20. Cố lên nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ dùng hẳn một buổi chiều để ngủ, cả ngày hôm sau nghỉ để ôn tập cũng lười biếng nằm một chỗ.

Mấy ngày này ngoại trừ đến trường ra thì cậu cũng không lui tới đâu cả, đi lại phiền phức.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, buổi trưa hôm ấy, trong lòng cậu như lửa đốt, ngoài mặt lại lạnh tanh, bắt đầu môn học là kẻ thù muôn đời với mình.

Qua điểm liệt là tốt rồi.

Thành Vũ lúc còn ngồi ở dưới không ngoan được tí nào, cứ dăm ba phút lại ngó nghiêng chẳng chịu yên như bị kiến cắn đít.

Hoàng Anh rất khó hiểu, nó tưởng bạn mình đói nên nhét cái bánh mì đang ăn dở vào mồm cậu.

Kết quả là bị đấm toè mỏ.

Nhưng mà kể từ sau lúc ấy, Thành Vũ ngồi yên rồi, cậu không còn bị kiến cắn nữa.

Dạo này thời tiết đã đỡ lạnh hơn, trên sân cỏ có nắng, sân khấu xuất hiện bục phát biểu, một cậu học sinh với bộ áo xanh bước lên, từ tốn đọc chữ trên giấy.

Hoàng Anh không nghe, chỉ chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, cầm mấy viên đá nhỏ mài vào nhau.

Nam ngồi ở hàng lớp bên cạnh, cậy giáo viên không ở đây nên mặc dù ngồi đầu cũng chẳng mảy may để ý xem nhân loại đang làm gì, mũ cối không đội mà phủ lên mặt, ngủ trong tư thế ngồi.

Thành Vũ cũng chống cằm, dáng vẻ như là chẳng mấy quan tâm, nhưng người trên sân khấu nói gì cậu đều để ý.

Bình thường tới tiết mục này cậu không ngáp thì cũng tâm hồn lơ lửng cành cây, nhưng hôm nay có vẻ tỉnh táo hơn bình thường, nên ngồi nghe hết từ đầu đến cuối bài phát biểu.

"Chúc cho hội thao thành công tốt đẹp."

Câu cuối vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên, to tới mức đánh thức Nam dậy, nó dụi mắt, với qua hỏi Thành Vũ xem bây giờ là mấy giờ rồi.

Gần mười phút đã trôi qua, thì ra là lâu vậy...

Hoàng Anh vươn vai, sống dậy từ bài phát biểu nhạt nhẽo, "Lâu vl, tao chuẩn bị bứt trụi cỏ rồi mới xong."

"Sao không bỏ mẹ mấy cái phát biểu này đi nhỉ, vô bổ vãi, lên thi phát là xong rồi về, nhanh gọn lẹ, phát biểu thêm cái này có ai thèm nghe đâu, mày thấy có đúng không?" Hoàng Anh quay xuống hỏi cậu, nó tì tay chống cằm đến mức hằn cả vệt đỏ.

"Ừ." Thành Vũ chỉ đáp ngắn gọn, cậu nào dám nói là nãy giờ cậu ngồi nghe hết, một chữ cũng không rơi đi được tí nào đâu.

"Có ý kiến thì gửi thư lên Liên Hợp Quốc ấy." Nam đội cái mũ cối lên đầu, cơn buồn ngủ vẫn chưa đi hết, mặt trông như vẫn còn nhắm mắt tĩnh dưỡng thêm được chục cái mười phút nữa.

"Loại ngủ quá giờ như mày tao không chấp, đời có một gang ngủ hết mẹ nó quá nửa rồi, nửa còn lại chỉ ăn với ỉa."

Hai đứa lại bắt đầu hỗn chiến, Thành Vũ đã quá quen rồi nên mặc kệ, cậu nâng mắt nhìn về phía đối diện.

Khối 11 và khối 12 thi kĩ thuật khác nhau, nên phải chia ra hai khoảng sân, họ ngồi trên sân cỏ chứ không kê ghế, trùng hợp phía đối diện là lớp của Trường An, chỉ là hàng đầu không phải Trường An ngồi.

Thành Vũ không nhìn nữa, chớp chớp mắt mấy lần mới nhận ra cái cảm giác "sai sai" nãy giờ là sai cái gì, sai ở đâu.

Sao lại phải tìm người ta? Sao lại nghe phát biểu làm gì?

Cậu giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân, ngồi thẳng dậy cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa.

Hoàng Anh thấy Thành Vũ lại ngồi ngẩn ra thì cũng lạ lắm, nhưng nó cũng không để ý làm gì nhiều, vì còn đang mải phân loại đá.

Một buổi thi trôi qua suôn sẻ, Thành Vũ không còn bị điểm liệt.

Cũng là một buổi thi ngoài lúc nghe phát biểu ra, thì cậu không còn nhìn thấy Trường An nữa.

Hoàng Anh sau một hồi lăn lê trên sân cỏ thì thành cái xác khô, nhưng nói tới đồ ăn thì lại tươi tỉnh lắm, nó rủ Thành Vũ đi kiếm ăn.

Thành Vũ chưa để bạn mình nói xong câu đã vội từ chối, cứ vậy về thẳng nhà, chui vào phòng tắm rồi lăn lên giường làm ổ.

Ngủ một mạch, từ trưa đến ba giờ chiều.

Bên trong căn nhà nhỏ ngột ngạt, từng tiếng động dù là khẽ khàng nhất cũng có thể nghe thấy rõ, nói gì là tiếng chửi bới truyền đến không ngớt.

Đoán chừng là chỉ mới đây thôi, ồn đến mức đánh thức cậu dậy.

Hẳn là ông ta không biết thằng quỷ này đang ở trong nhà.

Thành Vũ mở cửa bước ra, trong tức khắc, cả căn nhà rơi vào im lặng.

Cậu chỉ liếc mắt nhìn lướt qua rồi bước thẳng ra ngoài.

Phải tới năm phút sau mới có tiếng nói vang lên từ phía người đối diện, "Sao ông bảo nó không ở nhà?"

Công Thái châm một điếu thuốc khác, ban nãy ông ta đã dập tắt điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu kia đi theo bản năng, "Biết thế chó nào, nó thích thì ở không thì cút cả ngày cả tháng, sao mà tao biết được, thôi, tiếp đi."

"Dạo này kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Lại vay nặng lãi à?"

Công Thái há miệng nhả ra một làn khói trắng, chậm rãi trả lời: "Con trai tao cho đấy."

Người đàn ông ngồi cạnh cũng móc một điếu thuốc ra, châm lửa, "Nó mà cũng chịu cho mày tiền à?"

"Người khác cho, nhưng cũng là từ nó ra thôi, nhớ cái thằng nhà giàu trước đây không?"

Dương Công Thái dùng tay đảo bài, vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói, "Đợt trước nó dây đến thằng con tao, tao thì tao không để yên rồi. Mày biết tao đòi bao nhiêu tiền không? Năm mươi triệu! Xong!" Gã vỗ tay cái bốp, như thể đang khoe chiến tích lừng lẫy nhất của đời mình: "Sau cái lần nó bị thằng già thầy giáo kia cắn cho một cái, tao chuyển trường cho nó luôn, cái mặt thằng nhãi lúc đấy buồn cười lắm, chỉ là giờ nó láo hơn rồi."

"Người giàu nói chuyện bằng tiền mà." Ông ta dừng lại, chậc lưỡi như tiếc rẻ cái gì lắm, "Biết dễ thế tao đã đòi thêm tí nữa."

"Giờ nó vẫn đưa tiền cho nhà mày à? Tao tưởng là chuyện hồi thằng con mày cấp hai rồi?"

Dương Công Thái sảng khoái trả lời: "Lần này là cái khác rồi, với tao thì dễ như ăn bánh thôi. Có tiền là được tuốt."

Đám đàn ông không còn nhắc đến vụ tiền bạc nữa, rời hết sự chú ý của mình xuống đống bài trên bàn.

Thành Vũ đã rời đi từ lâu, nếu như cậu còn đứng ngoài cửa, chắc hẳn sẽ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà xông vào sống chết với ông ta.

Căn nhà ngập trong khói thuốc kia, nán lại càng lâu lại chỉ càng làm cậu thấy ghê tởm, gương mặt kia, nhìn càng thêm lâu lại càng khiến cậu chán ghét bản thân mình.

Từ nụ cười, đến dáng vẻ, rồi tới cả những sợi tóc trên người cậu, tất cả đều có hình dáng của ông ta, giống tới mức đáng khinh thường.

Ngay cả vũng nước mưa dưới chân phản chiếu hình bóng cậu, cậu cũng muốn dẫm cho nó tan đi hết.

Thành Vũ chạm mặt cậu nhóc tóc vàng kia ở cầu thang.

Sống ở đây lâu như vậy, mà tới cái việc thằng nhóc này ở cùng khu cậu cũng không biết, vậy là đủ hiểu lười ra ngoài tới mức độ nào.

Tóc vàng đang vừa đi vừa bấm điện thoại, chẳng để ý tới xung quanh, đâm đầu vào người cậu.

Cậu nhóc hung dữ quắc mắt nhìn lên, tính chửi gì đó, nhưng sau khi thấy người trước mặt mình là Thành Vũ thì vội câm miệng.

"Anh... anh ạ?" Nhóc ấy lúng túng nhét điện thoại lại vào túi, lùi xuống một bậc cầu thang nữa, nhưng lại bước hụt.

Thành Vũ đưa tay kéo cậu ta về, cái đầu vàng lại lần nữa đâm thẳng vào lồng ngực cậu.

Cậu nhíu mày rồi thả tay ra.

Cố tình à?

"Em xin lỗi..." Đầu vàng ngẩng mặt lên, lí nhí nói lời xin lỗi, như là sợ cậu sắp ăn tươi nuốt sống nhóc ấy.

Thành Vũ không nói gì hết, chỉ bước sang khoảng trống bên cạnh rồi đi xuống.

Gió truyền lời nói cuối cùng trước khi đi hẳn ra xa của cậu tới tai Duy Quang.

"Nhuộm lại tóc đi."

Duy Quang xoa xoa tóc mình, quay đầu lại nhìn dáng vẻ Thành Vũ đang bước đi.

Cậu nhóc chạy vội lên nhà, đập lợn đất ra, lấy tiền tiết kiệm đi nhuộm lại tóc.

"Có tí tiền mà đập lợn ra làm gì vậy? Xin tao này, không được hay gì?" Hồng Hân đứng trong bếp, đang loay hoay với cái nồi cơm điện sắp hỏng.

Duy Quang từ trong phòng nói vọng ra: "Chị làm sao mà biết được! Em đi nhuộm lại tóc!"

"Nhuộm tóc thì xin tiền tao này!"

"Không được, em phải nhuộm bằng tiền của em!"

Hồng Hân bực mình hết sức, cô lấy tay đập đập vào nồi cơm, nhưng nó lại chẳng giống mấy đồ điện tử, đập phát là hết lỗi.

Mà nó hỏng luôn...

"Thế mày xin tiền ai nhuộm cái đầu vàng đấy hả? Mày nhờn bố mày à?"

Duy Quang đã ra ngoài từ bao giờ, đứng cạnh cửa phòng bếp, nhẹ nhàng đặt tiền lên bàn nhỏ cạnh cửa, "Chị, tiền mua nồi cơm điện."

Hồng Hần nhìn thằng em mình đặt mấy tờ tiền lẻ lên bàn, cảm giác nóng giận ban nãy như tiêu tán hết.

Nhưng lời cô nói ra thì lại không giống cảm giác trong lòng.

"Còn tiền giấy của tao nữa, bảo thằng An, hai đứa chúng mày gom tiền vào trả cho tao. Tao mua về để mồi lửa chứ có phải để chúng mày viết thư tình đâu."

Duy Quang chưa nghe hết câu đã dạ vâng rồi chạy đi mất dạng.

Cô nàng chỉ còn biết lắc đầu bất lực với cậu em trai mình, làm cái gì mà vội thế không biết.

.

Thành Vũ kết thúc ca làm lúc hoàng hôn vừa buông xuống.

Cậu thật ra cũng không túng thiếu tới mức vậy, chỉ là muốn tìm chỗ để đi cho đỡ phải ở lại nhà mà thôi.

Bác chủ quán phần lại cho cậu một phần cơm, bảo cậu mang về ăn cho đỡ đói, dạo này có hơi gầy rồi.

Thành Vũ vốn không định nhận, nhưng bác cứ phải nhét vào tay cậu cho bằng được mới thôi.

Cậu chỉ đành cảm ơn, cầm lấy rồi đi về.

Bầu trời dịu dàng phủ xuống bóng hình thiếu niên một vệt sáng đẹp tới nao lòng, Thành Vũ đi trên đường, đôi mắt hiếu kì nhìn ngắm khoảng trời rộng lớn kia.

Con sông gần nhà cũng nhuộm màu hoàng hôn, đã rất lâu rồi, Thành Vũ không còn ra đây ngồi thẫn thờ, không phải vì cậu chẳng còn thích nó, chỉ là cậu đã có những cách khác để tự cuộn gọn đống len trong lòng.

Cậu đi bộ về nhà, suy nghĩ linh tinh rất nhiều việc, tập trung nghĩ đến mức về đến nhà rồi cũng không hay biết.

Đám người kia rời đi, nhưng đống bừa bộn trên bàn thì vẫn còn đó, Thành Vũ chỉ lặng lẽ dọn dẹp lại một chút.

Nhìn vẻ bề ngoài, cậu như thể là đang cam chịu, nhưng đâu ai biết, trong lòng đã thầm chửi bậy tới mấy ngàn câu rồi.

Dương Thành Vũ lâu rồi dần quen, biến mình thành kiểu người không muốn nói nhiều, vì nói nhiều với mấy dạng này rất tốn sức, chỉ rước bực vào thân.

Đồng hồ chỉ bảy giờ tối, Thành Vũ một khi đã về rồi thì sẽ nhất quyết không chịu ra ngoài nữa, xác định dù cho ông ta có về giữa đêm đi chăng nữa, cậu cũng phải cứng đầu ở lại.

Cùng lắm là đánh nhau thêm một trận.

Cậu chỉ ăn uống qua loa rồi thôi, ngồi vào bàn học lôi sách vở ra, gõ bút cạch cạch lên bàn, chán nản chống cự trước cơn buồn ngủ.

Chiều nay không phải là ngủ nhiều rồi à, sao giờ vẫn còn buồn ngủ là như nào?

Thành Vũ đặt bút xuống muốn ghi gì đó, nhưng lại nhớ ra là vừa thi xong, nên dứt khoát không muốn học nữa, thu dọn sách vở, động tác chậm như rùa bò.

Cậu móc ra từ trong cặp mấy cái bút lúc về vội nên vơ nhầm của bạn học thi cùng bàn, móc ra được cả tờ giấy nháp, đề thi, rồi cả một bức thư màu hồng.

Cầm lên rồi mới nhớ ra là của nhóc đầu vàng kia.

Bên trong cũng không ghi gì dài dòng cả, chỉ là mấy dòng chữ "em muốn làm đàn em của anh" xếp xiêu vẹo thành hình trái tim.

Phía dưới cùng là một câu ngắn gọn: Trước đây em không có gửi thư khiêu chiến cho anh đâu, anh đừng hiểu lầm.

Thành Vũ đọc xong cũng không biết nói gì hết.

Sao trên trời này nhiều như vậy, chọn bừa một ngôi sao cũng chưa chắc đã chọn được ngôi sao sáng nhất.

Vậy mà cậu lại bốc bừa ra hai đứa khùng.

Thành Vũ nhét bức thư vào trong ngăn bàn, để nó thoải mái giao lưu với một đống thư khác của cậu.

"Trai đểu" nhận thư xong không vứt đi, nhưng cũng không hồi âm lại.

.

Ngày nào Thành Vũ cũng hoá trang thành con lười, cậu nằm bất động trên giường, điện thoại đang chiếu một đoạn phim hoạt hình.

Đánh vợ quên bật nút nồi cơm.

Ban đầu chỉ là xem phim bình thường, nhưng nó cứ tự động phát, hết một video là sang một video khác, xem một hồi lạc tới cả cái này.

Thành Vũ mặc kệ, cậu lim dim nghe thoại, để nó đưa bản thân mình vào giấc ngủ.

Đương lúc cơn buồn ngủ ập tới, và đồng hồ vừa nhảy số mười giờ đúng, cậu đưa tay vỗ con muỗi trên mặt mình, dụi mắt một cái.

Đã thấy một tin nhắn mới hiện trên màn hình.

An Lương: [Ngủ ngon.]

Đều đặn mấy ngày hôm nay đều là như vậy, vừa mới nhảy số sang mười giờ là tin nhắn cũng được gửi qua, làm cậu hoài nghi liệu có phải Trường An đặt chuông báo hay không.

Thành Vũ: [Cảm ơn.]

Cậu lướt lên trên xem lịch sử nhắn tin của hai người, chỉ có "chào buổi sáng" lúc sáu giờ, thả tim tin nhắn giờ giữa trưa, "ngủ ngon" lúc mười giờ tối, "cảm ơn" được trả lời cách chừng một vài phút.

Thành Vũ cũng chẳng muốn hỏi, người ta nhắn gì cậu trả lời nấy thôi, muốn nhắn thì cứ nhắn đi.

Thậm chí hỏi nếu anh ta có hỏi "em ăn cơm chưa?" Thì cậu cũng vẫn trả lời, ba cái chào hỏi chúc chiếc này đã là gì.

Trường An vẫn nhắn thêm mấy tin nữa qua.

An Lương: [Hôm nay em giỏi lắm luôn.]

Kèm theo mấy sticker rất đáng yêu.

An Lương: [Không được nhìn ở gần, nhưng em tiến bộ nhiều lắm(。ì _ í。) cố lên nhé!!! Cố mọi thứ luôn!]

Thành Vũ đọc tin nhắn xong, vốn chỉ định trả lời cảm ơn rồi chúc ngủ ngon lại, nhưng cậu lại không làm như vậy.

Thành Vũ: [Anh cũng vậy, cố lên nhé.]

Chuông báo từ điện thoại lại reo lên, Trường An vào giao diện ứng dụng, tắt hết mấy cái chuông từ 21:50, 22:00, 22:03, 22:10, 22:20, tắt hết một lượt luôn.

Dương Thành Vũ đúng là phán đoán như thần.

Trường An thật sự đã đặt chuông báo để có thể nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mỗi lúc đồng hồ vừa chỉ mười giờ đúng.

Anh chưa bao giờ là một người biết bày tỏ tình cảm của mình một cách thật rõ ràng.

Nhưng mà, cũng đã rất cố gắng rồi.

Tuy có hơi ngốc, nhưng lại chính là hình dáng đơn giản nhất của tình yêu.

Cố lên nhé! Cố mọi thứ luôn!

.

100424

Mô tả vị trí ngồi của hai nhỏ cho đồng chí nào chưa hình dung được, SK là sân khấu.

Hoàng Anh vứt thư hộ nhưng không đọc đâu, nên mấy cái thư điên khùng của Quang không phải thư khiêu chiến gì cả, thư bày tỏ tấm lòng đấy. Thằng bé này nó cũng nghe lời khuyên từ chuyên za An, nên mới đi viết thư tay.

An là cái người đứng lên phát biểu=)) nên thằng bé nhà tôi nó mới nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro