17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay , Ma Kết vừa thức dậy đã thấy tin nhắn của Cự Giải gửi đến em .
Dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Mai đi hẹn hò cùng nhau nhé " . Em đọc xong mà lòng vui sướng nhảy cẫng lên chuẩn bị .
Em chờ Cự Giải đến tầm 8h , anh qua đón em . Gương mặt anh vui vẻ đội mũ cho Ma Kết không quên véo má em một cái . Ma Kết cười không ngậm được mồm . Hai người cùng nhau làm rất nhiều việc nào là phim này hay đi trung tâm thương mại . Đây phải gọi là lần đầu hẹn hò của cả hai vì trước đó chưa bao giờ có một cuộc hẹn riêng đúng nghĩa . Hôm thì Cự Giải bận hôm thì đi chung với bạn bè . Họ đi cùng nhau từ lúc sáng sớm đến tận lúc tối mịt , Cự Giải đèo Ma Kết đến một nơi .

Bóng hồ tĩnh lặng , lá cây xào xạc tiết trời lành lạnh như có gió đang hát hò theo mây . Trời sẩm sẩm , mây lướt qua nhẹ nhàng sao lấp lánh trên trời tô điểm cho bức tranh màu sắc . Không khí hôm nau tuyệt đẹp làm sao , nó như đang miêu tả tâm trạng của Ma Kết ngày hôm nay vậy . Cự Giải bảo em chờ anh ở đây , em không biết là anh định làm gì cả . Cự Giải quay lại anh tiến đến bịt mắt em từ đằng sau . Ma Kết vui vẻ , lúc bỏ tay xuống trước mắt em hiện ra một vật gì đó lấp lánh . Là vòng tay Ma Kết trố mắt , Cự Giải ngồi xuống ghế sau đó khẽ đeo vòng nên tay em .

"Hôm nay tròn 6 tháng bên nhau , chiếc vòng này coi như là quà tao tặng mày "
Lời chưa dứt , Ma Kết ôm chầm lấy Cự Giải nụ cười tươi rói hiện rõ trên mặt em . Bất chợt em quên mất đi những chuyện tiêu cực buồn bực ngoài luồng . Ma Kết hạnh phúc nhiều lắm , em khóc mất .
Cự Giải khẽ đẩy em ra , anh xoa đầu em dịu dàng nói :
"Và chúng ta chia tay nhé !"
Câu nói nhẹ bẫng phát ra từ miệng Cự Giải , làm Ma Kết chết lặng nụ cười trên mỗi chợt tắt . Em lắp bắp hỏi lại anh:
"Hả...là sao...sao lại chia tay."

Cự Giải nhìn em mà lòng rối bồi , anh khẽ thở một hơi :
"Ma Kết này , tao chưa từng yêu mày . Lúc tao quyết định bên mày và lựa chọn mối quan hệ này thì tao biết tao đã quyết định sai lầm mất rồi . Có lẽ lúc yêu tao mày thiệt thòi lắm đúng không . Tao biết rõ nhưng tao vẫn cứ làm ngơ . Không biết từ bao giờ tao lại ích kỷ đến như vậy . Tao biết tao làm vậy là không đúng tao xin lỗi . Vậy nên bọn mình dừng lại nhé ! "
Cự Giải nói một mạch hết lời trong lòng .
Đôi mắt Ma Kết rưng rưng từng giọt nước mắt lăn dài , em khóc rồi khóc thật rồi .
Em phải làm sao đây , ai đó nói cho em là em đang mơ đi . Cự Giải khẽ lau nước mắt cho em . Ma Kết gạt đôi tay đó đi , em sụt sịt :
"Này Lưu Cự Giải mày có biết mày làm như vậy là ác lắm không "

Cự Giải không nói gì anh im lặng để nghe Ma Kết nói .
"Tao với mày bên nhau cũng sáu tháng rồi . Tao vẫn đang có thắc mắc vì sao tao bên mày lâu vậy mà mày vẫn chưa yêu tao nhỉ , sáu tháng đâu có ít nửa năm mà . Khi mày ngỏ lời yêu tao vui lắm vui biết nhường nào . Cuộc đời tao nó đã tệ lắm rồi nhưng khi...nhưng khi gặp mày tao cảm giác thật ra cuộc sống này vẫn còn thứ luyến tiếc tao . Lúc yêu mày tao chưa bao giờ nghĩ đến việc cảm thấy thiệt thòi hay buồn rầu chỉ cần được bên mày thì tao hạnh phúc lắm . Nói nghe trẻ con nhỉ dù sao bọn mình cũng mới chỉ là những đứa trẻ mới lớn mà"

Vừa nói Ma Kết vừa khóc nấc lên , em không kìm được lòng mình . Tại sao ai cũng tệ bạc với em đến như vậy .
" Hôm trước tao gặp mày trong phòng y tế trường tao không biết mày bị làm sao . Mà hình như tao thấy cảnh tượng không nên bắt gặp rồi . Tao khóc nhiều lắm đó mày biết không ? Nhưng đi chơi với mày làm tao quên hết rồi . Tao cũng quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn mình . Để tao đi mua quà cho mày nhé ."
Ma Kết nói xong em định đứng dậy mua quà thì Cự Giải kéo tay em lại :
"Đừng cô chấp nữa Ma Kết à tao chưa bao giờ yêu mày nên xin mày buông bỏ đi "

Ma Kết ngồi sụp xuống đất em nghẹn ngào bật khóc , tại sao em không phải là người đó để được anh yêu thương được anh nâng niu quý trọng như báu vật chứ , tại sao hả ? Đôi mắt em nhoè đi , em không can tâm , em không thể buông bỏ được nhưng làm sao đây người ta đâu có thương em . Đến cuối cùng em vẫn là người thua cuộc có lẽ chính em mới là đứa phá hoại chính em mới là thứ cản đường mọi người . Cự Giải thấy em như vậy lòng cũng chua xót nhưng chả thể làm gì . Anh khẽ ngồi xuống xoa gương mặt lấm lem của em , hôn nhẹ lên trán . Ma Kết giờ đây không còn cảm xúc em không thể cảm nhận được điều gì . Em thất thần đứng dậy định đi đâu đó , Cự Giải khẽ kéo tay em lại hỏi :
"Để tao đưa mày về coi như là lần cuối chúng ta ở bên nhau"

Ma Kết lắc đầu em không cần em không cần bất kì ai nữa . Sau đó tự giác đi bộ về với đôi mắt sưng húp . Cự Giải nhìn bóng lưng cô độc ấy lòng không lỡ nhưng anh cũng ngoảnh mặt mà đi . Hai người mỗi người mỗi hướng coi như chúng ta bên nhau xong rồi . Nếu như cậu chịu quay đầu lại nhìn tôi một lần có lẽ chúng ta sẽ không thành ra nong nỗi này . Cậu chịu mở lòng dù bao lâu tôi vẫn chờ . Vậy mà đến cuối cùng chúng ta vẫn hai người hai ngã rẽ chả lẽ ngay từ phút đầu bên nhau đã là sai sao.

___

Tiếng điện thoại vang lên , Song Tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy em bắt máy đầu dây bên kia giọng ngà ngà say khẽ nói :
"Tớ nhớ cậu lắm bạn nhỏ à "
Song Tử không cần nhìn tên cũng biết chỉ có duy nhất một người gọi em với tên "Bạn nhỏ" này .
"Cậu làm sao vậy Cự Giải"
Cự Giải nghe được giọng bạn nhỏ khẽ cười , giọng này chắc chắn là giọng ngái ngủ này .
"Hôm nay Lưu Cự Giải tớ chính thức không còn thuộc về ai nữa rồi"
Song Tử bật dậy , em ngạc nhiên cái gì đây sao lại không thuộc về ai đừng nói .
"Này đừng nói cậu và..."
Cự Giải khẽ "uh" sau đó Song Tử không còn nghe thấy tiếng nữa . Em "alo" liên tục mà không thấy anh hồi đáp lại .

Một lúc sau có giọng nói vang lên .
"Đéo cần lo nó say ngã mẹ ra đây rồi"
Cái giọng cọc cằn này chỉ có thể là họ Thiếu sao cậu ta lại ở đây còn nghe máy của Cự Giải . Bạch Dương như cảm nhận được suy nghĩ của Song Tử qua màn hình anh giải thích :
"Nó nửa đêm hẹn tao đi uống xong nói linh tinh gì mà "hết rồi" gì đấy và nói chung là giờ nó ổn mày đừng lo"
Sau đó tắt máy cái rụp , em gọi lại bao lần cũng không nghe . Vì sợ có chuyện gì em định chạy ra ngoài để tìm thì tiếng chuông cửa đã vang lên . Nửa đêm ai lại đến nhà em giờ này , Song Tử sợ hãi không dám mở cửa . Tiếng chuông cửa vang to hơn sau đó không nghe thấy tiếng nữa . Một tiếng đập cửa phát ra giọng nói cáu ngắt lèm bèm bên ngoài .
"Mở cửa ra Hãn Song Tử mày có vấn đề à con chó này"

Song Tử nghe rõ tiếng nói này, em mở cửa thấy Bạch Dương đang vác một Cự Giải theo lưng kéo lê lết . Bạch Dương dứt khoát vứt Cự Giải ở lại rồi bỏ đi . Song Tử khó khăn kéo Cự Giải lên giường . Em cởi từng cái áo từng cái tất đôi giày ra cho anh . Sau đó đi lấy nước ấm lau qua người cho Cự Giải . Em cẩn thận từng chút một , còn cái tên kia thì nằm im cũng không yên miệng cứ kêu mấy cái gì ấy . Song Tử nghe thấp thoáng qua đó là " Xin lỗi " , "Tạm biệt" .
Nếu thật sự họ chấm dứt rồi thì sao , em cảm giác lòng có chút buồn chút bực nhưng cũng không để tâm nhiều . Lau sơ qua em đắp lại chăn cho Cự Giải rồi khẽ cười mỉm , rồi cũng không biết Song Tử ngủ quên luôn từ bao giờ . Căn nhà nhỏ một lớn say giấc ngủ trên giường với một ngày đầy mệt mỏi , một bé khẽ dựa vào thành bàn hiu hiu ngủ với một ước mơ tuyệt vời và xa xôi . Tôi không biết cảm nhận như thế nào về ngày hôm nay của họ , nhưng nó vừa tô điểm bằng sắc hồng thì cùng với đó là sự lạnh lẽo , u sầu .

___

Mấy hôm nay Nhân Mã không còn hứng thú đi bar hay club ăn chơi nữa . Anh thích ở nhà và ngủ hơn . Anh lấp đầy khoảng trống trong mình bằng những giấc ngủ sâu . Trong mỗi giấc mơ anh đều hình dung về một căn nhà hạnh phúc và vui vẻ . Mỗi khi thức dậy với những giấc mơ ấy anh lại cảm giác sợ hãi thực tế hơn . Có lẽ do từ nhỏ không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên trong thâm tâm suy nghĩ anh chưa bao giờ ước mơ về một ngôi nhà nhỏ đầy sự yêu thương . Thức dậy với một cơ thể mệt mỏi và một cái đầu đau nhức đang đi thì anh ngã khuỵu xuống . Nghe thấy tiếng động Song Ngư chạy ra thấy anh vậy hớt hải đưa Nhân Mã vào phòng . Lấy nhiệt kế đo , 38°5 lận Song Ngư luống cuống sờ trán sờ mặt anh té loạn lên không biết phải làm gì . Nhân Mã nhăn mặt hất tay Song Ngư ra.

Chợt nhớ ra gì đó Song Ngư chạy ra ngoài gọi điện . Một lúc sau có người đến nhà , Kim Ngưu tay xách túi nhỏ túi lớn bước vào trong . Cậu khẽ hỏi :
" Nhân Mã đâu sốt cao lắm à ? "
Song Ngư gật đầu sau đó phụ hoạ thêm mấy lời làm như Nhân Mã sắp đi đến nơi . Thật lòng chứ Song Ngư thích cặp đôi này kinh thế mà chúng nó chia tay nghĩ có cay không . OTP mấy năm dựng thuyền nên cậu quyết định sẽ se duyên lại cho hai đứa nó . Kim Ngưu đi vào phòng thấy Nhân Mã đang nằm sốt mê man trên giường . Gương mặt đỏ lừ , trán lấm tấm mồ hôi . Kim Ngưu khẽ nhăn mày sau đó đi ra ngoài . Trong cơn mê man Nhân Mã thấy bóng hình quen thuộc anh khẽ lẩm bẩm "Mẹ ơi"

Một lúc sau Kim Ngưu đem theo một bát cháo nóng vào . Anh khẽ lay Nhân Mã dậy , Nhân Mã mệt mỏi mở mắt nhìn thấy người trước mặt mà giật mình ngã xuống giường . Kim Ngưu không biểu hiện khẽ đưa muỗng đút cho Nhân Mã . Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy , Kim Ngưu không nói gì đút hẳn vào mồm anh . Nhân Mã nóng ra mặt phun hết cháo vào thùng rác . Anh cau có :
"Này định ám sát chết tao hả ? "
Kim Ngưu nở nụ cười lạnh :
"Ừ nếu mày không ăn thì đừng trách"
Nhân Mã ấm ức đành để Kim Ngưu đút ăn cháo . Sau đó anh bị cậu éo nốc hết thuốc . Nhân Mã lè lưỡi chê đắng , Kim Ngưu không nói nhiều tát đốp vào mặt anh sau đó nhét hết thuốc vào bắt anh uống .
"Có ai chăm người bệnh mà như này"
"Có tao không phải thắc mắc uống xong rồi thì ngủ đi"

Nhân Mã nắm góc áo của Kim Ngưu.
"Ê đọc truyện cho tao nghe đi"
Kim Ngưu cảm thấy tên này sao hôm nay trẻ trâu vậy còn bắt đọc truyện ru ngủ .
Kim Ngưu cũng nghe , khẽ lôi quyển "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn " ra đọc cho Nhân Mã . Giọng nói nhẹ nhàng dịu nhẹ dần đưa Nhân Mã vào giấc ngủ sâu . Kim Ngưu thấy vậy cười nhẹ rồi đi ra ngoài .
Song Ngư khẽ cười cảm ơn Kim Ngưu vì đã đến chăm sóc cho tên điên kia . Kim Ngưu không tỏ vẻ gì chỉ nói bạn bè với nhau nên cậu không tính toán gì . Tầm chiều tối , Nhân Mã tỉnh lại lúc này anh cảm giác đầu đỡ đau hơn và giảm sốt đi nhiều . Nhưng hình như mình quên cái gì đó . Song Ngư bước vào , thấy Nhân Mã tỉnh thì liền cười to :
"Dậy rồi hả em mày có biết lúc mày sốt chuyện gì đã xảy ra không"
Nhân Mã nhớ lại những chuyện lúc trưa mà giật mình sau đó khẽ hỏi :
"Người đâu"
"Mới về được mấy phút anh hạ sốt là người ta mới về đó"
Nhân Mã cũng ậm ừ , thì ra cái người mình lẩm bẩm là "mẹ" lại là Kim Ngưu . Nghĩ lại những chuyện trưa nay mãi ngại chết Nhân Mã . Sao nhìn ra là cậu ta mà giờ mình mới nhớ ra nhể . Nhân Mã nằm sụp xuống giường lắc đầu ngoe nguẩy . Coi như tao sốt không biết gì đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro