6. Tôi ám ảnh với làn da trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi thang máy hướng xuống tầng một, Dowon đặt tay vào chiếc áo khoác mà anh đang cầm. Quá nóng để mặc áo khoác. Anh không thể xác định được liệu đó là do nhiệt độ cao trong phòng hay anh đang nóng lên vì kích động.

Xuống tầng trệt và đi về phía bãi đậu xe, Dowon không ý thức được cơn bão tuyết trước mặt. Anh có cảm giác như những bức tường xám xịt trong phòng thẩm vấn đã che khuất tầm mắt mình.

Anh ngồi lên chiếc xe của mình đậu ở góc xa nhất của bãi đỗ xe. Anh dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Có rất nhiều điều anh muốn nói, và những cảm xúc muốn bày tỏ dâng lên tận đỉnh đầu, nhưng anh cố gắng không làm gì cả.

May mắn là cuối cùng Bin Yumi đã từ bỏ chuyện đề nghị mua cà phê cho anh ở quán cà phê. Nếu anh ấy có một cốc cà phê trong tay, có lẽ anh đã ném nó đi. Tâm trạng thật tồi tệ.

Từ sự tồn tại của một người Cha mà anh ấy thậm chí còn không biết đến thông tin về kẻ phóng hỏa, lệnh cấm trên truyền thông và nói rằng chỉ ngày mai anh ấy mới biết đã trở thành mớ hỗn độn trong đầu.

Anh ấy thậm chí không cảm nhận được sự hiện hữu của Cha. Ông ta nói rằng anh đã gặp người được gọi là Cha, nhưng anh đã gặp khi quái nào vậy? Kẻ phóng hỏa, tất nhiên, ông ta không biết gì về kẻ phóng hỏa, nói rằng sẽ tốt hơn nếu anh ở lại Mỹ.

Anh không thể tha thứ cho cảnh sát Park, người đã đe dọa cả gia đình anh. Anh đã nghĩ đến việc thẩm vấn ông ta để tìm ra thông tin của Cha và kẻ phóng hỏa. Nhưng liệu anh ấy, người không có quyền điều tra, có thể can thiệp ở mức độ đó hay không lại là một vấn đề khác.

Anh không thể ngồi yên khi mình đã trở thành mục tiêu của Cha và kẻ phóng hỏa. Đã đến lúc nghĩ xem liệu có cách nào để tìm hiểu thông tin về họ thông qua Bin Yumi hay không.

"Suỵt."

Dowon mở to mắt ngạc nhiên trước giọng nói rất trầm và nhỏ. Âm thanh phát ra từ ghế sau là giọng nói của một người lạ.

Hắn ta đã ở trong xe từ khi nào vậy?

Khi anh bị sốc và đông cứng người lại, một bàn tay từ từ vươn ra từ ghế sau.

Khuôn mặt Dowon cứng đờ trong tích tắc. Ngay cả khi một bàn tay trần ấm áp chạm vào gáy anh cũng khiến sống lưng anh lạnh buốt. Anh nhất thời không thở nổi. Tâm trí hỗn độn của anh trở nên lạnh lẽo như một cánh đồng băng giữa mùa đông.

Trong tâm trí trống rỗng của anh, có một thứ rõ ràng như cảm xúc của một đứa trẻ.

Nỗi sợ hãi.

Như thế nào, khi nào và tại sao.

Mặc dù có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng anh không thể kết nối những suy nghĩ lại với nhau vì sợ.

Anh nhớ lại lòng bàn tay đã tạo ra một vệt trắng trên cửa sổ bên. Hình dạng và kích thước của nó khớp chính xác với bàn tay đang chạm vào cổ anh một cách đầy cảm xúc.

Bàn tay to lớn, rắn chắc không siết cổ anh nhưng đường thở của anh dường như đã bị chặn lại. Hắn ta có thể dễ dàng bẻ cổ Dowon chỉ bằng một chút sức lực. Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ ghế sau.

"Thưa bác sĩ, hãy tháo bộ nhớ hộp đen và ném nó về phía này. Đừng suy nghĩ lung tung."

Dowon rơi vào ảo giác khi tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên bên tai. Anh nhìn kỹ vào chiếc gương chiếu hậu, nơi hộp đen được lắp đặt. Chiếc gương đã bị bẻ cong hoàn toàn. Ngay cả khi nhìn vào gương, anh cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào cổ và cằm anh. Dowon không giấu được ánh mắt run rẩy vì sự đụng chạm đó. Có vẻ như người đàn ông đã lên xe từ trước và đụng đến gương chiếu hậu, nhưng hộp đen vẫn chưa được tháo ra. Có vẻ như hắn ta đang thử kiểm tra xem Dowon sẽ nghe lời và phục tùng đến mức nào.

"Nhanh lên."

Giọng điệu trịnh trọng muốn trấn an Dowon để anh không sợ hãi. Giọng nói vốn đã trầm và thô ráp nên chỉ cần pha thêm một chút cảm xúc cũng sẽ tạo ra bầu không khí áp đảo đối phương. Anh có thể thấy được cách hắn cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức nào.

Dowon vươn tay tới hộp đen. Anh tháo con chip ra khỏi bộ nhớ, vốn chỉ dùng để quay ngoại cảnh chứ không quay trong ô tô, rồi cẩn thận đưa về băng ghế sau. Bàn tay vòng qua cổ bắt lấy con chíp nhỏ. Hắn lại yêu cầu Dowon.

"Đưa chìa khóa xe cho tôi."

Lần này hắn vòng cả hai tay quanh cổ Dowon, bàn tay còn lại nắm lấy chìa khóa xe.

Quá đỗi ngạc nhiên, Dowon cảm thấy hai tay như muốn siết cổ mình rồi dần dần trượt sang hai bên. Hai cánh tay vòng ra sau, trở về tư thế ôm lấy cổ Dowon.

Anh quay đầu lại để xác nhận danh tính của người đàn ông. Sau đó, hắn ôm lấy Dowon và thì thầm bên tai.

"Nhìn thẳng về phía trước."

Dowon dán mắt vào phía trước. Bên ngoài cửa sổ, anh có thể nhìn thấy những mái hiên rung lắc trong gió. Một hơi thở nặng nề như tiếng gió xé ngang không khí phả quanh cổ anh.

Lông tơ dựng đứng sau gáy nhưng anh cố lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở. Kìm nén hơi thở gấp gáp khó hơn anh tưởng tượng.

"Bác sĩ, bác sĩ đã nghe được bao nhiêu rồi?"

Tình hình này vẫn vô cùng hỗn hoạn.

Ai, tại sao, vì cái gì?

Dấy lên nghi vẫn, ánh mắt Dowon cố hướng về phía người đàn ông một lần nữa trong nỗi sợ hãi. Người đàn ông lại lên tiếng, không rõ là xoa dịu hay đe dọa.

"Anh phải nhìn về phía trước. Bác sĩ phải nghe lời chứ."

Gần như theo phản xạ, anh lại nhìn chằm chằm về phía trước. Nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đàn ông, Dowon từ từ mở miệng.

"Cậu đang nói về cái gì vậy..... Tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì"

Nghe thấy giọng nói run rẩy, người đàn ông đáp lại với giọng mềm mỏng hơn trước.

"Hmm? Ý anh là câu hỏi này hơi kỳ lạ à? Được rồi, vậy anh đã biết bao nhiêu về Cha hay kẻ phóng hỏa? Tôi hỏi như thế có được không?"

"...... Tôi không biết gì cả."

"Bác sĩ, bác sĩ không được nói dối đâu."

"Thật đấy. Tôi chưa nghe bất cứ điều gì cụ thể về Cha và kẻ phóng hỏa. Cha dường như biết rõ về tôi, nhưng tôi không biết ông ta là ai. Ai là tội phạm phóng hỏa? Không có tin tức gì về vụ án đó vì lệnh cấm truyền thông."

"Ồ, một lệnh cấm? Rồi sao, bác sĩ có biết khi nào nó được công bố không?

"Bắt đầu từ ngày mai."

"Thời điểm tốt đấy. Sẽ thật khó chịu nếu bác sĩ xem tin tức và có thành kiến ​​với tôi. Rất vui khi được gặp anh trước lúc đó."

Đôi tay đang ôm cổ anh nới lỏng ra. Dowon thở ra một hơi đã lên tới cằm.

Đây là kẻ phóng hỏa.

Thật khó để Dowon nắm bắt được tình hình hiện tại chỉ với một suy nghĩ rời rạc. Người đàn ông không cho Dowon thời gian để suy nghĩ. Anh ra lệnh bằng một giọng đều đều.

"Ngồi xuống ghế sau."

Trong khi Dowon do dự, không thể nắm bắt được ý nghĩa của các từ ngay lập tức, người đàn ông tử tế ra lệnh một lần nữa.

"Đừng bắt tôi phải nhắc lại một điều hai lần."

Mình có thể nhìn mặt hắn không? Không, mình không nên nhìn? Điều gì xảy ra khi mình nhìn thấy khuôn mặt của hắn khi ngồi xuống ghế sau?

Dowon cố tình cụp mắt xuống, từ từ xoay người. Anh cố mở cửa xe, nhưng người đàn ông không cho phép anh bước ra ngoài. Anh hy vọng mình sẽ lách qua được khoảng trống giữa những chiếc ghế chật chội.

Khi Dowon ngồi vào ghế sau theo lệnh, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng anh.

Không khí trong xe nặng nề và căng thẳng tột độ. Như một sợi dây buộc căng, đối mặt với sự căng thẳng không biết khi nào nó sẽ bị đứt, Dowon chọn hít thở một cách có ý thức. Có vẻ như tiếng thở của Dowon, trở nên gấp gáp và bất thường trong chiếc xe chật hẹp, đặc biệt to.

Dowon nhìn quanh bàn tay của người đàn ông với ánh mắt run rẩy. Không thấy vũ khí nào cả. Dường như không có nguy cơ bị đâm, nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy an toàn. Nhớ lại lời nói của cảnh sát Park rằng hắn ta có thể phạm tội giết người, chỉ một cử chỉ nhỏ của người đàn ông cũng khiến anh sợ hãi.

Ngay cả khi Dowon làm việc cho cơ quan điều tra, anh cũng không đi đầu trong việc truy bắt tội phạm. Những gì Dowon làm là phân tâm học và tư vấn tâm lý cho các nạn nhân liên quan đến tội phạm, và những người có triệu chứng nghiêm trọng cũng sẽ được bác sĩ tâm thần điều trị bằng thuốc chứ không phải nhà tâm lý học lâm sàng.

Do đó, kinh nghiệm phá án của anh vẫn còn thiếu so với các đồng nghiệp từng làm việc chung. Anh chưa bao giờ nghe qua hay đọc các hướng dẫn về cách đối phó với một tên tội phạm.

Dowon, không thể nhìn thẳng vào sự hiện diện đang lấp đầy chiếc ghế bên cạnh, cố hạ tầm mắt xuống và dán chặt vào đầu gối và mu chân của người đàn ông.

Người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn có vóc dáng to lớn. Hắn mặc quần jean, đi giày thể thao, áo sơ mi cao cổ màu đen và một chiếc áo khoác trùm đầu. Đó là vẻ ngoài bình thường mà anh thậm chí sẽ không để ý nếu bắt gặp hắn ta trên đường phố.

Dowon trở nên lo lắng khi người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì. Để không khiêu khích người đàn ông, anh lặng lẽ chờ đợi những yêu cầu tiếp theo, nhưng không có gì được đưa ra. Sau khi Dowon cứng đờ người hồi lâu, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng.

"Ngẩng đầu lên."

Dowon do dự một lúc trước câu nói mơ hồ, không biết đó là mệnh lệnh hay gợi ý. Những ngón tay của người đàn ông lọt vào tầm nhìn, đang gõ nhẹ vào ghế xe nhưng không có vẻ đe dọa lắm. Vì vậy, Dowon cẩn thận ngước mắt lên.

Người đàn ông đang đội mũ trùm đầu của chiếc áo khoác. Khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy từ dưới mũi đổ xuống. Dựa vào xương hàm cương nghị và sống mũi thẳng tắp, người ta chỉ có thể suy đoán hắn ta là một người đàn ông ấn tượng mà không thể vẽ chính xác ngũ quan. Người đàn ông tựa một tay vào lưng ghế và quan sát Dowon.

"Bác sĩ, tôi cần sự giúp đỡ của bác sĩ."

Khi Dowon không trả lời, người đàn ông càng thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

"Tôi hy vọng anh sẽ không từ chối. Tôi cũng hy vọng anh không nói dối. Anh thấy sao?"

Hắn chỉ yêu cầu một câu trả lời duy nhất. Dowon mở miệng trong khi cẩn thận quan sát khuôn mặt bị che dưới chiếc mũ trùm đầu.

"Tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ và tôi không thể giúp được gì cho cậu."

"Ừm, đúng vậy. Xin lỗi, tôi đã quá nóng vội."

"Vả lại tôi..... ."

"Không, thưa bác sĩ, bác sĩ hãy lắng nghe tôi trước khi trả lời câu hỏi. Yêu cầu của tôi là như thế này. Tôi muốn bác sĩ tư vấn tâm lý cho tôi. Thời hạn là cho đến khi bệnh của tôi được chữa khỏi. Thời gian kéo dài bao lâu tùy thuộc vào năng lực của bác sĩ."

Trước những lời bất ngờ, Dowon ngậm miệng lại. Lời tư vấn tâm lý thoát ra từ miệng của một tên tội phạm phóng hỏa. Anh nên chấp nhận nó như thế nào đây?

"Cậu cần điều trị bệnh gì?"

Người đàn ông bật cười trước câu hỏi của Dowon. Đôi môi vẽ nên một vòng cung rất cân đối.

"Tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng. Dù muốn chữa cũng không được. Tôi thậm chí không biết phải làm gì."

"Đó là loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào vậy?"

"Tôi liên tục phóng hỏa. Nếu chỉ phóng hỏa vì bất mãn thì không sao, nhưng nó đang trở nên trầm trọng hơn một chút. À, tôi chỉ nói thế thôi, vậy nên nếu lệnh cấm truyền thông được dỡ bỏ, bác sĩ hãy xem trên tin tức nhé. Và một điều nữa."

Khuôn mặt Dowon mang vẻ bối rối khi người đàn ông nói về tội ác của mình như một chiến công anh hùng. Thái độ nói chuyện của hắn ta giống như bệnh nhân bình thường khiến anh nảy sinh cảm giác khác thường mãnh liệt. Hắn tiếp tục nói mà không quan tâm đến sự khó chịu của Dowon.

"Tôi có một nỗi ám ảnh mãnh liệt về làn da trắng và sạch sẽ. Đến mức mỗi lần nghĩ đến tôi lại muốn lóc ngay lớp da rồi treo trong phòng."

Người đàn ông vươn tay lại gần. Bàn tay đang gõ vào ghế ô tô, không chút do dự hướng về phía Dowon. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má và cằm Dowon. Như thể hắn đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, đầu ngón tay thậm chí còn hơi run lên.

Dowon cảm thấy trái tim mình thắt lại và chìm xuống khi khuôn mặt anh bị nắm trong lòng bàn tay đầy vết chai. Đôi mắt của Dowon run rẩy mất kiểm soát, nhưng người đàn ông không quan tâm. Với những đầu ngón tay thả lỏng, hắn chỉ tập trung vào việc mò mẫm chiếc cằm, gò má và đôi mắt khô khốc của Dowon.

Khi bàn tay luồn xuống cổ anh và chạm vào cổ áo, hắn mới dừng lại. Sau đó hắn tiếc nuối buông mặt Dowon ra.

Bàn tay hắn nắm lấy mũ trùm đầu của chiếc áo khoác đang che kín mặt. Ngay lập tức khuôn mặt mà hắn đã che giấu bấy lâu nay đã lộ diện.

Dowon theo bản năng đảo mắt đi, nghĩ rằng mình không nên nhìn vào nó. Người đàn ông nuốt một tràng cười nhỏ trước phản ứng của Dowon và nói.

"Không sao. Anh có thể nhìn."

Một sự dịu dàng không phù hợp với giọng nói trầm thấp. Chỉ sau khi xác nhận rằng thái độ của hắn đang cố gắng xoa dịu một Dowon đang sợ hãi, Dowon mới có thể ngước mắt lên.

Có những vết bỏng lớn trên khuôn mặt được che bởi chiếc mũ trùm đầu. Làn da đỏ chạy dọc từ trán trái, qua thái dương và gò má, xuống đến tai, cằm và cổ. Nó bị che khuất bởi chiếc sơ mi cao cổ nên anh chỉ có thể nhìn thấy vết bỏng ở nửa bên trái khuôn mặt.

Da bị teo lại. Các vết thương màu hồng đã bỏng từ độ 2 đến độ 3. Da đầu quanh tai cũng bị cháy và phần tóc bên trái bị cạo sạch. Phần tóc mọc ra từ da đầu bình thường đã được cắt ngắn để cân đối hai bên. Hắn cố tình để lộ vết sẹo khó coi bằng cách cắt tóc và không thèm che giấu.

Dowon chắc chắn. Trong số những người tự tin phô trương điểm yếu của mình ra, không có ai hòa đồng đúng nghĩa.

"Vì việc điều trị bị chậm trễ nên đã để lại vết sẹo nghiêm trọng. Có lẽ vì vậy mà tôi bị ám ảnh bởi những người có làn da trắng, nhưng đôi khi tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi cũng gặp rất nhiều rắc rối. Tôi muốn khắc phục nỗi ám ảnh này. Nên tôi cần sự giúp đỡ của bác sĩ."

Người đàn ông mỉm cười, nhướng đôi lông mày rậm. Rời mắt khỏi vết sẹo để lại ấn tượng mạnh, Dowon cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

Dowon đặt ra câu hỏi lớn nhất cho người đàn ông, kẻ có thể bất ngờ rút một con dao từ bên trong áo khoác và đâm nó vào giữa xương sườn của anh thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Không phải anh tiếp cận tôi để lấy thông tin về Cha hay sao?"

Người đàn ông đặt lại chiếc chìa khóa xe vào tay Dowon.

"Đúng. Tôi cần thông tin về Cha. Tôi biết anh là người duy nhất có thông tin về tên khốn đó. Anh có nhớ gì không?"

"Như tôi đã nói, tôi không biết gì cả."

"Vậy thì hết cách rồi. Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm. Bắt anh nhớ ra ngay lập tức những điều bác sĩ không thể nhớ thì cũng hơi quá đáng. Trước tiên anh lái xe đi."

Người đàn ông đưa chìa khóa xe cho Dowon. Dowon hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Nhà của bác sĩ."

"Gì.... ."

Với Dowon, người đang cố hỏi lại, người đàn ông thì thầm một lần nữa, dùng tay vuốt ve cằm và má của Dowon.

"Không thể để cho người khác biết tôi và bác sĩ có liên quan đến nhau, và bác sĩ cũng không nên tự ý nói ra chuyện này đâu. Tôi muốn một nơi an toàn nên cứ lái xe đi."

Bàn tay của người đàn ông đưa xuống và chạm vào ngón đeo nhẫn bên trái của Dowon. Cảm giác như nó mang một ý nghĩa khác ngoài việc chạm vào da ngón tay.

"Không nên để họ trở thành nạn nhân."

Dowon hiểu chính xác mối đe dọa của người đàn ông. Chiếc nhẫn cưới từng đeo trên ngón tay này giờ đã trống rỗng. Người đàn ông đã biết về sự tồn tại của vợ con anh.

Dowon không nói nữa. Lần này, hắn đã không ngăn Dowon mở cửa sau và đi đến ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro