Chương 29: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Porsche/

"Xin hãy đi đi."

"Porsche! Ra ngay!" Giọng của Tem và Kinn đang trùng xuống bên ngoài phòng. Tem cố gắng hét lên với anh ấy không được vào. Về phần Kinn, anh ấy tiếp tục nói những điều vô nghĩa và gọi tên tôi.

Anh ấy dường như quen thuộc nhưng theo một cách khác. Tôi đã không nghe anh ấy nói như này, chửi rủa và la hét. Chỉ cần biết rằng anh ấy đang đứng cách tôi vài bước chân cũng khiến trái tim tôi yếu ớt. Cảm giác nhột nhạt chạy dọc lồng ngực khiến tôi khó chịu. Chỉ là giọng của anh ấy, tại sao tôi lại phản ứng như thế này?

Bang! Bang!

Tôi giật mình khi cửa phòng ngủ bị đập mạnh. Suy nghĩ về mặt của Kinn cứ lởn vởn trong đầu tôi phút chốc biến mất. Cảm giác lo lắng ngay lập tức xuất hiện. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh ấy lúc này.

Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ấy.

Tôi không muốn tình cảm ấy quay trở lại.

Tôi không muốn cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

"Porsche! Anh biết em đang ở trong đó!" Anh giận dữ hét lên. Tôi cắn chặt môi và cố gắng hít thở thật sâu, dồn nén mọi cảm xúc vào sâu nhất có thể.

"Khun Kinn! Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Làm ơn ra ngoài!" Tem tiếp tục xen vào giọng nói của Kinn, tức giận không kém.

"Đi ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện!"

Bang Bang!

Tiếng gõ cửa lớn như tiếng của Kinn.

"Em tưởng ra khỏi nhà mà không nói với anh là được sao?" Giọng anh ấy đầy đau đớn và tôi cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Tại sao mày lại để ý? Tuần trước, mày hành động như thể tao không tồn tại. Rồi giờ mày mong đợi gì ở tao? Tao sẽ ở đâu? Mày mong đợi tao ở lại và xem mày chơi người khác không phải tao?

"Khun Kinn, tôi bảo anh về!"

"Vậy là em bỏ đi, đi chơi với Vegas! Anh đã nói gì với em rồi? Em quên rồi sao?"

Tôi bật dậy khỏi giường, đối mặt với cửa và thấy thất vọng khi anh ấy nói những lời đó. Tôi rất muốn mở cửa. Nhìn mặt anh ấy, nói với anh ấy rằng tôi không làm gì với Vegas. Tôi chưa bap giờ nghĩ về Vegas như vậy. Nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ai hơn anh ấy. Nhưng tôi không thể. Tôi đã quá tổn thương từ những chuyện xảy ra và tôi cần phải chữa lành bản thân.

"Chuyện gì vậy?" Giọng nói thứ ba vang lên.

"Earth, đến, giúp tôi! Khun Kinn, đủ rồi. Đi ra!" Một tiếng ầm vang lên bên ngoài, nó khiến tôi vô cùng lo lắng. Nhưng lòng tôi lúc này vẫn chưa dám mở cửa ra để đối mặt nó.

Bang Bang!

"Em đã làm gì với Vegas?!"

"Chết tiệt, Kinn! Nếu mày làm gì đó với bạn tao, tao sẽ đánh chết mày!" Tôi hét lên khi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đến giới hạn .

"Vậy thì đi ra đây!"

"Bạn muốn gì?" Giọng nói của chúng tôi dường như rất gần khi chỉ có cánh cửa gỗ ngăn cách. Tôi nuốt khan vào cổ họng. Trái tim tôi bắt đầu run lên. Tôi rất biết ơn cánh cửa giữa chúng tôi.

"Đi về nhà!"

"Tao sẽ không đi về cùng mày! Cút đi!" Tôi hét to và rõ ràng.

"Anh không cho em bỏ đi!" Anh giận dữ hét lại.

"Tao cứ đi! Tao từ chức!" Tôi không hiểu tại sao anh ấy cứ ép tôi ở lại khi suốt thời gian qua anh ấy đã cho tôi thấy rõ ràng tôi là người như thế nào đối với anh ấy.

"Khun Kinn, tôi đang gọi bảo vệ lên đấy!"

"Chủ nhà bảo mày cút đi kìa. Cút ngay, đừng để tao ra tay." Một giọng nói trầm đe dọa Kinn làm tôi muốn lao ra và tìm kiếm người kia. Không ai được phép làm tổn thương Kinn!

Tại sao tôi vẫn quan tâm?

"Mày dám không? Nếu mày thực sự dám thì thôi!" Kinn không sợ bất cứ điều gì khác. Tôi không biết đó là ai. Anh ta nghe có vẻ nguy hiểm khiến tôi lo lắng.

"Kinn, ra khỏi đây ngay." Tôi ngắt lời trước khi bất kỳ cuộc ẩu đả nào xảy ra. Tôi muốn nhanh chóng đuổi anh ấy ra khỏi đây. Tôi không thể chịu đựng được việc tôi phải đi ra và đảm bảo rằng anh ấy không bị trầy xước, tôi có thể sẽ làm điều đó.

"Trừ khi em đi cùng anh về!"

"Porsche, đừng đi ra! Cứ kệ anh ta đi!" Giọng của Tem vang lên. Tôi đứng bên cửa, cầm tay nắm cửa. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn ra ngoài và đối mặt với anh ấy. Nhưng chân tôi cứ đứng yên còn trong lòng tôi thì hèn nhát. Tôi có thể ghét bản thân mình đến mức nào nữa?

"Tao bảo mày đi!"

"Anh không đi!"

"Tao ghét mày thằng chó khốn kiếp!" Tôi đạp mạnh cửa. Tôi cảm thấy rất tức giận khi Kinn mãi không chịu nghe lời tôi.

"Tao ghét mày, thằng khốn nạn! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày! Mày định làm gì, ép buộc tao? Tao sẽ không quay về. Nếu tao muốn từ chức, tại sao mày lại quan tâm? Hả?" Tôi hét lại và bộc lộ cảm xúc của mình đến khi tôi cảm thấy mệt. Điên mất thôi! Tôi vẫn là một thằng ngu, một thằng điên.

Anh ấy hét lớn xuyên qua bức tường. Kêu gào qua cánh cửa đang ngăn cách tôi và Kinn là vô ích. Điều này không có gì khác biệt so với những gì tôi đang cảm thấy. Dù tôi có nghĩ về điều đó như thế nào đi nữa, thì khoảng cách giữa chúng tôi là không thể vượt qua.

"Chuyện gì vậy?" Giọng một người già từ bên ngoài hỏi.

"Mang anh ta đi chú. Anh ta xâm nhập vào phòng của người khác và phá hoại đồ vật."

"Người anh em, nếu cậu không muốn ra khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát."

"Woah! Được rồi. Hãy bỏ đi theo bất cứ cách nào em muốn. Nhưng em không thể thoát khỏi anh đâu, Porsche. Hãy nhớ điều đó!"

Tôi nghe tiếng bước chân mạnh đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Tôi nghĩ Kinn đã từ bỏ và rời khỏi đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mãi một lúc sau, tôi mở cửa bước ra và bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Tem. Và cả người tên Earth, anh ta đang thương lượng với chú bảo vệ.

"Tao xin lỗi." Tôi lập tức xin lỗi khi thấy giá sách, bàn làm việc và một số đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã đặt bạn mình vào hoàn cảnh như thế này.

"Hắn là chó điên à?" Tem giận dữ hỏi lúc nó cúi xuống dọn đồ đạc trên sàn. Tôi cũng vội chạy lại để giúp nó.

"Có thiệt hại gì không?" Tôi lo lắng hỏi nếu có gì hư hỏng thì tôi sẽ bồi thường. Vì tôi đã gây ra cuộc ẩu đả này.

"Nếu khi nào cậu thanh niên đó quay lại, và nếu có gì cần thiết, cứ gọi tôi ở dưới nhà." Người bảo vệ nói trước khi cúi đầu và bước ra khỏi phòng.

"Chuyện vợ chồng, sao tôi lại bị lôi vào thế này?" Tôi quay lại và nhìn theo bóng dáng quen thuộc, mà tôi đã nhìn thấy trước khi bước ra trước cửa phòng của Tem. Earth, anh chàng nhà bên luôn chửi bới và ồn ào đang đứng khoanh tay, vai dựa vào tường một cách thoải mái. Sau đó anh ấy nhìn giữa tôi và Tem.

"Hiện tại ổn rồi, anh đi được rồi!" Tem ngoan cố đẩy anh chàng ra khỏi phòng.

"Bạn của mày nên nói chuyện vui vẻ với chồng. Hay là chồng mày? Hay vợ? He he." Cái quái gì vậy? Tôi cá là tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn giết một người lạ hơn lúc này.

"Câm miệng đi Earth! Cút ngay!" Tem đứng giữa chúng tôi và đặt tay lên eo trong khi Earth cười với tôi. Anh ta bước lại gần với nụ cười nhếch mép làm cho ngón tay của tôi bắt đầu ngứa ngáy.

"Vậy thì, nếu mày là bot, mày có thể dùng thằng bạn ở đây rồi. Còn nếu mày muốn đổi top, tao luôn sẵn lòng." Anh ta nháy mắt với tôi một cái khiến tôi phát điên. Chân tôi đá về phía mặt anh ta nhưng Tem vội vàng chen vào và kéo tôi ra khỏi Earth. Sau đó kéo tên khốn đó ra khỏi phòng.

"Tem! Này! Đau quá." Anh vỗ nhẹ vào đầu Tem.

"Không phải với bạn tôi, cút đi!" Tem túm tóc, lôi tên khốn đó ra rồi dùng chân đá vào mông người hàng xóm trước khi đóng cửa. Tôi nhìn thấy bóng của Earth làm một trái tim nhỏ bằng ngón tay khi cánh cửa đang đóng lại khiến tôi sững sờ đứng đó.

Chết tiệt! Nếu tôi có đủ sức để đi ra ngoài, tôi sẽ đánh thằng đó một trận nhừ tử!

"Đừng để ý đến tên khốn kia, hắn điên rồi." Tem nói, hít thở sâu.

"Tao muốn đá vào mặt nó, nhưng không có nó, tao sợ Kinn có thể làm tổn thương mày. Vì vậy, dù sao tao cũng rất biết ơn." Tôi nói.

Mặc dù người hàng xóm kia tán tỉnh làm tôi khó chịu, nhưng anh ta đã cứu được thằng bạn tôi bằng cách tọc mạch.

"Kinn có vẻ rất ghen... nhưng, mày đi chơi với Vegas tối nay à?" Tem vừa đi vừa dọn đồ đạc trên sàn vừa nhướng mày hỏi tôi, người đang đến ngồi bên cạnh giúp nó.

"Uhm, không hiểu có chuyện gì mà tên khốn đó lại hành động điên cuồng như vậy." Tôi nói mà không cần suy nghĩ. Cho đến khi nó ngẫm nghĩ và im lặng.

"Vậy, anh ấy ghen à?"

"Người như anh ta không biết ghen đâu. Có lẽ anh ta sợ tao và Vegas hợp tác với nhau để phản bội anh ta. Đó là lý do tại sao anh ta như thằng điên như vậy." Tôi mím môi lại rồi tự nghĩ những lời mình vừa nói.

"Được thôi, tao sẽ cố tin điều đó. Vậy mày định làm gì tiếp?"

"Tao sẽ nghỉ việc." Tôi nghiêm nghị nói, trong lòng thoáng xốn xang. Nhưng tôi nghiêm túc lần này. Bởi vì tôi không thể nhìn mặt Kinn như không có chuyện gì xảy ra nữa.
.
.
.

[Ngày tiếp theo]

Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn một chút vì có sự kiện thể thao để kết nối với các trường đại học khác nên không như mọi khi. Những học sinh với những bộ đồng phục khác nhau đi ngang qua, và còn nhiều người bên ngoài đang hòa nhập vào dòng náo nức. Các lớp học bị huỷ vì sự kiện khá lớn. Có những cuộc diễu hành, quầy hàng ăn uống và hoạt náo viên đến để thi.

Đội của tôi khá bận rộn vì là niềm hy vọng của tất cả các môn thi đấu.

Tôi sẽ thi taekwondo, judo và kiếm đạo (dù thời gian tập rất ít), nhưng các tiền bối đã tin tưởng cho tôi là người đầu tiên thi đấu.

Tem tham gia thi bơi lội còn Jom tham gia bóng đá. Buổi sáng chúng tôi bận rộn với chương trình khai mạc tại sân vận động. Nhưng ba đứa tôi vẫn gặp nhau và tìm thứ gì đó để ăn vì một khi cuộc thi bắt đầu thì từ chiều đến tối thậm chí còn không có thời gian để chúng tôi mở mắt.

"Đáng kinh ngạc!" Jom nheo mắt nhìn những cô gái đi ngang qua. Phải thừa nhận rằng thật dễ chịu khi mắt nhìn thấy một vài gương mặt mới để giữ cho đầu óc tôi sảng khoái.

Tôi mở miệng nhận những viên thịt mà thằng bạn đút cho tôi khi mắt tôi đảo qua và ngạc nhiên khi thấy không chỉ có các cô gái nhìn tôi. Mấy thằng con trai cũng nhìn tôi không kém. Nếu ngoại hình bình thường, tôi sẽ không bận tâm. Nhưng đó lại là những cái nhìn kỳ lạ và nụ cười tán tỉnh.

"Vì Porsche có một loại pheromone nam mạnh, nên những khuôn mặt yếu ớt đó trông giống như sắp ăn thịt bạn." Jom vẫn tin rằng tôi là chồng. Thằng khốn Tem cười đến mức tôi phải nheo mắt nhìn theo hướng chúng chỉ.

Với vẻ ngoài của anh chàng kia, tôi biết rằng anh ta là gay và có lẽ đã công khai. Anh ấy trông nhỏ bé và mong manh khi nhìn tôi một cách ngọt ngào. Nếu tôi không thể thích những cô gái trở lại, tôi có thể trở thành top phải không?

"Mày làm gì đấy?" Đột nhiên Tem đặt tay lên tay tôi rồi gục đầu lên vai tôi rồi xoa nắn. Tôi cảm thấy sởn da gà và vô cùng phản cảm.

"Dừng lại! Tao nổi da gà rồi đấy!" Tôi vội vàng rụt tay lại khi Tem cười thành tiếng.

"Mơ mộng cái gì thế? Mơ mình làm top à? Không được đâu. Mày không được." Thằng khốn này cười. Làm sao nó biết được tôi đang nghĩ gì?

"Sao mày biết?"

"Suy nghĩ của mày hiện hết lên mặt rồi kia kìa. Mày nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống tên đó." Tôi thở ra một hơi dài. Tôi thậm chí không biết mình đang nhìn gì, nhưng mắt tôi cứ dán chặt vào người đó.

Chỉ là bây giờ, tôi đang nghĩ về nó và thư giãn. Cái quái gì vậy?

"Tại sao? Thằng đó không làm bot của tao được à?" Tôi giả vờ trêu chọc thằng bạn tôi.

"Thôi đi! Tao không chịu được nữa! Chúng mày làm cái mẹ gì đấy?" Jom quay lại sau khi mua nước và tình cờ nghe được những gì tôi nói. Mặt nó tái mét và như người sắp chết.

"Ơ, đừng nói nữa. Tao sắp nôn rồi. Ở đằng kia... Phra Rong (thánh sư) đang đi qua đó. Một nhân vật phụ như tao phải né." Hắn nói gật đầu hướng người kia vẫy tay.

"Vegas là thánh sư? Và ai là nhân vật chính?" Jom quay sang Vegas sau đó nhìn tôi và hỏi Tem.

"Mày nói vừa thôi. Im đi!" Tem chửi nó và bịt miệng nó bằng mấy viên thịt. Đúng lúc Vegas dừng lại trước mặt tôi.

"Chào!" Vegas hôm nay mặc đồng phục của đối thủ của tôi.

"Xin chào, anh trông bảnh bao phết đấy." Tem trêu Vegas rằng hôm nay trông hắn ta khá gọn gàng, tôi phải công nhận là hắn trông rất ổn.

"Tôi phải đẹp trai thôi, nếu không thì làm sao tôi có thể đấu lại những người xung quanh tôi?" Vegas đáp lại một cách bông đùa.

"Vậy, anh cổ vũ cho ai? Anh hay người này?" Tem mỉm cười với Vegas, ánh mắt nó hướng về phía tôi nói.

"Dù cậu có ở đội nào đi chăng nữa, trái tim tôi vẫn luôn ở bên cậu." Vegas cười toe toét và trông rất tự hào về lời nói của mình. Tôi thầm giật bắn người, cười đần. Tôi thấy Jom làm cử chỉ buồn nôn.

"Bọn tôi chuẩn bị đi ăn. Cậu muốn lấy một cái gì đó không?" Tôi hỏi khiến Vegas nhướng mày và tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ là tôi muốn câu chuyện chệch hướng thôi. Tôi ngại vì hắn nói như vậy.

"Đi nào." Hắn vội nói, mắt long lanh. Hắn có vẻ hài lòng với những gì tôi nói và tỏ vẻ biết ơn vì điều đó.

Chúng tôi đi bộ rất lâu để tìm một quán ăn ở chợ. Cho đến khi chúng tôi mua mọi thứ mà chúng tôi muốn ăn.

Chúng tôi ngồi vào bàn gỗ, bắt đầu lôi thức ăn ra trước mặt.

"Cậu muốn uống chút nước không? Tôi đi mua cho cậu." Vegas hỏi.

"Không, cảm ơn. Tôi sẽ tự đi mua." Tôi nói một cách rụt rè.

Nó không phải là mối quan tâm của bạn, chết tiệt!

Tất cả đồ ăn được trả hết. Khi tôi cầm tiền để trả, lần nào hắn ta cũng cản. Giàu có khoe mẽ!

"Không sao, tôi đi ngay."

"Ugh, được." Tôi đã trả lời. Nói thật, tôi lười đi bộ quá.

Xin lỗi đã làm phiền mày Vegas. Tại sao mày lại chiều tao đến như này? Nếu mày cứ làm như vậy, tao sẽ bị quen với việc đó.

Giống như Kinn- ĐM! Dừng lại!

"Ồ, mày thậm chí không cần phải ngọ nguậy để làm." Jom vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi.

"Tên Vegas cũng không tệ như vậy đâu. Anh ta có thể chăm sóc cho mày." Tem nói khi nhìn vào bóng dáng đang quay lại của Vegas, tôi không thể không nhún vai.

Vâng, Vegas là tốt. Điều không tốt là tôi hiểu lý do tại sao hắn ta lại làm vậy và mặc dù có vẻ như tôi không phản đối, nhưng tôi không cảm thấy gì với hắn ta.

Tôi không cảm thấy tốt, nhưng tôi cũng không cảm thấy quá tệ. Nó hoàn toàn khác với ở bên Kinn, nơi tôi trông như bình thường nhưng lại làm tôi đánh mất bản thân. Kinn có thể là một thằng khốn nhưng sâu thẳm, tôi muốn điều đó hơn vì tôi có thể thể hiện nội tâm của mình.

"Nhìn." Tem đột nhiên nhìn quanh khu chợ và nhíu mày khó chịu. Nó gọi Jom cũng như tôi cho đến khi tôi nhìn thấy những gì nó đang nhìn.

"Đó là những người bạn của Kinn." Tôi lập tức lặng người khi nhìn thấy Time, Tae và Mew đang mặc đồng phục giống Vegas. Họ đang dạo quanh chợ nhưng tôi không thấy bóng Kinn đâu. Chỉ cần nhìn thấy hội bạn của anh ấy đã khiến trái tim tôi xao xuyến.

Tôi lo lắng, chết tiệt!

Anh ấy sẽ xuất hiện từ hư không?

Tôi nhảy ra khỏi ghế, nhưng cùng lúc, Vegas đi đến với đồ uống. Tôi định rời đi thì va phải lon nước ngọt mà hắn đang cầm và làm nó ngấm vào bộ đồng phục mà tôi mượn Phi Beam.

"Này, Porsche! Tôi xin lỗi!" Vegas đặt chiếc ly còn nửa lên bàn rồi với lấy chiếc khăn tay trong túi và lau nước trên áo sơ mi của tôi. Tôi từ từ nhìn xuống. Chất lỏng màu nâu sẫm chảy xuống áo sơ mi đến khi nó ngấm xuống tận mép áo.

"Không sao đâu. Dù sao thì cũng không có ai nhìn." Tôi nói trước khi đẩy tay Vegas và kéo áo ra khỏi người mình để ngăn cái lạnh và nước dính vào da.

"Mày vào phòng vệ sinh đi, tao đi mua khăn giấy cho mày." Tem nói rồi chạy về phía cửa hàng tiện lợi.

"Tôi đưa cậu đến phòng vệ sinh." Vegas nói, kéo tay tôi về phía phòng vệ sinh để Jom phải đồng ý ở lại để trông đồ của chúng tôi trên bàn.

Hôm nay tôi thậm chí còn mặc sơ mi trắng mà! Giờ thì nó thành màu nâu luôn rồi. Không có quy định nào bắt mặc polo và sinh viên có thể mặc bất cứ thứ gì như quần áo thể thao. Nhưng bình thường, tôi thích đồng phục hơn, nhưng tôi không về nhà nên tôi không có lựa chọn nào khác. Đây chắc chắn là nghiệp. Và nó đến rất đúng lúc.

Nhà vệ sinh gần nhất khá đông, nhưng tôi không quan tâm lắm. Ngay khi tôi đến, tôi ngay lập tức cởi cúc áo sơ mi.

Vegas nhìn kinh ngạc, sững sờ và nhìn tôi đầy hoài nghi.

Trước khi tôi đi xa hơn, hắn đã vội nắm lấy tay tôi đang chuẩn bị cởi chiếc cúc cuối cùng trên bộ đồng phục.

"Có rất nhiều người ở đây." Vegas nhìn xung quanh khi mọi người bắt đầu nhìn và chú ý đến những gì tôi sẽ show ra.

Cái quái gì vậy?

"Họ đều là đàn ông." Tôi nói một cách thiếu suy nghĩ. Tại sao tôi phải cảm thấy xấu hổ khi tôi có thể đi bơi với chỉ một chiếc quần đùi, khoe cả chân và ngực với một nửa số sinh viên trong trường mà vẫn không cảm thấy gì?

"Không, lại đây." Vegas nói với một giọng trầm, sau đó ngay lập tức kéo tôi vào buồng tắm và đóng nó lại.

Chờ đợi! Bạn đang lên kế hoạch làm gì?!

"Hừ, một mình tôi làm được. Cậu ra ngoài trước được không?" Tôi chỉ vào Vegas, gây áp lực lên nó để bảo hắn ta rời đi.

Bây giờ cởi áo còn thấy khó xử hơn là ở ngoài. Chúng tôi đang ở trong một nơi chật hẹp và hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ. Mày có nghĩ rằng tao dám tiếp tục? Mày điên rồi!

"Không có người đàn ông nào khác ở đây." Vegas mỉm cười nói. Nhưng nó không vui! Tôi muốn hắn ta đi ra vì tôi thấy không thoải mái.

Đây là một tình huống nguy hiểm!

Tôi đã ở trong chuyện này với Kinn trước đây nên tôi không dám tin tưởng bất cứ ai!

"Đi ra đi!" Tôi đã nói một cách quyết liệt lần này.

Mày có nghĩ rằng tao sẽ cởi nó ra? Tao không phải thằng ngu. Tao thừa nhận mình đã như vậy với Kinn nhưng nó sẽ không xảy ra nữa!

"Được thôi được thôi." Vegas giơ tay lên nhưng vẫn không thể ngăn mình cười. Tôi nắm lấy chiếc áo sơ mi chưa cài cúc cho đến khi Vegas mở khóa cửa và đi ra ngoài.

"Cho tôi mượn khăn tay nữa." Vegas đưa cho tôi khăn tay trước khi rời đi. Tôi đưa tay ra cầm và hắn ta liếc tôi lần cuối khiến tôi phải hét lên.

"Đi tiếp đi!" Hắn ta gật đầu rồi thực sự bước đi. Nhưng khi vừa bước ra, hắn ta đột ngột dừng bước và gọi một cái tên mà tôi không muốn nghe. Tôi bị sốc và không thể phản ứng nên tôi đứng đơ người. Tôi không chắc mình có nghe đúng không.

"Khun Kinn." Vegas nói khẽ và trong tích tắc, khuôn mặt của Kinn hiện ra trước mặt tôi. Anh ấy đang dùng khăn giấy lau tay. Chúng tôi gặp nhau ở đây dường như là một sự tình cờ.

Cái quái gì vậy ?!

"Em đang làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh lùng của anh ấy vang lên khiến tôi run vì ớn lạnh. Mặt anh ấy lộ ra vẻ khó hiểu khi mắt anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. Các khớp ngón tay của tôi siết chặt làm quần áo nhàu nhĩ. Tôi không mất một giây để đoán anh ấy đang nghĩ gì.

Vegas và tôi đứng im, không biết nói gì.

"Porsche!" Ngay khi anh ấy bước tới, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi dựa lưng vào tường và cảm thấy tim mình lệch nhịp. Tôi đã cố kiềm chế bản thân từ sáng nhưng bây giờ nó lại đâu vào đấy.

"Mở cửa ra!"

"Khun Kinn, chúng ta đang ở trường." Vegas nhảy vào.

"Vậy chúng mày đang làm gì?"

"Có chuyện gì vậy Khun Kinn? Sao anh lại tức giận như vậy?"

"Tao hỏi chúng mày đang làm gì!"

"Chà ... Anh muốn nghĩ gì tùy thuộc vào anh." Lông mày tôi nhíu lại trước câu trả lời của hắn ta. Giọng của Vegas đột nhiên trở nên sắc bén và tôi đã rất ngạc nhiên.

"Vegas chết tiệt!"

"Này, Kinn! Chúng ta đang ở trường! Bình tĩnh!" Tôi nghe thấy tiếng Time cùng với hội người bạn của Kinn lao vào phòng vệ sinh.

"Thằng khốn Vegas! Mày muốn chơi trò gì với tao?" 

"Vậy anh có vui không?" Giọng điệu thách thức khác với Vegas tươi sáng và vui vẻ mà tôi biết. Trán tôi nhíu lại khi tôi cố gắng lắng nghe những lời nói ở bên ngoài.

"Đi thôi Kinn."

"Chết tiệt! Tao với mày còn chưa có xong."

"Vậy thì giải quyết luôn đi."

"Đủ rồi Vegas! Đi ra ngoài, Kinn!"

Tôi có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên ngoài. Tôi nghe rõ mọi thứ và không hiểu một chút nào. Thật lòng tôi đã muốn đi ra nhưng tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây. Trong giây lát mọi thứ im lặng và dường như trở lại bình thường. Tôi ngồi trên nắp bồn cầu một lúc lâu, bình tĩnh lại và nghĩ cách giải quyết tình huống.

"Mày có ổn không?" Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, Tem, Jom và Vegas đã đợi tôi ở hành lang.

"Cậu phải quay lại phòng tập rồi." Vegas bước đến và vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Có gì cần thì gọi cho tôi, chiều tôi sẽ đi cổ vũ cậu." Tôi gật đầu và chia tay Vegas, người đang có vẻ mặt lo lắng. Tôi lấy túi của mình từ Tem rồi nó đưa tôi đến phòng tập.

Đầu óc tôi rối tung vì những sự kiện trước đó. Kinn luôn ảnh hưởng đến trạng thái của tôi. Áp lực của anh ấy khiến tôi căng thẳng tột độ và tôi sợ rằng những cảm giác này sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi ngày hôm nay.

Tôi đã thay đồng phục Kendo. Tôi nhắm mắt lại một lúc để thiền và cố thoát khỏi những suy nghĩ về Kinn đang hằn sâu trong đầu tôi. Tôi muốn xin lỗi bản thân vì đã quá yếu đuối.

Xin lỗi vì đã làm tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác khi nghĩ về anh ấy. Xin lỗi vì đã giả vờ rằng tôi ổn mặc dù tôi không ổn. Bên trong tôi bị tổn thương rằng nó gần như không thể chịu đựng được.

Tôi luôn phải kìm nén cảm xúc của mình và tôi không biết khi nào chúng sẽ bùng nổ. Và xin đừng để đến sớm vì mọi người cổ vũ hai bên sân đều đặt nhiều hy vọng vào tôi.

"Patchara Kittisawat từ Đại học xxx."

Khi nghe thấy tên mình, tôi bước vào trung tâm phòng và cố gắng đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Khi cuộc thi bắt đầu, tôi biết mình đã làm không tốt lắm. Tôi cố gắng tập trung và quên đi khuôn mặt đang hiện lên trong đầu của Kinn nhưng tôi thực sự không thể. Anh ấy mắc kẹt trong đầu tôi.

"Tập trung!" Phi Beam hét lên. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Mặc dù tôi đã giành chiến thắng, nhưng tỷ số không được hài lòng cho lắm. Trong suốt cả ngày, tôi chỉ có khởi động và thi đấu.

Không có trận nào thua cuộc cả. Nhưng có vài lần bị thu hẹp và suýt bị thua.

"Tập trung vào, Porshe! Mày trông như đang trên mây í. Mày có ngủ đủ không đấy?" Phi Beam đưa nước và khăn mát cho tôi. Trận chung kết là Judo diễn ra vào buổi chiều. Tôi thay đồng phục và khởi động gần đó.

Judo là môn mà tôi giỏi nhất, nếu tôi không thể làm tốt thì không phải là vì tôi thiếu tài năng mà vì tôi không thể tập trung tốt vào việc mình đang làm.

Tôi liếc sang chỗ ngồi và Vegas vẫy tay với tôi cùng Jom và Tem. Cuộc thi bơi chắc hẳn đã kết thúc sớm vì họ đến cổ vũ cho tôi trong trận chung kết. Khi trọng tài ra hiệu, tôi bước đến đối mặt với đối thủ, cúi đầu nhẹ và bắt đầu trận đấu. Mọi thứ diễn ra như tôi nghĩ. Có những lúc tôi đã có thể khóa và cố gắng kết thúc trận đấu nhanh chóng nhiều lần. Nhưng đối thủ của tôi cũng rất giỏi nên tôi phải cố gắng hết sức.

Cắt đứt dòng suy nghĩ và thủ thế nhanh chóng tấn công đối thủ trước mặt.

Nhưng cùng lúc đó, một thứ gì đó lóe lên đập vào khóe mắt tôi và làm tôi chú ý về phía cửa. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc cùng bạn bè bước đi. Kinn khoanh tay đứng đó nhìn trận đấu của tôi làm tôi căng thẳng.

Tôi mất tập trung khiến đối thủ có cơ hội nhấc bổng và ném tôi xuống đất. Đó là cách đánh bại 100% khiến đối thủ giành chiến thắng ngay lập tức.

Tôi nhắm mắt lại, thở dài một cách mệt mỏi. Cuối cùng tôi đã thua.

Và tôi cũng thừa nhận rằng tôi đã thực sự thua cuộc. Để những cảm xúc này chiếm lấy tâm trí... và...

"Em xin lỗi." Tôi xin lỗi các đàn anh ngay khi rời sân. Phi Beam và các học sinh năm 4 có vẻ thất vọng.

Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đến để an ủi tôi. Tôi cảm thấy rất tệ về bản thân vì tôi đã thua cuộc. Nó có ảnh hưởng lớn đến huấn luyện viên của chúng tôi còn tôi là người đáng trách vì tôi đã không thể quản lý cảm xúc của mình, vì vậy mọi người có lẽ thất vọng về tôi và kết quả.

Với áp lực cả ngày hôm nay, tôi ngồi trong phòng thay đồ một mình vì kiệt sức. Những người khác bắt đầu đi ra khỏi phòng tập để xem các môn thể thao như bóng đá cũng là điểm nhấn của sự kiện. Hai người bạn của tôi cũng phải đi vì Jom chuẩn bị thi.

Tôi ngồi đó với bộ đồng phục Judo vẫn trên người mà không hề có một chút ý định di chuyển và ra khỏi đó để thay quần áo.

"Porsche!" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Tôi nhanh chóng bị sốc vì nhớ rất rõ giọng điệu đó.

"Mau lên và về nhà thôi." Kinn đi về phía tôi, vẻ mặt khó hiểu.

Tôi không trả lời và đứng dậy khỏi ghế. Tôi đứng yên và nhìn anh chằm chằm.

Mọi thứ xung quanh tôi dường như dừng lại. Chân tôi không thể cử động dù tôi biết Kinn đã dừng cách tôi vài inch. Tay anh nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi về phía anh.

"Tại sao em lại chạy trốn khỏi anh?" Kinn hét vào mặt tôi đến khi tôi tập trung tất cả sức lực còn lại, hất tay anh ấy và lùi lại.

"Để tao đi!"

"Tại sao em lại chạy trốn khỏi anh?" Anh bước về phía trước. Cơ thể tôi tự động lùi về phía sau cho đến khi lưng tôi đâm vào tủ đựng đồ.

"Lùi lại!" Tôi đẩy ngực anh với toàn bộ lực dù tay tôi không còn chút sức lực nào.

"Tại sao? Bây giờ em không thể gần anh được nữa? Anh không thể ôm em nữa sao? Hay vì Vegas? Em không cho phép anh chạm vào em?!"

Tôi giận dữ nhìn Kinn. Cảm giác đau nhói trong tim trở lại khiến đầu tôi như bốc hoả. Tôi dường như lại bị choáng.

Cả lời nói và giọng nói của anh ấy, lần cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy gần như thế này là khi nào? Một tuần trước? Hay hai?

Tại sao tôi lại nhớ anh ấy?

Những cảm giác này đã dừng từ tuần trước lại trở lại một lần nữa. Chết tiệt!

"Mày đang nói cái đéo gì vậy?" Tôi hét lại. Tôi nhận ra khuôn mặt của anh ấy đen đến mức nào. Anh ấy không quan tâm những hành động anh ấy đã làm tổn thương tôi. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc trách móc tôi và cảm xúc của mình.

Nếu mày nghĩ rằng Vegas và tao có chuyện gì đó, tao không biết phải nói gì nữa.

"Này, em với nó nghĩ anh ngu? Rằng anh thậm chí không nhìn thấy em với nó đang làm gì?" Tôi nắm chặt tay. Cuối cùng thì Kinn vẫn là một tên khốn chưa từng hiểu tôi. Anh ấy không biết tôi là người như thế nào.

Tôi đoán đúng, những người như anh ấy sẽ không quan tâm đến một người như tôi sẽ cảm thấy lúc này. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn ánh mắt giễu cợt đang nhìn lại mình đầy khinh bỉ.

"Em không chịu đựng được nữa nên làm chuyện đó ở trường à?" Anh lại bước đến và siết chặt lấy hai tay tôi. Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng vì tức giận, giọng điệu sắc lạnh và đôi mắt nhìn xuyên thấu khiến tôi không thể chịu đựng được.

"Kinn!" Tôi sợ hãi đẩy ngực anh ấy.

"Đừng nghĩ anh ngu ngốc khi nói rằng em không liên quan đến Vegas!"

"Ờ vâng! Mày là đồ ngu! Thật ngu khi nghĩ rằng người khác cũng giống như mày!" Sự kiên nhẫn của tôi giảm xuống và tôi nắm lấy cổ áo anh ấy và giữ nó bằng đôi tay run rẩy.

"Kiểu người như anh mà em đang muốn nói?" Chỉ vẻ mặt thách thức của anh ấy thôi cũng khiến tôi đau đớn lắm rồi.

Đồ khốn nạn! Mày vẫn còn dám chối?! Sao mày có thể tổn thương tao đến như này chứ?

Anh đứng yên, thậm chí không cố gắng tự vệ. Anh ấy để tôi giật mạnh cổ áo. Đôi mắt mà tôi đã từng nghĩ và đã từng ngăn tôi đi trên con đường của tôi, hôm nay nó trống rỗng. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy cho đến khi tôi cảm thấy choáng váng.

"Tao không làm chuyện đó với tất cả mọi người như mày!" Mặc dù tôi đã hét lên với anh ấy, nhưng giọng nói của tôi vẫn run rẩy không thể kiểm soát được.

"Anh không nói rằng em đã làm chuyện đó với người khác. Anh nói rằng em làm điều đó với Vegas!" Giọng điệu của anh ấy và cách anh ấy nói thật xúc phạm khiến tôi phát điên. Mày quá lắm rồi Kinn!

"Mày muốn tao làm chuyện đó lắm? Hả?!" Tôi đẩy Kinn xuống đất trước khi giơ tay đấm anh ấy và giải tỏa nỗi uất ức chất chứa trong lòng mấy ngày nay.

"Em đã làm rồi!" Anh ta tiếp tục hét lên. Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào nắm đấm của tôi đang giơ giữa không trung. Anh ấy nắm tóc tôi và không ngừng thách thức tôi.

"Mẹ kiếp! Nếu tao làm điều đó, liệu tao có thoả mãn không? Nếu tao làm như vậy, mày sẽ hài lòng và không gây gổ tao nữa phải không?" Tôi nói xong cắn chặt môi. Dù muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tôi đến đâu, toàn bộ cơ thể anh cũng bắt đầu run lên, anh không còn đủ sức để đẩy tôi ra khỏi anh.

"Anh sẽ ngừng lộn xộn. Em không cần phải lo lắng về điều đó." Tim tôi thắt lại khiến tôi cảm thấy đau nhói khắp lồng ngực. Hai bàn tay ở giữa không trung nắm chặt vào nhau hơn trước. Tôi đã rất tức giận bản thân mình vì muốn đấm vào mặt anh ấy bằng tất cả sức lực của mình sau những lời gây tổn thương từ anh ấy.

Nhưng tôi không thể và tôi trút bỏ nỗi đau đớn của mình bằng cách đập tay xuống đất chỉ cách mặt anh vài inch. Tôi đấm mạnh đến nỗi nó ngay lập tức chảy máu. Tôi không thể làm tổn thương anh ấy.

Tại sao tôi không muốn làm tổn thương anh ấy dù bây giờ anh ấy đang làm tổn thương tôi?

Nó đau cái kiểu tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Đã bao lần rồi? Khi nào tôi mới học được bài học? Mẹ kiếp!

Khi tao đau như thế này, thì hãy để tao đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Và tôi muốn chấm dứt cuộc gặp tồi tệ này!

"Vậy, đừng kiếm chuyện với tao nữa!"

Tôi không thể ngăn cảm xúc của mình lâu hơn nữa. Trái tim tôi đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ đã đi đến giới hạn của nó. Giờ nỗi đau dần tan biến khi nước mắt bắt đầu chảy đến khi khuôn mặt của Kinn trở nên mờ ảo trong mắt tôi. Nắm đấm của tôi đập mạnh xuống đất đến nỗi tôi cảm thấy máu rỉ ra nhưng lạ thay, tôi tê cứng và không cảm thấy đau đớn vì nỗi đau trong lòng tôi càng ngày càng nặng nề.

"Porsche! Em đang cái làm gì vậy?!" Kinn kinh ngạc nói. Anh ấy vội nắm tay tôi ngăn không cho tôi đập xuống đất liên tục.

"Tại sao mày phải quan tâm đến tao?" Tôi cố gắng hất cánh tay ra khỏi anh ấy nhưng Kinn giữ chặt.

"Porsche, em đang làm cái quái gì vậy?" Kinn kinh ngạc nhìn tôi. Nước mắt chảy dài trên mặt và tôi không còn quan tâm nữa.

Việc này thật là xấu hổ!

"Đừng có gây rối với tao nữa. Chỉ vì mày thấy tao với Vegas, hay vì Tawan? Hay Marsh? Hay vì mày chán tao?" Tôi không muốn như thế này chút nào nhưng trong tâm trí tôi lúc này, cảm giác như có ai đó đã găm chục nhát dao vào ngực tôi.

Chính xác tình huống này là lý do tại sao tôi không muốn nói chuyện với anh ấy hoặc đối mặt anh ấy. Bởi vì tôi sẽ như này và tôi sẽ thất bại hết lần này đến lần khác.

Rồi sao? Để anh ấy chế giễu tình cảm của tôi?

Tao không muốn nhìn thấy mày. Tao không muốn mày thấy tao như thế này. Tao luôn biết rằng đối mặt với mày sẽ kết thúc như thế này. Tao đã cố gắng trốn tránh suốt thời gian qua...

"Porsche..."

"Tao chịu đựng đủ rồi, thằng chó! Mày có thể làm điều đó với bất cứ ai Kinn. Mày có thể làm tổn thương tình cảm của tao nhưng đừng bao giờ coi thường tao. Đừng buộc tội tao làm điều đó với bất kỳ ai khác! Đừng đánh giá thấp tình cảm của tao! "

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cứ thế tuôn trào như không còn ngày mai trước mặt người mà mình không muốn gặp nhất. Tôi từ từ úp mặt vào ngực anh. Bởi vì anh ấy đã khóa tay tôi và tôi không còn sức lực để chống lại anh ấy, tôi chỉ biết vùi mặt vào áo anh ấy và để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Cảnh tượng này thật kinh tởm nhưng tôi không thể kìm được. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi khóc nên tôi chỉ giấu đi sự yếu đuối của mình. Cả đời này, tôi hiếm khi khóc và rất khó để khiến tôi khóc, nhưng tôi lại rơi nước mắt vì tên khốn ngu ngốc này. Không chỉ một lần! Và tôi không thể dừng lại!

"Porsche... anh..." Kinn vòng tay qua người tôi. Muốn đẩy ra. Tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi nhưng tôi không thể ngăn anh ấy lại. Tôi mất hết sức khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta và cũng như sự kiểm soát của mình.

"Nếu mày chán tao, chỉ cần nói cho tao. Một từ. Và tao sẽ dừng lại." Giọng tôi run lên cho đến khi không thể kiểm soát được nữa. Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng để không tỏ ra thảm hại hơn.

"Anh không chán"

"Mày không thấy chán? Tao đang hỏi mày nghiêm túc đấy, Kinn... tại sao mày lại lừa dối tao? Cảm giác của mày thế nào? Nhìn tao thế này mày có hài lòng không?"

"..."

"Mối quan hệ của chúng ta... là gì vậy?"

"..."

"Tao là gì đối với mày?" Mỗi từ càng trở nên khó nói hơn. Đau quá. Đau đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa. Nó còn đau hơn trước. Thay vì trả lời để hiểu lầm được xóa bỏ, Kinn giữ im lặng. Nỗi đau xuyên qua lồng ngực của tôi tăng lên gấp bội.

"..."

"Một liều thuốc giải tỏa sự cô đơn của mày...? Vui vẻ mỗi ngày. Chỉ chờ ngày Tawan trở về, đúng không?" Cuối cùng, đến thời điểm này, tôi đã thừa nhận rằng những gì Kinn cho tôi thấy ngay từ đầu chỉ là cách anh ấy trút bỏ nỗi cô đơn và nỗi đau trong lòng mà Tawan đã gây ra.

Còn tao, tao chỉ là công cụ để mày vơi đi nỗi buồn. Vì khi Tawan trở lại, tao phải đi. Như bây giờ. Tao đã nghĩ mày cũng thích tao. Nhưng tao chỉ là người thay thế!

"Không." Kinn thì thầm nhẹ nhàng và ôm tôi vào lòng chặt hơn.

"..."

Tôi để yên cho cảm xúc của mình tuôn ra. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm điều này, đây sẽ là lần cuối cùng tôi hành động một cách ngu ngốc.

"Porsche. Về nhà thôi." Kinn đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nhưng nó không thể làm dịu cơn đau của tôi lúc này. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi điều mà tôi muốn biết nhất.

"Mày đã từng yêu tao chưa?" Tôi cắn chặt môi sau khi hỏi câu hỏi ngu ngốc. Câu trả lời đã rõ ràng kể từ ngày tôi quyết định bước ra ngoài và tôi không biết mình hy vọng loại phản ứng nào nhưng sự im lặng sau đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của tôi. Tôi đã đúng ngay từ đầu.

"..."

"Vậy thì bỏ tao ra. Tao cầu xin mày, đừng có đến gần tao nữa. Đừng lo lắng cho tao nữa. Dừng lại đi."

Câu van nài khiến tôi càng thổn thức. Lần này, tôi thực sự đã chịu quá đủ. Tôi ghét thằng Porsche yếu ớt. Tôi ghét những người điên cuồng vì những thứ ngu ngốc như tình yêu và tôi ghét bản thân mình vì đã trở thành một trong số đó.

Thay vào đó, Kinn ngồi dậy và đặt tôi vào lòng anh ấy rồi ôm tôi chặt hơn. Mặt tôi vẫn vùi vào ngực anh.

Tôi không muốn ở gần anh ấy,

Tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi,

Tôi không muốn ngửi mùi cơ thể quen thuộc đó của anh ấy vì nó khiến tôi buồn hơn và hối hận hết lần này đến lần khác.

Tôi không bao giờ là đủ cho người này. Tôi thành thật nói rằng tôi đã mở lòng với anh ấy và cảm thấy yêu một người ngoài em trai mình thực sự là như thế nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã phụ thuộc vào anh ấy về mặt tình cảm và tôi cảm thấy bị phản bội. Niềm tin vào tình yêu mình từng có, giờ đã phai nhạt.

"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

"Không, làm ơn đấy Kinn, tao xin mày." Tôi cố gắng giữ vững suy nghĩ của mình và đẩy bản thân ra khỏi vòng tay của Kinn. Cái ôm mà trước đây tôi muốn rất nhiều, hôm nay, tôi ghét nó.

Nó không còn ấm áp và cũng không còn cảm giác như trước. Tôi đau đớn đến mức trái tim tôi tê liệt. Còn tôi không nghĩ nó sẽ như vậy.

"Porsche, chúng ta về nhà và nói chuyện."

Anh ấy lùi ra xa và nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Đôi mắt anh ấy nhấp nháy trong giây lát cho đến khi tôi không thể chịu được cách anh ấy đang nhìn tôi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi phải quay mặt khỏi anh ta.

"Thả tao ra! Thả tao ra. Tao không chịu nổi nữa."

Nếu anh ấy làm điều đó vì thương hại, tôi không muốn hơn thế nữa. Tôi không biết mình trông xấu thế nào với những giọt nước mắt lấm lem trên mặt nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi không quan tâm trạng thái của mình khiến anh ấy cảm thấy như thế nào nhưng tôi đã bị tổn thương rất nhiều, tôi vô cùng sợ hãi và tôi sẽ không cho phép anh ấy làm tổn thương tôi nhiều hơn nữa.

"Khun Kinn, anh đang làm gì vậy?!"

Giọng Vegas cùng dáng người cao lớn kéo tôi ra khỏi vòng tay của Kinn. Nước mắt của tôi vẫn không ngừng cho dù tôi đã cố gắng kìm lại chúng như thế nào. Tôi đẩy người và ngồi dậy trước khi lấy tay áo lau mặt.

"Vegas, đừng có dính vào, không phải việc của mày!" Kinn cố gắng kéo tôi lại nhưng tôi mạnh mẽ hất tay anh ấy ra.

"Porsche, có chuyện gì vậy?" Vegas bước đến và ngồi cạnh tôi trước khi quàng tay qua vai tôi thật chặt.

"Vegas chết tiệt! Buông người của tao ra!"

"Tao không phải là của mày! Vegas, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây." Tôi đẩy Kinn xuống rồi quay sang Vegas, cầu xin hắn ta đưa tôi ra khỏi đây.

"Đi nào.." Vegas không kìm lại và nhấc tôi dậy nhưng Kinn đẩy vai Vegas ra cho đến khi hắn ta vấp ngã.

"Nếu mày thực sự dám động vào em ấy, bước qua xác tao." Giọng Kinn vốn đã dịu lại trước đó lại nổi lên đầy tức giận. Anh ấy đang phát điên.

"Ừ! Tôi dám! Anh làm cái trò gì vậy? Anh phát điên rồi à?" Vegas đáp lại bằng một giọng nghiêm khắc. Khuôn mặt của anh ta cũng hung hãn không kém và cả hai đều trông dữ tợn và đáng sợ cùng một lúc.

"Đừng là một thằng Vegas đáng ghét." Kinn chỉ vào Vegas với vẻ hoài nghi.

"Tại sao tôi không thể cứng đầu như anh? Anh đang nói cậu ấy là người của anh, và anh lại đối xử với người của mình như thế này? Thừa nhận đi, anh làm quá mọi thứ thật rồi! Nếu là người mà tôi yêu, tôi sẽ  đừng bao giờ làm tổn thương tình cảm của anh ấy như thế này! "

"Người như mày biết gì về tình yêu?"

"Còn anh thì sao, Khun Kinn? Anh cũng biết tình yêu sao? Hãy nhìn lại mình trước khi nói tôi!"

"Thằng chó Vegas!" Kinn lao vào kéo mạnh cổ Vegas. Vegas dường như không sợ hãi chút nào. Môi hắn ta nhếch lên thành nụ cười chế giễu, càng chọc tức Kinn, người có khuôn mặt gần như bốc khói.

"Ồ... nhưng tôi nghĩ những gì anh đã làm tốt hơn. Bởi vì tôi thích cậu ấy và tôi nghĩ rằng tôi có thể chăm sóc cậu ấy tốt hơn so với anh."

Vegas đấm vào mặt Kinn và tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn họ. Kinn có một tính khí nóng nảy mà tôi đã quen, nhưng Vegas trông dữ tợn như thế này, tôi cảm thấy kỳ lạ.

"Mày không có gì tốt để nói! Câm miệng!"

Kinn đấm lại Vegas đến khi mặt hắn chảy đầy máu bên mép. Tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Não của tôi không thể xử lý mọi thứ nhưng tôi đứng giữa Kinn và Vegas. Người kia dùng ngón tay vuốt khoé miệng đang chảy máu của mình rồi cười chế giễu.

"Anh hai Kinn không khác gì anh cả. Giỏi lắm nhưng chỉ biết dùng vũ lực." Đôi mắt Vegas chớp chớp nhìn Kinn.

"Nếu mày còn làm cái này, đừng gọi tao là anh em!" Kinn vẫn không thể kiềm chế được cơn nóng nảy của mình, anh ấy nổi cơn thịnh nộ.

"Chính mồm mày tự nói đấy!" Vegas giơ nắm đấm của mình lên và đáp xuống mặt Kinn hết sức.

"Này dừng lại!" Tôi hét lớn vào mặt họ. Kinn không bỏ cuộc, đấm lại Vegas ngay lập tức. Tôi vội vã bước đến kéo Kinn ra và ném anh ấy ra để ngăn Vegas tiếp cận anh ấy nhiều hơn.

"Ra đây mà đánh tao này Vegas!" Hai người họ vẫn định nhảy vào nhau cho đến khi tôi phải dùng cả hai tay đỡ từ cả phía trước lẫn phía sau.

"Đủ rồi Kinn!!" Tôi kéo Kinn và ném anh ấy vào tường rồi đứng trước mặt anh ấy và Vegas.

"Đừng có điên nữa! Đừng có làm loạn với tao!" Tôi hét lên.

"Porsche, về nhà với anh." Kinn bước tới nắm lấy cổ tay tôi, cố gắng giữ lấy tôi bằng sức lực của mình.

"Đừng ép tao nữa! Thằng khốn! Tao nghỉ việc, và đừng gây rối với tao nữa vì tao sẽ không can thiệp vào cuộc sống của mày nữa." Tôi gỡ tay anh ra khỏi cổ tay và đẩy anh thật mạnh.

"Porsche đừng nói vậy!" Kinn lại định đi tới chỗ tôi nhưng lần này, Vegas đã cản.

"Đủ rồi đấy!" Vegas giận dữ nói.

"Vegas!" Tôi vội vàng kéo tay Vegas lại để ngăn Kinn lao vào và đánh một trận nữa.

Kinn dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm chặt lấy cánh tay của Vegas. Tôi không hiểu được ánh mắt ấy, nó thoáng qua một lúc trước khi anh quay đi.

"Đi thôi, Porsche." Thay vào đó, Vegas tiến đến nắm tay tôi và tôi để yên cho hắn kéo tôi vì tôi thấy quá yếu nên cần ai đó giúp. Tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi đau từ sự im lặng của Kinn lúc nãy.

Một câu trả lời rõ ràng, không thành lời là đủ để tôi bước ra khỏi nó. Tôi rất mệt mỏi vì bị tổn thương. Tôi không muốn như này nữa.

Trước khi đi, tôi đi lấy đồ. Kinn đứng yên, sững sờ và bất động. Vegas vẫn nắm chặt tay tôi...

Và bây giờ tôi muốn nói lời cuối cùng. Bởi vì những lời xúc phạm của anh vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi muốn anh ấy biết những gì tôi đang nghĩ.

Từ nay, tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh ấy nữa.

"Điều mà mày thấy phiền về việc tao đi xung quanh với người nào đó..." Tôi dùng mắt để nhấn mạnh ý mình muốn nói, nhìn Vegas rồi quay lại nhìn Kinn...

"Tao chưa bao giờ làm điều gì, tao chưa bao giờ nghĩ rằng tao sẽ làm. Nhưng từ giờ tao sẽ bắt đầu nghĩ về nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro