73. MJ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, anh biết đấy. Đứa em họ tôi.

Bầu trời bụi bặm mờ mịt. Bình thường có rất nhiều người đạp xe dạo quanh khuôn viên trường nhưng ngày hôm đó lại không có một ai. Bầu không khí buổi sáng nhàn nhã và không bắt gặp các sinh viên đã mang đến cho Jang Jin Won cảm giác an toàn. 

Khác với cách nói chuyện bằng những cử chỉ cường điệu và giọng điệu giả dối trước đây, giờ cậu đang tự nhiên dạo quanh văn phòng với vẻ mặt trầm tư.

- Nó đã đeo mặt nạ quái vật. Hôm đó là Halloween. Gia đình chú tôi chỉ nghĩ nó thật dễ thương. Có vẻ như nó chỉ chờ đợi để nói "Cho kẹo hay bị ghẹo."

Jang Jin Won dừng lại trước khung ảnh treo trên tường. Trong bức ảnh, các sinh viên chuyên ngành phân tâm học, bao gồm cả Dowon, đang đứng sóng vai nhau.

Đó là một quán rượu giá rẻ ở Chicago. Do ánh sáng mờ ảo hoặc do người chụp ảnh say rượu và không thể điều chỉnh độ phơi sáng của máy ảnh, tất cả những người trong ảnh đều có mắt đỏ, chỉ trừ một ông già da trắng, có vẻ là giáo sư. Góc của bức ảnh có chữ ký của giáo sư. Cậu nghĩ cái tên này quen quen, thì ra là hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa.

Lẩm bẩm, "Xuất thân từ học giả sao?" Jang Jin Won vẫn dừng lại trước bức ảnh và nói.

- Nó không hề dễ thương chút nào. Nó đã đi khắp khu phố, giết tất cả những con vật có thể bắt được. Chim bồ câu, chuột, chó và mèo. Nhưng hôm qua nó cầm về một con vật còn sống. Nó nắm lấy đôi tai thỏ và đứng cười trước cửa. Nếu bắt được trong rừng thì hẳn là nó có biệt tài săn bắt bằng tay không. Còn nếu nó thó được đồ của người khác thì chắc phải gọi là năng lực trộm cắp."

Jang Jin Won rời mắt khỏi những người đang cười với đôi mắt đỏ rực và nhìn lại Dowon. Cậu ta rất để tâm đến chuyện con thỏ, không thể chịu nổi nếu không tiếp tục kể cho Dowon.

- Những thứ yếu đuối lại càng đáng yêu. Có vẻ như kẻ yếu thế đã phát triển những cách sinh tồn khác bởi vì chúng biết rõ vị trí của mình. Nếu không đấu lại được bằng sức mạnh thì chúng đã tiến hóa để khiến những kẻ săn mồi phải do dự một lúc trước vẻ ngoài dễ thương. Tôi nghe nói trẻ con hơi tàn nhẫn, nhưng thằng bé lại hơi kỳ quặc. Dường như nó hiểu khái niệm thống trị và bị trị theo bản năng.

(Theo mình hiểu, thằng bé giữ con thỏ còn sống mà không giết như những động vật khác bởi vì thỏ dễ thương, chúng có năng lực (thống trị) khiến "những kẻ săn mồi phải do dự")

Dowon di chuyển chiếc bút anh đang cầm. Đó là thủ tục tự nhiên để ghi lại câu chuyện của bệnh nhân nên Jang Jin Won nhìn anh mà không có bất kỳ biểu tình đặc biệt nào.

- Cậu ấy thực sự là một đứa trẻ kỳ lạ, phải không?

Sự hứng thú và thiện cảm của cậu ấy đối với một người kỳ quặc đã vượt quá mức thông thường. Nó khác với sự quan tâm vì người đó là em họ mình. Dường như không chỉ đơn thuần vì "kỳ lạ" mà Jang Jin Won hứng thú với chuyện này.

Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì? Dowon nói, xoay cây bút giữa các ngón tay thêm hai lần nữa.

- Khi nghe chuyện về người em họ, tôi cảm thấy cậu ấy coi trọng trật tự thứ bậc và quy luật quyền lực, đánh giá các giá trị theo cách phủ nhận chúng hơn là chấp nhận.

- Chính xác. Có lẽ vì đầu óc nó khá thông minh. Người ta thường bảo, người thông minh thường sẽ không chấp nhận những gì vốn có mà. Dù sao thì tôi không nghĩ là nó bình thường.

- Tôi không nghĩ vấn đề ở đây là trí thông minh. Nếu nhất định phải rạch ròi thì đó là vấn đề về tam quan. Cách con người nhìn nhận, trải nghiệm, cảm nhận và suy nghĩ về những gì xung quanh.

- Đúng vậy.

- Em họ cậu đã từng có trải nghiệm đặc biệt nào chưa? Đó là thứ đã ảnh hưởng đến tính cách hiện tại của cậu ấy.

- Chú tôi nói rằng nó đã nhìn thấy mọi người chết ngay trước mắt mình.

Dowon, người đang ghi lại nội dung của cuộc tư vấn, nhấc bút khỏi tờ giấy và nhìn lên. Thậm chí Jang Jin Won còn nói bằng giọng điệu như chuyện đó chẳng hề nghiêm trọng.

- À không, chú ấy nói rằng nó đã bắt được kẻ giết người.

- Cậu có thể nói chi tiết hơn được không?

- Tôi cũng không biết rõ. Chuyện đó chẳng hay ho gì nên chú tôi không nói nhiều. Tôi có tìm hiểu một chút vì thấy tò mò, nhưng lại không chắc đó có phải là đứa em họ hay không. Tôi chỉ biết là đã có một vụ bắt cóc. Tên tội phạm đã cố giết nó. Trong tình thế đấy, nếu nó không ra lệnh giết hung thủ thì chính nó sẽ là người chết, vậy nên đâu còn cách nào khác.

- Việc cậu ấy ra lệnh giết người nghĩa là có một người khác cũng ở hiện trường ngoài em họ cậu à?

- Một thằng bé bằng tuổi. À không, nó nói thằng bé nhỏ hơn một tuổi.

- Ý cậu là hai đứa trẻ đã xử lý một người đàn ông trưởng thành?

- Đúng vậy. Gia đình chú tôi đã rất sốc vì chuyện đó. Có lẽ ký ức ấy mạnh mẽ đến mức khiến đứa em họ làm ra những việc kỳ lạ. Nghe nói nó đang được điều trị tâm lý nhưng chả có gì thay đổi cả.

- Đó là một vấn đề khó khăn.

- Sao cơ?

- Jin Won, cậu nghĩ chuyện nào gây sốc hơn, giết người hay sai khiến người khác giết người?"

- Ừm. Cái đầu tiên, giết người bằng chính tay mình không phải đáng sợ hơn sao?

- Tôi nghĩ rằng các vụ xúi giục giết người và tình huống mà kẻ tấn công, nạn nhân và nhân chứng đều tập trung tại hiện trường vụ án thậm chí còn gây sốc hơn.

- Tại sao?

- Những trạng thái tâm lý sau khi giết người thường là tội lỗi, sợ hãi, trầm cảm và đau buồn. Chỉ riêng suy nghĩ chính mình là hung thủ giết người và nạn nhân mà mình đã sát hại sẽ khiến mọi cảm xúc bị dồn nén.

- À, tôi hiểu rồi.

- Nhưng khi cậu ra lệnh giết người, cậu sẽ chứng kiến ​​​​cả người mà mình xúi giục lẫn nạn nhân của sự xúi giục đó. Dưới góc nhìn của một nhân chứng, không phải là người trực tiếp trải nghiệm. Nhân chứng quan sát tâm lý của thủ phạm và nạn nhân từ góc nhìn của người thứ ba.

- Đó là người quan sát.

- Giả sử chính tay tôi giết hắn, giả sử mọi thứ không như ý muốn và tôi suýt chết, v.v... cậu ấy sẽ giả định lặp đi lặp lại. Giả định sinh ra ảo tưởng. Những cảm xúc trong tưởng tượng sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với trải nghiệm trực tiếp.

Dowon không nói gì thêm với Jang Jin Won, người đang nhìn anh nghiêm túc. Anh không cần phải giải thích về mức độ nghiêm trọng của các khía cạnh bên trong việc xúi giục giết người bằng cách liên kết chúng với tâm lý tội phạm.

Gia đình người chú sẽ phải chú ý đến vấn đề của đứa em họ, và nếu đó là một vụ giết người thì các chuyên gia có năng lực hơn Dowon sẽ tìm ra sự thật. Vì vậy tranh luận điều đó ở đây có ích lợi gì?

Dowon không muốn lãng phí thời gian tư vấn ít ỏi. Ngoài Jang Jin Won, anh còn phải gặp thêm ba bệnh nhân nữa. Anh đổi hướng câu chuyện để tận dụng hữu ích lượng thời gian tư vấn theo quy định.

- Hành vi bất thường của em trai cậu có lẽ là do những cảm xúc phức tạp dựa trên những giả định mà cậu ấy tưởng tượng ra, rằng nếu cậu ấy tự mình giết người hay nếu lại chứng kiến một vụ giết người. Cậu cần chú ý hơn đến việc tư vấn trị liệu của cậu ta để nó không dẫn đến niềm vui hay cảm giác thành tựu.

- Điều gì xảy ra nếu nó dẫn đến cảm giác thành tựu?

- Cậu ấy sẽ bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ.

- Nó sẽ muốn tiếp tục xúi giục giết người?

- Rất hiếm khi những hành vi bất thường như vậy xảy ra.

- Tôi nghĩ nếu là nó thì có thể lắm.

- Có lẽ những người có năng lực hơn chúng ta đang giúp đỡ em họ cậu.

- Ừm.

- Vậy, chúng ta sẽ dừng chuyện này ở đây và nói nhiều hơn về bản thân cậu chứ?

Bíp bíp!!!

Dowon mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chuông lớn. Phải mất một lúc anh mới định thần lại vì âm thanh điện tử quen thuộc nhưng bỗng xa lạ.

Anh duỗi thẳng cơ thể đang nằm co quắp. Vùng vai và ngực gánh chịu sức nặng đã rất đau mỏi. Sau khi xoa bóp khối cơ, anh với lấy điện thoại di động, tắt báo thức vào 4 giờ sáng. Vì chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ nên đầu óc anh trống rỗng và cơ thể cứng đờ.

Dowon nhìn vào màn hình laptop đã chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Anh phải khởi động lại và viết nốt bản ghi chú nhưng cơ thể chỉ biết rũ xuống vì mệt mỏi. Dowon thở dài sau khi chạm vào cơ bắp căng cứng và cái bụng chưa được ăn gì.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ lại ngất xỉu.

Tuy rằng cách đây không lâu, anh đã mua tất cả các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nhưng đâu thể thay thế bữa ăn chỉ bằng cách uống những viên thuốc đó. Tốt hơn là anh nên mua bánh mì hoặc sữa để hoàn thành nốt tài liệu trước khi đến làm tại viện nghiên cứu.

Anh lấy ví và mặc áo khoác. Anh chỉ xỏ đôi dép lê với ý định đi đến cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 tòa chung cư. Tòa nhà vốn yên tĩnh nay đặc biệt yên ắng. Ngoài hành lang, chỉ có bảng thông báo lối thoát hiểm bật sáng màu xanh.

Khi Dowon bước đi, đèn cảm biến ở hành lang đã phản ứng. Ánh đèn lập lòe lại tắt sau khi Dowon đi qua, thắp sáng hành lang tối tăm từng chút một và biến mất liên tục. Chỉ có tiếng dép lê vang đến cuối dãy.

Dowon dừng lại trước thang máy. Anh quay đầu nhìn lại trong khi nhấn nút đi xuống. Cả hành lang chìm trong bóng tối nặng nề. Sự tĩnh mịch và im lặng sâu lắng đến lạ lùng.

Có phải buổi sáng luôn yên tĩnh thế này không?

Ngay cả bên ngoài tòa nhà cũng không có tiếng xe cộ hay bóng người ra vào. Thật đáng sợ. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu có thứ gì đó nhảy ra từ trong bóng tối.

Không, anh đã trở nên nhạy cảm bởi vì không thể ngủ ngon. Ngay cả khi thang máy đi xuống, Dowon cũng không hé đôi môi đang mím chặt. Không hiểu sao những thứ chẳng liên quan gì đến khu chung cư này cứ hiện lên trong đầu anh.

- Chạy đi đâu? Bây giờ trò chơi bắt đầu.

Anh cảm thấy mình như một bệnh nhân loạn thần đang quá bận tâm và phản ứng thái quá với những gì được viết trong bức thư tuyệt mệnh.

Dowon bước ra ngay khi thang máy xuống đến tầng một. Sau đó thang máy đóng cửa và bắt đầu đi lên.

Tầng 2.

Tầng 3.

Tầng 4.

Con số tăng dần nghĩa là ai đó đang điều khiển thang máy. Xác xuất để ai đó sử dụng thang máy vào rạng sáng và đúng lúc Dowon đi xuống là không cao. Huống chi phải tính cả xác xuất con số dừng lại ở tầng 8 nữa.

Khó có thể bác bỏ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Ở tầng 8 của Dowon, có ai đó đang đi xuống. Tiếng dây sắt di chuyển thang máy bắt đầu kêu lanh canh.

Tầng 8.

Tầng 7.

Tầng 6.

Tóc gáy anh dựng đứng. Nhìn con số ngày càng nhỏ dần, Dowon vội vã quay người lại. Từ đâu đó, anh nghe thấy tiếng đế giày bước đi loạt soạt và dừng lại. Dường như còn có tiếng thở lặng lẽ của nhiều người.

Có gì đó. Đây không phải ảo giác, khi những tiếng động vốn không nên nghe thấy vào lúc bình minh lại được truyền đến cùng một lúc.

Nếu có người di chuyển, đèn cảm biến hành lang sẽ hoạt động, Nhưng giờ đây không chỗ nào sáng đèn. Nếu bạn thường tin vào các hiện tượng tâm linh thì có thể bỏ qua, nhưng thật không may, Dowon lại là một người thực tế, vì vậy anh ấy chắc chắn rằng những dấu hiệu đó thuộc về con người chứ không phải ma quỷ.

Anh vừa chạy vừa sửa đôi dép lê sắp tuột. Phía trên trần, đèn cảm biến lần lượt bật sáng, giống như nhấn phím đàn piano. Anh chạy đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố, đi qua hiệu giặt là, quán cà phê và tiệm kính đã tắt đèn.

Ngay cả đèn trên bảng hiệu cửa hàng tiện lợi cũng tắt, ánh sáng xanh mơ hồ trong tủ lạnh đang lọt qua tấm kính. Cánh cửa đã khoá chặt vì người chủ đi vắng. Không có nơi nào chấp nhận Dowon.

Tiếng bước chân vang lên từ xa. Dowon nhìn quanh hành lang vẫn còn sáng đèn. Lần này anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gì đó từ cầu thang thoát hiểm.

Hành lang, cầu thang, tiếp theo là "tầng 1" và tiếng cửa thang máy mở ra từ xa.

Tim anh bắt đầu đập như điên. Anh hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh. Đôi chân cứng đờ và không thể di chuyển. Thời gian không còn nhiều để quyết định chạy trốn đi đâu.

Họ là ai. Họ đã theo dõi anh bao lâu rồi? Nếu đi xuống từ tầng 8... Chẳng lẽ họ nấp trước cửa nhà mà quan sát?

Trong tâm trí rối bời, Dowon nắm chặt cửa kính ở lối vào tòa nhà. Qua khe hở trên cánh cửa, một cơn gió nhẹ buổi sáng xuyên vào áo khoác. Đã đến lúc nghĩ đến việc chạy ra con đường vắng và bắt một chiếc taxi.

"Ah!"

Cổ tay anh bị tóm lấy. Cứ như vậy, cơ thể bị kéo lại trong tích tắc. Đôi dép rơi xuống và lăn ra ngoài cửa kính. 

Ngay cả một tiếng hét cũng không thể thoát ra. Miệng anh bị bịt chặt và hai cổ tay bị khống chế như thể sắp bẻ cong ra sau. Một âm thanh kìm nén thoát ra khỏi khoang miệng bị chặn.

Người đàn ông bắt được Dowon đang vùng vẫy đã mở cửa cầu thang thoát hiểm. Người kia lặng lẽ đóng cửa và ép sát Dowon vào tường.

Vài tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Anh nghe thấy tiếng thảo luận, như thể họ đã phát hiện cánh cửa mở và đôi dép lê lăn sang một bên.

Dowon chìm trong nỗi sợ hãi đến mức choáng váng. Không giống như hành lang sáng lên khi có người, đèn thoát hiểm gần đầu gối là thứ ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy bên trong cầu thang này.

Dowon cắn bàn tay đang bịt miệng mình. Bàn tay giật mình buông xuống. Không bỏ lỡ cơ hội, Dowon tóm lấy cánh tay hắn và đẩy ra. Anh thúc khuỷu tay vào bụng đối phương khi hắn cố bắt anh lại. Người kia khựng lại một lúc nhưng đã nhanh chóng tóm lấy Dowon lần nữa khi anh cố gắng mở cánh cửa đóng để thoát ra. 

Lần này, hắn xoay Dowon đang cố chống cự về phía tường, giữ chặt anh bằng cả cơ thể mình. Đó là lúc Dowon không thể chịu nổi và cố hét lên.

"Suỵt, bình tĩnh nào."

Dowon ngay lập tức dừng lại. Trong không gian tối đen như mực không nhìn thấy gì, chỉ có hai con mắt mở to.

"MJ?"

Cậu thì thầm vào tai Dowon.

"Suỵt."

Khi Dowon ngừng chống cự, đối phương lại lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét. Rõ ràng là họ đang tìm kiếm Dowon. Có vẻ như họ đang chia nhóm để lục soát bên trong và bên ngoài toà nhà.

Cậu lặng lẽ khóa cửa cầu thang thoát hiểm. Một lúc sau, anh nghe thấy ai đó cố gắng vặn nắm cửa đã khóa. Lạch cạch, lạch cạch, âm thanh va chạm của kim loại vang lên ngay bên cạnh.

Dowon nhận ra người đang ôm chặt lấy anh dường như đang nín thở. Từng hành động bí mật, như tan vào bóng tối.

"Tìm thấy chưa?"

"Không thấy, tôi nghĩ hắn đã ra ngoài rồi."

"Làm sao mày biết?"

"Ầy, nói sau đi. Giờ phải nhanh chóng tìm thấy anh ta. Lần này nhất định phải mang được hắn về."

"Tìm bên ngoài tòa nhà đi."

"Vậy tao sẽ tìm nốt bên trong."

Khi giọng nói ngoài cửa im bặt, cánh tay đang ôm Dowon dần nới lỏng. Cậu bắt đầu nói chuyện với người không phải là Dowon.

"Bắt đầu hành động. Kiểm tra thử đi."

Dowon nhìn về phía trước tối đen. Hình như có bộ đàm hoặc điện thoại di động. Cậu bắt đầu chỉ dẫn các nhiệm vụ khác nhau như thể đang nói chuyện với nhiều người.

"Nếu là phe cảnh sát thì đừng động vào. Nếu là phe Cha thì bắt giữ. Viện nghiên cứu cũng không an toàn. Tất cả các tập tin đã được truy cập. Có vẻ bọn chúng rất gấp gáp vì anh ấy đã viết một tài liệu về Cha. Nó không phải là phiên bản cuối cùng nên bị lộ cũng chả quan trọng. Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay. Bao nhiêu người? Chậc, cỡ đó là đủ rồi. Tôi hiểu."

Ngay khi cậu cắt đứt liên lạc, mùi hương càng trở nên mạnh mẽ. Mùi cơ thể mà anh cảm nhận được khi cậu cúi xuống. Lạnh lẽo và hoang dã, giống mùi thịt động vật hơn là của con người. Dowon hít một hơi thật sâu trên làn da đó. Giọng cậu đột nhiên vang lên bên tai.

"Tôi sẽ cử bốn người đến chỗ anh. Hôm nay anh đừng về nhà mà hãy ngủ ở khách sạn gần đó nhé. Tôi sẽ đến tìm anh sau."

Mùi hương ấy đang cố gắng rời xa anh. Dowon vươn tay về phía người đàn ông đang chuẩn bị mở cánh cửa bị khóa và rời đi. Vì không thể nhìn thấy gì nên anh chỉ có thể chộp lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Người đàn ông bị túm cổ áo và kéo về phía Dowon. Đối diện với người đang không thể mở cửa, Dowon nghiêng đầu hôn cậu.

Đôi môi đan vào nhau và cọ sát. Hơi thở không đều hòa trộn. Dowon đưa lưỡi vào trước để xâm nhập vào đôi môi không chút tự vệ kia.

"Bác, bác sĩ......"

Anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp của đối phương. Dowon liếm lợi và vòm miệng cậu không chút do dự. Không rời môi, anh hơi nghiêng đầu và luồn lưỡi vào trong. Lần này, anh quấn lưỡi đối phương như hình xoắn ốc và kéo vào miệng mình.

Thật ướt át. Anh mút lấy cái lưỡi nóng hổi kia, giống như đã rất lâu không gặp. Giống như đã mòn mỏi chờ đợi. Dowon khuấy động khoang miệng cậu và không hề dừng nụ hôn ngọt ngào.

Có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Dowon sẽ hôn mình. Đối phương chỉ ngơ ngác tiếp nhận Dowon, người túm lấy cổ áo và hôn cậu. Khi tỉnh táo lại và phản ứng với Dowon, cậu ấy đã mất đi một nửa lý trí.

Bàn tay vốn nắm cánh cửa đã ôm lấy lưng Dowon. Cậu dồn trọng lượng và đẩy anh vào tường. Cậu giữ chặt Dowon, người đang rên rỉ vì cái lạnh mà anh cảm thấy sau lưng. Như thể những gì cậu cố gắng kìm nén đã bùng nổ, bàn tay ôm lấy anh lại càng mạnh mẽ.

"Haa... haaa."

Hơi thở phấn khích nuốt chửng Dowon. Cậu phản ứng tích cực với Dowon, người lè lưỡi trước, liếm mút như thể sắp ăn thịt cậu. Những âm thanh ướt át vang vọng trên cầu thang. Tiếng thở hổn hển hưng phấn không thể kìm nén cùng tiếng quần áo cọ xát vào nhau càng tăng thêm vẻ dâm mỹ.

Bàn tay đang giữ Dowon luồn vào trong quần áo anh. Cậu cào móng tay vào eo rồi mân mê dọc theo hõm lưng. Cậu ôm Dowon trong vòng tay chặt hơn.

Dowon hoàn toàn chấp nhận sự đụng chạm như vậy. Mọi giác quan của anh trở nên nhạy cảm vì không thể nhìn thấy gì và chỉ dựa vào âm thanh và xúc giác.

Anh nhớ cái cảm giác cơ thể mình nóng bừng mỗi khi cậu vuốt ve bằng đầu ngón tay và phả hơi thở vào tai. Anh nhớ chúng đến tuyệt vọng. Cảm giác như cậu sẽ biến mất nên Dowon không hề buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo cậu.

"MJ."

Khi Dowon gọi, âm thanh nửa rên rỉ đáp lại.

"Haa, ha, vâng, bác sĩ."

Dowon cảm nhận được hơi nóng cọ xát vào hạ bộ mình. Chỗ cương cứng phồng lên và đâm vào Dowon. Bàn tay cậu luồn vào trong quần áo, xuyên qua tấm lưng trần của Dowon và vòng ra trước ngực anh. Ngay cả khi ngón tay kia véo đầu vú, anh cũng không tránh né.

Khi Dowon chấp nhận mọi mong muốn của cậu, MJ trở nên thiếu kiên nhẫn. Cậu không thể giảm tốc độ vì người phải khiến cậu dừng lại đã không chịu đạp phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro