54. Crack lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông, kẻ đã vung chiếc ghế, lè lưỡi rồi phủi tay. Hắn hướng ánh mắt về phía Dowon đang đóng băng tại chỗ và nhe răng cười.

"Xin chào, bác sĩ."

Đó là khuôn mặt mà Dowon biết. 

Già hơn một chút và ấn tượng mạnh mẽ hơn so với gương mặt trong ký ức của anh, nhưng khuôn miệng cười to và đôi mắt không cười thì vẫn không thay đổi. Biểu cảm không tự nhiên và giả tạo khiến anh nhớ đến những con búp bê vô hồn. Anh không ngờ sẽ gặp lại người đàn ông kỳ lạ đó ở một nơi như thế này.

"Có gì mà ngạc nhiên thế? Anh không nhận ra tôi sao?"

Mãi đến lúc đó, người đàn ông mới phát hiện bên má trái sưng đỏ của Dowon và nheo mắt lại.

"Ôi nhìn này. Mấy thằng nhóc của tôi dám đối xử với bác sĩ như vậy sao?"

Cậu ta quay lại và đi về phía tên to xác. Duỗi đôi chân dài, cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với gã, rồi ngay lập tức túm lấy cổ áo và tát thẳng vào má mà không báo trước.

Chát!!! Dowon rụt vai lại trước âm thanh vang dội. Anh siết chặt nắm tay và cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy. Anh càng làm vậy, bàn tay nắm chặt lại càng run lên.

"Tôi...."

Ngay cả khi mặt gã bị lệch sang một bên, những cú vả vẫn tiếp tục. Hai cái, ba cái, lòng bàn tay vả liên tiếp vào cái miệng bật máu của tên to xác.

"Tôi đã nói rõ ràng là đưa anh ấy đến...."

Ưm, ức... gã đàn ông bị tát vào má tám lần, bất chấp những tiếng rên rỉ và nuốt nước bọt.

"Mà đừng để bị thương."

Cuối cùng, cậu ta giơ khuỷu tay lên cao và vung xuống. Gã to xác với những vết bầm tím chạy dài đến tận khóe mắt đang ngoan ngoãn quỳ trên sàn nhà mà không phát ra tiếng động nào.

Mặc dù đó là hành động bạo lực đơn phương, nhưng không một ai ngăn cản. Có thêm ba người đàn ông ngồi trong xe, nhưng không ai trong số họ chớp mắt. Tất cả những gì họ làm là thong thả châm một điếu thuốc và yên lặng quan sát.

Ngay cả trong làn khói thuốc dày đặc, những ánh mắt lóe lên hung ác chỉ hướng về phía Dowon đang ngã trên sàn. Những ánh mắt không thể điều khiển hay kiểm soát được. Chúng không phải là những chiếc ghế nhựa, mà là ánh mắt của những kẻ có thể dùng dao hoặc ống thép phang vào đầu đối thủ.

Người đàn ông đang vung những cú vả quay lại nhìn Dowon, đến gần anh và quỳ một gối xuống. Dowon không thể chấp nhận hành vi ân cần của hắn. Anh cố giấu bàn tay run rẩy của mình, nhưng không thể.

Người đàn ông chậm rãi quan sát Dowon đang sợ hãi từ đỉnh đầu đến chân. Nếu tìm thấy vết thương ở bất kỳ nơi nào khác, có vẻ như hắn ta sẽ quyết tâm trả lại hàng chục lần cho những gã to xác.

"Mấy thằng nhóc của tôi hèn nhát lắm nên chúng toàn tung nắm đấm ra trước. Anh còn bị thương ở đâu nữa không? Nếu anh nói với tôi, tôi sẽ trả lại cho anh."

Dowon cắn môi dưới thay vì trả lời. Người đàn ông đang đợi Dowon, người không nói gì, cười toe toét. Gò má nhô cao cho thấy sự vui vẻ của hắn.

Khi người đàn ông vươn tay về phía chiếc xe, một người ngồi trên đó đưa cho hắn một điếu thuốc đang cháy. Người đàn ông châm điếu thuốc và làn khói sâu trong phổi hắn phả xuống mặt Dowon.

"Thật may là không có."

Giọng nói thật tử tế. Âm điệu tiếp tục nhẹ nhàng như để dỗ dành Dowon đang căng thẳng.

"Đã lâu rồi không gặp nhưng tôi có thể nhận ra anh trong nháy mắt. Có vẻ như thời gian qua anh chẳng hề già đi. Mặc dù hơi gầy một chút nhưng anh vẫn như ngày nào."

Mặc dù cậu ta nói năng rất tôn trọng, nhưng không hề có biểu hiệu tôn trọng nào dành cho Dowon. Hắn chỉ kết thúc câu bằng 'Yo'* và đối xử với Dowon như một kẻ cấp dưới trong trật tự giai cấp của riêng mình.

(*Khi muốn tỏ ra lịch sự hoặc trang trọng thì người ta thường thêm đuôi 요 (yo) vào cuối câu.)

Người đàn ông đưa điếu thuốc lên miệng Dowon. Đầu lọc thuốc lá vướng vào đôi môi đầy máu của anh và chậm rãi cháy.

Nam diễn viên Jang Jin Won, nghi phạm trong tập hồ sơ vụ án mà Yumi Bin đã cho anh xem. Bệnh nhân A, được Dowon tư vấn chuyên sâu trong luận văn thạc sĩ, là người duy nhất sống sót khi ba người còn lại đã tự sát.

Hắn mang vẻ đẹp trai kiểu phương Tây với ấn tượng sâu sắc và vóc dáng cao lớn phù hợp với trí nhớ của Dowon, đã thích thú nhướng mày mỗi khi chạm mắt với anh. Khi Dowon không thể đối diện ánh mắt đó lâu hơn và quay đầu đi, hắn liền mỉm cười với chiếc răng cửa ngay ngắn để lộ.

"Khi một tình huống như thế này bất ngờ ập đến, mọi người đều la hét, khóc lóc cầu cứu. Nhưng bác sĩ thì không."

Nghe tiếng cười lớn, gáy Dowon nổi da gà. Anh biết cậu ta cười không phải vì thấy chuyện này buồn cười. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy những hành động tàn ác.

Điếu thuốc đang cháy trên đầu môi Dowon đã tạo ra một cột tàn như cái đuôi dài. Tàn thuốc không thể thắng được trọng lực, đã rơi xuống và vỡ vụn trên sàn. Khói thuốc chỉ luẩn quẩn giữa môi và răng của Dowon, biến thành làn khói xám với tốc độ đều đặn, rồi biến mất.

"Phương pháp khá thô bạo, nhỉ? Nếu anh rời khỏi Seoul thì tôi sẽ mệt mỏi lắm. Dù sao thì tôi đã ở nước ngoài khá lâu nên không rành tình hình ở Hàn Quốc cho lắm, nhưng Mary Jane thì biết mọi rõ ngóc ngách rồi cả mấy cái thung lũng gì đó. Đấy không phải là một trận đấu công bằng. Vì vậy, trước khi bác sĩ hoàn toàn biến mất vào thế giới của Mary Jane thì tôi phải làm như thế này. Nếu là Seoul thì ngay cả Mary Jane cũng không thể tự hành động theo ý mình được. Có rất nhiều con mắt theo dõi."

Khi điếu thuốc chạm vào đầu lọc, ngọn lửa tự nhiên vụt tắt. Chỉ còn lại tàn lửa nhỏ như dấu chấm và trượt khỏi đầu môi Dowon.

Ánh mắt của Dowon, vốn đã rất kích động, dần lấy lại bình tĩnh khi điếu thuốc cạn dần. Nhận thấy khả năng phán đoán tình hình của Dowon, Jang Jin Won nheo mắt lại. Anh đã không cho Jang Jin Won thời gian để nắm bắt về mình. Trong đầu Dowon chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Phải thoát ra khỏi đây. Dù thế nào đi nữa.

"...... Lâu rồi không gặp, cậu Jin Won. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này."

Jang Jin Won lại nhe răng cười.

"Anh thật tử tế ngay cả trong những lúc như thế này. Đó là lý do tại sao Cha thích anh."

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể yêu cầu một cuộc gặp mặt chính thức. Tôi không đồng ý việc đưa một người đến đây theo cách như thế này."

"Không phải anh có rất nhiều thời gian trong kỳ nghỉ hay sao? Anh đâu có bận, vậy tại sao lại giả vờ bận rộn chứ?"

"Thì ra cậu còn biết cả lịch trình của tôi."

"Có gì khó đâu. Chỉ cần truy cập Internet và xem lịch làm việc của các nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu của anh."

"Tôi đã được nghỉ phép để nghỉ ngơi. Tôi không có thời gian để chơi với cậu Jang Jin Won như thế này đâu."

"Không thể chơi sao? Thiệt tình, anh nói nghe tủi thân quá. Bác sĩ, thành thật chút đi, anh định nghỉ phép và đi hẹn hò với Mary Jane mà. Vì còn bận rộn chơi cùng tên đó nên anh từ chối tôi, phải không?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Những gì tôi biết có vẻ hơi khác."

"Khác à? Tại sao bác sĩ của chúng ta lại không hiểu lời người ta nói nhỉ?"

Jang Jin Won nhặt một điếu thuốc trên sàn và dập tắt nó bằng cách dụi vào mu bàn tay của Dowon. Cảm thấy mu bàn tay bỏng rát, Dowon cắn chặt răng xuống môi dưới để kìm lại tiếng hét. Chỉ còn lại tàn lửa nhỏ nhưng cũng đủ để hằn lại dấu vết trên làn da mỏng manh.

Da bị bỏng và chảy máu. Dowon cố tình không nhìn vào vết thương.

Nếu trực tiếp nhìn thấy nỗi đau, đôi mắt anh sẽ ẩn chứa cảm xúc, dù bằng cách này hay cách khác. Cho dù là hoảng loạn hay sợ hãi, thật ngu ngốc khi để lộ những cảm xúc làm ăn mòn lý trí khi đối mặt với Jang Jin Won.

Theo khuynh hướng của Jang Jin Won, hắn sẽ lại vui vẻ cười khi chứng kiến một Dowon như vậy.

Nụ cười của Jang Jin Won luôn mất kiểm soát. Vì vậy, tốt hơn hết là không nên thể hiện rõ ràng bất kỳ cảm xúc nào.

"Tại sao anh không liên lạc với tôi? Anh có biết tôi đã đợi biết bao nhiêu lâu không?"

Jang Jin Won vứt điếu thuốc làm Dowon bị thương và lấy ra một điếu thuốc mới. Lần này, hắn đặt lên môi chính mình, thay vì môi anh. Ngọn lửa cháy đỏ hơn so với khi hắn chà xát lên mu bàn tay của Dowon để dập tắt.

Jang Jin Won hít vào thật sâu. Cùng với khói thuốc lá, hơi thở trở nên dày đặc như một tiếng thở dài.

"Thì đó, khi Ice đưa cho anh số điện thoại, nếu anh ngoan ngoãn liên lạc với tôi thì chuyện này đâu có xảy ra."

Jang Jin Won ngồi dưới chân Dowon. Khi hắn nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù của anh, khói thuốc mà hắn đã hít sâu đến mức hai má hóp lại từ từ phả vào mặt Dowon.

Anh nhớ mình đã ném tờ thông tin liên lạc mà anh nhận được từ bạn của MJ, nhân viên pha chế tóc vàng tên là Ice, Crystal hay Stick, vào thùng rác ngày hôm trước. Mối liên hệ của cậu ta với Crack và thái độ cố gắng cho Dowon biết mặt tiêu cực của MJ.

Có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng anh đã quyết định không nghi ngờ. Cậu ta được MJ giữ bên cạnh như một "người bạn". Phải có lý do để một người khôn ngoan và thận trọng như MJ nói rằng họ là bạn bè.

Bây giờ, anh không nên phức tạp hóa vấn đề bằng cách nghĩ tóc vàng và Crack là một phe. Anh quyết định tập trung vào người đàn ông trước mặt.

"Tôi đã nghĩ đến vài trường hợp. Ice, có phải thằng khốn đó đã đưa nhầm số của tôi nên anh mới không liên lạc được, hay là bác sĩ đã phớt lờ số điện thoại đó? Tôi đã xác nhận rằng cậu ta đã đưa cho anh tờ ghi chú, nhưng tôi không thể biết số điện thoại ghi trong đó. Vậy là trường hợp nào?"

Từ câu chuyện trên, dường như Ice không hoàn toàn đứng về phe Jang Jin Won.

Hiện tại anh vẫn chưa thể chắc chắn Ice đang lợi dụng MJ hay là làm gián điệp. Jang Jin Won đã tấn công Ice nên rõ ràng mối quan hệ giữa hai người họ đã thay đổi.

Không thể loại trừ khả năng lần này hắn bắt cóc Dowon thay vì Ice để trả thù MJ.

"Tại sao cậu lại muốn gặp tôi?"

Jang Jin Won nhún vai. Đó là một cử chỉ cường điệu.

"Nhìn này, anh đang lảng tránh câu hỏi về Ice."

"Tôi không có hứng thú với chàng trai tóc vàng đó. Những gì cậu Jang Jin Won đang làm hiện tại còn thú vị hơn nhiều."

"Hành vi phân tích đối phương của anh vẫn vậy. Anh có biết là điều đó khiến tôi khó chịu lắm không?"

"Vậy lý do gì khiến cậu phải lặn lội đường xa từ Mỹ đến đây gặp tôi?"

"Anh biết tại sao mà, bác sĩ."

"Tôi không biết."

"Tất nhiên là anh biết. Anh đã nghe thấy câu này rồi mà. Cuộc đi săn bắt đầu."

Dowon do dự. Jang Jin Won ngay lập tức nắm bắt được khoảnh khắc đó. Hắn đưa tay ra và xoa đầu Dowon, người đã đông cứng lại trong giây lát.

Dowon cảm thấy mình không còn là con người nữa. Mà là một con nai bị trúng đạn, mắc vào lưới và gã thợ săn đang rất hài lòng khi chạm vào gạc của nó.

"Gạt tàn."

Nhìn phản ứng của Dowon, Jang Jin Won tiếp tục cười.

"Ý tôi là cái gạt tàn. Đưa tay ra. Bác sĩ."

Ngay cả sau khi nghe thấy, Dowon vẫn không nhúc nhích. Đám tay chân của Jang Jin Won đang đứng cạnh anh, đã nắm lấy cổ tay Dowon và xòe rộng bàn tay. Jang Jin Won dụi điếu thuốc lá vào lòng bàn tay của Dowon.

"Tôi đã định cho bác sĩ xem một thứ thú vị. Tôi định cho anh thấy hắn ta là người như thế nào bởi vì anh không sợ hãi khi ở cùng MJ. Tôi định cho anh thấy thằng điên đó chỉ là đang giả vờ bình thường trước mặt bác sĩ mà thôi. Thật đáng tiếc nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Hắn đã phá hỏng trò đùa với lửa tối hôm qua."

Nói xong, như thể hắn ta nhớ lại sự can thiệp bất ngờ của kẻ "đùa với lửa", Crack gầm gừ sau cổ họng với thái độ không hài lòng.

"Ice, đáng tiếc là tôi không thể cho nổ tung tên khốn đó. Dù sao anh cũng nên biết kẻ mà mình đang dựa dẫm vào là loại người như thế nào chứ? Thế nào, chúng ta cùng xem phần hai của trò đùa với lửa nhé?"

Dowon không thể chống lại những gã đàn ông đang ép anh tự liếm lòng bàn tay mình. Dowon nuốt tro tàn thuốc lá, ngước mắt lên và nhìn Jang Jin Won. Đối mặt với nụ cười nhăn nhở giả tạo, Dowon nói bằng giọng bình thản như thường lệ.

"Jang Jin Won, cậu vẫn chưa được điều trị."

Jang Jin Won hút thuốc và nheo mắt lại. Hắn phả khói vào mặt Dowon. Có vẻ kỳ lạ khi Dowon vẫn bình tĩnh ngay cả trong bầu không khí áp bức dày đặc như khói thuốc lá.

"Haha, ngay cả trong tình huống này mà anh vẫn còn nhắc đến việc điều trị. Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Anh biết gì không, bác sĩ? Anh là người bình tĩnh nhất trong số những người tôi biết."

"Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói trong buổi tư vấn không? Tôi đã nói với cậu Jang Jin Won rằng, nghề nghiệp làm việc một mình sẽ tốt cho cậu hơn là nghề nghiệp phải giao tiếp với mọi người. Dù vậy cậu vẫn trở thành một diễn viên. Cậu không biết bây giờ mình đang mặc quần áo không hợp với bản thân đến mức nào, đúng không?" (Ý là làm những việc không phù hợp với bản thân.)

Ngay cả đám tay chân của Jang Jin Won cũng không thể hiểu được những lời nói đó. Chỉ có Jang Jin Won biết được ý nghĩa và nhếch miệng cười.

"Dù sao thì bác sĩ vẫn vậy."

Crack lại vuốt tóc Dowon. Mùi dầu gội của MJ trong phòng tắm nhà cậu ấy đã bị hòa trộn với khói thuốc lá nồng nặc của Jang Jin Won.

"Bác sĩ. Anh có biết vì sao phải đi săn không?"

"Cậu ghét mọi người."

"Đừng giả tảng. Ý tôi là đi săn."

"Cậu chán ngấy việc diễn xuất. Cậu thích quan sát mọi người, nhưng khi bản thân đứng trên sân khấu, cậu lại bất an. Đó là lần đầu tiên cậu tìm đến tôi. Tôi tự hỏi liệu cậu có mắc chứng sợ khoảng trống (Agoraphobia) vì chấn thương tâm lý bị cô lập khi còn nhỏ hay không."

"Tôi không nói về diễn xuất. Tôi không hứng thú đến chuyện quá khứ."

"Bây giờ nghĩ lại, tôi đã hiểu lý do tại sao cậu không từ bỏ diễn xuất. Diễn xuất và đánh lừa người khác là điều mà cậu thích."

"Phải, tôi thích nó. Kiếm tiền bằng cách lừa lọc thế giới này thật thú vị làm sao."

"Và sau đó, cậu nói là đi săn à?"

"Thật sự, rất khó để đánh bại bác sĩ bằng lời nói."

"Cậu muốn gì?"

"À, săn bắt những thứ mình muốn là việc của những thợ săn vụng về. Kẻ chỉ biết dùng tay chân là những gã ngây thơ. Còn chúng tôi sử dụng vũ khí để điều khiển cuộc sống của người khác, cảm thấy hài lòng và vui sướng khi xem bọn họ vật lộn để sống sót, hoặc để thể hiện bản thân đặc biệt so với những kẻ khác, đó là một kiểu suy nghĩ trốn chạy. Bởi vì cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán."

"Đối với cậu, việc đi săn không thú vị sao?"

"Lúc đầu thì rất vui. Trong cuộc săn mà tôi dẫn đầu."

"Chắc hẳn bây giờ cậu không thể giữ vai trò chủ đạo rồi nhỉ."

"Ngay cả khi có thể thì tôi cũng không muốn. Những tên thợ săn cùng tôi tận hưởng vui vẻ đều đã thay đổi hết rồi. Bây giờ, chỉ săn bắn thôi thì không đủ kích thích. Không chỉ săn bắn, bọn họ còn quan tâm đến chuyện giết mổ nữa. Mấy cái việc nông cạn đó không phải là mối quan tâm của tôi."

"Tôi nghe nói cuộc đi săn đã bắt đầu."

"Phải. Tôi sẽ phá hỏng nó trước cả khi nó chính thức bắt đầu."

"..... Cậu có ý gì?"

"Tôi không hứng thú với việc săn bắn dẫn đến tàn sát. Tôi không muốn nhìn thấy cái kiểu tầm thường đó, vì vậy tôi sẽ khiến nó không thể bắt đầu đúng cách ngay từ đầu. Đâu phải tất cả thợ săn đều có mục đích và mục tiêu giống nhau, phải không?"

Jang Jin Won dùng mu bàn tay vỗ vào bên má sưng đỏ của Dowon. Hắn khẽ cúi đầu và thì thầm với Dowon, người vẫn đang im lặng, bằng một giọng u ám.

"Bác sĩ. Săn bắn là một môn thể thao thú vị. Hoặc là để kiếm tiền. Bây giờ nó không thú vị mà cũng không có tiền. Tất cả những gì còn lại chỉ là một sân khấu kịch cho thấy Cha toàn năng như thế nào. Tôi không muốn trở thành một phần của chuyện này."

Dowon do dự. Anh nhìn Crack, người cùng phe với Cha và đang nói những lời phủ nhận Cha.

Hai người họ đối đầu với nhau à? Hay là sự phản kháng đơn phương?

Jang Jin Won ngay lập tức nhận ra biểu hiện của Dowon khi anh cảm nhận được điều gì đó. Sau khi xác nhận những gì Dowon đang nghĩ, hắn đã rất hài lòng. Những tên đàn ông ngồi bên trong xe cười khúc khích, "Trưởng phòng, hôm nay trông anh vui thật đấy."

Jang Jin Won đứng dậy và ép Dowon phải đứng lên. Hắn đẩy anh vào trong xe. Dowon vội vã nói trước khi bị đẩy vào tay.

"Cậu đã giết bao nhiêu người? Cái trò săn bắn để tìm niềm vui ấy."

"Nhiều không đếm xuể."

"Cậu nhận được gì khi giúp Cha bằng cách đó? Tại sao bây giờ cậu lại nổi loạn chống lại hắn?"

"Tôi nhận được rất nhiều thứ. Ít nhất là cho đến khi tôi còn kiểm soát được Cha. Tôi thấy nó dễ thương nên đã cho nó chơi trò săn bắn, nhưng tôi không ngờ rằng hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu. Hắn đã biến thành một con quái vật trong nháy mắt. Bây giờ con quái vật ấy đã to lớn đến mức tôi không thể kiểm soát được nữa."

Cơ thể của Dowon bị ném lộn xộn vào trong không gian khói thuốc mờ ảo như một hầm mộ. Một người đàn ông đang hút thuốc nâng cằm Dowon bằng mũi giày của mình. Hắn cười khúc khích trong khi kiểm tra khuôn mặt anh.

Theo sau Dowon, Jang Jin Won nhảy lên. Người đàn ông bị Jang Jin Won đánh và kẻ hành động cùng gã ta lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế phụ.

Một chiếc xe van khởi động, chạy ra đường. Anh nhìn thấy xe của MJ vẫn nhấp nháy đèn hậu. Không thể nhìn rõ ghế lái vì lớp kính sơn dày.

"Anh nói rằng tôi không hợp với diễn xuất đúng không? Có vẻ là vậy."

Jang Jin Won cười. Cũng giống như hồi còn là đối tượng nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ của anh, hắn há to miệng và phát ra một tràng cười the thé.

"Tôi cảm thấy thiết lập sân khấu còn thú vị hơn nhiều. Có lẽ tôi sẽ học làm đạo diễn để suy nghĩ xem nên giết nhân vật chính ở đâu sao cho thẩm mỹ nhất. Vì vậy, mong bác sĩ giúp đỡ tôi. Bởi vì anh là diễn viên của vở kịch lần này."

Dowon quay đầu ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe của MJ đã ở rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro