Tg5-chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Một toà thành to lớn mà trống trải đứng sừng sững bên vách núi đen. Xung quanh sương mù dày đặc, gió lớn gào thét từng hồi. Sắc trời âm trầm. Mặt trăng bị mây đen che lấp, chỉ có chút ánh sáng từ trên trút xuống, đem thiên địa nhuộm một màu hoang vắng âm hàn.

Hoa hồng trong vườn đỏ tươi ướt át. Dưới ánh trăng, hết thảy bị che lấp mờ ảo. Trừ bỏ hoa hồng, cùng vị huyết tộc yêu dị hơn hoa kia.

"Tường Vy, chào buổi tối~"

Gia Hân khoé miệng gợi lên một mạt kiều mị cười, tay lắc lư ly rượu vang đỏ thẫm, tự nhiên tiêu sái tiến lại gần. Tường Vy mặc váy dài viền hoa retro, thân hình có vẻ mảnh mai cô độc. Cô đưa lưng về phía cậu, rũ mắt ngắm nhìn biển hoa.

Cậu cũng không để ý cô thái độ. Thân thể lơ đãng xẹt qua cánh tay cô, lập tức nhận thấy cô cứng đờ, như gặp phải rắn rết lùi về phía sau. Tốt tốt, cái váy kia quá bự, cậu đứng cạnh bên thiệt khó khăn mà người ta đã hảo ý dịch ra rồi. Gia Hân cười càng thêm bừa bãi. Ân, đây là thói quen của nguyên chủ a.

"Rất đẹp phải không?"

Nghe cậu than thở, Tường Vy cười lạnh. Ngữ khí đối chọi châm chọc.

"Dùng máu thịt nuôi dưỡng hoa hồng. Đẹp!! Đẹp đến thối nát."

Sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi. Để lại Gia Hân đứng góc bàng hoàng. Quên a quên. Đây là thói "tiết kiệm" của nguyên chủ. Máu rút sạch rồi thì đem thi thể bón phân. Từng đợt sởn gai ốc thi nhau nổi lên.

Thấy cậu trầm mặc, vị quản gia luôn đứng phía sau tựa như cái bóng không nhịn được lên tiếng.

"Chủ nhân, ngài đừng phiền lòng lời ả. Nếu ngài muốn, kẻ hèn sẽ..."

"Ta cấm ngươi!! Còn nữa, cô ấy có tên, cô ấy là nữ chủ nhân tương lai của lâu đài này. Không phải ả."

Trước khi kịp nhận ra, Gia Hân đã nghe thấy mình giận dữ quát như vậy. Không tốt, nguyên chủ là lão vampire ngàn tuổi, linh hồn quả nhiên cường đại. Tuy rằng cậu bây giờ làm chủ thân xác này, nhưng những hành động kì quái nằm ngoài tầm kiểm soát vẫn xảy ra. Nhìn nam nhân bên người. Một mái tóc bạch kim dài buộc sau đầu, âu phục nghiêm cẩn, cung kính đứng thẳng. Đây là cánh tay phải của nguyên chủ, quản gia Wild. Là thuộc hạ tối trung thành và tỉnh táo nhất cốt truyện, Wild luôn khuyên cậu không dây dưa với nữ chính. Khi cậu bị giết, hắn ôm trọng thương chạy trốn, năm lần bảy lượt tìm nam nữ chính báo thù. Có thể nói là trùm cuối. Tuy nhiên kết thúc chết cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu.

Trong mắt Wild chợt loé lên hận thù điên cuồng. Bất quá chỉ trong tích tác ngắn ngủi, cái gì cũng như chưa xảy ra. Hắn cung kính, tay to khẽ kéo tay cậu trắng nhợt như sứ đặt lên môi nhẹ hôn.

"Kẻ hèn biết sai."

Gia Hân nhịn đi 1 tia không khoẻ. Đây là nghễ nghi bình thường. Nhưng không khoẻ vẫn là không khoẻ. Thế giới trước cùng người đó cậu cũng không thấy bài xích như vậy. Khoan đã!! Người... đó? Cậu cần về phòng, cẩn thận nghĩ lại mình đã quên đi cái gì.

"Chủ nhân."

"Có việc?"

"Những đứa trẻ lần trước bắt về, ngài định khi nào hưởng dụng? Đêm nay sao? Để kẻ hèn chuẩn bị."

Gia Hân vỗ trán. Dù làm giống nguyên chủ để triển khai cốt truyện là không thể thiếu, nhưng kêu cậu giết người vô tội cậu làm không được.

"Wild, ta tạm thời rất chán ghét mùi máu tươi và trẻ em khóc nháo. Ta hiện tại muốn tắm, chuẩn bị nước ấm cho ta."

Quản gia luyến mộ nhìn cậu tỏ vẻ sầu bi, mày tinh xảo nhíu lại, tay phe phẩy trước mũi làm động tác. Đôi mắt xinh đẹp kia, cơ hồ như luôn đong đầy hơi nước. Hắn vội gật đầu.

"Đây là chức trách của kẻ hèn, xin ngài yên tâm. Kẻ hèn lập tức vì ngài chuẩn bị."

"Cảm ơn ngươi."

"..."

"Vậy kẻ hèn xin cáo lui trước."

Chủ nhân nói cảm ơn hắn!! Chủ nhân lần đầu tiên nói cảm ơn hắn!!! Khựng lại một chút, hắn làm thi lễ rồi xoay người vội vã ly khai.

Nhìn hắn đi khuất, Gia Hân đi đến gầm cầu thang, tiện tay lấy một ngọn đèn rồi đi theo thảm nhung đỏ sẫm được trải sẵn, dừng lại trước một cánh cửa kiên cố.

"Kẽo kẹt.." Khi cánh cửa vừa mở ra, tiếng khóc kêu của trẻ em vang lên rõ ràng.

"Ô ô ô... mẹ ơi!! Bố ơi!! Con sợ lắm..."

"Huhu... huhu..."

"Oahuhuhu... muốn về nhà cơ.. huhu..."

Càng đi vào sâu tầng hầm, âm thanh càng lớn. Nơi này giống cổ đại nhà giam. Trên nhà lộng lẫy nguy nga bao nhiêu, dưới đây càng ẩm thấp dơ bẩn bấy nhiêu. Chốc chốc sẽ gặp vài mảnh máu khô, làm cho không gian thêm tối tăm đáng sợ . Trong cũi sắt rỉ hoét, khoảng mười đứa trẻ chen chúc lại một đoàn. Vừa thấy cậu, mọi âm thanh đều biến mất. Chúng sợ tới hô hấp cũng quên.

Gia Hân thở dài, ánh mắt nhìn khoá sắt kiên cố, nghe rắc một tiếng khoá liền rơi xuống, gãy vụn.

"A!!"

Nhà giam mở ra, lại không ai dám chạy trốn. Ngược lại chui sâu vào góc tường trốn tránh. Gia Hân sâu sắc thở dài một cái. Trên mặt làm bộ lãnh đạm.

"Không đi? Hay các ngươi thích ở chỗ này?"

Vẫn không hiệu quả. Haizzz... Gia Hân há miệng, đem nguyên hình lộ ra. Một đôi răng nanh thật dài, đôi mắt đỏ như máu trừng to.

"Mau đi theo ta. Nếu còn đứng đấy. Đừng trách ta ăn hết các ngươi vào bụng."

Đe doạ tốt lắm, lũ trẻ khóc thét chạy ra ngoài toán loạn. Gia Hân dùng một cái chớp mắt đã vượt qua, đi trước dẫn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro