Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rọi qua cửa kính, Sơn vụng về đánh ra những nốt nhạc đứt quãng, Phúc mỉm cười đứng ở cửa phòng tập nhìn em.

Sơn ngẩng đầu lên nhìn thấy Phúc, em hơi ngạc nhiên, dừng đánh đàn, xấu hổ nhìn Phúc,

"Ủa Phúc mới đến hả? Nghe chi vậy, em đánh còn tệ lắm..."

Phúc khoanh tay dựa vào khung cửa, mỉm cười,

"Sơn ráng học tốt, vài bữa anh mang sính lễ đến rước Sơn về dinh ha!"

Sơn nghĩ Phúc đùa bèn cười hùa theo,

"Thế Phúc nhớ nhá, sau này mà không đến rước em là coi chừng đó."

Phúc bước lại gần kẹp cổ Sơn, xoa mái đầu xù của em,

"Nhớ nhá! Bữa sau anh đến hỏi cưới mà từ chối thì em mới phải coi chừng anh đó!"

Sơn cười khúc khích níu lấy cánh tay Phúc,

"Hì hì, em mong chờ lắm đây nè nha, nên phải cố gắng thôi."

...

Lửa ngày càng lớn, khói bay mù mịt khắp căn nhà gỗ. Phúc đè thấp người Sơn, khoác ngang lưng em ôm sát người mình mà lần mò về hướng cửa ra.

Phúc mặt mũi nhớp nháp, nhiều nơi bị bỏng loét cả ra, anh nhăn mặt nói với Sơn:

"Ráng lên Sơn, một xíu nữa là ra được rồi, bịt khăn chặt vào nghe em."

Sơn chật vật gật đầu, cố gắng chạy tiếp.

Cửa ra ở phía sau khúc cua trước mặt, một thanh xà nhà bằng gỗ đang cháy đột nhiên rơi xuống đè lên Phúc và Sơn. Phúc không kịp đẩy Sơn lên, chỉ có thể lấy thân thể che cho em. Hai anh em bị đè dưới thanh gỗ lớn, Phúc hình như gãy xương rồi, không gượng dậy nổi, lửa bén lên quần áo anh, làm anh rên rỉ đau đớn. Nước mắt Sơn lem nhem khắp khuôn mặt đầy tro bụi, em vứt luôn cái khăn đang che mặt, dùng hết sức bình sinh muốn đẩy thanh gỗ ra nhưng không được.

"Phúc...ráng lên Phúc...thức đi Phúc...đừng ngủ...Phúc!!!"

Sơn vừa cố sức nâng khúc gỗ cháy vừa gọi lên Phúc, hai bàn tay em bị lửa trên cây xà nhà đốt loét ra, gương mặt em nhem nhuốc đầy nước mắt.

Em bất lực, em vô dụng, em chẳng làm được gì.

Phúc đuối sức, nhắm mắt lại thều thào kêu Sơn.

"Sơn..."

"Phúc! Dậy đi Phúc! Anh hứa với em cái gì? Dậy!"

Sơn vẫn cố giữ khúc gỗ, còn nước còn tát. Em nghe tiếng bước chân từ ngoài vào, hai mắt em sáng lên. Sơn ráng mở miệng gào lên, giọng em khàn cả đi vì khói đặc.

"Giúp với! Ở đây!"

"Đây rồi! Có người bị đè, lại đây giúp nhanh!"

Lính cứu hỏa chạy từ ngoài vào tiến hành dập lửa. Những ngọn lửa hừng hực dần bị dập tắt, Phúc và Sơn được cứu ra.

...

Năm năm sau.

Sơn đánh xong một bản nhạc, tiếng vỗ tay vang dội từ dưới khán đài, em cúi đầu chào khán giả rồi bước xuống cánh gà.

Trợ lí đưa cho Sơn chai nước và khăn mặt,

"Hôm nay mình về sớm luôn hả anh?"

Sơn uống nước, gật đầu trả lời cậu:

"Ừm, em về trước đi, anh đi chỗ này."

Trợ lí biết ngày này mỗi năm Sơn đều đi một nơi nào đó. Cậu đã search trên mạng thử, ngày này năm năm trước từng xảy ra một vụ cháy phim trường lớn dẫn đến 5 người chết và hơn trăm người bị thương, thiệt hại lên tới hàng chục tỉ. Trong số nạn nhân có Sơn, và có một nghệ sĩ khác lúc đó cùng công ty với Sơn. Báo chí từng rầm rộ việc này nhưng rồi bị đè xuống.

"Hay để em chở anh về nhà lấy xe rồi anh đi nhé?"

"Ừ cũng được."

Sơn về nhà lấy xe, đi về phía ngoại ô thành phố. Em dừng lại ở một tiệm hoa, mua một bó hoa Thạch thảo tím rồi lái xe đi.

'Em đến thăm Phúc đây.'

...

Phúc mỉm cười mang một bó hoa tím vào nhà, lục đục tìm lọ hoa để cắm, vui vẻ hát một khúc ngẫu nhiên.

Sơn đang tập đàn, dừng lại nhìn Phúc, tò mò hỏi:

"Hôm nay Phúc mua hoa cơ á? Hoa gì vậy?"

Phúc cắm hoa vào lọ, mang lại để bên cạnh cây piano của Sơn, mỉm cười nhìn em,

"Hoa Aster amellus L đó."

Sơn nghe tiếng anh mà nghệt mặt ra,

"Hả? Hoa gì á?"

Phúc cười xoa đầu em,

"Hì hì, hoa Thạch thảo tím á. Sơn biết hoa này có ý nghĩa gì hông?"

Sơn cười nhìn anh,

"Để em sợt mạng coi nhá?"

Phúc nâng hai tay xoa má Sơn, dịu dàng nói:

"Nó tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và bình dị, đôi mắt luôn hướng về nhau, luôn dõi theo nhau. Những lời hứa hẹn sẽ luôn trường tồn và hai người sẽ mãi mãi đồng hành bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió gập ghềnh."

Phúc cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi Sơn, Sơn ngơ ngác nhìn Phúc.

Ánh sáng tràn ngập căn phòng, một màu vàng ấm áp phủ lên người Phúc và Sơn. Gió thổi tấm rèm cửa bay phấp phới, mấy bông Thạch thảo tím trong chiếc lọ thủy tinh lung lay nhè nhẹ.

"Anh muốn tụi mình sẽ có một tình yêu mãi bình dị như vậy, và sẽ cùng nhau sóng vai mãi mãi, được không Sơn?"

Sơn mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn anh, ngẩn người im lặng. Phúc khom người nhìn em. Đôi mắt anh sâu thẳm và chan chứa vô số tình cảm, có yêu thương, có lo lắng, có căng thẳng, cũng có cứng rắn, quyết tâm. Anh quỳ cả hai gối xuống cầm tay Sơn, hôn lên mu bàn tay em rồi đeo cho em một chiếc nhẫn bạc.

"Chờ anh một chút, anh sẽ đưa sính lễ tới rước Sơn về, nha?"

Sơn chớp đôi mắt mở to nãy giờ, những giọt nước mắt treo trên bờ mi em lăn xuống. Sơn ôm choàng lấy cổ Phúc, cánh tay hơi siết chặt, giọng run run

"Ừa...ừa...em chờ Phúc bao lâu cũng được!"

Phúc mỉm cười ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của Sơn, mắt anh cũng long lanh ánh nước

"Hứa nha!"

...

Mặt trời bị mây đen che khuất. Gió thổi u u như tiếng rền rĩ đau đớn của một con dã thú. Cây cối xung quanh nghĩa trang thành phố bị gió quật như muốn ngã, nhưng chúng vẫn mỏng manh mà trụ lại. Gốc rễ vẫn bám chặt mặc cơn gió từng chút cuốn đi những chiếc lá, rồi những cành cây nhỏ.

Chiếc xe đắt tiền đậu lại trong bãi đỗ xe gần nghĩa trang. Sơn ôm bó hoa Thạch thảo tím bước xuống đi vào trong. Em đến trước một ngôi mộ nhỏ ở trong cùng, ngồi tì gối xuống đặt bó hoa lên rồi lau dọn.

"Em đến thăm Phúc rồi nè."

"Gần đây Phúc sao rồi? Ở đó có vui hông?"

"Em mang hoa gì gì đó cho Phúc nè! Kì ghê á, em chỉ nhớ mỗi tên Thạch thảo tím thôi, mãi cũng hông nhớ được cái tên tiếng tây tiếng ơ kia."

"Gần đây em đi diễn nhiều lắm, chưa đến thăm mẹ Phúc được, lát nữa em đến nha?"

"..."

Một khoảng im lặng. Nước mặt chảy dài trên má Sơn, làm nhòe đi đôi mắt em. Sơn cắm bó hoa vào lọ, bàn tay vuốt ve tấm ảnh đen trắng trên bia mộ. Ngón áp út đeo hai chiếc nhẫn bạc đã tối màu.

"Em nhớ Phúc lắm..."

"Sao Phúc hứa mà chẳng giữ lời gì hết vậy?"

"Sao Phúc còn chưa chịu đưa sính lễ tới cưới em? Em đánh đàn chưa đủ tốt hả?"

"Em chẳng cần sính lễ đâu...em chỉ cần Phúc thôi..."

"Chỉ cần Phúc thôi mà..."

Trời đổ cơn mưa, toàn thân Sơn dần ướt đẫm. Sơn gằn một tiếng khàn khàn từ trong cổ họng, trên mặt là nước mắt hòa lẫn với nước mưa.

Tại sao lúc ngọn lửa đáng sợ ấy từng chút lấy đi sinh mạng anh trời lại không mưa như bây giờ đi?

Tại sao khúc gỗ lại phải rơi xuống lúc ấy?

Tại sao mình lại không thể nhấc khúc gỗ kia lên?

Tại sao lúc ấy Phúc không cố gắng thức một chút nữa?

Sơn vò đầu bứt tai, em muốn điên! Em chẳng thiết sống nữa! Em muốn Phúc... Em muốn người thương của em... Nhưng em là do anh dùng mạng sống mà che chở. Em phải sống cả phần của anh nữa.

Em chỉ hận sao, hiện tại em đã đánh đàn tốt lắm rồi, em đã là một nghệ sĩ Piano như em đã hứa. Nhưng người từng hứa sẽ mang sính lễ đến rước em đã chẳng còn nữa rồi... Người thương của em đã chẳng còn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro