46. Không muốn MJ đau khổ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi Dowon tập trung vào các vấn đề của MJ, thế giới vẫn vận hành theo quy tắc riêng của nó, nhanh chóng đón nhận những sự cố mới.

Câu chuyện về một người đàn ông tự tử trên cầu Mapo tràn ngập trên trang nhất của bản tin xã hội. Sự lựa chọn của người trụ cột gánh vác cả một gia đình đã nhận được sự chú ý đáng kể của giới truyền thông, bởi vì cây cầu vốn được lắp đặt nhiều loại thiết bị để ngăn ngừa tự sát.

Người đàn ông nhảy xuống sông Hàn để lại di thư và đôi giày trước khi bị cảnh sát ập đến bắt được đã khiến nhiều người tò mò. Thượng nguồn sông Hàn đã đóng băng vì cái lạnh. Câu chuyện về một người đàn ông gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo vì trái tim tê liệt mà chết.

Lời nói cuối cùng dành cho vợ con ông vẫn còn lưu lại trong bức thư tuyệt mệnh. Nếu em nhận được tiền bảo hiểm thì hãy trả tiền thuê nhà quá hạn và mua thật nhiều súp cua mà con gái mình muốn ăn nhé.

Dowon vừa đến viện nghiên cứu liền nghe được tin tức một người đã đem mạng sống của mình để đổi lấy tiền. Đó là ngay sau khi viện trưởng Maeng Kang Jo gọi.

"Vợ của người đàn ông đó đã đến viện chúng ta."

Dowon nhận lấy cốc cà phê hỗn hợp mà viện trưởng đưa cho. Tuy anh có đeo găng tay đi làm, nhưng trời lạnh đến mức khiến đầu ngón tay anh trắng bệch. Dowon đã cầm chiếc cốc gốm ấm áp bằng cả hai tay.

Anh tránh chỗ miệng cốc sứt mẻ, hớp một ngụm. Kỳ lạ thay, cà phê không có hương vị gì cả. Mặc dù có cảm giác đắng và ngọt nhưng anh không thể cảm nhận được chi tiết mùi hương nhân tạo hay chất tạo ngọt.

Vị giác đã suy giảm. Đó là phản ứng khi anh mệt mỏi. Sau khi vị giác giảm sút, những nốt sần sùi sẽ nổi lên đầu lưỡi, hoặc nướu sẽ trắng bệch và nứt nẻ. Dowon phải dừng lại và nhìn xuống cốc cà phê. Vì lý do nào đó, màu sắc đặc trưng của cà phê dường như cũng mờ nhạt đi.

"Người phụ nữ này là một nhà tâm lý học. Cô ấy nói rằng mình không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu muốn tự tử nào từ chồng mình. Cô thậm chí không thể nói chuyện với bất kì ai khác vì bị sốc. Ngoài cú sốc về cái chết của chồng, năng lực và giá trị nghề nghiệp của cô ấy đã bị tổn hại rất nhiều."

Dowon rời mắt khỏi cốc cà phê. Anh liếc nhìn viện trưởng, người nói bằng một giọng khàn khàn trầm thấp, rồi lắc đầu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đang đứng trên con đường chật hẹp và phả ra hơi thở như khói. 

Các sĩ quan cảnh sát không thể che khuôn mặt lạnh cóng ngay cả khi đã đeo khẩu trang, đang xếp hàng trước tòa nhà. Họ chặn những người đang cầm máy quay và điện thoại di động. Lối vào đã bị phong tỏa để phóng viên không thể vào được viện nghiên cứu.

Dowon biết ngay cảnh sát đang cố gắng bảo vệ ai khỏi giới truyền thông.

"Người phụ nữ đã từ chối điều trị bằng thuốc. Ngay cả thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần cũng không có tác dụng. Cô ấy thậm chí không muốn tham khảo ý kiến ​​​​của bác sĩ tâm thần. Khi được hỏi liệu cô có muốn chuyển đến bệnh viện khác không, cô ấy chỉ nói không, hãy để tôi yên."

"..... Là vậy sao?"

"Chúng ta cũng muốn lắng nghe tất cả ý kiến ​​của bệnh nhân, nhưng cảnh sát đang nghi ngờ liệu vụ tự tử này có phải là một trò lừa đảo bảo hiểm hay không, vì vậy người phụ nữ là nghi phạm chính. Đây là tình huống không thể trì hoãn việc điều trị. Bệnh nhân không chịu hợp tác nên mọi chuyện đang rất khó khăn."

Dowon rời mắt khỏi cửa sổ và nhắm mắt lại. Lần theo hương vị cà phê mà anh không thể phân biệt được, thị giác cũng trở nên lạ lẫm. Khuôn mặt của viện trưởng trở nên vàng vọt. Trọng tâm chao đảo, như thể ông đang đứng nghiêng sang một bên. Thật khó để mở mắt vì chóng mặt.

Anh chưa bao giờ bị huyết áp thấp hay thiếu máu.

Những suy nghĩ không kéo dài lâu. Giọng nói của phóng viên đối đầu với cảnh sát bên ngoài tòa nhà và giọng nói của viện trưởng đang giải thích tình hình, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Khi mở mắt ra, dưới chân anh tối sầm lại. Mắt cá chân dường như bị bẻ cong và anh có ảo giác rằng đôi giày cũng bị uốn cong thành hình bầu dục.

Dowon cúi đầu xuống. Tóc mái lòa xòa trước trán chảy dài xuống khóe mắt. Viện trưởng đang đứng đối diện với Dowon, tò mò về sắc mặt anh, vốn đã rất trắng, nhưng bây giờ đặc biệt nhợt nhạt.

"Cậu không sao chứ?"

Dowon cúi đầu và thẳng thắn trả lời.

"Tôi ổn."

Viện trưởng nghiêng đầu, tiếp tục nói.

"Khi được yêu cầu rằng, nếu không muốn điều trị thì hãy để cảnh sát thẩm vấn ngay lập tức, thì cô ấy lại bảo mình sẽ không nói bất cứ điều gì cho đến khi luật sư đến. Tóm lại, cô ấy muốn nghỉ ngơi mà không gặp trở ngại gì, còn vấn đề pháp lý thì cứ để luật sư giải quyết, nghe có vẻ là vậy."

Sau khi chật vật nắm bắt được câu chuyện, Dowon lên tiếng.

"Thật khó khăn. Hình như chỉ có chúng ta là bị kẹp ở giữa."

"Phải. Nếu bệnh nhân kiên quyết từ chối thì chúng ta cũng không thể từ bỏ việc điều trị trước. Tôi nghĩ rằng tư vấn trị liệu sẽ tốt hơn là dùng thuốc, nhưng sự cự tuyệt của cô ấy dành cho bác sĩ rất nghiêm trọng. Trong số những nhà tâm lý học, cậu có thể đề xuất ai không? Nếu là phụ nữ trẻ thì càng tốt. Bệnh nhân cũng đang tỏ ra ác cảm với đàn ông. Đó là một phản ứng tâm lý."

"Bác sĩ tâm lý nữ sao..... Tôi sẽ giới thiệu Cha Ji Young."

"Cha Ji Young? À, nhắc mới nhớ, trong số các bệnh nhân, những người phụ nữ rất thích bác sĩ đó."

"Vì cô ấy đã tư vấn cho nhiều nạn nhân bị tấn công tình dục nên khả năng tương tác với bệnh nhân nữ rất tốt. Cô ấy cũng học chuyên ngành tâm lý học trẻ em và phụ nữ."

"Được rồi. Tôi sẽ tham khao một chút. So với chuyện đó thì, bác sĩ Do."

"Dạ?"

"Không phải cậu bị đau ở đâu đó chứ? Sắc mặt cậu ngày càng tồi tệ hơn."

Dowon muốn trả lời, "Tôi không cảm nhận được vị cà phê." Anh muốn nói rằng cơ thể anh thật kỳ lạ, không thể kiểm soát được và cứ chao đảo theo mọi hướng.

Lúc đầu, vị giác và thị giác của anh bị mất chức năng, và bây giờ cảm giác thăng bằng đã sụp đổ. Dowon chỉ cố thở ra và nuốt xuống liên tục. Hơi thở rối loạn và không thoải mái. Ngay cả viện trưởng cũng nhận ra điều đó.

"Đó có phải là di chứng của vụ tai nạn không?"

Nhìn viện trưởng đang lo lắng, Dowon đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Cà phê."

"Sao vậy?"

"Cà phê....."

Thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể nếm được vị cà phê.

Dowon đã bỏ lỡ thời điểm để trả lời như vậy.

Anh loạng choạng, hai chân bủn rủn. Khi anh đụng vào bàn của viện trưởng, cốc cà phê anh đặt trên đó đã rơi xuống sàn. Tiếng gốm sứ vỡ vụn cao và dài vang lên.

Viện trưởng giật mình, đưa tay ra để đỡ Dowon. Dowon không thể tự mình đứng dậy, giống như cơ thể đã cạn kiệt sức lực nên anh chỉ biết đứng dựa vào bàn.

Dowon không nói gì cả. Không, anh không thể nói. Sau khi cơ thể mất thăng bằng, ngay cả tâm trí cũng trở nên mơ hồ.

"Bác sĩ Do! Cậu không sao chứ? Sao lại như vậy? Không bị sốt. Không, có vẻ như nhiệt độ cơ thể cậu còn thấp hơn bình thường. Cậu có sao không, bác sĩ Do?"

Dowon tuyệt vọng bắt chước giọng nói bình thường của mình và nói.

"Tôi sẽ nằm nghỉ trong phòng trực một lát."

"Không, tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Tôi không sao đâu."

"Nếu không có gì đặc biệt thì cứ truyền dịch tĩnh mạch rồi về."

"Tôi không sao đâu mà."

"Nói gì thực tế hơn đi!"

"Chiều nay có hai bệnh nhân đã hẹn trước, họ đang đợi tôi."

"Nói với trưởng khoa Park hủy lịch hẹn trước là được, không cần phải lo lắng."

Tầm mắt anh kéo dài như kẹo mạch nha rồi xoay tròn. Chứng chóng mặt lẫn lộn giữa những bức tường và mặt đất không dễ dàng biến mất. Dowon không thể nói rằng mình vẫn ổn nữa. Chỉ việc chống đỡ cơ thể cũng đã quá mệt mỏi nên anh không thể suy nghĩ được gì.

Viện trưởng cố gắng đỡ Dowon dậy nhiều lần. Tuy nhiên, một ông lão không thể nâng được chàng trai trẻ không thể giữ nổi thăng bằng.

Ông nhấc điện thoại trong khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Dowon bằng cách chạm vào cổ và mặt anh ấy.

"Hãy gọi người tới đây...... gì? Đội nước ngoài?"

Viện trưởng nghe được câu chuyện bất ngờ và tỏ ra khó xử. Ông quay đầu sang Dowon và lo lắng nhìn anh. Sau khi xác nhận lại các triệu chứng đặc trưng của một người bị mất ý thức, ông chuyển ống nghe sang tai bên kia. Giọng nói khó xử tiếp tục vang lên.

"Không ngờ những người của viện nghiên cứu khác đến mà không nói một lời. Không sao, nhưng bây giờ, bác sĩ Do..... Cái đó..... làm đi."

Dowon không thể phân biệt rõ giọng nói của viện trưởng. Việc dựa cơ thể yếu ớt xuống bàn làm việc cũng trở nên khó khăn.

Viện trưởng cúp điện thoại, đỡ lấy Dowon. Ông ép Dowon đứng dậy và vòng tay qua cổ cậu. Khi cánh cửa mở ra và ai đó bước vào, ông vui mừng chào đón đối phương.

"A, Tiến sĩ Ji. Hóa ra khách nước ngoài đến thăm lại là cậu sao."

Lời chào không mất nhiều thời gian. Nhìn viện trưởng đang chật vật một mình đỡ lấy Dowon, người đàn ông tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Cậu rời khỏi phòng viện trưởng với hai tay đỡ lấy lưng và eo của Dowon.

Dowon không thể nhận ra rõ ràng ánh mắt ngạc nhiên của những người anh gặp ở hành lang. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra. Tâm trí tê liệt và sức lực đã biến mất khỏi những đầu ngón tay.

"Phòng cấp cứu gần nhất ở đâu?"

Giọng nói của người đàn ông trầm và dễ nghe. Viện trưởng đã cho biết vị trí của bệnh viện. Dường như ông ấy nói rằng mình không thể đi theo người đàn ông vì viện trưởng không thể vắng mặt được.

Người đàn ông mở cửa chiếc ô tô đang đậu của mình và đặt Dowon nằm xuống ghế sau. Cậu cởi vài cúc áo sơ mi quanh cổ Dowon. Tay người đàn ông chạm vào cổ áo sơ mi để hở, nóng ran.

"...... Phải, bác sĩ."

Giọng điệu thủ thỉ thật ngọt ngào. Giọng nói thanh lịch khi thực sự lo lắng cho sức khỏe của đối phương. Dowon nghĩ rằng mình nên nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, những lời duy nhất thoát ra khỏi miệng là anh ấy sợ ô tô.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng ngăn cản Dowon mở cửa xe và rời đi. Dowon nắm lấy tay người đàn ông và thì thầm.

Thật đáng sợ. Hố đen. Không gian chật hẹp này, nơi cái chết ngự trị.

Bất chấp câu chuyện không đầu không đuôi, người đàn ông vẫn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Dowon. Cậu vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của Dowon bằng cái chạm trìu mến nhất.

Suỵt, suỵt, không sao đâu. Giọng nói nhẹ nhàng bên tai đã làm dịu cơ thể cứng nhắc căng thẳng của anh mà Dowon không hề hay biết.

"Anh có thể ngủ được rồi."

Dowon chớp hàng mi ướt đẫm mồ hôi. Một khuôn mặt tươi cười hiện ra mơ hồ trong tầm nhìn mờ ảo.

"Mình đang ngủ. Thật thoải mái."

Lời nói đó giống như một câu thần chú. Cậu dỗ dành Dowon, người đang cố ép mình mở mắt như một đứa trẻ, và thì thầm rằng không sao đâu. Bàn tay to mềm mại che đi mí mắt Dowon. Sức mạnh được giải phóng khỏi cơ thể của anh.

Một cánh tay buông thõng xuống dưới ghế. Tất cả các giác quan bị xóa trộn và mất chức năng đều rút khỏi cơ thể. Trước khi bất tỉnh, Dowon nhìn người đàn ông lần cuối. Nụ cười vốn đang vui vẻ lại càng nhuốm vẻ nhiệt tình lạ lùng.

* * *

Dowon đã ngủ qua đêm với MJ.

Nếu được hỏi rằng anh có thoải mái không, có lẽ Dowon sẽ cười xấu hổ vì không thể ngủ được chút nào.

Giống như bất kỳ cặp tình nhân khác, sau khi ăn cơm cùng nhau, xem một bộ phim đã tải xuống, tắm rửa và cùng nằm trên một chiếc giường, Dowon vẫn tỉnh táo.

MJ tưởng Dowon đang ngủ nên đã chạm vào anh ấy rất lâu. Mái tóc thơm, hàng mi và má vẫn còn ướt, rồi làn da trần dưới lớp áo sơ mi và cả mông.

MJ thưởng thức làn da, hơi thở và mùi hương của Dowon bằng cả cơ thể cậu. Khi được yêu cầu nhắm mắt lại và vẽ Dowon, cậu ấy đã đủ kiên trì để vẽ chính xác theo hình dạng của anh ấy.

Cậu cũng tìm thấy một nốt ruồi nhỏ dưới tai của Dowon, hoặc vết chai hằn trên ngón trỏ và ngón giữa khi cầm bút. Do thói quen cắn môi dưới của Dowon khi gặp vấn đề khó khăn, cậu đã nhiều lần chạm vào đôi môi khô nẻ ấy.

Anh không còn đeo nhẫn nữa, nhưng tất nhiên cậu khẽ thở dài khi chạm vào ngón áp út của bàn tay trái như muốn tìm kiếm dấu vết của nó.

Bàn tay chạm vào Dowon thật đáng yêu. Cậu hôn lên mặt và cổ Dowon rất lâu. Hài lòng với phản ứng không hề kháng cự của anh ấy, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Dowon.

MJ chìm vào giấc ngủ sau bình minh. Dowon chỉ mở mắt sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều trên đầu. Anh nhìn MJ, người đã cho anh một chiếc gối tay với tâm tình phức tạp, tiếc nuối khi sức nóng của MJ vẫn còn lưu lại trên da mình.

Câu nói cậu ấy sẽ giết chết Cha nếu tìm thấy hắn cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Anh thậm chí không biết phải làm thế nào để đối phó với MJ, người đang sống để giết chết một ai đó.

Cậu không thể giết người.

Anh muốn nói giống như một cuốn sách giáo khoa, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Giá trị quan của một người không thể dùng tiêu chuẩn của Dowon để quy định. Ngay cả khi điều đó là sai trái từ quan điểm đạo đức và xã hội, thì anh cũng không thể áp đặt những giá trị phổ thông như vậy lên MJ.

MJ đã từ bỏ một phần đạo đức và xã hội. Cậu ấy từ chối trở thành một con người xã hội hóa. Không thể giải thích cho một người như vậy về nhận thức bên ngoài, lẽ thường, đạo đức và giá trị pháp lý trong việc giết người.

Làm sao anh có thể phê phán động lực sống của MJ, đến mức từ bỏ cả những giá trị nhân văn vốn được coi là hiển nhiên? Không thể được. Đó là phủ nhận chính bản thân MJ, và chắc chắn MJ sẽ bị tổn thương theo cách đó.

Dowon không thể tùy tiện can thiệp vào MJ. Ngay cả khi cậu ấy cho Dowon quyền tham gia, Dowon cũng tuyệt đối không muốn làm vậy.

Nếu MJ còn phạm tội giết người, liệu anh có nên viện cớ rằng tình cảm của họ sẽ không thể vãn hồi không? Liệu anh có tư cách để làm vậy? Nếu MJ từ bỏ việc giết người như Dowon mong muốn, vậy thì sau này cậu ấy sẽ sống vì điều gì? Nếu cậu ấy giết người thành công, liệu MJ có đặt mục tiêu giết cả những người khác?

Vô cùng phức tạp. Suy nghĩ của anh lớn dần, tràn ra và dường như tuôn chảy.

―Bác sĩ suy nghĩ phức tạp quá.

Anh nhớ lại những gì MJ đã nói vào một ngày nọ. Cậu càng trấn an anh hãy suy nghĩ đơn giản, thì Dowon lại càng đấu tranh.

Anh muốn ôm MJ và trút hết những suy nghĩ phức tạp, lo lắng và sợ hãi đang chứa đựng bên trong mình. Giống như MJ đã làm, anh rất muốn càu nhàu và tỏ ra trẻ con.

Nếu suy nghĩ đơn giản như MJ nói, thì Dowon không muốn MJ phải đau khổ thêm nữa. Cho đến bây giờ MJ đã đi trên con đường quá khó khăn. Anh không muốn cậu ấy vượt qua con đường chông gai một mình nữa.

Nếu có con đường nào dễ dàng hơn dù chỉ một chút, thì anh cũng muốn hướng cậu đến đó. Anh hy vọng cậu sẽ bớt đau khổ hơn trong tương lai. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó thôi.

Dowon chui vào vòng tay của MJ. MJ, người đang chìm trong giấc ngủ, mở mắt và nhìn xuống Dowon trong vòng tay mình. MJ cười lớn như thể đang có tâm trạng tốt và ôm Dowon một cách tình tứ bằng cả hai tay.

Dowon không thể ngủ được ngay cả khi lắng nghe nhịp tim ổn định và đều đặn. Anh cứ nghĩ mãi về câu nói của MJ, bảo anh đừng bận tâm về bất cứ điều gì. Để không dính líu vào bất cứ điều gì, MJ đã trở thành một sự tồn tại mà Dowon không thể phớt lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro