Chap 66 HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng, biển hoa màu đỏ rực tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, bầu trời bao phủ cả sắc đỏ, một màu như máu nhuộm một vùng đất rộng lớn, tạo ra cảm giác như ngày tận cùng của thế gian đã kết thúc.

Hyul muốn thiêu dụi loại bỏ cả thế gian này. Thật tốt nếu cả thế gian này biến thành một nơi trống rống, giống như trong lòng mình chỉ còn lại tro tàn hư vô.

Cảnh càng nhìn càng thấy đẹp, đồ ăn trong miệng ăn càng thấy ngon, nhạc vang lên càng nghe càng thấy du dương thì sự trống rỗng bên trong lòng cũng càng lớn dần lên. Hyul biết lý do là gì. Bởi vì không có thứ mà thực sự Hyul muốn. Khuôn mặt muốn ngắm nhìn, giọng nói muốn nghe đều không có ở đây, rượu muốn nếm thử vĩnh viễn cũng chẳng thể nhấp môi mãi.

Giá như có thể tìm thấy, giá như có thể ngay lập tức ôm trong lòng. Dù có gì tiếc nuối hay dù có phẫn nộ gì cũng được. Nếu có thể ngay lập tức được ôm trong lòng thì dù làm gì cũng được, dù đó là thứ gì của bản thân thì đều muốn đánh đổi.

Không có ở nơi đâu. Ít nhất là bên cạnh Huyl.

Chết tiệt, uống nhiều rượu quá nên dường như tửu lượng cũng lên. Không nhớ được mình đã uống gì chỉ biết rằng bình rượu đã cạn từ lúc nào. Ngay khi Hyul ném bình rượu đi thì đã có ai đó đưa thêm bình rượu mới ra. Gạt cánh tay đang mang bình rượu đến, ánh mắt của Hyul bất chợt chạm đến chiếc cổ của một nữ nhân đang định lùi lại.

"Chiếc cổ đẹp đấy"

"Bẩm bệ hạ"

Trong khi người thị nữ lo sợ đáp lại lời, Hyul nhận ra người thị nữ có chiếc cổ mảnh mai giống hệt với người đó khiến Hyul nổi lên sát ý mạnh mẽ giống như muốn cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần ấy.

Nhưng Hyul không bộc lộ sát khí mà phẩy tay với người thị nữ. Áng trời đỏ hửng giống như màu máu trước khi biến mất trên thế gian này chiếu lên làn da trắng ngần của người thị nữ đang cúi người định lui xuống. Trong khoảnh khắc, dáng vẻ này giống với lại trùng khớp với những gì đã diễn ra trong giấc mơ của Huyl, "thứ đó" đang thổ huyết khi bị thanh kiếm đâm vào. Không do dự, Hyul tiến tới ngay lập tức nắm chặt lấy cổ của người thị nữ.

Lòng ham muốn bừng lên trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên chiếc cổ. Rất nhớ. Rất muốn. Không phải là giống mà là đúng là nó.

Nếu không chấm dứt được cơn thèm khát và khao khát này thì chắc chắn sẽ phá hủy cả thế gian. Trước khi làm điều đó thì tự tay mình nhào nặn một người giống như Youn Yuyeong thì sao? Cắt khoét từng bộ phận của những người có hình dáng giống với Yuyeong như chiếc môi của Youngjin, cái cổ của người thị nữ, và gom lại những phần giống Yuyeong rồi ghép lại với nhau không phải sẽ giống một người thật lắm sao?

Nhưng thật nực cười khi những thứ mình nhớ lại thật mơ hồ. Những gì trong ký ức của Hyul về Yuyeong lại rất nhạt nhòa, toàn bộ ký ức chỉ là tấm lưng gầy còm khi quỳ sấp xuống sàn nhà hay khuôn mặt xanh xao mếu xị như muốn khóc.

"Hức..."

Người thị nữ giả vờ thổn thức đưa tay ra nhưng ngay lập tức Hyul đẩy mạnh ra. Người thị nữ vì quá bất ngờ thậm chí không kịp kêu lên đã ngã lăn xuống đất, các thái giám đứng hầu gần đó nhanh chóng kéo người thị nữ lui xuống. Chiếc rèm kéo xuống chỉ còn lại một mình, Hyul lại đặt ly rượu lên môi. Nhưng cuối cùng lại ném ly rượu đi rồi nghiến răng chửi thề.

"Mẹ kiếp"

Hãy xuất hiện đi, xin ông trời đấy. Nếu không như thế dường như mình sẽ bị điên mất. Trước đây nắm cả thế gian trong tay nhưng quá nhàm chán chẳng có chút thú vị, nhưng từ khi gặp Yuyeong nhưng lại để mất thì thấy thế gian này quá đỗi rộng lớn, rất mênh mông và cũng thực sự rất đáng sợ. Mỗi ngày mỗi ngày dần bị áp đảo trong suy nghĩ tuyệt vọng cùng với sát khí ngày càng lớn dần lên khi muốn đốt cháy cả thế gian này vì đã giấu quá kỹ Youn Yuyeong.

Hyul vuốt ve mảnh điêu khắc đang cầm trên tay rồi tự hỏi.

"Rốt cuộc ta phải làm như thế nào mới được đây?"

Câu hỏi nhưng chẳng có ai đáp lời, Hyul bật cười giống như chế nhạo những cảm xúc của bản thân.

Yuyeong thở hổn hển như sắp bị nghẹn thở. Tiếng thở xen lẫn tiếng kim loại giống như một con thú rừng sắp chết đang run rẩy khiếp sợ vì bị mắc bẫy. Cảm giác Yuyeong hiện giờ cũng giống với như thế.

Sau khi lăn xuống dốc núi, Yuyeong đã khóc rất lâu nhưng khi mặt trời sắp lặn thì Yuyeong lại bắt đầu chạy trốn. Với cái chân đi khập khiễng không biết mình nên tiếp tục cứ thế chạy sâu vào rừng hay là đi tìm một nơi trú ẩn, Yuyeong cứ mải miết lết bước cho đến khi mặt trời xuống núi hẳn. Rừng núi rậm rạp tối đen khi ánh trăng cũng chẳng thể chiếu rọi tới, con đường dốc chỉ cần không cẩn thận đi sai một bước cũng có thể ngã lăn xuống. Sau mấy lần cố gắng không để bị trượt chân ngã thì chiếc cổ chân bị dồn sức đã sưng vù và đau nhói.

"....!"

Khi muốn dừng nghỉ chân một lát thì Yuyeong lại nhìn thấy ánh đuốc sáng rực dưới chân núi. Ngay khi nghe thấy loáng thoáng tiếng huyên náo của đám nam nhân thì Yuyeong hoảng hốt giật mình sợ hãi. Những người cầm đuốc xếp thành hàng và đang leo lên núi thành từng nhóm. Khi thấy đám người vây quanh toàn bộ ngọn núi rồi lật tung giữa những đám cây cối um tùm giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Là truy đuổi mình sao?

Theo bản năng, Yuyeong bắt đầu chạy ngược hướng với đám người đó. Không ngờ rằng họ lại huy động nhiều người đến như vậy để truy đuổi mình. Lina hiện giờ đang sống cuộc sống rất mãn nguyện rồi. Rõ ràng đang sống tốt cùng với hoàng đế, thế sao đến tận bây giờ vẫn muốn truy đuổi tận cùng để giết chết mình vậy.

Chạy trong rừng sâu tối đen không nhìn thấy gì trước mắt, Yuyeong thấy nó thật giống với ngôi mộ tối tăm như những ngày sắp đến của bản thân. Thế nhưng Yuyeong lại cảm thấy tiếc nuối khi mình phải vật lộn để sống thêm dù chỉ một chút. Quá đau khổ rồi nên Yuyeong muốn bỏ cuộc nhưng trong thâm tâm lại không thể dừng lại vì chỉ muốn được gặp lại thái tử.

Nhưng dù có chạy trốn thế nào thì ngọn đuốc cũng ngày càng tiến gần đến Yuyeong, con đường lên đỉnh núi bị bao phủ bởi các tảng đá lớn ngày càng khó đi. Yuyeong nắm lấy các cành cây nhỏ và đám cỏ giữa các khe đá để trườn lên. Nghĩ rằng nếu cũng có người truy đuổi mình ở phía bên kia ngọn núi thì mình chạy trốn như thế này cũng vô ích nhưng Yuyeong vẫn men theo leo lên các khe đá hiểm trở để đám người khó có thể theo kịp.

Sợ quá. Không biết mình phải làm gì. Tình hình bây giờ thật quá khiếp đảm. Cơ thể đã quá mức giới hạn, mỗi khi thở thì có thể ngửi thấy cả mùi máu, bụng trống rỗng nôn nao giống như muốn nôn. Dù thế thì Yuyeong cũng không dừng lại.

Dù có chết thì cũng sẽ cố gắng hết sức để không thấy hổ thẹn với Chaeju, nếu chết mà có thể nhìn thấy được vạt áo của thái tử thì dù có bò dưới đất Yuyeong cũng sẽ cố gắng hết sức.

****

"Ngươi nói vẫn chưa bắt được sao?"

"Tiểu thần nhận được tin đã tìm thấy dấu vết ở dưới chân núi. Bẩm bệ hạ, bắt tội nhân chỉ là vấn đề thời gian thôi"

Dù chẳng quan tâm lắm đến chuyện này nhưng Hyul vừa cười khẩy vừa đưa ly rượu lên nhấp môi. Nhìn dáng vẻ của tên lãnh chủ hớt hải chạy đến để báo cáo mỗi khi có tiến triển dù chỉ một chút giống như việc mình làm đều đang rất tốt. Ngay khi cụp mắt xuống giống tỏ vẻ đáng thương, đột nhiên tên lãnh chủ dâng hai tay đồ vật dài được quấn bằng tấm lụa như thể nó là một báu vật vô giá.

"Bẩm bệ hạ, đây là ngự kiếm của So Youngjin giữ"

Chẳng thèm nhìn lấy thanh kiếm vừa thấy thật phiền phức, Hyul đang quyết tâm chém cái mồm chỉ biết oang oang của tên lãnh chủ. Dù đã xuống tận nơi này để ngắm hoa hải đoạn thảo nhưng ngay khi đang say đắm thưởng thức biển hoa màu đỏ trước mặt thì hắn lại kích động sự phẫn nộ của mình.

Dù có cả thế gian nhưng nghĩ đến lại chỉ tặng cho người mình tha thiết nhất đúng có một bông hoa, khiến trong lòng Hyul thấy xót xa, trong đầu nóng bừng lên.

Đang ngả người ngay khi Hyul dựng người lên, tên lãnh chủ dâng thanh kiếm lên cao hơn.

'A,Á"

Keng, thanh kiếm đang quấn bằng tấm lụa rơi bộp xuống sàn, tên lãnh chủ giật mình kinh hãi kêu lên. Đang nghĩ rằng nếu tên lãnh chủ này còn mở mồm nói thêm câu nào nữa Hyul sẽ rút kiếm vung lên chém bỏ không thương tiếc. Nhưng ánh trăng xuyên qua mảnh rèm lại chiếu rọi đến tay cầm thanh kiếm đang lăn trên sàn nhà. Viên đá quý màu đỏ phản chiếu dưới ánh trăng chiếu rọi thẳng vào mắt Hyul. Giống như là muốn soi thủng đôi mắt vậy.

Trước khi nhìn kỹ thanh kiếm thì Hyul đã đứng hình.

"Ơ.....ơ..."

Trong khoảnh khắc, Hyul quên mất mình đang ở đâu. Giọng nói khó khăn giống như rên rỉ phát ra từ giữa đôi môi.

"Bệ, bệ hạ?"

Khuôn mặt giống như mất hồn. Tên lãnh chủ lên tiếng nhưng Hyul lại ném thanh kiếm đang cầm trong tay đi rồi cúi người nhặt thanh kiếm đang nằm dưới sàn lên. Với đôi bàn tay run rẩy, Hyul chẳng thể nhìn rõ thanh gươm. Nhưng dù không cần nhìn thì cũng biết nó là thanh gươm nào.

Làm sao có thể quên được nó chứ. Là thanh gươm đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong ác mộng. Thứ hung vật này ướt đẫm máu khi đâm vào người mà Hyul luôn nhớ mong.

Lúc nào cũng thấy Yuyeong đã tự cầm thanh kiếm này tự tử. Và cũng vô số lần hét lên trong mơ rằng ý của mình không phải như vậy nhưng Yuyeong lại chẳng hề nghe thấy. Giống như bây giờ.

Làm thế nào mà Hyul có thể quên thanh gươm này được chứ. Là thanh kiếm đã ban cho Yuyeong để tự tay chém chết Chaeju. Nhưng lại không biết rằng thứ đồ vật nguyền rủa này lại trực tiếp lấy mạng Yuyeong.

Vậy người giữ thanh gươm này....

"Mang ngựa lại đây!"

Hyul hét lớn.

Dù cưỡi trên lưng ngựa nhưng Hyul cũng không thể thở được nên liên tục cào lên ngực. Liên tục thúc vào hông ngựa giục chạy tăng tốc hơn đến mức con ngựa trào bọt mép nhưng Hyul vẫn thúc mạnh giục ngựa chạy nhanh hơn.

"Dù sao thì cũng chết, bảo ngọc có lợi ích gì chứ"

Lời nói tự bản thân mình thốt ra giờ giống như cái thòng lọng thắt lên cổ mình.

Youn Yuyeong. Yuyeng của mình.

Trong lòng sôi trào mong rằng sẽ không giết chết Yuyeong lần thứ hai.

Luôn mong rằng có thể tìm thấy Yuyeong trong bất kỳ dáng vẻ nào nhưng tuyệt đối không phải là như thế này. Làm thế nào, tại sao lại vào lúc này, hà cớ gì chỉ vì nhầm lẫn tai hại mà hoàn cảnh lại rơi trái ngang thế này chứ.

Youn Yuyeong. Cái tên chưa một lần gọi khi ở cùng bên nhau nhưng giờ đây lại liên tục khẩn thiết gọi tên giữa đôi môi khô khốc.

***

"Ở đây có cành cây bị gãy! Sang bên này đi!"

Vì nóng lòng muốn mua sự sủng ái của hoàng đế nên tên lãnh chủ đã kêu gọi tập hợp đến cả những tên côn đồ ở góc đường đến tìm kiếm. Những tên được gọi đến này có tài xuất sắc trong việc tìm người hơn cả những binh sĩ. Vì tiền treo thưởng cũng rất lớn nên ai ai cũng đều sốt sắng tìm bắt tội nhân. Họ không ngần ngại lăn xả thân mình đốt đuốc lùng sục khắp bụi cây gai góc để tìm dấu vết nơi có người đi qua. Bây giờ chỉ còn lại đỉnh núi và con mồi nên một vài người nóng lòng đã rút cung tên và gươm ra.

"Hức..."

Không biết rằng đã chạy trốn bao lâu, thế mà ánh rạng đông xé toạc bóng tối đang hé sáng ở phía cuối chân trời. Yuyeong cắn chặt răng để lắng nghe giọng nói của những người mang đầy sát khí trong người đến gần. Nhưng quá sợ hãi, tiếng thổn thức cứ thế tự nhiên bật ra. Nhìn mặt trời lên ở phía chân trời Yuyeong không biết mình có thể trốn được đến khi mặt trời mọc hay không.

Phập. ngay khi Yuyeong lỡ tay làm gãy một cành cây khô thì mũi tên từ đâu đó bay thẳng tới.

'Hức!"

Như thể bị sốc giống như bị đánh một trận tời bời, Yuyeong nán lại ở khe đá khi mình vừa bò lên. Trong lúc đó, bả vai bị trúng tên nên vì quá đau Yuyeong đã bật ra tiếng rên rỉ nhưng lại nhanh chóng bịt miệng lại. Muốn di chuyển sang khỗ khác để trốn được xa hơn nhưng cơ thể lại ngày càng nặng trĩu như miếng bông gòn thấm nước.

Những cảm xúc thê thảm dường như muốn thổi phồng nỗi đau thể xác lên gấp mấy lần. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng trên má, Yuyeong chỉ còn biết dùng bàn tay còn lại bịt miệng khi vật lộn trong cơn đau.

Vút–

"AA ́!"

Lại bị một mũi tên khác bắn lên bả vai vừa nãy bị trúng tên. Yuyeong buông tay ra rồi hét lên. Bây giờ giống như được hét lên thỏa thích. Vì cuối cùng các binh sĩ cũng đã phát hiện ra Yuyeong.

Thật sự đã kết thúc rồi sao?

Yuyeong ngã khụy xuống sau khi cố gắng chật vật leo lên vách đá dựng thẳng đứng. Ánh trăng chiếu dọi lên cả cơ thể đang thu mình vì sợ hãi. Sát ý của những người đang đuổi theo mình thấm đẫm vào tận da thịt.

Những kẻ đuổi theo Yuyeong đã phát hiện ra con đường rất hẹp dẫn đến vách đá nơi Yuyeong đang ẩn mình nhưng họ không tiến thêm lên nữa. Họ đã đứng ở phía dưới chặn hết tất cả các ngách rẽ, rồi ai ai cũng rút cung tên và vũ khí ra hướng về phía Yuyeong.

"Là phần của ta. Là ta phát hiện ra đầu tiên"

"Nếu hắn rơi xuống thì khó tìm thấy thi thể nên đừng có mà bắn"

Coi Yuyeong giống như một con mồi đã sẵn trong lưới, giờ là lúc họ tranh cãi nhau giống như ai là người phải đi đun nước làm thịt.

Ngay khi nghĩ đến bây giờ thực sự đã kết thúc, nước mắt cũng ngừng rơi. Dù thế, Yuyeong cũng cố gắng lết thân mình về cuối vách đá để xa đám người kia hơn chút. Muốn nhìn mặt trăng gần hơn một chút và nhớ lại những ký úc đã từng rất hạnh phúc. Thay vì kìm nén sự luyến tiếc cuộc sống cho đến tận bây giờ thì Yuyeong lại thấy nỗi nhớ mạnh liệt cuồn cuộn dâng trào.

Ngay khi Yuyeong nhúc nhích cơ thể, những người bên dưới đang giương vũ khí lên vội hét.

"Đừng có nhảy xuống"

"Nếu ngươi muốn chết thì hãy chết vì mũi tên của ta đi"

Chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh trăng trong khi cảm nhận những sát khí của những người tham lam chỉ muốn lấy mạng của mình. Ánh trăng kia tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt giống như đang cười nhạo.

Tất cả ai cũng muốn mình chết thế nhưng mạng sống của mình lại dai dẳng. Tại sao mình lại ngốc ngếch cứ muốn dài cuộc sống bi thảm như thế này chứ.

Nhưng Yuyeong lại khẽ mỉm cười. Vì cả nỗi nhớ và nỗi đau khổ bây giờ cũng sẽ sớm kết thúc thôi.

"Ta sẽ giết hắn!"

"Không, để ta!"

Phập-

Một mũi tên lao tới bắn lên lưng. Bị một nhát bắt khiến cả cơ thể ngã lăn về phía trước. Cảm nhận rõ mồn một mũi tên đâm xuyên qua da thịt, xé rách cơ thể, găm vào xương.

Chết.

Yuyeong nhắm mắt lại vì quá đau đớn. Một thứ gì đó nóng ấm không biết là nước mắt hay là máu chảy dài trên mặt. Đã mấy lần, cứ mỗi lần suýt chết Yuyeong lại có một điều cầu mong tha thiết.

Chỉ một lần cuối thôi.

Muốn được nhìn thấy thái tử lần cuối cùng và muốn bày tỏ tấm lòng của mình. Nói rằng mình yêu thái tử hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nếu được sinh ra lần nữa thì muốn được trở thành người tương xứng với thái tử hơn, và xin hãy gọi tên mình một lần.

Ngọn núi sáng rực bởi những người cầm ngọn đuốc giống đang bị bốc cháy.

"Á!"

Một tiếng hét thê thảm vang lên xé toạc cả sự tĩnh lặng của ngọn núi. Nhưng Huyl không hề nghe thấy. Mải miết thúc giục ngựa chạy thật nhanh, chỉ biết chém tất thảy mọi thứ cản trở đường như những cây cối và người.

"Đó không phải là tội nhân! Tuyệt đối không được làm hại!"

Một lính quân Hoàng Linh được coi là chân phải của hoàng đế vội vã chạy lên núi hét lớn rồi đuổi đám người lùi xuống. Cả đám người cả đêm lùng sùng trong rừng sâu nên không hề nhận được tin tức gì nên ngay khi nhìn thấy đám quân binh đã vội vàng hoảng sợ rồi tránh sang một bên.

Rất nhiều người như vậy tập hợp lại để giết một mình Yuyeong. Để cắt đứt hơi thở của cơ thể mỏng manh gầy còm.

Trong khi chạy đến ranh giới của Yeodan ở phía tây, Hyul thấy cơn ác mộng chỉ có trong mơ lại dần trở thành hiện thực. Vũng máu, thân hình lạnh lẽo, đôi mắt yếu ớt lờ mờ không có sức sống, thanh kiếm xuyên qua chiếc cổ mảnh mai.

Chẳng có lẽ mình lại nhìn thấy thi thể giống như trong giấc mơ sao, Hyul vừa phi ngựa trong lòng vừa thấp thỏm lo lắng cực độ.

Đây là lần thứ hai Hyul chạy đến chỗ Yuyeong trong tình trạng suýt chết như thế này. Lần đầu tiên khi không biết rõ tình cảm trong lòn,g chỉ đơn giản là sự sợ hãi mơ hồ vì sợ không thể gặp lại Yuyeong nữa. Nhưng lần này thì khác. Khi tự bản thân Hyul trải qua những nỗi dằn vặt và đau đớn quá lớn trong khoảng thời gian không có Yuyeong bên cạnh. Việc tìm kiếm người đã chết khác hoàn toàn việc đang đi tìm người không biết còn sống hay đã chết. Nếu không thể kịp thời cứu được Yuyeong thì lần này Hyul chắc chắn rằng sẽ phá hủy mọi thứ.

Đám người định bắt Yuyeong nhìn lên phía vách đá cao giống như dựng đứng vội vàng tránh đường khi thấy một lính Hoành Linh hô vang "Hoàng đế hạ giá lâm!"

Không biết mình như đang ngừng thở khi cố gắng chen qua bao nhiêu ngọn đuốc, Hyul chỉ dừng lại dưới chân vách đá. Nhìn thấy một dáng người đang nằm trên mặt đất nơi chật hẹp và vô cùng nguy hiểm.

Là Yuyeong.

Đó là người mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Theo bản năng, biết đó chính là Yuyeong, Hyul vội vàng chăm chú nhìn rồi ngay lập tức đứng hình vì sốc. Ánh trăng quá sáng vậy mà lại khiến mình oán hận. Có thể nhìn thấy rõ những mũi tên dài đang cắm lên mọi chỗ trên cơ thể.

Hyul run rẩy trước cảnh tượng trước mắt. Dù da thịt mình có bị khoét, dù xương có bị chặt ra thì cũng không có cảm thấy khủng khiếp giống như như thế này.

"Youn Yuyeong"

Hét lớn như cổ họng bị rách toạc nhưng vẫn thấy Yuyeong nằm bất động. Ngay lập tức Hyul nhảy lên về hướng vách đá.

"Bệ hạ, nguy hiềm! Để tiểu thần...."

Có ai đó phía sau Hyul hét lên nhưng Hyul vẫn leo lên phía vách đá. Những bước chân gấp gáp khi không thể leo nhanh hơn lên dần dần trở nên vững vàng hơn khi trèo lên vách đá.

Nhấc những bước chân nặng nề như thể lảo đảo, Hyul vừa leo lên với những bước chân như không còn sức vừa nhìn Yuyeong. Đã từng nói rằng nếu được ở bên cạnh mình sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng sao lại nằm yên bất động thế kia chứ. Chỉ còn đúng 3 bước chân nhưng Hyul cũng chẳng đủ dũng khí để tiến gần thêm nữa.

Nếu chết rồi. Nếu mình đã đến trễ.

Với cơ thể nằm im trên mặt đất với tấm lưng đầy mũi tên nên Hyul mơ hồ liệu có đúng người mình hằng mong nhớ hay không.

"....Yeong à"

Cổ họng nghẹn lại như có cái gì chặn, Hyul cũng không thể thốt ra lời một cách đàng hoàng. Chỉ vừa nãy thôi, mình còn điên cuồng hét lớn rằng đừng có làm làm hại, lời nói đó hệt như một lời nói dối vậy

Đó chính là điều mình căm ghét. Vì đã làm mình trở nên yếu đuối.

Khi có ở Yuyeong bên cạnh thì mình lúc nào cũng thế. Chỉ toàn ngập trong những cảm xúc lần đầu mình trải qua, và bản thân mình cũng không giống mình nữa. Điều đó quá lạ lẫm đến mức nặng nề.

"Yuyeong à....."

Giọng nói khẽ gọi run rẩy giống như đang cầu xin. Thực sự đó là cầu xin. Xin hãy cho mình nhìn khuôn mặt, xin hãy quay lại nhìn ta.

Hyul lại sát gần Yuyeong. Chỉ có đôi bàn tay run rẩy vươn ra, ngay khi mò mẫm khuôn mặt Hyul đã chạm đến đôi lông mi ướt đẫm nước mắt, miệng đầy máu. Cảnh tượng giống hệt trong ác mộng. Đến lúc đó Hyul mới lay Yuyeong giống như đánh thức một đứa trẻ.

"Làm ơn, ngươi đừng chết"

Giọng run rẩy giống như sắp khóc. Không, Hyul thực sự đã khóc khi thốt ra những lời trong tận đáy lòng. Ôm lấy Yuyeong, Hyul vừa xoa gáy vừa vuốt ve khuôn mặt vừa cầu xin.

"Nếu ngươi chết thì ta phải làm sao đây. Xin ngươi đấy, mở mắt đi"

Nghe thấy giọng nói mà mình hằng nhớ mong.

Là người đó đã gọi mình. Mà không, không thể nào có chuyện đó được......

Trong lúc hấp hối, Yuyeong run rẩy trước giọng nói mơ hồ văng vẳng bên tai. Đôi môi nóng bỏng đang mở rộng miệng dính đầy máu của mình thổi hơi vào.

"Mở mắt ra, làm ơn"

Những lời tha thiết cầu xin mà mình nghe được khác hẳn với những lời nói lạnh lùng trước đây khiến Yuyeong tự mở mắt. Một khuôn mặt xinh đẹp mà trước đây chỉ biết tức giận cau mày với mình lại đang nhìn mình với biểu cảm đầy tha thiết. Không thể tin được hình dáng lờ mờ trước mắt, nên ngay khi Yuyeong mấp máy đôi mắt, nước mắt trong đôi mắt sáng rực kia đã rơi xuống.

"Ngươi không được chết. Nếu không có ngươi ta biết phải làm sao đây"

Khuôn mặt gần hơn so với những gì mình nhớ, thái tử đã khẽ lay mình rồi hôn lên má. Ngay khi đôi môi nóng bỏng và thô ráp chạm lên má Yuyeong giật mình mở to mắt trở lại nhìn người đang thì thầm với mình những lời đầy tha thiết.

Ánh mắt đang nhìn mình giống như mình là tất cả, nó quá giống một giấc mơ. Thái tử trước mắt giống như một giấc mơ ngọt ngào mà mình có được sau khi đã chết. Chẳng lẽ với cuộc sống quá đỗi bi thảm của mình nên trước khi chết ông trời đã ban cho mình ảo mộng này sao.

"Điện hạ..?"

Chỉ thốt ra vài từ nhưng máu lại trào ra từ trong cổ họng.

"Ừ, đúng rồi, ta đây. Điện hạ của ngươi đang ở đây"

Dù đã chết hay chưa chết, Yuyeong biết được mình cũng không thể sống được bao lâu nữa chỉ biết khẩn thiết với người nam nhân trước mắt mình.

Cơ thể chẳng còn cảm nhận được đau đớn nhưng nhìn khuôn mặt của thái tử Yuyeong cũng vấn thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Chỉ muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của thái tử.

"Mọi thứ thật tầm tường, chỉ có mỗi cái tên là đẹp"

Sau khi rời hoàng cung Yuyeong lúc nào cũng nhớ da diết hình dáng của thái tử khi vừa cười vừa nói tên của mình là cái tên đẹp.

Chỉ một lần thôi, lần cuối cùng. Yuyeong đã cầu xin ước nguyện cuối cùng của mình thay vì nói đừng khóc.

"Xin.. điện .hạ.."

"Được, dù bất kỳ điều gì ta cũng làm. Chỉ xin người đừng nhắm mắt"

"Gọi.... tên.. ....tiểu.. nhân..."
Giọng nói khó khăn thốt ra trước hơi thở yếu ớt. Hiểu được lời mình nên thái tử đã liên tục gật đầu vừa thì thầm.

"Được. Yuyeong à. Ta sẽ gọi tên ngươi đến hết đời này nên ngươi phải ở bên cạnh ta"

"..Nhớ.... Điện.. Hạ..."

Nhớ dáng vẻ cười của thái tử. Không thể thốt được ra những lời mình muốn nói, sức lực dường như đã cạn kiệt hết. Cố gắng mở mí mắt nặng nề nhưng trước mắt Yuyeong lại dần bao phủ bởi bóng tối, cả cơ thể như chìm xuống.

"Youn Yuyeong! Youn Yuyeong! Mở mắt ra! Xin ngươi đấy!"

Thái tử gọi tên mình như thể đang gào thét. Nhưng dù có muốn trả lời thì Yuyeong cũng không thể nào hé mở đôi mắt ra được. Cái chết mà Yuyeong từng cầu xin giờ đang đè nặng xuống cơ thể đã bị xé nát thành từng mảnh. Nhưng cái chết mà Yuyeong mong muốn lại không yên bình.

Là vì không thể ở bên cạnh người ấy thêm được nữa.

****

Yuyeong đã vượt được qua sinh tử nhưng chưa thể tỉnh lại. Cơ thể vốn gầy còm giờ lại được phủ đầy kim châm, băng bó và cao dược nên hình dạng cũng không thể nhìn ra hình dáng vốn có. Cứu được mạng sống nhưng tất cả khí lực đều không còn nên dường như chỉ giống một hình nhân cùng với hơi thở thoi thóp.

Bên trong thành của gia chủ họ Jin, trong phòng ngủ lộng lẫy nhất của gia chủ, Yuyeong vẫn nằm đó đã hơn một tháng giống như đã chết. Và trong khoảng thời gian đó, hoàng đế cũng không quay trở lại hoàng cung.

Vì hoàng đế đang lưu lại đây nên Yeodan đã trở thành thủ phủ tạm thời. Hoàng thành không có chủ nhân nên đã trở nên hỗn loạn, chính vì thế các đại thần đã dâng sớ dồn dập xin hoàng đế quay trở về. Nhưng hoàng đế vẫn bỏ hết ngoài tai, không quan tâm. Trong căn phòng đóng kín mít tất cả các cửa sổ để không cho ánh sáng nào lọt vào, hoàng đế nhìn trông như ôm đầy sát khí chỉ nhìn vào Yuyeong đang nằm bất động trên giường.

Đám người thân cận được lệnh bên cạnh túc trực cho Yuyeong nghĩ ra mọi biện pháp để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất mà hoàng đế sẽ làm. Suy tính đến cả những cuộc tàn sát mà Hoàng đế đã làm ở Hoàng Quốc, thậm chí đến cả những cuộc chiến tranh với các nước khác. Đám người khi nhìn thấy hoàng đế ôm Yuyeong, người nhuốm đầy máu từ trên núi đi xuống đều há hốc mồm không tin được điều mình đang nhìn thấy.

Chẳng thể khuyên được hoàng đế rằng hãy nghỉ ngơi một chút hay rời khỏi giường Yuyeong. Đám người thân cận đứng đầu là Seojak chỉ biết lắc đầu đau lòng trước chúa quân của mình khi chẳng màng đến việc ăn uống hay nghỉ ngơi. Chẳng quan tâm đến những ánh mắt và lời nói của người khác, hoàng đế chỉ nhìn chằm chằm vào Yuyeong nằm im trên giường giống như đang ngủ, cũng giống như đã chết.

"Mở mắt đi"

Hoàng đế thỉnh thoảng cất lên lời vừa nhẹ nhàng vuốt má Yuyeong. Với giọng nói nhỏ hơn cả tiếng thì thầm, bàn tay nâng niu cẩn thận đến mức run rẩy. Khi sắc mặt nhợt nhạt giống như hình nhân của Yuyeong bắt đầu có khí sắc, hoàng đế đã đích thân chải tóc và dùng khăn ấm lau chân tay cho Yuyeong. Những lời thì thầm hoàng đế khẽ bên tai Yuyeong luôn giống nhau. Nghe giống như một câu thần chú vậy.

Mở mắt ra. Mở mắt ra, Yuyeong à.

Yuyeong đã mơ một giấc mơ.

Giống như một giấc mơ, cũng giống như tư niệm đã đánh mất thể xác.

Một nơi mình sinh ra toàn bóng tối. Trong một nơi tối đen đến mức cả cơ thể mình cũng không thể phân biệt được, Yuyeong chỉ biết bản thân mình quá yếu đuối và tầm thường thì dù có chết bất cứ lúc nào thì cũng không có gì là lạ. Nơi bóng tối này luôn có những cơn gió lạnh buốt thổi qua hay thỉnh thoảng là những hạt mưa đá rơi xuống xé rách cả cơ thể.

Đúng rồi, mình chỉ là cây cỏ dại. Một loại cỏ mỏng manh với chiếc rễ yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua cũng có thể cuốn đi, hay chiếc lá khô bị những hạt mưa đá nghiền rách, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, điều đó quá đỗi bình thường.

Nhưng Yuyeong không biết được tại sao mình lại sống trong bóng tối nơi chẳng có một ai. Dù quá cô đơn và thống khổ thì cuộc sống trong bóng tối này vẫn cứ dai dẳng kéo dài mãi.

Vào ngày nọ mặt trời đã mọc. Nó quá nóng và chói chang đến mức không thể nhìn thẳng vào nó. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi thắp sáng xung quanh nơi bóng tối, và khiến Yuyeong càng trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Nhưng Yuyeong đã tạo ra được một mầm hoa chỉ được làm từ ánh mặt trời. Không giống những bông hoa mang màu sắc rực rỡ và hương thơm ở xung quanh, mà là một bông hoa nhỏ màu trắng đã dồn hết sức để có thể nở rộ.

Cỏ không phải là một loài có thể nở hoa. Cũng không phải là thứ có dục vọng nào. Chỉ đơn giản là nhìn vào ánh mặt trời đã khiến cây cỏ đó trở nên như vậy. Những bông hoa đẹp đẽ và rực rỡ luôn che khuất ánh mặt trời nhìn vào cây cỏ rồi cười đùa chế nhạo.

Một thứ thấp kém dính trên mặt đất, một thứ xấu xí chẳng có màu sắc. Mặc dù bông hoa đó cũng không muốn mình là một thứ tầm thường nhưng những bông hoa khác lại luôn cười nhạo.

Bông hoa đó khóc mỗi ngày. Sợ rằng bị phát hiện ra nên mỗi ngày đều giấu nước mắt vào trong.

Nhưng lại có một con bướm bay đến giống như một phép màu. Một con bướm nhỏ vừa đậu trên bông hoa vừa thì thầm với đôi cánh rất đẹp.

Cậu không phải là một bông hoa xấu xí. Ta rất vui vì cậu còn sống.

Thật sao? Là như vậy sao? Bông hoa gượng cười với những lời nói rất nhẹ nhàng khi lần đầu tiên được nghe từ khi sinh ra. Chính là khi đó. Khi mặt trời nhìn thấy bông hoa.

Nụ cười của người ấy giống như không hài lòng nhưng lại làm rung chuyển cả bầu trời với ý thích thất thường của mình và hút cả ánh sáng chói chang giống như muốn đốt cháy cả thế gian. Hoa đã khô héo. Những chiếc rễ cây vừa mới kịp mọc nơi mảnh đất khô cằn đã bị nhổ ra một cách khó khăn. Cỏ, hoa trắng đã biến mất không dấu vết nên không thể nhìn thấy mặt trời.

Ngay khi bông hoa trắng biến mất, mặt trời cũng đột nhiên ẩn mình không để lại dấu vết.

Bóng tối lại kéo đến bao trùm lên Yuyeong. Khác với nơi lạnh lẽo giống như trước đây, bóng tối xung quanh lại ấm áp hơn và cũng yên bình hơn. Chìm vào trong giấc ngủ dài như ngâm mình vào trong nước ấm, Yuyeong không còn cảm nhận thấy đau đớn, sợ hãi hay buồn bã gì cả.

Nhưng có ai đó đã cất tiếng gọi dai dẳng.

Mở mắt đi.

Bóng tối quá đỗi ấm áp giống như nuốt chửng lấy khiến cho Yuyeong không muốn tỉnh lại.

Không thích. Quá mệt rồi.... Giờ mình chỉ muốn từ bỏ hết.

Phải mở mắt ra chứ, Yuyeong à.

Yuyeong, đó là tên của mình mà. Ở trong bóng tối này nhưng ngoài kia có ai đó đang gọi mình. Trong bóng tối này rất thích nên chỉ muốn ở lại thôi nhưng tiếng gọi ngoài kia quá đỗi dai dẳng. Hệt như muốn kéo Yuyeong ra khỏi vùng nước ấm.

"Điện hạ"

Ngay khi Yuyeong thoát ra khỏi vùng bóng tối và mở mắt ra, đã vô thức gọi tên người mình hằng mong nhớ. Thực tế cũng không biết có phải chính mình vừa thốt ra hai chữ đó hay không.

Nhưng có ai đó đã đáp lại lời của Yuyeong. Giọng nói khàn hơn so với những điều mình nhớ nhưng lại khiến Yuyeong có thể nhận ra ngay lập tức.

"Đúng rồi, ta ở đây"

Ngay khi mở đôi mắt khô và nặng trĩu Yuyeong thấy bị chói mắt. Chớp chớp mắt, thấy hoàng đế đang nhìn xuống mình. Giống như gió xuân lành lạnh nhưng bàn tay ấm áp lướt nhẹ qua trán.

Không thể tin được, Yuyeong lấy hết dũng khí để hỏi bằng giọng khàn đặc.

"Tiểu.... nhân còn..... sống ....sao?"

Khuôn mặt cười khi nge thấy giọng nói nhỏ nhẻ của Yuyeong giống như đang thì thầm. Trông hoàng đế có vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại chứa đầy sự thỏa nguyện.

"Vậy. nếu ngươi không còn sống thì ta có phải là một quỷ thần đang giữ chặt ngươi không?"

Ngay khi nói xong hoàng đế nhẹ nhàng vuốt má Yuyeong.

"Sống rồi. Người trong lòng ta"

Giọng quá nhẹ nên lời nói nghe như tiếng nghẹn ngào nhẹ nhàng thì thầm. Phần thịt mịn màng nhưng thẳng tắp và săn chắc của bàn tay chạm vào môi và vuốt ve đôi mắt.

Mình có nhầm lẫn gì chăng khi lại cảm nhận được bàn tay của hoàng đế đang run rẩy. Hoàng đế vuốt má và nắm lấy bàn tay không bị băng bó. Nắm lấy bàn tay khô khốc run rẩy của mình Yuyeong khẽ hé môi mỉm cười. Lần đầu tiên mình cười trông thật kỳ quái nhưng hoàng đế lại cười đáp lại.

"Mau chóng khỏe lại rồi ta sẽ buộc chặt ngươi vào. Làm cơ thể này lo lắng thì ngươi sẽ bị la mắng đấy"

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt má lại lần nữa. Đôi môi nóng bỏng in dấu lên trán Yuyeong. Ngay khi thấy xấu hổ quay mắt đi Yuyeong nhìn thấy một bông hoa trắng bên cạnh giường. Thật quen quá.

Thấy Yuyeong đang nhìn vào bông hoa, hoàng đế quay lại rồi mỉm cười.

"Nó rất nổi bật trong những bông hoa rực rỡ khác. Rất giống ngươi nên ta tặng nó cho ngươi đấy"

Yuyeong lặng lẽ nhìn bông hoa đang ở trong tay mình. Là một bông hoa nhỏ bình thường có cánh hoa màu trắng. Nó giống hết với bông hoa nở rộ trên cánh đồng cỏ thầm thường mà mình đã nhìn thấy ở trong mơ.

"Nó bình thường quá phải không? Ta sẽ tặng ngươi cái khác nhé?"

Ngay khi thấy Yuyeong chỉ ngây người nhìn bông hoa, hoàng đế nhẹ nhàng hỏi lại cùng với đôi tai ửng đỏ. Giật mình vì cứ ngỡ hoàng đế sẽ lấy lại bông hoa nên thay vì trả lời Yuyeong đã dùng hết sức kéo bông hoa về phía mình. Hoàng đế nắm chặt tay Yuyeong rồi cười.

"Sau này dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần là thứ ngươi muốn, tất cả ta sẽ đều cho ngươi"

Ngay khi thấy Yuyeong nghẹn ngào khóc vì thấy cảm kích hoàng đế đã kéo Yuyeong lại ôm vào lòng. Trong lồng ngực hoàng đế người mình hằng nhớ mong, Yuyeong thấy ấm áp và rộng lớn hơn nhiều so với những gì mình nhớ.

–HOÀN–

------

Phần ngoại truyện sẽ sớm được lên sóng nha các bn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro