Chương 5: LỜI THÚ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấp thoáng đã hai tháng trôi qua, các cô cậu học sinh giờ đây tất bật chuẩn bị hành trang của mình cho con đường tiếp theo. Sau khi từ bỏ mái trường cấp ba, họ từ bây giờ phải chập chững từng bước từng bước bắt đầu một cuộc sống của những con người trưởng thành, trở thành một sinh viên đại học dường như luôn là đích đến của tất cả các học sinh ở Thái Lan, định hướng này đã được phổ cập từ hồi còn rất nhỏ chỉ vài tuổi đầu, cha mẹ ở đây đều tin rằng đại học là con đường rõ ràng nhất đối với người con chim non dại lần đầu tập bay này.

Mùa đông đã dần đến, nhưng cái tiết trời oi bức ở Bangkok chưa bao giờ nguôi đi. Keaw và Nin đã từ lâu định hướng cho bản thân một con đường riêng, họ tạm xa nhau để dần vững vàng bước trên con đường phía trước. Keaw đã thay đổi thật rồi, cái bản tính nhúc nhác ăn sâu vào trong máu đã dần dần bị phai đi, đây là một chuyển biến rất tốt đối với cậu.

Cái ngày đầu tiên cậu bước vào cổng trường đại học, không còn run rẫy lo sợ những ánh mắt thiếu thiện cảm đặt lên người cậu trai thư sinh mọt sách nữa. Không còn phải đi cùng với Nin để khỏi bị lũ bạn bè cùng lớp bắt nạt nữa, Keaw giờ đây là một cậu sinh viên nhỏ nhắn xinh đẹp trong mắt của mọi người. Một cậu trai mười chín với thân mình mỏng manh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên người vẫn áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây xắn gấu tôn lên thân hình nhỏ bé, và đặt biệt hơn cặp kính dày cộm giờ đây đã bị tháo bỏ thành công để lộ gương mặt xinh đẹp như một nhân vật nổi tiếng rất quen thuộc trên mạng xã hội, không ai nhận ra đây là thằng Keaw xấu xí từng bị mọi người rẻ rúng xa lánh, cũng chẳng ai nhận ra đây là một Lolly xinh đẹp họ từng mê mệt mấy tháng trước.

Còn với Daw, hắn đang dần trở thành một ngôi sao trên chính con đường hắn đã chọn bước tiếp. Album mới nhất của Daw được phát hành lần đầu tiên đã có đến hàng trăm ngàn lượt bán ra trên toàn quốc. Hắn hiện đang là một ca sĩ rất nổi tiếng, hình ảnh của hắn xuất hiện liên tục trên các tạp chí thể thao, thời trang,...

Kế hoạch xây dựng hình ảnh của hắn do công ty giải trí thành công một cách không ngờ đến. Daw dường như trở thành đứa con cưng của xứ sở âm nhạc Thái Lan. Gần đây, các chương trình và các Game Show dường như khiến hắn kiệt sức vì phải vắt chân lên cổ mà chạy, quản lý của hắn thì liên tục hối thúc hắn đến phát điên.

Sau một buổi làm việc mệt mỏi, Daw lững thững trở về căn hộ mà hắn đã tự dành tiền mua được. Bước vào, nhảy ngay lên giường mà nằm dài ở đấy, chẳng còn sức lực ăn uống. Hắn chỉ mới hai mươi tuổi mà mỗi ngày đều phải vắt kiệt sức lực như thế này chắc bản thân hắn sẽ chết sớm vì mất sức thôi.

Thời gian qua, Daw vẫn duy trì liên lạc với Keaw, mặc dù ba tháng rồi chưa gặp lại nhau, nhưng mỗi ngày đều không thiếu đi âm thanh thông báo tin nhắn của người nọ. Đã hai hôm nay Keaw gọi đến cho hắn rất nhiều lần, nhưng công việc quá kín hắn còn không thể động vào điện thoại phút nào. Đến tối hôm nay lúc trên xe hắn mới thấy điện thoại hiển thị có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của cậu, hắn liền hối hả gọi lại nhưng lại bị ngắt máy ngang, gọi lại thêm vài lần thì bên kia có vẻ như đã tắt nguồn điện thoại mất rồi.

Keaw nhiều lần giận dỗi rồi cũng là người xuống nước làm hoà, cậu luôn muốn có thể cùng hắn hẹn hò lần nữa. Nhưng đều nhận lại từ hắn sự từ chối với lý do công việc, tình cảnh khá giống với nhiều năm về trước khi cậu muốn gặp lại ba của mình nhưng cuối cùng ba cậu cũng quay mặc bỏ rơi cậu không một lần liên lạc lại.

Keaw rất buồn, có lẽ đoạn tình này chỉ đẹp được ở cái ngày đầu tiên đó nhưng cho đến bây giờ ai cũng muốn bỏ rơi cậu lại một mình.

Chuyện này nếu có thể, cậu rất muốn Nin biết được, rất muốn cô có thể an ủi mỗi khi cậu khóc. Nhưng bây giờ đến gọi cho Nin cậu cũng không thể gọi, chỉ cần nghe giọng của cô có lẽ cậu sẽ khóc oà lên mất. Với tính cách của Nin chắc chắn cô sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng bất cứ thứ gì một mình, nếu phát hiện ra ai làm cho Keaw của cô khóc, chắc chắn sẽ đem cái đứa đó ra mà băm ra trăm mảnh mới vừa lòng.

Nhưng nếu như Nin thật sự phát hiện ra chuyện cậu nói dối và vẫn liên lạc với Daw, cô sẽ như thế nào, sẽ giận dỗi bình thường chỉ cần năn nỉ là hết, hay sẽ tuyệt tình mà chấm dứt luôn tình bạn của cả hai. Keaw đang nằm thút thít trong phòng của mình, trên màn hình điện cậu vẫn đang ngắm nhìn hình ảnh của Daw. Chắc có lẽ số phận của cậu chỉ là tương tư một mình hắn thôi, mãi luôn là kẻ tương tư không bao giờ thay đổi được.

Đôi mắt đang chìm sâu trong biển nước thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Không ai khác chính là tên khốn nạn mà Nin từng cảnh cáo cậu đây mà.

"..."

"Lolly...Lolly...nghe anh nói được không. Anh mấy ngày nay công việc bận quá không có thời gian động đến điện thoại. Em đừng giận, hôm nay anh không có Show nào nữa. Anh đến đón em đi chơi, nhé! Đừng giận...anh thật sự xin lỗi. Hôm qua anh có gọi lại sao em không nghe máy, anh cứ tưởng..."

"Anh gọi lại làm gì...việc gọi cho anh trước giờ luôn là việc của tôi mà, việc của anh chỉ là nghe máy thôi."

"Em..em đừng buồn..anh xin lỗi. Thật sự anh muốn gọi cho em mà, chế Yod luôn giữ điện thoại khi anh làm việc. Anh xin lỗi...đừng giận nữa mà."

"Chế Yod bắt anh thu âm đến mười một giờ đêm luôn nhỉ. Chế Yod cũng bắt anh quay Live Show đến nửa đêm luôn đúng không. Anh nói đi ba tháng qua trừ cái ngày đầu tiên anh nói muốn gặp lại tôi có bao giờ anh nguyện ý gặp tôi không, Daw. Công ty của anh có hợp đồng không được liên quan hay gặp gỡ con nào tên Lolly có phải không? Nếu đúng như vậy thì không cần gặp nữa, tôi cũng mệt khi mỗi ngày cứ chạy theo lo lắng trông mong anh nghe máy lắm rồi."

"Đừng...Lolly..anh thật sự xin lỗi, anh xin lỗi...là do anh mệt anh không thể nghe điện thoại. Em chuẩn bị đi anh đến đón em liền đây, anh đưa em đi xem phim chuộc lỗi được chưa. Muốn làm gì anh cũng làm hết, gặp rồi muốn đánh hay chửi gì cũng được. Nhé!"

Một trong những lần hiếm hoi hắn gọi lại cho cậu, những lời xin lỗi, những câu hứa hẹn này là lần đầu cậu được nghe thấy từ miệng của hắn. Keaw chưa bao giờ hết ngu ngốc si mê hắn, cậu nói sẽ quyến rũ hắn, khiến hắn yêu cậu, khiến hắn làm những điều thoả mãn cậu, nhưng sao những thứ Keaw nhận lại chỉ toàn những câu xin lỗi cùng hứa hẹn thế này. Đánh đổi này đối với cậu liệu có xứng đáng hay không, chấp nhận sống sai với con người của mình chỉ nhận lại như vậy liệu có xứng đáng hay không. Chắc có lẻ đã xứng đáng vì hắn đã nhìn về phía cậu rồi hắn đã tự nguyện cùng cậu nắm tay rồi, hắn đã cười và nói với cậu những câu nói mật ngọt.

Nhưng sau tất cả những điều đó hắn lại ngoảnh mặt bỏ cậu một mình giữa mớ hạnh phúc hắn trao cho cậu, mặc cậu ở đó chơi đùa với những câu nói của hắn rồi đi thật xa không nhìn lại nữa. Rồi cũng đến một ngày khi hắn trở lại tìm cậu, những thứ dịu ngọt mà hắn trao đã thối rửa đeo bám như một thứ chất độc thấm sâu vào trái tim ngây dại của Keaw. Lời nói dối của Lolly thật sự xứng đáng hay không?

"Nhưng", lại là chữ "nhưng" theo lời của bà đồng Nin, Keaw vẫn ngu ngốc mà chạy theo hắn. Cậu lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi tất bật dọn ra những món đồ trang điểm cơ bản mà Nin cho cậu, đem chúng ra khỏi cái thùng giấy mà cậu cất giấu kỹ lưỡng dưới gầm giường, những chiếc áo nữ, cùng đôi cao gót cũng được giấu ở đấy. Keaw từ ngày hôm đó đã trở thành một kẻ nói dối nhiều mặt, cậu dấu luôn mẹ cậu việc cậu trở thành con gái như thế này và cả việc cậu thích đàn ông cũng chưa bao giờ dám nói cho bà biết. Cậu rất thương mẹ, bà chỉ có mình cậu là con trai, Keaw rất mong rằng một ngày nào đó có thể là chỗ dựa cho mẹ. Dù cuộc sống của cả hai không quá khá giả công việc văn phòng của mẹ Keaw đủ lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Mặc dù thế cậu biết mẹ vẫn luôn cần có một người đàn ông cho mình, một người phụ nữ dù có thể mạnh mẽ đối đầu với tất cả mọi sóng gió trong cuộc sống, nhưng có những điều mà người phụ nữ luôn cần có ở đó là tình cảm, sự che chở, quan tâm của người đàn ông bên cạnh mình. Và Keaw luôn cảm giác bản thân mình đang làm một chuyện hết sức xấu hổ, hết sức có tội với mẹ mình, cậu cho rằng một ngày khi Daw biết được sự thật, sau khi hắn hoàn toàn bỏ cậu qua một xó, bắt cậu phải trả giá cho sai tầm, phá huỷ trái tim cậu đã dâng tặng cho hắn. Để cậu đủ đau khổ, để cậu đủ mạnh mẽ, để đủ nhẫn tâm, cương quyết đối đầu với những thứ trước mắt, làm một chỗ dựa an toàn cho mẹ. Dù không thể cho bà một cô con dâu hay ẵm bồng một đứa cháu cậu sẽ dành mọi sức lực của một đứa con trai để khiến bà được hạnh phúc.

Sau một hồi dằn vặt nội tâm, Keaw cũng đã mang xong cái mặt nạ của mình. Mẹ cậu chiều tối mới tan làm nên ngày không đến trường cậu chỉ ở trong phòng một mình. Daw đã đỗ xe ở trước cửa nhà của cậu, tiếng chuông cửa vang lên, Keaw định bụng sẽ cho hắn đợi một tí để hắn biết thân. Ngồi trên giường đếm từng giây rồi tiếng chuông cửa vang lên một hồi nữa, Keaw cũng đánh mất kiên định của mình mà vội xách mông mà chạy ra thật nhanh, sợ hắn đợi lâu quá bỏ về thì xù.

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng bạch kim thắt bím đội một chiếc mũ đan. Trên người cô ấy mặc một chiếc váy hoa xinh xắn cổ vuông lộ ra xương quai xanh sâu hút quyến rũ. Daw nhìn cậu không chớp mắt hắn trưng nụ cười nịnh nọt định kéo tay cậu dẫn đi thì bị đánh trả bằng một quả lườm mắt rồi đi thẳng ra phía xe mở cửa ngồi vào. Hắn cũng không quá bất ngờ với hành động của cậu lúc này, đúng rồi vì hắn sai mà, nên hôm nay Daw quyết sẽ trở thành một tên bạn trai ga lăng nhất có thể để xu nịnh con người đang giận dỗi ngồi trong xe.

"Đây, tặng em."

Hắn chìa tay đưa cho cậu một hộp quà trên đó còn dáng một miếng note đề chữ "xin lỗi" vẽ thêm hình một con lợn đang khóc kế bên. Keaw biết hắn đang muốn chuộc lỗi nên cũng giả vờ không nghe mà xoay mặt ra cửa sổ chờ hắn năn nỉ vài câu nghe cho vui tai.

"Thôi mà, đừng giận anh nữa. Hôm nay cho em làm công chúa muốn gì anh đều làm cho em hết."

"Hứ... không cần. Công việc anh bận lắm mà có thời gian làm cái gì cho em sao."

"Rồi rồi. Còn giận đúng không, nè đánh đi, đánh cho hả giận rồi anh đưa em đi chơi, được không?"

"Ai cần đánh anh làm gì. Chỉ cần...anh đừng tỏ ra không anh cần em là được rồi, em đã đánh đổi rất nhiều thứ để được cùng anh như thế này. Nên...nếu anh không cần em...em sẽ rất đau."

"Không..đừng nói vậy, anh luôn muốn ở cùng em mà, chỉ là do công việc thôi. Anh đã nói với chế Yod rồi, anh yêu cầu công ty giãn thời gian cho anh, lúc đó anh có thể ở cạnh em nhiều hơn. Chỉ cần em không có tiết học anh sẽ đều đến gặp em, anh hứa."

"Anh đang lừa gạt con nít đó hả...nói vậy nghĩ là em sẽ tin à. Dẻo miệng, rồi tặng người ta cái gì đây, còn viết giấy note nữa. Sến súa!"

"Haha...mở ra đi, em sẽ bất ngờ đó."

Keaw chậm rãi mở lớp giấy gói quà ra là một hột carton, cậu thầm nghĩ chắc hắn sẽ mua một cái bánh ngọt hay là một thứ gì đó bình thường vì trọng lượng khá nhẹ. Mở ra thì lại có một hộp quà khác nhỏ hơn cũng được gói giấy tỉ mỉ, Keaw bất ngờ quay sang nhìn hắn vẻ nghi hoặc. Vẻ mặt hắn ngước ngước lên như muốn nói rằng cậu hãy tiếp tục mở ra bên trong. Keaw bắt đầu nghi hoặc hơn với cái hộp cuối cùng này, cậu vẫn một động tác chậm rãi xé lớp giấy gói bên ngoài ra, phía trong là một hộp đựng rất sang trọng được bọc vải bằng nhung trông khá quen thuộc. Nó có vẻ giống như trong một bộ phim mà cậu với Nin từng xem khá lâu về trước, nó rất giống với một hộp đựng trang sức. Keaw vẫn nghi hoặc liếc mắt sang nhìn Daw, hắn vẫn một bộ dạng chăm chú ngắm nhìn khung cảnh mở quà này, lúc này cậu trấn tĩnh bản thân một lát, chắc hắn chỉ đang giở trò lừa bịp thôi không thể nào là nhẫn được, không thể nào. Nhẹ nhàng hít thở một hơi rồi đưa chiếc hộp lại gần mắt cậu he hé mở hộp lên xem thì liền hốt hoảng đóng gập nắp hộp lại.

"Không, không thể là trang sức được, nó là một thứ gì đó lấp lánh, nhưng không, mình không tin nó là nhẫn."

Keaw luôn biết cách trở thành một người khiến kẻ khác mất kiên nhẫn, Daw không chịu được dáng vẻ khui quà của cậu, với hắn nó thật sự đáng yêu đến mức buồn cười. Hắn hơi lắc đầu ra vẻ ngán ngẫm đưa tay cầm lấy chiếc hộp trên tay Keaw, nhẹ nhàng mở nắp, lấy ra một chiếc lắc tay màu trắng lấp lánh ánh kim, không cần nói cậu cũng biết nó chẳng phải thứ rẻ tiền. Daw nhìn cậu với nét mặt ôn nhu hắn cầm lấy bàn tay trắng mịn thon gầy của cậu, tỉ mỉ đeo vào chiếc lắc tay ánh kim lấp lánh. Hắn nhìn ngắm bàn tay xinh đẹp của Keaw mỉm cười rồi hôn lên bàn tay cậu nhẹ nhàng trầm ấm nhu mì mà thốt lên.

"Làm người yêu của anh nhé!"

Daw đã thành công đánh sập toàn bộ lý trí còn xót lại trong đầu của cậu, Keaw sau khi nghe được câu nói của hắn, cậu như người hấp hối lúc cuối đời được toại nguyện rồi đành nhắm mắt buông tay. Cậu hoàn toàn nguyện được điếc cả hai tai để không phải nghe câu tỏ tình kia của hắn. Bởi khi nghe xong trái tim đang tung hứng trong khoang ngực yếu ớt kia dồn nén mà trực tiếp ngừng hoạt động.

Keaw thật sự hốt hoảng đến nín thở khi chứng kiến xong toàn bộ hành động của hắn. Nó có kì quái hay không, hắn có đang bị điên hay không, cậu có đang mơ hay không, liệu một giây sau trái đất có tận thế hay không. Không, mọi thứ đều bình ổn, chỉ có Keaw trở thành kẻ chết ngồi trên xe thôi mà thủ phạm gây ra không ai khác chính là tên tài xế này. Năm giây, mười giây trôi qua Keaw vẫn im lặng mà lấy tay còn lại bịt mồm mình trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Daw đã phòng trường hợp Keaw tỏ ra bất ngờ nhưng hắn không nghĩ là cậu sẽ phản ứng mãnh liệt đến thế.

"Sao vậy? Từ chối anh à?"

"A...ơ...e..em... k..h..không, không biết, không biết phải n..nói cái.. cái gì."

Daw vẫn y một nét mặt ôn nhu, hắn trưng một nụ cười đã làm mê mẩn đầu óc của biết bao nhiêu người. Bàn tay to lớn của hắn lúc này như ôm trọn bàn tay nhỏ gầy của Keaw, hắn nhẹ nhàng khẽ nói với cậu rằng.

"Em có thể đồng ý và từ bây giờ em là của anh. Hoặc em có thể từ chối rồi để mặc anh tìm mọi cách để em đồng ý."

"Em...em..có thể...không...không trả lời được không, em thật sự không..."

"Lần này anh sẽ không tha cho em đâu nên đừng có mà né tránh. Phải trả lời đồng ý hoặc không."

"Em...cho em suy nghĩ một chút được không?"

"OK....đếm đến năm mà em không trả lời tôi sẽ hôn em đấy."

"Anh...anh dám.."

"Một...hai...ba..."

Hắn đếm đến một số thì người hắn càng đưa về phía cậu gần một gần hơn. Hắn rất biết cách bày trò để ép uổng cậu, Keaw lúc này suy nghĩ nát cả óc vẫn không thể tìm ra câu trả lời thích hợp. Khuông mặt anh tuấn của hắn càng tiến lại gần cậu càng hốt hoảng hơn. Daw thật sự bị điên rồi. Nếu như cậu đồng ý thì sao, vì bây giờ từng tế bào trong người cậu đang hò hét tung hô: "đồng ý, đồng ý, đồng ý đi". Nhưng lý trí tỉnh táo còn sót lại cảnh báo cậu đây là nguy hiểm, đây là điều phải cần thời gian suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ sắp không còn thời gian nữa rồi, Daw đã lên cơn điên thật rồi, hắn đang ép cậu sát vào cửa xe, hắn thật sự sẽ hôn cậu sao, đại não đang điên cuồng lắc lư còn trái tim thì như đang chu môi đón chờ nụ hôn từ hắc mã hoàng tử của nó. Cậu phải làm sao đây, nếu có Nin ở đây chắc chắn cả hai sẽ đủ sức đối phó với ma trảo của hắn nhưng bây giờ phải làm sao khi chỉ có mình cậu ở trong xe với tên lưu manh này. Khuôn mặt của hắn chỉ cách cậu chưa đến hai cen chóp mũi hai người đã gần chạm đến nhau, Keaw cuối cùng cũng đành đưa ra quyết định của mình.

"...Năm."

"Em đồng ý, em đồng ý...đừng hôn."

Sau khi Daw buông tha rồi yên bị lại chỗ ngồi, hắn lúc này nhìn thấy bản mặt hoảng sợ của Keaw thì không nịnh được nữa. Hắn ôm bụng mà ngã người ra sau cười đến khoái chí, hắn không ngờ Keaw lại dễ dụ đến vậy. Nếu như hắn là cậu chắc chắn sẽ nhắm thẳng chỗ chí mạng của hắn mà tiêu diệt. Nhưng Keaw của hắn lại hiền đến ngốc nghếch, có khi ra đường bị một lũ nào đó dụ đi chơi rồi bắt cậu đi bán sang nước ngoài luôn cũng nên.

Không cam tâm bị hắn biến thành trò cười như vậy, Keaw quả thật khi nãy hoảng đến rưng nước mắt, cho dù cậu có yêu thích Daw nhưng việc bị cưỡng hôn cậu không cách này chấp nhận được. Keaw luôn tin tưởng Daw không phải người như vậy, hắn không phải là một kẻ sở khanh biến thái nhưng hành động của hắn khi nãy đã làm cậu hoảng sợ. Giờ thì đúng rồi, hắn chỉ đang bày trò trêu đùa cậu thôi, cơn ấm ức trong người như tuông trào mà vồ vập phát tiết, cậu hận không để hoá thành người khổng lồ xanh bóp chết hắn mới hả dạ.

"Anh đúng là đồ lưu manh, biến thái. Anh dám biến tôi thành trò cười, đồ...đáng ghét..chết tiệt này...."

"Rồi, rồi. Cho em đánh, đánh thoải mái...á á.."

"Còn biết đau sao tên khốn khiếp này."

"Đau...biết đau rồi. Thoả mãn chưa. Đi chơi được rồi đúng không?"

"Hứ...anh muốn đưa đi đâu?"

"Đi xem phim, giống lần đầu ấy. Mà anh nói này, em hiền thật luôn đó. Sau này có đi đâu chắc anh phải trông chừng em thật kỹ mới được, kẻo người ta dụ rồi bắt em đi mất anh không biết đường mà tìm haha."

"Anh đang nghĩ em dễ dãi lắm đúng chứ?"

Keaw lúc này mới bình thản mà suy nghĩ, việc cậu chấp nhận lời tỏ tình bất ngờ của hắn, đối với con gái mà nói, chính loại dễ dãi, dễ nắm bắt cảm xúc, dễ dàng bị người khác điều khiển. Nhưng đối với một thằng Keaw đã đem lòng yêu hắn ba năm thì câu tỏ tình này như là đích đến của cậu, đích đến của một kẻ tương tư mê muội đến ngu ngốc. Keaw bây giờ thật sự rối nghĩ, cái lắc tay này chính là hạnh phúc mà ba năm nay cậu tôn thờ, nhưng liệu một ngày nó có hoá thành một con dao lạnh lẽo cắt đôi trái tim yếu ớt của cậu. Cậu thà để trái tim mình có thể vì những câu tuyệt tình của hắn đầu độc đến khô héo mà chết đi, nhưng cậu không muốn hắn dùng một món đồ vật trói buộc nào siết chết nó, đau đớn lắm, đau đớn nhiều hơn khi hắn vứt bỏ rồi chỉ có mình cậu cứ mãi ôm cái tình yêu này rồi hằng đêm ngắm nhìn món kỹ vật đó càng ngày cứa sâu và vết thương rỉ máu không bao giờ lành.

"Anh không nghĩ như thế đâu em đừng nói vậy. Việc em đồng ý, anh rất vui, thật đấy. Anh rất mong em đón nhận nó mà."

"Anh có thấy chúng ta đang quá nhanh hay không? Em không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh rồi lại kết thúc quá sớm đâu. Em không chịu được."

"Lolly, em đang nói cái gì vậy hả? Sao em lại suy nghĩ như vậy chứ. Nghe này, anh không hứa trước chúng ta sẽ dài lâu, nhưng em chỉ cần biết bây giờ chúng ta là của nhau. Em có thích anh và anh yêu em. Được rồi chứ? Anh thú nhận rồi đấy."

"Anh...anh nói gì?"

Quả thật câu nói đó thoáng qua rất nhanh Keaw không nghe rõ được ba chữ hắn nói, nhưng hắn nói cái gì yêu. Cậu không tin lắm nhưng dù sao không để bản thân cứ mơ hồ mà đoán mò nên đã cố hỏi lại.

"Anh nói gì vậy? Ban nãy em không nghe kịp, anh nói lại được không?"

Daw chỉ đưa tay che che miệng rồi cười mà không trả lời, làm cho cậu cứ ngu ngơ mãi hỏi bao nhiêu hắn cũng không trả lời.

"Anh nói lại đi, em thật sự không nghe. Đừng có cười nữa, em bực anh lắm đấy."

"Anh chỉ nói một lần, em không nghe thì ráng chịu, anh không nói lại đâu. Lời tỏ tình anh có thể nói nhiều lần, nhưng lời thú nhận anh chỉ nói một lần thôi."

"Anh...anh được lắm. Vậy thì giữ luôn cái lời thú nhận gì đó của anh đi, em không thèm nghe nó đâu."

"Thật sao? Không thèm nghe luôn? Em không sợ lỗ vốn sao?"

"Vậy thì anh nói lại nghe xem, nói đi."

"Ưm....Không. Cho em lỗ luôn đấy."

"Hứ...không thèm. Em đã lãi được cái này rồi."

Keaw huơ huơ chiếc lắc tay trước mặt hắn, quả thật cậu rất hạnh phúc khi gặp lại hắn như thế này, cả lời tỏ tình lẫn món kỹ vật này nó đều cho cậu cảm giác được bản thân đang rất mãn nguyện. Cho dù mãn nguyện trên sự dối trá, cậu cũng nguyện đem nó mà nâng niu, đem nó mà khắc ghi một đoạn tình đầu một chấp niệm đời này không bao giờ phai.

Vẫn là một buổi dạo chơi lãng mạn của cả hai, một ngày trời nắng dịu ở Bangkok, một đôi nam nữ dắt tay nhau đi trên đi trên sảnh đá ở thánh điện Wat Arun. Không biết lý do gì mà Keaw đổi ý không muốn đi xem phim cùng hắn mà nằng nặc đòi muốn đến chùa cầu nguyện một lát. Daw cũng không cản, vì hắn bảo hôm nay sẽ chiều ý cậu, tính cách của hắn tuy lạnh lùng không tinh nghịch quậy phá như những chàng trai hai mươi khác nhưng việc tính ngưỡng hắn không thể phản đối, bởi Daw cũng biết một vài chuyện kỳ lạ mà chế Yod có kể hắn nghe về những bí ẩn sau cánh gà sân khấu.

Keaw hôm nay muốn bản thân có thể tĩnh tâm một chút, cậu bắt Daw ngồi đợi mình xin xăm cả buổi khiến hắn theo tiếng tụng kinh mà ngồi gục gà gục gật. Quẻ xăm khá đúng với những thứ cậu dự đoán, quyết định sai lầm này dẫn đến một hậu quả kinh khủng, những mất mác mà cậu phải gánh không quá nhiều. Nhưng những mất mác đó lại là những thứ mà cậu sẽ rất coi trọng. Nhưng lạ một điều quẻ xăm nói với cậu một câu rằng: "khó thoái chim lồng, trùng sinh cá chậu" cậu không hiểu ý nó lắm, việc này ám chỉ bị giam cầm. Nhưng những quẻ xăm không bao giờ có sự chính xác tuyệt đối còn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng và nhiều yếu tố khác nên Keaw cũng đành bỏ qua mà quay trở lại với người mình yêu, dù ông trời có báo ứng cậu như thế nào cậu cũng đều hạnh phúc vì bây giờ hắn đã yêu cậu. Hắn đã thừa nhận.

Bước ra khỏi chánh điện thì thấy hắn đã ngồi gục đầu mà ngủ, Keaw yêu hắn đến mức những thứ dù là nhỏ nhặc nhất của hắn đều trở thành thứ quan trọng đối với cậu. Keaw đi đến gần đẩy cái mũ lưỡi trai của hắn lên, gọi hắn bằng một giọng nói dịu dàng đầy yêu thương.

"Dậy đi anh, về thôi. Không cần đi đâu nữa, anh nên về nghỉ ngơi thôi."

"A...em xong rồi hả. Anh nghe tiếng tụng kinh mà ngủ lúc nào không biết. Đi thôi đưa em đi ăn."

"Không cần đâu, em không đói. Hôm nay như vậy là được rồi, gặp nhau như vậy là tốt rồi. Anh cũng nên chú ý sức khoẻ của mình, anh đi làm về khuya như vậy nên dành một ngày nghỉ này để ngủ lấy lại năng lượng mà làm việc mới đúng chứ. Em đúng là không nên làm phiền anh như vậy."

"Chỉ cần ở cạnh em là anh rất thư giãn rồi. Nếu em lo cho anh thì nạp năng lượng vào đây này."

Hắn nói xong thì chỉ tay vào môi của mình rồi cười với cậu, những câu thả thính này Keaw đã dần được hắn tập cho quen rồi nên không còn thấy lạ lẫm sến sẩm nữa. Nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp thu và nói ra được như mấy cô nữ chính quyến rũ bạn trai như trong phim được.

"Ở đây là chùa, đức Phật thấy anh làm chuyện xằng bậy sẽ đá mông anh ra khỏi chùa đấy tin không."

"Anh chưa có làm gì mà. Lát lên xe cho hôn một cái nhé, một cái thôi."

"Anh...anh xổ sàng như vậy thật luôn hả? Tên điên này."

"Haha... Mà em muốn về nhà thật sao không đi tiếp nữa à?"

"Em không muốn anh mệt, anh cũng rất khó mới có được một ngày nghỉ như thế này. Đáng ra khi nãy em không nên bắt ép anh phải đến gặp em, thật không muốn anh phải phiền như vậy."

"Tôi rất vinh hạnh được cô Lolly làm phiền. Không ngại, không ngại."

"Vậy anh muốn đưa em đi đâu nữa, anh về nghĩ ngơi sẽ tốt hơn đó. A...hay vậy đi về nhà anh em sẽ nấu đồ ăn cho anh, cho anh thử xem thế nào? Được không?"

"Em muốn đến căn hộ của anh, chắc chứ? Em không sợ anh sẽ...."

"Anh mà giờ trò biến thái giống khi nãy là cái lắc tay này sẽ siết cổ anh đấy. Nghe rõ chưa?"

"Em với Nin đúng là hai chị em thật. Dạ rõ thưa cô Lolly."

Ra khỏi chánh điện cũng đã đến chiều, Keaw cùng Daw trở về căn hộ của hắn, trước đó cả hai ghé qua siêu thị mua một vài thứ chuẩn bị chiêu đãi hắn một chút. Việc nấu ăn trong nhà đương nhiên chỉ có cậu có thể đảm nhiệm do mẹ của cậu thường xuyên đi làm. Keaw là một người tiếp thu mọi thứ rất nhanh và hiệu quả chỉ cần tìm hiểu xem video hướng dẫn cậu đều có thể làm được ngay. Còn Daw thì hắn cũng khá phấn khích muốn thử xem tài nghệ của người yêu ra sao, hơn hết lát nữa hắn định sẽ bày trò trêu chọc cậu một tí, có thể bằng một cái hôn hay ôm chẳng hạn.

"Em định cho anh ăn gì vậy?"

"Cá hồi sốt chanh và spagheti kem nấm em mới xem trên Youtube hôm qua."

"Em muốn đem anh ra làm chuột bạch hả?"

"Nè...anh chưa nếm thử thì đừng có mà đánh giá em như vậy? Anh muốn chê phải không? Vậy được, bỏ hết lại đi rồi đưa em về không nấu nướng gì nữa hết."

Thấy cậu trở mặt giận dỗi thì đành vội xoa tay xin lỗi nịnh nọt. Theo hắn biết được những cô gái xinh đẹp như cậu sẽ không quan tâm quá đến việc bếp núc, họ trong suy nghĩ của hắn lúc nào cũng sẽ là một người thụ động trong mọi việc ăn uống cũng vậy sẽ chẳng chịu động tay mà chỉ thích ăn nhà hàng sang trọng bởi chuyên cặp kè đại gia nên họ chẳng màn quan tâm gì ngoài túi tiền của đối phương cả. Nhưng Keaw thì hoàn toàn khác, cậu luôn quan tâm và lo lắng cho Daw đến từng chút, từ lần hẹn đầu tiên Keaw chỉ toàn đóng vai bạn trai thay cho hắn, số lần mà hắn nhắn tin ăn sáng chưa hay ngủ chưa còn ít hơn cả những câu quan tâm sức khoẻ, chú ý giấc ngủ từ cậu đôi lúc lái xe mà hắn bỗng tắt máy ngang cậu cũng khóc lóc lo sợ hắn xảy ra chuyện, tìm mọi cách gọi đến khi nào hắn chịu bắt máy mới thôi. Nhưng Daw nào biết, bây giờ hắn có lẽ chỉ quan tâm lát nữa sẽ nghĩ cách để cậu ở lại cùng hắn, rồi định làm gì thì cũng chỉ có mình hắn biết.

"Anh đùa...anh đùa mà. Nấu không ngon anh cũng ăn. Đi thôi, đủ hết rồi đúng không, tính tiền rồi đưa em về nào."

"Anh luôn thích trêu đùa rồi lại xu nịnh lắm ha."

Về đến chung cư của Daw, Keaw ngỡ ngàng khi bước vào căn hộ của hắn. Thật sự đẹp đẽ rộng lớn đến mức cậu có mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình có thể bước vào một nơi thế này, đem so với căn nhà của cậu quả thật còn không bằng cả cái phòng bếp. Keaw như trố mắt nhìn xung quanh, cậu cứ mãi đứng trước bức tranh sơn dầu vẽ ảnh bán khoả thân của hắn.

Nói về hình ảnh của Daw thì điện thoại cậu có đầy, những bức mới nhất thậm cứ cũ nhất bộ nhớ điện thoại của cậu suýt chút không đủ chỗ chứa, nhưng bức vẽ này cậu chưa sưu tầm được. Càng nhìn nó, nhìn những đường nét như trạm khắc trên cơ thể của hắn, cả khuôn mặt cậu nóng hừng hực bừng đỏ một cách dữ dội, đúng là Daw luôn có sức hút mê người đối với kẻ khác, Keaw không ngoại lệ. Cậu như bị xui khiến mà bước chân đến gần nó hơn cổ họng của cậu trở nên khô khốc nhất thời cảm giác nôn nao gọi mời dụ hoặc cậu. Những vết sơn màu liên tục hò hét quyến rũ tâm trí cậu hãy bắt đầu chạm, chạm theo tiếng gọi của nó. Trái tim muốn vang xin cậu hãy thử đi chạm đến nơi đó đi, trái tim của hắn, bờ ngực rắn rỏi của hắn lấy, chạm vào từng múi cơ bụng của hắn cảm nhận nó, chạm vào bắp tay săn chắc của hắn mân mê nó, chạm vào đôi môi của hắn miết nhẹ rồi hôn lấy nó, chạm vào nơi ấm nóng...

"Đừng nhìn nữa, anh ngại đấy."

Toàn thân cậu như cứng đờ mà giật nảy người quay lưng lại. Daw đang đứng phía sau ghế Sofa chống hông nhìn cậu mà cười đầy gian xảo. Cậu lúc này sao lại có thể làm loại chuyện xấu hổ này mà giờ còn bị hắn phát hiện nữa chứ. Keaw dường như quên mất đang trong dáng vẻ của một Lolly mà theo bản năng của một đứa con trai sỗ sàng nhìn ngắm thân thể người yêu một cách trắng trợn như vậy. Cậu vội vàng lấy hai tay che mặt đi nhanh như chạy vào bếp thầm chửi mắng mình không đào hố chui đầu xuống cho rồi.

"Keaw ơi là Keaw, mày vừa làm cái chuyện đáng xấu hổ gì thế này, Lolly đâu đó điên khùng như vậy chứ. Mẹ ơi nhục nhã quá đi mất, làm sao mình dám nhìn mặt Daw đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro