dạy, nếu đi bộ, thì mất khoảng hai mươi phút. Khi tới nơi, biết đâu... Tôi miên man nghĩ...Biết đâu Takaya sẽ giữ tôi lại và chúng tôi thậm chí còn có thể ngồi ăn trưa cùng nhau ở công viên gần đó. Nó sẽ giống như một chuyến dã ngoại vậy. Cái suy nghĩ ấy khiến cho trống ngực tôi đập dồn.

"Cuối cùng thì mình không cần phải ghen tị với chính bản thân trong quá khứ nữa. Mình cũng có quyền được sống vui vẻ và hạnh phúc chứ nhỉ?"

Tôi biết một con đường tắt ở phía đằng sau lưng một nhà tắm công cộng. Ở chỗ đó còn có một hàng kem rất ngon. Hương vị để khách hàng lựa chọn cũng hết sức đa dạng. Tôi định là khi đi ngang qua đó thì sẽ ghé mua một cây kem ốc quế vị Ajisai. Ăn kem khi trời se se lạnh là một trong những khoái lạc hiếm hoi trong cuộc sống hết sức buồn tẻ của tôi. Thật đáng tiếc là hôm nay quán lại đóng cửa vì ông chủ bận ở nhà chăm mèo đẻ. Tờ giấy dán trước cửa tiệm đóng kín mít đã thông báo như thế đấy. Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt, tiếp tục cất từng bước nặng trĩu dưới bầu trời đầu đông xám xịt. Tôi đi thêm chừng vài mét thì lối vào công viên trung tâm đã hiện ra phía đằng xa. "Vậy là sắp sửa tới nơi rồi." Tôi mừng thầm trong bụng. Tôi bước chậm lại để hít thở bầu không khí trong lành bên dưới những tán cây lá vẫn còn xanh. Tò mò nhìn vào vào bên trong, mắt tôi thu lấy được khung cảnh một số người đàn ông mặc đồng phục màu xanh biển đang mắc những sợi dây bóng đèn lên trên các cành cây. Vậy là Giáng sinh thực sự đã thập thò nơi ngưỡng cửa. Trước đó sẽ là sinh nhật tôi và sau đó sẽ là sinh nhật của Takaya vào đúng ngay ngày đầu năm mới. Nghĩ tới đó, tôi liền guồng chân chạy thật nhanh. Tôi muốn có thể mau chóng cùng ngồi ăn cơm với Takaya.

Khi tôi tới nơi thì bắt gặp một vài toán học sinh đang ùa ra khỏi cửa chính. Các em vừa đi vừa bàn bạc xem nên ăn món gì và quán nào thì ngon bổ rẻ. Sau khi học sinh đã vãn bớt thì tới lượt các giáo viên rời trường tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi. Họ kết thành từng nhóm đôi hay nhóm ba người, cười nói hết sức vui vẻ. Tôi tập trung quan sát, cố gắng tìm kiếm Takaya giữa dòng người nhưng bất lực, chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi bèn rút điện thoại di động ra, toan gọi thẳng cho ông chú mê cá cảnh kia thì bất thình lình, một cô gái trẻ người dong dỏng cao, tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt từ đâu chạy nhào tới chỗ tôi đứng. Bằng một giọng hết sức niềm nở, cô hỏi tôi:

- Chào anh, anh đang chờ Nakamura sensei đúng không ạ?

- À vâng. - Tôi lúng túng đáp.

- Em nhận ra anh ngay. Anh là người bạn sống cùng nhà thường hay mang cơm tới cho sensei phải không ạ? Em là Yuriko Shiraishi, nhân viên bộ phận lễ tân của trường. Có mấy lần em đã chuyển cơm của anh cho thầy đấy ạ.

- À, đúng là vậy nhỉ. Thật làm phiền cô quá.

Ngoài mặt, tôi vờ làm bộ tự tin khi trả lời cô như thế, nhưng thực chất lại chẳng thể phác họa được bất kỳ một cảnh gặp gỡ nào giữa hai chúng tôi trên tấm voan ký ức.

- Không có gì đâu ạ. Đó là công việc của em mà. - Cô nghiêng đầu nhìn vào bọc furoshiki tôi đang cầm trên tay. - Hôm nay anh cũng mang cơm cho Nakamura sensei ạ.

- À vâng. Vì hôm qua cậu ấy không về nhà. - Tôi nói, miệng nở nụ cười gượng gạo.

- Vậy chuyện người ta đồn chắc là đúng rồi. - Một vẻ khoái chí như của người vừa đào trúng một mỏ vàng hiện lên trên gương mặt của Shiraishi san.

- Chuyện người ta đồn? - Tôi khẽ chau mày hỏi lại.

- Hôm qua là tiệc sinh nhật thầy Hiệu trường và thật tệ là Nakamura sensei đã uống say bí tỉ. Thầy ấy say đến nỗi đứng còn không vững. Ai gọi hay nói gì thì cũng chỉ bật cười khanh khách rồi phẩy tay đuổi người ta đi. Không còn cách nào khác, thầy Hiệu trưởng đành nhờ một người trong số các giáo viên có mặt ở đó đưa thầy ấy về. Và chỉ chờ có thế là gần như tất cả mọi người đều nhất trí đề xuất là nên để Ishihara sensei làm việc đó.

- Ishihara sensei?

- Erika Ishihara sensei. Cô ấy là giáo viên dạy tiếng Anh ở Trung tâm. Vô cùng xinh đẹp. Thân hình con rất quyến rũ nữa. Em là phụ nữ mà đôi khi còn mê mệt trước nhan sắc của cô ấy. Bên cạnh đó, mọi người trong trường đều biết rõ là cô ấy đang để mắt tới Nakamura sensei.

- Thì ra là thế. - Tôi nói bằng giọng hoàn toàn vô cảm.

- Thế nên, đâu dễ gì mà Ishihara sensei bỏ qua cơ hội này. Em đã nhìn thấy cô ấy choàng tay Nakamura sensei qua cổ mình rồi đưa thầy ấy đi. Chuyện sau đó em không rõ lắm, nhưng buổi sáng nay, cả hai tới trường mà trên người vẫn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua. Có tin đồn trong nội bộ các giáo viên với nhau là Ishihara sensei không đưa thầy ấy về. Thay vào đó, hai người họ đã cùng nhau vào một khách sạn gần đó. Còn có người chứng kiến hẳn hoi nữa cơ. Mà đúng là ngày hôm qua thầy ấy không về nhà phải không ạ?

Tôi im lặng không đáp. Shiraishi san cũng chẳng thèm chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ tôi, cứ thế mà tiếp tục câu chuyện của mình.

- Em thấy như thế cũng không hay cho lắm. Dù đây chỉ là trường dạy kèm thôi nhưng vẫn là môi trường học tập mà. Mọi người đều cần phải giữ gìn văn hóa học đường chứ? Anh thấy có phải không?

Lần này, tôi đáp lại bằng một cái gật đầu hết sức hờ hững. Tôi cũng có thể cảm nhận được được xung động phát ra từ những đôi cánh của đám ngài trong bụng mình. Chúng đã thức giấc từ lúc nào không hay.

- Mà nhắc vụ ăn trưa mới nhớ. Ban nãy em có tình cờ nghe thấy Ishihara sensei mời Nakamura sensei đi ăn trưa đấy ạ. Sau ngày hôm qua thì có vẻ quan hệ của họ đã tốt lên rất nhiều. - Rồi cô nàng đỏ mặt, rối rít xua tay. - Không phải là em cố ý hóng hớt đâu. Tất cả hoàn toàn là vô tình. Vô tình mà thôi.

Khi tôi đang cưỡng ép bản thân lắng nghe câu chuyện của Shiraishi-san và mò mẫm tìm những lời hồi đáp sáng suốt nhất giữa những mớ tơ vò trong đầu mình thì chiếc điện thoại trong túi áo khoác tôi đột ngột rung lên. Tôi rút điện thoại ra xem thử là ai đang gọi tới. Đó là một cuộc gọi từ Takaya. Đúng theo những gì tôi vốn đã ngầm đoán biết được, một người bạn đồng nghiệp của cậu ta đã bắt gặp tôi đang đứng nói chuyện với cô nàng Yuriko Shiraishi này thì lập tức báo tin ngay cho gã cuồng cá để cậu ta có thể gọi điện nhiếc móc tôi một trận về việc mang cơm trưa tới mà không báo trước. Như một lẽ hiển nhiên quá đỗi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi cậu ta và cũng mạnh dạn hỏi thêm là liệu cả hai có thể ăn trưa cùng nhau không vì tôi đã lỡ tay làm hơi nhiều đồ ăn một chút. Và đáp lại, vẫn như mọi lần, Takaya còn không thèm chờ tôi nói hết câu mà liền gạt phăng hết toàn bộ chút lòng tự trọng vô cùng nhỏ nhoi còn sót lại trong tôi. Sự khước từ một cách dứt khoát tới độ tàn nhẫn đó khiến tôi cảm thấy hết sức nhục nhã ê chề. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì thứ giun dế hay thậm chí còn tệ hơn thế, một giống ký sinh tình cảm. Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi dường như muốn nứt toác ra. Tôi cúi gằm mặt, cố làm sao để Shiraishi san đứng đối diện không nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn đến tột cùng của mình.

- Vậy là trưa nay cậu đi ăn với bạn đồng nghiệp à? Là nam hay nữ thế?

- Không phải chuyện của cậu.

Và cuộc đàm thoại kết thúc bằng tiếng cúp máy đầy thô lỗ từ phía cậu ta.

- Vậy là thầy ấy sẽ đi ăn với Ishihara sensei phải không ạ?

Shiraishi san e dè hỏi. Thay cho vẻ hào hứng rộn rã ban đầu, cô lại trao tôi ánh mắt đầy thương cảm. Sự quan tâm ấy hoàn toàn không khích lệ tinh thần tôi thêm được một chút nào, mà trái lại, chỉ càng khiến tôi thấu tỏ được việc mình đúng là một kẻ thảm hại. Tôi dốc toàn bộ sức lực nuốt nửa quả chanh đắng đang chắn ngang cổ họng xuống mới có thể nói được trọn vẹn được một câu đơn giản.

- Chắc là vậy rồi.

Đám dơi trong hai buồng phổi tôi đã đập cánh đầy phẫn nộ. Và thứ duy nhất có thể xoa dịu chúng là khói thuốc lá. Các ngón tay và ngón chân tôi tê buốt. Tim cũng bắt đầu đập nhanh dần. Hoàn toàn không ổn chút nào. Tôi phải thật mau chóng rời khỏi đây. Trước khi lũ dơi bắt đầu làm loạn lên và đánh thức những con vật khác dậy. Nếu bọn chúng mà cùng nhau phối hợp khởi lên một cuộc bạo loạn thì tôi chỉ còn nước ngã xuống đường chết bất đắc kỳ tử. Cổ họng tôi đau rát còn lưỡi thì cứng lại nên không tài nào nói được câu tạm biệt với Shiraishi san. Vậy nên, dù biết là vô cùng thất lễ, tôi cũng chỉ còn cách cúi đầu thật thấp xin phép rời đi. Bỗng nhiên, ngay khi tôi vừa khẽ xoay người, Shiraishi liền dùng cả hai tay bám chặt lấy cánh tay phải của tôi. Bằng một giọng vô cùng tha thiết, gần như van nài, cô nói với tôi:

- Vậy anh hãy đi ăn với em nhé. Em biết có một quán cơm rất ngon ở gần đây.

Toàn bộ sức lực của cơ thể tôi đã biến đi đâu mất không rõ, có thể là bị hút sạch xuống đất để phục vụ cho những chuyện có ích hơn như tăng cường sức sống cho mấy gốc cây rẻ quạt gần đó chẳng hạn, hoặc giả đã bốc hơi hết lên trời. Bóng hình cô gái trước mắt tôi cũng nhòa đi, trở thành một hình khối kỳ dị được cấu tạo từ đường sọc vàng và trắng (có lẽ do cô nàng đang mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa hồng vàng) hiện lên trên một phông nền xám xịt. Tôi muốn rút tay lại nhưng tình trạng suy kiệt về thể chất hiện tại không cho phép nên đành tuyệt vọng cắm móng tay lên làn da mỏng tới mức có nhìn rõ các đường mạch máu của cô gái tên Shiraishi. Tôi thều thào nói:

- Xin hãy để tôi đi. Tôi sẽ chết đấy.

Vừa nghe câu nói ấy xong, Shiraishi san liền thay đổi hẳn thái độ. Cô lập tức buông cánh tay tôi ra. Vẻ niềm nở ban nãy trên gương mặt cũng biến mất, thay vào đó là một biểu cảm gần như ghê sợ.

- Anh...anh thật kỳ quặc.

Tôi không đáp lại, vội vã quay người rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía công viên. Thằng sâu đã tỉnh giấc và đang rúc rích cười. Hẳn là hắn thấy hả hê lắm khi lại được dịp giễu cợt sự vô dụng của tôi. Cơn khó thở của tôi ngày càng nghiêm trọng và toàn thân tôi thì ngứa điên cả lên. Tôi nghiến chặt răng, tay phải nắm thành nắm đấm áp chặt lên ngực, lê từng bước mệt nhọc tới khu vực cho phép hút thuốc. Tôi lục túi tìm gói thuốc lá, nhưng lại chẳng thấy đâu. Chết tiệt! Có thể là do lúc ở nhà tâm trí tôi cứ mải mê bay bổng với cái viễn cảnh ngồi ăn trưa ngoài công viên cùng với Takaya vốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra nên đã quên nhét gói Marlboro còn đúng năm điếu vào túi. Tôi biết ở gần đây có một tiệm 7-Eleven; tuy nhiên, muốn tới được đó thì bắt buộc phải băng ngang qua trường dạy kèm của Takaya. Mà bây giờ thì có kề dao vào cổ cũng không ép được tôi tới gần khu vực đó. Nếu vô tình chạm mặt Takaya hay Shiraishi san thì đúng là thảm họa. Tôi đang không biết làm sao thì một người đàn ông tướng tá cao ráo, người vận bộ suit màu than của Hugo Boss trông vô cùng lịch lãm bất ngờ xuất hiện từ phía đằng sau rặng liễu bên hồ. Anh ta bước từng bước mạnh mẽ và dứt khoát tới chỗ cây cột phía bên tay phải tôi. Bằng một cử chỉ vô cùng tao nhã, anh ta lấy từ trong túi áo vest ra bao thuốc Malboro cùng chiếc hộp quẹt zippo màu đỏ lựu tuyệt đẹp rồi bắt đầu đốt thuốc. Vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, tôi phải cố gắng kiềm chế để ngăn mình khỏi kêu to thành tiếng. Người đàn ông đang đứng nhả khói trước mặt tôi chính là "người tình số hai mươi bốn" của mẹ tôi năm nào. Dẫu so với người tôi đã gặp gỡ trong giấc mơ ký ức đêm qua, tóc người này bên cạnh tôi dài hơn, những vết chân chim nơi đuôi mắt hiện lên rõ hơn, ánh mắt cũng xa xăm hơn hẳn. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là dường như anh hoàn toàn không nhận ra tôi, cứ thản nhiên hút thuốc rồi lơ đãng dõi mắt nhìn theo mấy con vịt trời đang bơi lội thong dong trên hồ. Tôi ngầm đoán là do anh không trông thấy mình. Đám tang của mẹ tôi chỉ mới diễn ra hơn hai năm về trước, quá ngắn ngủi để người ta lãng quên hoàn toàn một ai đó. Tôi khẽ nuốt nước bọt rồi mạnh dạn tiến tới chỗ người đàn ông bảnh bao để chào hỏi.

- Chào buổi sáng.

Anh ta quay sang nhìn tôi, khẽ nhướng cao đôi mày. Rõ ràng trong mắt anh lúc này, tôi đã trở thành một kẻ xa lạ phiền phức. Mồ hôi trên trán tôi túa ra. Môi tôi dẽ run, ấp úng mãi mới thốt được nên lời.

- Anh có thể cho tôi xin một điếu thuốc không?

- Tất nhiên rồi.

Người đàn ông đáp. Đoạn, anh ta chìa bao thuốc lá ra trước mặt tôi. Tôi rút lấy một điếu đưa lên miệng.

- Cần lửa không?

Anh vung vẩy cái hộp quẹt trông kiểu gì cũng là loại đắt tiền trước mặt tôi. Tôi gật đầu và anh châm lửa, cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Tuy nhiên, sự dịu dàng này hoàn toàn khác với những gì anh dành cho tôi trong giấc mơ đêm qua. Tôi nghĩ chắc mình đã nhận nhầm người thật rồi. Người ta vẫn thường bảo trên thế giới này có ít nhất ba người giống hệt nhau cơ mà. Lối suy nghĩ đó khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi bắt chước người đàn ông bên cạnh, vừa rít từng hơi thuốc, vừa ngắm lũ vịt trời tự do tự tại.

Khi điếu thuốc của tôi cháy được một nửa còn anh đã hút xong điếu thuốc phần mình thì bất ngờ, từ đằng xa, một giọng nữ hết sức thân thuộc vọng tới chỗ chúng tôi đang đứn. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Meiko Sasaki đang hối hả chạy về hướng này. Cô không hề chú ý tới sự hiện diện của tôi mà lao đến đứng chắn trước mặt người đàn ông nọ.

- Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi nhé, tại em có cuộc họp đột xuất. - Cô chắp tay xin lỗi.

- Tôi cũng vừa mới tới thôi. Không thấy cô nên đi hút điếu thuốc trong lúc chờ đợi. - Người đàn ông cất giọng đều đều.

- Vậy để em mời anh cà phê hôm nay nhé. Coi như thay cho lời xin lỗi.

Sasaki nói. Nét môi cười duyên dáng.

- Thôi bỏ đi. Cũng không phải là vấn đề gì to tát.

Người đàn ông gạt đi.

- Không được đâu. Không thì em áy náy lắm.

Cuộc đối thoại hoàn toàn mang tính riêng tư ấy khiến cho tôi cảm thấy mình chẳng khác gì những kẻ rình mò gớm ghiếc nên quyết định rời đi. Nhưng cứ lẳng lặng mà bỏ đi thì thật bất lịch sự nên tôi khẽ đằng hắng một tiếng rồi mới lên tiếng:

- Không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi trước nhé. Cảm ơn anh về điếu thuốc.

Tới lúc này, Sasaki mới quay sang nhìn tôi. Vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng. Và rồi nhanh như tia lửa điện, cô lao tới chỗ tôi.

- Nakamura san, thật hay khi gặp anh ở đây. Sao em nghe chị Satoko bảo là anh bị ốm nên phải xin nghỉ ngày hôm nay.

Tôi giật bắn mình. Sao cái thằng tôi ngu ngốc lại có thể quên bẵng đi lời nói dối do tự bản thân mình vẽ ra cơ chứ? Như bao kẻ man trá bị người ta vạch trần khác, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở dù đã bơm đặc khói thuốc lá vào hai buồng phổi mình để xoa dịu lũ dơi điên. Tôi liếm đi liếm lại đôi môi khô, còn trong đầu cố gắng nặn ra được một lời bao biện nào đó nghe cho hợp tình hợp lý. Meiko Sasaki quan sát cái điệu bộ lúng ta lúng túng đến nực cười của tôi một hồi thì cất giọng ôn tồn:

- Ôi, không sao đâu mà. Em sẽ không tiết lộ với ai trong văn phòng về việc gặp anh ở đây đâu. Con người ai chẳng có những ngày cần nghỉ xả hơi như thế này. Em hồi cấp ba cũng trốn học suốt ấy mà.

- Không, ý tôi không phải như thế đâu. - Tôi nói, lòng đầy hổ thẹn. - Cứ nghĩ tới việc mọi người đang phải gồng gánh cả phần việc của mình, tôi thật lấy làm xấu hổ quá.

- Có gì đâu ạ. Chúng ta là đồng nghiệp, cũng là có qua có lại thôi mà. Anh cũng đã làm giúp phần công việc của em khi em xin nghỉ phép hơn một tuần để về đưa tang bà ngoại mình hay đợt anh Yamamoto đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới ấy. Anh đừng câu nệ mấy chuyện này quá.

Sự tử tế của Meiko Sasaki như một ngọn lửa hồng giữa đêm đông sưởi ấm trái tim đã bị ngược đãi đến tả tơi bầm dập suốt gần nửa ngày hôm nay của tôi. Gương mặt tôi bất giác nóng bừng lên khi bày tỏ sự cảm kích nơi mình.

- Mà Nakamura san, thứ anh đang cầm trên tay là bento phải không ạ? Vậy tức là anh vẫn chưa ăn bữa trưa đúng không?

Cô giơ ngón tay thon gầy của mình chỉ vào hộp cơm được gói ghém cẩn thận bằng chiếc khăn furoshiki đẹp đẽ tôi đang cầm trên tay. Thật may mắn là tôi đã không vô thức quẳng nó ở đâu đó trong lúc bỏ chạy tháo thân khỏi chỗ trường dạy kèm của Takaya.

- Tôi vốn định ăn trưa cùng với một người quen nhưng người ta lại có hẹn rồi nên đành chịu thôi. Dù sao thì trước khi đi tôi cũng đã ăn nhẹ một chút rồi.

- Vậy anh ăn trưa cùng em và Sumire san đi. Chúng ta sẽ tạo nên một cái gì đó chẳng hạn như "Lunch Break Club". Biết đâu sau này được dựng thành phim nữa thì sao? À, em cũng sẽ mời anh cà phê nữa. Cà phê ở xe của Mikkey chan ngon lắm ấy.

- Reference từ "The Breakfast Club" à? Cô đúng là lắm trò đó, Meiko à.

Người đàn ông bật cười thích thú trước ý tưởng hết sức đáng yêu của Sasaki, trong khi tôi thì ghim chặt ánh mắt mình vào người anh ta. Khuôn mặt này, vóc dáng này, cùng cái tên của một loài hoa đẹp. Chỉ có thể là người đó mà thôi. Nhưng tại sao anh ta lại nỡ cư xử với tôi như người xa lạ?. Tôi thật sự không thể nào tự mình lý giải được khúc mắc này. Cũng chẳng đủ can đảm để hỏi thẳng anh ta. Tôi đúng là kẻ yếu đuối, thảm hại mà.

- Vậy chúng ta cùng ăn trưa nhé! Sumire san, anh không phiền nếu như senpai của em cùng ngồi ăn trưa với chúng ta chứ?

Sasaki sốt sắng hỏi. Chớp chớp đôi mắt trong veo. Dễ thương quá! Trông cô chẳng khác gì đứa bé con đang nói chuyện với anh trai mình.

- Tất nhiên là không thành vấn đề. Dù sao cũng là chỗ quen biết cả.

Người đàn ông tên Sumire nói bằng giọng hết sức thản nhiên và mắt anh ta không hề nhìn tôi hay Sasaki mà dán lên chiếc bật lửa zippo chạm trổ hết sức tinh xảo đang mân mê trong bàn tay gân guốc, rắn rỏi.

- Vậy hai người đã biết nhau từ trước rồi à? - Meiko Sasaki thốt lên đầy kinh ngạc.

- Không phải tôi mà là cái gã chết tiệt đã cướp đi cuộc đời tôi ấy. Cậu này là con trai người tình cũ của hắn. - Người đàn ông bất chợt nổi giận đùng đùng khiến tôi sợ đến co rúm cả người. Tôi chưa tình nhìn thấy nét biểu cảm dữ tợn như thế trên gương mặt của Sumire san. - Tôi nói có sai không?

- Thôi mà. Mình tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta vẫn đang tìm cách giải quyết nó mà, phải không nào? Giờ thì hãy cùng nhau tận hưởng một bữa trưa vui vẻ đã.

Cách xử lý tình huống hết sức khéo léo và mềm dẻo của cô bé đồng nghiệp của tôi khiến cho người đàn ông nửa xa lạ nửa thân quen kia lập tức hạ hỏa. Anh ta "hừ" nhẹ lên một tiếng rồi bỏ đi trước. Tôi và Sasaki nhìn nhau cười khổ, rồi líu ríu bám theo sau. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro