.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om, mọi thứ đều được bao trùm bởi bóng tối. Cả không gian trở nên cô quạnh và đặc quánh, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ những khung hình trông thấy.

Kaiser Michael nhâm nhi ly rượu vang của mình. Nhìn chất sóng sánh trong ly đang không ngừng đung đưa theo nhịp tay của hắn hệt như cái cách tâm trí hắn đang dao động.

Trên từng khung hình được chiếu ra đều là hình ảnh của Isagi trong trận đấu. Đứa con trời ban của Blue Lock quả thật rất kiên cường. Dù cho có bị hắn nắm thóp, nhiều lần phá hỏng bàn thắng vẫn có thể tự trở mình và đôi khi chơi ngược lại một cú.

Kaiser không muốn công nhận nhưng Isagi vốn không phải người tầm thường. Cậu ta là một thiên tài với khả năng thích nghi và phát triển. Nhưng có vẻ dạo gần đây hồn cậu ta không đặt hết vào bóng đá nhỉ?

Ngẫm nghĩ lại Kaiser thấy mình tiếp xúc với thằng nhóc đó đã vượt quá giới hạn cho phép của gã.

Một thứ gì đó ngọt ngào đang dần xâm chiếm lấy từng tế bào và dây thần kinh trong gã. Mỗi khi nhắc về Isagi thì hắn lại trở nên mất kiểm soát, đầu óc lẫn hành động đều trống rỗng. Kaiser chưa từng có cảm giác như vậy với ai trước đó. Hắn còn không có nỗi mảnh tình vắt vai nào và dù có thì cũng không hề nghiêm túc với nó. Chịu thôi, không ai có thể chịu đựng được tên hoàng đế kiêu ngạo và tự luyến như hắn cả. Tốt nhất Kaiser chỉ nên yêu bóng đá và kết hôn cùng nó thì hơn.

Tâm trí rối như tơ vò.

Kaiser không biết rằng bản thân đã có tình cảm đặc biệt với Isagi từ lúc nào. Thứ tình cảm lẽ ra không nên tồn tại giữa hắn và cậu. Giờ đây nó tựa hồ thủy triều dâng lên từng ngày trong lòng gã.

"Cạch..."

Đang chìm trong thế giới của riêng mình thì tiếng cửa phòng mở đã phá tan tất cả.

Bóng hình quen thuộc đứng trước cửa, là người gã đang đặt mọi tâm tư vào nó. Dưới con mắt ba phần ngỡ ngàng bảy phần khinh bỉ của Isagi trước căn phòng của hắn. Đập vào mắt cậu là vô số màn hình chỉ toàn hình ảnh mình.

"Tên biến thái."

Dứt lời Isagi liền quay người rời đi. Kai-hoảng hốt-ser cố gắng ôm thấy thân dưới cậu hòng giữ cậu lại.

"Nè nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu." Kaiser gào thét trong vô vọng, bám lấy hai chân cậu, níu kéo đến nổi quần của Isagi sắp tuột tới nơi.

"Tên điên, bỏ tôi ra!!!"

Isagi một tay thì đè đầu hắn xuống, một tay lại cố nắm giữ cái quần hi vọng nó không bị tuột xuống dưới. Nếu không dù có băm Kaiser ra làm trăm mảnh ném vào chảo dầu xào lên cũng không thể rửa mối nhục này.

Nhưng rồi với sự nổ lực cùng sức trâu của hắn đã thành công bắt Isagi lại vào phòng mình.

Isagi bị Kaiser bắt nhốt vào phòng còn định đập chuông báo cháy làm ồn để thoát ra ngoài. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời.

Isagi tựa lưng vào cửa, cậu đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh và với Kaiser. Gã người Đức đứng đối diện cậu với một chiếc áo choàng tắm quanh người. Mái tóc vàng ẩm ướt, vài giọt nước vẫn còn động lại nơi đuôi tóc và rơi xuống vạt áo. Cặp kính tròn trông có vẻ đắt tiền và phù hợp với phong thái của hắn ta.

Tên hoàng đế khoả thân.

Thế nhưng có vẻ ánh mắt dò xét của Isagi quá đỗi cháy bỏng, nó như ghim trực diện vào người Kaiser. Gã ta lại ảo tưởng rằng Yoichi đây đang mê mẩn với thân thể vạm vỡ như người mẫu của mình.

"Yoichi nhìn tôi nhiều như vậy có phải là thích tôi rồi không."

Lỗ tai Isagi vừa nhận được một màn tra tấn vì lời nói của hắn. Mọi thứ quanh cậu trở nên trắng xoá, màn nhĩ muốn vỡ ra.

"Có c*c"

Dù trong thâm tâm rất muốn nói, nhưng vì lịch sự nên Isagi chỉ đành đánh mắt sang chỗ khác. Cậu không có hứng thú với mấy tên ái kỷ. Một lần là quá đủ rồi.

Sự chú ý của Isagi đã va vào lý do khiến cậu muốn chạy ngay trước khi đặt chân vào cửa phòng hắn. Dù Kaiser có vẻ điên điên nhưng không ngờ hắn lại có sở thích biến thái như vậy. Nghĩ đến một tên quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của mình đã thấy sởn da gà, đằng này tên đó lại ngay trước mắt mình.

Nhận thấy ánh mắt có phần kinh tởm và phán xét của Isagi dành cho mình Kaiser liền nhận ra ngay là do màn hình phía sau. Hắn nhanh chân chạy lại tắt nó đi, nhưng vụng về hoặc do xui xẻo mà làm đổ ly rượu vang vào bàn phím. Cuối cùng kéo theo một chuỗi trục trặc và hình ảnh cậu hiện ra ngày càng nhiều.

Isagi như chết lặng, từng đường hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt của cậu thiếu niên trẻ. Cậu đang nghĩ làm sao để chuồn khỏi cái tên dây thần kinh bị chạm mạch này.

Kaiser sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng sửa xong được. Thật chất là gã làm nó cho sập nguồn rồi.

"Yoichi không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là sự cố thôi."

Kaiser cố nở ra nụ cười gượng gạo. Nhìn dáng vẻ bối rối của hắn khiến cậu có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh sau đó khi Kaiser ngày càng đến gần thì Isagi càng cố lùi ra xa. Cậu tạo cho mình lớp phòng bị với hắn.

"Tránh ra xa tôi hai mét. Đừng lại gần đây."

Kaiser nghe như sét đánh ngang tay. Lời nói của Isagi quá mức tàn nhẫn đối với hắn. Tựa như bị ngàn vết dao đâm vào tim và câu nói đó vẫn đang vang vọng trong đầu. Tam quan như sụp đổ. Kaiser đã bị Isagi hạ gục chỉ bằng một câu nói.

Cậu tàn ác quá Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro