Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi bước đi của Hồ Tranh đều nặng nề áp lực, Lý Đại Hải lặng câm nhìn Hồ Tranh bước đi mà chẳng thể làm gì. Ngay khi Hồ Tranh rời khỏi phòng, Vũ Huy liền ngã gục xuống đôi mắt trợn to sợ hãi run rẫy.

"T-Tên đó là cái quái gì v-vậy! Hắn giết người chỉ bằn một cái phẩy tay!" - Vũ Huy lấp bấp nói 

Lý Đại Hải đi đến kéo một Ngọc Thi gần như đã mất hết ý chí chiến đấu đứng dậy, cùng lúc kéo luôn cả Vũ Huy đứng lên.

"Nhanh lên mục tiêu đã đi mất rồi! Chúng mày muốn bị ông ta cho đi đời cả lũ à?" - Lý Đại Hải gằn giọng nói với từng thành viên.

Nhưng có vẻ nó không có tác dụng mấy, gương mặt của Ngọc Thi vẫn chưa tan hết nỗi kinh sợ nói với hắn.

"K-Không được! Tôi không làm được đâu! T-Tên đó h-hắn không phải là người nữa rồi!" - Cô nói dồn dập gấp rút trông như một kẻ điên phát bệnh.

"Được thôi! Ngươi có thể rời đi!" - Lý Đại Hải lạnh lùng nói với Ngọc Thi.

Cô ả mừng rỡ ra mặt, ả lập tức hỏi hắn lại một lần nữa cho thêm phần chắc chắn.

"T-Thật ư! T-Tôi có thể không cần làm vụ này ư?" 

"Đúng vậy! Người có thể đi được rồi!" 

Ả ta vui mừng nắm tay hắn cảm ơn rồi quay người rời đi, tuy nhiên ả không ngờ rằng đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình. Lồng ngực của ả bị xé toạc bởi cây đinh ba, Lý Đại Hải mặt không biến sắc thu hồi lại chiếc đinh ba. Ngọc Thi gục xuống đất ánh mắt thoi thóp nhìn hắn.

"T..ại sao?" 

"Nguyên tắc thứ nhất: Không bao giờ rời bỏ nhiệm vụ nếu vi phạm hình phạt là cái chết!" - Hắn lạnh lùng nhìn cô.

Khóe mắt cô khẽ lăn xuống một dòng nước mắt rồi cũng ra đi, Vũ Huy đứng cạnh chỉ biết im lặng nhìn. Cậu ta nếu cậu ta nói thêm gì nữa, kẻ tiếp theo ngã xuống sẽ là cậu. 

"Còn ai muốn từ bỏ nhiệm vụ nữa không?" - Lý Đại Hải liếc mắt nhẹ sang Vũ Huy.

Cậu liền lắc đầu, Khắc Trung đứng ở góc phòng chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

"Tốt! Có lẽ mục tiêu vẫn chưa đi xa, chúng ta phải bắt lại được mục tiêu đã." 

"Vâng!" - Hai kẻ còn lại đồng thanh.

Hồ Tranh bước ra khỏi căn biệt thự, đôi chân tự lúc nào không còn bước trên mặt đất nữa. Những giọt nước ngưng đọng dưới bàn chân cậu, từ từ nâng đỡ cậu lên không trung. Hồ Tranh giống như đang bay trong không khí vậy, cơ thể nhẹ nhàng lướt đi.

"ĐỨNG LẠI!!" - Lý Đại Hải hét lên.

Một tia pháo từ mặt đất bắn lên hướng hẳn về phía cậu, Hồ Tranh vô hồn nhìn nó. Một tấm khiến bằng nước tự động tạo ra bảo vệ cơ thể của cậu, Lý Đại Hải tặc lưỡi khi nhìn thấy nó. Thuộc tính sức mạnh của hắn và Hồ Tranh giống nhau, việc tấn công sẽ không có nhiều tác dụng nhưng bù lại việc phòng thủ sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Vũ Huy! Hãy liên tục dùng pháo năng lượng bắn vào cậu ta. Ta sẽ phụ trách phần phòng thủ!"

"Vâng!" - Vũ Huy liền gật đầu.

Vũ Huy biến đổi cánh tay của mình thành thêm một khẩu pháo nữa, sức mạnh của cậu là biến đổi vũ khí. Cả người cậu là một món vũ khí sống, cậu có tùy ý biến thành bất kì món vũ khí gì miễn là cậu có một số kiến thức nhất định về nó. 

"CHẾT ĐI! ĐỒ QUÁI VẬT!" - Vũ Huy hét lên không ngừng xả pháo vào người Hồ Tranh.

Hồ Tranh nhìn cậu mặt không biểu cảm, những ngón tay lướt nhẹ trên không khí. Những tia pháo nhắm vào Hồ Tranh đều bị chặn một cách dễ dàng bởi tấm khiên vững chắc đó, Hồ Tranh vẽ một đường giữa không trung. 

Trên bầu trời chỉ vừa lúc nãy còn thoáng đãng trong xanh, bây giờ đã bị bao kín bởi hàng ngàn, hàng vạn lưỡi kiếm. Chúng được tạo ra bởi sức mạnh của Hồ Tranh, uy lực không thể xem thường.

"Vũ Huy! Nhanh nấp sau ta!" - Lý Đại Hải hét lên.

Vũ Kiếm

Từ cây kiếm lao xuống như vũ bão phá hủy mọi thứ nó chạm đến, Lý Đại Hải kinh hoàng trước sức mạnh của Hồ Tranh. Dẫu cho thuộc tính của hắn cũng là nước, nhưng cái sức nặng mỗi thanh kiếm đâm vào tấm khiên hắn tạo ra thật khủng khiếp. Giống như bị hàng ngàn con voi giày xéo vậy, cơn mưa kiếm dường như kéo dài mãi mãi. Lý Đại Hải đã liên tục đứng che cho Vũ Huy hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi chúng biến mất thì Hồ Tranh cũng đã rời đi.

Lý Đại Hải nhìn xung quanh, tất cả đã bị phá hủy bởi đòn đó. 

"Chết tiệt!" - Hắn cắn chặt môi, hắn hoàn toàn chả là cái thá gì trước sức mạnh đó.

"Thế.. chúng ta làm gì bây giờ.. Đại ca?" - Khắc Trung đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn nói.

Lý Đại Hải giật mình nhìn anh ta, hắn không thể tin được tên này có thể sống sót được sau chiêu đó. Thật kì lạ, trên người Khắc Trung thậm chí còn không có một vết xước, hắn lành lạnh đến đáng ngờ. 

"Làm sao mà.. người có thế sống được?" - Lý Đại Hải không còn giấu được những thắc mắc của mình.

"Do tôi may mắn thôi! Ahahaha!" - Khắc Trung bật cười, trong khi hai người kia vẫn im lặng.

Lý Đại Hải nhìn anh đầy nghi hoặc, anh hướng chiếc đinh ba của mình về phía Khắc Trung.

"Hình như ngươi mới được nhận vào Đảng 2 năm trước nhỉ? Chỉ trong vòng 2 năm mà có thể được chủ tịch trọng dụng như vậy quả thật rất tài năng nhỉ?" 

"Này này ông anh! Tự dưng sao lại căng thẳng thế?" - Khắc Trung mỉm cười nhìn Lý Đại Hải.

Lý Đại Hải có một linh cảm mạnh liệt rằng kẻ này không bình thường, nhưng hắn không thể nào chứng minh nó được. Sức mạnh, quá khứ, danh tính của anh quá bí ẩn. Hắn chỉ biết được anh gia nhập Đảng từ 2 năm trước và có tên là Khắc Trung, thế là hết.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ hỏi ngươi sau. Ta chắc chắn sẽ vạch trần được nụ cười giả tạo đó của ngươi!" - Lý Đại Hải nhìn Khắc Trung với ánh mắt sắc lẻm.

"Đại ca? Sao Đại ca cứ nghi ngờ anh Trung vậy? Anh Trung có làm gì đâu!" - Vũ Huy đứng bên cạnh nói.

Lý Đại Hải không nói gì, lặng lẽ quay người đi. Vũ Huy chạy đến bên cạnh Khắc Trung nói.

"Có lẽ anh lần đầu làm việc với nhóm chúng tôi, Đại ca trước giờ đã đa nghi như vậy rồi nên anh đừng để bụng nhé!" - Vũ Huy nói nhỏ với Khắc Trung.

"Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!" - Khắc Trung mỉm cười với Vũ Huy.

Hồ Tranh đứng giữa đống hoang vu của trận chiến hôm trước, trước nơi mà Đồng Minh Quân ngã xuống. Đôi mắt cậu mở to không tin vào những gì mà đang thấy.

"Em.. ấy đâu rồi?" - Hồ Tranh hoảng loạn nhìn xung quanh.

"HẮN! Chắc chắn hắn đã quay trở lại phá hủy xác thằng bé rồi! Chắc chắn là vậy! Tên khốn đó!" - Hồ Tranh tức giận hét lên.

Cơn giận xâm chiếm tâm trí cậu, Hồ Tranh đã hoàn toàn đánh mất đi phần người cuối cùng của mình. Cơ thể cậu bay lên không trung phát ra từng làn sóng xung lực khủng khiếp tàn phá mọi thứ xung quanh, một vầng hào quang lớn xuất hiện sau lưng cậu. Một kí hiệu tam giác không lồ đang không ngừng phát sáng, Hồ Tranh hét lên trút bỏ cơn tức giận của mình ra xung quanh. 

Lý Đại Hải, Vũ Huy và Khắc Trung kinh ngạc nhìn thứ được rồi là con người trước mặt.

"H-Hình như cậu ta mất kiểm soát rồi!" - Vũ Huy nuốt nước bọt nói với Lý Đại Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro