64. Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Crack đã bất tỉnh vì bị thương nặng."

Trước khi gọi điện thoại, MJ nói cho Dowon những thông tin cần thiết.

"Tôi biết được vì đã cài người của tôi xung quanh Crack. Bác sĩ từng gặp người đó một lần rồi. Cô ấy là người đã thay tôi ký hợp đồng cho căn hộ chung cư cạnh nhà bác sĩ."

Nếu là người phụ nữ chuyển đến căn nhà bên cạnh. Dowon nói "À" và để những từ đó thoát ra khỏi cổ họng. Anh nhớ đến một người phụ nữ xinh đẹp, cười ngượng ngùng và hỏi anh liệu có thể sang sửa lại tủ quần áo âm tường dường như đã bị hỏng hay không. Thấy Dowon nhớ ra, MJ đặt chiếc điện thoại trên tay vào giá đỡ.

"Cô ấy là một xạ thủ giỏi. Một tay bắn tỉa chuyên nghiệp và đã được đào tạo khá lâu. Cô ấy cũng có quan hệ không tốt với người phụ nữ đeo kính mà anh đã gặp tại bữa tiệc của Crack."

Anh cũng nhớ đến người phụ nữ lạnh lùng là đối tác kinh doanh của Crack. Dowon không thể nhớ được toàn bộ đặc điểm hay khuôn mặt của họ nhưng anh có thể so sánh cảm giác và bầu không khí mà họ đem lại.

Một người tử tế còn người kia thì lạnh lùng. Mặc dù anh chỉ biết những đặc điểm quá phiến diện của họ nhưng hoàn toàn có thể nhận ra họ có khuynh hướng trái ngược nhau để trở nên thân thiết.

"Mối quan hệ giữa hai người họ không tốt lắm à?"

"Ừm, rất không tốt."

"Tại sao lại vậy?"

"Người phụ nữ ở phe Crack là cấp trên trong quân đội của cô ấy."

Một câu trả lời bất ngờ. Phụ nữ đi nghĩa vụ quân sự không phải là chuyện phổ biến ở Hàn Quốc.

"Có phải vì quân đội mà mọi chuyện trở nên xấu đi không?"

"Chắc chắn điều đó cũng góp phần vào."

"Là loại chuyện cấp trên gây khó dễ cho cấp dưới ?"

"Tôi không nhập ngũ nên cũng không biết vấn đề giữa họ nghiêm trọng đến mức nào. Nghe nói là cô ả bên phe Crack đã định bắn cô ấy bằng một khẩu súng trường."

Đây không phải một câu chuyện cười. Nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Dowon không thể khép miệng lại. Họ chĩa súng vào nhau ngay cả trong quân đội?

"Vì sao lại vậy?"

"Tôi không biết chi tiết vì tôi không hỏi. Cả hai đều là quân nhân chuyên nghiệp, và cô ả bên phe Crack là người khơi mào trước. Từ sau lần đó lại có thêm một vài tai nạn nữa và phe kia đã bỏ cuộc trước. Có vẻ như bởi vì cảnh sát đang bám theo cô ta. Tôi không biết nhiều chi tiết hơn."

Cho dù anh có vận dụng trí tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng nắm bắt được tình hình khi một phụ nữ từng là quân nhân ở Hàn Quốc bây giờ lại trở thành một tay bắn tỉa chuyên nghiệp và làm công việc liên quan đến ma túy. Anh cũng không biết phải nghĩ thế nào về một người phụ nữ khác đang truy đuổi cô ấy. Đó là khía cạnh anh chưa từng khám phá.

"Tôi nghĩ lần này cô ta rất tức giận. Bực bội vì hai con đường buôn bán ma túy lớn nhất đã bị tôi và Ice chặn lại, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến Crack và Adam. Chắc hẳn cô ta nghĩ nguyên do chính là bác sĩ mà công việc kinh doanh đã bị hủy hoại. Bởi vì tôi, Crack và Cha đều tập trung vào anh."

Mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn. Nói cách khác, Dowon được chỉ định là nhân vật chủ chốt mà anh không hề hay biết.

"Crack sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Có lẽ hắn không thể tham gia vào công việc lần này. Vì vậy, khả năng cao Cha sẽ tự mình ra tay. Tôi không biết hắn định làm thế nào. Cha không phải là người bạo lực như Crack nên tôi không nghĩ hắn sẽ lôi anh đi mà không có sự đồng ý của bác sĩ, nhưng tôi không thể biết được hắn định dùng cách nào để tiếp cận anh."

Khuôn mặt của Dowon đanh lại khi nghe tin Cha sẽ tự mình ra tay. MJ cẩn thận quan sát biểu cảm của Dowon trước khi tiếp tục nói.

"Nếu bên đó dám khiêu khích thì tôi sẽ cố gắng đáp trả toàn bộ. Nếu tôi ra mặt thì đồng đội của tôi cũng sẽ đến. Rồi xạ thủ bên đó cũng sẽ xuất hiện. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng sẽ rất đẫm máu phải không?"

"Nếu cứ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ rùm beng lên."

"Đó là tình huống cực đoan. Tôi không muốn, nhưng nếu Cha muốn thì cuối cùng cũng sẽ thành ra như vậy thôi."

"Cha cũng không muốn đâu."

"Nghe kỳ lạ thật. Anh trả lời như thể anh biết rõ quyết định của Cha vậy."

"Hắn không phải người sẽ xuất hiện theo cách đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Dowon định nói gì đó nhưng đã ngậm miệng lại. Anh lấy tay che miệng và nhìn ra ngoài cửa sổ. MJ đã chắc chắn khi thấy Dowon như vậy. Rõ ràng Dowon biết điều gì đó về Cha. Cậu tự hỏi tại sao anh ấy lại không nói với mình.

Có thể Dowon không muốn đề cập đến người đó bởi vì hắn liên quan đến vụ phóng hỏa đầu tiên của MJ, nhưng có vẻ như anh ấy đang thận trọng hơn thế.

Vì lí do gì mà anh ấy không nói với cậu một cách đàng hoàng? Tình hình bây giờ không thể nào tồi tệ hơn được nữa thì anh ấy còn lo lắng về điều gì? Anh đã biết gì rồi? Tại sao anh lại giấu?

Cậu muốn hỏi thật rõ ràng. Cậu mím chặt môi, sợ rằng lời nói sẽ bật ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào. MJ cố gắng nghĩ về những gì Dowon đã trải qua cả ngày hôm nay. Cậu không nên thúc ép anh ấy. Cậu quyết định đợi cho đến khi Dowon có thể mở lời.

Anh ấy sẽ không giấu giếm mãi đâu, đến thời điểm thích hợp có lẽ anh ấy sẽ nói ra thôi. Về chuyện Cha là ai và lí do tại sao anh ngần ngại nói cho MJ biết sự thật.

"Tôi sẽ gọi cho cô ấy."

MJ thao tác trên điện thoại gắn ở giá đỡ. Số của người đã gửi vừa tin nhắn đến đã hiện lên.

"Câu chuyện sẽ dựa trên tình huống mà tôi vừa kể. Nếu có gì không hiểu thì anh hỏi thêm cũng được. Đừng quá ngạc nhiên nhé."

MJ ấn số hiện lên màn hình và bật loa ngoài. Tín hiệu đổ chuông chính xác hai lần và được kết nối. Người phụ nữ trả lời cuộc gọi bằng giọng trầm hơn Dowon nhớ.

<Cậu nói chuyện được không, MJ?>

"Ừ được. Có chuyện gì vậy?"

<Tôi gặp một sự cố mà tôi không muốn gửi dưới dạng tin nhắn.>

Người phụ nữ bỏ qua lời chào không cần thiết và nói chuyện. MJ lại lái xe. Chiếc Damas lạng lách qua con đường núi gồ ghề.

<Lúc nãy tôi đã đến bệnh viện. Crack phải nhập viện.>

Đó là nhiệm vụ MJ sai cô ấy làm. Cậu đã yêu cầu cô kiểm tra tình trạng của Crack, nhưng dường như có chuyện liên quan đến hắn.

"Crack thế nào rồi?"

< Hắn đang hôn mê. Chấn thương sọ não và đã trải qua một cuộc phẫu thuật khá lớn, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.>

"May mắn thật. Bớt đi một cái miệng ồn ào."

MJ nhìn lại Dowon, muốn xin lỗi vì những gì đã nói. Cậu lo lắng vì lỡ nói rằng thật may mắn trong khi chính cậu đã khiến hắn rơi vào tình trạng nguy kịch, nhưng vẻ mặt của Dowon không hề thay đổi. Anh vẫn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo.

<Ngay cả bác sĩ cũng không được tự do ra vào phòng bệnh của Crack. Toàn bộ tầng VIP nơi Crack nhập viện đã bị phong tỏa. Cảnh sát đang chặn ngoài cửa nên ngay cả phóng viên cũng không thể tiếp cận được.>

"VIP cơ à? Hắn là diễn viên nổi tiếng đến vậy sao?"

<Bố mẹ hắn nổi tiếng mà. Vì ông ta là CEO của một tập đoàn lớn. Những người bị tai nạn lần này đều liên quan đến các tập đoàn nên giới truyền thông quan tâm rất nhiều nhưng không ai được dễ dàng đưa tin. Việc tiếp cận thông tin tuy khó khăn nhưng có vẻ rất đáng sợ. Chỉ có những tin đồn ẩn danh được lan truyền thôi.>

"Tôi hiểu rồi. Vậy vấn đề khẩn cấp đến mức cô muốn gọi điện là gì?"

<Rắc rối từ phía cảnh sát. Vụ phóng hỏa câu lạc bộ đã trở thành một cầu nối. Một vụ án ma túy liên quan đến Crack và một câu chuyện lớn hơn về cậu, MJ.>

"Vậy thì sao?"

<Cậu đã từng nhắc đến 'người hỗ trợ'. Có lẽ cậu sẽ phải trực tiếp tìm gặp người đó đấy.>

Nghe thấy từ "người hỗ trợ", MJ vội vàng quay lại nhìn Dowon. Dowon lắng nghe giọng nói của người phụ nữ qua loa mà không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của MJ. MJ vội vàng tắt loa ngoài điện thoại.

"Chuyện về người hỗ trợ thì để sau hẵng nói."

<Hả? Sao vậy?>

"Bây giờ không phải lúc thích hợp. Nếu cô gọi điện để nói về chuyện đó thì tôi cúp máy đây."

<Không, không, đợi chút. Tôi không thể không nói về người hỗ trợ được.>

"Tôi đã nói rõ ràng là không được."

<Rồi...... Cậu thử liên lạc riêng xem sao. Có lẽ sẽ phải hỏi người hỗ trợ về hệ thống bệnh viện. Tôi nhìn thấy một kẻ khả nghi bước ra khỏi phòng bệnh, nơi ngay cả gia đình còn bị cấm vào thăm.>

Cô ấy biết hầu như toàn bộ những kẻ xung quanh Crack. Cậu đang nghĩ xem liệu kẻ đáng ngờ đó có thể là ai mà cô ấy không thể tìm ra.

"Thật sự là một người đáng ngờ sao?"

<Hắn không phải bác sĩ vì không mặc áo blouse. Tôi không biết anh ta có liên quan gì không, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi. Hắn giống như người của Cha vậy.>

"Nói chi tiết hơn đi."

<Một người đàn ông có vẻ ngoài 20 tuổi, cao lớn. Tôi đã lén bắt gặp hắn đang đi dọc trên hành lang, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, hắn nhạy bén đến mức kỳ lạ.>

"Nhạy bén?"

< Phải, tôi đã ẩn nấp và theo dõi. Cậu biết khi tôi nói 'ẩn nấp' là thế nào phải không?>

Tất nhiên rồi. Đối với một người bí mật theo dõi từ xa, 'ẩn nấp' có nghĩa là không bị ai phát hiện.

<Nhưng hắn đã phát hiện ra tôi. Hắn dừng lại ở cuối hành lang và ngoái lại nhìn tôi. Thật kỳ lạ. Làm sao anh ta biết tôi ở đó và nhìn lại từ khoảng cách xa như vậy? Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều.>

Người phụ nữ bật ra một tiếng cười nhỏ như thể điều đó thật vô lý ngay cả khi nhớ lại. Tiếng cười ngay lập tức vụt tắt. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng dần trầm xuống. Dường như cô ấy đang nhớ đến khoảnh khắc người đàn ông quay đầu lại ở cuối hành lang. Bầu không khí của hành lang khi họ chạm mắt từ khoảng cách đó, không gian của bệnh viện và sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát dường như phù hợp với mọi thứ. Cô đã định nghĩa người đàn ông bằng trực giác và sự nhạy bén của một người phụ nữ.

<Tôi đã sợ hãi.>

Người phụ nữ không thêm bất kỳ lời giải thích nào khác. Cô không cố gắng nói về lý do tại sao, như thế nào hay điều gì khiến mình sợ hãi. Chuyện đó quá phi thực tế để có thể giải thích rõ ràng. Chỉ một ánh nhìn. Hắn đã phát hiện ra rằng có một người phụ nữ ở đó.

MJ nghiền ngẫm câu chuyện của cô ấy khá lâu. Cậu sờ cằm và miệng rồi nói bằng giọng điệu bình thường.

"Tạm thời cô hãy trốn đi. Đừng liên lạc với bất cứ ai cho đến khi tôi liên lạc với cô trước. Kể cả với tôi."

<Trời đất, thế thì cậu phải nói sớm chứ.>

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

<Bây giờ tôi đã đến nơi cậu định đến rồi.>

"Cái gì?" MJ cau mày và giọng nói trở nên hung dữ hơn.

"Làm sao cô biết tôi định đi đâu?"

<Tôi nghe từ Ice.>

"A, tên khốn đó thật là....."

<Hiện tại Crack bị tai nạn và bầu không khí rất tệ. Vấn đề khá cấp bách rồi. Chúng ta cần gặp mặt để bàn bạc. Gọi điện cũng bất an nên tôi trực tiếp đến đây, cậu đừng cư xử lạnh lùng như vậy.>

"Tôi không thấy Ice nói gì. Để đến được đây tôi cũng không dễ dàng chút nào. Nếu lần này lại bị các người cản trở thì tôi không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

< Tôi không làm phiền cậu đâu. Chỉ mất một chút thời gian thôi. Ý tôi là, chúng ta phải nói về người hỗ trợ. Mọi chuyện gấp gáp hơn cậu nghĩ đó. Nếu không thì bây giờ gọi điện nhé? Tôi không bận tâm lắm đâu.>

"Không cần thiết."

<Vì vậy, ý tôi là....>

"Biết rồi, mẹ kiếp. Gặp mặt rồi nói chuyện sau. Đừng càm ràm nữa."

Sau khi nhỏ giọng chửi thề, MJ cúp điện thoại và xoay vô lăng. Sau khi vượt qua con đường núi hơi gập ghềnh, họ đã đến một ngôi nhà nhỏ, trông giống một nhà nghỉ cũ kỹ được cải tiến bằng gỗ.

MJ không xuống xe ngay cả khi đã tắt động cơ. Cậu gõ nhẹ vào vô lăng bằng đầu ngón tay. Ánh mắt nhìn Dowon đầy lo lắng. Cậu tràn ngập những điều muốn nói, nhưng cậu chỉ có thể bực bội gãi đầu lần nữa.

Dowon nhìn MJ và mở cửa xe. Khi Dowon ra khỏi xe, MJ vội vàng nhảy ra ngoài. Cậu vòng ra trước xe và đến gần Dowon.

Bàn tay cầm cuốn sách mà MJ đã tặng hằn rõ những dấu vết bị trói bởi chiếc thắt lưng. Vì cơ thể mới làm tình và xuất tinh vào bên trong cảm giác còn hơi đau hoặc khó chịu ở đâu đó nên những câu chuyện phức tạp tốt hơn hết nên gác lại sau.

"Tôi sẽ chờ, nên cậu đi rồi về sớm nhé. Trong lúc đó tôi sẽ quan sát xung quanh."

Dowon khẽ mỉm cười với MJ, người đang định nói gì đó.

"Tôi không muốn nghe những chuyện mà cậu không thể nói với tôi. Sau này khi nào cậu sẵn sàng thì hãy nói cho tôi biết nhé."

MJ thở dài. Vì không muốn Dowon lang thang trên núi vắng bóng người nên cậu chỉ vào cánh cửa dẫn ra phía sau tòa nhà.

"Có một bồn tắm lộ thiên ở phía sau. Tôi đã thuê toàn bộ căn nhà này trong hai ngày nên sẽ không có ai sử dụng ngoài chúng ta đâu."

"Chúng ta cần chào chủ nhà nữa chứ."

"Bà chủ đã đến thăm nhà con gái rồi. Anh cứ ngâm mình và thư giãn đi. Khi xong việc, tôi sẽ mang khăn tắm và quần áo để thay cho anh. Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi."

"Cậu không cần phải gấp gáp vậy đâu. Cứ từ từ xử lý công việc đi."

"Ừm. Thật xin lỗi anh."

"Không sao mà. Nếu không được thì tôi sẽ ngồi trong xe đọc sách nên cậu đừng lo lắng cho tôi."

MJ cuối cùng cũng thả lỏng biểu cảm cứng ngắc trước sự quan tâm chu đáo của anh. MJ hôn lên mặt Dowon rồi lùi lại một bước.

Cậu nhìn Dowon vừa vẫy nhẹ tay vừa đi ra phía sau căn nhà. MJ băng qua cửa trước như thể đã quen thuộc với nó. Bên trong căn nhà tối om không bật đèn nhưng MJ không chút do dự.

Cậu rút một khẩu súng ra khỏi túi trong của áo khoác, nạp đạn và ngay khi bước vào phòng khách nơi phát ra tiếng động, cậu dí súng vào gáy người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.

Người phụ nữ ngồi trên sofa thậm chí còn không phát ra tiếng thở. Khoảnh khắc khẩu súng chạm vào sau gáy, mọi thứ như dừng lại. Người cô ấy cứng đờ và không nói nên lời.

MJ nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm cửa. Dowon đã mở đánh cửa dẫn ra phía sau căn nhà. Với cuốn sách trên tay, có vẻ như anh ấy định đọc sách trong khi ngâm mình trong nước ấm.

Cậu cất khẩu súng đã nạp đạn và túm cổ áo người phụ nữ. Cậu bịt miệng cô để không phát ra tiếng hét rồi ném người phụ nữ xuống sàn. Rầm! Một âm thanh lớn vang lên.

MJ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu đã đợi một lúc lâu vì sợ Dowon nghe thấy tiếng động và bước vào căn nhà. Sau khi chắc chắn rằng Dowon không nghe thấy gì, MJ mới trèo lên người cô ta.

Người phụ nữ đã thay mặt cậu ký hợp đồng thuê căn chung cư đang nhìn MJ với vẻ mặt sợ hãi.

"Bởi vì cô toàn làm những việc chưa từng làm nên tôi mới nghi ngờ."

MJ từ từ cúi đầu xuống. Hơi thở của người phụ nữ bị bịt miệng dần trở nên gấp gáp.

"Mặc dù tôi đã nói rõ ràng là đừng nhắc đến người hỗ trợ nhưng cô vẫn liên tục nhai đi nhai lại. Tôi biết cô không phải là người bất cẩn như vậy. Tại sao cô lại làm những việc trước đây chưa từng làm, hử? Có vẻ như cô đang tuyệt vọng moi thông tin của người hỗ trợ bằng cách nào đó."

Cậu ngửi chiếc cổ trần của người phụ nữ. Có mùi máu. Hình như có vết thương ở đâu đó. Hiếm khi cô ấy yếu thế trong trận chiến tay đôi và bị bắn tỉa từ xa để bị thương.

MJ không do dự xé toạc chiếc áo khoác của người phụ nữ. Đồ lót và áo phông của cô ấy đã ướt đẫm màu đỏ. Khắp người đầy vết dao cứa.

Lưỡi dao, à không, là dao lam chăng? Với độ sâu và sự sắc gọn này, rất có thể đó là một con dao phẫu thuật. Vết thương để lại giống một lời nhắn. Hủy hoại cơ thể người phụ nữ như thể bị xẻ thịt.

There there, It's just a game.

Đừng lo, chỉ là một trò chơi thôi.

Sau khi đọc những từ được khắc vào da thịt, MJ nhìn lên. Chỉ có đôi mắt của MJ tỏa sáng dữ dội trong phòng khách tối om.

"Kẻ nào đã làm ra chuyện này?"

Khi cậu bỏ tay ra khỏi miệng, người phụ nữ dùng ngón tay gõ nhẹ vào tai. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng MJ đã hiểu ra ngay. Có nghĩa là ai đó đang nghe lén.

"Có vẻ như diễn xuất của tôi không tốt lắm nhỉ."

Cô ấy viết lên lòng bàn tay của MJ. Một thông điệp không phù hợp với những gì họ đang nói.

[Cha]

Chỉ một từ duy nhất. MJ nhanh chóng nhìn quanh phòng khách và nhìn lại những vết khắc trên cơ thể người phụ nữ. Cuối cùng cậu đã hiểu hành vi ám ảnh hỏi về người hỗ trợ.

MJ muốn hét lên nhưng đã kìm lại bằng cách nghiến răng. Dowon đang ở bên ngoài. Dù có chết thì cậu cũng không thể cho Dowon thấy cảnh người phụ nữ bị cứa rách da thịt bằng con dao mổ.

"Có phải tốt hơn nếu tôi giả vờ không biết?"

Người phụ nữ gật đầu với MJ, người đang thì thầm hỏi. Cô đã cho MJ biết có máy nghe lén, nhưng cô không hy vọng cậu sẽ để lộ ra ngoài.

"Tôi muốn giết chết kẻ đã chạm vào người tôi nên tôi cần người hỗ trợ của cậu. Chắc tôi đã hành động quá lộ liễu."

"Kẻ đó là ai?"

"Hắn là một người đáng sợ."

Người mà cô đã gặp ở hành lang bệnh viện.

Khóe miệng MJ giật giật.

"Nói cho tôi biết gã ta là thằng khốn nào rồi tôi sẽ tìm và giết hắn cho cô."

"Khi tôi chạm mắt với người đàn ông thì tự nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía sau. Tôi bị bịt miệng bằng một miếng vải và bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì đã thấy cơ thể mình bị đùa giỡn như này rồi. Tôi cần tìm hiểu thêm xem hắn là thằng khốn nào."

"Nếu có thông tin từ người hỗ trợ thì tôi sẽ tiếp nhận. Vì vậy cô dừng lại đi."

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ tự mình tìm ra. Làm ơn cho tôi biết người hỗ trợ cho cậu là ai đi."

"Người hỗ trợ đó là người tôi cần bảo vệ. Cho dù là cô thì tôi cũng không thể để người đó mạo hiểm được."

"Cậu vẫn nói vậy ngay cả khi chứng kiến ​​tôi trải qua chuyện này à?"

"Cho nên thay vào đó tôi sẽ giết hắn."

"Quên đi. Chẳng ích lợi gì khi mượn tay cậu cả."

Người phụ nữ đứng dậy và che người bằng chiếc áo khoác rách. Cô liếc nhìn phía sau trần nhà mà không nói thêm bất kỳ lời nào. Cô chỉ sửa sang lại quần áo và đi giày ra ngoài.

MJ ngồi một mình trong phòng khách, siết chặt nắm tay run rẩy. Hướng mắt về phía trần nhà mà người phụ nữ đã nhìn lên. Nơi đó có một chụp đèn bình thường với bóng đèn huỳnh quang được phủ một lớp mờ đục.

Lý do người phụ nữ nhìn lên như vậy rất rõ ràng. Nghĩa là có thiết bị nghe lén ở đó. Cậu muốn gỡ bỏ thứ máy móc bẩn thỉu đó ngay lập tức nhưng lúc đó cậu đã nghĩ, nếu Cha tìm đến cậu thì phải làm thế nào?

Có thể họ sẽ phải chạy trốn. Có lẽ, ngoài thiết bị nghe lén, những kẻ theo dõi đã thực sự bao vây căn nhà này để hai người họ không thể trốn thoát.

Cậu không thể ép buộc Dowon, người đang thoải mái tận hưởng suối nước nóng, phải mặc lại quần áo và ngồi lên một chiếc xe không thoải mái cả ngày.

Làm sao bọn họ đến đây được? Phải làm sao để khiến Dowon yên tâm đây?

Móng tay của MJ bấu vào da thịt lòng bàn tay đang siết chặt. Thông điệp để lại trên cơ thể người phụ nữ chập chờn.

[Đừng lo, chỉ là một trò chơi thôi.]

Khi đầu móng tay của cậu trở nên trắng bệnh và nứt gãy.

"A, này, MJ?"

Giọng Dowon vang lên từ cửa trước. MJ vội vã bước ra. Trông Dowon vô cùng hối lỗi vì dường như đã làm gián đoạn công việc của MJ, như thể anh ấy nghĩ rằng người đồng nghiệp bàn việc với cậu vẫn còn ở trong nhà.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nhưng không có bóng đèn nào ở gần suối nước nóng sao? Tôi muốn vào trong và đọc sách nhưng tối quá. Tôi khá mệt mỏi khi chỉ ngồi ngây ra đó mà những suy nghĩ linh tinh cứ hiện lên trong đầu."

Thấy Dowon có vẻ bình tĩnh, MJ giấu bàn tay bị gãy móng ra sau lưng. Mãi sau MJ mới gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ bật đèn lên. Nơi đó sao?"

"Vâng. Cảm ơn cậu."

"Tôi sẽ ra đó cùng anh."

"Không cần đâu. Cậu cứ làm xong việc rồi quay lại cũng được."

"Tôi làm xong hết rồi."

"Hả? Nhanh như vậy ư?"

"Ừm. Cho nên tôi sẽ quay lại ngay."

MJ, người sắp khóc, cố gắng hết sức để không nhìn lên trần nhà. Cậu cúi đầu và nắm chặt bàn tay sau lưng lần nữa. Cậu ngậm chặt cái miệng đang muốn gào hét lên. 

"MJ?" Dowon cảm thấy mơ hồ, lên tiếng gọi. MJ gượng cười.

"Chúng ta nghỉ ngơi thư giãn một chút rồi quay về nhé. Anh đừng lo lắng gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro