22. Ảo giác trong thang máy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy dừng ở tầng một với tiếng chuông rõ ràng. Có một người phụ nữ mặc bộ vest chỉnh tề đang đứng ở bên trong. Cô đeo khẩu trang y tế màu xanh như thể bị cúm nặng. Không thể thấy rõ khuôn mặt cô do tóc mái che khuất đôi mắt và đuôi tóc dài ngang lưng.

Dowon liếc nhìn người phụ nữ và bước vào thang máy. Anh định nhấn nút số tầng, nơi tổ chức lễ trao giải, được ghi trong tờ thông tin.

Tách! Tách!

Một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong không gian chật hẹp của thang máy đóng kín. Giống như thanh âm của thứ gì đó nứt vỡ hoặc ma sát với sắt. Dowon nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dưới chân anh có những mảnh màu trắng nhỏ bằng móng tay cái đang bốc cháy. Bề mặt sắc nhọn giống như tinh thể muối hoặc một viên đá trắng trong suốt bị vỡ méo mó. 

Những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn và hai bên thang máy. Ngay lập tức, khói bắt đầu bốc lên như đá khô. Và ngay lúc hít phải làn khói từ dưới chân, Dowon đã mất thăng bằng và ngã gục xuống với một tiếng đập mạnh. Người phụ nữ đứng cạnh không hề có ý định giúp đỡ.

Anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tầm nhìn choáng váng và anh không thể khống chế được cơ thể. Dường như thang máy đang rung lắc lên xuống. Anh với tay định nhấn nút mở cửa nhưng anh không thể giữ được thăng bằng.

"Ha ha ha."

Mỗi lần hít thở thật đau đớn. Suy nghĩ của anh trở thành một mớ bòng bong và không có thứ gì lọt vào tầm nhìn. Anh mất hết sức lực từ thắt lưng đổ xuống, khuỷu tay trái cố gắng chống đỡ cơ thể khi anh ngã xuống sàn. Những tinh thể màu trắng bốc khói và biến mất không một dấu vết ngay trước mắt anh.

Khói gây ảo giác. Đó là tất cả những gì Dowon có thể suy luận. Trước khi anh có thể nghĩ về các thành phần hay một loại thuốc cụ thể, hệ thống tư duy của anh đã bị rối tung. Dowon không thể hô hấp bình thường khi lần đầu tiên trải qua ảo giác mạnh mẽ.

"Ha, ha, haa, hức."

Anh không thể đứng dậy khỏi sàn. Đôi chân và cánh tay yếu ớt run rẩy. Khói ảo giác đã làm xáo trộn toàn bộ suy nghĩ và giác quan của Dowon. Giống như nhiều màu mực khác nhau lan ra trong nước và hòa vào thành màu đen, Dowon đã mất khả năng phân biệt giữa trí tưởng tượng và thực tế.

Thang máy bị nghiền nát bởi một lực rất mạnh và biến thành một chiếc hộp móp méo. Thanh cốt thép sắc nhọn găm vào xương sống của Dowon. Anh thực sự cảm thấy như cơ thể mình đã bị cắt làm đôi.

"Á!"

Dowon hét lên và cào móng tay xuống sàn. Không thể kiểm soát được lực, phần da thịt cũng bị rách toạc mà anh không hề cảm thấy đau đớn. Máu rỉ ra từ dưới móng tay nhưng Dowon thậm chí không nhận ra những vết thương.

Cơ thể của Dowon rơi xuống vô tận từ thế giới đổ nát. Anh bị hút vào bóng tối sâu thẳm mà không thể chạm chân tới đáy. Cơ thể lơ lửng giữa không trung khiến anh cảm thấy buồn nôn.  

Đầu óc anh quay cuồng, cơ thể vốn đã không ngừng rơi xuống giờ trở nên lạnh toát như bị ném xuống biển sâu. Dowon vùng vẫy theo mọi hướng, vật lộn trong cái lạnh buốt giá và bóng tối vô tận mà không có gì để bấu víu. Thật kinh hoàng.

Một con bạch tuộc ẩn mình trong cát đã kéo mắt cá chân của Dowon xuống khi anh muốn trồi lên mặt nước. Những cái mút trên xúc tu để lại dấu vết trên da. Chất nhờn dính dớp len lỏi vào cơ thể của Dowon. Tám xúc tu chui qua lớp quần áo và bắt đầu quấn quanh người anh.

Dowon tuyệt vọng giơ tay. Anh nắm chặt tay và đấm lên tường. Rầm. Không gian truyền đến một âm thanh vang dội. Bởi vì thính giác không hoạt động bình thường, âm thanh truyền qua không khí xa gần như hiện tượng cộng hưởng. Anh mất cảm giác đau và hệ thống thần kinh không thể theo kịp. Kết cấu của con bạch tuộc càng trở nên rõ ràng hơn. Những xúc tu thực sự mềm mại như phần thịt của hải sâm.

Nó đang khiến Dowon hưng phấn. Ngay cả trong một tình huống bất thường, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những kích thích tình dục và dương vật dần cương lên. Thật điên rồ. Các giác quan trở nên nhạy cảm và bị xáo trộn không thể kiểm soát. Lúc thì lạnh lẽo như băng, lúc lại hừng hực như lửa đốt.

Dowon vung nắm đấm một lần nữa. Tay anh may mắn đập trúng nút thang máy. Khi cánh cửa mở ra, làn khói tích tụ tản ra ngoài. Dowon rướn người ra như thể đang bò trên sàn giữa sự đau đớn và thống khổ.

"Á!"

Một tiếng hét chói tai đến nỗi đầu óc anh như sắp nổ tung. Người nào đó túm lấy Dowon và cố nâng anh dậy. Dowon điên cuồng đẩy họ ra khi nghĩ rằng mình đang bị tấn công. Tiếng lao xao ngày càng lớn hơn và sự dính dớp của những xúc tu bạch tuộc bám trên da ngày càng nhiều. Không ai đủ can đảm để tiếp cận Dowon, người không thể hít thở bình thường.

"Đó là LSD, chất gây ảo giác cực mạnh ngay sau khi hít vào!"

Anh đồng thời cảm nhận được cái nóng phát sốt và rét run. Hưng phấn tình dục và nỗi sợ hãi chồng chéo lên nhau. Dowon tuyệt vọng khi bị lạm dụng bởi cảm giác cực đoan. Dowon nôn mửa và xuất tinh cùng lúc trước mặt các chuyên gia, những người không thể tiếp cận anh cho đến khi khói tan.

Ai đó đã túm lấy cơ thể đang thở hổn hển của Dowon và nhấc bổng anh lên. Dowon sợ hãi và hất tay người đó ra. Bàn tay nắm lấy cổ áo Dowon và cõng anh rời khỏi khách sạn. Các bác sĩ đuổi theo và hét lên yêu cầu thả Dowon xuống nhưng người đó không nghe.

Người kia leo lên chiếc ô tô đậu trước cửa khách sạn và đặt Dowon xuống ghế ngồi bên cạnh. Ai đó đã gõ vào cửa kính nhưng Dowon, người vẫn đang chìm dưới đáy biển sâu, không thể nhận biết. Giọng nói của con người lọt qua tai anh chỉ như tiếng sóng vỗ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cảm giác dị thường khiến Dowon hưng phấn một lúc lâu sau đó. Đôi mắt Dowon ươn ướt với cơ thể nóng bừng. Nỗi sợ hãi và khoái cảm lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh đến mức anh không biết chuyện gì đang xảy ra với tâm trí mình.

"Ha, ha, hức."

Dowon thở gấp với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng hít vào trong khi ngửa cổ ra sau. Lượng không khí vào phổi không nhiều như mong đợi. Anh choáng váng vì không thể hô hấp đúng cách. Cơn chóng mặt xen lẫn với khoái cảm chạy dọc sống lưng đã khiến đầu lưỡi anh tê dại.

Phải mất một lúc lâu anh mới phân biệt được con đường bên ngoài cửa sổ xe với những hàng cây ven đường. Anh thậm chí không thể nhìn thẳng vào ánh mặt trời buổi sáng, chỉ tưởng rằng thứ ánh sáng rực rỡ trước mắt kia vẫn là ảo giác tiếp diễn.

"Haa...... Haa."

Dowon hít thật sâu. Nỗi sợ hãi khó kiểm soát đang dần biến mất. Khi các giác quan hỗn loạn bất thường lắng xuống, Dowon cũng bắt đầu quan sát xung quanh. Anh chỉ nhận ra một sự thật là mình đang ở trong xe. Dowon dời ánh nhìn trống rỗng sang người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Một khuôn mặt rất quen thuộc.

"Ảo giác sẽ kéo dài trong 10 phút nữa, bác sĩ Dowon."

...... Cảnh sát Park.

Dowon vặn vẹo người, nói không nên lời cái tên kia. Khoái cảm tình dục rõ ràng vẫn đọng trong cơ thể khi nỗi sợ hãi đã biến mất. Một giọng nói xen lẫn tiếng cười nhạo báng Dowon vang lên.

"Anh từng sống ở Mỹ vậy mà lại không biết đến Crack sao? Thấy khói bốc lên thì lẽ ra anh phải chạy đi ngay chứ. Bác sĩ ngây thơ hơn tôi nghĩ đấy. Chắc là vì anh chỉ biết học mà thôi."

Chiếc xe dừng lại trước đèn tín hiệu. Cảnh sát Park cởi chiếc mũ đang đội và áo khoác đang mặc. Cả áo trong lẫn ngoài đều mặc ngược. Ông ta đeo kính râm và châm một điếu thuốc. Dowon thẫn thờ nhìn ông châm lửa bằng bật lửa và phả khói. Cảnh sát Park liếc nhìn Dowon và quay vô lăng khi đèn chuyển sang xanh.

"Tác dụng gây ảo giác của Crack sẽ khiến tâm trạng con người ta ngây ngất. Say mê bản thân, cảm giác hư hỏng, khoái cảm tình dục, đại loại như thế. Bác sĩ đã nhìn thấy gì mà lại ngạc nhiên đến vậy?"

Anh hầu như không thể hiểu cảnh sát Park đang nói gì. Dowon vô lực không nhấc nổi một ngón tay và cảm nhận sự phấn khích đang dồn đến dương vật. Quần lót anh ẩm ướt có lẽ vì xuất tinh đột ngột. Dương vật được bọc trong lớp quần nhớp nháp lại muốn cương cứng lên. 

Cơ thể sau một hồi vặn vẹo, Dowon mỏi eo và tựa đầu vào ghế. Anh nhìn cảnh sát Park mà không thể rời mắt khỏi đầu điếu thuốc đang cháy. Làn khói mờ ảo khiến Dowon phấn khích.

"Crack?"

Dowon lầm bầm với giọng khàn khàn. Cảnh sát Park xoay vô lăng bằng một tay và nhìn Dowon thay vì nhìn thẳng về trước. Đôi mắt của Dowon vẫn chưa tập trung.

"Phải, Crack."

"Crack, ha, khói, ah."

"Sao? Anh tưởng vẫn còn Crack à?"

"Phải."

"Bác sĩ, nếu anh kích động ở đây là khó cho tôi lắm. Im lặng và ở yên đó đi."

Cảnh sát Park bị hành vi bản năng của Dowon làm cho hốt hoảng. Có vẻ như ma túy được gọi với biệt danh tử thần không phải là không có lí do. Ông nghe nói hơn một nửa số người nghiện Crack đã chết. Cảnh sát Park lẩm bẩm: thứ này đã khiến một người bình thường phát điên.

"Dù sao đi nữa nó cũng cực đoan."

Cảnh sát Park dừng xe bên đường. Ông ném điếu thuốc hút dở khỏi cửa sổ và đưa tay về phía Dowon để nới lỏng cà vạt. Dowon đuổi theo một cách ám ảnh làn khói thuốc còn đọng lại trong miệng cảnh sát Park. Ông ta dùng lòng bàn tay đẩy Dowon ra, người đang sát lại gần như thể họ sắp hôn nhau.

Đôi mắt của Dowon, có thể nhìn thấy qua các kẽ ngón tay, không còn bình thường nữa. Bất lực và không thể tập trung. Ngay cả hơi thở phả ra nhè nhẹ trong lòng bàn tay cũng thô ráp và nóng bỏng. Hưng phấn đến mức toàn thân như phát sốt. Cảnh sát Park trói tay Dowon bằng cà vạt. Ông ta cũng thắt dây an toàn để anh không thể di chuyển.

Khi xe khởi động lại, Dowon vẫy vẫy đôi tay bị trói của mình. Anh cũng chật vật với dây an toàn đang quấn quanh người. Cơ thể anh mềm nhũn như thạch tan chảy. Thắt lưng bên dưới không thể chống đỡ thân trên nên anh cứ gục xuống. Nếu không thắt dây an toàn, có lẽ anh đã gục đầu vào bảng điều khiển xe và thở hổn hển.

Dowon tựa má lên ô cửa kính lạnh lẽo. Cảnh tượng hỗn loạn vẫn tiếp diễn với những thứ không biết là bạch tuộc, hải sâm hay loại rong biển chỉ sinh trưởng ở biển sâu quấn quanh cơ thể anh. Hiện thực và ảo tưởng đan xen nhau một cách kì lạ. Nhưng anh không ghét nó. Thay vào đó, thậm chí anh còn thấy ổn. Có thứ gì đó liên tục chạm vào bộ phận sinh dục và anh không thể thoát khỏi khoái cảm sung sướng ấy.

Mặc dù hơi khó chịu trước những động tác vuốt ve của một thứ không phải con người nhưng anh vẫn muốn xuất tinh. Hưng phấn nhột nhạo lan tràn khắp nơi. Sinh vật sống mềm mại quấn lấy dương vật như thể muốn xâm nhập vào cơ thể anh qua niệu đạo.

"Bác sĩ không thể chịu nổi nữa sao?"

"Ức, ha."

"Cố gắng kiềm chế đi. Gặp được Cha thì anh sẽ khá lên thôi. Không chừng còn có thể cho anh thêm một ít Crack."

"Crack, ah."

"Xem ra anh thích nó quá nhỉ? Thật buồn cười khi thấy một người lý trí có thể biến thành bộ dạng như thế này."

"A, ngứa ngáy quá."

"Kiên nhẫn đi. Tôi nói này, bác sĩ. Quan điểm của tôi là phải loại bỏ bác sĩ. Thế nên tôi đã giao anh cho tên phóng hỏa nhưng chắc chắn có gì đó không đúng rồi. Tôi cứ tưởng hắn ta sẽ lợi dụng và xử lý anh, nhưng tại sao hắn vẫn để anh sống? Anh vẫn còn giá trị lợi dụng à? Tên đó không giỏi kiên nhẫn đâu. Anh đã gặp tên đó rồi à? Tôi rất tò mò về chuyện đã xảy ra giữa hai người đấy, anh có thể cho tôi biết không?

Những ngón chân của Dowon co quắp trong giày. Anh nuốt xuống tiếng rên rỉ và lời bài hát thoát ra như tiếng ngân nga. Anh đã hát theo những bài thiếu nhi mà mẹ từng hát khi anh còn bé. Cảnh sát Park cau mày với Dowon.

"Tác dụng gây ảo giác gấp nhiều lần so với cocaine...."

Dowon không nghe được lời lẩm bẩm của ông ta. Anh không thể kiểm soát khuôn miệng theo ý muốn ý muốn. Mặc trang phục xộc xệch, hát những bài đồng dao như một đứa trẻ và run rẩy trước cảm giác sắp xuất tinh, bộ dạng đó giống một con vật hơn là một con người.

Người anh bị trói bằng cà vạt và dây an toàn nên Dowon chỉ có thể di chuyển thân dưới. Anh co hai đầu gối lên trên ghế và khép chúng lại, rồi vặn vẹo lưng. Anh khẽ rên rỉ khi cọ xát dương vật vào giữa khe háng chật hẹp.

"A, aa, hức..."

Dowon cuộn tròn người lại. Bên trong quần lót vốn ngứa ran như bị lửa đốt giờ đã tràn ngập khoái cảm sung sướng.

"Sau khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ vào ngày hôm qua, tôi đã rời khỏi nhà ngay lập tức. Tôi cố gắng liên lạc với Cha. Sáng nay khi tôi quay về thì đã thấy cảnh sát tập trung đông đảo rồi."

Cảnh sát Park cười nhạo bộ dạng phê thuốc của Dowon và nói một cách bình tĩnh.

"Cảnh sát trưởng, Yumi Bin và một nửa đơn vị Điều tra Thủ đô. Oh đệt, tôi gần như xong đời. Thật may mắn vì tôi đã trốn ra từ tối qua. Nếu không thì giờ này tôi đã không thể ở cùng bác sĩ."

Vận tốc xe tăng nhanh. Dowon chìm đắm trong việc giải tỏa cơn phấn khích của mình. Tâm trí anh chỉ tập trung vào chuyện đó.

"Cha đã ra lệnh cho tôi mang bác sĩ đến. Đây cũng là cơ hội tốt để hai người trực tiếp gặp mặt. Điều đó không tuyệt vời sao?"

Giọng nói của cảnh sát Park cũng nhanh dần như tốc độ xe. Ông ta vừa dùng lưỡi liếm môi vừa trừng mắt nhìn.

"Tôi nghĩ lần này Cha đã chấp nhận tôi rồi. Nếu không thì Cha đã không giao cho tôi một công việc quan trọng như thế này. Rồi sau đó Cha sẽ liên lạc và ra lệnh cho tôi mà không cần thông qua người khác.  Anh có biết chuyện này quan trọng như thế nào không?

Dowon cọ xát giữa hai bắp đùi. Hai bàn tay đang bị trói bằng cà vạt hạ thấp xuống và chạm vào đũng quần. Cảm giác phấn khích ngứa ran khắp cơ thể từ từ dồn về phía dương vật. Càng sờ càng hưng phấn. 

Sướng quá. Anh không biết mình đã bao giờ thủ dâm mà cảm thấy tuyệt vời như thế này hay chưa. Ngây ngất đến mức anh thậm chí còn muốn đâm nó vào bất cứ đâu.

"Đừng hiểu lầm, tôi vẫn ghét bác sĩ. Tôi không thể chịu đựng được việc bác sĩ là điểm yếu duy nhất của con người hoàn hảo đó. Tại sao chỉ có bác sĩ là được đối xử đặc biệt? Nếu là tôi thì tôi đã giết quách anh đi rồi. Nhưng tại sao? Tôi đã làm mọi thứ tốt hơn anh. Cha thậm chí còn không cho tôi nhìn thấy khuôn mặt nhưng tại sao bác sĩ thì lại được? Hả? Tại sao hả?"

Chiếc xe đang lao nhanh trên đường bắt đầu giảm tốc. Bốn phía cây cối xum xuê và thưa thớt xe cộ qua lại. Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá rơi xuống chiếc xe đậu lại ven đường. Gió thổi một hồi nghe như tiếng sóng biển. Một thanh âm lạnh lẽo, khác hẳn với tiếng lá xào xạc trong lành của mùa hè.

Cảnh sát Park dường như cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh khác với dự tính đã hình dung ban đầu. Ông túm lấy cổ áo Dowon. Khuôn mặt của Dowon đang đỏ bừng vì phấn khích và nuốt xuống những tiếng rên rỉ. 

"Ah, haa....."

"Bởi vì mày hành động như một con chó cái với Cha? Hả? Trả lời tao đi, bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro