Chương 4: Ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện của các bạn học sinh sau tiếng ren chuông giờ ra chơi xóa tan bầu không khí im lặng trong các lớp học. Trong chốc lát ai ai cũng ào ra khỏi lớp để đi chơi cùng bạn bè và Tae Joon cũng vậy. Nhưng khi cứ thấy Tae Joon cứ chầm chậm bước đi, cô bạn thân của Tae Joon và 2 người bạn của cậu ấy tỏ ra vẻ mặt bất  lên tiếng thúc giục cậu rằng:

-  "TaeJoon àaaaaaaa, nhanh cái chân lên coiii" - Soo Jin nói

[ LEE SOO JIN ]

Lee Soo Jin là một cô bé cùng tuổi và học cùng lớp với Tae Joon. Cô chính là người bạn từ thời thơ ấu của Tae Joon khi cả hai vô tình gặp nhau tại cô nhi viện. Soo Jin có mái tóc dài màu đen trông rất nữ tính cùng với đôi mắt to và bờ môi căng mọng. Tính cách của Soo Jin rất dễ gần và biết chăm sóc bạn bè, thêm nữa sở thích của cô là nhảy và nghe nhạc, và Tae Joon cũng vậy. Điều đặc biệt ở đây chính là cô thích người bạn thân của mình đã được 3 năm rồi nhưng lại không nói.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu không đi ngang qua lớp Lazin. Nhưng bắt buộc nếu muốn đến căn tin thì phải đi ngang lớp Lazin. Đúng là không có chuyện là không được, vừa đi đến cậu đã bị Lazin quắc vào bên trong lớp. Không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo nên cậu bảo tụi bạn đi trước. Tiếp đến cậu bước đến chỗ Lazin cùng Sun Ji một cách chậm chạp e thẹn. Không chịu được sự chậm chạp của Tae Joon, Lazin quát lớn khiến những người bạn xung quanh và ngoài hành lang nhìn theo:

  - "Bộ mày bị què hả mà đi chậm vậy thằng chó này ? Đừng để tao phải chờ." 

  - "Này này anh bạn bớt nóng, gì cũng phải từ từ chứ, mày nóng quá Lazin ơi" - Sun Ji nói

[ KIM SUN JI ]

Sun Ji là bạn thân của Lazin. Không thua kém gì Lazin anh cũng sở hữu chiều cao 185 cm cùng với thân hình thon gọn, anh còn sở hữu một nước da trắng trẻo khiến Lazin lần đầu nhìn vào không kìm được mà hỏi là " Mày là gay hả ?", thêm nữa anh còn có mái tóc bạch kim và đôi môi hồng. Tính cách của Sun Ji cũng giống Lazin nhưng khác ở chỗ anh chỉ khó chịu và dùng bạo lực với những người cần khó chịu. Còn lại anh rất hòa đồng. Ngoài ra anh cũng cùng sở thích với Lazin là mê đua xe. Chắc sẽ không ai biết rằng anh đã say nắng Tae Joon từ khi lần đầu gặp đâu.

Sun Ji tiếp tục vừa cười vừa nhìn về phía Tae Joon nói:

- " Anh cứ thoải mái vào đi tụi này không làm gì anh đâu."

Sau đó quay sang hỏi Lazin nhưng trong lòng cảm thấy rất hồi hộp:

- "Ủa đây là thằng anh mà gia đình mày nhận nuôi đúng không ? rông như con gái ấy, đáng yêu vãi."

Nghe được giọng nói ấm áp của Sun Ji, Tae Joon cảm thấy nó thật an toàn và cậu trở nên bình tĩnh hơn mà bước đến trước mặt Lazin và Sun Ji. Lazin gằn giọng nói:

- "Tao nhớ mày đâu bị què đâu thằng này. Đi xuống căn tin mua tao ly cà phê sữa ít sữa nhiều cà phê coi với cả bánh ngọt nữa."

- "Haizz, học bà cô già này buồn ngủ chết tao mất." - Lazin thở dài nói. 

- "Ơ thế còn tao thì saooo, mày quên tao rồi hả ? Anh hết thương em rùi." - Sun Ji chen vào nói với giọng điệu baby khiến Lazin thấy ghét cậu.

- "Bộ mày không có tiền hả mà đòi tao bao ?" - Lazin đáp.

- "Anh em quần đùi tao, có một chai nước cũng keo kiệt." - Sun Ji nhăn mày càu nhàu với Lazin nhưng lại và quay sang nói với Tae Joon với giọng điệu ấm áp và tỏ nét dễ thương trên khuôn mặt:

- "Sẵn mua dùm nó rồi anh mua dùm em được không ? Em thì đơn giản hoi, mua giúp em chai nước ngọt nhaa ?"

Khi Tae Joon nhìn sang, cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau. Giữa không gian ấm áp nhờ những tia nắng từ mặt trời len lỏi vào trong cửa sổ chiếu qua khuôn mặt của cả hai và ngay tại giây phút ấy trái tim của Sun Ji như muốn rớt ra và anh dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như em bé của Tae Joon. Còn về phần Tae Joon có lẽ cậu đã thích người bạn thân của Lazin đến mức khi Sun Ji nói xong Tae Joon vẫn nhìn chằm chằm vào em ấy cho đến khi Sun Ji thấy lạ mà đưa tay quơ qua lại trước mặt thì Tae Joon mới tỉnh ngộ ra và quay về thực tại.

- "À được thôi, vậy em đợi anh xíu nha" - Tae Joon lắp bắp nói.

- "Cậu đợi tớ tí nha tớ mua rồi đem lên ngay" - Quay sang nói với Lazin.

Nói xong Tae Joon quay đầu đi thật nhanh như thể đang rất ngại ngùng để lại Sun Ji với vẻ mặt mê muội. Anh không kìm được mà quay sang Lazin phán một câu rằng:

- "Trông anh ấy đáng yêu vãi, mày đúng là có phước mà không biết hưởng."

Lazin gãi đầu nhìn Sun Ji với gương mặt khó hiểu và nói:

- "Mày lại sủa cái gì nữa vậy ?"

- "Ủa chứ không phải mày luôn tỏ ra khó chịu với mọi người hả ? Ngay cả tao đây cũng khó để làm quen với mày cơ mà. Cứ cái kiểu đó của  bảo sao không có bạn, nhưng mà tao cũng mừng tại vì mày chỉ có mỗi tao thôi hehe" - Sun Ji ngây thơ nói nhưng khi quay qua thấy Lazin nhìn chằm chằm, anh dừng lại nói nhỏ:

- "Thôi em dỡn á đại ca đừng quan tâm quá hihi."

Trong lúc Lazin và Sun Ji nói chuyện với nhau thì Tae Joon đã đến căn tin trường và khi Soo Jin thấy cậu và gọi cậu rất nhiều nhưng không thấy cậu trả lời  quay qua tương tác. Thêm nữa còn thấy sự gấp gáp của Tae Joon cô không khỏi tò mò liền chạy ra hỏi:

- "Này cậu làm gì gấp gáp vậy, tớ bên kia kêu cậu nãy giờ mà không thấy cậu trả lời."

Vẫn với sự gấp gáp đó Tae Joon trả lời Soo Jin:

- "Tớ đi mua đồ giúp Lazin á với cả cậu bạn thân của ẻm nữa nên hơi gấp xíu."

- "Gấp thì cũng tí nữa lên lớp sẵn tiện ghé qua đưa luôn chứ mắc gì gấp quá vậy ? Thôi ra đây chơi với tớ nè, tớ gọi món mà cậu thích nhất rồi nè, ăn lẹ không là nó nguội mất ngon á." - Soo Jin vừa nói vừa kéo tay Tae Joon.

Tae Joon dường như cảm thấy khó chịu bởi sự lèm bèm của Soo Jin liền hất tay cô bạn mình ra và nói:

- "Cậu với mấy đứa kia cứ ăn trước đi tớ lên đưa đồ rồi ra với cậu ngay."

Soo Jin trở về chỗ ngồi cùng hai người bạn nhìn  với gương mặt chấm hỏi làu bàu trong miệng:

- "Hôm nay cậu ấy bị sao vậy trời cứ như ai dựa vậy á."

- "Bây có thấy nay nó lạ vãi cả chưởng không ?" - Cô vẫn in nguyên dấu chấm hỏi trên mặt mà đặt câu hỏi cho 2 người bạn còn lại. Có vẻ như 2 người bạn còn lại cũng cảm thấy Tae Joon là lạ mà đồng thanh trả lời:

- "Công nhận nha."

Sau khi đã mua xong các món đồ mà Lazin và Sun Ji dặn, không nói nhiều Tae Joon dùng hết sức lực chạy một mạch đến lớp học của họ để đưa những món đồ ấy.

Khi đến nơi Tae Joon vừa thở hồng hộc vừa đưa những món đồ ấy vừa nói:

- "Của hai cậu đây. Tớ đã nhanh hết mực có thể rồi đấy."

Lazin đắc ý nói:

- "Hết què rồi hả ? Chắc là sợ tao chờ lâu rồi tao táng cho vài cái vào đầu giống hồi sáng đi học đây mà."

Tae Joon không khỏi xấu hổ khi mọi người ai cũng nhìn mình sau khi Lazin nói câu đấy, Sun Ji sau khi thấy cậu gục đầu một cách xấu hổ và nghe Lazin nói câu đấy anh không khỏi hoang mang mà tò mò hỏi:

- "Ủa ủa vụ gì, táng vào đầu ủa vụ gì vậy ?"

- "Đừng có nói mày đánh ảnh nha bro ?" - Sun Ji tiếp tục hỏi.

Lazin chỉ cười nhẹ và trả lời:

- "Chứ còn gì ai bảo nó ngu chi."

- "Aizzz. đúng là mày luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ mà, đúng là mày rồi, haizzz." - Sun Ji thở dài lắc đầu.

Giữa không gian ồn ào bởi tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán cùng với những ánh mắt soi mói. Lazin lại đắc ý nói:

- "Giờ mày đi được rồi, khi nào tao kêu thì nhớ có mặt nhé. Thằng ở đợ."

- "Em cảm ơn anh nhiều nha Tae Joon, có gì hôm sau chúng ta đi cùng đi ăn nhé !" - Sun Ji vừa cười vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của Tae Joon và nói với giọng điệu biết ơn và trìu mến.

Dường như vẻ mặt xấu hổ và buồn bả của Tae Joon hiện lên rất rõ đến mức cậu quên cả trả lời lại Sun Ji. 

Chỉ thấy bóng hình Tae Joon lủi thủi quay đi để lại khuôn mặt bất lực của Sun Ji dành cho Lazin. Sun Ji tiếp tục quay sang trách móc Lazin một cách bất lực như thể anh đã nói rất nhiều lần rồi vậy.

- "Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi là mày đừng có dùng bạo lực nữa mà, việc gì từ từ nói, mình chỉ dùng bạo lực với người cần bạo lực thôi. Mày cứ sử dụng bạo lực không đúng lúc là không nên đâu nhất là khi đối với ảnh nữa" - Sun Ji nói.

Lazin không khỏi bực mình mà nói nhỏ với Sun Ji:

- "Tao thấy mày hơi để ý nó rồi đấy, bộ mày thích nó hả ? Một đứa không ở chung như mày thì làm sao mà biết được ? Mày nói nữa tao múc mày đấy."

- "Chả nhẽ mày lại dùng bạo lực với tao. Thì tao chỉ nói vậy thôi." - Sun Ji đáp lại một cách bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro