Chương 7: Có lẽ là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một người bình thường dù cho có chuyện gì xảy đi chăng nữa họ cũng có thể dựa dẫm vào cha mẹ và gia đình. Tae Joon thì khác, cậu không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc nào cho bản thân mình mỗi khi gặp chuyện nên khi có ai đó xen vào cuộc sống và làm chỗ dựa cho cậu thì đối với cậu người đó là cả thế giới.

Dưới những tán cây xanh thắm đang đung đưa theo từng đợt gió. Tiếng nói đùa của các bạn học sinh tấp nập cùng với không khí giờ ra về.

Khi Tae Joon và Soo Jin vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã thấy Sun Ji đứng trước cửa chờ cậu. Sun Ji thấy cả hai ra liền vui vẻ chào hỏi.

- "Hellu, em và Lazin đứng đây từ chiều đứng đây từ chiều." - Sun Ji nói.

Tae Joon không khỏi bất ngờ khi Sun Ji và Lazin đứng chờ mình ra về, còn Soo Jin thì ngược lại cô tỏ ra khó chịu và không quan tâm đến Sun Ji và Lazin coi 2 người họ như không có mặt. Với sự bất ngờ đó Tae Joon hỏi:

- "Sao hai đứa không về đi đứng đây làm gì vậy ? Đợi ai trong lớp anh hả ?"

- "Ừa đúng rồi, đợi anh á Joon." - Sun Ji vui vẻ đáp.

- "Ủa vậy hả, bây giờ cũng trễ rồi vậy thôi tụi mình đi về thôi, Soo Jin đi cùng nha." - Quay sang năn nỉ Soo Jin.

- "Đi thì đi, biết bà éo ưa 2 đứa mày mà cứ bám theo mãi." - Soo Jin nói thầm trong miệng nhưng với thái độ cọc cằn của cô nên nói khá to và Lazin nghe thấy. Anh quay sang nói chuyện nhẹ nhàng với Soo Jin làm cô hoang mang vì thái độ khác hoàn toàn so với lúc ở căn tin giờ ăn trưa.

- "Bà chị cứ khó chịu mãi thế, tôi có làm gì nãy giờ đâu. Nãy giờ tôi im lặng mà, tôi cũng không kiếm chuyện hay gây rối với chị và Tae Joon. Cứ tỏ ra khó chịu với người ta vậy trời. Con gái con nứa gì đâu mà dữ quá trời quá đất."

Từ lúc về nhà Lazin ở đến giờ thì đây là lần đầu Tae Joon thấy Lazin có thái độ nhẹ nhàng như vậy, Tae Joon khá hoang mang nhưng khi cậu nhận ra Sun Ji là bạn thân của Lazin Tae Joon đã nhanh trí quay sang hỏi. Lúc đầu tính quay sang nói nhỏ vào tai Sun Ji thôi nhưng vì Sun Ji tận 185 cm nên không cách nào có thể quay sang mà nói nhỏ vào tai được, không còn cách nào khác Tae Joon tỏ ra xấu hổ và ra hiệu cho Sun Ji cúi người xuống để cậu dễ dàng nói nhỏ vào tai.

- "Hôm nay bạn thân em nó bị gì vậy Sun Ji ?,Từ lúc anh sống chung với nó đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy nó nhẹ nhàng vậy á." - Tae Joon nói với giọng điệu hoang mang và bất ngờ.

Sun Ji khi thấy hành động của Tae Joon khi ra hiệu mình cuối người xuống rồi lại còn nói nhỏ vào tai mình khiến mặt anh đỏ hết cả lên vì thấy Tae Joon vừa lùn vừa đáng yêu. Tuy mặt anh rất đỏ và anh rất thích nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và trả lời Tae Joon.

- "Hình như nó thích bà chị khó ưa đấy hay sao ấy, nên nó mới tỏ ra như vậy. Em cũng cảm thấy lạ, đây là lần đầu nó nhẹ nhàng vậy á trời-." - Sun Ji trả lời.

Khi đã ra đến cổng trường vì Soo Jin và Tae Joon thuận đường nên đi cùng nhau, Sun Ji với Lazin thì ra chỗ đậu xe độ của mình để đi cháy phố cùng anh em nên đường ai nấy đi. Trước khi đi hai bên còn chào tạm biệt nhau.

- "Tạm biệt Tae Joon, có gì nhớ trả lời tin nhắn của em đấy nhé, hẹn thứ 2 gặp lạiii." - Sun Ji vừa cười một cách ấm áp vừa nói lớn còn vẫy tay khiến Tae Joon ngại chết đi được. Tạm biệt Tae Joon xong cậu còn đắc ý quay sang chọc ghẹo Lazin.

- "Mày không chào tạm biệt chị ấy à ? Làm vậy kì lắm nha, chả biết ghi điểm trong mắt con gái gì hết."

- "Gì ? Kiểu gì cũng gặp lại chào tạm biệt gì mà chào., lắm chuyện" - Lazin phản bác.

Soo Jin đứng bên phía đối diện theo dõi với vẻ mặt khinh bỉ như thể cảm thấy 2 đứa này thật hài nên cô đưa ngón tay thân thiện lên trước mặt Lazin như một lờid tạm biệt rồi bỏ đi để lại Lazin cảm thấy cay bà chị này.

Tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường cùng từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt của cặp bạn đang đi bộ trên đường đang nói chuyện ráo rít.

- "Trời má ơi bài kiểm tra quần đùi gì đợt này khó vãi cả chưởng, tớ mà dưới trung bình mẹ tớ sẽ cạo đầu tớ mất huhu." - Soo Jin khóc lóc than vãn về bài kiểm tra quá khó ttrong khi cả buổi tối cô không thèm đụng đến sách vở mà lại học makeup.

Tae Joon lại tiếp tục bất lực chả thèm quan tâm đến Soo Jin. Thấy vậy Soo Jin tiếp tục hỏi Tae Joon rằng:

- "Cậu đang bơ tớ đấy hả ? Tớ buồn đó."

Tae Joon không nói gì nhiều chỉ bình tĩnh quay sang nhìn Soo Jin, vẻ mặt chán nản hỏi:

- "Thế giờ tớ hỏi cậu nhé ?"

- "Hôm qua cậu học makeup hay là học bài ? Nếu học makeup mà không thèm học bài thì làm bài kiểm tra không được là đúng rồi con than vãn gì nữa ?"

Soo Jin nghe xong liền thay đổi thái độ, cô cảm thấy quê nên không biết làm gì ngoài cười trừ và gãi đầu. Không chịu được cô liền quay sang đổi chủ đề.

- "À mà tối nay cậu đi làm đúng không Tae Joon, nay thứ sáu nè." - Soo Jin hỏi .

Tae Joon ngây người ra khi nghe Soo Jin hỏi câu đấy như thể cậu tưởng hôm nay là thứ năm vậy. Đúng thật là cậu đã nhầm ngày, vẫn với vẻ mặt hoang mang ấy cậu hỏi ngược lại Soo Jin:

- "Hả gì nay thứ sáu hả ? Ủa má tưởng hôm nay thứ năm hèn chi hồi sớm giờ học không thấy mấy cuốn vở với sách đúng môn hôm nay học đâu. Chết cha 6h tớ vào ca làm rồi. Bây giờ mấy giờ rồi ?"

Nói đến đây Tae Joon luống cuống hết tay chân vì sợ trễ giờ làm, sau khi nghe Soo Jin nói xong trong chốc lát dã không còn thấy bóng dáng của Tae Joon đâu.

- "Bây giờ 5h45 rồi nè"

Khi Soo Jin cuối xuống nhìn đồng hồ xong quay lên đã không thấy Tae Joon đâu vì cậu đã vặn hết tốc lực chạy thẳng sang bên cửa hàng tiện lợi mà cậu làm thêm.

Hên quá khi đến nơi Tae Joon không bị trễ làm mà đúng giờ vào ca. Cậu nhanh chóng thay đồng phục ra mặc vào cho mình chiêc áo nhân viên bán hàng tại cửa hàng và vào ca. Công việc của Tae Joon khá nhàn vì cửa hàng tiện lợi không có quá nhiều khách.

Thoáng chốc đã đến 8h tối, ngay khi cậu cảm thấy chán vì không có khách thì Soo Jin ghé ngang để đưa cơm cho cậu. "Ding dong", theo quáng tính Tae Joon nói:

- "Xin chào quý khách."

Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó lại là Soo Jin. Quá trễ rồi những Soo Jin vẫn đến nên cậu tò mò hỏi:

- "Giờ này đã là 8 giờ tối hơn rồi đó cậu còn ra đây làm gì ? Nguy hiểm lắm."

- "Yaaaa! Người ta đến mang thức ăn tối cho cậu mà sao thấy có vẻ không muốn tiếp nhỉ?" - Soo Jin cằn nhằn.

- "Bây giờ cũng không có khách nên ra đây ăn tí đii." - Soo Jin tiếp tục nói.

Vì cũng khá đói nên Tae Joon đành đi ra bàn ngồi cùng Soo Jin.

Nhìn thấy bộ dạng ăn một cách ngon lành thức ăn mà mình đã cất công làm, Soo Jin không chịu được mà cười mỉm cảm thấy Tae Joon thật đẹp trai và đáng yêu.

- "Bộ cậu không dám ăn gì từ lúc làm đến giờ hả ?" - Soo Jin hỏi

Vẫn bộ dạng thưởng thức thức ăn đấy Tae Joon trả lời:

- "Làm có được bao nhiêu tiền đâu nên tớ phải tiét kiệm chứ."

- "Nhưng mà nhà cậu quá trời giàu còn gì, nếu cậu muốn gì có thể xin ba mẹ nuôi được mà. Đâu nhất thiết phải mệt mỏi như này đâu." - Soo Jin nói.

Nói đến đây Tae Joon ăn chậm lại, cậu nói chuyện một cách nghiêm túc với Soo Jin. Cậu tâm sự rằng:

- "Cậu cũng biết đó dù sao tớ cũng chỉ là con nuôi thôi cho nên tự bản thân mình bắt buộc phải cố gắng tự lập chứ, đâu thể biết trước được chuyện gì đâu. Với cả tớ không muốn làm phiền đến họ. Họ cho tớ chỗ ở, cho tớ đi học là tớ biết ơn lắm rồi."

Sau khi Tae Joon nói xong Soo Jin gần như hiểu đường tiếng lòng của cậu nên cô động viên an ủi Tae Joon rằng:

_ "Thôi cậu cứ cố gắng nhé, có gì vẫn còn tớ ở đây nên cậu đừng lo."

- "Giờ trễ quá rồi nên tớ phải về đây, lát cậu tan ca rồi khi nào về nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé."

- "Ừa cậu về cẩn thận." - Tae Joon vẫy tay chào tạm biệt Soo Jin sau đó dọn dẹp rồi quay lại làm việc.

'Ding dong', cũng như thường lệ cậu quay sang chào khách nhưng vị khách này khiến cậu đứng hình. Đúng đó chính là Sun Ji, cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau, nhưng bất ngờ hơn vẫn là Sun Ji.

- "Ủa, anh làm ở đây hả ? sao giờ em mới biết ta." - Sun Ji nói lớn

Tae Joon liền ra dấu hiệu im lặng cho Sun Ji khiến Sun Ji càng tò mò hơn mà lại gần.

- "Cậu đến đây mua gì đó để tôi chỉ cho." - Tae Joon gượng gùng hỏi.

- "À em đến mua bia với vài ba cái thức ăn vặt để lát nhậu á mà." - Sun Ji ngây thơ nói.

Tae Joon với vẻ mặt nghiêm túc đáp lại:

- "Cậu chưa đủ 18+ nên tôi không bán cho cậu đâu. Nếu có gì xảy xa tôi phải chịu trách nhiệm đấy."

- "Anh sẽ phải bán cho em thôi." - Sun Ji nói xong rồi trực tiếp đi ra chỗ để bia nên Tae Joon cũng đành bất lực.

Trong lúc Tae Joon dõi theo bóng dáng cao lớn của Sun Ji thì điện thoại cậu bỗng có thông báo tin nhắn đến của ba mẹ nuôi, cậu nhanh chóng đọc:

Mẹ: Joon à ~~~

Hôm nay mẹ với ba đi công chuyện rồi nên tối nay không có ở nhà. Con với Lazin nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nha, với lại 2 đứa nhớ đừng có chí chóe nhau nha.

Tae Joon thở dài trả lời mẹ một cách ngoan ngoãn:

:Joon

Dạ mẹ con biết rồi, ba với mẹ nhớ ăn uống đầy đủ rồi giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu mẹ nhiều.

Trong lúc mãi mê nhắn tin với mẹ không để ý xung quanh thì Sun Ji đã lấy đồ xong và ra chỗ Tae Joon để thanh toán nhưng gọi mãi không thấy Tae Joon trả trời nên anh chơi liều gọi Tae Joon:

- "Bé yêu oiii, em ổn hong dạ."

Tae Joon giật mình nói lắp bắp:

- "Hả ai bé nào vậy, ai."

- "Em nè, thanh toán cho em đi." - Sun Ji vừa nói vừa cười vì phản ứng hét hồn của Tae Joon.

- "Anh đã nói là không bán bia và rượu cho trẻ dưới 18+" - Tae Joon nhấn mạnh.

Sun Ji bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà nắm lấy tay Tae Joon.

- "Năn nỉ anh luôn á, một lần thôi, nhaaa."

Quá bất lực nên Tae Joon đành nhắm mắt cho qua mà thanh toán tất cả số bia mà Sun Ji muốn mua. Trong lúc đó Sun Ji vẫn luôn nhìn chằm chằm Tae Joon vì Tae Joon quá nhỏ nhắn và đáng yêu. Sau khi thanh toán xong cậu lấy túi và bỏ hết tất cả số bia đó vào trong nhưng đến hộp sữa thì Sun Ji lại đưa tay ra ngăn lại không cho Tae Joon bỏ vào trong rồi nói rằng:

- "Hộp sữa này em mua cho anh á. Uống đi rồi làm việc tiếp nhé bbi. Trông anh có vẻ hơi mệt nên uống đi."

- "Anh mệt là do mày cứ xà quần với anh đấy nhóc!" - Bất lực

- "Cho anh hả ? Nhưng anh lớn tuổi hơn mày đó đừng có mà gọi anh là bbi." - Tae Joon giả bộ tỏ ra vẻ bực bội nhưng trong lòng cậu đang rất ngại.

Nhận thấy cơ hội Sun Ji tiếp tục trêu ghẹo Tae Joon.

- "Thì biết là vậy nhưng anh thấp hơn em nhiều mà với cả mặt anh cũng thuộc kiểu baby nên gọi là bbi cũng không sai."

- "Em cứ thích gọi đấy!" - Sun Ji đưa mặt lại gần nói xong liền giật lấy túi bia và đi thật nhanh còn quay lại cười tươi chào mình nên Tae Joon vô thức cười rồi nhìn xuống hộp sữa đang cầm trong lòng bàn tay rồi nhìn lên bóng dáng đi xa của Sun Ji và nói:

- "Đâu ra cái thằng nhóc đáng yêu dữ trời, khác hoàn toàn với Lazin nhưng sao chúng nó lại chơi chung được nhỉ."

"Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro