15. Cưỡng hiếp không phải tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Dowon bước ra từ phòng tắm, MJ nhếch miệng cười. Dowon nhìn vào chiếc ghế sofa lộn xộn và đưa tay lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Biểu cảm của anh như đã đạt đến giới hạn. Mặt khác, MJ không kiềm chế được mà nở một nụ cười thoải mái.

"Anh đói rồi đúng chứ. Chúng ta ăn gì đó nhé."

MJ đứng dậy và đi ra ngoài. Những bước chân thong thả, ngắn dài đan xen như thể cậu ta đang nhảy nhót. MJ mở cốp xe. Bên trong có một hộp dụng cụ với hàng đống bu lông. đinh ốc và kìm. MJ nhặt chiếc túi nhựa cạnh đó lên. Bên trong là một con gà sống đã trụi lông. MJ mang theo bếp gas và nồi áp suất, đi ngang qua Dowon. 

Đứng trước bồn rửa, MJ rút ra một con dao. Không có thớt, cậu ta thằng tay chặt đầu con gà sống trong bồn rửa. Khoảnh khắc lưỡi dao thẳng đứng xuyên qua phần bụng sưng phồng, Dowon quay đầu lại.

Tinh dịch chảy ra ghế sofa bắt đầu khô trắng. Ánh mắt của Dowon dừng lại ở dấu vết vẫn chưa khô. Vẻ mệt mỏi kiệt sức của anh bắt đầu đấu tranh với mong muốn được ngồi xuống ghế sofa và nghỉ ngơi.

Anh muốn nằm dài xuống chiếc nệm sạch sẽ kia và buông bỏ mọi thứ. Ngay cả khi giấc mơ con chó lớn cưỡi trên lưng anh trở thành hiện thực, nếu chịu đựng cơn đau nhất thời đó thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Sau đó, những suy luận của anh có thể được xác thực. Có lẽ anh sẽ phải dạng chân ra khi cậu ta muốn, chỉ cần tạm thời quên đi cảm giác xấu hổ hoặc lòng tự tôn tình dục của mình là được.

Dowon quay lại và nhìn MJ. Bờ vai của MJ rộng hơn khi cậu ta chuẩn bị món gà trước bồn rửa. Những cơ bắp săn chắc nổi lên mỗi khi cậu vung dao. Mật độ và độ rắn chắc của chúng vượt trội hơn với bất kỳ người đàn ông nào mà Dowon từng biết. 

Xét về quy luật sức mạnh, cho đến nay cậu ta là người đứng đầu. Một người chỉ biết giải quyết vấn đề bằng cách đàn áp đối phương.

Dowon nhìn không chớp mắt vào bàn tay đang xé da gà và rửa sạch nội tạng. Cảm nhận được ánh mắt của anh, MJ ngừng tay và nhìn Dowon. Dowon không tránh ánh nhìn của cậu. Anh chỉ nhìn chằm chằm mà không có bất kỳ sự tức giận hay khinh miệt nào.

Dowon quyết định suy nghĩ lại về MJ. Thay vì tìm lời giải trong quy luật sức mạnh, anh cố gắng tìm kiếm đáp án trong quy luật ngang hàng, điều mà anh đã không xem xét.

"Bác sĩ cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ luộc gà cho anh."

Thái độ dành cho Dowon đã dịu dàng hơn trước. Ngay cả khi MJ gọi chức danh bác sĩ, cậu ta cũng thể hiện những cảm xúc và biểu cảm gắn bó. MJ muốn thu hẹp khoảng cách và Dowon biết rất rõ rằng cậu ta sẽ cố gắng ăn sạch anh sau khi tiến lại gần hơn.

"MJ."

"Vâng?"

"Cưỡng hiếp không phải là tình dục."

Tiếng nước chảy từ vòi rất lớn. Đôi tay đang moi hết ruột gà và rửa sạch bên trong bằng nước bỗng khựng lại. Dowon nghiến chặt răng hàm hết sức có thể.

"Tôi đang nói những gì cậu muốn làm với tôi là cưỡng hiếp. Không phải tình dục."

MJ khóa vòi nước. Cậu ném mạnh con gà vào nồi áp suất. Khoai tây, cà rốt, hành lá và tỏi vẫn còn nguyên đó. MJ hoàn toàn xoay người lại và nhìn xuống Dowon. Không có nụ cười nào trên khuôn mặt của cậu ta. Toàn bộ cơ thể của MJ đang biểu tình rằng anh ấy vừa đụng đến một chuyện rất nhạy cảm. Bởi vì điều đó phủ nhận toàn bộ hành vi tình dục mà MJ từng biết.

Trước sự từ chối rõ ràng của Dowon, MJ bắt đầu tỏ ra tức giận. Dowon nghĩ rằng ngay cả khi phạm sai lầm, anh cũng không thể dừng lại ở đây. MJ không phải là người duy nhất siết chặt dây cương.

"Tôi đã biết điều đó khi cậu đưa tôi đến đây. Tôi không ngu ngốc đến mức không hiểu những chuyện này. Không, tôi khá nhạy cảm. Không phải. Tôi không thể nói chính xác."

"Lạ thật đấy. Ngữ điệu của anh rất kì lạ, bác sĩ."

"Cách tôi nói không phải là vấn đề."

"Không, chuyện đó quan trọng đấy. Vì tôi không biết liệu anh đang sợ hãi hay anh đang cố gắng nổi loạn chống lại tôi."

"Tôi vẫn luôn sợ hãi và lo lắng, để mặc cho cậu dễ dàng kiểm soát và muốn làm gì thì làm. Nhưng có vẻ như cậu không thích khi tôi không nghe lời."

MJ nhếch khóe miệng, mang theo biểu cảm lạ lùng nhìn xuống Dowon. MJ biết rõ Dowon là người bình tĩnh và lý trí. Đó là lý do tại sao cậu tin chắc rằng anh ấy sẽ không dễ dàng gục ngã trong những tình huống căng thẳng. Phản ứng của Dowon không nằm trong tính toán của MJ. 'Tại sao lại đột nhiên như vậy?' Cậu cố gắng quan sát Dowon nhưng anh không cho cậu thời gian để làm điều đó.

Dowon tiến đến gần MJ trước. Sự bối rối thoáng qua trong mắt MJ vì không thể theo kịp hành vi của Dowon. Anh ấy đã không bỏ lỡ đôi mắt đó. Có những điều sâu thắm mà MJ không hề hay biết. Anh quyết định phá hủy trật tự thứ bậc mà cậu ta cho là bản thân chiếm ưu thế. Không phải dùng bạo lực để chống lại một người đàn ông bạo lực, mà là dùng phương thức mà MJ chưa từng trải qua trước đây.

"Tôi sẽ chấp nhận khi cậu hứng tình với tôi. Nếu cậu muốn cho thứ hung khí đó vào tôi thì cứ làm. Tuy nhiên, tôi cần phải làm rõ điều này. Khoảnh khắc cậu sử dụng vũ khí này, đó không phải là làm tình mà là cưỡng hiếp."

MJ muốn nói gì đó, nhưng Dowon thậm chí không cho cậu cơ hội. Bầu không khí nhanh chóng thay đổi theo hướng có lợi cho Dowon.

"Tôi sẽ nói đi nói lại vô số lần. Những gì cậu đang làm không phải là làm tình mà là cưỡng hiếp. Mọi lần, mọi lúc."

Bàn tay đang cầm dao của MJ khẽ run lên rồi thả con dao xuống. Bên trong bồn rửa vang lên tiếng kim loại va chạm. Một hỗn hợp nước và máu gà chảy xuống tay cậu. Bàn tay của MJ nắm chặt lấy eo của Dowon và kéo cơ thể anh lại gần hơn. 

Càng chạm vào cơ thể của Dowon, ánh mắt của MJ càng sắc bén. Mặc dù coi Dowon là con mồi của mình nhưng cậu đã cố gắng hết sức để không khiến anh tắt thở ngay lập tức như chặt cổ con gà. Cậu cũng cố gắng không đối xử tàn nhẫn với Dowon, người đang nổi loạn, như cắt tiết gà.

"Hai cái đó thì khác nhau chỗ nào?"

Tiếng gầm gừ trầm thấp hơn rất nhiều. Hành động cũng trở nên không kiêng dè. Bờ môi ghé sát vào trán Dowon. Bàn tay luồn vào trong áo và ôm chặt eo anh dường như sắp trở thành hành vi nối tiếp những việc cậu ta từng làm trên ghế sofa. Vạt áo phông đã chuyển sang màu đỏ bởi bàn tay vấy máu của cậu.

Dowon cố gắng nhìn thẳng vào MJ, ở khoảng cách gần đến nỗi dường như ngửi thấy mùi da thịt anh. Dù anh cảm nhận được đũng quần đang áp sát vào người mình của cậu ta phồng lên vì cương cứng, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh.

"Tôi ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy đấy. Cậu không biết sự khác nhau giữa hai chuyện đó sao?"

"Biết rồi. Mặc dù tôi biết, nhưng thật kỳ lạ khi bác sĩ cứ nhắc đi nhắc lại."

"Làm tình là tình dục."

"Hiếp dâm cũng là tình dục."

"Không, đó là bạo lực."

"Tôi đâu có vung nắm đấm. Đấy là dương vật mà."

"Phải, lúc nãy cậu đã dùng cái dương vật đó để đánh vào mặt tôi."

"Bạo lực mới là đánh đấm."

"Nó giống nhau."

"Khác nhau."

"Nếu nạn nhân cảm thấy giống nhau thì chính là như vậy. Tôi có thể chấp nhận bạo lực. Vì vậy, nếu cậu muốn sử dụng nó như hung khí thì cứ thoải mái. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ coi đó là làm tình nên mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Ngay cả khi bị bệnh nhân hành hung, cũng không có nạn nhân nào lại đi tư vấn tâm lý cho thủ phạm đâu."

MJ không hiểu rằng đánh đấm và cưỡng hiếp đều ngang nhau về mặt bạo lực. Dowon bình tĩnh xem xét lối suy nghĩ phiến diện của MJ. Nếu cuối cùng MJ cưỡng hiếp anh, Dowon tin chắc rằng anh sẽ có thể nhận ra chính xác cơ chế bạo lực của MJ.

Ý nghĩ bị MJ cưỡng hiếp thật đáng sợ, nhưng mặt khác, có vẻ như đó cũng là một cách để dễ dàng thấu hiểu MJ. Lý do tại sao Dowon sợ MJ rất đơn giản. Vì anh không thể đoán trước được cậu ta sẽ hành xử như thế nào.

Hắn có thể lấy gia đình của Dowon làm con tin và uy hiếp, hoặc hắn có thể phóng hỏa đồng nghiệp và những người xung quanh. Cho dù là đâm xe bỏ chạy hay giết người sau khi bắt cóc, đánh đập, thì vẫn có rất nhiều cách.

Nhưng nếu anh biết MJ hứng thú với điều gì và cách cậu ta thể hiện sự phấn khích đó thì sẽ là một câu chuyện khác. Nếu anh nắm rõ cơ chế tấn công và phương thức phạm tội của MJ thì Dowon có thể đối phó với cậu ta. MJ, kẻ không được biết đến, sẽ không còn là một sự tồn tại đáng sợ nữa. Sau đó, cảnh sát có thể theo dõi hắn ta. 

Khoảnh khắc MJ đâm bộ phận sinh dục của mình vào Dowon, anh sẽ có thể nắm bắt được manh mối quan trọng.

"Tại sao anh gọi đây là bạo lực? Ha, bác sĩ, nếu anh đang cố chọc tức tôi thì anh đã tìm ra một cách hay đấy. Không ngờ anh lại làm như vậy."

"Việc cậu không phân biệt được hai chuyện đó thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Chắc cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận nụ hôn và để cho cậu thủ dâm vì rung động."

"Tôi chỉ muốn cùng bác sĩ làm chuyện sung sướng thôi mà."

"Xin lỗi nhưng tôi chả sung sướng gì cả."

"Anh đừng nói thế khi chưa thử."

"Tôi có thể chắc chắn. Ngay cả khi cậu làm thế để khiến tôi thỏa mãn thì đó vẫn là bạo lực. Không phải tình dục."

MJ không thể chịu nổi và hét lớn trước sự từ chối liên tục của Dowon.

"Tại sao cảm giác sung sướng với dương vật lại là bạo lực! Tôi chỉ muốn làm cho bác sĩ cảm thấy thoải mái!"

Tuy rằng thanh âm lớn đến nỗi có thể vang vọng đến túp lều trên núi và khiến cơ thể run rẩy, nhưng Dowon vẫn nghiến chặt răng. Anh trừng mắt và nhìn thẳng vào MJ. Anh ấy đã nhấn mạnh nhiều lần rằng dù cậu ta có dùng bạo lực thì cũng vô ích.

"Có vẻ như cậu không biết sự khác biệt giữa tình dục và cưỡng hiếp, vậy để tôi nói cho cậu biết. Cưỡng hiếp là bạo lực."

"Vậy tôi......!"

"Cho dù đối phương có sướng hay không thì cũng không quan trọng!"

"Bác sĩ."

"Ngay từ khoảnh khắc cậu dùng sức mạnh cưỡng ép tôi và lôi dương vật ra, thì bản chất của tình dục đi kèm với sự giao cảm về thể chất và tinh thần đều bị phá hủy! Bằng dương vật của mình, cậu chỉ muốn hủy hoại nhân tính, lòng tự trọng, địa vị xã hội của tôi, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, và ý thức nam giới của tôi!"

MJ, người sắp hét lên, thậm chí còn không có cơ hội để nói. Dowon áp đảo MJ bằng giọng nói nhanh hơn và chính xác hơn.

"Tôi không coi bất kỳ hành động nào như vậy là tình dục, bất kể nó thỏa mãn đến mức nào. Đó là bạo lực!"

"Đó!"

"Là bạo lực! Tôi không cố tình bịa đặt  mà đó là sự thật!

Bàn tay MJ đang ôm eo Dowon siết mạnh hơn. Hai thân dưới đang áp sát nhau trở nên nóng rực. Cậu ta cố gắng kìm nén thôi thúc muốn cọ xát vào háng anh. MJ không thể tùy ý hành động như khi thủ dâm trước mặt Dowon. Nếu cậu tiếp tục hành động theo bản năng thì mối quan hệ của cậu với Dowon sẽ bị hủy hoại. Điều đó trở thành một cái phanh để kìm hãm MJ.

Khuôn mặt của MJ vặn vẹo. Từng chút một, sức mạnh trong bàn tay đang giữ chặt Dowon được giải phóng. MJ chỉ nhìn vào con gà sống trong nồi. Đối mặt với một bài toán rất khó, cậu ta im lặng. Bàn tay run lên khi cố gắng ôm lấy eo của Dowon, nhưng lại do dự một chút.

Nhìn dáng vẻ đó, Dowon đã nhận ra MJ không thể kiểm soát được tính bốc đồng của mình bằng ý thức. Dù biết là không được làm, nhưng đôi tay lại không tuân theo mệnh lệnh của não bộ.

"Vậy tôi phải làm sao thì mới được làm tình với bác sĩ?"

MJ thở khò khè và hỏi. Câu hỏi đó đã lệch ra khỏi trọng tâm vấn đề. Dowon và MJ đang nói về những điều khác nhau về cùng chủ đề hoạt động tình dục. Dowon đã bất chấp nguy hiểm để giải thích và hy vọng MJ sẽ không sử dụng tình dục một cách bạo lực nữa, chứ không phải thiết lập một mối quan hệ tình dục không bạo lực với cậu ta. Điều quan trọng là phải thay đổi suy nghĩ của MJ trong việc sử dụng dương vật làm hung khí. Dowon hỏi với khuôn mặt méo xệch.

"Cậu muốn đặt nó vào trong tôi?"

MJ gật đầu. Dowon kinh hoàng trước phản ứng như một chú ngựa con không kiềm chế được. Không, đó không phải điều anh định nói.

"Tôi đã nói là không được dùng bạo lực."

"Được rồi. Anh hãy dạy tôi cách để không cưỡng hiếp đi."

"Ý cậu là gì?"

"Phải đút vào như thế nào mà bác sĩ không cảm thấy bị cưỡng hiếp hay bạo lực. Làm ơn nói cho tôi biết."

"Chuyện này có chút kì lạ. Chẳng phải cậu muốn cưỡng ép tôi bằng vũ lực hay sao? Rồi làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Phải. Bình thường là thế. Tôi tưởng đó là cách giải quyết. Vì bác sĩ luôn tránh né tôi nên tôi mới làm thế."

"Vì vậy, mục đích của bạo lực không phải để đàn áp tôi và chiếm thế thượng phong?"

"Không phải như vậy. Lần trước tôi đã nói rồi. Tôi không muốn làm bác sĩ nổi giận và cũng không muốn anh tránh mặt tôi."

"Tại sao? Mối quan hệ của chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân. Bệnh nhân thường nổi loạn chống đối bác sĩ vì những thẩm quyền mà tôi sở hữu. Tôi nghĩ cậu muốn lợi dụng những điểm yếu để khuất phục tôi."

"Tôi biết trong quá trình tư vấn thì phải nói tất cả mọi chuyện với bác sĩ. Kể cả những chuyện tôi không muốn tiết lộ. Đó là lí do tôi không muốn tìm đến bác sĩ khác. Tôi muốn được anh điều trị, muốn nói chuyện với anh và thổ lộ nỗi lòng của mình."

Cậu ta quá cảm tính. Anh không mong đợi điều đó từ MJ, người đã sống một cuộc đời vướng vào những từ ngữ nặng nề như phóng hỏa, tội phạm và hãm hiếp.

MJ làm vậy không phải vì mục đích đặc biệt nào cả, mà chỉ đơn thuần vì cậu ta thực sự thích Dowon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro