Phần thứ nhất - Chương 3.5: Smokin' Cigarettes And Drinkin' Coffee Blues (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ***

Naoko ở hiện tại, sau khi đã bóc sạch những ký ức chai lỳ như bã kẹo keo su cũ dính trên bức tường bẩn thỉu nơi con hẻm Post Alley ra khỏi thùy hải mã của mình, thì cảm giác thèm ăn nơi cô cũng hoàn toàn biến mất tăm. Thay vào đó, cô bỗng dưng thấy thèm cà phê kinh khủng. Thật may là trong ấm vẫn còn dư lại được chừng nửa ly từ lần pha ban nãy. Naoko rót cà phê vào chiếc ly yêu thích có in hình dâu tây của mình, chọn một cái đĩa khác đặt lên máy phát nhạc, rồi cầm ly cà phê cùng quyển tuyển tập của Akutagawa ra ban công. Giai điệu của bài "Cigarettes and Coffee Blues" của Lefty Frizzell mắc vào trong tà váy đồng phục của nàng nữ sinh nên theo cô ra tận bên ngoài.

"Smokin' cigarettes and drinkin' coffee all night long

Wonderin' how a love so right could suddenly go wrong

I'd take the next bus out of town but I gotta be near you

I've got those smokin' cigarettes and drinkin' coffee blues"

Nàng nữ sinh hít một hơi căng đầy lồng ngực. Trong bầu không khí se lạnh của đêm đầu đông, cô dường như vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc lá của người đàn ông đã tự nhận mình là người yêu của Nakamura sensei vương lại đâu đó quanh đây. Và đúng như những gì thầy nói, anh ta quả nhiên là một con người kỳ lạ, nhưng cô vẫn muốn có thể gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa.

Naoko nhấp một ngụm cà phê rồi bỏ tạm chiếc ly lên cái kệ tủ trống bên cạnh. Nàng nữ sinh cất tiếng ho rất khẽ rồi mở tới trang cuối cùng của cuốn sách, chỗ in tên tác phẩm, tác giả và nhà xuất bản. Tại đó có dán một mảnh giấy nhớ nhỏ màu vàng. Cô nhìn xoáy vào dòng chữ viết tay trên đó và đọc lên thành tiếng:

"Xin hãy tới gặp tớ ở đằng sau thư viện. Xin hãy cứu lấy tớ trước khi mọi chuyện quá muộn."

Naoko trầm ngâm một hồi rồi toan đóng cuốn sách lại. Hình ảnh các món bánh sandwich nướng giòn kẹp thịt hun khói và phết bơ Hokkaido, Spaghetti Genovese, Lẩu gà Kim chi và Kinchaku cứ lởn vởn trong đầu cô. Nàng thiếu nữ cắn nhẹ vành môi dưới trước khi xé nát mảnh giấy nhớ rồi thả chúng xuống đường. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, những mảnh giấy vụn trông cứ như một toán bướm đêm đang tìm chỗ giao hoan.

Bỗng dưng, cô thấy đèn nhà bên cạnh bật sáng và ngay sau đó là tiếng bước chân hối hả vang lên. Chắc là bà bác nhà bên cạnh bị tiếng nhạc làm cho thức giấc nên định qua mắng vốn đây mà. Cô nữ sinh đã quá quen với chuyện này rồi nên tỏ ra hết sức dửng dưng, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê đã nguội lạnh, kể cả khi bà ta bắt đầu đập ầm ầm lên cánh cửa ra vào. Tất cả những gì mà Naoko nghĩ tới lúc này là về cuộc gặp gỡ tiếp theo với người yêu cùng họ của Nakamura sensei. Tới lúc ấy, cô nhất định sẽ hỏi cho bằng được người đàn ông đó rằng ngày hôm qua anh ấy đã ăn món gì.

- Hết phụ trương 3.5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro