41. Cuộc gọi khẩn cấp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MJ thè lưỡi về phía Dowon, người đang không hiểu.

Dowon do dự một lúc, nhưng rồi rất nhanh dùng môi mút lấy lưỡi cậu. Mặc dù đã do dự nhưng bộ dạng cố gắng chấp nhận cậu ấy một cách thành thật của Dowon lại đáng yêu muốn chết. Cho dù phải nỗ lực rất nhiều nhưng MJ là người sẵn sàng chấp nhận những thử thách tình yêu để có thể kiên trì đến cùng.

Trong khi Dowon đang mút đầu lưỡi, MJ cởi cúc áo của anh. Hơi thở hỗn loạn trở nên thô ráp, nhưng nụ hôn của MJ quá dịu dàng để Dowon không cảm thấy sợ hãi.

Nỗi lo lắng về việc liệu chuyện này có thực sự ổn không đang dần biến mất. Tựa hồ những lo lắng tích tụ dâng đến tận cổ họng đang từng chút một chìm dần xuống chân. Nếu thực sự cảm thấy không ổn thì mình có thể bỏ cuộc. Vẫn chưa quá muộn, nên hãy cứ thử một lần xem sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu......

Trong một khoảnh khắc, Dowon đã quên mất cương vị 'bác sĩ' của mình và thân phận 'tội phạm' của MJ và nhắm mắt lại. Anh nhớ nụ hôn của họ ở căn nhà trên núi. Giống như nụ hôn có mùi dâu nhân tạo của cây kẹo mút, Dowon mút lưỡi của MJ hết lần này đến lần khác.

"..... Ưm."

Dowon nhỏ giọng rên rỉ và đắm chìm trong đầu lưỡi. Khi anh hoàn toàn mê mẩn nụ hôn ấy, anh áp sát vào người MJ trước. Dowon, bán khỏa thân, vòng hai tay qua đầu MJ. MJ, người đang tận hưởng nụ hôn ướt át của anh ấy, đã chủ động mút lưỡi Dowon.

Những thanh âm tục tĩu vang lên. Việc ai liếm mút nhiều hơn đã trở nên vô nghĩa. Lưỡi của họ hòa trộn và quyện lấy nhau mà không phân biệt được là của ai. Tiếng thở nóng bỏng đan xen thành nhịp điệu.

MJ cởi áo sơ mi của anh và ném xuống sàn, bắt đầu liếm cổ và ngực Dowon một cách nghiêm túc. Dowon cũng vuốt ve lưng và cổ của MJ bằng lòng bàn tay. Khoảnh khắc MJ, người rõ ràng rất phấn khích mỗi khi được chạm vào vết sẹo bỏng, cởi quần của anh ấy.

Điện thoại của Dowon, bên trong chiếc áo khoác ngoài đang nằm rải rác trên sàn cùng những mảnh thủy tinh, đã reo lên. MJ không quan tâm và tiếp tục cởi quần Dowon, nhưng anh ấy không thể ngừng bận tâm về tiếng chuông cho đến khi chiếc quần lót vướng vào bắp đùi.

Dowon nhìn quần lót đung đưa ở một bên mắt cá chân rồi nhẹ nhàng đẩy MJ ra nhưng vô ích. MJ thở ra thật nhanh và bắt đầu cắn mút lấy cơ thể trần truồng của Dowon.

"A, MJ, đợi đã." 

Chuông điện thoại vang lên khẩn cấp hơn mười lần. Dowon cử động cơ thể và thò tay xuống dưới giường. Trước khi anh có thể nhặt được áo khoác, MJ đã kéo Dowon từ mép giường về phía giữa và cắn vào ngực anh ấy. Anh vặn vẹo thắt lưng vì lực hút mạnh mẽ từ miệng cậu ấy.

"Ah."

Dowon đã thành thật, không giống như trước đây, khi anh cố gắng đè nén âm thanh những tiếng rên rỉ. Thái độ đón nhận những cái mơn trớn từ người yêu của Dowon thật dễ thương. Anh đã chấp nhận mọi hành động của MJ một cách có ý nghĩa.

Khi Dowon cố gắng vò tấm chăn bằng bàn chân bị thương của mình, MJ đã quấn hai chân của anh ấy quanh eo cậu. Không thể khép đôi chân đang dang rộng lại, Dowon khó thở đến mức lồng ngực phập phồng trước những cái vuốt ve. Điện thoại không ngừng đổ chuông. Dowon vặn vẹo cơ thể đã bị cố định bất động.

"MJ, có cuộc gọi đến, ah."

"Ha ha, bác sĩ, anh cứ cử động như vậy nên phía dưới rất bị kích thích."

"Điện thoại. Tôi chỉ nghe máy một lát thôi."

Điện thoại bị ngắt kết nối lại tiếp tục đổ chuông. Có vẻ như là một cuộc gọi khẩn cấp. Dowon rướn người lên. MJ, người đang bú ngực của anh lại càng ôm Dowon chặt hơn. Cậu khiến anh không thể đi đâu được, để lại loang lổ dấu hôn trên ngực và cổ anh.

Dowon chật vật thoát khỏi vòng tay của cậu rồi thò tay xuống dưới giường. MJ nhân cơ hội, cởi quần của mình ra. Quần lót đã ẩm ướt. Vật thể vặn vẹo thoát khỏi quần lót của MJ trần trụi cọ sát vào cơ thể Dowon.

Quy đầu cọ vào đùi Dowon. Dâm dịch loãng chảy xuống từ đầu khấc tạo thành một đường bóng loáng trên đùi Dowon, như thể đánh dấu lãnh thổ.

"Alo."

Dowon nhận được cuộc gọi từ một số lạ. MJ nhặt ống gel từ hộc bàn cạnh giường. Cậu ấy nói rằng mình đã 'học', vì vậy những thứ cậu đã học cũng được trang bị đầy đủ.

Anh nhìn MJ với ánh mắt run rẩy, người đang đổ chất gel màu hồng nhạt vào lòng bàn tay. Chất kem trong suốt chảy xuống tay MJ trông gợi tình quá mức. Một ngón tay thấm đẫm gel đẩy giữa mông của Dowon. Gáy của Dowon trở nên cứng đờ. MJ cắn vào cổ anh ấy và nhanh chóng di chuyển ngón tay tạo ra tiếng nhóp nhép.

<Bác sĩ Dowon! Là tôi, Bin Yumi đây!>

MJ tóm lấy Dowon đang cố trốn thoát và banh rộng mông anh ra bằng một tay. Sau đó, cậu duỗi hai ngón tay và đâm chúng vào một cách thô bạo. Dowon cố kìm lại những tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng. Anh lấy tay che loa trên điện thoại di động và hít một hơi thật sâu. Đẩy MJ ra, anh chuyển điện thoại sang tai kia và nghe máy.

"Số điện thoại hơi lạ. Cô đang gọi từ đâu vậy?"

< À, là điện thoại từ sở cảnh sát. Vì tôi gọi khẩn cấp cho anh, bây giờ anh có ổn không?>

"Á, ưm, bây giờ......"

<Bây giờ anh đang ở đâu vậy?>

"Vâng, ưm, ở nhà."

<Bác sĩ, anh biết rằng có một cảnh sát đang giám sát bên ngoài khu chung cư. Anh đã vào tòa nhà được một lúc rồi nhưng họ báo lại với tôi rằng đèn trong phòng anh không sáng. Anh đang ở đâu vậy? Không phải đã có chuyện gì chứ?>

Dowon lại dùng tay chặn loa ngoài. MJ đẩy Dowon nằm xuống và số ngón tay thúc vào giữa mông anh đã tăng lên ba.

Cậu ta thoa phần gel còn lại lên dương vật đang dựng đứng của mình và làm ẩm cả bên trong và bên ngoài lỗ nhỏ của Dowon. Vì MJ cố tình xoa nhấn vào tuyến tiền liệt, Dowon phải cố gắng kìm lại những hơi thở hổn hển.

Anh bực bội trừng mắt nhìn MJ, nhưng MJ không chú ý lắm đến cuộc gọi của Dowon. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phần háng đang banh rộng của anh với đôi mắt đầy phấn khích. Khát khao không ngừng được bú bìu của Dowon được truyền tải nguyên vẹn. Dowon hắng giọng khi vùi khuôn mặt bỏng rát vào tấm chăn.

"Qua, qua.... Tôi đang qua gặp hàng xóm và nói chuyện với họ."

<Bác sĩ?>

"Tôi sẽ nói chuyện thêm lát nữa rồi về nhà ngay."

<Căn hộ số bao nhiêu ạ? Làm ơn hãy cho tôi biết.>

Dowon xoay xở để đẩy MJ, người đang nhắm quy đầu nóng và cương cứng vào nơi những ngón tay trượt ra. MJ ngồi giữa hai chân anh và cố gắng giữ chặt eo anh. Mặc dù Dowon tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi MJ nhưng MJ đã dùng cả cơ thể đè Dowon xuống.

"Mau cúp máy đi."

Giọng nói thì thầm bên tai không giấu nổi sự hưng phấn của cậu ấy. Dowon bị trói chặt trong vòng tay của MJ và thậm chí không thể duỗi thẳng lưng. Anh cong người trong tư thế nâng mông lên cao.

Bên kia loa, những tiếng gọi bác sĩ, bác sĩ vẫn dai dẳng. Dowon không thể tiết lộ thêm về người hàng xóm. Bởi vì nếu cảnh sát tiến hành điều tra lý lịch thì chuyện đó có thể gây rắc rối cho MJ.

"Ưm, chúng tôi gặp nhau ở hành lang, nhưng tôi sẽ về nhà ngay bây giờ."

<Giọng anh nghe không được ổn lắm. Anh bị cảm lạnh à?>

"À, phải, một chút. Hức, tôi sẽ bật đèn. Hãy nhắn tin lại cho tôi sau khi cảnh sát đã xác nhận. Đừng gọi điện."

<Được rồi, anh về ngay đi. Vì chúng tôi lo rằng chuyện giống như lần trước sẽ xảy ra nếu anh vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi hy vọng anh sẽ không cảm thấy quá khó chịu khi bị xâm phạm quyền riêng tư.>

"Ư, à, ừm, tất nhiên rồi."

<Hơn nữa, khi nào thì chúng ta đi nhậu một bữa đây? Nó liên tục bị trì hoãn.>

Dowon đẩy quy đầu ra và nắm lấy dương vật cậu bằng một tay. Áp lực đột ngột buộc MJ phải gập người và thở gấp gáp. Tiếng thở hổn hển không bình thường. Dowon hơi thả lỏng người, sờ vào gậy thịt nóng hổi của MJ.

Dương vật cố đút vào nhưng lại không thể giờ đang uốn éo vô cùng tức giận. Sau khi rút dương vật ra khỏi tay Dowon, MJ lại đẩy thắt lưng.

Lần này, ngay cả Dowon cũng không thể ngăn cản. Anh vội vàng bịt miệng lại bằng lòng bàn tay ướt đẫm vì chạm vào dương vật của MJ. Anh gần như ngạt thở trước cảm giác xa xăm trước mắt. Dowon không thể hiểu được giọng nói của Bin Yumi phía bên kia điện thoại. Anh tuyệt vọng nói.

"Haa, cô Bin Yumi. Tôi sẽ gọi lại sau."

<Vậy là tôi nhận ra... ... A? Vâng, tôi hiểu rồi. Bây giờ anh có về nhà luôn không? Để tôi nói lại với họ.>

"A, không, năm phút, ưm, năm phút nữa."

<Được rồi. Nếu muộn quá thì tôi sẽ gọi lại cho anh.>

"Được rồi."

Hãy chăm sóc bản thân nhé, gần đây mọi người dễ bị cảm lạnh lắm... Anh thậm chí không thể nghe rõ những lời ân cần hỏi thăm, liền cúp điện thoại. Chỉ sau đó, Dowon mới thấu cảm giác đau đớn sau khi bị MJ giữ chặt eo.

"Haa! Ah! Ah, ah, tôi đã nói là đừng rồi mà, aah!"

Việc thâm nhập rất dễ dàng vì có gel. Khác với lần đầu tiên vừa căng cứng lại đau đớn, dương vật chuyển động ra vào lỗ hậu mang lại nhiều khoái cảm hơn là nỗi đau.

MJ hoàn toàn áp sát vào tấm lưng của Dowon. Trong tư thế nằm sấp, từ thắt lưng trở xuống đều căng thẳng. Những cú dập nhanh đến mức lớp gel nóng chảy và nhỏ xuống mông, đùi của Dowon.

"Hức, ha, aaa."

Dowon ngậm tấm ga trải giường trong miệng và cố gắng kìm tiếng rên rỉ. Vì thế, MJ đứng thẳng người và kéo hai tay Dowon về phía sau. Phần thân trên lập tức sụp đổ trên giường. Cánh tay đáng lẽ phải chống đỡ thân người của anh đã bị MJ tóm lấy khiến anh không thể giữ thăng bằng.

Cơ thể Dowon run rẩy kịch liệt. Ngay cả mái tóc anh cũng lắc lư dữ dội hơn bao giờ hết. Giống như đang cưỡi một con ngựa hoang.

"Ahhh. Haa, ah, ah!"

Không giống như trước đây, khi cậu ta chỉ biết giải phóng ham muốn của bản thân, MJ đã quan sát tình trạng của Dowon để chuyển động. Mặc dù làm tình thô bạo, nhưng cậu ấy không chỉ đuổi theo dục vọng của mình. Sự hưng phấn đang lên đỉnh điểm, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cậu ấy đạt cực khoái, nhưng MJ vẫn cố gắng kìm chế.

MJ khuấy đảo khắp bên trong Dowon. Nhìn tấm lưng lắc lư mất cân bằng của Dowon, cậu càng thúc vào sâu hơn.

"Ah! Ah! Tay, buông ra. Haa, ah, ah!"

MJ càng kéo tay Dowon về phía sau. Cậu ta thở hổn hển, nhìn chằm chằm vòng eo, bắp đùi trong run rẩy và cái lỗ ẩm ướt đang nuốt chửng dương vật sưng đỏ.

"Chỗ này, haa. Ah. Anh thích tôi đâm vào chỗ này mà, ha haa."

"Không, không phải, a!"

"Ha ha ha, chính là nó."

"Ha, ư, hức...... Hức, tôi thấy lạ lắm."

Lý trí của Dowon đã bị thổi bay. Không chỉ vì tư thế mất khả năng tự kiểm soát mà vì anh đã bị cuốn đi khi MJ đột ngột đâm vào ngay từ đầu.

Dương vật nóng ẩm chà xát tuyến tiền liệt của anh. Nó đâm vào nhanh chóng khiến tuyến tiền liệt sưng lên rồi lại liên tục ra vào. Mỗi khi quy đầu thúc vào chính xác, Dowon nảy sinh ảo giác rằng bên trong đôi mắt nhắm nghiền của mình đã trở nên trắng xóa.

Một ngọn lửa trắng bùng lên bên trong cơ thể và nhanh chóng lan lên thắt lưng và đánh vào đầu anh. Đó là cực khoái. Một kiểu cao trào anh chưa bao giờ cảm nhận được trong mối quan hệ vợ chồng mà tình dục là nghĩa vụ. Đó là lần đầu tiên anh biết rằng ý thức có thể bị đẩy đi xa đến vậy chỉ bằng cách làm tình.

"Ah, hức! Ưm, MJ.....!"

Dương vật của Dowon căng phồng lên như sắp nổ tung. MJ dồn sức vào đôi chân và hạ thấp người hơn nữa. Càng đâm vào sâu thì chất gel càng chảy ra ướt đẫm hạ bộ. MJ không thể cưỡng lại cực khoái và muốn rút ra trước khi xuất tinh. Sau khi thở hổn hển, kìm lại giây phút nguy hiểm, cậu đổi tư thế và cố nhét vào thêm lần nữa.

Dowon nhìn lại MJ. Trong tầm nhìn choáng váng và tâm trí hỗn loạn của anh, chỉ có khái niệm con số 5 phút trút xuống như mưa. Nếu cậu ấy lại đổi tư thế khác và đâm thúc vào lần nữa thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại trong 5 phút.

"MJ, bắn vào bên trong đi."

Câu nói đột ngột khiến MJ sửng sốt. Dowon chớp đôi mắt ướt đẫm khi anh dựa vào MJ, người đang cố gắng rút dương vật của mình ra.

"Không sao đâu, ha hức, cứ, bắn vào trong đi, aaa."

MJ, người hoàn toàn không miễn nhiễm với những lời kích thích, bật ra những tiếng rên rỉ dữ dội.

"Nếu anh cứ nói những điều như thế...... ha aah."

Cuối cùng, cậu đã bắn ra những gì đã chịu đựng. Cậu buông tay Dowon và ép sát vào người anh trong khi bóp mông anh. Cậu trút từng giọt cuối cùng vào bên trong Dowon. Khi MJ rút dương vật ra, một hỗn hợp gel và tinh dịch chảy ra và ướt sũng giữa hai chân.

Dowon, không thể xuất tinh, vội vã thở dồn dập khi nhìn vào dương vật cương cứng của mình.

Dowon bước xuống giường, bỏ lại MJ, người đang vô cùng ngạc nhiên trước tình huống không mong muốn. Tinh dịch chảy xuống mắt cá chân qua vành lỗ chưa khép chặt. Dowon mặc áo vào và giẫm lên những mảnh thủy tinh. MJ hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy máu chảy ra từ bàn chân bị thương của anh ấy.

"Bác sĩ!"

Dowon mở cửa ra ngoài và mở khóa cửa nhà mình. Nhờ vào ánh sáng từ đèn cảm biến, anh bật đèn trần trong tầm nhìn của cảnh sát. Bóng đèn huỳnh quang chập chờn đôi lần rồi sáng bừng lên. Dowon ngồi thụp xuống cửa trước như thể sức lực của anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh đã kiệt sức đến nỗi không thể nhấc một ngón tay nữa.

"Mẹ kiếp, anh đừng làm như vậy vì tôi nữa, bác sĩ."

Vì cuộc gọi đến trong khi cậu đang lăn lộn cùng Dowon cho nên MJ đã biết cuộc điện thoại của Yumi Bin có ý nghĩa gì. Cậu cũng nhận thức rõ những gì Dowon đã làm là vì MJ chứ không phải cho chính mình.

MJ nhìn quanh căn phòng buồn tẻ của Dowon, trống rỗng khác hẳn căn phòng của cậu, rồi mở tủ quần áo và tùy tiện lấy ra một bộ đồ.

Sau khi đặt Dowon ngồi xuống, cậu kiểm tra lòng bàn chân của anh ấy. Ngay cả khi những mảnh sành lớn có thể nhìn thấy được loại bỏ, có vẻ như vẫn còn những mảnh nhỏ vô hình đã găm vào đâu đó. Nhìn thấy những giọt máu tạo thành vệt trên sàn, cậu lo lắng vò tóc. Dowon ngồi dựa vào tường và vẫn thở hồng hộc.

"Thuốc và băng gạc ở đâu vậy?"

Dowon ngơ ngác nhìn MJ.

"Bác sĩ?"

Nhìn MJ hỏi lại, Dowon yếu ớt mỉm cười như đã mất đi vài phần sức lực.

"Thật ngốc mà."

MJ khựng lại trước nụ cười uể oải của Dowon và đỏ mặt.

"Có gì mà ngu ngốc?"

"Quá khác với tưởng tượng của tôi, bây giờ thì tôi không rõ nữa."

"Không sao đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

MJ đặt Dowon ngồi trên đùi mình mà không chịu buông ra. Dowon không hề kháng cự mà để cậu ôm trong lòng. Những cảm xúc mà MJ thể hiện bằng toàn bộ cơ thể của cậu ấy thật nặng nề, nhưng Dowon không có vẻ gì là chán ghét điều đó. Tuy xấu hổ nhưng anh không đẩy cậu ra.

Anh chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ như thế này và anh không chắc liệu đây có phải là mối quan hệ đúng đắn hay không. Tuy nhiên, Dowon nghĩ cũng không tệ lắm khi vụng về đáp ứng những mong muốn của nhau. Dường như MJ hấp dẫn hơn nhiều so với khi anh chỉ cố gắng coi cậu ấy như một bệnh nhân.

Anh quyết định sẽ suy nghĩ sau nếu mọi chuyện trở nên phức tạp. Khi MJ nói 'để sau' như thể trì hoãn một nhiệm vụ rắc rối, Dowon đã thầm trách cậu trong lòng nhưng rồi chính anh cũng đang làm y hệt.

Giống như anh đã học được rằng buông bỏ cũng không phải là chuyện xấu.

Khung cảnh bên trong căn phòng của MJ, nơi đã trở thành một mớ hỗn độn, chồng chéo trong tâm trí. Cảm giác nóng bỏng giữa hai bờ mông cũng không khó chịu nên Dowon chỉ biết phát ra tiếng cười yếu ớt.

"Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc."

Anh tựa người vào MJ, người đang vỗ nhẹ vào lưng anh. Có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Anh tạm gác lại những lo lắng một chút và nhắm mắt.

Hãy tạm gác nó lại một chút.

Anh lẩm bẩm với tâm tình như một học sinh tiểu học ngay trước khi bắt đầu một năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro