4. Bàn tay trên cửa kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dowon bước vào phòng nghiên cứu sau khi cảnh sát rời đi. Các tài liệu giấy tờ rơi rải rác dường như đã được sắp xếp sơ bộ bởi các cảnh sát. Có nên coi đó là may mắn khi máy tính không bị hỏng không? Dowon sắp xếp lại bàn làm việc.

"Thưa bác sĩ, lần sau bác sĩ có thể đến chỗ chúng tôi được không?"

Dowon nhìn Bin Yumi trong khi cầm con chuột máy tính không phát sáng. Tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản không? Dowon thở dài và rút con chuột bị hỏng ra và đặt nó vào tay Bin Yumi.

"Hãy mua cho tôi một cái giống hệt và gửi đến đây bằng chuyển phát nhanh là được."

"Tôi sẽ đích thân giao cho anh, không cần chuyển phát nhanh. Xin hãy đến chỗ chúng tôi."

"Haiz. Cô đang yêu cầu tôi đến sở cảnh sát?

"Làm ơn đi ạ."

"Vậy thì, như tôi đã nói trước đó, nhưng tôi không biết liệu đây có phải là chuyện mà tôi có thể tự mình phán đoán được hay không....."

"Tôi không có ai để giao phó chuyện này ngoại trừ bác sĩ. Ngay cả cảnh sát trưởng cũng không muốn tìm một bác sĩ hay cố vấn nào khác. Nếu bác sĩ từ chối thì tiền bối Park sẽ bị giam giữ ở nhà."

"Yumi Bin, thật tiếc khi cảnh sát Park lại kết thúc như vậy. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ điều gì nếu có thể. Nhưng thực sự, tôi không thể tự mình can thiệp vào công việc của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia."

Dowon tiếp tục bằng cách sắp xếp lại những tờ giấy nằm rải rác và phủi chúng trên bàn.

"Không phải tôi đang biện minh vì không muốn làm điều đó đâu, mà vấn đề nằm ở thủ tục pháp lý. Vì vậy, hãy để cảnh sát trưởng của cô Bin Yumi nói chuyện trực tiếp với viện trưởng, người có thể ra lệnh cho tôi."

"Nhưng..... ."

"Nếu tôi phụ trách cảnh sát Park thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến cùng. Tôi không đáng tin sao?"

"..... Sao bác sĩ có thể không đáng tin chứ."

"Tôi hiểu là phía cảnh sát đang gấp rút giải quyết chuyện này, nhưng cô nên biết rõ rằng cô không thể giải quyết nó như thế này. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cô Bin Yumi có thể phải chịu trách nhiệm. Hãy nghe tôi."

"... Được rồi."

Bin Yumi định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng cô mím môi lại. Có vẻ như cô ấy đã quyết định chấp nhận thái độ thành thực không đi quá giới hạn của Dowon.

"Vậy tôi sẽ gọi lại cho anh sau."

Bin Yumi cúi đầu, đóng cửa văn phòng và rời đi. Có một vụ náo động nên các nhà tâm lý khác tò mò liếc nhìn qua tấm kính trên cửa.

Dowon lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi. Không có một ai mở cửa văn phòng và bước vào trước phản ứng của Dowon.

Dowon nhìn quanh phòng nghiên cứu được sắp xếp khoa học và thở dài. Văn phòng vừa náo nhiệt một hồi đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày. Một căn phòng yên tĩnh với mùi giấy khô tỏa ra xung quanh.

Dowon vùi sâu người vào ghế. Anh gõ ngón tay lên tay vịn bằng da.

"...... Kẻ phóng hỏa, Cha."

Dowon lắc đầu trong khi sắp xếp lại câu chuyện của cảnh sát Park về một kẻ phóng hỏa, người có liên quan đến cuộc hội họp và ông ấy đang truy đuổi kẻ phóng hỏa đó vì lợi ích của Cha.

Anh đã cố gắng không lún sâu.

Không giống như trước đây, khi anh làm việc cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, bây giờ anh không còn hợp tác với họ nữa. Ánh mắt của cảnh sát Park và vẻ mặt nhợt nhạt của Bin Yumi luôn khiến anh canh cánh trong lòng, nhưng anh đã cố gắng lờ đi. Anh tự vạch ra giới hạn cho mình, rằng không nên để cảm xúc xen vào chuyện này.

Dowon kiểm tra lịch họp cuối năm đã gửi đến qua email và bước vào phòng ăn. Các điều dưỡng đã mua một cây thông nhỏ và đang vui vẻ treo sô cô la và kẹo thay vì bóng đèn.

"Bác sĩ ơi, ăn sô cô la đi!"

Dowon mỉm cười như thường lệ khi bước vào phòng.

"Tôi cảm ơn."

Giống như một người chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì.

* * *

Một trận bão tuyết bám vào kính chắn gió và đang bị gạt đi bởi cần gạt nước. Khi chiếc cần di chuyển, thế giới ẩn hiện giữa hai hình bán nguyệt. Cả cửa sổ bên và cửa sổ phía sau đều phủ đầy tuyết trắng nên thế giới ngoài kia dường như mờ ảo.

Dowon từ từ ngẩng đầu lên và nhìn qua cần gạt nước đang chuyển động đều đặn như máy đánh nhịp Metronome. Phía trên, có một đèn giao thông màu đỏ không thay đổi. Dường như anh ấy có thể nghe thấy sự tĩnh lặng của những trung tâm mua sắm không sáng đèn và những ngôi nhà mới xây.

Nhấp nháy. Nhấp nháy.

Đèn giao thông màu đỏ, vốn luôn trì trệ và không đổi màu, đang nhấp nháy như thể sắp chuyển sang màu khác vào một thời điểm nào đó. Dowon cầm vô lăng bằng cả hai tay, quay đầu nhìn về phía sau xe.

Cả đoạn đường dài không thấy bóng đèn xe ô tô. Phía xa xa, một con đường lớn với bốn làn xe và ánh đèn của những chiếc ô tô chạy trên đó ngày càng sáng rực. Tuy nhiên, những ánh đèn đó không bao giờ băng qua đoạn đường của Dowon.

Nơi này không có xe, không có người, thậm chí không có ánh đèn, như thể ngay từ đầu con đường này đã không tồn tại.

Mình đã ở đây bao lâu rồi?

Dowon nghĩ thầm và hạ tay xuống khỏi vô lăng. Sau khi tan làm, anh chỉ lái xe trong trạng thái đờ đẫn như thể đã buông lơi lý trí. Như thường lệ, anh bẻ lái, sang số rồi nhẹ nhàng đạp ga rồi nhả ga liên tục.

Anh có thể kiểm soát cuộc sống trong phòng nghiên cứu, nhưng có vẻ như anh đã trở thành kẻ ngốc khi rời khỏi nơi đó và trở về cuộc sống cá nhân.

Dowon lắc đầu và nuốt xuống một tiếng thở dài. Ngày mai anh nhất định phải gọi cho sở giao thông đường bộ hoặc văn phòng quận và yêu cầu họ sửa cái đèn giao thông này. Anh nghĩ thầm và nhắm mắt lại.

Mặc dù màu sắc duy nhất mà anh có thể nhìn thấy trên con đường đêm xám xịt là hai chấm đỏ giống như đôi mắt của một con vật, nhưng anh không cảm thấy cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Anh ấy có thể nghỉ ngơi. Ngay cả khi anh dừng xe lại ở đây, sẽ không ai nói gì cả. Đó là công dụng của đèn giao thông.

Cơn buồn ngủ ập đến và anh cảm thấy như mình đang trôi nổi trên mặt nước. Đột nhiên, một trong những ký ức của Dowon được tái hiện. Khi đó, Dowon đang đứng trong gió lộng.

Chia tay thật dễ dàng với Dowon. Anh tin rằng đam mê và nỗi thổn thức sẽ đến sau, nhưng những cảm xúc đó quá xa lạ với anh.

- Em sẽ đưa con theo. Em xin lỗi. Bởi vì đã không thể ở bên cạnh anh cho đến cuối cùng.

Giọng nói của người phụ nữ run rẩy. Đó là lần đầu tiên anh thấy nước mắt cô ấy rơi nhiều đến vậy. Dowon thậm chí không có thời gian để cảm thấy bối rối, lo lắng, tội lỗi và oán giận, những thứ mà lẽ ra anh phải cảm nhận.

Cảm xúc của người phụ nữ đã vượt quá sức chịu đựng. Dowon thậm chí không thể nói gì, chỉ trấn an và bảo cô đừng khóc.

- Đừng khóc.

Bất chấp những lời lặp đi lặp lại của Dowon, nước mắt của người phụ nữ chảy dài trên đôi má mềm mại và đọng lại ở đỉnh cằm. Dowon không thể làm gì khác. Không có gì ngoài việc làm theo yêu cầu của cô. Người phụ nữ yêu cầu một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên có chút nhẹ nhàng. Và nụ hôn thứ hai.

...... Nụ hôn thứ hai như thế nào?

Cô ấy dường như đã vùi mặt vào hai bàn tay sau khi từ chối hôn anh. Đó là lúc anh cố gắng nghĩ về những gì cô ấy đã nói.

"?!"

Dowon rùng mình và mở to mắt. Các mao mạch trên da như đông cứng lại. Thậm chí tay chân anh tê dại như khi anh bị bóng đè.

Dowon ngừng thở trong cái lạnh đột ngột xa lạ. Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh ấy nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, nhưng khi mở mắt ra, anh cảm thấy một áp lực dường như đang bóp nghẹt cổ họng mình.

Đó là ánh mắt của ai đó. Không, đó là ánh mắt của một thứ gì đó. Con người, động vật hay thậm chí là một số sinh vật khác?

Một ánh mắt mà người bình thường không thể cảm nhận được đang dán vào một bên mặt của Dowon. Dowon, người đang thở hồng hộc, từ từ hướng mắt về phía bên cửa sổ.

Một cái gì đó giống như một lòng bàn tay được đặt trên cửa kính. Hơi nước trắng muốt lan tỏa trên lòng bàn tay, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể ấm áp. Có người đang áp lòng bàn tay lên cửa kính và ghé sát đầu như thể đang nhìn vào bên trong những ô cửa sổ nhuốm màu đen.

Dowon không đủ can đảm để quay đầu hoàn toàn sang một bên và đối mặt với kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhìn vào lòng bàn tay của đối phương, nhưng không đủ can đảm để nhìn xa hơn.

Anh có một linh cảm. Có vẻ như đối phương sẽ làm gì đó nếu anh nhìn vào khuôn mặt ấy. Khoảnh khắc anh biết được danh tính của kẻ đó thì sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn. Trực giác này là thứ mà anh thường cảm nhận được khi đối mặt với những bệnh nhân nguy hiểm.

Đó là sát khí. Dowon có thể cảm nhận được cảm xúc độc nhất của những kẻ có thể giết người bất cứ lúc nào mà không cảm thấy tội lỗi.

Lòng bàn tay kia từ từ hạ xuống dưới cửa sổ. Đám tuyết bị tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể đã bị lòng bàn tay trượt xuống nghiền nát. Hơi thở phập phồng cũng mờ dần.

Anh không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng anh có thể cảm nhận được kẻ đó đang đi xa dần. An toàn rồi, không sao cả, anh không động đậy trong một thời gian dài cho đến khi anh nghĩ vậy.

"... ...Haa."

Dowon cuối cùng cũng thở ra một hơi. Anh nhấc người khỏi lưng ghế và gục đầu xuống như thể đang ôm vô lăng. Đầu óc anh rối bời với nỗi sợ hãi và hoang mang bất ngờ. Nó quá đột ngột khiến anh không biết bắt đầu từ đâu hay sắp xếp lại những suy nghĩ của mình như thế nào.

Anh ngẩng đầu lên khỏi tay lái và vuốt tóc lần nữa. Những đầu ngón tay anh vẫn căng thẳng và run rẩy. Anh không biết chi tiết. Tuy nhiên, cũng đủ để biết rằng anh ấy đang vướng vào một chuyện mà anh không muốn.

Cảm giác phi lý mà anh cố lờ đi trong phòng nghiên cứu. Nỗi mệt mỏi về tinh thần đến mức anh rẽ vào con đường phía sau khu chung cư từ bao giờ cũng không biết. Dowon lờ mờ hiểu ra.

"Mình nghĩ đó là Cha hoặc kẻ phóng hỏa, có điều gì đó không ổn với chuyện này."

Anh nhớ đến đôi mắt sáng rọi của cảnh sát Park. Và đôi mắt đẫm nước rưng rưng của vợ anh.

Dowon lại lắc đầu. Lẩm bẩm rằng lần này anh không nên lặp lại sai lầm tương tự.

***

<Ồ, ý cậu là bây giờ? Không, tôi không thể kiểm tra được. Tôi đang ở đâu ấy à?Jungfrau. Tôi đã định ăn mì ly trên đỉnh núi, nhưng lại không mang theo kim chi. Tôi phải làm sao đây?>

Giọng nói của Maeng Gang-jo qua loa điện thoại rất hào hứng. Đó là nơi lạnh lẽo ngay cả khi ông mặc một vài bộ quần áo mùa đông. Mỗi lần hít thở, ông cảm thấy như bị đau ngực.

Vì thời tiết khá tốt nên có thể thấy rõ đỉnh núi. Viện trưởng thành thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh nên cuộc sống của ông ở Thụy Sĩ rất thoải mái mà không cần người hướng dẫn du lịch.

Trong khi lắng nghe câu chuyện về chuyến tàu lên núi Interlaken, Dowon lấy khăn lau mái tóc ướt của mình. Anh lau hơi nước mờ trên gương phòng tắm bằng lòng bàn tay trong khi giữ chiếc khăn ẩm quanh cổ.

Khuôn mặt anh đã thấy trong nhiều thập kỷ đang đối mặt với Dowon. Mái tóc ướt của anh dài hơn bình thường, che đi trán và mắt. Anh ấy trông còn trẻ, nhưng dấu vết của tuổi tác không thể che giấu.

Đó là khuôn mặt của một người trưởng thành không còn hứng khởi như ngày xưa. Khuôn mặt của một người đàn ông luôn nghĩ nhiều về thời gian đã qua hơn là thời gian sắp tới. Và năm tháng trôi qua, khuôn mặt này sẽ trở nên cứng đờ và không còn vui vẻ.

Khi những giọt nước từ mái tóc ướt chảy xuống mặt, qua cổ và nhỏ xuống ngực, Dowon mới bỏ tay ra khỏi gương. Dấu vết bàn tay năm ngón hằn lại trắng mờ.

Dowon nhìn chằm chằm vào dấu tay của mình với vẻ mặt hơi khó chịu. Anh lắc đầu khi cố nhớ lại những gì đã thấy tối qua. Anh quay lại và nói chuyện với viện trưởng Kang-joo Maeng qua loa ngoài, người vẫn đang khoe về chuyến du lịch Thụy Sĩ của mình.

"Tôi biết mình khó có thể can thiệp sâu vì chỉ nhận được công văn mời hợp tác tư vấn tâm lý. Bệnh nhân này là trường hợp đặc biệt. Nếu việc kiểm tra được tiến hành đúng cách, tôi nghĩ mình buộc phải vướng vào chuyện này."

Như thể muốn nói thêm về chuyến đi, viện trưởng trở nên ủ rũ và hạ giọng đáp lại Dowon, người đang tập trung nói về công việc.

<Vậy thì cậu đừng làm là được.>

"Tôi muốn làm."

<Tại sao?>

"Bởi vì có vấn đề."

Dowon nhìn vào dấu tay vẫn còn hằn rõ trên gương phòng tắm. Cái nhìn như con thú dán vào da của Dowon.

Dowon tặc lưỡi và tìm đồ lót trước khi rơi vào những suy nghĩ vô ích. Thời gian phải đi làm đã đến gần.

Khi chưa kịp nhanh chóng tìm quần áo và sấy tóc, Dowon đã ngồi bệt xuống sàn chỉ mặc độc chiếc quần lót. Anh đặt máy tính xách tay lên đùi và truy cập cơ sở dữ liệu của phòng nghiên cứu để xem các hồ sơ liên quan đến cảnh sát Park.

< Vấn đề? Đã có chuyện gì vậy?>

Dowon xem xét vụ án mà anh và cảnh sát Park từng cùng nhau phụ trách điều tra. Đó là một vụ án giết người. Anh nhớ mình đã phải điều trị chấn thương tâm lý cho một đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

"Vấn đề là không có kim chi trong mì cốc ở đỉnh núi Jungfrau."

Viện trưởng sợ hãi.

< Không thể tin được lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Giờ thì cậu gọi đó là trò đùa à?>

"Ồ, à, ngài có để ý không?"

<Không, tôi thích trò đùa của cậu.>

Anh nghe thấy giọng cười sảng khoái của ông. Dowon cười khổ, cảm thấy như mình đã già để pha trò như thế này.

"Tôi đã gọi cho ngài vì chuyện này, nhưng có vẻ như là khó cho viện trưởng phải không?"

<Chắc vậy. Những dữ liệu của phòng nghiên cứu chỉ có thể truy cập bằng ID của tôi nên không thể cho ai khác xem được. Có một máy tính truy cập internet tại ký túc xá. Mặc dù vậy, cậu sẽ không được gán IP và bị chặn ở giai đoạn kết nối. Tôi thậm chí không thể xác nhận công văn chứ đừng nói đến là phê duyệt.>

"Vậy thì ngài không thể cho phép tôi can dự vào các vấn đề của sở cảnh sát hay sao? Tôi biết rằng ngài có thể gửi qua email."

<Không có vấn đề gì khi viết email, nếu đó là việc mà bác sĩ Do có thể chịu trách nhiệm.>

"Tôi cảm ơn."

<Nhân tiện, tại sao vậy? Bác sĩ Do là người dù có chết cũng không muốn dính líu đến Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cơ mà, thậm chí cậu còn rời khỏi nơi đó.>

Dowon tập trung nhiều hơn vào hồ sơ vụ án của cảnh sát Park hơn là quá trình điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Sau khi cảnh sát Park bắt đầu điều tra thì chỉ chưa đầy 18 tiếng đồng hồ ông đã bắt giữ được thủ phạm.

Đó là một thành tích đáng nể vì các cảnh sát khác trong khu vực đều đang gặp khó khăn do không đủ bằng chứng vào thời điểm đó. Khi đó, ông ấy không có những triệu chứng hoang tưởng và lảm nhảm những lời vô nghĩa như ánh sáng, uy quyền hay Cha.

Dowon đóng cửa sổ cơ sở dữ liệu và tắt máy tính xách tay.

"Bởi vì bức bối ạ."

<Ô hô, đó là cảm giác à?>

"Là trực giác ạ."

<Đó là những gì cảnh sát nói từ cái thời cổ lỗ sĩ .>

"Ồ, ngài thực sự thích cái thời cổ lỗ sĩ đấy."

<Cậu không biết sao? Phải quay về thời cổ lỗ sĩ nếu muốn ramen ăn cùng kim chi! Tại sao người Hàn Quốc đến đây du lịch lại mang theo phô mai cơ chứ?>

"Vâng, phân tâm học là trực giác. Mặc dù thế hệ hiện tại tiếp cận nó với một xu hướng mới như phô mai."

<Phải phải, đó là xu hướng ngày nay. Còn xu hướng hiện nay của cậu là gì?>

"Chính là nương cậy vào quyền lực của viện trưởng ạ."

Lúc đó, viện trưởng phá lên cười. Độ cao của đỉnh núi khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Nghe như thể những thanh âm của gió. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng đánh giá cao sức chịu đựng và lòng dũng cảm của một ông già đã đi bộ cả chặng đường dài lên dãy An-pơ vào giữa mùa đông.

<Được rồi! Bên đó sẽ có một cuộc họp buổi sáng và cậu hãy đến gặp cảnh sát Yumi Bin. Còn tôi sẽ đi ăn ramen cùng phô mai. Tôi phải xem xem xu hướng ngày nay thành công như thế nào. Cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ, bác sĩ Do.>

Sau cuộc điện thoại, Dowon mở cửa tủ và lôi ra những chiếc áo sơ mi được xếp sẵn. Chiếc áo sơ mi mới được giặt khô, có những nếp gấp rõ ở lưng và tay áo. Dowon mặc một bộ vest và đeo cà vạt có mùi như đồ giặt, cuối cùng là áo khoác.

Khi đóng cửa tủ lại, anh nhìn thấy một hộp rô-bốt biến hình mà viện trưởng đã mua làm quà Giáng sinh. Trong số những con gấu bông to, lông mịn, có một mô hình bằng nhựa với bàn tay nắm chặt. Sau khi nhìn xuống con rô-bốt được quấn dải ruy băng đỏ một lúc, Dowon chuyển ánh mắt sang tờ lịch.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh, được đánh dấu bằng bút. Dowon khuỵu một gối xuống và chộp lấy con gấu bông lớn mà anh ấy thường ôm ấp mỗi khi ngủ.

Anh dí mũi vào đầu con gấu và hít hà. Nó có mùi nước xả vải giống như hương hoa.

"Bố đi rồi về."

Dowon, người đã xoa đầu chú gấu bông đang mỉm cười, lấy chìa khóa xe và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro