Chap 11 - Mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********

"Ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói cung chủ Sujeong cung đã bị giam bên ngoài hoàng cung rồi. Thấy bảo vì gây ra chuyện cho cung chủ Mi ryo cung nên thái tử mới nổi giận và làm như vậy. Nhiều người nói rằng qua sự việc này chắc chắn vị trí chính phi kia thuộc về cung Mi ryo rồi đấy"

Trước đó Yuyeong đã nghe thấy tin này qua lời truyền miệng của các hầu cận khác nhưng bây giờ chính Sumeong lại nói cho cậu biết nên cậu chỉ biết gật đầu.

Lina trở thành thái tử phi thật và chuyển đến cung điện khác thì tốt biết mấy. Vì thế chuyện sẽ không bị lộ mà mình vẫn có thể sống tốt ở nơi này. Cầu trời để mọi chuyện thành như vậy đi.

Giống như để đang che giấu tâm trạng bất an, Yuyeong cúi mặt xuống lấy đám cỏ dại đã được cậu đào và giấu đi vào buổi sáng nay để trồng dưới gốc cây.

Cỏ dại à, vì tao mà mày cũng lớn nhanh nhé.

Sumeong nhìn thấy bộ dạng của Yuyeong như vậy, mở giọng quở trách với thái độ không hài lòng.

"Dừng lại việc đó đi có được không? Vì cái chuyện này mà lần nào ngươi cũng bỏ bữa ăn đó"

"Không sao đâu"

Yuyeong nhún vai, chớp mắt và lẩm bẩm lời nói trong miệng.

Cả ngày Yuyeong không thể tìm một nơi thích hợp để trồng đám cỏ dại nên cậu đã để chúng vào túi nhưng y phục tất thảy đều dính đầy bùn đất. Buổi trưa vào bữa cơm Sumeong thấy vậy, trong lúc thời gian rảnh nên đã dẫn cậu đến chỗ con đường rừng này. Phía nam của khu rừng rất ít người qua lại và đó cũng là phía đối diện với con đường rừng mà cậu đã chạm mặt thái tử vào mấy ngày trước.

Nhìn xuống Yuyeong đang trồng đám cỏ, Sumeong nhăn mặt. Khác với vóc dáng người to lớn và tướng mạo dữ dằn, Sumeong là người duy nhất không nổi giận với Yuyeong dù cậu trả lời có chút chậm chạp. Hai tháng trước, tại khu rừng phía đông sau khi giúp cậu vì lạc đường, sau đó có thỉnh thoảng gặp lại và cũng là người dạy cho cậu những lễ tiết cần thiết và chỉ cho cậu các vị trí trong cung.

Một người với tâm hồn như một đưa trẻ nên đó chính là tại sao nhìn thấy Yuyeong hắn lại nhớ đến đứa em út ở nhà. Nghe nói bây giờ đứa em đó được mười tuổi rồi.

"Tất cả mọi người đều làm việc để kiếm sống mà, sao ngươi lại vì đám cỏ dại mà lại bỏ bữa ăn thế?"

"Ừm, ta cũng thích ăn cơm"

Trong lúc Yuyeong đang lẩm bẩm để lựa chọn lời nói, Sumeong nhìn chằm chằm cậu với ý không biết nói gì rồi lặng lẽ thở một hơi dài.

"Càng nhìn ngươi ta thấy ngươi càng khác với những người khác"

"....Ta ngốc nghếch mà"

Yuyeong đưa mắt nhìn Sumeong, thấy có chút buồn tủi rồi cậu cúi gằm mặt xuống. Dường như việc làm này của cậu khiến người đối xử tốt với cậu có chút thất vọng nên cậu có chút buồn bực. Sumeong nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy vội vàng xua hai tay.

" Không, không. Không phải là ngốc nghếch"

"Xin lỗi"

Lẩm bẩm lời xin lỗi, đôi mắt to tròn đen láy của Yuyeong ngước mắt nhìn lên giống như một con bê mới sinh ra. Đôi mắt trở nên long lanh hơn giống như nước mắt sắp sửa rơi xuống, Sumeong càng luống cuống hơn.

"Lúc đầu ngươi không nói được trôi chảy thì nhìn trông giống thế. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy"

"......"

"Mỗi ngày ngươi đều làm việc chăm chỉ, dù mỗi đêm ngươi hay rên rỉ nhưng là người đầu tiên dậy sớm nhất vào buổi sáng. Những người làm việc chăm chỉ như thế không phải là những kẻ ngốc. Ta chỉ không hiểu là tại sao ngươi lại bỏ bữa để đi trồng mấy cái cây cỏ dại này thôi"

Làm việc chăm chỉ không phải là kẻ ngốc. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nghẹn ngào, Yuyeong từ từ ngửa cổ ra phía đằng sau.

"Ta sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ta sẽ làm việc chăm chỉ nếu như thế ta có thể sống ở đây thật lâu"

Lời nói quả quyết giống như tự hứa với bản thân mình, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt Yuyeong. Thấy vậy Sumeong mở to mắt bối rối.

"Đừng khóc mà. Ở quê ta có một mê tín là nếu đứa trẻ khóc thì sẽ són nước tiểu ra chăn đó!"

Ngay khi Sumeong la lên, Yuyeong cúi đầu, vội vã lau nước mắt bằng vạt tay áo.

"Xin, xin lỗi"

"Mau ngừng khóc đi. Là nam nhân ai lại khóc chứ"

Yuyeong nghe được sự an ủi trong lúc cậu lo sợ rằng sẽ bị đuổi đi khỏi nơi này nên đã rất cảm kích nhưng Sumeong lại lo lắng vì cứ nghĩ vì do mình gây ra lỗi nên cậu mới khóc. Cho nên ta không phải là em bé và sẽ không khóc đâu. Cậu định nói ra nhưng chỉ thốt ra được tiếng nghẹn ngào.

"Ta, ta..."

Không thể lau nước mắt cho một nam nhân lớn tuổi được nên Sumeong ôm lấy chiếc đầu nhỏ của Yuyeong bằng hai tay rồi lắc lư. Không phải vì đứa trẻ gầy gò này bị người khác coi thường, mà là bộ dạng đáng thương vì có tình cảm với đám cỏ dại kia. Dù là lý do gì đi nữa thì ngay sau khi làm người này rơi nước mắt thì bản thân Sumeong có tâm trạng như mình đã làm một điều gì đó rất xấu xa.

Nhưng đột nhiên - BỐP, một tiếng đập mạnh vào màng nhĩ. Trước khi nhận ra đó là tiếng gì, là khoảnh khắc Sumeong bay văng người ra xa như một chiếc lá cuốn đi vì gió.

"AÁ.."

Tiếng hét một hồi sau mới thốt lên. Lưng bị đánh đầu tiên đau hơn nhiều so với đầu bị va xuống nền đất. Dường như theo thói quen đã ăn sâu vào người, Sumeong quằn quại vừa chịu đựng cái đau vừa quỳ sấp mặt dưới đất.

Trước tiên ở trong hoàng cung này chỉ có một vài người có thân phận thấp hơn Sumeong nên dù không biết là mình đã phạm tội gì nhưng cầu mong, mình phải giữ lấy mạng sống. Ngước mắt nhìn lên với mong ước thành khẩn nhưng Sumeong lại nhìn thấy một đôi giày da đính sắt nhìn giống như của một võ sĩ. Họa tiết trên giày có hình dáng tinh xảo thể hiện là một người có thân phận rất cao.

Mình chết chắc rồi. Theo bản năng nhận ra rằng mạng sống của mình như ngọn đèn treo trước gió Sumeong sợ hãi quỳ phục đầu xuống nền đất, một giọng nói trầm thấp phía trên đầu hắn thốt lên khiển trách một cách đầy lạnh lùng.

"Ngươi dám động tay đến ai vậy?"

"Lảm nhảm"

Trước khi thốt lên câu xin tha tội thì một giọng nói khác đã cất lên. Ngay sau khi khẽ ngẩng đầu lên một chút Sumeong nhìn thấy một đôi giày da ở nơi cách đó mấy bước chân. Da không phải là da bình thường mà là đôi giày da hồng rất quý hiếm lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chết rồi, mình chết thật rồi! Trên đó có thêu một con rồng bằng sợi chỉ vàng, người này là bậc chí tôn của thiên hạ mà hắn không thể cả gan dám ngước nhìn lên được.

"Xin điện hạ thứ tội, cử chỉ tay với người này.... Điện hạ, thứ lỗi cho sự thái của của tiểu thần"

"Nơi này là chỗ săn bắn, đương nhiên ta cứ tưởng là con mồi rồi"

Khiếp sợ, thậm chí thở còn thấy khó khăn Sumeong quỳ sấp run rẩy nghe cuộc đối thoại phía trên đầu mình.

Vốn dĩ khu vực này là nơi vắng người ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ thả mấy con thú vật ra để săn bắn. Không thể biết bản thân và Yuyeong đã làm gì mà khiến tâm trạng của đấng chí tôn kia bực mình.

Bên cạnh đôi giày da hồng, Yuyeong không hiểu được tình huống gì đang xảy ra chỉ biết ngồi khuỵu xuống và thẫn thờ ngước mắt lên nhìn thái tử.

Trời ơi, cái đồ ngu ngốc và đáng thương kia! Sao không mau quỳ xuống để xin thứ tội đi. Sumeong liếc nhìn Yuyeong với cảm giác sốt ruột xem lẫn sợ hãi trong lúc đang quỳ phục dưới đất, rốt cuộc Yuyeong cũng quay lại nhìn hắn rồi theo sau đó quỳ phục xuống.

Đi đôi giày da hồng, thái tử chặc lưỡi rồi dùng đầu mũi bàn chân đá bộp bộp lên chân Yuyeong. Sumeong hốt hoảng vội vàng thốt ra từng tiếng cầu xin.

"Hoàng, hoàng thái tử điện hạ thiên tuế, thiên thuế, thiên thiên tuế. Cầu, cầu xin điện hạ tha mạng cho chúng tiểu nhân!"

Yuyeong co rúm người theo đó hô lên. Nhưng không biết vì có phải là sợ hãi hay không mà cậu lại nói lắp bắp.

"Thiên, thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên, thiên......"

Thái tử cắt ngang câu nói một cách đầy lạnh lùng.

"Đồ ngốc nghếch, rốt cuộc ngươi thốt ra thiên thiên mấy lần rồi? Ý ngươi là hãy để cơ thể này sống bất tử à?"

"Được, được diện kiến dung, dung nhan của điện, điện hạ....."

"Dung nhan gì chứ. Lơ đãng quá nên ngươi có nhìn rõ ràng chứ?

Lẩm bẩm như thể tiếng khóc nức nở ngay sau khi nghe thấy lời nói của thái tử Yuyeong ngậm chặt miệng rồi im lặng. Chính mình cũng không biết trong bầu không khí đang chẳng có chút điềm lành nào Sumeong chầm chậm ngẩng đầu lên rồi đột nhiên cứng người lại.

Thái tử đang nâng cổ của Yuyeong lên bằng đầu chiếc quạt. Nan quạt được làm bằng tre bị gãy xuyên qua lớp vải bằng lụa lộ ra phần đầu sắc nhọn, như thể đang xuyên thủng vào da mình.

"Bộ dạng này không phải là thứ ta để lại mắt cho rồi"

Phần nhọn của đầu nan quạt để lại dấu vết đỏ, quét từ cằm qua má đưa đến phần mắt của Yuyeong.

Mặc dù không chảy máu nhưng nhìn dường như chỉ là vấn đề thời gian. Sumeong sợ hãi đập mạnh đầu xuống van xin. Bốp, bốp. Trán chảy máu nhưng mạng sống còn quan trọng hơn cái đau.

"Hoàng thái tử điện hạ, chúng tiểu nhân ngu ngốc....."

"Suỵt"

Hyul huýt ra một tiếng tiếng gió khẽ. Trước khi nhận ra âm thanh phát ra từ miệng thái tử thì có cái gì đó đã đánh mạnh vào sau đầu Sumeong. Không thốt ra được một tiếng kêu đau đớn nào mà Sumeong đã ngã về phía trước như một khúc gỗ.

Yuyeong quay lại nhìn thấy Sumeong bị ngã ngất xỉu trên mặt đất, người cậu cứng đờ nhưng ngay lập tức tay cầm chiếc quạt Hyul đánh mạnh một cái vào bên má Yuyeong. Giật bắt mình ngạc nhiên, nắm chặt thanh kiếm đang cầm trên tay, Chaeju biết chủ nhân mình là một người ra tay rất tàn nhẫn.

Đang quay hẳn đầu nhìn về phía đằng sau đột nhiên bị đánh Yuyeong ngã phịch ngay xuống bên cạnh.

Hyul ném chiếc quạt xuống đất và đưa tay ra sau lưng.

Mạng sống là phải vượt qua thanh gươm.

Chaeju bước qua người Sumeong đang nằm ngất xỉu trên đất và cúi đầu định hỏi.

"Điện hạ, thứ lỗi...."

"Kỷ cương giờ không còn nữa rồi hả? Mỗi khi cái cơ thể này phải nghe cằn nhằn mới được à?"

Ngay sau khi thái tử ngước mắt nhìn chằm chằm với đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, Chaeju không nói gì nữa và giơ thanh gươm ra.

"Ta không có đi bắt gấu đâu nên không cần cái to lớn như vậy"

Nhận chiếc dao găm nhỏ từ Chaeju, Hyul ném nó vài lần lên không trung và nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng. Ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng nhưng vẻ mặt và giọng nói lại rất ấm áp.

"Cá cược đi Chaeju. Xem liệu ta có thể ném trúng vào mắt của tên xấu xí này không"

Trong khi Chaeju đứng lặng im không trả lời, Hyul liếc nhìn Yuyeong đang quỳ trên đất và ngắm xem ném trúng vào đâu rồi vung tay lên. Chiếc gao găm lao đi như thể xuyên thủng không khí nhắm thẳng đến mặt Yuyeong.

Phập. Tiếng dao găm phát ra tiếng và nghe thấy nó cắm chặt vào vật gì đó. Chaeju nín thở gấp gáp nhìn vào mặt Yuyeong nhưng ngoài khuôn mặt đang nhắm mắt thì không thấy con dao găm đâu cả. Ánh mắt hơi lệch nhìn qua phía sau đầu Yuyeong, Chaeju thấy con dao găm đang cắm ngay trên mặt đất. Chiếc dao găm sượt qua má Yuyeong xuất hiện một vết xước nhỏ, mỏng như sợi mạng nhện.

"Ôi trời, ngại quá đi"

Chặc lưỡi, Hyul tự tay rút chiếc dao găm ở dưới đất lên rồi vung tay lại ném một lần nữa. Lần này xuất hiện một vệt xước nhỏ ở trên thái dương Yuyeong. Việc thái tử cố tình ném trượt khiến mọi người đứng đó nhìn càng thấy hồi hộp hơn.

Thà rằng hãy kết thúc trong một lần còn hơn. Thoáng liếc nhìn Yuyeong đang ngã khụy trên mặt đất trong lúc vẫn mở to mắt nhìn thái tử, Chaeju đứng im lặng cạnh đó với tâm trạng rối bời.

Đến tận bây giờ hắn là người nhìn thấy thái tử thờ ơ với cái chết và giết người nhiều hơn bất kỳ người nào. Là một tướng lĩnh bên cạnh thái tử không cần biết nguyên do là gì, việc nhìn một người đứng trên tất cả mọi người thể hiện quyền lực của mình, kể cả việc làm tàn ác, cũng là một việc đương nhiên. Nhưng lần này có hơi khác một chút. Nổi bừng lên thịnh nộ ngay từ lúc ở lối vào cửa rừng, thái tử không phải là người tính tình nổi nóng đột ngột như thế này.

Không biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà chỉ trong chớp mắt Yuyeong đã rơi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Chaeju lén cắn chặt răng. Mỗi khi gặp người này đều thấy cậu rất thê thảm, là một người có tài làm lay động xúc cảm của người khác.

"Ngươi khóc à?"

Như thể nghe được mong muốn của người này, thay vì ném Hyul cầm cán con dao và ngay lập tức nắm lấy mặt của Yuyeong nâng lên. Nghĩ rằng thái tử sẽ đâm vào mắt Yuyeong thật nên Chaeju đã quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy cảnh này .

Yuyeong lo lắng run rẩy người rồi chỉ chớp mắt. Phập. Chiếc dao găm đâm mạnh xuống đất ngay bên cạnh Yuyeong.

Yuyeong không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có một điều chắc chắn. Dù chỉ là được gặp lại thì cũng là một cơ hội mà ông trời đã ban cho, nhưng mình không biết đã lại làm sai chuyện gì mà khiến cho thái tử lại tức giận và còn làm liên lụy cho cả Sumeong nữa. Nếu mình đã làm sai thì phải cầu xin sự tha thứ nhưng thậm chí đến cả cơ hội như vậy mình cũng không nhận được.

Tại sao mình lại ngốc nghếch đến như này chứ? Tại sao vừa mới gặp người này lại làm người ấy khó chịu vậy chứ? Yuyeong cắn chặt môi chịu đựng những cảm xúc trong lòng để nước mắt không trào ra. Nhưng cuối cùng nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má. Lướt, đầu mũi dao găm lướt từ bên thái dương dọc theo vệt nước mắt. So với cái đau thì cảm giác đầu mũi dao sắc nhọn lướt trên da thịt thấy còn đáng sợ hơn nhiều.

"Nếu mà ngươi sợ thì phải nhắm mắt vào chứ?"

Hyul cúi người xuống và nói một cách chậm rãi với giọng điệu trầm ấm. A, mình vẫn chưa chết? Yuyeong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đến lạnh lùng của người trước mặt rồi cậu lắc đầu. Cậu thà chết còn hơn là bị đuổi khỏi nơi này. Điều cuối cùng trước khi chết là có thể nhìn kỹ khuôn mặt đẹp đẽ và cao quý này thì cậu không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Tâm trạng tuyệt vọng của cậu bây giờ giống hệt như vào cái ngày cuối cùng ở thành Uyhan. Cảm xúc cô độc cùng với nước mắt kìm nén khiến Yuyeong không thể thốt lên lời.

Đầu lưỡi dao găm lạnh đến nỗi nổi cả da gà, liên tục lướt dọc trên má Yuyeong theo vệt nước mắt. Yuyeong chợt nhận ra rằng đó không phải là lưỡi con dao mà thân con dao đang chạm vào trên mặt mình. Yuyeong cắn chặt môi để cố nghĩ ra lời nói nhưng đầu mũi dao găm lại chạm vào chiếc răng của cậu.

"Chọc thủng mắt đôi mắt, rồi xé rách cái miệng. Đáng lẽ phải làm như vậy mới đúng"

Đầu chiếc dao găm lại lướt xuống dọc xuống cổ Yuyeong sượt qua cổ áo. Dây buộc trên cổ áo bị chiếc dao găm nhọn cắt đứt, cổ áo bung ra. Dựng thẳng đứng đặt hơi lệch con dao, ấn mạnh rạch thẳng một đường trên chiếc áo, ngay khi nhìn thấy làn da trần Hyul nhếch miệng cười nhạt.

"Ngay cả thanh kiếm của ta mỗi khi nhìn thấy ngươi đều muốn đâm vào người ngươi hơn là muốn chém ngươi đấy"

Dường như ẩn dấu sự tàn nhẫn của mình dưới đuôi mắt cong, thái tử dựng thẳng đứng con dao găm như thực sự muốn đâm một nhát vào người này. Nhưng đầu mũi dao lại hướng về lồng ngực bên trái chỗ trái tim.

"Hức..."

Đầu con dao lạnh buốt chạm vào da thịt như một luồng tê dại chạy dọc sống lưng khiến Yuyeong thở dồn dập một cách vô thức. Thay vì muốn đâm Hyul để con dao nằm nghiêng rồi ấn mạnh lên đầu núm ngực nhỏ. Yuyeong giật mình rồi chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống làm cho khuôn mặt của người trước mặt cũng bị nhòe đi.

Hyul nghiêng đầu, dùng lưỡi dao gẩy nhẹ lên đầu núm ngực như thể muốn cắt đi cái u nhỏ. Cảm giác của kim loại lạnh ngắt gãi vào da thịt khiến toàn thân nổi da gà, Yuyeong thở ra gấp gáp trong khi người cậu vặn vẹo. Con dao cạo vào da thịt không đau nhưng thân thể lại trở nên tê dại như thể chịu đựng cái đau.

"Ưmm"

Yuyeong nhắm mắt cắn chặt môi, thở gấp gáp cố chịu đựng để không bật ra tiếng khóc trong khi cả người cậu run lên bần bật. Hyul thấy vậy nhếch mép cười nhạt rồi dùng tay còn lại phẩy tay về phía đằng sau. Sau khi cúi người hành lễ Chaeju và đám hầu cận nhanh chóng lùi lại ra phía xa. 

___________

Note 1: Wattpad là NƠI DUY NHẤT chính chủ đăng tải truyện, mong các bạn đọc tìm vào web đọc ủng hộ mình

Note 2: Chap 12 (H+ nha các ce) sẽ up vào ngày 31/12 là món quà tặng các bạn để chào mừng năm mới. (cày ngày cày đêm đó ợ)

Đừng quên vote sao và comment cho mình có động lực nữa nhé! Cảm ơn các bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro