Chương 36.2: Rời đi (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi hình ảnh phòng pháp y hiện lên trong đầu, tôi như quặn thắt lại. Tầm nhìn của tôi mờ đi, như thể tôi quay về lúc bố mẹ tôi qua đời.

"Porsche, anh hứa. Anh sẽ giải quyết mọi việc. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để trả thù cho Pete. Nhưng hiện tại, anh xin em hãy nghe anh. Làm ơn..." Kinn nhẹ nhàng trấn an tôi, nhưng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Thế tại sao ngay từ đầu mày lại để nó đi một mình hả Kinn!?" Tôi thở hổn hển vì tức giận.

"Anh biết. Và anh vô cùng hối hận về sai lầm của mình, Porsche. Nó cũng là một người anh em của anh, chúng ta không thể quay lại nhưng từ giờ có thể sửa chữa mọi thứ." Kinn nói, ánh mắt anh hiện rõ vẻ đau khổ. Anh thực sự cũng bị tổn thương, và có lẽ anh ấy đang tự trách bản thân về những gì anh ấy đã làm nhưng chỉ cố gắng hết sức để không thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt tôi.

"Vậy thì hãy nói cho tao biết Kinn... mày muốn cái quái gì ở Vegas? Mày chưa từng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tao. Vụ của thằng Big, mày chỉ toàn nói nhảm. Mày nói với tao về tài liệu bị đánh cắp nhưng không bao giờ thực sự trả lời những gì tao hỏi. Và đm giờ thì là chuyện về Vegas... " Tôi dừng lại để thở một chút không khí.

"Chuyện gì đang thực sự xảy ra với gia đình mày hả? Tại sao mày phải bảo Pete đi!? Mày sẽ nói lí do gì cho tất cả những việc này hả!!!?" Tôi không muốn hỏi anh ấy như trước nữa, tôi đang đợi anh ấy tự nói với tôi. Bên cạnh đó, trước đó cũng chỉ là vấn đề bé, tôi có thể cho qua được. Nhưng lần này thì khác, có người đã chết. Và đó là Pete!

"Anh sẽ kể cho em nghe về chuyện đó, Porsche. Chỉ là... anh không nghĩ đây là thời điểm thích hợp."

"Vậy thì khi nào là thời điểm thích hợp Kinn!? Khi lại có thêm vệ sĩ của mày chết!? Lần sau sẽ là ai!? Arm? Pol? Em trai tao!? Bọn tao đã ở trong nhà mày mấy tháng rồi! Ít nhất thì tao cũng xứng đáng được biết!" Tôi nhấn mạnh.

"Porsche... làm ơn... bình tĩnh lại. Anh sẽ lo mọi thứ. Bây giờ em có thể nghe anh nói được không?" Kinn nhìn tôi đầy xót xa rồi hít sâu và nhắm mắt lại.

"Vậy thì nói cho tao biết! Mày có lý do gì không giết mọi người trong Nhị gia!?"

"Mọi thứ phải từ từ. Đó là Thứ gia, họ gần gũi đến mức động thái nhỏ nhất cũng có thể bị phát giác. Dù họ đã phá hoại chúng ta, Bố và anh mọi chuyện được giữ kín. Anh và Bố không muốn bất kỳ gia tộc nào khác biết rằng nhà mình có vấn đề nội bộ. Vì nếu điều đó xảy ra, công ty chắc chắn sẽ sụp đổ và cả em, Kim hay thậm chí là Ché sẽ không được an toàn trong ngôi nhà này. " Kinn nói chi tiết, tôi cảm thấy mình bình tĩnh lại một chút.

"Anh hứa với em, Porsche. Anh sẽ nói cho em tất cả những gì em muốn biết. Nhưng hiện tại, anh chỉ xin em một điều... Làm ơn, hãy tin anh." Kinn nói với tôi, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lên.

"Nhưng Pete... Pete đã chết..." Tôi vùi mặt vào bờ vai rộng của Kinn. Tôi không thể kìm lại được nữa. Tôi chỉ biết để nước mắt rơi trên áo Kinn. Quá trình xét nghiệm DNA có thể mất một khoảng thời gian, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rõ ràng Pete.

"Anh hứa với em. Anh sẽ lo tất cả mọi chuyện."

Kinn ôm chặt lấy tôi. Nhưng lúc này, ngay cả hơi ấm của người yêu tôi cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi không thể hiểu những gì đang xảy ra... nếu đây là một cơn ác mộng, làm ơn... đánh thức tôi.

Bọn tôi lái xe trở về, không khí trong xe nhẹ nhàng hơn trước. Thi thể của Pete vẫn được để ở phòng thí nghiệm pháp y và ngày mai bọn tôi sẽ đón nó về làm lễ.

Bọn tôi đến nhà, mọi người vẫn giữ im lặng.

"Này..." Kim chào, tựa vào mép cửa khi đi về phía bọn tôi. Non đang theo sau nó, nức nở.

"Thật sự là anh Pete ạ?" Porsché hỏi tôi, và tôi chỉ có thể cắn môi trả lời.

"Này... Mày không sao chứ?" Kim hỏi Kinn, nhưng anh bước thẳng, dẫn mọi người về phòng mà không nói lời nào.

"P'Pete ..." Ché lặp lại với giọng trầm.

Tất cả vệ sĩ trong nhà đều đau buồn và hoàn toàn thất thần khi thấy chúng tôi từ bệnh viện trở về với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

Không ai dám nói một lời nào, cứ vậy, toàn bộ ngôi nhà chìm trong im lặng. Tôi đến phòng Kinn, nhưng cứ như thể tôi là một hồn ma, anh thậm chí không thèm nói chuyện với tôi. Tôi muốn bình tĩnh nhất có thể, nhưng bầu không khí nặng nề quanh Kinn còn tôi lại chả giúp được gì. Tôi thương anh ấy, nhưng đồng thời tôi muốn anh ấy nhận ra những gì anh đã làm.

Pete là người tốt bụng và trung thành nhất mà tôi từng gặp. Nhưng điều đó phải lý do để tên khốn này lợi dụng và ra lệnh cho nó như vậy. Nếu tôi không thể làm gì Kinn, tôi sẽ để cho luật nhân quả làm.

Tôi lấy chìa khóa xe, ví và định đi ra ngoài nhưng Kinn ngay lập tức nắm lấy cánh tay tôi ngăn tôi lại.

"Em đi đâu thế, Porsche?" Kinn u ám hỏi.

"Tao đi ra ngoài một chút, yên tâm, tao không đi xa đâu."

Tôi nói bằng giọng đều đều. Tôi muốn ở một mình cho mát cái đầu. Nếu tôi tiếp tục chạm mặt Kinn, tất cả những gì tôi nghĩ đến là những gì anh đã làm. Tôi không cố chạy trốn khỏi nhà, tôi chỉ muốn có chút không gian.

"Đừng mà Porsche..." Kinn bước tới và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Anh biết em không muốn nhìn mặt anh... nhưng đi một mình trong tình huống như thế này là không an toàn và..." Kinn hít một hơi thật sâu, và tựa đầu vào vai tôi,

"Em là người... anh cần nhất vào những lúc như thế này..."

Tôi đã đổ lỗi cho anh ấy về cái chết của Pete, nhưng tôi không thể không thông cảm cho anh ấy vì tôi biết anh ấy cũng không muốn để Pete chết.

"Được rồi, tao sẽ không đi... Nhưng tao có thể ở một mình một lúc được không Kinn?" Tôi gỡ cánh tay sau gáy của Kinn ra, đặt lại chìa khóa và ví vào chỗ cũ.

"Miễn là em còn ở trong nhà và trong tầm nhìn của anh... thế là đủ với anh rồi."

"Thế, mày có thể cho tao ở riêng được không? Tao chỉ... cần một chút thời gian để chấp nhận mọi thứ."

Tôi hỏi và Kinn ngay lập tức gật đầu.

Anh ấy đồng ý nhưng ánh mắt lại nói lên điều ngược lại, như thể anh ấy là một chú cún con bị vứt bỏ. Anh liếc nhìn tôi lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng. Tôi nằm xuống ghế sofa, hít một hơi chậm và sâu. Tôi cố nhắm mắt lại và để mình bị cơn mệt mỏi cuốn đi... nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Pete.

Nó là đồng nghiệp của tôi, bạn của tôi và là anh trai của tôi... và chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã gắn bó với nhau như thể đã nhiều năm trôi qua.

Mày là một người tốt Pete, tao không mong cầu gì nhiều, chỉ mong kiếp sau mày sẽ giàu có và khoẻ mạnh, và nếu mày rơi vào tình cảnh này lần nữa, tao nhất định sẽ đến cứu mày.

Tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"6 giờ sáng mai sẽ đi đưa xác Pete và đưa nó lên chùa. Mày có muốn đi cùng không?"

Là Arm.

"Tao đi." Tôi trả lời ngắn gọn.

"Được, gặp nhau ở hiên trước nhé." Arm cười nhạt.

"Mày... đã nói với ông bà nó chưa?"

"Không. Khun Kinn nói rằng để họ trực tiếp thấy, hơn là nói qua điện thoại. Cậu ấy sợ họ sẽ không thể chấp nhận được..." Arm ủ rũ nói.

"Họ đến bằng cách nào? Họ tự đến đây sao?"

"Bọn tao đã cử người đến Chumphon để đi cùng và hỗ trợ họ ở Bangkok. Nếu muốn biết rõ hơn, mày có thể hỏi Khun Kinn."

Tôi im lặng và không trả lời về đề nghị của Arm. Tôi vẫn còn tức giận vì những gì Kinn đã làm, và tôi vẫn không thể nhìn khuôn mặt của anh ấy. Có lẽ Arm tinh ý nhận ra và đưa ra đề nghị đó.

"Porsche... tao biết mày không muốn gặp Khun Kinn lúc này... nhưng mày có thể bảo cậu ấy về phòng và ngủ một chút được không?" Arm thận trọng nói.

Tôi biết. Tôi cũng thương anh ấy, nhưng...

"Tao không thể... tao xin lỗi." Tôi nói.

"Làm ơn Porsche...cậu ấy gõ cửa phòng của Khun Thankhun, nhưng lại bị đuổi đi ngay lập tức. Và Khun Kim đang chăm Ché nên cậu ấy cũng không cho cậu chủ vào..." Arm cầu xin.

Tôi có thể hiểu mọi người đuổi anh ấy ra ngoài vì những gì anh ấy đã làm. Thật không dễ dàng để quên đi những gì đã xảy ra vì Pete không phải là người dễ để người khác quên ngay lập tức.

"Kệ anh ta đi..." Tôi thông cảm với Kinn, nhưng anh ấy phải nhận được bài học từ việc làm của mình. Arm chỉ gật đầu đáp lại và để tôi quay vào phòng Kinn.

Tôi cởi quần áo và đi thẳng về phía giường. Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng cứ trằn trọc mãi. Chiếc giường mềm mại và sạch sẽ, nhưng lại quá rộng... và trống trải.

Tôi đã hoảng sợ. Cảm giác quen thuộc mà tôi cảm thấy khi cha mẹ tôi qua đời cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tại sao tôi phải nhận lấy cảm xúc này một lần nữa? Tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau sự mất mát của người thân, và ở đây tôi lại chịu tang cho sự mất mát của người thân mới. Quá khứ cay đắng cứ ám ảnh tôi, chân tôi như bị dính chặt xuống đất không sao thoát ra được.

Tôi đã thức suốt và khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã sáng. Tôi đứng dậy khỏi giường, mặc áo sơ mi đen và quần tây trước khi xuống gặp mọi người. Kinn cũng mặc đồ đen. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, có vẻ anh ấy đi tắm, nhưng khi tôi xuống thì anh đã ở đó rồi.

Những người giúp việc làm bữa sáng, nhưng tôi không đói, dù tôi đã không ăn gì từ chiều hôm qua. Kim cố dỗ Ché ăn nhưng thằng bé cũng không ăn. Sau đó chúng tôi đi ra xe và thấy Thankhun đã ở đó, với đôi mắt sưng đỏ vì chắc đã khóc cả đêm. Nó hoàn toàn rơi vào trầm cảm, vẫn cần Pol phải đỡ cánh tay thì nó mới có thể đi lại.

Chúng tôi đến nhà xác của bệnh viện và định mang xác Pete đi, nhưng viên thanh tra hôm qua đã đón chúng tôi với vẻ lo lắng.

"Đây là chiếc nhẫn của người quá cố và nó có huy hiệu của Chính gia. Và... chúng tôi cũng tìm thấy một tấm danh thiếp. Nó đã bị cháy nhưng tên vẫn có thể đọc được và trên đó ghi...Phongsakorn Saengtham, tên của Pete..."

Đó là hy vọng nhỏ nhoi mà tôi kỳ vọng. Dù đó không còn là điều gây sốc, nhưng chúng tôi đang dần chấp nhận sự thật rằng Pete đã chết... điều đó vẫn khiến tôi đau đớn. Nó chỉ cho thấy rằng Pete đã ra đi và nó sẽ không quay về nữa. Cảnh sát nói chỉ chính xác 70%, nhưng Thankhun khăng khăng rằng thế là đủ.

Nó chỉ muốn chôn cất Pete đàng hoàng theo truyền thống. Thankhun muốn làm một trăm ngày, nhưng các vệ sĩ từ chối vì thi thể chết một cách bất thường. Truyền thống được thực hiện để linh hồn được bình yên, cuối cùng Thankhun đồng ý rút ngắn xuống còn bảy ngày.

Chúng tôi đi bộ cả ngày và Thankhun phụ trách mọi việc. Chọn quan tài, chọn địa điểm và thậm chí cả việc cắm hoa. Chúng tôi đi cùng nó mọi lúc mọi nơi và cố gắng an ủi nó mỗi khi nó suy sụp.

"Anh đã cử người đi điều tra khu nhà của Thứ gia. Và bảo họ kiểm tra camera giám sát trên đường cao tốc, họ đã thấy xe của Pete lái ra khỏi nhà chính. Nhưng, sau đó... không còn gì nữa." Kinn đến nói với tôi, với đôi mắt đầy thất thần.

"Chỉ có vậy? Mày không thể làm gì hơn nữa à?" Mọi người đã chấp nhận tin của Pete, nhưng tôi tin rằng nó vẫn còn sống.

"Có một chút khó khăn để thu thập bằng chứng chống lại Thứ gia vì họ cũng có quan hệ mật thiết với cảnh sát, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể."

Kinn nói với vẻ quả quyết,

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Dù trông vô vọng, nhưng cho đến khi kết quả DNA cho thấy một trăm phần trăm, anh vẫn sẽ làm đến cùng." Anh kiên quyết nói thêm.

Quyết tâm đột ngột từ Kinn cũng mang đến cho tôi một tia hy vọng. Tôi biết nó có thể vẫn còn sống, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong lòng mình. Bọn tôi chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì cho Pete. Bất cứ điều gì.

"Ông bà của Pete đã đến, thưa cậu." Non bất ngờ bước đến nói với Kinn, sau đó hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi gian hàng.

Khoảnh khắc ông bà của Pete nhìn thấy tên nó được gắn ở hiên trước nhà tang lễ, cả hai đều suýt ngất vì sốc. Thankhun ngay lập tức chạy đến đỡ họ dù bản thân thằng đó cũng không chịu nổi. Tôi không thể chịu được cảnh họ than khóc nên quay lưng lại với họ và cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc.

"Hiia..." Ché thấy tôi không ổn liền quay sang vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.

Thankhun, Kim và Kinn đi cùng ông bà của Pete vào nhà tang lễ. Cử chỉ đó khiến tôi nhận ra rằng Pete không chỉ là một vệ sĩ bình thường của Chính gia. Họ coi nó như người thân, với ông bà của nó cũng vậy. Họ thân thiết đến mức nếu tôi không biết họ là ai, tôi sẽ nhầm rằng họ là ông bà nội của Kinn.

Đêm đầu tiên tang lễ diễn ra, Khun Korn và P'Chan cũng vậy. Khách khứa tụ tập đông nghịt trong nhà tang lễ. Một vài khuôn mặt quen thuộc, một vài thì không. Họ có lẽ là đối tác kinh doanh của Chính gia. Thankhun đã cố nói chuyện với họ nhưng khách đến quá đông nên nó chỉ nói chút ít. Chúng tôi thay phiên nhau tiếp khách, cho đến lúc thay người.

Tối nay, Pol và Non sẽ ở lại nhà tang lễ để đi cùng Pete, những người còn lại sẽ về nhà. Kinn lấy chìa khóa xe và chủ động chở chúng tôi về nhà. Anh ấy cố gắng nói chuyện với tôi hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn. Anh ấy cũng mở chủ đề về việc họ có một công ty trực thuộc ở quê của Pete, nhưng bất cứ khi nào hình ảnh anh ấy với ông bà của Pete lại hiện lên trong tâm trí tôi, tôi lại không thể không giận anh ấy.

Chúng tôi về Chính gia và cả hai chúng tôi ngay lập tức đi đến phòng của anh ấy. Tôi để anh ấy ngủ trong phòng vì có lẽ anh ấy đã có một ngày khó khăn. Mặt khác, tôi ngủ trên ghế sofa.

Buổi sáng, tất cả chúng tôi xuống ăn. Nhưng tôi không đói chút nào. Đã ba ngày kể từ đám tang, và tôi vẫn không thể đối xử với Kinn như trước đây. Anh ấy luôn cố bắt chuyện, nhưng tôi không có hứng. Những người bạn của anh, của tôi, đến gặp Pete và họ cũng vậy, không thể tin được những gì đã xảy ra.

"Khun, đến trước ăn đi." Tôi đi tìm Thankhun từ phía Pete, nhưng sau đó không hề bối rối.

"Mày đi trước đi, tao không đói." Nó trầm giọng nói.

Tôi định tóm lấy nó nhưng bị một giọng nói phía sau chặn lại.

"Xin chia buồn với cậu." Đó là P'Top. Vị bác sĩ mà Thankhun phải lòng.

"Tôi sẽ chỉ bày tỏ lòng kính trọng với người đã khuất." Bác sĩ nói với tôi, nhưng ánh mắt của anh ấy lướt qua hướng của tôi, và hướng tới Thankhun.

"Uh... Lối này bác sĩ."

Tôi hướng dẫn bác sĩ Top và vỗ nhẹ vào vai Thankhun. Thankhun sau đó ngẩng đầu lên để tỏ lòng kính trọng với bác sĩ Top, nhưng ngay lập tức lại cúi đầu xuống.

"Xin chia buồn." Tiến sĩ Top nói với Thankhun nhưng thằng đó im lặng.

"'Khun, qua ngồi với bác sĩ Top trên ghế sofa đi. Nào." Tôi nhẹ nhàng kéo vạt áo của nó, nhưng Thankhun đã dán chặt xuống đất.

"Không sao đâu. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi." Bác sĩ Top nói .

"Anh có thể nói với anh ấy được không, bác sĩ? Anh ấy đã không ăn mấy ngày nay rồi. Nếu anh bảo, có lẽ anh ấy sẽ ăn." Tôi nói, bác sĩ Top chỉ gật đầu với tôi.

"Tôi sẽ cố." Anh ta nói.

"Xin lỗi. Vegas và tôi bận quá nên đến muộn." Tôi nghe thấy một giọng lạ, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra những gì ông ta nói. Đó là Khun Kan, người đứng đầu Thứ gia.

"Không sao." Khun Korn ngập ngừng nói. Ông hơi sững sờ khi Thứ gia đến, như không có chuyện gì xảy ra.

"Đây là ai vậy?" Khun Kan hỏi.

"Pete, vệ sĩ thân cận của Thankhun." Khun Korn trầm giọng đáp.

"Hmmm. Phải nói rằng... điều này quá hoành tráng đối với một vệ sĩ đã chết. Cậu ta phải thực sự quan trọng với con trai anh." Tôi nắm chặt tay trước những gì Khun Kan nói, khi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Làm thế quái nào họ có thể giả vờ như không có gì xảy ra?

"Chào buổi sáng!" Giọng của Macau vang lên, cùng với anh trai của cậu ấy, Vegas. Cả hai đều vái chào Khun Korn và ông cũng đáp lại.

Vegas sau đó nheo mắt về phía quan tài và nhìn kỹ khuôn mặt của xác chết. Tôi chăm chú nhìn hắn khi hắn gọi tên Pete. Hắn ta cắn môi, và trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn đột nhiên cười khúc khích một cách mờ ám.

Chính nó!

Tôi lao về phía Vegas, nắm lấy cổ áo hắn và giáng một cú đấm vào má hắn ta. Hắn ngã xuống đất với môi bị vỡ và mũi chảy máu.

"Porsche dừng lại!" Kinn gọi tôi, ngay lập tức kéo cả hai cánh tay của tôi khỏi Vegas.

"Tại sao!? Tại sao phải là nó!? Tại sao lại là Pete!!?" Tôi hét lên trong vô thức. Không quan tâm những vị khách có thể nói về hành động của tôi. Họ không biết tên khốn này đã làm gì với Pete, nhưng tôi đếch quan tâm!

"Vegas, thằng khốn nạn!!!" Thankhun đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh với một bát súp. Nó đi về phía Vegas và định đổ mọi thứ lên đầu hắn, nhưng Vegas đã tránh được và thay vào đó, nó bắn tung tóe lên vai hắn ta.

"P'Khun! Cái quái gì vậy!?" Vegas hét lên khi nhìn bộ đồ của mình ướt đẫm chất lỏng nhớp nháp lẽ ra phải được phục vụ cho khách.

"Ồ ồ." Kim bịt ​​miệng và ngay lập tức kéo anh trai mình rời khỏi Vegas. Sau đó Kinn quay sang kéo tôi ra và lườm Kim.

"Tại sao em không ngăn nó lại?" Anh quát.

"Nó nhanh như chó ấy, tao không đuổi kịp." Kim giải thích.

"Phi Vegas!" Macao chạy đến kiểm tra anh trai mình và lấy một ít khăn giấy,

"Anh làm cái quái gì với anh ấy vậy!?" và lườm Thankhun.

Thankhun định chửi lại nhưng Kim đã bịt miệng Khun trước khi Khun kịp nói.

"Anh điên thật đấy P'Khun!" Macao quay sang Thankhun.

"Câm miệng Macao!" Kim hét lại.

"Hãy học cách kiềm chế như anh Kim đi. Như vậy, anh sẽ không đi khắp nơi cắn người như một con chó điên!" Macao thản nhiên, Thankhun thua cuộc.

Thằng cả đẩy Kim ra và lao về phía Macao. May mắn thay, bác sĩ Top đã ở đó để tóm lấy thằng Khun và kéo nó ra khỏi thằng oắt láo toét đó.

"Này Khun! Đủ rồi! Mày không thấy xấu hổ sao!?" Kinn nói khi nới lỏng vòng tay khỏi tôi. Tôi đã bực bội trước đó, nhưng khi tôi thấy cơn thịnh nộ của Thankhun, tôi đoán thế là đủ cho ngày hôm nay.

"Cái gì đang xảy ra ở đây vậy!?" Khun Korn và Khun Kan xuất hiện.

"Không có gì đâu bố. Chỉ hiểu lầm chút thôi. Thế thôi." Kinn vội vàng nói.

"Vegas!" Khun Kan ngay lập tức đến chỗ con trai để kiểm tra,

"Cậu làm cái quái gì với con trai tôi vậy!?"

"Thankhun định đưa cho Vegas một ít súp bong bóng cá nhưng bị vấp chân và vô tình làm đổ nó vào Vegas." Kim bênh anh trai mình, làm cho nó thuyết phục hơn.

Lúc trước tôi đã gây ra một vụ náo loạn, nhưng chúng tôi ở quá kín vì được bó hoa và giá đỡ che nên không gây nhiều chú ý.

"Thôi nào Kan. Mọi thứ đều ổn cả. Bọn trẻ chắc chỉ nghịch ngợm thôi, đừng lo." Khun Korn rũ bỏ bầu không khí nặng nề.

"Nhưng Vegas bị..."

"Tôi đã nói với cậu rồi, không sao đâu. Chúng ta hãy giúp Vegas đứng dậy và lau bộ đồ của thằng bé bằng khăn, được chứ?"

Khun Korn nhấn mạnh cuối câu, ngay lập tức một số vệ sĩ chạy đến đưa khăn cho Vegas. Khun Korn sau đó nắm lấy cánh tay của Khun Kan và kéo ông ta ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

Mọi thứ đã kết thúc... hoặc tôi đơn thuần nghĩ vậy. Bởi vì khi Vegas mở miệng, tôi nghĩ lại có một cuộc chiến tranh chuẩn bị nổ ra.

"Thật không may nhỉ, P'Khun. Pete chết sớm quá."

Vegas chế nhạo và chết tiệt, tôi có thể cảm thấy máu mình lại sôi lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của hắn, điều đó khiến tôi vô cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng khiến tôi sợ hãi. Ai có thể biết hắn ta có thể thay đổi chỉ trong tích tắc? Đôi mắt xuyên thấu đó của hắn, cả nụ cười ma quỷ kia khiến bản năng của tôi trở nên rối.

"Vegas." Kinn cáu kỉnh gọi, và tôi có thể cảm thấy anh cũng chán ngấy chỉ qua giọng điệu của anh.

"Điều khiến tôi tò mò, làm thế nào mà cậu ta chết được? Cậu ta quá khéo để chết sớm, anh có nghĩ vậy không?" Hắn chế giễu,

"Hay anh để cậu ta đi xa quá, cậu ta không thể tự mò về được?" Vegas đổ thêm dầu vào lửa.

"Cẩn thận với lời nói của mày Vegas." Kim vừa nói vừa dẫn Thankhun về chỗ bác sĩ Top. Macao sau đó nhìn thấy cử chỉ đó, và ngay lập tức gửi những cái nhìn chằm chằm như dao găm về phía hai người kia.

"Được rồi, được rồi. Tôi quên mất tôi đang trong ổ của Chính gia. Tôi không theo kịp được, anh xem. Nào Macao, chúng ta về nhà thôi."

Vegas nắm lấy cổ tay em trai và ra khỏi nhà tang lễ.

"Ý anh là cái đéo gì!?"

Kim cãi nhau và định đi theo Vegas. Nhưng Kinn đã ngăn nó lại ngay.

"Đủ rồi Kim." Kinn nói.

"Chết tiệt, lần sau sẽ đến lượt thằng khốn đó!" Kim vẫn chưa nguyền rủa xong.

"Rồi sẽ theo ý nguyện của em, Kim. Còn giờ, bình tĩnh lại."

Căng thẳng lắng xuống cùng với sự lục đục vừa rồi. Chúng tôi tiếp khách và dọn dẹp đống lộn xộn mà chúng tôi đã tạo ra trước đó.

Mọi người đều kiệt sức và mệt mỏi, nhưng tôi không thể không suy nghĩ câu cuối cùng mà Vegas nói.

Vì sao hắn không theo kịp Chính gia?

Chúng tôi đến nhà và ngay lập tức đi về phòng của Kinn. Chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa, trước khi thay bộ đồ ngủ và nằm xuống giường một cách ngon lành. Tôi thấy lần này anh ấy thực sự mệt mỏi, nên tôi để anh ấy ôm tôi trên giường.

Đám tang đã đến ngày thứ sáu, và chúng tôi chỉ lặp lại điều mà chúng tôi đã làm ở những ngày vừa rồi. Nhưng sau một ngày dài, chúng tôi đu nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày cuối cùng của đám tang Pete có một chút đặc biệt, vì Thankhun đã chuẩn bị một cái thùng hoá vàng bằng thép ở sân trước và đốt nó. Thầy tỏ lòng thành kính trước, trước khi hỏi người đã khuất muốn lấy gì để nói lời khác.

"Pete, mày có muốn báo mộng cho thằng Arm tối nay không? Bọn tao muốn nghe mày nói gì đó." Thankhun nói, trước khi đốt một mảnh Gong Tek.

(T/N: Gong tek hay Gong taek, là một truyền thống kỷ niệm người đã khuất. Một trong những sự kiện họ làm vào ngày hôm đó là đốt một số lễ vật cho người đã khuất.)

Arm nhìn chằm chằm vào lưng Khun và nhìn chằm chằm nó một cách hoài nghi.

"Còn nhà thì sao? Mày có muốn một căn biệt thự không?" Thankhun nói, trước khi viết nguệch ngoạc lên tờ giấy và để nó bị đốt cháy trong thùng hoá,

"Của mày đây." Khun nói tiếp. Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ đốt một ít tiền giấy và để Thankhun muốn làm gì thì làm.

"Còn người hầu thì sao? Mày có muốn vài người không? Tao sẽ gửi vài người cho mày để lên đó không mệt, được chứ??" Thankhun nói và viết lên để chọn thứ khác,

"Đây, tao cũng sẽ đưa cho mày một thẻ bạch kim để mày có thể mua bất cứ thứ gì mày muốn trên đó. Nhưng, đừng quá nhiều nhé??"

"Chờ một chút, các con. Các con có biết nghi lễ này có thể khiến những người trên 50 phải gọi hồn tổ tiên của chúng ta không?" Khun Korn nói lớn.

"Im đi! Con không muốn nghe điều đó từ bố! Pete cũng cần một ngôi nhà đàng hoàng! Bố nghĩ làm sao nó có thể sống ở đó mà không có tiền!?" Thankhun hét vào mặt Khun Korn, và chúng tôi chỉ biết bóp thái dương.

Tất cả bọn họ đều sốt ruột nhìn chằm chằm vào cử chỉ của Khun, ngoại trừ những người chúng tôi vẫn đang bận rộn cúng dường công đức. Cá nhân tôi không biết việc này như thế nào, nhưng tôi cứ đốt và làm công đức cho cha mẹ quá cố của mình.

"Tao thực sự xin lỗi nếu tao không đến kịp, Pete. Tao hy vọng mày đang làm tốt ở đó, và nếu mày có điều gì muốn nói hoặc nếu mày cảm thấy cô đơn, mày có thể đến thăm Arm và Pol bất cứ lúc nào." Tên khốn đó nói, trước khi ném thêm mười tờ giấy nữa vào thùng hoá khiến khói bốc lên dữ dội.

"Này!" Kinn, Kim, Khun Korn và P'Chan đồng thanh nói.

"Chỉ là... nếu mày cô đơn, hãy nói với tao. Tao sẽ gửi Pol và Arm cho mày. Được chứ??"

"Chờ đã Khun. Cậu nói thế là sao?" Pol và Arm cứng nhắc nói.

"E-err. Được rồi! Nếu bọn mày thấy không thoải mái, tao sẽ gửi ảnh của Jay Yok thay thế!" Thankhun nói, nhặt tấm ảnh của Phi Jay lên,

"Tao thấy mày cũng thích chỗ đó, Pete, nên tao cũng sẽ gửi Jay Yok cho mày. Hãy uống bất kỳ loại rượu mày muốn và hát những bài hát mày muốn. Chỉ cần... đừng đến thăm tao đột ngột, được không?" và ném ảnh P'Jay vào thùng hoá vàng.

Thở dài... xin lỗi P'Jay. Thằng anh rể điên rồ của em đã gửi chế lên thiên đường quá sớm.

"Đủ rồi. Anh đã hít quá nhiều khói và anh nghĩ mình ngất mất. Nào Porsche." Kinn nói, trước khi đi về phía tôi và túm lấy cổ tôi,

"Chúng ta đi tắm."

"Pete!!! Tại sao mày lại bỏ tao!!!? Pete!!!" Tên khốn đó hét lên, khiến cả ngôi nhà chìm trong khói. Các vệ sĩ và thậm chí cả những người giúp việc thay phiên nhau thổi làn khói mà Thankhun tạo ra từ cái thùng hoá vàng. Thật nhẹ nhõm khi Khun đã trở về con người cũ của nó, nhưng tôi thực sự xin lỗi những người mà nó đã làm phiền.

Ngày trôi qua như một cơn gió thoảng, vì mọi người đều quá bận rộn với buổi lễ thiêu. Sau đó tôi ra ngoài để làm một số việc lặt vặt cho Khun và cũng mua một số đồ lễ. Nó nói rằng nó muốn đốt thêm một số công đức vì nó không muốn Pete chết đói. Tôi chỉ đi cùng vì tôi cũng cần phải đến thăm nhà của tôi. Đó là một ngày hoàn hảo vì có một hàng bán đồ tráng miệng, và tôi muốn mua một cái.

"Chúng ta sẽ mua món tráng miệng phải không Hiia?" Ché hỏi, và tôi hơi ngạc nhiên vì thằng bé thường không quan tâm vì không thích đồ ngọt.

"Anh tưởng mày nói ngọt quá nên không thích?" Tôi hỏi.

"Thật ra cũng không tệ lắm. Và Kim cũng thích đồ ngọt nên em cũng quen rồi." Nghe tên Kim từ miệng Ché thốt ra, tôi nheo mắt nhìn thằng oắt này.

Mày vẫn còn một số giải thích đấy oắt con của anh.

"Này, mày và Kim là sao đấy?" Tôi hỏi, và thằng bé ngay lập tức hoảng sợ.

"U-uhm... K-không có gì đặc biệt Hiia." Giọng Ché cao vút và vờ như đang ngắm cảnh.

"Không có là ý? Mấy ngày nay bọn mày luôn ở cạnh nhau, suýt chút nữa quên mất anh còn có một đứa em trai." Tôi lái chầm chậm để tra hỏi đứa em lém lỉnh của mình.

"A-anh muốn em nói gì Hiia?" Ché lắp bắp.

"Ôi thôi đi Ché! Anh không ngu đâu nhé? Mày là em anh. Hai đứa chúng mày làm bao nhiêu lần rồi hả? Hả?" Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi Ché về chủ đề này, nhưng vì chúng tôi đang nói nên tôi cũng theo đà luôn.

"L-làm gì là làm gì vậy Hiia!?" Ché ngơ ngác nói.

"Thôi đi Ché. Có thể trước đây anh không cởi mở về chuyện này, nhưng giờ thì anh hiểu mày và Kim rồi. Ngoài ra, có người nói với anh rằng mày đã làm điều đó với Kim mà không được sự đồng thuận từ nó. Chúng ta cần nói chuyện về điều đó—"

"Đ-chờ đã Hiia, anh đang nói cái quái gì vậy!?" Ché xen ngang.

"Làm điều đó mà không được phép là không ổn đâu, nó có thể gây ra cú sốc cho Kim. Nên là nếu mày định làm điều đó lần nữa, hãy chắc chắn rằng mày thực sự yêu nó và không làm tổn thương cảm xúc của nó."

Tôi nói với thằng bé vì tôi đã trải qua điều tương tự. Dù tôi đã yêu Kinn, nhưng vẫn có chút xấu hổ khi bị người đàn ông khác chi phối. Đặc biệt nhất là khi đang là chính mình.

"C-cái-em đã làm gì với Kim?"

"Ý mày là sao? Anh đang nói chuyện đàng hoàng đấy, Porsché. Tốt hơn hết là mày nên rõ ràng về tình cảm của mình với Kim, nếu không mày sẽ làm tổn thương nó. Và anh nói cho mày biết, đó không dễ chịu đâu."

"Hiia, em có thể nói thật với anh được không?" Ché nhìn tôi.

"Được."

"Người bị tấn công... là em. Nếu có ai xứng đáng được đối xử tử tế, thì đó là em Hiia. Tên khốn đó quá xảo quyệt, anh ấy mới là người làm em đau lòng đó!" Ché thốt lên, tôi sững sờ.

"Mày nói cái gì?"

"Người đã bị tấn công là em, Hiia!"

"H-huh? Nhưng Non nói rằng mày đã chủ động bám lấy Kim, vì vậy anh-"

"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, Hiia. Em thấy anh ấy dễ thương, ai mà biết được anh ấy sẽ vồ lấy em như thế chứ!?" Ché nói và tôi lấy hơi nhanh. Cảm giác đầu lắc lư như thể chúng tôi là mấy con chó được đặt trên bảng điều khiển của xe buýt.

"Mày vừa nói cái quái gì vậy!?"

"Đau quá Hiia. Anh đang làm gì vậy..." Ché vừa phản đối vừa xoa gáy.

Tôi hít một hơi thật sâu và cầu xin các vị thần ở trên ban cho tôi sức mạnh để không đánh bất cứ ai khi tôi nghe thấy những gì đứa em khốn nạn của mình nói.

"Anh hỏi lại lần nữa, Ché."

"Em đã nói với anh rồi, Hiia. Kim là người đã chủ động, còn em - uhmmff!" Tôi đưa tay bịt miệng Ché vì tôi nghĩ tôi biết nó định nói gì.

"Mày đã xin phép anh chưa? Anh là người đã nuôi nấng mày! Thằng quỷ nhỏ! Mày không quan tâm anh sẽ cảm thấy thế nào sao!?"

"Ừ ừ. Thực xin lỗi." Thằng oắt nói mỉa.

"Mày có nghĩ nó hài hước không?" Tôi hỏi thằng bé.

Nếu có một cái cây gần đó, anh sẽ lấy một sợi dây và trói mày vào đó để ăn năn.

"Người đã từng hung dữ và lạnh lùng, lại đột nhiên trở nên mềm yếu và dễ xúc động với chính người đàn ông mà anh ta ghét nhất." Ché khịa, trước khi lập tức mở cửa xe lao thẳng vào nhà.

"Oắt con kia! Quay lại đây!" Con quỷ nhỏ xảo quyệt này. Mày chắc chắn sẽ nhận hình phạt khi bị anh bắt được!

Tôi đuổi theo Ché được một lúc thì bỗng nhiên thằng bé dừng lại và hét lên.

"Chúa ơi!" Ché hét lên.

"Sao đấy!?"

"Nhà mình bị cướp." Ché nói, và tôi ngay lập tức xem xét toàn bộ tình hình.

Tôi lấy một khúc gỗ gãy gần đó làm vũ khí và thận trọng bước đi. Tôi từ từ mở cửa, nhìn thoáng qua bên trong đã biết có người đột nhập.

"Lên xe chờ trước đi, Porsché"

"Không! Em đi với anh!"

Ché nắm chặt tay tôi khi chúng tôi từ từ đi quanh nhà. Tôi để cửa mở phòng khi cần thì ném Ché ra ngoài.

Nhẹ nhàng bám sát...

Tiếng bước chân trên lầu hai vang lên. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhỡ đâu tên trộm có vũ khí mạnh hơn của tôi. Nhưng nếu tôi không là người xử lý thằng đó, nó có thể làm Ché bị thương nên tôi vẫn phải từ từ.

Và khi tôi định lao vào người đó, một hình bóng quen thuộc đã đến chào đón chúng tôi.

"Ồ, thì ra là người cháu yêu quý của ta."

"Chú..."

__________________
Ehe 👉🏻👈🏻 tui chuẩn bị dịch 1 bộ novel BL của Hàn 🥹 có gì mng ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro