NT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ Yeodan cuối cùng hoàng đế cũng đã xuất hiện. Cho đến tận bây giờ đã có đủ loại tin đồn lan truyền về hoàng đế nhưng không có ai dám hé miệng nửa lời.

Đó là vì hoàng đế đã phanh thây thi thể anh em nhà họ Jin sau khi trực tiếp đi săn lùng và xử cùng với đám gia đình quý tộc tham nhũng sau đó gửi đến các quý tộc khác mà hoàng đế không ưa. Thậm chí ở tận hoàng cung người ta còn có thể gửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ phía tây, đặc biệt là từ Yeodan thổi đến.

Vì thế hầu như mọi người không biết được việc một thái giám đã bị đuổi sang cung Chungbaek , cũng như việc hoàng đế đã bỏ mặc tẩm điện và chỉ lưu lại nơi này.

Công trạng lớn nhất mà Nohwon làm để không bỏ lỡ vị trí thân cận nhất với hoàng đế đó là đảm bảo không có những tin tức nào liên quan đến "hoa giấy" của cung Chungbaek bị lọt ra ngoài.

Jung Nohwon, tổng quản thái giám chức vụ cao nhất của của các thái giám theo hầu bên cạnh hoàng thái tử. Khi thái tử lên ngôi hoàng đế thì Nohwon đã được thăng chức lên thành đại tổng quản, là người chịu phụ trách của toàn bộ cung Taejung nơi hoàng đế đăng cơ lấy làm nơi ở nhưng bây giờ chịu trách nhiệm chăm sóc cho "lệnh lang"*, người không có một chức vụ nào trong cung Chungbaek. Lý do rất đơn giản, đó là vì hoàng đế đã đích thân chỉ thị Nohwon làm.

*lệnh lang: là cách gọi kính ngữ với con trai của người có chức quyền

Hoàn toàn biết rõ được tính cách và con người của "lệnh lang" yếu đuối như thế nào, nên dù có phải luôn túc trực phục vụ cho người đó thì Nohwon cũng không thấy có gì phải chướng mắt, bực mình.

Những người khác không hiểu rõ nội tình thì cười nhạo rằng Nohwon đã bị giáng chức. Nhưng Nohwon hoàn toàn không có gì thấy bất mãn. Trái lại, Nohwon còn ngửi thấy được mùi quyền lực của mình đã chín muồi. Vì Chungbaek cung đó chính là nơi trung tâm quyền lực khi hoàng đế đã đổ dồn cả tâm tư vào nơi đây.

Hoàng đế là người có tính tình yêu ghét rõ ràng. Cái thích thì rất ít, mà dù chăng là có thì lại rất nhanh chán và đặc biệt là không chịu nổi những thứ mình ghét. Tình cảm của hoàng đế dành cho Youn Yuyeong là sự trộn lẫn giữa thích và không thích. Bị quyến rũ bởi Yuyeong và liên tục tìm đến nhưng cũng là vì rất ghét lên đã giữ lại ở bên cạnh để hành hạ bất cứ lúc nào có cơ hội.

Nhưng trong ba năm qua, khi không có Youn Yuyeong bên cạnh thì ngay cả sự ghét bỏ cũng dường như biến thành nỗi nhớ mong.

Dù có quan tâm, chăm sóc và trân trọng thôi cũng cảm thấy vẫn chưa đủ, vì thế chỉ nhất thời không thấy Yuyeong trong tầm mắt thôi cũng thấy lo sợ rồi.

"Đâu rồi?"

Biết rằng dù cơ thể Youn Yuyeong đã khỏi, nhưng hoàng đế cũng chưa từng rời khỏi nội điện nên ngay khi không nhìn thấy Youn Yuyeong trên giường hoàng đế đã nhanh chóng hỏi. Và trước khi Nohwon đứng sẵn đó nhận lệnh định đáp lời thì hoàng đế đã vội vàng quét qua mọi ngóc ngách trong phòng.

"Bệ hạ, đang ở trên giường đó ạ"

Ngay khi Nohwon trả lời, hoàng đế quay trở lại giường và gấp gáp lật tấm chăn lên. Đang ngủ thu mình trong tấm chăn, Yuyeong giật mình tỉnh giấc và ngẩng đầu lên.

Khựng người lại, hoàng đế bỏ tấm chăn xuống rồi chậm rãi hỏi giống như đang vội.

"....Ngươi lạnh hả?"

"Không phải ạ. Bệ hạ, người cả đêm không ngủ sao?"

Trước đó lúc đang ngủ, vì liên quan đến chuyện triều chính nên hoàng đế đã phải rời đi. Tuy nhiên hoàng đế đã đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào với Yuyeong khi đang ngủ say giấc không biết đến mức trời đã trở sang trưa.

"Không, nhờ ngươi mà ta đã ngủ rất ngon"

Ngồi ghé bên cạnh giường, hoàng đế định giang rộng cánh tay ra định ôm Yuyeong nhưng chưa kịp chạm tới thì đã khựng người rồi rút ta lại.

Ngay khi thấy Yuyeong cụp mắt xuống, hoàng đế cười rồi nói thêm.

"Thái y giám nói ngươi còn rất yếu nên phải cẩn thận. Dù hắn chỉ là tên lang băm nhưng cẩn thận chút cũng không có hại gì"

Hoàng đế cởi áo khoác ngoài ra và làm ấm tay bằng đá nóng nhưng cũng không rời mắt khỏi Yuyeong. Và khi thấy không còn khí lạnh trên người hoàng đế mới lên giường và ôm Yuyeong vào lòng.

Để ý thấy hoàng đế ôm Yuyeong vào lòng như cố tình giấu đi, Nohwon nhanh chóng buông tấm màn che xuống. Quan đại thừa So Seojak đang thấp thỏm đi đi lại lại bên ngoài cửa đã liếc nhìn Nohwon như muốn hỏi.

Ánh mắt đó như muốn hỏi hoàng đế sẽ ở trong đó bao lâu. Nohwon cẩn thận giơ ba ngón tay ra. Seojak xòe toàn bộ bàn tay trái ra vừa dùng khẩu hình miệng hỏi "Buổi sáng sao?". Điều này có nghĩa giờ đến gặp hoàng đế là sai lầm.

Sau khi Seojak thở dài rũ vai quay về, Nohwon vẫy tay ra hiệu cho đám thái giám. Và sau khi quắc mắt nhìn đám thị nữ, thái giám vội vàng đi chuẩn bị nước rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng thì quỳ trước cửa chờ đợi.

"Tiểu nhân mang nước rửa mặt đến"

Sau khi kiểm tra nhiệt độ nước bằng ngón tay áp úp, Nohwon bưng đến giơ ra trước mặt hoàng đế. Để Yuyeong ngồi trên đùi và chỉ có khuôn mặt được lộ ra.

"Mới dậy chưa được bao lâu nên nhẹ nhàng chút"

"Bệ hạ, tiểu nhân không sao"

Khuôn mặt đỏ bừng, Yuyeong lẩm bẩm mở miệng như một thói quen nhưng hoàng đế đã lấy khăn mặt lau cho Yuyeong. Sau đó nhẹ nhàng bế Yuyeong ôm chặt vào lòng để nhìn gần hơn rồi cười trìu mến. Không biết có phải là do ánh mắt và sự đụng chạm quá mật thiết hay không mà có một mùi hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong phòng ngủ.

"Ngươi không sao ư? Nếu thế thì hãy thử cõng ta chạy tới chạy lui xem, đến lúc đó thì ta sẽ tin"

Hoàng đế quá để tâm đến chuyện chăm sóc cho mình khiến Yuyeong thấy bồn chồn nhưng ngay sau đó Yuyeong đã bị mê hoặc bởi nụ cười mê hoặc của hoàng đế. Đó là khuôn mặt bảy tỏ sự tôn thờ thuần khiết. Dù trước đây có bị hoàng đế đối xử ngược đãi nhưng tấm lòng ngưỡng mộ vẫn không hề thay đổi như vậy thì đúng đáng được nhận lời khen ngợi

Dáng vẻ hoàng đế bây giờ thì dường như đã say đắm vào một bông hoa giấy không màu, không sắc. Và cuối cùng, vìcũng đã giành được chiếc bình hoa cao quý này  mà Yuyeong cũng trở nên tràn đầy sinh khí hơn và càng lộ ra những ấn tượng hoàn toàn khác so với trước đây.

Lời nói chậm dãi và từ tốn như thể đang nín thở, đôi vai trước đây luôn khom xuống như thể sợ hãi sợ mắc tội nhưng bây giờ luôn thẳng tắp, đôi mắt trước đây luôn cúi nhìn xuống đất thì bây giờ luôn nhìn thẳng. Tổng thể thì thân hình nhỏ nhắn mảnh mai vẫn như vậy nhưng khi nhưng gộp tất cả nhưng chi tiết đã thay đổi một cách tinh tế kia với nhau, thì những ấn tượng lóng ngóng vụng về đến mức trông thật ngốc nghếch trước khi bây giờ đã đổi sang ấn tượng tao nhã. Trong 3 năm, dù không biết đã đi đâu và làm gì nhưng chắc chắn Yuyeong đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với hoàng cung.

Đã thấy được sự thay đổi nhiều nên hoàng đế thường quan sát kỹ ngoại hình cũng như hành động của Yuyeong.

"Ta không biết ai đã chăm sóc cho ngươi, nhưng ta không biết nên thưởng cho hắn hay nên trách phạt hắn nữa đây.

Lời nói của hoàng đế nói ra giống như một lời bông đùa nhưng nếu tình cảm của hoàng đế với Yuyeong bị phai nhạt đi dù chỉ một chút thì Nohwon có thể dễ dàng suy đoán được nó gần giống với từ "phạt". Hoàng đế đã không đề cập bất cứ điều gì về những việc đã xảy ra trong 3 năm qua ngoài việc bày tỏ nỗi nhớ của mình, hay cũng không hỏi bất kỳ câu nào.

Vì thế, Yuyeong cũng cẩn thận không đề cập những việc liên quan đến quá khứ. Thỉnh thoảng Yuyeong có hỏi những điều thắc mắc khi không có hoàng đế ở đó thì Nohwon sẽ hỏi hoàng đế trước rồi mới đưa ra câu trả lời. Vì là những câu Yuyeong không thể trực tiếp hỏi hoàng đế thì nếu trái với ý của hoàng đế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

"Bây giờ ngươi sẽ ăn sáng"

Hoàng đế vừa cười vừa nói như thể bây giờ vẫn đang là buổi sáng. Ánh mắt hoàng đế dừng lại rất lâu ở giữa cổ áo hơi trễ xuống của Yuyeong. Ánh mắt chứa đầy những ham muốn mãnh liệt đến mức người khác cũng phải ngượng ngùng.

Kể từ sau khi gặp Yuyeong, hoàng đế dù có từng đùa giỡn với những người khác nhưng chưa từng ôm ấp họ. Vì vậy, Nohwon lo lắng không biết thứ đó của hoàng đế khao khát đến mức nào khi ở trước mặt sủng cơ của mình.

Nhưng đứa trẻ kia có biết nghĩa của từ "sủng cơ" không vậy.

Cắn răng chịu đựng hoàng đế đặt Yuyeong xuống, phần hạ thân đã hiện rõ dưới lớp y phục. Nhưng Yuyeong vẫn không hề hay biết mà chỉ nhìn vào ngọc nhan một cách chăm chú.

Vì bổn phận cùa mình không dám đứng ra đưa ra lời ám chỉ nào cho Yuyeong nên Nohwon chỉ thấy bối rối rồi nhanh chóng đóng cửa lại rời đi.

Hyul vừa bước ra phòng ngủ vừa tặc lưỡi. Ngay khi đưa bữa sáng lên Yuyeong bắt đầu thấy buồn ngủ nên Hyul đã đưa Yuyeong đi ngủ nhưng Hyul lại thấy bực mình khi để Yuyoeng lại. Dù lúc này cả cơ thể đang ngứa ngáy, muốn thỏa sức làm bất cứ điều gì với cơ thể mềm mại kia, nhưng lần nào cũng khỉ khao khát bằng ánh mắt nên đúng thực sự khổ như muốn đi chết.

Khi bỏ qua hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của Yuyeong thì Hyul có rất nhiều việc muốn làm với Yuyeong. Dù có làm gì với Yuyeong để Yuyeong thực sự có thể cảm nhận được niềm tin rằng luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh mình thì dường như cũng chưa thỏa nguyện.

Đôi khi thật xấu hổ khi phải nín nhịn làm theo lời của tên lang băm vì hắn nói Yuyeong vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng, dù có sự kích động nào đi nữa thì khi nhìn vào mắt của Yuyeong, Hyul nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn.

Không cần mải miết đi kiếm tìm thêm nữa. Bây giờ người mình hằng mong nhớ đã ở trong vòng tay nên không cần ngủ một giấc dài để cầu xin có thể nhìn thấy tấm lưng gầy còm đang quỳ lạy cầu xin nữa.

Mọi ham muốn ngông cuồng đều dịu xuống khi chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của Yuyeong. Điều mới mẻ nhất đó chính là dù bản thân có thấy chút lúng túng nhưng tâm trạng lại không hề thấy tệ.

"Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Ân đức của hoàng đế như trời cao biển rộng...."

Ngay khi bước vào chính điện để xử lý quốc sự thì tâm trạng hừng hực đã nguội lạnh. Ngay khi Huyl liếc nhìn, viên thái giám đang hô lớn giật mình rồi nhanh chóng ngậm miệng. Gánh vác xử lý quốc vụ từ khi vẫn còn là thái tử nên ngay cả khi lên ngôi hoàng đế thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên những lời tán dương những công lao lại dài gấp đôi. Khi tên đầu tiên xin vào yết kiến thì tán dương, so sánh công lại giống với người lập quốc, tên tiếp theo thì lôi cả đến vạn vật để khen ngợi. Nên càng có nhiều tên cảm thấy bứt rứt thì lòng tham của họ càng lớn.

Hyul liếc nhìn các quan đại thần suy tính lôi tên nào ra lấy làm gương. Đại thần tả thượng thư, dựa vào mẫu hậu để cung cấp hàng hóa đắt đỏ cho hoàng quốc? Hay tên bất tài kia đang nóng lòng muốn dâng nhi nữ của mình để muốn trở thành ngoại thích?

Viên tướng quân phụ trách quân binh phía đông cảm nhận được ánh mắt của Hyul nên run rẩy. Nhưng dù có thấy Hyul mỉm cười thì hắn vẫn bước ra phía trước quỳ sấp xuống.

"Bẩm bệ hạ, người mang lại vinh quang vô hạn cho Hoàng Quốc...."

"Đúng vậy, nhưng ngươi lại để lại vết sẹo to lớn trong vinh quang vô hạn đó. Nghe nói trời không mưa nên đã tổ chức lễ cầu mưa, nhưng lần này sau cùng lại xảy ra lũ lụt đúng chứ?"

"Dạ? Bẩm bệ hạ, cái đó không phải là thiên tai, mà cũng không phải là do tiểu nhân, mà đó là ý trời..."

"Không phải ngươi nói rằng vì hạn hán nên thiếu quân lực gửi chi viện cho vùng biên phía bắc sao? Ta cũng nghe nói phía bắc không được chi viện binh lực kịp thời nên đã bị tổn hại nặng nề?"

Viên tướng quân phụ trách quân bị phía bắc nóng lòng vì tội mặc kệ bọn sơn tặc đã kiếm cớ ngay lập tức cắn câu.

"Bẩm bệ hạ, nếu chỉ cần đủ binh lực thì tiểu thần có thể dễ dàng ngăn chặn được "thảm họa". Bệ hạ, cầu xin hệ hạ tha tội cho tiểu thần"

Viên tướng phía đông liếc nhìn viên tướng phía bắc như thể vừa bị ăn một gậy sau lưng nhưng đã muộn.

Coi như công nhận chắc chắn một điều là tội lỗi vì đã không thể ngăn chặn được bọn sơn tặc và đến cả việc chi viện binh lực. Huyl đã ly gián hai tên này rồi liếc nhìn các đại thần khác vừa nghĩ trong đầu việc các phe phái đối chọi nhau. Nếu để đám này cắn xé lẫn nhau thì chẳng còn tên nào có thời gian để ý đến chuyện của cung Chungbaek nữa.

Sau một hồi lâu ngồi suy tính với đám đại thần, Hyul rời khỏi đại điện thì thời gian cũng đã khá muộn.

"Bẩm bệ hạ, đại thần tả thượng thư xin được cầu kiến"

Seojak đi theo sau vội vàng báo tin nhưng Hyul phớt lờ và chỉ nghe tin báo từ thái giám cung Chungbaek.

"Một khắc trước đã thức dậy và chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ"

Nghe tin Yuyeong vừa thức dậy đúng lúc kết thúc xử lý một mớ chuyện nên tâm trạng của Hyul khá vui vẻ. Tự thấy ngượng ngừng khi bản thân tự mỉm cười nên Hyul quay ra trách phạt tên thái giám vừa bước đi.

"Phải cho người gầy khô ăn một bữa ăn đoàng hoàng chứ, sao chỉ có chút bánh ngọt vậy. Mang bữa chiều đến cung Chungbaek đi"

Từ lúc ra khỏi đại điện thì bước chân của Hyul đã hướng về cung Chungbaek, rồi dần dần bước chân đi nhanh hơn và gần như chạy khi rời hẳn khỏi cung điện.

Đó đúng là chuyện nực cười. Chỉ ba bốn tháng trước, Hyul cảm thấy mỗi ngày đều chán đến mức muốn đốt cháy cả thế gian, nhưng bây giờ thì giành giật từng giây như đang chạy đua với thời gian để mau chóng được gặp sủng cơ của mình.

"Tiểu thần đã chuẩn bị nước tắm rồi ạ"

Tổng quản thái giám đang đứng chờ sẵn ở cửa phòng tắm đã mở miệng trước khi được hỏi. Giống như cảm nhận được bầu không khí ở đại điện. Hiểu được mối bận tâm lo lắng nhất của mình khi chăm sóc cho Yuyeong nên Nohwon đã biết cách lợi dụng Yuyeong để làm tăng tâm trạng vui vẻ của Hyul.

Một tên cáo già.

Hyul vừa liếc nhìn Nohwon vừa tự tay cởi long bào. Đám thị nữ và thái giám vội vàng tiến đến hầu hạ nhưng Hyul đã vẫy tay đuổi đi vừa bước bào trong bồn tắm với làn hơi nước trắng xóa dày đặc.

Là bồn tắm ưa thích trước khi lên ngôi nhưng chỉ cần nghĩ Yuyeong đang ở bên trong thì đã thấy nơi này hoàn toàn khác. Chưa từng vui mừng khi nhận được những món đồ được dâng lên tặng nhưng ngay lúc mở cửa phòng tắm, tâm trạng Hyul đã trở nên phấn khích giống như một đứa trẻ nhận được quà.

Ngay khi bước vào bên trong, hơi nước nóng ẩm bốc như lao vào Hyul. thậm chí mùi thuốc giống như thuốc bổ dược cũng thấy rất thơm.

"Bệ hạ, hôm nay bệ hạ thế nào ạ?"

Đang ngồi trong bồn tắm bằng gỗ, Yuyeong loạng choạng đứng dậy. Ngay lập tức Hyul vội vàng bước vào đỡ lấy Yuyeong.

Ngồi lên chiếc ghế trong bồn tắm vừa để Yuyeong ngồi trên đùi, ngay sau đó thấy mắt của Yuyeong đã đảo qua lại. Hyul bật cười khi nhận ra Yuyeong cũng đang bận ngắm nhìn mình.

"Hôm nay ngươi đã làm gì?"

"Bẩm bệ hạ, tiểu nhân không làm gì hết, chỉ có ngủ thôi ạ"

Mặc dù biết rõ chuyện đó mà vẫn hỏi lại, nhưng Yuyeong vẫn trả lời một cách thận trọng vừa cúi đầu như thể đang phạm tội. Ngay khi Yuyeong né tránh ánh mắt, Hyul nhẹ nhàng nâng cằm của Yuyeong nên rồi nhìn vào mắt hỏi lại.

"Vậy hôm nay ngươi đã mơ thấy gì?"

"Dạ? Tiểu nhân mơ thấy mình nhổ cỏ dại"

Rõ ràng đang sống ở một nơi tuyệt trần được ví là long cung mà lại mơ giấc mơ làm công việc vặt sao. Nhưng dù sao cũng muốn được nghe giọng của Yuyeong nên Hyul đã khích lệ rằng rất tốt và nhanh chóng lướt nhìn Yuyeong.

Đã qua mấy tháng, Hyul đã nhìn ngắm Yuyeong nhiều đến mức có thể khắc ghi trong tâm trí, mỗi khi có cơ hội lại lấy những gì mình đã nhớ về Yuyeong để so sánh với người thực trước mắt. Giống như có đúng với người mình hằng mong nhớ về hay không.

Y phục ngủ trắng ướt đẫm nước lộ rõ đường cong trên cơ thể gầy còm. Thoạt nhìn thì có vẻ vẫn giống như trước nhưng dường như cơ thể to hơn so với trí nhớ, cả thân hình cũng khá cong nên nhìn thon hơn chứ không gầy khô giống như trước. Đặc biệt chiếc cổ dài giống như con hươu và xương quai xanh giống như đôi trâm ngọc, nhìn rất mê hoặc.

"Còn làm gì nữa không?"

"Tiểu nhân cứ tưởng là cỏ dại nên đã nhổ nó, nhưng nhìn lại thì đó là một chậu hoa quý nên đã bị mắng"

"Thứ nào dám mắng người vì điều đó chứ. Ai? Ta sẽ mắng lại hắn cho ngươi"

"Tiểu nhân không nhìn rõ mặt mà chỉ nghe thấy giọng nói. Nhưng bẩm bệ hạ, đó là lỗi của tiểu nhân"

Mặc dù chỉ là đùa nhưng Yuyeong vẫn đỏ mặt và đáp lại một cách thận trọng như thể có chuyện gì lớn xảy ra. Huyl nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gáy rồi từ từ cởi y phục ngủ của Yuyeong. Chiếc áo ướt đẫm nước dính chặt lên làn da nhớp dính lướt qua tay giống như mật ong.

Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hyul, Yuyeong co dúm người lại và lẩm bẩm.

"Bệ hạ, người chỉ nên nhìn thấy những thứ quý giá và đẹp đẽ..."

Xem này. Hyul khựng tay lại trước khi chạm lên chiếc ngực nhỏ nhắn. Lúc nào cũng chỉ biết lẩm bẩm một câu Xin bệ hạ thứ lỗi giống như một con vẹt, nhưng từ khi nào là lại có thể nói được những câu như thế này. Rốt cuộc Yuyeong đã làm gì, ở đâu trong suốt thời gian 3 năm qua.

Cảm xúc dâng lên nghẹn ngào. Một cảm xúc không phải quá tệ nhưng cũng không quá vui. Rốt cuộc cảm xúc này là gì vậy. Hyul cau mày trước những cảm xúc mình chưa từng trải qua.

"Tiểu nhân thật xấu xí , nên bệ hạ thứ lỗi.."

Ngần ngại trước biểu cảm của Hyul, nên Yuyeong vừa lẩm bẩm vừa giơ hai tay che chắn trước ngực như muốn giấu đi. Trong ký ức, Yuyeong lúc nào cũng chỉ biết nói Xin điện hạ thứ lỗi lúc đó chỉ biết thật là nhạt nhẽo nhưng bây giờ nghe thấy câu nói đó từ miệng Yuyeong lại khiến Hyul càng thấy thương xót hơn.

"Cái gì mà xấu xí chứ, là thứ mà ta muốn thì đó chính là thiên hạ tuyệt sắc"

Hyul nhẹ nhàng đổ nước ấm lên người Yuyeong như muốn vỗ về rồi kéo ôm chặt vào lòng.

Nhưng dù có chạm lên cơ thể này bao nhiêu đi nữa thì nó cũng quá ít, không thể đủ được. Ngay cả đang ôm người trong lòng như thế này cũng không thể thõa mãn được. Biết đó chính là lỗi lớn của mình nên Hyul không có gì để có thể trút giận được.

Và Hyul cũng biết không chỉ là cơ thể và tâm trí, mà ngay cả hiện tại và tương lai, đều tha thiết mong muốn có tất cả mọi thứ của Yuyeong, và đó là tất cả những gì có thể giải thích được cảm xúc của mình.

--------

truyện chỉ ra muộn thôi nha các bạn, ko có drop..

muốn biết lịch ra truyện các bn follow Face: Mira16 nhé ah

Cảm ơn các bn luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro