38. Vạch rõ ranh giới (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân trở về nhà của Dowon thật chậm chạp. Khựng lại thường xuyên. Anh ngước lên bầu trời hoặc liếc nhìn vô nghĩa hàng cây khô cằn ven đường. Gần đây anh không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Toàn những điều không thể giải thích được bằng khoa học hay lý thuyết. Ví dụ như gần đây anh ghét những nơi chật chội và tối tăm, cũng ghét ngồi trên ô tô. Hiện tượng này thì có thể giải thích được nhưng có một chuyện mà anh nghĩ thế nào cũng không thể hiểu. Ví dụ như thói quen thường xuyên đứng dựa vào tường. 

Ngay cả khi đi tàu điện ngầm, anh cũng dựa vào tường hoặc cây cột. Anh dựa vào cửa sổ khi không ngồi trên bàn làm việc. Nhân viên phòng nghiên cứu còn nói đùa rằng: "Bác sĩ, tại sao anh cứ bày ra những tư thế gợi cảm vậy?" Dowon thậm chí còn không nhận ra cơ thể mình luôn muốn dựa dẫm vào một thứ gì đó. 

Anh nhìn xuống chân một cách bực bội và không hiểu tại sao hai chân anh lại không thể đứng vững. 

Đứng thẳng. Không được nghiêng ngả.

Cho dù anh đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần, đến khi tỉnh táo lại, anh vẫn đang dựa vào một nơi nào đó. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Dowon. Khi đó anh tự hỏi, liệu hiện tượng cơ thể ngả nghiêng có phải là biểu hiện vô thức của việc muốn dựa dẫm vào một ai đó hay không.

Anh đụng phải một người phụ nữ. Bị bất ngờ, Dowon quay đầu lại và xin lỗi.

"A, thật xin lỗi cô."

Cô gái trẻ mở to mắt nhìn Dowon nhưng không có vẻ gì là khó chịu. Đối với Dowon, người đã nhanh chóng xin lỗi, ngược lại cô ấy còn mỉm cười và nói không sao.

Cô bước vào cùng khu chung cư với Dowon và nhấn cùng một số tầng. Lúc đó Dowon mới quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ sống cùng tầng với anh mang khuôn mặt lần đầu tiên anh nhìn thấy. Trước ánh mắt chằm chằm của Dowon, cô nhìn vào bảng điện tử hiển thị số tầng với vẻ mặt ngại ngùng rồi nhìn lại anh.

"À, cái đó, xin lỗi anh. Tôi không biết là anh sống cùng tầng với tôi đấy. Tôi mới chuyển đến đây hôm qua."

Dowon hiểu tình hình và gật đầu.

"À không. Rất vui được gặp cô. Tôi sống ở phòng 802."

"Ồ? Thật sao? Thì ra phòng chúng ta sát vách nhau."

Sau khi cô ấy giới thiệu rằng mình đang làm việc ở một văn phòng gần khu chung cư, cô đã phá vỡ sự cảnh giác đối với người đàn ông xa lạ. Khi đến tầng 8, cô ấy nhẹ nhàng tiếp cận Dowon, người đang cùng bước ra, và hỏi.

"Này, nếu anh có thời gian thì anh có thể giúp tôi một việc được không? Cửa tủ quần áo nhà tôi không mở ra được. Hình như nó bị kẹt thứ gì đó nhưng sức lực của tôi thì hơi yếu."

Nụ cười của người phụ nữ thật ranh mãnh. Dowon nghiêng đầu, tự hỏi liệu cô ấy có ẩn ý gì khác hay không, nhưng anh tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ cô ấy thực sự không thể mở được tủ quần áo bằng đôi tay mảnh khảnh kia.

"Được, tôi sẽ giúp cô."

"Cảm ơn anh."

Người phụ nữ mở cửa căn hộ kế bên phòng của Dowon và nhường đường cho Dowon đi vào trước. Cô ấy không giữ khoảng cách trong cách cư xử. Mặc dù họ là hàng xóm nhưng anh tự hỏi liệu có ổn không khi thoải mái bước vào căn phòng của một người phụ nữ như thế này.

Dowon bước qua ngưỡng cửa trước tối om. Người phụ nữ đóng sầm cửa lại sau khi đẩy nhẹ lưng Dowon vào bằng đầu ngón tay. Dowon chộp lấy cánh cửa đang đóng lại sau lưng, nhưng tiếng khóa cửa tự động đã vang lên.

Dowon kéo cánh cửa khóa chặt và giật nó. Đèn cảm biến ở lối vào không hoạt động nên xung quanh tối đen đến nỗi anh thậm chí không thể nhìn thấy mu bàn tay của mình. Đã đến lúc anh phải mò mẫm dọc theo bức tường để nhấn công tắc đèn trong phòng.

Áp lực đột ngột buộc Dowon phải hít vào. Cánh tay vươn ra từ sau lưng khiến Dowon không thể di chuyển. Cánh tay vòng quanh cổ và eo anh xoắn lại như một con rắn, quấn chặt lấy cơ thể của Dowon.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn sau tai. Hơi thở chậm và sâu như thể đang ngửi mùi da thịt sau gáy anh.

"Tôi đến muộn vì phải giải quyết những vấn đề như cảnh sát, kết cấu khu chung cư và người thuê nhà."

Một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo nhưng không mất đi sự dịu dàng. Dowon chậm rãi quay đầu về phía sau. Mặc dù anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng mắt anh có thể phác họa rõ ràng biểu cảm của đối phương. Dowon thì thầm khi cậu ta vùi môi vào tai anh rồi thả ra.

"MJ."

Không giống Dowon, người đang rất bối rối, MJ có vẻ rất hạnh phúc. Cậu cẩn thận đẩy Dowon lùi lại một bước.

Đứng dựa lưng vào cửa trước, Dowon có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ của lưỡi cậu ấy vào giữa môi mình. Hai đôi môi đan vào nhau phát ra âm thanh, mút lấy lưỡi và phần thịt trong miệng. Tiếng áo sột soạt bị nhàu nát khi bàn tay đang ôm eo anh luồn vào trong áo khoác. MJ trầm giọng thì thầm trong khi liếm khóe miệng Dowon.

"Tôi gần như không thể kiềm chế được. Sao anh có thể đến chỗ bạn tôi và nói ra mấy lời quyến rũ như vậy được?"

Dowon cảm giác như cổ họng mình bị lửa thiêu đốt. Anh nhớ lại câu chuyện đáng xấu hổ mà anh đã tâm sự với cậu bartender tóc vàng.

"Cậu nghe thấy hết rồi sao?"

Tiếng cười trở nên rõ ràng hơn.

"Vâng."

"A! Bạn của cậu hiểu lầm rồi. Tôi không biết cậu ấy đã truyền đạt lại lời nói của tôi như thế nào nhưng tôi tuyệt đối chưa từng có bất kỳ ý định không trong sáng nào cả."

"Ý định không trong sáng của anh là gì?"

"À, ừm. Tôi chỉ đang nhấn mạnh lại rằng tôi không có......"

"Rằng anh coi tôi là đối tượng yêu đương?"

Dowon chết lặng không nói nên lời. Anh vòng tay ra sau lưng và nắm lấy tay nắm cửa. Dựa vào các giác quan của đầu ngón tay, anh tìm nút mở khóa. Tuy nhiên, cánh cửa lạnh lẽo đến mức Dowon khó có thể tìm thấy chiếc nút mà mình muốn. Trước lúc đó, MJ đã đan chặt mười ngón tay của anh ấy. Cậu ta nói với giọng tràn ngập ý cười trong khi ôm lấy Dowon đang cố bỏ chạy.

"Tôi đã cố gắng không thủ dâm nhưng đều thất bại. Bác sĩ, tôi thực sự không ngờ rằng anh lại có suy nghĩ như vậy. Hạnh phúc thật đấy. Anh có thể trực tiếp nói với tôi lần nữa được không? Tôi muốn nghe."

Nghe được giọng nói cổ vũ của MJ, các đầu ngón tay của Dowon đều tê cứng. Anh cảm thấy xấu hổ khi MJ luôn phản ứng nhạy cảm với từng cảm xúc hoặc biểu hiện của anh, đến nỗi không thèm che giấu bộ dạng vui vẻ, thích thú. Và điều đó khiến Dowon ngứa ran đến tận cổ họng.

Anh nhớ lại câu nói của Viện trưởng bảo anh hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh với bệnh nhân. Nếu họ không thực sự ở trong mối quan hệ lãng mạn thì loại tình cảm tương tự như vậy không nên thể hiện.

Đúng vậy, chuyện làm tình với cậu ấy ...... Vào thời điểm đó, anh thực sự bị thứ gì đó mê hoặc và đánh mất toàn bộ lý trí. Vì đầu óc anh bị hỗn loạn bởi cái chết của cảnh sát Park Chang Gu, chỉ có MJ là người duy nhất anh có thể tin tưởng và dựa vào, vì vậy anh mới dành cho cậu ấy quá nhiều tình cảm.

Anh phải nghĩ như vậy. Nếu không, MJ và anh sẽ không thể coi nhau như bác sĩ tư vấn và bệnh nhân được nữa. Đó là một mối quan hệ cực kỳ bất bình thường. Anh phải sửa chữa lại cho đúng. Hơi thở của MJ đến gần mặt Dowon hơn. Dowon phớt lờ cảm giác tê cứng ở đầu ngón tay và mở lòng bàn tay.

Dowon lại vươn tay về phía tường. Không khó để bật đèn trần vì căn hộ có cấu trúc giống hệt phòng của anh. Hình dáng ẩn khuất trong bóng tối của MJ hiện ra dưới ánh sáng trắng trên trần nhà. Một chiếc áo khoác có mũ trùm kín đến sống mũi. Dưới chiếc mũ chỉ để lộ đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn chằm chằm Dowon. MJ kích động và thích thú.

Dowon quay đầu để né tránh nụ hôn của cậu ấy. Khuôn mặt anh vẫn còn nóng bừng và con tim đập thình thịch vì xấu hổ. Tuy nhiên, anh đã kiểm soát lý trí và trái tim mình với suy nghĩ rằng mình không nên biểu lộ tình cảm như một thiếu niên mới lớn.

Dowon tự phanh lại. Anh không thể bị MJ lôi kéo thêm nữa.

"Có chuyện gì vậy? Bầu không khí thật kỳ lạ."

MJ phản ứng nhạy cảm với sự từ chối của Dowon. Cậu nghiêng đầu. Đôi mắt cẩn thận quan sát Dowon bằng bản năng của động vật hơn là lý trí con người.

"Tôi còn tưởng bác sĩ muốn gặp tôi. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi anh bật đèn lên."

Đũng quần cứng ngắc của MJ cọ xát vào háng của Dowon. Dục vọng rõ ràng là vũ khí và cũng là điểm yếu của MJ. Yếu tố rủi ro lớn nhất đối với MJ là anh không biết được những ham muốn của cậu ấy sẽ phát triển theo hướng nào. Nhưng nếu biết được chúng thì Dowon có thể khiến MJ nghe lời.

"MJ, chờ đã."

Dowon né tránh những nụ hôn cố chấp của cậu ấy. MJ lập tức mất kiên nhẫn.

"Gì thế? Anh làm sao vậy?"

Cậu nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và nhìn Dowon. Anh đẩy khuôn miệng của MJ đang muốn hôn lần nữa bằng lòng bàn tay và bình tĩnh nói.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

"Anh muốn nói về chuyện gì?"

"Về mối quan hệ của chúng ta. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, nhưng tôi đã không thể bởi vì tôi chưa trải qua những chuyện như thế này. Tôi muốn sửa lại nó ngay bây giờ."

Dowon không né tránh ánh nhìn ngơ ngác của MJ.

Đối với Dowon mà nói thì đây là lựa chọn không thể tránh khỏi. Nếu anh chọn tiếp tục tư vấn tâm lý cho MJ thì việc đầu tiên là họ phải sửa chữa mối quan hệ hiện tại đã bị đảo ngược. Nếu MJ không nghe theo phương án này thì việc điều trị có thể sẽ bỏ dở giữa chừng. Bởi vì hiện tượng phản chuyển di không phải là liệu pháp tư vấn thích hợp.

MJ nhìn vào mắt Dowon nhưng không mở miệng. Bởi vì cậu không có biểu cảm gì trên khuôn mặt nên Dowon không biết MJ đang nghĩ gì. Tuy nhiên, sau một khoảng lặng, những lời MJ nói ra không phải là bất kỳ câu trả lời nào mà Dowon đã nghĩ đến.

"Bác sĩ, nói dối là rất xấu đấy."

"Sao?"

"Điều đó thực sự rất xấu xa."

MJ kéo Dowon lên chiếc giường sạch sẽ và gọn gàng. Dowon, người không thể cởi giày, bị kéo đến mất thăng bằng và ngã xuống giường.

MJ cởi bỏ áo khoác có mũ đang mặc. Chiếc áo cộc tay mỏng, vừa vặn làm lộ rõ ​​bắp tay và cơ ngực cường tráng. Dowon ngay lập tức nhận ra ý đồ cởi quần áo của cậu ấy. Nhịp tim vốn dần bình ổn lại bị rối loạn. Cơn khoái cảm sung sướng cùng hưng phấn mà anh từng cảm nhận khi được MJ ôm lấy như ùa về.

"MJ."

Dowon dùng cả hai tay đẩy MJ ra, nhưng MJ đã nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay anh đang phản kháng và nâng lên cao, cố định trên đầu giường. Cậu nói mà không rời mắt khỏi Dowon.

"Bác sĩ đang lừa gạt tôi. Đó là ánh mắt mà tôi vô cùng ghét. Tôi biết điều đó rất rõ. Nếu anh muốn tôi, tại sao cứ phải giả vờ như anh không muốn?"

Ham muốn. Dowon sửa lại lời nói của MJ.

"Không có. Tôi lừa cậu chuyện gì?"

MJ lắc đầu.

"Bác sĩ, đừng nói dối tôi. Tôi không hiểu nổi. Bác sĩ biết rõ hơn ai hết mà. Bác sĩ biết rõ nhất rằng hành động của tôi vô lý và bản năng như thế nào. Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa."

"MJ, chúng ta hãy nói chuyện đi."

"Vâng. Tôi đang nghe anh đây. Ở trên giường, bác sĩ thành thật hơn nhiều nên tôi sẽ lắng nghe ở đây. Bởi vì anh không thể nói dối ở đây được."

"Buông tôi ra, MJ."

"Anh nói thử xem. Ý anh là gì khi nói rằng muốn sửa chữa lại mối quan hệ của chúng ta?"

Đôi giày của Dowon bị bàn tay kia của MJ vứt xuống sàn và ném vào tường. Dowon khẽ cắn môi dưới. MJ nhìn chằm chằm vào bờ môi mím chặt giữa hai hàm răng. 

Rất khó để lừa dối hay che giấu. Nằm trên giường một mình với MJ khiến Dowon trở thành con chó của Pavlov. Những tình huống như thế này rất dễ phát sinh chuyện quan hệ tình dục với MJ một cách tự nhiên. Kết quả là, mối quan hệ hỗn loạn của họ lại càng mắc thêm những sai lầm không thể cứu vãn. Và rồi cơ thể của Dowon sẽ lại càng khắc sâu thêm khoái cảm đê mê mà MJ mang đến.

Những thứ tiếp theo sẽ là tình yêu dành cho MJ. Nếu tình cảm kia lớn dần thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Dowon thành thật nói, vì bản thân mình và cả MJ.

"Chúng ta hãy trở lại mối quan hệ như trước khi làm tình đi."

Vẻ mặt của MJ sau khi nghe câu nói đó vô cùng bình tĩnh. Hơi thở của cậu ấy không trở nên khó khăn hay gấp gáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống Dowon. Dowon lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu về việc liệu mình có nên nói điều này hay không, anh cẩn thận nói từng từ.

"Trước khi tôi coi cậu không chỉ là một bệnh nhân."

Những lời nói chứa đựng đầy chân thành. Một câu đơn giản khiến MJ nghiêng đầu sang một bên.

Ý anh ấy là không muốn phát triển mối quan hệ của họ trên mức bệnh nhân?

Hay bởi vì Dowon đã ý thức được mối quan hệ của họ trên mức bệnh nhân nên anh rất khó kiểm soát cảm xúc của mình?

MJ cảm thấy theo trực giác rằng sự dao động của Dowon nghiêng về vế sau nhiều hơn.

Dowon đã dõi theo ánh mắt của MJ cho đến khi họ chia tay nhau trong căn nhà gỗ đầy tuyết. Anh đã hỏi thông tin liên lạc. Vươn tay chạm vào những vết sẹo bỏng của MJ và ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc lâu trong khi chớp hàng mi dài.

Dowon là một người trung thực. Anh ấy không ngụy trang biểu cảm hay giọng điệu của mình để đánh lừa người khác. Hiểu theo nghĩa tốt thì chính là đơn thuần, còn theo nghĩa xấu thì chính là không biết đối nhân xử thế.

MJ cũng đã hiểu khá nhiều về Dowon. Tình cảm của Dowon và cách anh ấy thể hiện chúng. Hiện tại không cần phải để tâm đến thái độ vạch rõ ranh giới của anh ấy. 

MJ nới lỏng tay Dowon. Cậu hạ tay xuống và cởi khuy áo khoác anh ra. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Hành động cởi quần áo của MJ đã cướp đi sự bình tĩnh của Dowon. Dowon giữ cổ áo và nói kiên quyết.

"Đừng làm thế, MJ!"

"Suỵt, suỵt, không sao đâu, bác sĩ."

"Tôi đã bảo là không được mà!"

Dowon giữ chặt gấu áo cho đến khi những đốt xương gồ lên trên mu bàn tay trắng bệch. Trái ngược với những lời nói muốn đẩy MJ ra, đôi mắt của anh đang run rẩy. Nhìn kìa, MJ thầm lẩm bẩm, mở cổ áo mạnh bạo hơn một chút.

"Làm tình đi."

Mặt Dowon đỏ bừng. MJ không nghe lời mặc dù trước đó anh đã nói rõ ràng rằng anh muốn quay lại mối quan hệ trước khi họ làm tình. Cậu ấy không phớt lờ nó, mà giống như đang phản đối.

Chiếc áo khoác trong tay MJ rơi xuống gầm giường. Cậu không cho Dowon thời cơ để nói chuyện.

"Tôi vẫn đang học. Tôi sẽ không phấn khích đến mức làm ra những việc ngu ngốc như lần trước nữa đâu. Tôi đã xem qua để biết phải làm như nào mới tốt. Lần này, tôi sẽ đâm vào đúng một điểm khiến anh sung sướng tê dại đến mức phải tự lắc mông. Đó là cách làm tình mà tôi chưa bao giờ làm với bất kỳ ai khác, nên thành thật mà nói thì tôi không chắc mình có thể làm tốt được hay không."

Những bộ quần áo chất đống trên áo khoác ngoài. Chiếc áo len màu xám đậm đã bị MJ lột ra.

"Tình dục tốt mà. Tôi nghĩ bác sĩ không thích nó bởi vì anh không biết làm tình đến đê mê là như thế nào. Tình dục có thể khiến các giác quan đắm chìm một cách rất thuần túy. Một khoảng nghỉ ngơi để sắp xếp lại những suy nghĩ rối rắm. Bởi vì nó là bản năng đánh thức tâm trí mệt mỏi khi phải sống theo lý trí."

Chiếc áo len đã bị ném xuống đống quần áo. MJ luồn ngón tay vào cà vạt màu xanh của Dowon và kéo nút thắt nhỏ để nới lỏng ra. Chiếc cà vạt trông giống dải ruy băng dài màu xanh tuột ra khỏi cổ áo và rơi xuống tay áo len đang ngổn ngang trên sàn.

Tất cả những gì còn lại là một chiếc áo sơ mi trắng. Không giống như khi cậu cởi bỏ quần áo anh mà không hề do dự, MJ đã không cởi cúc áo. Thay vào đó, cậu đợi Dowon trả lời.
Co một bên đầu gối, cậu ngồi tựa vào đầu giường và chỉ nhìn Dowon chằm chằm.

Chiếc cổ trắng ngần của Dowon có thể nhìn thấy qua áo sơ mi, mắt cá chân trần lộ ra giữa ống quần và đôi tất màu đen trông gợi tình không chịu nổi.

"Tôi hy vọng anh đừng nói những lời như vậy nữa."

MJ cởi tất của Dowon. Bàn chân trần không có mùi, cũng không hề có vết bẩn nào trên đó, nên cũng không khó chịu khi chạm vào lòng bàn chân mềm mại. Khác với những vết chai trên các ngón tay cầm bút, mu bàn chân, lòng bàn chân và mắt cá chân của Dowon đều rất mềm mại. Như thể chúng chưa bao giờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Những đường gân xanh của tĩnh mạch nổi rõ trên làn da trắng nõn. MJ liên tục mân mê lòng bàn chân anh. Khi một phần cơ thể mà người khác không dễ dàng chạm vào được xoa bóp, Dowon đồng thời cảm thấy ngứa ngáy và kỳ lạ.

Khóe mắt đầy lý trí của Dowon đang run rẩy. Bàn tay của MJ khi luồn vào gấu quần và vuốt ve bắp chân khiến biểu cảm của anh sụp đổ. Tâm trí của Dowon đã hỗn độn đến mức phải mất nhiều thời gian hơn dự đoán của MJ để anh ấy có thể thốt ra những lời tiếp theo.

"Tôi không thể điều trị cho cậu trong tình trạng này. Chẳng phải cậu tìm đến tôi là vì muốn được chữa khỏi bệnh hay sao? Cậu không muốn tôi điều trị thất bại cơ mà."

Bàn tay của MJ luồn vào gấu quần chật chội. Anh kéo đầu gối xa hơn và co chân lại, cố gắng tránh cái đụng chạm của MJ. MJ vẫn liên tục vuốt ve mắt cá chân, bắp chân và mu bàn chân của anh ấy.

"Ý anh là tôi là một bệnh nhân có rất nhiều vấn đề đến mức không thể chữa trị được sao?"

"Không phải."

"Nhưng tại sao anh lại bỏ cuộc?"

"Nếu cậu muốn truy cứu trách nhiệm thì tôi nghĩ rằng lỗi từ phía tôi sẽ lớn hơn." 

"Tại sao?"

"Tôi chưa bao giờ đối xử với bệnh nhân giống như cách tôi đối xử với cậu."

"Nó quá chung chung. Vậy rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Anh không muốn làm tình với tôi à? Anh sẽ từ bỏ việc điều trị cho tôi? Hay anh muốn cái gì khác?"

"Điều tôi muốn nói là tốt hơn hết tôi chỉ nên đối xử với cậu như một bệnh nhân thuần túy hoặc là từ bỏ điều trị nếu chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này. Bởi vì tôi không thể vạch rõ ranh giới."

Bàn tay đang chạm vào chân Dowon dừng lại. Khi cái chạm nhẹ nhàng vào phần cơ thể xa trái tim anh nhất đã biến mất, Dowon cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thà rằng con tim anh đập loạn nhịp còn tốt hơn việc đắm mình trong nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu ấy từ nơi xa nhất, bởi vì khi đó anh sẽ không muốn chống cự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro