Chương 31: Chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Kinn/

"Cậu Kinn, cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ cho cậu sau."

Pol đi đến chỗ tôi với tách cà phê thứ ba cho buổi tối hôm nay. Tôi ngồi cứng đờ, kiểm tra lại mọi thứ một cách cẩn thận bất kể thời gian. Vừa kiểm tra giấy tờ vừa xem camera giám sát quanh nhà để tìm bằng chứng bắt hung thủ càng sớm càng tốt để hắn không thể trốn thoát.

"Camera đã bị tấn công hai tuần trước. Tôi đang cố khôi phục dữ liệu bị xóa nhưng người làm việc này chắc là người có hiểu biết và rất giỏi về nó. Thật tệ vì các file đã bị xóa và hầu như không còn lại gì." Arm căng thẳng.

"Chết tiệt, tao chịu thôi! Chỉ cần phân loại hồ sơ thôi được không. Dù sao chúng ta cũng chỉ làm mất tài liệu. Ai đó có thể đã nội gián rồi, Kinn. Thằng đó chắc đã ở trong nhà chúng ta lâu rồi. Nếu không, nó sẽ không phức tạp như này. Theo tao thấy, nó đã được lên kế hoạch cẩn thận rồi." Kim đập mạnh đống giấy trước mặt nó.

Mọi người tập trung tại văn phòng của tôi và đứng thành hàng để sắp xếp các tài liệu chi tiêu. Đào từ những giao dịch từ mười năm trước cho đến gần nhất, đề phòng có manh mối và tìm ra thủ phạm từ những tài liệu còn sót. Tôi tin Porsche chắc chắn không liên quan gì đến điều này. Và tôi sẽ chứng minh điều đó. Tôi sẽ tìm ra kẻ nội gián và trừng phạt nó.

Chuyện này thường xuyên xảy ra ở các công ty khác và khi một người giấu đầu hở đuôi, đó hẳn là một kẻ được thuê. Tôi nghĩ nếu những nhân viên lâu năm của chúng tôi đã làm việc ở đây lâu năm biết về cách thức kinh doanh của chúng tôi, thì một trong số họ là chủ mưu.

Và tôi phải thừa nhận rằng những tài liệu bị mất này ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều.

Các file bị mất chứa thông tin về hoạt động kinh doanh của chúng tôi về hàng hóa bất hợp pháp như vũ khí và bất động sản ở biên giới, bao gồm cả hóa đơn. Nếu thông tin đó bị rò rỉ, khách của chúng tôi sẽ mất lòng tin vào chúng tôi vì đã tiết lộ danh tính bí mật của họ.

Đó là tất cả về thị trường chợ đen. Tất cả các thông tin phải được bảo mật cao bao gồm tên, đất đai, chứng từ quyền sở hữu và số tiền họ đã đặt. Nó đề cập đến tất cả các hành vi trái pháp luật nên sẽ không còn an toàn.

Và nếu đối thủ có những tài liệu đó thì sẽ không ổn, việc cảnh sát có được chúng sẽ là dấu chấm hết cho chúng tôi.

Đó là lý do tại sao đây là vấn đề rất lớn đối với chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi có thể lách luật thường xuyên, loại bất hợp pháp quy mô lớn này thì các nhà chức trách cũng không che đậy nổi chúng tôi. Mất tài liệu cũng có nghĩa là chúng tôi có điểm yếu. Chúng tôi có thể đánh mất danh tiếng và niềm tin của khách hàng, những người sẵn sàng quay lưng lại với chúng tôi bất cứ lúc nào chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi sẽ mất rất nhiều tiền và khả năng phá sản rất cao.

"Kim, hãy viết mọi thứ ra giấy, những loại thông tin bị mất và ai sẽ được lợi từ nó." Tôi quay sang em trai tôi, người đang liên tục xé tài liệu.

"Được, tao sẽ để Anon ghi." Tôi yêu cầu sự giúp đỡ của anh em tôi về vấn đề này. Vì vậy, tất cả đang ngồi trong phòng của tôi.

Tôi không thể dùng người của tôi, đó là lý do tại sao họ không ở trong này. Những vệ sĩ đứng canh ngoài cửa kích động vì tôi không để bất kỳ ai trong số họ giúp, điều đó có nghĩa là tôi đang nghi ngờ họ.

Bởi vì hầu hết các tài liệu bị mất đều thuộc thẩm quyền của tôi, người của Kim không biết gì về nó. Chúng tôi chỉ có vấn đề với những nhân viên làm việc cho tôi, nên khi tôi ra lệnh cho họ không kiểm tra, tất cả đều cúi đầu chấp nhận.

Lệnh của tôi là tuyệt đối, công bằng với tất cả mọi người. Tôi ngồi thở dài cả trăm lần.

Dù điều hòa lạnh đến đâu, mồ hôi của tôi vẫn không ngừng chảy xuống cổ và lưng.

Bây giờ đã gần năm giờ. Sau khi Porsche thu dọn đồ đạc và thông báo rằng em ấy muốn từ chức mà không nghe ai nói, tôi lập tức gọi người đến để tìm bằng chứng. Hơn nữa, là một doanh nghiệp quy mô lớn, tôi không muốn Porsche trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Hãy đổ lỗi cho một thằng điên nào đó.

Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Porsche không liên quan gì.

Tôi tin vào lời nói của em ấy, và sau ngày hôm nay tôi quyết định lắng nghe em ấy nhiều hơn. Tôi hy vọng rằng mọi thứ đã xảy ra giữa chúng tôi, bao gồm cả những xáo trộn trong tình cảm và vấn đề trong việc kinh doanh sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi sẽ cho em ấy thấy sự chân thành của tôi và tôi nghiêm túc với em ấy như thế nào.

Em có thể đợi anh được không? Xin hãy lắng nghe và cho anh một cơ hội để giải thích.

Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy. Vì những gì đã xảy ra, bản thân tôi cũng tổn thương. Tôi không chán em ấy, tôi nhớ em ấy rất nhiều và tôi muốn làm hoà, tôi muốn bám em ấy nhưng tôi không có thời gian. Ngay cả khi tôi đuổi theo em ấy, nó sẽ vô dụng trừ khi tôi làm rõ với em ấy. Tôi sẽ đợi đến khi em ấy bình tĩnh lại và để em thấy những gì tôi đang làm cho em. Tôi chỉ hy vọng rằng nó không quá muộn.

"~~ 🎶 Em không rõ v chùa và không ly được lòng ch Wan Laeng Dang. Không by được lòng ch, ngi thy ti vì ch chưa tng ngó ngàng. Ch không nghe thy sao? 🎶 ~~ " Tiếng rít của thằng anh trai đần khiến tôi chú ý khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

Tôi nhìn cảnh đó mà kinh tởm. Thằng dở nằm úp mặt xuống sàn với đống giấy tờ. Nhạc của Lukthung phát từ điện thoại của nó cùng giọng hát khủng khiếp của nó hát theo giai điệu, xen kẽ là giọng của thằng Arm, thằng Phon và thằng Jet ầm ĩ như dàn đồng ca tâm thần.

Về phần Pete, lúc đầu nó cũng giúp tìm tài liệu nhưng bây giờ nó cũng đã chất số tài liệu thành chồng rồi đặt chúng xuống và dùng chúng để đỡ đầu. Nó ngủ bên cạnh Khun. Tôi đã dùng người của nó (Khun) nên tôi phải chịu đựng sự dở hơi này.

"Cậu Vegas... cậu Vegas đã ra ngoài." Pete thỉnh thoảng lẩm bẩm. Tôi thông cảm cho nó. Ban ngày, nó phải theo dõi Vegas, còn ban đêm nó phải giúp tôi với đống tài liệu này. Nó ngủ gật dù tôi không muốn làm nó mệt mỏi, tôi không có nhiều lựa chọn. Pete là một trong những người đáng tin cậy nhất của tôi.

Khun, anh trai khốn nạn của tôi, đã nghe thấy tiếng thì thầm của nó. Thằng điên này quay ra làm phụ huynh nó và vỗ nhẹ vào mông Pete như ru con ngủ.

"Oh đi ngủ đi..." Tôi và Kim nhìn nhau và không khỏi lắc đầu. Bầu không khí trong phòng căng thẳng, nhưng vì Tankhun ở đây nên nó cũng đỡ hơn. Vệ sĩ khác lắc lư theo bài hát như mấy thằng đần. Họ trông buồn cười nhưng đm! Tôi cần phải làm điều này một cách nghiêm túc. Công ty sẽ phá sản và chúng ta sẽ mất tất cả!

"Tắt nhạc được không? Tao phát điên!!" Kim quay ra với vẻ mặt khó chịu.

"Tại sao! Tao làm cho chúng mày thấy thoải mái hơn, đó là lý do tại sao tôi bật nhạc. Mày bị gì vậy Kim?" Khun đứng dậy và mắng Kim.

"Chà, âm nhạc của mày thật khủng khiếp và nó làm màng nhĩ của tao muốn thủng! Mày có thể yên lặng được không?"

"Bình tĩnh đi. Mọi người đều vui vẻ. Mẹ kiếp, nói cho tao biết mày muốn bài hát nào, tao sẽ bật bài đó cho mày." Anh ta nhìn xung quanh và nhìn xuống vệ sĩ của Kim, người của Kim từ từ lắc đầu.

"Tôi-tôi không thích bất kỳ bài hát nào." Anon trầm ngâm trả lời.

"Cái gì?! Được rồi, vậy mày đến từ tỉnh nào? Danh sách phát của tao có mọi vùng." Khun tự hào khoe điện thoại.

"Phía Bắc."

"Tốt! Tuần trước tao đến quán rượu của Jaye Yok. Tao được nghe bài này. Tao rất thích nó. Phon, Arm chuẩn bị!!" Tôi và Kim bối rối nhìn nhau.

"Bật nhạc một chút, tao học được hai từ ở phía bắc." Sau đó, tiếng nhạc bùng nổ vang lên khắp phòng.

"~~ 🎶 Lên núi thành kính bái Pht, t thành ph ta đã biết đến hai ch Jug Kim và TokTok. Jug Kim là thn ln còn TokTok là tc kè. Ln lên thành thc, biết rng tc kè và thn ln là hai loài khác nhau. Này! Đúng vy! Tc kè là mt con tc kè... Thn ln là mt con thn ln! Này! Đúng vy! 🎶 ~~ " Nó bắt đầu hát.

Ôi, chết tiệt!

Tôi đặt tay lên thái dương. Tên khốn Pol và Arm đứng dậy và nhảy cùng Khun. Ai mà tin được ông chủ và thuộc hạ trong nhà mafia lại có thể đùa giỡn như này?

"Đủ rồi! Anon, lấy cái gậy cho tao." Kim giật điện thoại khỏi tay Khun và tắt nhạc.

"Tại sao mày muốn lấy gậy?" Khun hỏi.

"Tao sẽ đập đầu mày!"

"Thật là xấu tính. Liệu cậu Kim có thực sự đánh cậu Tankhun?" Thằng Arm nói đùa. Không phải nó không ngại nói với Kim, nhưng mối quan hệ mà chúng tôi tạo ra cho họ biết khi nào nên đùa và khi nào cần nghiêm túc. Thế nên nó có thể trở nên hỗn xược như thế.

"Arm! Mày, thằng phản bội! Nhạc của tao bị tắt vì mày để cho nó lấy được!" Anh tôi quay lại, chửi bới Arm rồi giật lại điện thoại trên tay Kim.

"Gu nhạc của mày thay đổi rồi. Ai dạy mày nghe mấy bài này?"

"Chà, người mở ra thế giới của tao với thể loại âm nhạc này là Porsche. Hừ, nói về Porsche, tao nghĩ... Porsche..."

Khun nheo mắt nhìn tôi. Khun biết hiện tại tôi và Porsche đang không tốt nhưng nó chưa bao giờ an ủi tôi. Chủ yếu là mắng tôi vì đã làm tổn thương Porsche và mấy thứ tương tự.

"Oh! Nhắc đến Porsche... oái! Đau quá! Đau hết cả lòng... Sao anh vẫn cố chịu đựng?" Anh đặt tay lên ngực trái và vặn vẹo như thể đang đau đớn. Tôi muốn đứng dậy và đá nó. Nếu nó không phải là anh trai tôi, tôi sẽ bắn vào mặt nó và đổ lỗi rằng nó làm tôi khó chịu.

"Mày làm đau tai tao. Mày không buồn ngủ à? Ngủ đi thằng khốn!" Kim tức giận nói.

"Chỉ vì mày về nhà nên mày mới có thể ra lệnh cho tao như thế..." Khun nhướng mày về phía Kim, tỏ vẻ bề trên.

"Mày bị làm sao vậy? Tao khó chịu mày vãi!" Kim nhìn xung quanh và thấy rằng mấy thằng vệ sĩ còn lại đang nhìn chằm chằm nó với vẻ nghi ngờ. Nó nhìn lại họ làm cho họ nhanh chóng quay đầu nhìn xuống.

Cái quái gì vậy? Mày đứng về phía ai đấy?

"Chờ xem. Tao sẽ nói cho Porsche rằng mày đã chiếm lấy em trai nó. Nó sẽ đánh mày đến chết. Mày sẽ không sống yên đâu, Kim nhỉ?"

"Đừng nói nữa! Chết tiệt!" Kim đá tung đống giấy tờ xung quanh. Tôi ngửi thấy mùi khó khăn. Mấy thằng ngồi dưới đất né giấy bay.

Tôi quay lại và nhìn Kim bối rối. Nếu những gì Khun nói là đúng, thì Porsche sẽ giận tôi không chỉ vì tôi đã làm tổn thương em ấy, mà còn vì một điều nữa! Chết tiệt! Mày làm tốt lắm Kim! Thằng em chết tiệt!

"Mọi người đủ rồi. Nghiêm túc đi." Tôi nói với cả hai để Kim không cố giết thằng Khun bằng ánh mắt chết chóc của nó mà quay sang tôi.

"Đừng nghe những gì nó nói." Kim nói thầm.

"Đừng làm gì có thể khiến tao xấu hổ." Tôi chĩa bút vào mặt Kim. Mối quan hệ của tôi vẫn chưa rõ ràng. Nếu có chuyện về thằng em đang ấp ủ, tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.

Thật lòng thì, tôi khá ngạc nhiên về chuyện đã xảy ra trước đó khi Kim lạnh lùng và bất cần đột nhiên hành động khi Che bị Big đẩy. Nó như muốn đánh chết tên khốn đó và tôi không muốn đào sâu thêm vì tôi sợ Porsche sẽ phát hiện ra điều đó. Tôi có linh cảm về những gì đang xảy ra nhưng việc này nên được xử lý sau.

Kim là người tốt nhưng nó sẽ tán đến chết! Nó còn ăn chơi hơn tôi. Tôi chết thật rồi!

"Đừng căng thẳng. Dù sao thì Porsche cũng không quay lại với mày." Khun vui vẻ nói làm tôi muốn ném xấp giấy vào nó.

"Đừng cố gắng... tao có thể tránh mà." Anh ta đe dọa, nhìn trên tay tôi một xấp tài liệu.

"Đánh tên khốn đó!" Anh ta lườm Khun rồi quay lại nhìn tôi.

"Mày có chắc là Porsche không làm điều đó?"

"Ừ, tao chắc chắn." Tôi trả lời không do dự.

"Thế mày nghĩ là ai?" Kim lo lắng hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc.

"Mày thật sự không biết?" Khun nhướng mày hỏi. Cả phòng chìm vào im lặng khi mọi người dừng việc họ đang làm và nhìn Khun.

"Mày nghĩ rất khó đoán sao? Nhìn liếc qua thôi tao cũng thấy rõ là ai rồi." Nó nói một cách mỉa mai.

"Ai?" Kim hỏi.

"Thằng khốn Big." Anh trai tôi nói không chớp mắt. Vệ sĩ nhìn nhau với vẻ khó tin.

"Bất cứ ai ở đây đều có thể lấy nó và cho rằng tao nghi ngờ nó nhưng tao chắc chắn, đó là nó." Nó tự tin nói, không quan tâm điều gì. Không phải tôi không tin anh tôi. Tôi cũng nghi ngờ Big nhưng phải tìm bằng chứng. Để bắt được nó và tất cả thuộc hạ của nó, nó phải bị bắt tận tay.

Cái đêm mà nó cố gắng quấy rối tôi, Khun kể lại cho tôi nghe nhưng tôi cố gắng phớt lờ. Dù có tức giận đến đâu, tôi vẫn phải giữ bình tĩnh. Vì nếu tôi tìm được bằng chứng, tôi không muốn cho nó cơ hội chạy trốn.

"Nếu mày cũng nghĩ như vậy, chúng ta đều có suy nghĩ giống nhau. Phải tìm bằng chứng để nó không thể trốn thoát." Kim nói rồi quay lại ngồi tiếp tục làm việc.

"Kim, tao có thể mượn Anon giúp tao một việc được không?"

"Được chứ." Kim trả lời ngắn gọn.

"Non, bắt đầu từ ngày mai, đi theo Porsche cho tao."

"Tại sao? Tao tưởng mày không nghi ngờ Porsche?" Kim hỏi.

"Tao không. Em ấy chắc hẳn đã về nhà rồi, tao chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy được an toàn. Anon, hãy đi theo." Kim và Anon gật đầu.

"Vâng, cậu Kinn." Thời gian trôi qua từ xế chiều cho đến rạng sáng. Mọi người trong phòng đã ngủ từ sáng sớm, chỉ còn tôi vẫn đang chăm chú vào những con chữ trước mắt.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có gương mặt Porsche. Dù mới gặp nhau ngày hôm qua, nhưng sao tôi lại nhớ em ấy đến thế?

Tôi ngả lưng xuống ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Tôi cố gắng thư giãn và giải tỏa căng thẳng dồn nén tôi.

"Cậu Kinn..." Tôi không biết mình đã ngủ gật lúc nào nhưng tôi cảm thấy như mình đã ngủ khá lâu. Tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon kể từ lần cuối tôi và Porsche ngủ cùng nhau. Tôi thậm chí không biết mình đã ngủ quên vì những điều khiến tâm trí tôi bận rộn.

Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra rằng Big đã đi vào phòng và đưa khuôn mặt của nó lại gần tôi.

"Gì?" Tôi giật mình nói. Tôi vội vàng ngồi bật dậy điều chỉnh lại vị trí ngồi.

Big lùi lại và dọn khay thức ăn ra bàn trước mặt tôi.

"Cậu Kinn đã không ăn gì từ sáng nên tôi mang một ít cháo và nước trái cây." Big đặt thìa vào bát cháo sau đó rót nước trái cây vào ly.

"Không sao, tao không đói." Tôi nói nhanh và quay đầu nhìn màn hình máy tính. Tôi thu tất cả các file mà tôi đang xem để ẩn đi đề phòng Big xem trộm.

"Nhưng cậu Kinn không thể chỉ uống cà phê."

"Mày đi ra ngoài được rồi." Tôi lạnh lùng nói. Giọng tôi trầm lại vì cảm giác hành động của nó. Tại sao nó lại hành động như bảo mẫu của tôi?

"Làm ơn ăn một ít đi." Big nài nỉ. Nó xúc một thìa cháo và định đút cho tôi.

Tôi nhìn nó với vẻ hoài nghi. Nó đang nghĩ gì vậy? Nó không thấy rằng tôi không thoải mái khi ở gần nó sao? Đúng, tôi đã im lặng về việc xảy ra nhưng tôi không đối xử với nó như trước, điều đó là khá rõ ràng. Tôi giữ khoảng cách và tránh việc nó vào phòng tôi.

Nói thật, khi tôi mở mắt và nhìn thấy mặt của nó, tôi đã suýt đấm nó. Tôi muốn thêm vết tím trên mặt đã sưng tấy vì Kim hôm qua nhưng tôi phải kiềm lại. Làm sao nó dám lợi dụng tôi khi tôi không còn là chính mình và trên hết, nó dám chĩa súng vào Porsche. Nó phải thấy may vì tôi đã không đánh nó...

Dù sao thì tôi cũng phải tìm ra bằng chứng chỉ ra nó là thủ phạm. Vì vậy, tôi cần phải để nó gần mắt tôi nhất có thể để ngăn những thiệt hại mà nó có thể gây ra.

"Làm ơn ăn đi." Big đưa một thìa cháo đến gần miệng tôi và tay cẩn thận đặt dưới thìa.

"Lùi ra." Tôi đẩy tay nó ra.

Big đột nhiên nắm lấy tay của tôi ngồi xổm xuống.

"Cậu Kinn, xin đừng làm điều này." Nó đặt thìa vào bát và giữ cổ tay tôi bằng cả hai tay của nó. Tôi hơi sốc. Tôi bắt đầu thấy rằng điều này đi quá xa rồi.

"Cậu Kinn có thể nghi ngờ tôi, không tin tưởng tôi, không cho tôi đến gần cậu lần nữa hay bất cứ điều gì." Nó nói run rẩy và cố nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn nói rằng điều nó nói đều là sự thật.

"Nhưng cậu Kinn, làm ơn ăn được không? Tôi lo cho sức khỏe của cậu. Tôi không muốn thấy cậu như này."

Nó kéo tay tôi và đặt lên má. Tôi không biết tại sao tôi nổi da gà khắp người. Tôi không thể chịu đựng được khi nó cư xử như thế này nữa.

Cốc cốc...

"Cậu Kinn."

"Ra khỏi đây Big!" Tôi hét lên trước khi cửa được mở.

"Kinn, anh có bận không?" Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại khi tôi nhận ra ai bước vào. Big lập tức lui ra khỏi người tôi trước khi giơ tay chào người kia.

"Ra khỏi đây trước." Tôi mệt mỏi nói. Tawan nhìn chằm chằm vào tôi và Big với vẻ không hài lòng.

"Vâng, cậu Kinn." Big trả lời lúng túng bước ra khỏi phòng.

"Tawan mang theo đồ ăn nhẹ. Em có làm phiền Kinn không?" Tawan mang một túi đồ ăn và đặt nó trên bàn.

Chết tiệt! Hôm nay là ngày gì? Tại sao mọi người lại muốn cho tôi ăn?

Nếu Porsche làm phiền tôi như này, tôi không bận tâm chút nào. Nhưng những người này là những người gây ra vấn đề cho tôi. Tôi phát điên mất!

"Phi Tawan vẫn chưa về Anh à?" Tôi nói rồi cất tất cả tài liệu trên bàn và nhét chúng vào trong ngăn kéo.

"Anh nói như thể đang đuổi em đi." Anh ta bĩu môi và nhìn tôi khó hiểu.Tôi từng nghĩ rằng anh ta đáng yêu khi anh ta bĩu môi như thế này, nhưng điều đó rất khó chịu với tôi lúc này.

Nếu là Porsche, tôi không phiền khi em ấy cau mày. Nếu tôi nói điều gì đó không hợp lý, em ấy sẽ gần như cào vào mặt tôi bằng móng vuốt của mình, và điều đó hoàn toàn ổn với tôi. Nó thực sự khác biệt. Bây giờ khi tôi nghĩ đến Porsche, một câu nói chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Anh đã gặp Porsche à?" Tôi nói, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Anh ta đứng lặng người và điều đó xác nhận cho lời nói của tôi.

"Tại sao anh lại làm phiền em ấy?" Tôi hỏi. Anh ta càng tránh xa tôi, tôi càng nghi ngờ anh ta.

"Porsche nói với anh?" Tawan nhẹ nhàng hỏi.

"Đó không phải chuyện của anh. Tôi muốn biết tại sao anh lại làm phiền em ấy?"

"Chỉ là trùng hợp thôi." Tawan nói nhẹ nhưng hành động của anh ta khiến tôi khó chịu. Đó là lời nói dối rất dễ thấy. Có phải ngẫu nhiên mà người như Tawan lại gặp được Porsche như thế không? Tôi không biết anh ta nói lời đe dọa gì lại khiến Porsche tức giận đến vậy.

Và tôi khẳng định bây giờ tôi không còn tình cảm với Tawan nữa. Càng nhìn, tôi càng không muốn ở gần anh ta!

"Tôi không biết anh đã nói gì với Porsche nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng làm phiền em ấy nữa." Tôi nói rồi trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta cắn chặt môi, ánh mắt không hài lòng và sau đó, biểu cảm của anh bắt đầu thay đổi. Đôi mắt anh ta lộ ra sự tức giận và mặt anh ta bắt đầu biểu hiện bướng bỉnh. Tôi biết điều đó, nhìn là biết phản ứng của anh ta.

"Tại sao? Tawan không thể động vào Porsche? Tại sao anh lại bảo vệ cậu ta?" Giọng anh ta chua ngoa. Khác với giọng ngọt ngào mà anh ta thường nói với tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng trước đây tôi đã chịu đựng như nào khi ở bên anh ta?

"Tôi nói với anh rằng chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh đừng can thiệp vào những vấn đề mà anh không liên quan làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn."

"Thì sao? Không thể tin được Kinn đã quên Tawan rồi. Tawan đã trở về, tại sao Kinn lại để ý đến người khác?"

Khi tôi nhìn Tawan, anh ta như thằng điên trong mắt tôi. Anh ta nói những lời như thể anh ta có tôi và anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn mặc kệ cảm xúc của người khác.

"Mọi thứ xảy ra là do anh làm. Sao anh dám đòi hỏi?" Tôi nghiến răng nói. Tôi không la hét. Tôi không định nói gò nhưng lời nói ra như một nhát dao đâm làm người trước mặt tôi lùi lại phía sau.

"Kinn vẫn còn giận Tawan? Tawan đã xin lỗi rồi. Tawan chỉ mong Kinn quay lại thôi. Nếu Kinn hỏi tại sao Tawan lại làm vậy thì đó là vì em muốn Kinn quay lại với Tawan." Giọng anh ta bắt đầu run lên, khuôn mặt như sắp khóc.

"Chúng ta không thể quay lại. Anh phải chấp nhận sự thật". Tôi chưa kịp thốt lên lời thì chuông điện thoại reo.

Ring ring...

Tôi nhìn vào màn hình và tim đập loạn xạ khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình.

"Chào." Tôi đứng dậy khỏi ghế và nhấn trả lời mặc kệ người đang ở trong phòng tôi.

[Tại sao mày lại ra lệnh cho thằng này theo dõi tao?] Giọng Porsche như làm vỡ màng nhĩ của tôi từ đầu dây bên kia. Em ấy nghe có vẻ tức giận nhưng lạ thay, tôi giật mình và mỉm cười với điều đó.

"Porsche..."

[Tao thắc mắc tại sao mày lại lệnh cho Anon theo dõi tao, Kinn? Tao không phải là tù nhân của mày! Mày điên à? Mày tốn thời gian để làm những việc không cần thiết, mẹ kiếp!]

Tim tôi đập một cách điên cuồng. Chỉ cần nghe giọng của em ấy đã khiến tôi nhói lên. Não tôi tưởng tượng em ấy trông như nào. Mặt em ấy lúc này chắc đỏ bừng lên làm tôi cười khúc khích.

"Không, anh chỉ lo thôi. Anh muốn đảm bảo em được an toàn."

[Mẹ kiếp! Nếu mày cứ tiếp tục làm phiền tao, tao chắc chắn sẽ giết mày! Và đừng bao giờ bắt nó mang đống đồ ăn đắt đỏ của mày treo nó bên ngoài nhà tao nữa!]

Tôi bật ra một tràng cười, quên mất rằng tôi đã tức giận như nào vài phút trước. Quên mất rằng mắt ai đó đang dán vào tôi.

Tôi không ngờ Porsche lại tức giận vì điều đó. Tôi lệnh cho Anon ghé qua nhà hàng yêu thích của tôi và mua đồ ăn sau đó treo nó bên ngoài cửa nhà em ấy. Tôi nghe theo lời Khun rằng để làm lành với Porsche, tôi cần phải làm em ấy hài lòng.

"Ơ, cứ ăn đi. Anh cá là bây giờ em đang làm bộ mặt cáu kỉnh đấy. Đừng đá những thứ xung quanb em." Tôi trêu chọc vì tôi biết rằng khi Porsche tức giận, em ấy có xu hướng đá vào mọi thứ xung quanh, ghế dài của tôi là nạn nhân hoàn hảo.

[Mày điên rồi Kinn! Nó không buồn cười. Nếu mày vẫn cử người theo dõi tao, tao sẽ...]

"Kinn, anh đang nói chuyện với ai vậy?" Nụ cười trên môi tôi chợt tắt và nhìn Tawan đang bốc khói.

"Tawan hỏi Kinn đã nói chuyện với ai." Tôi bị sốc bởi điều tiếp theo mà anh ta làm. Anh ta giật chiếc điện thoại trên tay tôi.

"Anh làm gì đấy?!" Tôi hét lớn.

[Ah! Tập trung vào khách của mày đi! Mẹ kiếp, Kinn!]

Và điện thoại tắt ngay lập tức.

"Porsche... Porsche... Phi Tawan, tại sao anh lại làm điều này với tôi?!" Tôi quay lại nhìn người trước mặt với vẻ giận dữ. Tôi nhấn nút gọi lại nhưng đúng như suy nghĩ, điện thoại tắt. Mẹ kiếp!

Bang!

Tôi ném điện thoại lên bàn. Việc anh ta giật điện thoại của tôi là quá đáng.

"Ra khỏi phòng tôi ngay!!" Tôi hét vào mặt anh ta khiến anh ta giật bắn mình.

"Tại sao Kinn lại tức giận như vậy?"

Tại sao tôi lại tức giận? Anh ngu đến mức hỏi tại sao tôi lại tức giận??!

Đôi mắt anh ta vẫn bướng bỉnh và giọng anh ta chẳng sợ tôi chút nào. Anh ta không có quyền thể hiện rằng tôi là của anh ta!

Tôi hít thở sâu để bình tĩnh lại. Tôi nắm chặt cánh tay anh ta đến mức ngón tay của tôi cắm sâu vào da anh ta để lại những vết bầm tím.

"Phi Tawan, anh nghe rõ lời tôi nói này. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi yêu Porsche. Anh có nghe không?"

Dù cố kìm nén cảm xúc của mình đến đâu, tôi cũng không thể kìm được cơn tức giận của mình nữa. Tôi đập bàn ầm ĩ. Bởi vì cuối cùng, tôi có tội với Porsche. Nhưng mọi thứ có thể dễ dàng hơn nếu Tawan không can thiệp.

"Kinn." Đôi mắt anh ta lấp lánh và giọng nói của anh ta run rẩy. Nếu trước đây, tôi không chịu được khi nhìn thấy anh ta như thế thì giờ nó làm tôi phát cáu và tôi muốn anh ta khuất mắt tôi lập tức.

"Cút ra!' Tôi nói và không có ý định tử tế.

"Kinn lại giận Tawan phải không?" Tawan bước tới nắm cánh tay tôi và bị tôi lập tức gạt đi.

"Tawan! Dừng lại!" Tôi nắm lấy cánh tay anh ta một lần nữa và lôi anh ta về phía cửa. Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu lực. Nhưng dường như bóng dáng gầy guộc ấy trôi nổi trong tay tôi đến khi anh ta giật lại.

"Kinn, Tawan bị thương." Tôi không quan tâm!

Tôi mở cửa và ném anh ta ra ngoài.

"Đừng gây sự với tôi hoặc Porsche nữa. Nếu anh không dừng lại, tôi không hứa là anh không bị thương."

"Kinn, chuyện gì vậy?" Kim và Khun bước lên cầu thang vào phòng tôi.

"Tawan, mày làm gì ở đây? Và mày đã làm gì Kinn?!" Khun quay lại nhìn Tawan với ánh mắt sôi sục.

"Kinn, Tawan xin lỗi." Giọng anh ta run và nước mắt bắt đầu trào ra. Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cách nghiêm túc và vuốt tóc để kiềm chế bản thân.

"Ra khỏi đây." Tôi lặp lại.

"Em trai tao đã đuổi mày ra khỏi cuộc sống của nó rồi, sao giờ mày vẫn trở về? Và làm thế nào mà mày vào nhà tao? Chúng mày! Lôi nó ra khỏi đây! Nếu nó bước vào nhà tao lần nữa, tất cả chúng mày sẽ gặp điều tồi tệ nhất mà chúng mày từng biết!" Khun giận dữ hét lên.

"Này, bình tĩnh." Kim nhanh chóng bế Khun xuống.

Tôi cảm thấy kiệt sức với mọi chuyện và vấn đề diễn ra xung quanh nên tôi không nghe họ nói nữa. Tôi đóng cửa và ngồi xuống ghế dài.

Tôi nhắm mắt và nằm xuống mệt mỏi. Tôi nghe thấy tiếng la hét của Khun từ bên ngoài phòng cho đến khi tất cả im lặng. Ngay sau đó, cửa phòng lại mở ra và họ bước vào.

"Nó đi rồi!" Khun lững thững bước vào phòng.

"Mày làm quá mức cần thiết rồi thằng đần." Kim đến và ngồi cạnh tôi.

"Có rất nhiều người giống nó. Nó vừa thấy mày là đột nhiên mắt của nó chảy. Nó làm diễn viên được đấy! Tao muốn đánh nó ra bã!" Khun làm vẻ bước ra ngoài và đuổi theo Tawan nhưng Kim nhanh chóng kéo tay nó.

"Hahaha, thật đấy à anh tao. Nếu mày tức quá, đi ăn gì đấy lạnh để bình tĩnh lại." Kim lắc đầu ngao ngán.

"Mày bị sao vậy Kinn? Chuyện gì vậy?" Khun quay lại và định đá vào mặt Kim.

"Tao để Anon theo dõi Porsche, sau đó Porsche đang nói chuyện điện thoại với tao, Tawan giật lấy điện thoại." Tôi bóp chặt thái dương nói.

"Bây giờ mày quên được Tawan chưa?" Kim hỏi.

"Rồi!" Tôi trả lời không do dự.

"Ngạc nhiên đấy, Porsche không phải là mẫu người của mày. Nhìn mấy chàng mày từng hẹn hò trước đây. Họ đều là người dịu dàng, nhưng Porsche, mày phải đi theo nó." Kim cười nói.

"Ừ, tao cũng không tin được là mình sẽ thích em ấy." Như Kim đã nói, tôi hẹn hò với kiểu người nhẹ nhàng. Tôi thích người ngọt ngào và dễ thương. Nhưng Porsche, khuôn mặt nam tính, cơ bắp săn chắc, hình xăm ngầu và tính cách hoang dã. Nhưng lạ thay, khi em ấy ở bên tôi, tôi nghĩ em ấy thật dễ thương. Liệu tôi có thể làm lành với em ấy không?

"Nhìn vợ mày đi, nó là đứa vũ phu. Mày không sợ bị đánh tơi tả à? Tao nghĩ một ngày nào đó, anh ta sẽ rút cạn máu mày." Kim nói nổi da gà.

"Ché không khác nhiều so với Porsche. Mày không sợ sao?" Khun nheo mắt nhìn Kim.

"Em ấy khác anh trai! Em ấy dễ thương hơn." Kim nói trước khi nhận ra rằng mình lỡ mồm. Quay lại nhìn tôi, cắn môi. Nhưng tôi quá lười để quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy. Chỉ là cùng một vấn đề mà tôi không thể tìm ra giải pháp.

"Mày nghĩ tao có nên tự mình giải thích cho em ấy?" Tôi cân nhắc xem mình nên đi và làm lành với Porsche không. Tôi muốn giải thích và cho em ấy hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra.

"Ờm, tốt hơn là không. Tao mới gọi cho Anon. Nó bị Porsche đánh nên giờ tao không biết liệu mày sẽ an toàn trở về hay không." Kim lo lắng nói.

"Huh?"

"Hiện tại đừng nói chuyện với nó. Tao nghĩ mày nên chờ nó bình tĩnh một chút." Khun nói.

"Oh được rồi." Tôi gật đầu đáp lại. Nếu giờ tôi đến nhà Porsche, chúng tôi sẽ không nói chuyện với nhau. Cuối cùng, em ấy sẽ trốn tránh tôi.

Đó là thói quen của em ấy để chạy trốn tôi không thể tìm thấy anh ấy.

"Nghỉ ngơi đi, từ giờ, Kinn, bọn tao sẽ lo tài liệu cho mày." Kim nói.

"Không sao, dù sao tao cũng không ngủ được." Tôi dọn đống giấy tờ và ngồi lên sofa. Về phần anh em tôi, Kim di chuyển khắp phòng cùng cấp dưới dần dần chiếm hết góc phòng và chăm chú xem tài liệu.

Buổi tối đến, cơ thể tôi bắt đầu phản kháng với sự thoải mái của chiếc ghế. Tôi duỗi thẳng chân và nằm xuống với hy vọng nghỉ ngơi cho đôi mắt của mình trong mười phút hoặc hai mươi phút để giảm căng thẳng cho cơn đau lưng của tôi. Chỉ cần cho tôi chút thời gian để giải tỏa đầu óc trong chốc lát, vậy thôi.

Ring ring...

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật bắn người vì tôi đang chìm trong giấc ngủ say và tôi sợ mình đã ngủ quá thời gian nghỉ ngơi dự định.

Mẹ kiếp! Giờ là chín giờ sáng?

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường trước khi lắc đầu dữ dội. Tôi ngủ suốt ngày hôm sau và người tôi được che hoàn toàn trong chăn. Những người đến giúp tôi hôm qua đều ở đây nhưng tất cả đều ngủ ở vị trí của mình xung quanh phòng gồm cả Kim, người ngủ trên thảm nhưng cũng đắp chăn trên người.

Tôi vội đưa tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Mọi người bắt đầu thức dậy từng người một. Tôi chớp mắt lim dim và nhìn vào màn hình trong một phút trước khi bật dậy vì sốc.

"Porsche!" Tôi vội bắt máy và gọi tên em.

[Kinn! Nhà Tawan ở đâu?] Giọng nói của Porsche thở dốc và rõ ràng là hoảng loạn đến mức tôi gần như không nghe thấy lời em nói.

"Chờ một chút Porsche, có chuyện gì xảy ra?"

[Tao hỏi mày, nhà Tawan ở đâu?!]

Đầu dây bên kia hét lên mà không trả lời câu hỏi của tôi.

"Porsche, bình tĩnh đi. Chuyện gì vậy?" Tôi cố gắng trấn an em ấy vì tôi có cảm giác rất tồi tệ về điều này.

[Em tao mất tích rồi! Vì người yêu cũ của mày! Đồ khốn! Tao đã nói với mày là đừng gây rối với cuộc sống của tao! Tại sao lại lôi em tao vào chuyện này?]

"Cái gì?! Ché mất tích? Làm sao chuyện đó xảy ra?" Khi tôi vừa dứt lời, Kim đang nằm trên sàn bất ngờ bật dậy và quay lại nhìn tôi.

"Chuyện gì vậy Kinn?!" Kim lo lắng hỏi.

[Nói tao biết nhà của tên khốn đó ở đâu! Nếu nó làm bất cứ điều gì với em tao, tôi thề là tôi sẽ giết nó!]

"Em đang ở đâu, Porsche? Anh sẽ đi tìm em." Tôi nói. Tôi rất muốn nhìn thấy em ấy và đảm bảo rằng em ấy cũng được an toàn. Tôi lo cho em của em ấy nhưng tôi lo lắng hơn em ấy có thể bị thương nếu em ấy làm gì mà không có tôi bên cạnh.

"Kinn, chuyện gì xảy ra vậy?!" Kim, người đang lo lắng đứng trước mặt tôi, giữ vai tôi.

[Mày không nói tao vẫn sẽ đi tìm nó cho bằng được.]

"Tawan?" Tôi cố kết nối các sự việc trong đầu để cân nhắc xem Tawan có liên quan gì đến nó không.

[Đúng! Nếu không thì ai?]

"Tại sao?" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên em ấy nói.

[À! Tao quên là tao không nên hỏi mày. Nó là vợ cũ của mày nên mày phải bảo vệ nó!]

"Cùng nhau đi tìm em ấy Porsche,"

[Tao có thể tự tìm thấy em tao, đồ ngu!! Mày không cần phải nói tao làm gì!]

"Porsche! Porsche!"

Và điện thoại lại tắt. Tôi cố gắng gọi lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng ngắt trước khi tôi nhận ra những người xung quanh đang nhìn tôi.

"Ai mất tích, Kinn? Nói cho tao biết." Kim mặt mày nhăn nhó và bắt đầu bồn chồn.

"À ừ. Ché mất tích."

"Cái gì? Ở đâu? Khi nào?" Kim giữ thái dương và bắt đầu đi quanh phòng.

"Đêm qua, em ấy không trả lời tao. Tao còn tưởng rằng em ấy đã ngủ! Chết tiệt! Đáng lẽ tao phải biết có chuyện gì đó không ổn!" Kim lắc đầu khó chịu. Nó bắt đầu trông như thằng điên.

"Tao không biết. Tao không hiểu, chết tiệt! Porsche nói rằng Tawan là người đã đưa thằng bé đi." Tôi nói với Kim nhiều như những gì tôi biết. Và tôi vẫn không hiểu tại sao Porsche lại tin đó là Tawan.

Không phải vì tôi đang bảo vệ Tawan. Lý do duy nhất khiến Tawan đến mức đó là sự ích kỷ nhưng nếu anh ta làm điều gì đó, tôi nghĩ anh ta sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó. Anh ta sẽ đảm bảo rằng không ai có thể bắt được anh ta một cách dễ dàng.

Nhưng từ khi Porsche nói một số điều kỳ lạ với tôi, tôi đã nói với Tawan đừng gây rối với em trai em ấy. Hay, Tawan làm vậy để đe dọa Porsche? Nếu đúng như vậy thì anh ta thật ngu dốt.

"Chết tiệt!" Kim giận dữ chửi rủa.

"Mau chuẩn bị đi. Tao chờ mày mười phút nữa ở ngoài. Tao tìm Porsche ở nhà trước." Tôi ra lệnh, mọi người gật đầu đồng ý.

"Thằng khốn dậy đi! Về phòng ngủ không thì chết đi!" Kim bước đến và đá vào người Khun vài cái.

"Hừ... tài liệu... tài liệu..." Vừa mở mắt ra, Khun đã trườn tới đống tài liệu trước mặt.

"Không. Không, em của Porsche mất tích rồi!"

"Thằng bé đi đâu vậy?" Nó nửa mê nửa tỉnh hỏi.

"Tao không biết. Giúp tao tìm em ấy!" Kim hét lên. Sau đó lập tức bước ra khỏi phòng.

"Này! Thằng bé bị bắt cóc á?" Không ai trả lời Khun vì mọi người nhanh chóng chuẩn bị làm việc của mình.

Tôi rửa mặt và lau người trước khi thay quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà.

Trong khi chờ, tôi vẫn chưa từ bỏ việc thử gọi cho Porsche. Khi tôi bước xuống cầu thang, có người ở lối vào khiến tôi sôi máu.

"Chào!" Vegas nói.

"Mày làm gì ở đây?" Tôi cáu kỉnh với hắn ta.

"Tôi mang tài liệu để ký. Tôi không đến được sao?" Lông mày hắn nhướng lên với nụ cười nhếch mép ở khóe môi.

Điều đó khiến tôi muốn nhảy vào mặt hắn và đập hắn ta một trận nhưng tôi lo cho Porsche nên vấn đề hiện tại không phải là điều quan trọng nhất.

Ring...

Cuộc gọi đến từ điện thoại di động của tên khốn đó. Nó cầm lên và khuôn mặt hắn nở nụ cười khi nhìn thấy số hiện lên.

"Cậu ấy có lẽ không thể trả lời vì đang bận." Vegas giơ điện thoại lên cho tôi xem màn hình có tên Porsche. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay đến nỗi tôi nghĩ rằng nó bị bóp nát. Tôi nghiến răng giận dữ.

"Ừ, Porsche." Vegas trả lời cuộc gọi trước mặt tôi và tiếp tục nhìn tôi chế giễu.

Hắn ta rõ ràng đang làm tôi phát điên.

Dù quan hệ của chúng tôi trước đây có tốt đến đâu, tôi cũng không biết liệu chúng tôi có thể quay trở lại như trước hay không. Cả hai chúng tôi đều biết rằng mọi thứ rồi sẽ rõ ràng.

"Chờ tôi, tôi sẽ lên đường." Vegas đột ngột quay lại và lao về phía xe của mình, không để ý đến tôi. Tôi đoán em ấy nói với hắn điều tương tự và tôi không thể tin rằng Porsche sẽ nhờ Vegas giúp đỡ. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy tức giận kinh khủng.

"Chết tiệt!" Tôi bực bội đá cái bình lớn ở cạnh cầu thang. Tại sao phải là Vegas?!

Porsche vẫn là Porsche nhưng tình huống này không thể sai được. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Vegas.

Tại sao em lại tin tưởng Vegas?

Em nói anh không nghe em, nhưng em cũng không bao giờ nghe anh!

Người đầu tiên em nên nhờ những lúc như thế này là anh!

Tại sao cứ phải là Vegas?!



* tui thấy thật may mắn vì mấy chương gần đây không có H 🥲 vì dịch mấy chương có H làm tui bị bí từ nên mấy chương đầu của tui luôn bị ra chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro