11. Tôi sẽ đến tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đối xử cẩn trọng với người khác. Không có đáp án đúng hoặc công thức chính xác, việc tin tưởng và làm theo các chỉ số học thuật khách quan cũng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, bạn cần hiểu rõ đối phương để có thể nhìn ra những vấn đề ở họ, nhưng chúng ta cần hiểu rõ bao nhiêu, đến đâu và như thế nào đây?

Tôi có thể đào bới quá sâu và làm rối tung đối phương lên không? Không có chỉ dẫn nào cụ thể cả. Vì vậy, đối nhân xử thế theo tôi là việc khó khăn nhất."

Hình ảnh Dowon trên màn hình khác với khuôn mặt anh nhìn thấy trong gương. Dowon hồi còn trẻ đang co ro trong tiết trời giữa đông ở Mỹ.

Những lông tơ trên mặt anh được bao phủ bởi lớp sương trắng và lấp lánh mỗi khi có ánh nắng chiếu vào. Mỗi khi anh chớp mắt, các hạt tuyết nhỏ trên lông mi lấp lánh, mang lại cho anh một cái nhìn tươi tắn và thông minh. Một mái tóc ngắn để lộ nửa trán, đội một chiếc mũ lông thú và đeo găng tay len dày trên cả hai tay.

Lúc đó là khoảng thời gian thực tập. Những người bạn đi cùng trên ô tô không phải là sinh viên chuyên ngành tâm lý học, mà là sinh viên trường y. Sinh viên khoa tâm lý học thường bày tỏ nguyện vọng được làm việc cho FBI hay CIA, nhưng Dowon lắc đầu nói rằng mình không có năng lực làm việc đó.

Họ là người bản địa. Mối quan hệ với bệnh viện cũng rất nhiệt tình. Một bác sĩ nội trú tâm thần có sở thích chèo thuyền tên là Kayak đã trả lời phỏng vấn.

"Bạn có biết tại sao người châu Á không có triết gia, nhà mỹ thuật học, nhà tâm lý học nổi tiếng nào không? Thật xấu hổ, nhưng tôi nghĩ lý do là vì sự phân biệt chủng tộc. 

Trong một xã hội hiện đại, khi chủ nghĩa tín ngưỡng duy tâm của châu Á dần bị bào mòn, giới học thuật dường như có ác cảm với những phân tích của người phương Đông về tính hợp lý, khách quan và trật tự phương Tây.

Dowon tuyệt vời trong khía cạnh đó. Mặc dù anh không phải là người Mỹ nhưng anh đã được cộng đồng học thuật Mỹ công nhận. Người ta nói rằng tính hợp lý của anh đã được công nhận như một chỉ số khách, không bị cuốn vào chủ nghĩa thần bí phương Đông.

Cả Žižek và Lacan (hai nhà phân tâm học) đều không được công nhận ở độ tuổi trẻ như Dowon. Dowon đặc biệt như cái tên của anh ấy. Chắc chắn là số một. Chẳng lẽ bởi vì cũng là người châu Á, cho nên cái nhìn của anh ấy có tác dụng ngược lại hay sao? Vì vậy, đó mới là sự phân biệt chủng tộc. Ha ha."

Sau khi người đàn ông mắt xanh với nụ cười tươi lướt qua, Dowon lại xuất hiện trên màn hình. Máy quay đã đi theo Dowon. Những món Dowon ăn cùng với bố mẹ, những cuốn sách anh ấy đọc trước khi đi ngủ, bài thuyết trình luận văn của anh tại một cuộc hội thảo và công việc tại khoa tâm thần của một bệnh viện.

Dowon, người đang tích cực tham gia nhiều hoạt động khác nhau, đã trả lời lại cuộc phỏng vấn.

「Xã hội Hàn Quốc?」

Người phỏng vấn nói về những vấn đề gần đây trong xã hội Hàn Quốc. Nhiều tin tức và video tội phạm khác nhau đã được cắt ghép nhanh chóng hiện lên màn hình để giúp người xem hiểu được rõ. Dowon, người đã nghe thấy hiện tượng này, tỏ ra khó hiểu. Anh nheo mắt và cẩn thận trả lời.

"Một đứa trẻ bị tổn thương vẫn sẽ phải chịu đựng đau khổ ngay cả khi chúng lớn lên, là điều phổ biến hơn chúng ta tưởng. Nhưng không phải tất cả những người trải qua chấn thương đều trở thành tội phạm. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao tội ác do nạn nhân trả thù ngày càng gia tăng trong xã hội Hàn Quốc có phải do ảnh hưởng của nền văn hóa hay không.

Các nước phương Tây có một hệ thống tích cực tư vấn tâm lý và chữa lành những tổn thương về tinh thần và thể chất cho các nạn nhân. Đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể trải qua, nên tôi muốn chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó.

Hàn Quốc không giỏi ở khía cạnh này. Cả tội phạm trẻ em và những chấn thương đều bị coi như một thứ gì đó khác biệt. Vậy nên việc tư vấn và điều trị trở nên nặng nề và khó khăn."

Dowon dừng video. Một video tài liệu gồm ba phần có tên 'Cuộc chiến chống tội phạm' được đăng tải bởi YouTube và đài truyền hình tương ứng. Vì nó khá cũ nên có rất ít phản hồi từ các bình luận. Thật xấu hổ khi xem lại bản thân mình hồi còn trẻ. Vào thời điểm phỏng vấn, Dowon đang chuẩn bị luận văn thạc sĩ.

Mặc dù luận văn tiến sĩ của anh ấy đã được dịch sang tiếng Hàn và nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng luận văn thạc sĩ của anh cũng nhận được sự quan tâm không kém. Nói chính xác là ở thế giới phương Tây, không phải Hàn Quốc.

Tất cả các thử nghiệm lâm sàng của luận văn thạc sĩ đã thất bại. Nó nhận được sự chú ý của trường phái tân Freud và trở nên nổi tiếng. Thật sự rất xấu hổ. Trong phân tâm học, nói rằng một thử nghiệm lâm sàng thất bại tương đương với việc điều trị cho một bệnh nhân không thành công.

Cảm giác tội lỗi và trách nhiệm đối với bệnh nhân...... Những câu chữ vô nghĩa chỉ được liệt kê một cách bình thản trong luận văn. Nếu những người tham gia thử nghiệm xem được, họ hẳn sẽ rất đau lòng. Cũng có nhiều người cho rằng việc tư vấn của Dowon giống một thử nghiệm hơn là một phương pháp chữa trị. Anh không biết nói gì hơn ngoài câu nói "Tôi xin lỗi".

Vô số suy nghĩ dày vò Dowon, nên anh không thể xem video nữa. Dowon đứng dậy trước máy tính và đi đến thư viện nơi xếp các tài liệu nghiên cứu. Mùi giấy cũ thoang thoảng khắp kho lưu trữ đã xoa dịu tâm trí rối bời của anh.

Dowon lấy ra các dữ liệu trong 10 năm qua, bắt đầu từ năm anh ấy quay video. Có rất nhiều tài liệu cũ không được sắp xếp và đăng tải lên cơ sở dữ liệu nên anh phải tìm từng bản ghi còn lại trên giấy.

Có nhiều bệnh án tâm thần của phạm nhân để thẩm phán tham khảo trước khi đưa ra xét xử. Một số đi tù, có người lại kết thúc trong bệnh viện. Một số được tha bổng vì không đủ năng lực hành vi dân sự và trở lại xã hội.

Dowon phân loại các loại vật liệu khác nhau theo tiêu chuẩn.

Nếu MJ chưa bao giờ được tư vấn tại bệnh viện để ghi chép lại tiền sử rối loạn tâm thần của mình, thì ắt sẽ không có dữ liệu nào trong kho lưu trữ.

Tuy nhiên, khi Dowon trả lời cuộc phỏng vấn qua video, anh ấy đã nói rằng những tội ác trả thù không vượt qua được chấn thương thời thơ ấu đang lan tràn trong xã hội Hàn Quốc. Đó là một sự kiện đủ để trở thành hiện tượng xã hội.

Sẽ có ý nghĩa nếu anh xem xét hồ sơ tâm thần của những tên tội phạm trong độ tuổi của MJ. Vào thời điểm đó, MJ nói rằng cậu ta là một học sinh trung học. Vì vậy, anh đã chọn các hồ sơ trong độ tuổi từ 15 đến 25. 

Tập tài liệu mà anh lọc ra, lần đầu tiên đã giảm hơn một nửa. Dowon khoanh tay trong khi nhìn vào những hồ sơ được chọn. Anh gõ vào cẳng tay bằng các đầu ngón tay. Anh vẫn muốn giảm số lượng chúng đi vì quá nhiều, nhưng không có cách nào cả. Đã đến lúc suy nghĩ xem liệu anh có nên xem xét tất cả chồng hồ sơ này hay không.

"Dowon, anh có ở đây không?"

Cánh cửa thư viện mở ra và một người phụ nữ ló vào. Cô ấy không phải là bác sĩ tâm thần hay nhà tâm lý học. Nhìn mái tóc buộc gọn gàng, trang phục đậm chất công sở, anh thắc mắc không biết cô ấy có phải dân văn phòng hay không. Trông cô khá quen. Dowon nghiêng đầu và cuối cùng cũng nhớ ra cô ấy là ai.

"À, cô là thư ký của viện trưởng."

Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ.

"Vâng đúng vậy. Viện trưởng đã gọi đến văn phòng của bác sĩ Dowon, nhưng anh lại không bắt máy. Tôi đến đây để tìm anh".

"Có vẻ như là một cuộc gọi khẩn cấp."

"Dường như là vậy. Anh đang bận gì sao?

"À không, tôi lên đây."

Khi anh trở lại phòng nghiên cứu, điện thoại nội bộ đổ chuông rất đúng lúc. Dowon kẹp ống nghe giữa vai và tai mình và lật qua các tập hồ sơ anh đem về từ kho lưu trữ.

"Vâng, viện trưởng."

<Này, tôi rất vui khi được nghe giọng của bác sĩ!>

Dowon bỏ ống nghe ra khỏi tai với vẻ mặt lạ lùng và chuyển tầm mắt từ tập hồ sơ sang điện thoại. Biểu cảm rất chân thực, như thể anh đang đối mặt trực tiếp viện trưởng Maeng Kang-jo.

"Gì vậy, ông gọi điện sau khi uống rượu đấy à?"

<Có vẻ như cậu nghĩ tôi đang say xỉn nhỉ!>

"Tôi đoán là tôi nên cúp máy."

<Uh, không phải, không phải đâu! Cậu không thể đối xử với tôi như vậy!>

"Ông đang gọi từ đâu thế?"

<Nước Đức!>

Dowon nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Chênh lệch múi giờ giữa Đức và Hàn Quốc là 7 tiếng. Bây giờ là 2 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc, vậy ở Đức là 7 giờ sáng. Rõ ràng là một ông già điên.

"Nếu ông chưa uống ít nhất một loại thuốc nhuận tràng thì hãy rửa mặt và đi ngủ đi."

<Cậu cứ coi tôi như một kẻ say rượu, nhưng không phải đâu!>

"Quay đầu sang trái đi, viện trưởng. Ông thấy gì?"

< Tôi say rồi hả? Uh, tôi thấy cửa sổ ở bên trái.>

"Còn bên phải thì sao?"

<Có một cái giường.>

"Ông nên quay lại giường. Đừng chọn cái chết cho chính mình."

Người cai ngục phớt lờ đề nghị tử tế của Dowon.

< Tôi rất háo hức để được thưởng thức bia Đức nhưng không ngon gì cả! Xúc xích cũng dưới mức mong đợi! Người Đức thường đổ bia thay vì rượu sâm banh lên những đứa trẻ đang cầm cúp khi xem bóng đá. Mùi vị kinh tởm gì vậy!>

"Được rồi. Tôi hy vọng ông sẽ viết một bài luận về bia sau khi quay về Hàn Quốc."

<Tôi nghe nói bia Bỉ cũng rất ngon, hay tôi qua đó luôn nhỉ?>

"Vâng vâng."

<Bác sĩ Do, cậu vừa trả lời một cách khó chịu. Nếu tôi uống cùng cậu thì liệu cái nước lúa mạch vô vị này có trở nên ngọt ngào như rượu vang không?>

"Trong số những người đang tăng ca ở Hàn Quốc, có bao nhiêu người sẽ vui vẻ nghe điện thoại khi sếp mình đi chơi và say xỉn ở châu Âu cơ chứ?"

<Đâu phải đi chơi mà tôi là đại diện cho đất nước và dân tộc chúng ta để tham dự hội thảo!>

"Vâng vâng."

Viện trưởng tuyên bố sự vĩ đại của mình nhưng vô ích. Cuối cùng, ông càu nhàu với Dowon, người đã không thừa nhận điều đó.

Dowon nhặt tập hồ sơ đánh rơi. Xem xét từng người một, anh tìm thấy một điểm chung. Đó là những người có tiền sử được điều trị tâm thần, tâm lý khi còn nhỏ. Anh nhớ lại câu chuyện một đứa trẻ bị tổn thương và phạm tội trả thù khi lớn lên.

Làm sao giới truyền thông biết kẻ phạm tội bị trả thù bị chấn thương tâm lý và thậm chí còn quay phim tài liệu để công chúng biết? Chỉ có một cách để biết. Đó là họ đã phỏng vấn từng tên tội phạm và ghi chép lại điều đó. Hoặc nếu hồ sơ bệnh viện thực sự ghi lại những lần điều trị trước đó.

Chỉ có thể nói rằng họ đã tìm thấy điểm chung khi sử dụng dữ liệu hiện có. Vì bộ phim tài liệu đã giành được giải Phóng Sự Điều Tra, nên rất có khả năng các PD đã thu thập và tìm thấy những điểm tương đồng trong dữ liệu.

<Sau buổi hội thảo hôm qua, chúng tôi tụ tập nhậu nhẹt. Cũng có những người Hàn Quốc nữa nên chúng tôi đã cười và trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi uống đến 4h sáng mới về khách sạn. Không biết là trùng hợp hay ban tổ chức hội thảo sắp xếp như vậy mà chúng tôi ở cùng khách sạn, nên quyết định đi tăng 2 luôn!>

Dowon đáp "vâng-vâng" một cách không chân thành và lật các tập hồ sơ nhanh hơn. Anh phân loại riêng những người có hồ sơ điều trị hoặc tư vấn tâm lý thời thơ ấu và những người không được ghi chép lại. Trong khi đó, câu chuyện của viện trưởng vẫn tiếp tục.

<Tôi lên nhận giải thưởng thay cho bác sĩ Do. Trong bài phát biểu nhận giải, tôi đã nói rằng anh ấy sẽ tiếp tục đền đáp bằng việc gây dựng một xã hội Hàn Quốc lành mạnh một cách có trách nhiệm.>

Dowon cau mày, rồi thả lỏng.

"Ông không thể chỉ nói lời cảm ơn thôi sao?"

<Thế thì không vui đâu. Bài phát biểu nhận giải của tôi là 'Gửi bác sĩ Do yêu quý của tôi, tôi thật vinh dự khi được nhận giải thưởng này.'>

"May mắn thay tôi không có việc gì để thay mặt cho viện trưởng."

<Hửm? Cậu không biết lịch trình tuần tới sao? Mau hỏi thư ký của tôi đi.>

Dowon đặt tập hồ sơ đang phân loại xuống. Khi anh định hỏi lại thì viện trưởng đã nhanh chóng thúc giục. Dowon bấm số. Tất cả những gì anh phải làm là tìm kiếm số điện thoại của thư ký viện trưởng trên máy nội bộ và hỏi rằng: Ông ấy có cái lịch trao giải chết tiệt ở đâu thế? 

Người phụ nữ tốt bụng đã nhanh chóng bắt máy. Anh ngồi xuống trước máy tính, đưa điện thoại sang tai bên kia. Tuy nhiên, Dowon không thể đáp lời. Anh nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú được dán trên màn hình màu đen.

< Bác sĩ Do? Xin chào. Anh có nghe thấy không?>

Dowon cẩn thận bóc tờ ghi chú được dán bằng băng dính.

Anh kiểm tra nội dung trên đó và quan sát xung quanh. Không có cảm giác khó chịu. Anh không cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình rõ ràng như hôm trước. Không có dấu vết lục soát văn phòng hay để lại thứ gì khả nghi. Một tờ ghi chú là tất cả.

"Ồ, vâng, chờ tôi một chút."

Dowon mở điện thoại và nhắn tin cho thư ký. Cô trả lời lại ngay lập tức. Viện trưởng Maeng Gang-jo đã xác nhận lịch trình nhận giải thưởng của hiệp hội vào tuần tới. Không có người tham dự cụ thể được chỉ định.

<Tôi đã xác nhận rồi. Có nghĩa là cậu phải tham dự. Đừng lo lắng, bầu không khí ở đấy khá thoải má."

"Nhận giải qua chuyển phát nhanh thì sao? Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi."

Dowon đã dỗ dành viện trưởng bằng nhiều cách. Ông đột nhiên bật cười như thể đã nhận ra trò khôn vặt kia.

<Này, loại bia mới này thật tuyệt vời! Tôi phải uống nhiều hơn mới được!>

Anh ghét người viện trưởng giả vờ không nghe thấy và tiếp tục nói về bia. Dowon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Vì không thể nói chuyện lí lẽ với người đang say xỉn, anh cúp máy không do dự.

Dowon xem xét địa điểm và chương trình trao giải của hiệp hội. Lịch trình kéo dài từ sáng đến tối. Còn có thời gian ăn trưa với những người liên quan đến chính phủ. Lúc này anh chỉ cần trốn ra là được. Sau khi kiểm tra lịch trình, Dowon lại nhìn xuống tờ ghi nhớ trên tay.

[Khi nào anh có thời gian?]

Sự kết hợp của các chữ cái vụng về trông như được viết bởi một đứa trẻ. Biểu cảm của Dowon vẫn cứng đơ một lúc trước những chữ viết nguệch ngoạc. Bằng trực giác, Dowon biết rằng chủ nhân của tờ giấy này là MJ. 

MJ, người chỉ biết đi lòng vòng vào buổi tối để tránh ánh mắt của mọi người, đã đến và dán lên đây giữa thanh thiên bạch nhật. Một tên tội phạm bị truy nã đang đe dọa cuộc sống và công việc của Dowon ngay cả giữa ban ngày. 

Mặc dù anh chấp nhận cậu ta làm bệnh nhân, nhưng hồ sơ của MJ không được ghi chép chính thức. Dowon gấp một góc tờ giấy và mân mê nó, sau đó thở dài và cầm cây bút lên. Anh quyết định tách hắn ta khỏi nơi này, người mà ban ngày cũng có thể ra vào viện nghiên cứu.

[Cuối tuần.]

Anh nghĩ tốt nhất là nên gặp cậu ta vào cuối tuần ở bên ngoài hơn là viện nghiên cứu. Anh đã lo lắng rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu có ai đó khai báo sau khi nhìn thấy anh ấy với MJ ở bên ngoài. Nhưng không có ảnh chụp của MJ trong lệnh truy nã. Và dường như ngoại hình của anh cũng không được nhiều người biết đến nên anh quyết định ngừng lo lắng.

Dowon rời phòng nghiên cứu và đến gặp thư ký viện trưởng. Sau khi nhận các tài liệu được chuẩn bị ở đó, anh mới muộn màng nghĩ ra và hỏi với một câu cảm thán ngắn.

"A. Cô có thể giới thiệu giúp tôi một người không? Tôi phải sắp xếp lại tài liệu, nhưng có một số thứ không thuộc lĩnh vực của tôi."

"Viện trưởng đã yêu cầu anh sao?"

"À không, đây là việc cá nhân của tôi."

"Vậy thì tôi sẽ gửi email cho người quản lý phụ trách. Anh đang sắp xếp loại tài liệu nào vậy?"

"Tôi đang phân loại những thứ không có trong cơ sở dữ liệu. Đó là những ghi chép trước khi tôi vào viện nghiên cứu, nên có nhiều điều tôi không biết rõ lắm. Tôi nghĩ một người làm việc ở đây khoảng 10 năm có thể giúp đỡ được. Khối lượng công việc có vẻ không nhiều, nhưng ừm, có thể là một hoặc hai ngày."

"Vâng, tôi sẽ báo lại cho anh sau."

Người phụ nữ mỉm cười với giọng điệu ân cần dừng lại một lúc. Cô đỏ mặt và nói không nên lời. Do dự hồi lâu, cô cẩn thận hỏi Dowon.

"Vậy, bác sĩ Dowon, cuối tuần này anh định làm gì?"

Dowon cảm thấy rất lạ lẫm trước câu hỏi của thư ký. Đó là câu mời hẹn hò mà anh hay nghe được trước khi kết hôn. Hoặc là lời thoại trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Sau khi trở thành một người đàn ông đã có gia đình, những câu nói như thế trở nên xa lạ

"Vâng?"

"À, tôi nghe nói rằng bác sĩ Dowon vẫn tiếp tục tăng ca kể cả cuối năm, nên tôi tự hỏi liệu anh có muốn đi uống với tôi vào cuối tuần nếu anh không quá bận rộn không."

Hai người họ đủ gần gũi để đi uống rượu sao, và tại sao lại với một người đàn ông đã có gia đình? ... À, mọi người phát hiện ra vì anh ấy đã tháo nhẫn à? Những nghi vẫn không biến mất. Và nếu cô ấy muốn uống rượu, trong rất nhiều ngày, tại sao lại chọn cuối tuần? Dowon nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên.

"Chúng ta có thể đi uống sau giờ làm việc."

"Ý tôi không phải...... Cái đó..... ."

Người phụ nữ cúi đầu. Vành tai cô đỏ bừng và gáy như muốn bốc hỏa. Giọng người phụ nữ nhỏ dần.

"Thứ bảy là Giáng sinh."

Dowon nghe thấy vậy liền khựng lại. Anh nhìn tờ lịch treo trên tường. Như thường lệ, thứ bảy và chủ nhật được đánh dấu màu đỏ trên lịch, nên anh đã bỏ qua mà không để ý. Không thể phân biệt được ngày 25 đặc biệt như thế nào chỉ bằng màu sắc của lịch.

Anh không có thời gian để quan tâm đến người phụ nữ đang chờ đợi câu trả lời của Dowon. Dowon vội vã chạy về phòng nghiên cứu của mình trong khi bỏ lại tiếng gọi tên mình từ phía sau.

Dowon nhìn xung quanh và tìm thấy một tờ ghi chú được viết bằng cùng một loại bút và các phông chữ khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, một từ nữa đã được thêm vào dưới từ 'cuối tuần' do Dowon viết.

[Tôi sẽ đến tìm anh.]

"Chết tiệt." 

Từ miệng Dowon phát ra một lời lẩm bẩm tự trách móc. Giáng sinh là ngày anh gặp con gái mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro