20. Cha là bệnh nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được thông báo, Dowon mở cửa bước vào. Thay vì chiếc áo blouse trắng thường ngày, anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh hải quân dài đến đùi và đeo găng tay da màu đen sang trọng. Dowon thở gấp ra một hơi trắng xóa. Dường như anh đã vội vã từ ngoài trở về đây.

Đánh giá của Dowon tại viện nghiên cứu nói chung là khá tốt. Có thể nói rằng những người xung quanh đều coi trọng anh. Có lẽ là do anh ấy đã đạt được rất nhiều thành tích ở độ tuổi đó.

Nếu nhất định phải chọn yếu tố lớn nhất khi đánh giá Dowon, đó sẽ là việc anh ấy đã kết hôn. Tính cách điềm tĩnh và thiếu hòa đồng của Dowon có thể thông cảm được vì anh đã có gia đình. Anh không có ý thức nhiều về tiền bạc, có lẽ vì anh nhường quyền quản lý tài chính cho vợ. Dowon cũng không ham rượu chè, thuốc lá mà đàn ông ở ngưỡng tuổi ấy thích.

Nét quyến rũ độc đáo của Dowon là anh đối xử tốt với các nhân viên nữ, nhưng lại có thái độ chừng mực, không đi quá giới hạn hay quá quan tâm đến một người cụ thể.

Chính vì thế không ngờ Dowon, một người luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu, lại vội vàng chạy như bay đến trong bộ trang phục chưa từng thấy trong phòng nghiên cứu. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đeo bảng tên của bác sĩ tâm lý thần kinh và ba chữ cái để gọi, nhìn lên Dowon. Gãi má, ông mời Dowon ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.

Dowon đặt chiếc túi anh đang xách trên vai xuống sàn và ngồi xuống ghế. Với nhân vật nổi tiếng của viện nghiên cứu đang ở ngay trước mặt, người mà ông chỉ biết đến qua tin đồn, ông cảm nhận được ánh nhìn của các nhân viên nữ qua cửa sổ văn phòng. Quả nhiên, Dowon hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đó. Tin đồn anh ly hôn đã lan ra nhưng chỉ có anh là không biết mình được rất nhiều phụ nữ để ý. 

Dowon đã yêu cầu thư ký viện trưởng tìm một bác sĩ có thể cùng anh xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Mặc dù có kì nghỉ lễ dài hạn nhưng bác sĩ vẫn tận tình giúp đỡ Dowon. Anh thành thật bày tỏ lòng biết ơn với ông ấy.

"Nhờ bác sĩ mà tôi đã có thể kiểm tra nhanh chóng. Cảm ơn anh."

Người đàn ông đón nhận những lời trịnh trọng liếc nhìn qua cặp kính của mình.

"Việc này không vất vả lắm đâu. Vài người trong số đó cũng là bệnh nhân của tôi."

"Anh có mất nhiều thời gian để sắp xếp lại không?"

"Không, tôi chỉ làm một ngày là xong. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy đâu. Thay vào đó thì tôi phải xin lỗi mới đúng. Nếu cậu đã tan làm và đang trên đường về nhà thì ngày mai cậu đến đây cũng được mà."

Tập hồ sơ đã được kiểm tra toàn bộ được giao cho Dowon. Dowon bật cười khi cầm tài liệu trên tay.

"Không sao ạ. Hôm nay mà xem được luôn thì tốt quá rồi. Ngày mai tôi không đến phòng nghiên cứu vì viện trưởng có việc giao cho tôi."

"Vậy thì cậu có thể đến vào ngày hôm sau, dường như cậu đang có việc gấp."

"A, không phải thế đâu."

"Trông cậu ăn mặc đẹp thế này mà. Vừa nhìn là biết cậu đã có hẹn với ai đó vào buổi tối. Tôi không biết liệu mình có đang trở thành ông già cản trở chuyện hẹn hò của một chàng trai trẻ hay không."

"Haha, ước gì tôi có một cuộc hẹn. Thật đáng tiếc khi phải về nhà như thế này."

"Vì cậu vẫn còn trẻ nên những ngày cuối năm hãy đi chơi nhiều một chút. Những tài liệu mà cậu nhờ tôi kiểm tra và sắp xếp lại đều là hồ sơ lâm sàng hơn 10 năm rồi, nên tôi không chắc nó có phù hợp để cậu sử dụng làm tài liệu nghiên cứu hay không."

Dowon xem xét tập tài liệu. Các loại thuốc và hiệu quả của thuốc điều trị đã được sắp xếp lại trong hồ sơ bệnh án. Một số loại thuốc hiện không còn trên thị trường nên các loại thay thế đã được viết ra.

Có nhiều loại thuốc chống trầm cảm được sử dụng bởi hầu hết tất cả bệnh nhân. Cho dù là thuốc chống trầm cảm ba vòng hay thuốc dẫn truyền thần kinh serotonin, tất cả đều được đánh dấu riêng biệt. 

Bên cạnh những loại thuốc anh biết thì cũng có nhiều loại không quen thuộc với Dowon. Một số bệnh nhân được kê đơn trong khoảng thời gian ít nhất là hai tuần đến tối đa là hai năm, tổng cộng hơn 20 loại thuốc. Dowon cũng xem qua hồ sơ vụ án ở trang tiếp theo. 

Bệnh nhân được phân loại theo sự kiện. Trong đó, có những hồ sơ của những nạn nhân bị chấn thương tập thể. Họ khó có thể điều trị tại bệnh viện thông thường mà thường đến các cơ sở bệnh viện trung ương, nơi phù hợp để điều trị cho một số lượng lớn bệnh nhân.

Quy mô cũng tương đối lớn, chẳng hạn như những người sống sót sau vụ sập tòa nhà, nạn nhân các vụ tai nạn giao thông, vấn đề quân sự và các vụ bắt giữ hàng loạt và tình dục cưỡng bức trong các cơ sở tôn giáo.

Dowon đóng tập tài liệu sau khi kiểm tra tất cả nội dung được sắp xếp tỉ mỉ. Anh kéo ghế ngồi xuống và thận trọng hỏi.

"Bác sĩ đã từng nghe qua thông tin về các nạn nhân bị giết hại trong vụ nổ súng ở nước ta chưa?"

Người đàn ông chỉnh kính trước câu hỏi xa lạ.

"Chà? Nước ta ư?"

"Phải, vài năm trước."

"Việc sở hữu súng là bất hợp pháp ở nước ta nên sẽ rất khó tìm, trừ khi đó là vấn đề trong quân đội. Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề quân sự thì tốt nhất cậu nên tìm đến các cơ sở trực thuộc Bộ Quốc Phòng thay vì viện nghiên cứu của chúng ta."

"À, không, tôi đang tìm những trường hợp phi quân sự."

"Hừm. Vụ nổ súng mà thủ phạm là người bình thường ấy à."

"Đã có hơn tám đứa trẻ tử vong trong vụ án đó. Chắc chắn không phải là một vụ đơn giản nên tôi đoán nó đã trở thành tâm điểm của nước ta."

Người đàn ông đảo mắt qua cặp kính, trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngược lại.

"Cậu đang nói về vụ cướp xe đưa đón học sinh mẫu giáo rồi xả súng vào bọn trẻ à?"

Thay vì trả lời, Dowon nhíu mày. Anh không chắc liệu những gì anh biết có khớp với những gì vị bác sĩ trước mặt đang nói hay không.

"Lúc đó đã có tới 20 đứa trẻ thiệt mạng chứ không phải 8 đâu."

Hồi đó Dowon đang du học tại Mỹ, vất vả theo kịp chương trình học bên đó nên anh còn mù mờ về tình hình của Hàn Quốc.

Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đã bắn chết tài xế và cướp xe đưa đón học sinh mẫu giáo. Ông ta tự mình lái xe vào núi sâu cách xa khu dân cư, thả lũ trẻ xuống rồi nạp đạn súng săn, truy giết bọn trẻ.

Vụ bắt cóc xe diễn ra tổng cộng ba lần. Chiếc xe đầu tiên khiến 5 đứa trẻ bị thương. Người duy nhất bị bắn chết là tài xế. Có 15 trẻ trong chiếc xe thứ hai bị đánh cắp. Hai đứa trẻ bị bắn chết và một đứa khác không được cứu sống sau khi bị thương ở chân trong quá trình chạy trốn.

Số người chết tăng lên 8 trong vụ thứ ba. Chỉ có hai người sống sót. Một đứa trẻ bị truy đuổi đã thiêu sống tên tội phạm và chỉ còn lại thi thể cháy đen của hắn tại hiện trường.

Vụ việc đã làm đảo lộn đất nước. Người ta nói rằng các cuộc biểu tình cấm cấp phép sử dụng súng bắt đầu ở các tỉnh và lan rộng đến quảng trường Gwanghwamun và Nhà Xanh. Sự việc này kéo dài hơn nửa năm. Quốc hội, bị áp lực không thể bỏ qua vấn đề này, đã phải thể hiện một phản ứng tích cực.

Kết quả là luật sử dụng súng đã được củng cố đáng kể. Hình phạt đối với việc sử dụng súng trái phép trở nên nghiêm khắc hơn và vai trò của các cơ quan tố cáo cũng ngày càng lớn. Do đó, số lượng các nhóm săn bắn đã giảm đáng kể.

Dowon tập trung vào phần đứa trẻ đã phóng hỏa kẻ tình nghi và hỏi.

"Bác sĩ, tôi có thể xem qua hồ sơ của những đứa trẻ sống sót không?"

Trước yêu cầu của Dowon, bác sĩ lắc đầu.

"Viện chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận hai đứa trẻ đó."

"Vậy thì chúng được điều trị ở nơi nào?"

"Tôi không biết nữa. Hồi đó đã có rất nhiều bác sĩ trị liệu tâm lý trẻ em nổi tiếng được mời đến vì vụ án gây xôn xao dư luận. Có lẽ hai đứa trẻ đã được điều trị tại bệnh viện mà họ trực thuộc chăng?"

"Vậy liệu có cách nào để xác nhận không?"

"Chà. Tôi nghĩ cách nhanh nhất là nhờ cảnh sát."

Dowon chạm vào bàn tay đeo găng của mình với một cái nhìn rắc rối. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Dowon. Dowon đã từng làm việc tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia một thời gian nên anh chỉ cần yêu cầu ghi chép điều tra của cảnh sát là có thể dễ dàng tìm được tài liệu. 

Vụ án này đã hết thời hạn truy tố. Cảnh sát có thể khó xử trước yêu cầu của Dowon nhưng cũng không thể không hợp tác. Dowon hẳn đã biết điều đó, nhưng thật lạ là anh ấy lại trở nên lo lắng.

"Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết."

Dowon đặt chồng tài liệu đã sắp xếp vào trong túi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trước khi Dowon rời khỏi văn phòng, người đàn ông đã gọi anh lại, "Chờ một chút."

Khuôn mặt của Dowon vẫn còn rất trẻ với vai trò là một bác sĩ. Cho dù Dowon thông minh đến đâu, anh ấy vẫn thiếu kinh nghiệm và có những điều mà anh cần phải cẩn thận. Thiếu kinh nghiệm về tâm lý học lâm sàng có nghĩa là khả năng mắc sai lầm khi điều trị cho bệnh nhân là rất cao.

"Có vẻ như cậu rất quan tâm đến vụ án này nhưng cậu đừng điều tra theo dõi. Trong những vụ giết người hàng loạt, nạn nhân sẽ được điều trị gần như suốt phần đời còn lại. Nếu có bệnh nhân không được tiếp nhận điều trị trong thời gian dài thì nghĩa là họ muốn chôn vùi ký ức đó."

Vì không thể hoàn toàn quên đi nỗi đau nên bản năng sinh tồn của con người đã khiến họ giả vờ quên đi, miễn là đừng nhấn vào công tắc kích hoạt. Người ta nói rằng những ký ức mong manh của thời thơ ấu có thể trở thành ngòi nổ mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy cả thể xác và tinh thần của một người trưởng thành.

"Việc đào bới lại những ký ức bị vùi lấp là chuyện rất nguy hiểm. Nó có thể hủy hoại cuộc sống của một người. Nếu chúng ta thực hiện điều tra theo dõi với những người liên quan đến vụ việc và cố gắng tìm ra một kết quả nào đó thì vấn đề lớn hơn có thể phát sinh. Những chuyện như thế, tất nhiên cậu Dowon sẽ hiểu mà."

Trong nhiều trường hợp, những thử nghiệm lâm sàng thất bại trong tâm lý trị liệu đã khiến cuộc sống của bệnh nhân thay đổi. Đó là một vấn đề mà ngay cả các học giả và bác sĩ nổi tiếng cũng có thể gặp phải. Nói cách khác, Dowon can dự càng sâu thì càng khiến bệnh nhân bị đảo lộn.

"Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của bác sĩ. Tôi sẽ sử dụng hiệu quả những tài liệu anh đã tìm giúp."

"Ha ha, được rồi. Cậu về cẩn thận nhé."

"Vâng, bác sĩ cũng vào đi ạ."

Dowon lại nghĩ về lời cảnh báo của bác sĩ. Tốt nhất là đừng nhúng tay vào sâu. Nhưng nếu họ cần giúp đỡ, bất kể là vấn đề gì, không phải đứng về phía bệnh nhân vẫn tốt hơn sao? Đặc biệt nếu đối phương tha thiết một cách tuyệt vọng.

Dowon ngồi xuống hàng ghế cuối cùng trên xe buýt ở một trạm gần đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố bẩn vì tuyết tan. Nhìn từ xa, những bông tuyết rực rỡ chỉ còn lại như bụi đất khi bị bàn chân con người giẫm nát. 

Chúng chỉ xinh đẹp khi trời lạnh và tan thành vũng bùn khi trời nóng, giống như các mối quan hệ mới được hình thành - ưu tiên việc che giấu bản chất hơn là bày tỏ con người thật của mình. Đó là mối quan hệ mà Dowon không thích. So với điều đó, MJ đã thành thật. Một người đàn ông chìm trong bùn lầy nhưng đến gần anh với đôi mắt phủ đầy tuyết tan chảy.

"Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ theo cách riêng của mình."

Dowon lẩm bẩm và hít một hơi thật sâu khi xe buýt đi qua ba điểm dừng. Rất khó để tiếp cận vụ án vào thời điểm đó mà không có thông tin từ cảnh sát, vậy nên anh quyết định đánh lừa cảnh sát. Anh không thể thành thật khai ra chuyện để tư vấn tâm lý cho kẻ phóng hỏa nên anh cần phải tiếp cận quá khứ của cậu ta. Dowon lấy điện thoại di động từ trong túi.

"Là tôi đây, cô Bin Yumi. Tôi có thể gặp cảnh sát Park đang bị giam giữ tại nhà không?"

Người phía bên kia điện thoại cứng đờ. Dowon nói mà không quan tâm.

"Chuyện này rất quan trọng. Tôi cảm thấy như mình đang bị Cha theo dõi."

Tuy không thể cảm nhận được ánh nhìn ấy ở bất cứ đâu, nhưng anh giả vờ như vậy. Đó không phải hoàn toàn là lời nói dối. Trước kia anh đã từng cảm nhận được ánh mắt đó một lần nên anh bóp méo sự thật đi một chút thì cũng không phải tội lớn lắm.

Bin Yumi phản đối mạnh mẽ với lý do là tuyệt đối không thể để người bị uy hiếp gặp riêng kẻ đe dọa. Đó là câu trả lời mà Dowon đã dự đoán. Và nó không thành vấn đề vì anh cũng chuẩn bị sẵn lời nói dối tương ứng.

"Tôi nghĩ tôi đã biết Cha là ai."

Bin Yumi kinh ngạc trước những lời đó và hỏi lại.

<Thật sao?>

"Phải."

Đối với Dowon, người đã tìm ra manh mối quan trọng, Yumi Bin không thể không hợp tác. Cô bảo anh đợi một lát, rồi đặt điện thoại xuống và trao đổi với ai đó.

<Gặp ngay tối nay là không thể được. Anh không thể đợi đến ngày mai sao?>

"Ngày mai tôi có chuyến công tác."

<Vậy thì để ngày hôm sau khi anh quay về.>

"Ừ. Ngày kia cũng được. Vậy tôi có thể nói chuyện điện thoại với ông ấy một lúc trước khi gặp mặt được không?"

< Tôi biết là sẽ như vậy nên tôi đã hỏi trưởng nhóm trước rồi.>

"Xem ra cô vừa bật máy nghe lén nhỉ. Chất lượng âm thanh đã thay đổi rồi."

< Quả nhiên bác sĩ hiểu hết mà không cần phải giải thích. Cảm ơn anh. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát Park ngay.>

Âm thanh kết nối điện thoại vang lên không ngừng. Âm thanh càng kéo dài, tim Dowon bắt đầu đập càng nhanh. Đây là chuyện mà anh đã suy nghĩ trăn trở từ tối qua cho đến khi tan làm. Mặc dù không can thiệp thì cũng không sao nhưng Dowon cảm thấy không thoải mái khi anh chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Anh không thể buông tay khi nhìn bệnh nhân đau đớn. Đó không phải là thái độ đúng đắn đối với bệnh nhân. Bất luận về mặt đạo đức hay đạo đức nghề nghiệp, cách đó cũng không phù hợp với Dowon. Cho nên bây giờ đã quá muộn để cúp điện thoại. Sau một hồi kết nối ngắn, một giọng nam quen thuộc vang lên. Dowon hắng giọng.

"Cảnh sát Park, là tôi đây. Ông có khỏe không?"

Nhận ra giọng nói của Dowon, cảnh sát Park ngạc nhiên nói "Ồ". Dowon nói mà không cho ông ta thời gian để suy nghĩ và phát hiện ra những lời nói dối của anh.

"Tôi gọi cho ông vì tôi nghĩ mình đã biết 'Cha' của cảnh sát là ai rồi."

Dowon  tung ra lời nói dối thứ ba mà anh đã chuẩn bị.

"Người đó là bệnh nhân của tôi."

Một lời nói dối mà ngay cả cảnh sát cũng không thể xác nhận là thật hay giả. Họ không thể lấy được những hồ sơ của bệnh nhân nếu không có lệnh khám xét. Đây là lời nói dối có khả năng cao và hợp lý nhất do tính chất công việc của Dowon.

Anh tin rằng các cảnh sát đang nghe lén cuộc gọi này sẽ gặp rắc rối nếu họ thực sự xin lệnh khám xét và thu giữ, nhưng họ sẽ không làm điều gì đó vụng về như vậy. Dowon chuyển chiếc điện thoại không có hồi âm sang tai đối diện và trực tiếp tiết lộ mục đích của mình.

"Từ giờ cho đến ngày kia, hãy bảo Cha đến gặp tôi. Tôi gọi để nói với ông chuyện đó."

Cảnh sát Park, người vẫn còn hét lên điên cuồng.

< Có đúng Cha là bệnh nhân của bác sĩ không? Cậu đã gặp Cha khi nào và bằng cách nào? Cha bị bệnh gì? Người ấy trông thế nào? Cao bao nhiêu? Còn ngoại hình? Tính cách? Cách ăn uống và suy nghĩ như thế nào? Này? Bác sĩ! Tại sao cậu không trả lời tôi! Này Dowon! Mẹ kiếp. Thằng chó khốn nạn, mày đang cố gắng trở thành người duy nhất được chọn đấy à!>

Dowon cố phớt lờ những tiếng gào thét. Anh cúp điện thoại. Trái tim đập thình thịch bất an không thể bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ nghe những lời kích động của cảnh sát Park qua điện thoại, nhưng anh đã vô cùng sợ hãi.

Tưởng chừng như ông ta sẽ bám theo anh đến tận nhà và gõ cửa. Khi anh mở hé cửa, ông ta sẽ dán mặt vào khoảng trống nhỏ có treo sợi xích và trợn trừng đôi mắt đỏ hoe. Hee hee hee, ông ta vừa cười lớn vừa la hét trong khi luồn tay qua khe hẹp và lắc mạnh cánh cửa để tóm lấy Dowon.

Anh biết mình không nên làm vậy nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu anh không khiêu khích ông ta thì có vẻ như cảnh sát Park sẽ không cho Dowon và Cha gặp nhau. Chỉ khi gặp Cha, anh mới có thể giải đáp được bí ẩn liên quan đến MJ.

Thời điểm vụ nổ súng xảy ra ở Hàn Quốc và thời điểm Dowon chính thức nghiên cứu về phân tâm học không trùng khớp nhau. Nếu Cha thực sự bằng tuổi MJ thì khi vụ việc xảy ra, Dowon còn là học sinh trung học. (Dowon hơn MJ 12 tuổi. Hồi đó MJ học mẫu giáo nên Dowon sẽ học cấp 3)

Ngay cả khi anh học thạc sĩ về tư vấn tâm lý học lâm sàng, bệnh nhân của anh là học sinh tiểu học và lớn nhất cũng là học sinh cấp hai. Dowon chưa bao giờ ngồi đối mặt với trẻ vị thành niên trong phòng tư vấn. Không có khả năng Cha đã trực tiếp gặp Dowon.

Tuy nhiên, anh không loại trừ khả năng Cha sau khi trưởng thành đã tìm gặp Dowon. Một người lãnh đạo, dẫn dắt những kẻ cuồng tín sẽ thông minh và khôn khéo. Loại người như vậy thường sẽ không che giấu bản thân mình.

Điện thoại di động trong tay anh reo lên. Ngay cả khi anh từ chối nghe máy, Bin Yumi vẫn gọi đi gọi lại nhiều lần. Khi Dowon trả lời điện thoại, Bin Yumi nói ngay.

<Bắt đầu từ giờ, cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ anh.>

"Được rồi."

Dowon nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, tay cầm điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi. Con người, cột đèn, bảng quảng cáo và các tòa nhà biến mất sau tầm nhìn của Dowon. Giống như cảnh đêm trong máy ảnh chuyển sang chế độ phơi sáng, ánh đèn neon mờ dần và để lại những vệt dài trong đáy mắt anh. Dowon lẩm bẩm một mình.

"Bây giờ mình sẽ làm tất cả những gì có thể."

Ánh mắt trầm tư đắm chìm trong suy nghĩ đã biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong bóng tối với đôi mắt trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro