3. Sắp có rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mùa đông đầu tháng mười một, đã hai tháng kể từ ngày nhập học, Minh Thiên cũng coi như bản thân quen thuộc môi trường đại học.

Mỗi buổi sáng, nếu Quốc Khang không có tiết thì cậu trực tiếp bắt xe buýt đến trường giống như hôm nay vậy.

Đêm hôm qua Quốc Khang phải quay clip review cho một quán ăn đến tận khuya, sau đó còn phải tự biên tập clip trước đó để đăng lên kênh tiktok cá nhân cho đủ số, nên hiển nhiên sáng nay nằm lười chẳng muốn dậy. Minh Thiên nghe đến cũng chỉ đành tự thân vận động đón xe đến trường.

Vốn dĩ Minh Thiên sống cùng ba mẹ, nhưng tháng trước, bà ngoại ở quê ngã bệnh nên mẹ đã về quê chăm bà. Còn ba thì cũng đã đi công tác ở Nhật từ đầu tuần trước cũng phải hai, ba tháng nữa mới có thể về. Minh Thiên ở một mình ở lại nhà trong thành phố, xe máy không biết chạy dù đã học rất nhiều lần nên ba mẹ không mua cho cậu, nhà có ô tô nhưng vì trước giờ đều là mẹ hoặc Quốc Khang đưa đón nên cậu cũng chẳng biết lái xe.

Minh Thiên ngồi ở trạm xe buýt, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên, thành phố H nằm ở phía Nam nên dù bây giờ là mùa đông thì vẫn cứ nóng bức. Mở điện thoại lên để xem thông tin thời tiết, thấy nhiệt độ hiển thị đã gần ba mươi độ C dù bây giờ chỉ mới là sáng sớm, kiểm tra thông tin dự báo thì thấy nhiệt độ đến trưa sẽ còn cao hơn, Minh Thiên chỉ nhìn con số thôi cũng đủ cảm thấy nóng rồi.
Đang chăm chú xem thì nghe có người gọi tên mình: "Minh Thiên!"

Minh Thiên ngẩn đầu lên nhìn thì ra là luật sư Thanh Dương đang nói chuyện với cậu qua cửa kính của một chiếc Bugatti Veyron dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, cậu thấy vị luật sư xuống xe tiến đến chỗ cậu, Thanh Dương đứng trước mặt cậu hỏi: "Em là đang muốn đến trường sao? Hay là đi cùng anh đi".

Minh Thiên liếc nhìn chiếc xe ngoài kia, rồi lại quay sang nhìn Thanh Dương nói lời từ chối. Một sinh viên năm nhất ngồi xe giá triệu đô đi học, mà người lái xe còn là giảng viên trong trường, nói ra không biết có bao nhiêu lời không hay nổi lên đây. Còn huống hồ anh và cậu cũng không thân đến mức như vậy, cậu thấy có chút không đúng lắm.

Thanh Dương theo ánh nhìn của cậu như hiểu ra gì đó liền lên tiếng: "Em không cần lo, lát nữa anh dừng xe gần trường chút cho em tự mình vào, không lo bị người khác nhìn thấy rồi lại nói ra nói vào." Anh thấy Minh Thiên do dự lại nói tiếp: "Giờ em đón xe cũng phải hơn 15 phút nữa, huống hồ xe buýt lại đông người, chi bằng cứ đi chung với anh"

Nghe nói đến đó Minh Thiên lại nhớ tới chỉ số nhiệt độ cao ơi là cao vừa rồi, dù bình thường thành phố H luôn có nhiệt độ không hề thấp chút nào, nhưng giờ là mùa đông mà vẫn nóng như vậy cậu quả thực là khó chịu. Phải biết thành phố này làm gì có cái gọi là bốn mùa, rõ ràng chỉ có hai mùa nắng và mưa. Suy nghĩ một lát, thấy việc đi nhờ này lợi nhiều hơn hại, cậu gật đầu đồng ý:

"Nếu vậy lát nữa anh cứ dừng ở gần cổng sau của trường có được không? Ở đó ít người!"

"Được rồi! Lên xe đi"

Ngồi trên xe Minh Thiên xem xong lịch trình của mình một tuần tới, lại cảm thấy nãy giờ mình và anh không nói với nhau câu nào khiến không khí có chút ngột ngạt, liền lên tiếng trước: "Anh thích xe lắm sao?" Nếu không thì sao có thể bỏ tiền mua chiếc xe đắt như vầy đây?

Thanh Dương quay sang nhìn cậu một cái rồi tiếp tục lái xe vừa trả lời cậu: "Cũng không phải, chỉ là thấy đẹp nên mua thôi, thường ngày cũng không lái những chiếc như vậy."

"Ồ" Miệng thì nói không có khách hàng nhưng lại lái xe vài chục tỷ cũng có thể sao? Còn nói là "những chiếc", vậy "những chiếc" lại là bao nhiêu chiếc? Anh nói thử xem có phải một vụ anh nhận toàn giá trên trời làm khó người ta không? Lời cuối này tuyệt đối không thể nói ra - Minh Thiên tự nhủ.

Thấy cậu im lặng Thanh Dương lên tiếng hỏi cậu: "Anh còn chưa kết bạn với em trên Facebook phải không?

"À...dạ, hình như là vậy!"

Thanh Dương có chút căn thẳng, môi mím lại hỏi cậu: "Vậy giờ... có thể kết bạn được không? Anh chỉ muốn kết bạn với em chút thôi, tuyệt đối không có ý làm phiền em."

Biểu cảm trên mặt anh bây giờ chính là không có biểu cảm gì, nhưng nói đến tâm trạng thì chính là vô cùng kích động. Anh còn đang không biết phải lấy cớ gì để gặp cậu, mà bây giờ cậu lại ngồi trên xe của mình để đến trường, nhưng Thanh Dương cũng lo lắng cậu sẽ thấy phiền rồi từ chối yêu cầu kết bạn trên mạng xã hội kia của anh. Đang lo lắng thì anh nghe thấy giọng nói mềm mại dễ nghe bên cạnh vang lên:

"Dạ không thành vấn đề."

Nghe câu trả lời kia khiến tim Thanh Dương dường như nhanh hơn một nhịp, đưa tay lấy điện thoại, mở khóa rồi đưa luôn cho Minh Thiên, một loạt động tác làm rất trôi chảy: "Em giúp anh được không, anh đang lái xe." Minh Thiên nhận điện thoại từ tay anh nhanh chóng gửi yêu cầu rồi lấy điện thoại mình đồng ý lời mời kết bạn, trong đầu lại nghĩ không đúng:

"Điện thoại cá nhân có thể tùy tiện đưa cho người khác như vậy sao, anh không lo lắng gì à?"

Mười phút sau.

Xe dừng lại cách cổng sau đại học K một đoạn như Minh Thiên đã nói. Cậu chào tạm biệt Thanh Dương rồi quay người bước vào trường, Thanh Dương vẫn chưa đi mà ngồi trong xe lấy điện thoại ra, mở danh sách bạn bè mới, chọn cái tên đầu danh sách rồi gửi một tin nhắn: "Buổi sáng tốt lành! Hôm nay hết giờ cùng đi uống cafe được không?" Bên kia vẫn chưa xem tin nhắn.

Thanh Dương quay đầu xe trở lại cổng chính để vào trường, vừa đỗ xe xong chuẩn bị mở cửa bước xuống thì điện thoại có tin nhắn đến, là của Minh Thiên:

"Dạ được, hôm nay giờ nghĩ trưa ở quán cà phê lần trước có được không? Em mời anh!"

"Được! Vậy hẹn giờ nghĩ trưa gặp lại em!"

Bên kia chỉ gửi lại một nhãn dán chú mèo dơ tay biểu hiện "OK" rồi không thấy online nữa, Thanh Dương lúc này không kiềm được phấn khích mà vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó vừa cười tay vừa vỗ liên tục vào vô lăng.

Sau một lúc anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại quần áo, sửa lại biểu cảm trên mặt thành biểu cảm như mọi khi vẫn đối diện như người khác, bộ mặt không tí cảm xúc. Luật sư Lưu Thanh Dương bước xuống xe với dáng vẻ nghiêm túc, đẹp trai ngời ngời mà rời khỏi khu vực đỗ xe. Sinh viên xung quanh mà đặc biệt là các thiếu nữ đều phải dừng lại ngước nhìn anh một cái.

Luật sư kiêm giảng viên đại học K, Lưu Thanh Dương, được đặc cách học sớm hai năm, tốt nghiệp loại xuất sắc học viện luật top đầu cả nước. Sau khi tốt nghiệp mở văn phòng luật tư nhân ở trung tâm thành phố H. Không biết là do thực lực hay phong thủy tốt, mà liên tục nhận được nhiều vụ kiện tụng lớn. Lần nào cũng là luật sư Lưu Thanh Dương giúp thân chủ thắng lợi vẻ vang nên hiển nhiên danh tiếng của anh rất vang dội, thuận lợi một đường tiếng vào danh sách những luật sư hàng đầu tại thành phố H này. Cộng thêm năm nay anh được đại học K đặc biệt mời đến làm giảng viên khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi.

Công việc bận rộn anh cũng chẳng có thời gian hoạt động trên mạng xã hội nhiều, nhưng độ hot của anh trên mạng suốt một năm nay lại cứ tăng không ngừng nghỉ. Nguyên nhân cũng bởi một tấm ảnh anh bước ra khỏi toà án sau khi thắng một vụ kiện. Sau hôm đó, hình ảnh vị luật sư đẹp trai không tì vết trở thành đề tài nổi trội khắp các mạng xã hội.

Cư dân mạng chưa tới một ngày đã tìm được kha khá thông tin về anh, còn tìm được những hình ảnh của Thanh Dương trước đây. Hình tượng luật sư tài giỏi trẻ tuổi, vẻ ngoài như bước từ truyện ngôn tình ra, lại còn rất giàu có đã trở thành hoàng tử trong mơ của không biết bao nhiêu người. Nữ si nam mê, trẻ yêu già quý. Nhưng Thanh Dương cũng chẳng mấy để ý đến chuyện này, chỉ là bây giờ người nhận ra anh nhiều thêm một chút, cả ở trường đại học mà anh đi dạy cũng có.

Thanh Dương bắt đầu ngày dạy với tâm trạng không tồi nên sinh viên cũng nhẹ nhõm không ít. Trong lúc trò chuyện cuối giờ, có một bạn nữ giơ tay, khi được phép thì đặt câu hỏi như đã chuẩn bị từ trước: "Thầy ơi! Thầy vừa đẹp vừa giỏi như vậy, vậy thầy đã có người yêu chưa?"

Nghe câu hỏi đầy ý tứ trêu ghẹo kia, vậy mà luật sư Thanh Dương lại bỏ qua gương mặt nghiêm túc lúc giảng dạy mà nở nụ cười nhẹ: "Vẫn chưa..."

"Thật sao" -  Cô bạn kia kích động mà thét lên cắt ngang câu nói của luật sư Dương, cô vốn chỉ định trêu thầy một chút thôi, ai ngờ lại được câu trả lời khiến nhiều người có hi vọng như vậy.

"Nhưng sắp có rồi"

Hi vọng vừa lóe lên chưa tròn mười giây vụt tắt, mà còn là vụt tắt theo kiểu bị dội nước lạnh.

Cẩm Như và cả phòng học: "..."

---------------------------------

Quốc Khang thức dậy đã là hơn mười giờ, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt rồi xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đêm qua thực sự quá mệt, cậu thiết nghĩ bản thân sẽ phải tìm cho mình một trợ lý, nhưng trước tiên bây giờ phải tắm rửa rồi ăn sáng cái đã. Quán ăn cậu đến review hôm qua quả thật rất ngon nhưng toàn đồ cay nóng, khiến dạ dày cậu sáng ra không ổn tẹo nào.

Nói là làm, đến giờ trưa, Quốc Khang đăng lên trang cá nhân một bài tuyển trợ lý. Điều kiện cũng không quá khắc khe nên bài vừa đăng chỉ khoảng gần hai tiếng, đã có hơn 200 email ứng tuyển gửi về cho cậu. Khi nhận đủ số lượng như thông báo, cậu xóa bài tuyển dụng rồi bắt đầu đọc kỹ từng hồ sơ một.

Hồ sơ gửi đến có đủ loại đối tượng, từ học sinh cấp ba đến sinh viên đại học, còn có cả vài hồ sơ của những người từng làm việc cho các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Việc lựa chọn hồ sơ với cậu đúng là quá rắc rối.

Mãi đến hơn bảy giờ tối, sau cả hai buổi vật lộn với đống email, cậu cuối cùng chọn giữ lại hai hồ sơ đều của sinh viên năm nhất, gồm một nam và một nữ, bởi lẽ trợ lý của cậu cũng chẳng có việc gì nhiều nên cậu nghĩ có thể chọn sinh viên cũng không sao. Quốc Khang sau đó gửi mail hẹn hai ứng viên kia thời gian phỏng vấn.

Xong việc, cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt đồ ăn tối thì nhận được thông báo Facebook của Juan vừa cập nhật một trang thái mới. Ấn vào xem là hình ảnh Juan chụp cùng một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền lành, phúc hậu có phần trẻ hơn tuổi, có lẽ là mẹ anh, kèm theo dòng trạng thái "Quyết tâm Tết này dẫn con dâu về cho mẹ". Quốc Khang nhanh chóng thả tim rồi bình luận một câu: "Anh hỏi mẹ xem em làm dâu mẹ có được không?" Bên dưới là một loạt câu trả lời bình luận của những người biết đến cậu:

"Không hổ danh là fanboy số một của Juan"

"Chắc là được rồi đó bà"

"Bà là nhất"

"Là em chứ anh"

'Tôi năm nay hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà tôi chưa thấy trường hợp fanboy nào mất giá như này cả"

"Làm clip review nhà Juan đi anh"

"Làm thử thách theo đuổi Juan đi anh"

"Em cưới được Juan chị tặng quà cưới một căn nhà"

Quốc Khang: "......"



Tác giả có đôi lời:

Ngôi Sao: "Hôm nay trời thật nóng, lại còn bị rơi vào dãy phòng duy nhất không có máy lạnh, học không vào học không vào."

KOL: "Vậy có thể đi kiểm hồ sơ không cần học, còn có máy lạnh... Rất là mát"

Luật sư: *Ngồi đối diện chủ tịch đại học K* "Lắp máy lạnh hết cả dãy phòng kia!"

Chủ Tịch: "Trường tư nhưng vẫn rất nghèo, không có tiền không có tiền."

Luật sư: "Tôi trả"

Chủ Tịch: "Chốt!" *Xoa tay nghĩ thầm* "Thần Tài đến, Thần Tài đến  ༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ$$$"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro