52. Tôi sẽ thích anh nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dowon chợt nhớ về tuổi thơ của mình. Khi đó anh khoảng bốn tuổi, sống trong ngôi nhà ở ngoại ô nước Mỹ. Trong số đó, những ký ức về gia sư người Hàn Quốc thường trú trong nhà đã hiện lên vô cùng sống động.

Mẹ của Dowon đã nhờ gia sư một vài điều cho con trai bà, một người châu Á và hướng nội. Mong rằng thằng bé sẽ được dạy dỗ một cách nghiêm khắc và cẩn thận, và những hình phạt về thể xác có thể được chấp nhận nếu hành vi của cậu bé có vấn đề.

Ngày Dowon quên làm bài tập về nhà, gia sư nói "không được" và quất roi vào bắp chân của Dowon.

Cậu bé Dowon rùng mình khi chiếc roi mảnh vẽ một đường đỏ ửng trên làn da mỏng manh. Dù đau đến bật khóc nhưng kỳ lạ thay, bởi vì cậu muốn cảm thấy đau đớn hơn chút nữa nên không kìm được nước mắt.

Nỗi đau của hình phạt về thể xác đã dạy cho Dowon biết đến một thứ cảm giác vượt trên cả nỗi đau. Từ da đến đầu, nhanh chóng vụt qua tâm trí là khoái cảm. Thứ cảm giác kỳ lạ vượt quá phạm vi hiểu biết của một đứa trẻ.

Sau khi gia sư về, Dowon đã thử thủ dâm lần đầu tiên. Cậu chỉ nắm lấy và chạm vào dương vật mềm mại. Cậu thậm chí còn không biết nó có nghĩa là gì, và không rời tay cho đến khi mẹ về nhà. Tuy không ai nói cho cậu biết, nhưng Dowon đã nhận ra bằng trực giác của một đứa trẻ.

Sự thật là niềm vui khi tận hưởng những điều cấm kỵ không thể thay thế bằng bất kỳ trải nghiệm nào khác.

Vì vậy, Dowon đã âm thầm tận hưởng nỗi đau đó. Bằng cách cậu cố tình không làm bài tập về nhà vì muốn bị gia sư kỷ luật.

Không phải ngẫu nhiên sau khi làm tình với MJ, anh chợt nhớ về tuổi thơ của mình. Lâu nay anh đã dùng những từ cấm kỵ để trói buộc bản thân trong một thời gian dài, nhưng giờ đây anh phải đối mặt với bộ mặt thật của mình.

Dowon cẩn thận chạm vào mông. Lớp da sưng phồng đã xẹp đi. Thay vào đó, các tĩnh mạch mỏng bị vỡ hoặc để lại vết bầm tím. Mỗi khi chạm tay vào, nó lại kèm theo một cơn đau râm ran khiến Dowon hưng phấn một cách kỳ lạ, thay vì đau đớn.

Anh liên tục nhìn lại bờ mông đã bị trừng phạt bởi một người điêu luyện. Bàn tay của gia sư, người giỏi dùng roi, bị chồng chéo lên bàn tay của MJ, người đã quen với việc huấn luyện khi sống chung với chó hơn là với con người.

MJ là người biết cách kiểm soát người khác mà không khiến họ khó chịu. Cậu khiến anh cảm thấy hồi hộp mà không nguy hiểm.

Trải nghiệm bị thống trị nằm ngoài sức tưởng tượng của Dowon. Đó là một chuyện lệch lạc kỳ lạ, khi mọi suy nghĩ hợp lý và logic dừng lại và chỉ có thể sống hoàn toàn dưới mệnh lệnh và sự kiểm soát của đối phương.

Cảm giác thật tuyệt khi bị áp bức trong một tình huống an toàn, bởi một đối thủ an toàn. Anh muốn trải nghiệm lại lần nữa. Anh chỉ muốn nghe theo mệnh lệnh của MJ, buông bỏ tất cả những thói quen mà mình vẫn cố chấp nghĩ đến.

Nếu nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy, anh sẽ không phải đau đầu vì những suy nghĩ phức tạp, và chỉ đắm chìm trong khoái cảm nóng bỏng dễ chịu.

Dowon, người đã cọ xát đùi và mông, để lại những vệt đỏ trên tấm vải mềm, đỏ mặt vì hành vi của chính mình. Anh nín thở vùi mặt vào gối. Sự sung sướng ẩn trong vết thương lan tỏa từ cái mông nhức nhối khiến anh không chịu đựng nổi.

Dowon cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và tỉnh táo lại, hạ chân xuống giường. Chiếc áo cậu ấy dùng để trói tay anh đã bị giãn rộng không mặc được nữa. Anh mặc chiếc sơ mi quá khổ mà MJ đã cởi ra và xắn tay áo lên hai lần.

Anh chậm chạp lê đôi chân và mở cửa phòng tắm. Không có dấu vết của MJ ở bất cứ đâu trong bồn tắm trống rỗng và bồn rửa sạch sẽ, khô ráo. Đó là lúc anh tự hỏi MJ, người thức dậy đầu tiên, đã đi đâu.

"Bác sĩ?"

Cửa trước mở ra và MJ bước vào. Cậu thấy Dowon đang đứng ngây người bám vào cửa phòng tắm và mở to mắt. Trên tay cậu ấy là nhiều loại thực phẩm chức năng được mang đến từ nhà Dowon. Tám loại thuốc bổ, bao gồm sắt và vitamin. Dowon mở lời trước MJ.

"Cậu đang mặc quần áo mà tôi mua tặng. Rất hợp với cậu."

Thật tuyệt khi thấy MJ ăn mặc gọn gàng trong chiếc sơ mi màu nâu nhạt và quần đen. Anh không hối hận khi đã mua một chiếc áo hở cổ cho MJ, người vốn thích mặc áo cổ lọ hay áo khoác có mũ để che đi vết bỏng.

Cậu ấy gây ấn tượng với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất hợp với những màu sắc nhẹ nhàng. Ngược lại, biểu cảm cứng ngắc trước lời khen ngợi của Dowon thậm chí còn dễ thương hơn.

"Anh nằm xuống đi." 

MJ đặt đống thuốc bổ trong tay lên mặt bàn rồi tiến lại gần Dowon và kéo anh đi. Dowon cao hơn hai thước, đặt lưng xuống giường, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Ánh nắng ban mai len lỏi vào bên trong đùi nơi in dấu bàn tay.

MJ không thể rời mắt khỏi những dấu vết hằn trên cơ thể trắng nõn. Ngoài ra còn có dấu răng rõ ràng ở cổ tay dưới ống tay áo xắn lên.

"Tại không thấy cậu đâu nên tôi đi tìm xung quanh."

"Nếu anh đi tìm như thế này thì sẽ có người bắt cóc anh đi mất đấy."

"Ha ha, ai lại bắt cóc một ông chú như thế này cơ chứ?"

"Lớn chuyện rồi. Vì anh còn không nhận thức được điều đó. Có rất nhiều người sẽ bị bộ dạng này của bác sĩ mê hoặc." 

MJ hôn lên trán Dowon. Dù nụ hôn buổi sáng có ngượng ngùng hay vui vẻ khi nhìn nhau trìu mến, Dowon vẫn không ngừng cười. Mặc dù anh ấy đã trưởng thành, nhưng lúc này trông anh như một đứa trẻ.

Khuôn mặt dâm đãng của Dowon đêm qua vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu. Thật không thể chịu nổi khi thấy anh ấy mỉm cười hiền hậu với khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ như thể anh ấy chưa bao giờ như vậy trước đây.

MJ lại hôn lên trán anh, hạ môi xuống quanh mắt và má. Cậu cắn nhẹ, để lại dấu răng trên má và ôm vai Dowon.

"Tôi lấy từ nhà của bác sĩ. Tất cả những loại thuốc đó là sao?"

Dowon nhìn qua vai MJ. Những lọ thuốc bổ sung dinh dưỡng đang nằm lăn lóc trên kệ bếp.

"À, không có gì to tát đâu."

"Có quá nhiều loại thuốc không có gì to tát."

"Bởi vì không biết phải mua gì nên tôi đã lấy tất cả những gì tôi thấy và tiêu xài hoang phí. MJ, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Hm. Bác sĩ, anh có giấu giếm tôi chuyện gì không?"

Một loại thuốc bổ có thể dễ dàng mua được ở các hiệu thuốc, nhưng việc dùng tám loại này cùng một lúc là chuyện không bình thường.

"Ở bệnh viện, bác sĩ dặn tôi phải ăn uống đầy đủ."

Chính Dowon là người thẳng thắn nói ra sự thật mà không thêm bớt. MJ cau mày trước cách nói tả thực của Dowon.

"Bệnh viện?"

"Ừ, tôi bị ngất khi đang làm việc."

"Sao cơ?"

"Không có gì cả. Tôi bị suy nhược vì làm việc quá độ, nên phải truyền dịch tĩnh mạch ở bệnh viện khoảng nửa ngày. Sau này tôi ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt là được."

"Không, đợi đã, đó không phải là vấn đề."

"Cũng giống như tăng ca thì sẽ bị chảy máu mũi."

"Anh nghĩ mình bị chảy máu mũi và phải truyền dịch tĩnh mạch? Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?"

"Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy. Bởi vì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra mà."

"Không phải đâu. Bác sĩ, nếu tôi biết anh bị suy nhược thì hôm qua tôi đã cân nhắc kỹ khi làm những chuyện như vậy rồi."

MJ nhìn xuống cặp đùi đỏ ửng của anh ấy và không giấu nổi sự lo lắng. Thấy MJ cau mày, Dowon thở ra nhẹ nhõm. Đó là một thái độ uể oải cũng như câu trả lời tầm thường, "Trên đời này những chuyện như thế đều có thể xảy ra mà."

MJ không thể tranh cãi với Dowon thêm nữa. Anh nghĩ MJ như vậy trông thật dễ thương. Những lúc như thế này, cậu ấy chắc chắn là nhỏ tuổi hơn anh, vì vậy anh nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình và lẩm bẩm.

"Hồi nhỏ, đã có lúc tôi cảm thấy hồi hộp lạ lùng khi bị gia sư quất roi vào mông, đùi hoặc bắp chân. Vào những ngày bị đánh, tôi lén lút thủ dâm mà không cho ai biết. Sau đó, tôi đã cố tình không làm bài tập về nhà một vài lần vì tôi muốn bị đánh. Liệu gia sư có biết tôi rất phấn khích mỗi khi bị đánh không?"

MJ cúi đầu cắn môi Dowon.

"Người đó sẽ không biết."

"Vậy sao?"

"Nếu biết thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bác sĩ. Tôi sẽ trói anh lại và đánh đập nhiều hơn. Tôi muốn nhìn thấy anh khóc lóc thật đẹp. Theo nghĩa đó, anh có muốn tôi chuẩn bị một cái roi không?"

"Tôi muốn chôn vùi những ảo tưởng và lãng mạn thời thơ ấu trong ký ức của mình."

"Gọi đó là chuyện tình lãng mạn, không phải hơi thái quá sao."

"Những tưởng tượng về tình dục của tôi thực sự đã được MJ thỏa mãn, vì vậy tôi không còn gì để phàn nàn."

"Nghe cũng tuyệt đấy."

"Nhân tiện, MJ có muốn điều gì từ tôi không? Tôi đều sẽ đáp ứng."

"Tôi không có."

"Chà, thật khó tin."

"Thật đấy. Bản thân bác sĩ đã là ảo mộng đối với tôi, vậy nên mọi ước muốn của tôi đã được thực hiện rồi."

Dowon chui vào chăn với đôi môi sưng đỏ. MJ cười thành tiếng, dùng sức nhấc chiếc chăn Dowon đang trùm lên và bò vào bằng bốn chân. Sau khi kéo cơ thể đỏ ửng đầy rẫy những dấu hôn của mình, cậu ngồi xuống giữa hai chân Dowon.

"A, đẹp quá, bác sĩ của tôi."

Dowon đỏ mặt khi MJ đang nhìn ngắm cơ thể mình với những dấu vết tình dục dưới ánh nắng rực rỡ chứ không phải dưới ánh đèn huỳnh quang. Mắt cá chân của Dowon bị tóm được khi anh cố gắng cướp chăn và chạy đến góc giường. MJ ôm Dowon trong vòng tay.

"Anh có muốn thử bịt mắt không? Tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Bác sĩ, tôi không muốn anh lại ngất xỉu lần nữa đâu."

Nói cách khác, trong tình huống không nhìn thấy gì, anh sẽ chỉ cảm nhận được sự đụng chạm của đôi môi, bàn tay, bộ phận sinh dục của MJ,..... Mùi háng tỏa ra như mùi động vật sẽ càng kích thích Dowon hơn.

Đó không gì khác gì một lời tuyên bố rằng anh ấy sẽ chấp nhận nó, thứ mang lại sự lo lắng, do dự và hoang mang, và thậm chí biến vòng xoáy cảm xúc thành khoái cảm, mặc dù anh biết tầm nhìn chiếm bao nhiêu phần trăm trong tình dục.

"A, ừm."

Dowon, người đang do dự, đã bị một bàn tay nắm lấy eo kéo đi. Ngồi giữa hai chân anh, MJ từ từ cuộn người lại và cố gắng bước vào giữa hai chân đang mở rộng của Dowon. Dowon nắm lấy cánh tay của MJ.

"Để tối nay có được không? Vừa mới làm hôm qua nên mông tôi rất, ừm, đau."

MJ chép miệng. Thay vì nhét nó vào, cậu xoa bóp háng Dowon.

"Tôi muốn làm."

"......Đúng là tuổi trẻ. Cậu không biết mệt mỏi là gì."

"Tôi có thể làm tình cả ngày."

"Tôi thì không thể đâu."

"Bác sĩ, thể lực của anh thực sự có vấn đề đấy. Tôi đang dần chết vì thất vọng khi chứng kiến điều đó."

"Cậu ngang ngược vừa thôi. Làm sao cậu có thể làm tình cả ngày được chứ?"

"Bởi vì tôi có thể. Bác sĩ, tôi sẽ làm thế khi thể lực của anh được cải thiện, vì vậy hãy chờ xem nhé."

"Không sao đâu. Thật đấy."

"Chúng ta nên ăn gì cho bữa tối đây? Hay là ăn lươn nhé? Bạch tuộc sống cũng sẽ rất tuyệt."

"Tôi thực sự ổn mà."

"À, tôi hiểu điều mà bác sĩ đang lo lắng. Anh sợ tôi sẽ bị cảnh sát theo dõi sau khi ra khỏi khu chung cư, phải không? Đừng lo. Tôi đã tìm ra những vị trí camera giám sát, nên tôi sẽ không bị camera ghi lại khi ra ngoài đâu. Nếu nhà hàng có phòng đơn thì sẽ an toàn thôi. Hay anh có muốn đến một trang trại ở ngoại ô không? Vừa xem thực đơn rồi quyết định. Lại vừa có thể ngồi trong xe hóng gió."

"Cái đó, ý tôi không phải là ổn theo nghĩa đó."

"Tôi sẽ chăm sóc để anh khỏe hơn, bằng những thứ tốt hơn dăm ba loại thuốc bổ rẻ tiền."

"MJ."

"Bác sĩ phải khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm được."

MJ cười và hôn anh lần nữa. Dowon đón nhận nụ hôn với vẻ mặt bối rối.

Chuyện này có thực sự ổn không? Lái xe mà không kéo phanh như thế này cũng được sao? Thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ?

Anh khẽ thở dài khi vô số lo lắng và suy nghĩ hiện lên trong đầu như một thói quen tự nhiên. Anh nghĩ rằng nếu đây là một thói quen thì anh phải sửa nó. Dowon, người đã đón nhận nụ hôn của MJ trong khi nghiêng đầu, ôm chặt lấy cổ cậu. Anh gạt những lo lắng sang một bên và tập trung vào việc chấp nhận tình cảm của MJ.

"Ưm....."

MJ bật ra một tiếng rên dễ chịu và tập trung vào nụ hôn của Dowon. Anh không muốn lãng phí thì giờ để lo lắng về những điều thậm chí không xảy ra. Cố ý chặn dòng suy nghĩ của mình lại, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của MJ. Dowon hít một hơi thật sâu khiến ngực anh căng phồng, không kìm nén được và nói.

"Tôi thích cậu, MJ."

MJ, người đang quấn lưỡi trong miệng Dowon, nheo mắt lại như vầng trăng khuyết. Cậu đặt tay lên gáy Dowon và trả lời với một hơi thở sâu.

"Tôi sẽ thích anh nhiều hơn."

Dowon đỏ mặt trước MJ, người nói chắc như đinh đóng cột. Trái tim anh đã rung động rất lâu trước lời tỏ tình của MJ. Lần đầu tiên trong đời, Dowon nhận ra nhịp tim đập không ổn định lại có thể tuyệt vời đến vậy.

----------------------

Các bạn có thấy mấy chương gần đây có ngọt không? Có. 

Có yên bình không? Rất yên bình. 

Đấy là vì cơn bão số 5 gió giật cấp 10 đang chuẩn bị đổ bộ về chương sau =))) Nó nhắc nhở chúng ta rằng đây không phải tiểu thuyết BL hường phấn mà còn có trinh thám tâm lý tội phạm. Crack hay Cha đều là những kẻ có tâm lý vặn vẹo và điên không có giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro