Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Anh ngồi bệch dưới sàn nhìn bóng lưng của Thanh Vy chạy ra khỏi cửa, anh không đuổi theo nói đúng hơn là anh không dám đuổi theo. Anh từ từ đứng dậy quay trở lại bàn ăn, dĩa đồ ăn sáng vẫn còn nóng. Anh cho lại những lát bánh mì vào miệng, kì lạ thật khi nãy vẫn còn rất ngon nhưng bây giờ thì lại dở tệ. 

Cậu nghĩ về Thanh Vy, nếu cậu ấy đã tuyệt tình như thế thì anh cũng không níu kéo làm gì ! Anh ôm mặt mình, tuy suy nghĩ như thế nhưng thực sự lòng anh có chút đau.

" Mình vẫn còn Khôi Vỹ mà ! "

Anh đứng dậy lấy lại tinh thần, chỉ là một mối tình thôi mà. Nếu không yêu nữa thì chia tay, quen người khác là được. 

Anh khoác một bộ đồ chỉnh chu lên người bắt đầu bước ra ngoài, anh lấy chìa khóa xe, anh muốn đi đến nhà của Khôi Vỹ. Chỉ có ở nơi đó anh mới cảm thấy thoải mái và thoát khỏi cái tâm trạng chết tiệt này !

Anh ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố xung quanh, chợt những kí ức của anh và Thanh Vy lóe lên. Chiếc ghế đá ở công viên đó là nơi mà anh cùng cậu đã ngồi vào ngày xưa, ánh mắt anh khẽ run nhẹ khi nhớ về nó.

Tuấn Anh dừng lại trước nhà Khôi Vỹ, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Ngay lập tức Khôi Vỹ chạy xuống đón cậu.

" Tuấn Anh ! Anh lại đến chơi à ! "

" Ừ ! "

Tuấn Anh xoa nhẹ đầu Khôi Vỹ rồi bước vào bên trong, Khôi Vỹ đem ra cho Tuấn Anh một cốc nước rồi ngồi cạnh anh.

" Hôm nay anh không ở nhà với anh Vy ạ ? "

Tuấn Anh nhấp nhẹ một ngụm nước rồi trả lời.

" Anh với cậu ấy chia tay rồi ! "

Khôi Vỹ lập tức đứng dậy, cậu ta nắm lấy tay anh ánh mắt lắp lấy nhìn nói với giọng mừng rỡ.

" Vậy em với anh có thể chính thức hẹn hò nhau rồi phải không ? "

" Ừ ! "

Khôi Vỹ nhào tới ôm chầm lấy Tuấn Anh, anh cũng vươn tay đón lấy cậu. Đúng vậy chia tay rồi thì tìm người khác thôi.

Khôi Vỹ từ từ vén áo của anh lên, cậu ta hôn nhẹ lên cơ bụng của anh

" Vậy thì mình làm nhé ! "

Anh mỉm cười hôn cậu ta, chỉ của Khôi Vỹ là hiểu anh nhất 

Sau khi làm với nhau mấy hiệp, Tuấn Anh và Khôi Vỹ nằm ôm nhau trên giường. 

" Hôm nay anh có vẻ hăng sức hơn nhỉ ? "

" Anh luôn hăng sức mà ! "

Khôi Vỹ cười rồi ôm chặt lấy anh, anh hôn nhẹ lên tóc của cậu ta rồi thiếp đi. Không biết Thanh Vy đang như nào nhỉ ? anh nghĩ trong đầu.

Chiều hôm đó anh trở về nhà, căn nhà trong tối tăm hơn thường ngày. Anh bật đèn lên lập tức tất cả trở nên sáng sủa trở lại, ánh mắt anh hướng về phía bàn ăn. Cái dĩa hồi sáng anh ăn vẫn còn ở đấy, anh quên mất là phải dọn nó đi. 

Tuấn Anh đi đến bắt đầu để chúng vào bồn rửa chén, tay anh lúng túng lau chùi chúng.

" Nếu là Thanh Vy thì em ấy đã dọn từ lúc mình vừa bước ra khỏi nhà rồi ! "

Anh vô thức thốt ra những lời đó, chính anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình đột nhiên như vậy. Nghĩ lại thì mọi công việc vặt trong nhà đều một tay Thanh Vy lo tất, những gì anh phải làm là đi làm rồi trở về với cậu ấy. Nghĩ rồi anh khẽ cười một tiếng, anh và cậu đã chia tay rồi. Hối tiếc cũng có tác dụng gì chứ.

Anh xếp những cái dĩa và đũa lên ngăn rồi đi về phòng ngủ, những cái chăn trông thật lộn xộn vì không có người xếp chúng lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống xếp chúng gọn gàng lại, anh cởi bỏ bộ đồ vướng víu của mình. Sao hôm nay bộ đồ lại khó cởi như vậy ? anh tự nhẩm trong miệng. Anh vứt những cái áo sang một bên nhảy thẳng lên giường và say giấc ở đấy.

Hôm sau anh thức dậy, hôm nay là thứ 2 anh phải đến công ty để làm việc. Anh đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng kéo nhẹ chiếc ghế ở bàn ăn rồi ngồi vào, anh đang đợi bữa sáng của mình. 

Đột nhiên anh bừng tỉnh, phải rồi Thanh Vy đã không còn ở đây nữa chẳng có ai làm bữa sáng của cho anh nữa rồi. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi bước vào bếp ốp la cho mình một quả trứng, cái trứng ốp la của anh thật xấu chẳng giống khi Thanh Vy làm gì cả. Anh miễn cưỡng ăn nó thật nhanh rồi đi làm, khi nãy khi ốp trứng anh vô tình để dầu bắn vào tay. Nhìn vào ngón tay đang dán băng keo cá nhân của mình ăn lại nhớ về cậu ấy, cậu ấy luôn phát cáu khi thấy anh bị thương nhưng chỉ vài phút sau lại cặm cụi sơ chế vết thương rồi băng bó lại cho anh.

Xe đã đến công ty, anh bước vào và mọi người bắt đầu cúi chào anh. Anh đã làm giám đốc công ty này được 4 năm, và cũng là người sáng lập nên công ty này. Công ty này là do anh và cậu cùng hùng vốn để thành lập nhưng từ vài  năm trước thì cậu đã đến anh tự thân lãnh đạo công ty rồi. Anh ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, thư kí đi vào bắt đầu đưa anh một xấp báo cáo với gương mặt tương cười. 

" Hôm nay anh không khỏe à, sắc mặt anh không tốt lắm ! "

Khôi Vỹ vừa nói vừa mỉm cười, cậu ta chính là thư ký riêng của anh. 

Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng

" Không có gì cả ! "

Sau khi tan làm anh nhẹ nhàng kéo Khôi Vỹ lại trao cho cậu ta một nụ hôn.

" Anh.. ưm.. làm gì vậy ! Chỗ làm việc mà ! "

Tuấn Anh xoa đầu cậu ta nói

" Hôm nay muốn qua nhà anh không ? "

" Được hả ? Em có thể qua nhà anh ư ? "

" Ừm em muốn thì có thể chuyển qua sống cùng anh cũng được ! "

Khôi Vỹ vui vẻ hệt như một chú mèo đi vòng quanh người anh

" Vậy để em chuẩn bị một ít đồ ! Tối anh đến rước em rồi hai chúng ta đi chơi nha ! "

" Ừ ! "

Tối đến anh đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân mình, bộ đồ anh mặc trông rất đẹp nhưng có đều anh mãi không thắt được cà vạt ngay ngắn được. Anh nhớ đến những động tác mà Thanh Vy đã làm, ngay lập tức chúng liền vào nếp một cách ngay ngắn. Anh xỏ giày rồi đi ra ngoài.

" Anh đi đây ! "

Không có tiếng đáp lại, anh quay đầu lại nhìn vào khoảng không trong căn nhà. Anh lại vô thức nhớ đến cậu ta nữa rồi, anh ngay lập tức đi ra khỏi nhà không nhìn lại.

 Anh đổ xe ở dưới nhà đợi Khôi Vỹ, cậu ta nhìn thấy anh lập tức chạy ra đón. Hôm nay cậu ăn mặc thật đáng yêu, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi bắt đầu nhấn ga. 

" Hôm nay chúng ta đi dạo công viên thì sao ? "

" Được đó ! Em muốn ăn thử cá viên chiên ở đấy ! "

Gương mặt vui vẻ của Khôi Vỹ khiến anh cảm thấy thoải mái, chiếc xe đổ vào một góc rồi hai người cùng xuống đi dạo ở công viên. Tối nay khí trời mát mẻ, quả thật là một thời tiết tốt để đi dạo. Anh nhẹ nhàng nắm tay Khôi Vỹ bước đi, anh liếc nhẹ gương mặt thì thấy cậu ta có chút đỏ. Quả thật rất đáng yêu, chợt một hình ảnh lóe lên. Thanh Vy lại hiện về trong tâm trí của anh, anh nhanh chóng chấn an bản thân lại.

" Tuấn Anh ? Anh không khỏe hả ? Trông anh hôm nay xanh xao lắm ! "

" Không có gì đâu ! "

Nói rồi anh nắm tay dắt cậu đến một quầy cá viên chiên, anh mua hẳn cho cậu 10 xâu để cậu ăn cho thỏa thích. Ánh mắt của anh bắt đầu ngắm nhìn xung quanh trông cứ như anh đang tìm hình bóng của ai đó. 

Anh cùng Khôi Vỹ đi dạo thêm một lúc rồi mới trở về, căn nhà anh vẫn vậy vẫn tối ôm vì không có người chờ đợi ở bên trong. Trong thoáng chốc anh muốn căn nhà luôn sáng đèn mỗi khi anh trở về, anh thật kì lạ mà. Lần này anh không trở về một mình mà cùng với Khôi Vỹ trở về, cậu ta lập tức bước vào khám phá bên trong căn nhà.

" Uwaaa nhà anh lớn thật đấy ! Em có thể xem phòng anh không ? "

" Ừm em cứ tự nhiên đi ! "

Khôi Vỹ lập tức chạy đi tìm phòng của anh, cậu ta háo hức mở cửa nhìn vào bên trong. 

" Phòng.. phòng anh hơi bừa bộn nhỉ ? "

Anh đi đước ghé mắt vào nhìn, anh quên mất là phải dọn dẹp đống đồ mà anh vứt vào hôm qua.

" Xin lỗi ! Anh quên dọn mất ! Em đợi anh xíu anh dọn cho ! "

Tuấn Anh đi đến gom hết tất cả đồ đạt bỏ vào thùng đồ dơ, anh quay người lại bế Khôi Vỹ lên giường.

" Giờ thì xong rồi ! Đến lượt em ! "

Khôi Vỹ đỏ mặt nhìn anh, trong cậu nhút nhát hệt như một chú thỏ con. Anh cúi nhẹ người xuống hôn cậu 

Sáng hôm sau anh lại thức sớm, anh lại đi ra ngồi ở bàn ăn. Anh không biết nữa, anh đã làm điều này kể từ khi Thanh Vy rời đi. Nó dường như đã là thói quen, sau vài phút anh mới choàng tỉnh đi đến bếp làm đồ ăn sáng. Khôi Vỹ từ đằng sau đi đến ôm lấy anh, Tuấn Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi hỏi cậu ta

" Em có biết nấu ăn không ? "

" Em không ạ ! "

" ... "

Anh mong đợi điều gì vậy chứ ? Một người tiếp theo làm phục vụ cho anh giống như Thanh Vy chăng. Anh chợt nghĩ đến hình ảnh Thanh Vy mỗi ngày đều phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh, anh không thể ngừng nghĩ đến cậu ta. Đột nhiên anh nghe mùi khét, miếng thịt hun khói vì quá lửa đã cháy đen trên chảo. Anh vội bỏ nó đi

" Hôm nay chúng ta ăn nhà hàng đi ! "

" DẠ ! "

Khôi Vỹ vội vả đi thay cho mình một chiếc áo khác, anh cũng từ tốn bước vào kéo ngăn tủ của mình ra. Ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn vào.

" Chẳng còn gì cả ? "

Anh đã không giặt đồ suốt những ngày này nên bây giờ chẳng còn gì để anh mặc, có chăng là những bộ đồ ngủ còn sót lại ở góc tủ. Ánh mắt anh nhìn vào những bộ đồ ngủ đó, hình như chúng đã được Thanh Vy mua, đó là đồ đôi nhưng chỉ có mỗi cậu ấy mặc anh không hề chạm vào chúng một lần nào. 

Anh quay người nói với Khôi Vỹ.

" Hay là chúng ta đặt đồ ăn nhanh đi ! "

Ánh mắt của Khôi Vỹ có chút thất vọng nhìn anh nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu, anh đi đến xoa đầu cậu ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro