Tg4-chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo trí nhớ biết được, Gia Hân để mái tóc ngắn màu đen tuyền đơn giản, gọn gàng. Hàng lông mày hơi nhếch lên, có vẻ nam tính khí khái mười phần. Mà một đôi mắt phượng liễm diễm sóng nước đào hoa vừa đúng trung hoà khí thế băng lãnh cứng rắn. Mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, cánh môi hồng nhợt nhạt khe khẽ mân mê. Làm cho cậu nhìn qua như lạnh nhạt thơ ơ với tất thảy, lại như lẳng lơ yêu nghiệt cướp đi tâm trí người khác trong tích tắc.

Dĩ nhiên, mọi người đều nhất trí đại thiếu gia Sài thành đẹp thì có đẹp, nhưng vừa mở miệng liền lộ rõ bản chất ngu xuẩn hách dịch. Thật sự tiếc nuối một tấm da xinh đẹp. Lúc này đây mí mắt cậu đương rũ xuống, đại biểu cho tâm tình cực kém.

Không ai dám chọc vào ổ kiến lửa, nên chỉ dám cách xa xa, tiếc nuối nhìn vị phú nhị đại giàu có bậc nhất ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Câu được cậu, cả đời họ liền hưởng thụ vô lo, làm sao phải đêm đêm hầu rượu mua vui mấy lão già?

Gia Hân nhàn nhã thưởng rượu, không chút để ý dựa vào ghế da. Môi mỏng nhiễm một màu đỏ óng ánh, hẹp dài ánh mắt đặt ở tiêu cự xa xôi khiến cậu thập phần mỹ diễm.

Ánh mắt vô tình quét tới một góc. Cô bé kia nhìn còn rất trẻ, ở cái tuổi cắp sách đến trường đi, so với đám người lão làng sành chơi, giống như lần đầu tiên tham dự loại party cuồng hoan này. Bên cạnh là một ông già khô quắt, bộ dáng dâm tà đáng khinh liên tục đụng chạm. Cô hình như cự tuyệt bất lực, vừa thẹn vừa sợ chực khóc. Nhưng đã có gan tới đây, thì phải có gan chịu. Cậu sẽ không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.

Một chút cũng không muốn tiếp tục ở lại, Gia Hân hướng ông đạo diễn ngoắc ngón tay, không tiếng động mở miệng : "Lại đây."

Đương chơi high nhất, đạo diễn Đông thấy thế vội vã đẩy ra trái phải mỹ nữ ôm ấp, trên mặt mang theo ân cần cười chạy tới.

Lão hình thể thập phần béo, đi bộ đến thịt mỡ trên người rung lắc một hồi, trên mặt râu ria rậm rạp, so với hai cô gái kia như cha với con gái một loại.

"Không biết thiếu gia có gì dặn dò?"

Không có cậu đồng ý cho ngồi, vị đạo diễn chỉ có thể cung kính đứng. Kỳ lạ, bất quá một thằng nhóc có tiền, hôm nay thế nào khí tràng lại như vậy doạ người, liền trải qua đủ sự đời như lão cũng không dám trước mặt cậu thả lỏng.

Gia Hân nhíu mày, ánh sáng đều bị lão che khuất cả. Trắng nõn bàn tay thon dài chỉ chỉ một vị trí trên ghế : "Ngồi."

"Dạ dạ, cảm ơn thiếu gia."

Cậu vào thẳng vấn đề.

"Đạo diễn Đông, ta có xem qua phim của ông, không tệ."

Vị đạo diễn hãnh diện chờ đợi. Lâu sau. Cũng vỏn vẹn một chữ "không tệ" mà thôi. Ông dành cả đời người làm phim, tuy phẩm chất không dám nhận là người tốt, nhưng ở trong nước thu về không ít giải thưởng, sức ảnh hưởng lớn nhất nhì nền điện ảnh.

Nhưng đại thiếu gia đã nói trái, ai dám hướng phải?

Đạo diễn Đông liên tục gật đầu.

"Vâng, đa tạ thiếu gia khích lệ, lần này có một cái kịch bản dự tính hai tháng sau, là tâm huyết của lão già này. Ngài xem, tên " Cổ Loa truyện xưa"."

Nổi bật trong truyền thuyết Việt Nam, mà mỗi người già trẻ gái trai đều quen thuộc - câu chuyện của nàng công chúa Mị Châu. Dù mang mưu toan chính trị, nhưng truyện không thể phủ nhận tình yêu tha thiết đến mù quáng dành cho người mình yêu của Mị Châu. Còn Trọng Thuỷ - kẻ tội đồ gây ra chiến tranh làm điên đảo vương triều, nhưng trong tâm vẫn yêu Mị Châu, nguyện từ bỏ ngai vàng nhảy xuống giếng Cổ Loa tự vẫn.

Truyện cũ đem xào nấu lại đã là đặc sản của phim chiếu rạp Việt Nam. Nhưng ranh giới giữa sáng tạo và làm lố, làm sai nguyên tác rất mong manh. Mọi người đều thuộc nằm lòng câu chuyện, làm bọn họ tiếp nhận, thích thú với cái mới không đơn giản.

Tuy nhiên, đạo diễn Đông trong nghề nhưng là tận tâm tận sức, thêm vào ánh hào quang của nam chính, sao có thể không hot.

Kịch bản này cậu nhất định sẽ đầu tư. Bởi con số lợi nhuận phía sau sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhưng cho ai cái gì dễ dàng quá, họ sẽ không biết ơn.

Đạo diễn Đông lau một phen đầu đầy mồ hôi. Ý tứ đối phương giống như là không mấy hứng thú. Vậy lão phải làm sao a? Phim cổ trang rất nặng kinh phí, mà nếu vì không đủ tiền nên chuẩn bị hậu kỳ sơ sài, liền không phải phim cổ trang nữa. Lão theo ánh mắt cậu nhìn tới một người, tâm tư hiểu rõ.

"Chu thiếu gia, đó là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của đài Phương Nam. Thế nào? Bề ngoài quả thật chọc người thương, hình tượng tiểu nữ sinh sạch sẽ yếu đuối. Hơn nữa, hàng còn nguyên tem mác~"

Gia Hân không chút để ý hơi nâng nâng cằm tỏ vẻ đang nghe. Kì quái, nói với cậu làm gì? Ngoài mặt lại thong dong bình thản làm người ta nhìn không ra suy nghĩ.

Đạo diễn đổ mồ hôi, biểu hiện này là thích, hay không thích a?

Lão lau mồ hôi lần n, ho khan hai tiếng.

"Đại thiếu gia a, của tôi kịch bản... cậu xem..."

Rồi thần thần bí bí lôi ra từ trong túi một tấm thẻ khách sạn, chắp hai tay dâng lên cho cậu. Thấp giọng nói.

"Thiếu gia nếu đồng ý, đây xem như chút quà mọn. Tôi cam đoan thiếu gia sẽ thích."

Gia Hân đầu gỗ càng nghe càng khó hiểu, chỉ có thể trưng ra bộ mặt cao lãnh. Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn, đạo diễn Đông không có nửa điểm cảm thụ, mồ hôi tiếp tục túa a túa.

Lạy đại thiếu gia, nghĩ cái gì có thể phát âm một chút không? Ông ta muốn nổi giận, nhưng nhìn thân phận dùng tiền đắp lên của cậu, cắn chặt răng đè nén. Đang muốn thúc giục...

Gia Hân đã cầm lấy thẻ khách sạn, sảng khoái đáp ứng rồi bỏ đi.

"Tốt. 5 phút sau tiền chuyển khoản cho ông."

Đạo diễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng như điên. Lão lắc lư trở về chỗ ngồi, trái ôm phải ấp cười không dứt miệng.

______

Khách sạn Caravelle Saigon.

Tầng 9, phòng tổng thống.


Gia Hân vừa bước vào cửa, liền tuỳ ý đá rơi giày, thoát y, xông thẳng vào nhà tắm ngâm nước nóng. Ngẫm lại vị đạo diễn kia thật rất chu đáo a, biết trời đã muộn, sợ cậu say rượu lái xe không an toàn nên thuê sẵn phòng vip cho cậu nghỉ ngơi. Không thể hài lòng hơn, vì cậu còn chưa nhớ đường về nhà a.

Chờ đến khi đi vào phòng ngủ, Gia Hân mới biết mình nghĩ quá đơn giản rồi.

"..."

"Tại sao cô lại xuất hiện trong phòng tôi!?"

{Tác giả : nói cho biết á, tiểu mỹ thụ của tuôi trong thế giới này gái theo thành đàn 😎 khà khà. A công đang đứng trước nguy cơ mất vợ.}
__________________________________
➡️➡️➡️Thông báo :
Tình hình học tập của ta tệ k thể tệ hơn đc nữa rồi, đứng đầu lớp từ dưới lên :V. Nên ta sẽ hạn chế viết tr, có viết cũng chỉ đăng trong thứ 7, CN thui.
Này cũng là lực bất tòng tâm. Mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro