Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành S, tòa nhà Dương Ngự Sở bị  cháy chỉ trong một đêm với bao sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Nhưng với hắc đạo, ai cũng biết bốn lão đại của bang Húy Ưng, Dực Diễm, Tàng Long, Hoàng Hổ đã hợp tác đánh bại lão Đại họ Dương kia để thiết lập một trật tự mới do bốn bang cầm đầu. Trong đó bang Dực Diễm là lớn mạnh nhất.

" Này... Bảo bối như vậy, nếu cậu thích thì tùy cậu.  Dù gì cậu cũng là người cầm đầu"- Húy Ưng bên đầu dây bên kia nói.

" Không có gì thì tôi cúp máy đây"- Dực Diễm khuôn mặt thâm trầm, hàn khí tỏa ra. Húy Ưng nãy giờ khen ngợi việc Dương Quan vừa có nhan sắc hơn người vừa không phải cái bình hoa di động, vô cùng dũng mãnh bắn súng vào bọn hắn. Điều này Dực Diễm không bất ngờ bởi từ lâu hắn đã để ý cậu rồi.

" Choang!!!"- chiếc cốc thủy tinh bị ném lên màn hình, mảnh vỡ bắn ra tung toé. Dực Diễm đỏ mắt nhìn trên màn hình có cảnh hai cơ thể đang ân ái.

" Ưm... Aaa...Kỳ...aa.. "

Dương Quan dưới thân Dương Kỳ rên rỉ không ngừng. Hôm trước sinh nhật cậu, nếu hắn đến sớm hơn thì cậu đâu bị tên tà dâm đó chiếm lấy.

Dực Diễm cố gắng bình tĩnh lại, nhìn xung quanh phòng. Đây là căn phòng bí mật của hắn trong lâu đài này, khắp nơi đều dán ảnh cùng thông tin của Dương Quan.

Ba năm trước hắn và cậu gặp nhau. Khi đó hắn về nước trực tiếp tiếp quản bang nhưng bị phục kích khiến cho bị thương, may mà nhờ có cậu giúp đỡ cầm vết thương mới có thể giữ được cái mạng. Lúc đó tuy cậu đi rất nhanh nhưng hắn vẫn không quên được bóng hình của cậu.

Sau này hắn điều tra bang của tên họ Dương kia liền biết được tung tích của cậu.

_____________________________

" Quan Nhi, tiểu bảo bối..."

" Quan Nhi... "

" Kỳ!"- Dương Quan bật dậy, bên tai vẫn vang vảng câu nói:" Đi với ta", cơ thể không khỏi run rẩy.

Dực Diễm nhìn cậu vừa gặp ác mộng,  mồ hôi nhễ nhại:

" Tỉnh rồi"

Dương Quan lúc này mới nhận ra người lạ trước mặt, đồng thời cũng nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Cơ thể theo bản năng lùi lại về phía sau.

" Ngươi... "- Cậu sao quên được chính hắn là người đã trực tiếp cho Dương Kỳ một viên đạn từ phía sau, đánh ngất cậu bắt về đây.

" Không cần hoảng sợ. Ta chỉ muốn giúp ngươi"- Dực Diễm vẻ mặt thận trọng nói.

" Ngươi...có nhớ ba năm trước gặp phải một người bị thương rất nặng không?"

Dương Quan rụt người vào trong chăn, nghi ngờ đáp:

" Ta không nhớ rõ"- dù gì cũng là chuyện của ba năm trước. Cậu sao nhớ được.

" Không sao, từ từ sẽ nhớ. Thật ra ta là muốn giúp ngươi. Tên họ Dương đấy không những muốn lấy mạng ngươi. Trước kia còn xâm hại tình dục ngươi hay sao "- Lờ đi sự trốn tránh của cậu, điều hắn muốn là giúp cậu hiểu rõ những việc hắn làm đều là có lợi cho cậu.

Dương Quan chấn động, cơ thể khựng lại nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh chối bỏ.

" Không có chuyện đó! "

" Ta có bằng chứng, ngươi có muốn xem trước rồi hẵng trả lời hay không"- Dực Diễm ẩn ẩn cơn giận, chèo lên giường bắt lấy cơ thể của cậu.

" Ưm ưm..."

" Aa...Tiểu Quan Nhi..."

Trên màn hình TV to đối diện hiện lên hình ảnh một cậu bé tóc trắng vô cùng xinh đẹp đang ngậm phần thân to lớn của một người. Cậu bé đó không ai khác chính là Dương Quan.

" Tắt đi! Tắt đi!!"- Dương Quan lấy tay che mặt, cơ thể run rẩy né tránh.

Dực Diễm liền lập tức tắt TV đi, đem cậu ôm vào lòng:

" Không sao, không sao...có ta ở đây rồi"- Hắn vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy. Đây là cuộn băng hắn tìm được trong đống đồ của tên họ Dương kia, vừa mở ra đã biết được sự biến thái của y.

Dương Quan ôm chặt cơ thể khóc nức lên. Cậu sao không nhớ được cảnh đó, nó ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Dương Quan không chỉ được Dương Kỳ nhặt về, lúc đó nếu không nhờ em trai y phát hiện thì cậu đã chết lâu rồi. Sau này lớn lên, Dương Kỳ liền có những hành động rất mờ ám, thường sờ xoạng và bắt cậu ngủ cùng y. Nhưng lúc đó Dương Quan không nhận thức được nhiều bởi cậu còn nhỏ, cậu khi ấy một mực thích em trai y. Dương Kỳ biết vậy liền sắp xếp bắt cậu quan hệ bằng miệng với y vừa để em trai y nhìn thấy được. Khi đó cậu vô cùng giận, nhưng dưới sức ép của y, bọn họ bị chia cắt, cậu ở bên y còn anh thì ra nước ngoài. Đoạn clip vừa rồi chính là mở đầu cho chuỗi ngày bị xâm hại của cậu.

" Dần dần thành ra lừa mình dối người mà đi theo hắn... Bởi hắn làm vậy với ngươi , ngươi nghĩ bản thân vĩnh viễn không thoát khỏi ? "- Dực Diễm nhẹ nhàng nói, phải chăng lúc đó cậu đồng ý cùng hắn ta đi chết là vì vậy.

"..."- cậu co người lại không nói. Đúng như Dực Diễm nói, Dương Quan chính là bị ảnh hưởng như vậy. Lúc đó mọi thứ rối bời và đầy tuyệt vọng, cho nên cậu muốn thoát khỏi mớ hỗn độn đầy bế tắc này.

Giờ...y cũng chết rồi. Cậu phải chăng đã thoát?

Dương Quan nhổm dậy nhìn Dực Diễm:

" Nếu vậy anh thả tôi ra được không? Cơ thể tôi hiện tại tốt lắm."- Dương Quan ánh mắt hiện ra khao khát muốn tự do. Điều này khiến Dực Diễm vô cùng khó chịu, hắn không muốn cậu rời khỏi hắn thêm lần nào nữa.

" Không được! Ngươi ở yên đó cho ta. Ta không cho phép."

" Tại sao?"- Dương Quan nhíu mày nghi ngờ.

" Nhìn lại bản thân ngươi đi, bộ dạng như vậy ra ngoài bị bệnh thì sao. Còn chưa kể ngươi ra ngoài không có nơi ở, việc làm....lỡ bị kẻ xấu.."- Dực Diễm sốt ruột nói. Hắn rất ít khi nói nhiều nhưng cứ đụng đến cậu liền quên hết bản thân.

" Ta không tin!"- cậu không tin rằng lí do của hắn chỉ có vậy.

" Không tin thì cũng phải tin. Ngươi là do ta cứu về, từ nay là người của ta em đừng hòng nghĩ đến rời khỏi! "- Hắn bá đạo nói.

" Ngươi..."- Dương Quan chết điếng người.

Đúng! Đây chính là những điều hắn muốn. Cậu là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro