Chap 27: Cảm kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đồn cảnh sát.

Nam Nhật và Thanh Nhi lo lắng, hồi hộp đến phát run. Họ đang đợi người nhà đến bảo lãnh về.

Người báo cảnh sát là một cụ ông sống ở gần đó,  ông nghe có tiếng động nên ra xem. Vừa hay lại ngay lúc tên kia xô ngã Nam Nhật. Ông cũng không chần chừ mà gọi điện thoại báo cảnh sát ngay.

Ở đồn, bốn người vẫn còn chút cự cãi. Nhưng sau khi viết tường trình và đàm phán thì đi tới quyết định giảng hòa. Họ chỉ bị xử phạt phần 'Gây rối trật tự nơi công cộng'.

Cha mẹ Thanh Nhi rất nhanh đã có mặt ở đồn cảnh sát, họ lo lắng cho con gái rất nhiều.

Cô nhìn thấy hai người họ khẩn trương như thế, mới nói: "Con không có bị gì cả, Nam Nhật mới bị thương"

Bà Lưu lúc này mới quay sang Nam Nhật đang ngồi co ro ở ghế: "Có sao không cháu?"

Sau đó bà lại đánh ánh mắt không mấy thân thiện về phía hai tên ngồi ở đối diện.

-"Dạ cháu không sao đâu dì..."

Ông Lưu sau đó lên tiếng nói với vợ mình và Thanh Nhi là hãy đợi người nhà Nam Nhật đến rồi cùng về. Để cậu ở đây một mình thì không ổn.

Nam Nhật chỉ có thể gọi cho Bạch Khanh đến đón mình.

Anh đang tập luyện, nghe cậu bảo đến đồn cảnh sát thì cũng tá hỏa. Cho nên không chút do dự mà chạy đi ngay.

Đợi một lúc lâu sau thì bên ngoài có một chiếc xe hơi chạy tới.

Nam Nhật trông chờ nhìn ra, Bạch Khanh cuối cùng cũng đến đón mình rồi.

Nhưng không, người bước vào là Lã Huy.

Cậu có chút thất vọng, mấy vết thương đang yên ổn tự nhiên lại đau lên.

Lã Huy thở dài nhìn cậu: "Sao rồi?"

Lã Huy cũng đang tức giận.

Nam Nhật cuối đầu, lắc lắc: "Không sao ạ... Bạch Khanh... anh ấy không đến ạ?"

Biết nhóc con này tủi thân, nhưng thật sự quá ngốc mà.

Lã Huy đã chứng kiến toàn bộ sắc thái tức giận và lo lắng của Bạch Khanh lúc cậu gọi điện nói với anh "Em đánh nhau nên bị bắt đến đồn cảnh sát... Anh đến đón em... có được không?", thật sự rất đáng sợ.

-"Khanh đang ở ngoài xe, vì là thần tượng nên cậu ấy không thể xuất hiện ở đồn được. Ra xe trước đi"- Lã Huy tiến đến nói nhỏ vào tai Nam Nhật.

Hai mắt cậu lặp tức sáng lên như sao trời, nhanh chóng cuối đầu chào ông bà Lưu rồi vội chạy ra xe.

Bạch Khanh bây giờ đã là người của công chúng, cho nên sẽ rất tệ nếu anh có mặt ở đồn cảnh sát. Dù cho có bịt kín người thì những tay săn tin vẫn nhận ra thôi.

Anh đành nhờ Lã Huy đứng ra đóng phạt rồi bảo lãnh nhóc con giúp mình.

Nam Nhật mở cửa xe sau đã nhìn thấy anh người yêu ngồi đó.

-"Anh..."

Bạch Khanh vươn tay kéo cậu vào: "Vào đây rồi nói"

Đợi khi cậu đã yên ổn trên xe, Bạch Khanh mới kiểm tra qua bé con một lượt.

Má trái sưng lên, hai cánh tay do xô xát cũng có nhiều vết bầm tím đậm nhạt khác nhau.

-"Còn chỗ nào nữa không?"- Anh nói, nhưng cậu không nghe ra vui buồn hay tức giận gì cả.

Nam Nhật rụt rè: "Em... ở bụng... bị đánh vài cái..."

Anh lập tức kéo áo cậu lên kiểm tra, đúng là có hơi bầm lại một chút. Chạm vào một cái, cậu ngay lặp tức rụt người về.

-"Đau..."- Viền mắt đỏ hồng, ươn ướt đáng thương nhìn anh.

Bạch Khanh thở dài, kéo cậu ngồi xích vào mình một chút, rồi quàng tay qua người cậu, tay còn lại cũng nhẹ nhàng xoa xoa vết thương. Cử chỉ dịu dàng nhưng giọng điệu lại trái ngược hoàn toàn: "Vì cái gì lại đi đánh nhau?"

Nam Nhật biết anh đang giận, thật thà đem hết mọi chuyện kể ra, mong anh sẽ bớt giận: "Người ta bình luận chê bai anh, em mới vào cãi nhau. Rồi người ta hẹn em ra nói chuyện, em cũng nghĩ là chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không ngờ người ta động thủ, người ta đánh em trước, em mới đánh lại"

Nói không chưa đủ, Nam Nhật còn lấy điện thoại ra cho anh xem. Từ bình luận cho đến tin nhắn. Bạch Khanh nhìn qua một lượt rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.

-"Ngốc ơi là ngốc! Chẳng phải anh đã nói với em là mặc kệ bọn họ đi sao!"

Nghe anh quát, cậu có hơi sợ sệt, nhưng theo bản năng lại nép vào người anh hơn một chút.

-"Người ta đụng đến anh, em nhịn không được"

Bạch Khanh cau mày: "Vậy em nghĩ bây giờ nhìn em như vậy thì anh sẽ vui sao?!"

Nam Nhật nhỏ giọng: "Dạ không..."

-"Bọn họ có nói gì anh cũng không quan tâm! Em lại đi đôi co làm gì?!"

-"Em biết rồi mà, anh có gì từ từ nói, đừng mắng em nữa..."- Nam Nhật nhỏ giọng, bàn tay nhỏ xíu nhút nhát níu lấy góc áo anh người yêu. Mau mũi lòng đi mà...

Bạch Khanh ngưng một chút, lại nói tiếp: "Có nhiều cách để em giải quyết một chuyện mà không cần dùng đến vũ lực. Hiểu không?"

-"Dạ..."

-"Nghĩ cái gì mà lại đi đánh nhau!? Bây giờ mang thương tích, người đau lòng là anh này"

-"Đừng tức giận nữa mà, sau này em không như vậy nữa..."

Bạch Khanh thở dài: "Không lẽ em muốn anh cứ phải đánh đòn em hoài sao? Xem hành động hôm nay của em có đáng bị mắng không? Đáng bị đòn không?"

-"Đánh thì đánh nhưng anh đừng có giận mà..."

Bạch Khanh vẫn mắng, còn Nam Nhật vẫn ngồi nghe mắng, vừa nghe vừa năn nỉ để anh dịu bớt cơn giận.

Cửa xe đột ngột mở, Lã Huy bước vào. Mọi việc đã xong. Gia đình Thanh Nhi cũng đã về rồi.

Bạch Khanh nhanh chóng bình tĩnh lại: "Anh Huy, xin lỗi anh, tối rồi còn phiền anh..."

Lã Huy bắt đầu cho xe di chuyển, anh vẫn rất bình thường nói: "Không có gì, Nam Nhật, sao lại như thế?"

Lã Huy lúc nãy cũng chỉ lo mau chóng hoàn thành thủ tục cho nên cũng không hiểu rõ mọi chuyện.

Nam Nhật lại một lần nữa thành thật kể lại sự việc cho Lã Huy nghe.

Lã Huy nghe xong mới nói: "Mặc kệ người ta đi em ơi. Họ muốn nói gì thì nói, Bạch Khanh với cả nhóm cũng chả có ảnh hưởng gì đâu. Đan Huỳnh nó còn cười ha hả rồi nói 'bọn này không bằng nên mới ghen tị' sau đó lại rất bình thường. Căn bản là không ảnh hưởng"

Nam Nhật chăm chú nghe, Bạch Khanh lại nói thêm: "Bọn anh cả đám ngồi đọc bình luận cùng nhau, khen chê đều có, cho nên đều thấy rất bình thường"

Lã Huy lại nói: "Khanh em hôm nay ở với Nhật một bữa nữa đi. Anh cho phép, xem ra thằng nhỏ bị thương không nhẹ"

Hai người sau câu nói đó, mắt lại lần nữa sáng trưng lên. Rối rít cảm ơn Lã Huy.

____

Đưa hai đứa nhỏ về nhà, Lã Huy lại tiếp tục trở về công ty. Bây giờ việc gì của hai đứa nó Lã Huy đều lo lắng chăm nom, còn tưởng là đang nuôi con nữa chứ.

Bạch Khanh từ lúc Lã Huy lên xe đã cố nén tức giận. Hiện tại đang rất kìm chế mới không làm ra chuyện gì quá đáng.

Anh hầm hầm đem cậu vào trong nhà. Nam Nhật bị kéo loạng choạng theo vào phía sau. Nhiều lúc đã xém mất thăng bằng vì sợ hãi.

Bạch Khanh đưa cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi  quay sang nhìn cậu. Sắc mặt lạnh tanh.

Nam Nhật cũng biết điều, cậu len lén nhìn anh rồi tự giác khoanh tay lại.

-"Anh... em xin lỗi"

Bạch Khanh hít sâu một hơi: "Ngu xuẩn!"

Cậu nghe xong lập tức cuối đầu, rưng rưng.

-"Lỡ như bọn chúng có vũ khí thì sao hả! Dao hay súng gì đó thì em phải làm sao! Nói anh nghe xem!"

Nghe Bạch Khanh nói, cậu mới nghĩ đến tình huống đó. Lỡ như bọn chúng có vũ khí thật. Thì giờ này chắc gì đã còn được đứng đây nghe mắng. Có thể là đang nằm trong bệnh viện, hoặc là... thật kinh khủng.

Nam Nhật run run: "Em... không nghĩ tới... việc đó..."

-"Vậy mà vẫn có gan đi đánh nhau! Nam Nhật, anh nể em rồi đó"

Bạch Khanh nói xong, lại nhìn bộ dạng cậu khép nép đứng khoanh tay, má trái có một vết thương, cánh tay cũng chi chít vết bầm, quần áo cũng dính đầy cát đất. Lòng anh như đang bị cào xé, hủy hoại.

Đúng là giận thì giận thật, nhưng nhìn bé con như vậy anh rất không đành lòng.

Đợi một chút, dạy em xong sẽ lại cưng chiều em.

Nam Nhật thấy anh không nói gì, tưởng anh giận quá bỏ mặt mình luôn rồi, tủi thân nói: "Anh bây giờ... ghét em lắm ạ?"

-"Nói cái gì đấy!"

-"Không có... không có nói..."

Bạch Khanh ngồi xuống giường, lạnh giọng nói: "Đi lấy cái roi mây lại đây"

Nam Nhật nghe xong, toàn thân liền bủn rủn, tự trấn an sau đó đi đến tủ lấy roi đem xuống. Hôm nay nát thật rồi...

-"Anh... roi... đây ạ..."

Bạch Khanh nhận lấy roi từ tay cậu rồi để sang một bên, mặt khác lại kéo Nam Nhật đến, tự tay cởi quần cậu xuống, giữ lại ở đầu gối.

Nam Nhật sau đó bị anh đem sang nằm ngang qua đùi, bất lực chờ đòn.

-"Hôm nay không cho em xoa, lộn xộn thì bị đánh vào tay, nghe không?"

Nam Nhật ỉu xìu trả lời: "Dạ nghe"

Sau khi nghe cậu nói, Bạch Khanh cũng không chần chờ gì mà phát từng cái đánh tay xuống mông cậu.

Lực tay của Bạch Khanh bình thường đã mạnh, hôm nay lại vì cậu phạm lỗi lớn cho nên anh không hề nương tay. Đánh cái nào là ra cái đó.

Nam Nhật cắn răng chịu đau. Bạch Khanh hôm nay có phải là muốn lấy máu từ mông cậu hay không. Sao lại đánh đau như thế? Một chút còn có roi mây, cậu làm sao chịu nổi.

Bởi vì Bạch Khanh thật sự tức giận, lúc hay tin Nam Nhật đánh nhau, trong đầu anh hiện ra đủ loại kịch bản thảm tệ.

Lỡ như điều tồi tệ nhất xảy ra... Bạch Khanh không dám tưởng tượng đến.

Càng nghĩ, anh càng vung tay đánh mạnh hơn: "Em có biết em vừa làm chuyện nguy hiểm cỡ nào không hả!?"

-"Anh... hức... anh ơi..."- Nam Nhật khóc lên trong cơn đau.

Đã hơn 30 cái rồi, mông cậu cũng đã hiện lên sắc đỏ, tê rần nóng hổi.

Thấy cậu khóc, anh có hơi khựng lại một chút. Không nên mất lý trí mà đánh hỏng cậu.

Nhóc con ở ngoài đi đánh nhau với người ta, bây giờ về nhà còn bị người yêu đánh đòn. Hẳn là rất tủi thân.

Đợi cậu bớt khóc một chút, thở đều lại một chút, anh mới vung tay đánh tiếp.

-"Aaa... anh... hức... nhẹ tay... hức... đi ạ..."

Nam Nhật bị đánh bất ngờ, không thích ứng kịp, nên có hơi vùng vẫy một chút.

Kết quả lại bị anh người yêu quát cho: "Nằm im!"

Cậu từ từ mới ổn định lại, thì đột nhiên Bạch Khanh phát mạnh tay và liên tục xuống mông cậu hơn chục cái liền.

Hai bên mông cứ bị anh tới tấp vỗ xuống.

-"Anh ơi... hức... em biết lỗi rồi ạ... anh... hức... đừng đánh nhanh như vậy... huhu đau..."

Bàn tay nhỏ bé, dưới sự thôi thúc của mông nhỏ tội nghiệp đang chịu trừng phạt, liều lĩnh đưa ra sau ngăn lại, không cho anh đánh nữa.

Bạch Khanh dừng lại không kịp, một cái mạnh mẽ rơi trên mu bàn tay Nam Nhật.

Anh giận dữ nói: "Quỳ lên!"

Nam Nhật không dám cãi, cậu trượt người quỳ gối.

Ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh.

Bạch Khanh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nhưng vẫn nghiêm khắc: "Lúc nảy anh nói thế nào?"

-"Dạ... anh nói, xoa thì... hức... bị đánh vào tay..."

-"Vậy thì xòe tay ra. Nhanh!"

Nam Nhật không dám chậm trễ, ngoan ngoãn chìa hai tay ra trước mặt anh.

Bạch Khanh cầm lên roi mây: "5 roi, đếm số cho anh"

-"Dạ..."

Anh nhắm chừng một chút, rồi thẳng tay đánh xuống một roi.

Nam Nhật kêu lên thảm thiết một tiếng rồi thu tay về kịch liệt chà xát: "Anh... hức... đau quá..."

-"Làm cái gì đấy! Đưa tay ra! Roi đó không tính"

-"Đừng mà... em sẽ không như vậy nữa... anh đừng không tính... hức..."

-"Anh nói, đưa tay ra!"

Biết chiêu năn nỉ không có hiệu quả, Nam Nhật chỉ còn nước nghiêm chỉnh chịu phạt.

Ngay khi cậu vừa đưa tay thì anh đã đánh ngay một roi đau điếng, lằn roi lập tức đỏ hồng lên.

-"Đếm!"

Nam Nhật cố gắng giữ tay, giọng đã có chút lạc đi: "M... một ạ..."

-"A... hức... hai..."

Không cho cậu nghỉ ngơi, roi thứ ba liền đáp xuống: "Ba... ạ..."

-"Aa... bốn... hức hức... năm... aa..."

Vừa xong năm roi, cậu đã lập tức nắm chặt hai bàn tay lại, cố xoa xoa để giảm bớt cái đau.

Phía sau mông vẫn luôn đau âm ỉ, bây giờ lại thêm ở tay làm cho cậu không thể nào nín khóc được.

Nhưng Bạch Khanh vẫn chưa có ý định sẽ tha cho cậu: "Lên giường nằm sấp xuống"

-"Hức... dạ..."

Cậu đã biết hôm nay mình chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nên không dám kỳ kèo mặc cả. Nhu thuận qua giường nằm sấp.

Mông đã bị đánh cho ửng đỏ, đau rát, sưng lên một tầng, phơi ra chờ roi đánh xuống.

Người cậu run lên khi anh đặt roi mây lên mông mình.

Bạch Khanh lạnh lùng: "Em nghĩ mình đáng bị mấy roi?"

Cậu nghĩ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Em không... không biết ạ, anh... hức... đánh bao nhiêu cũng được..."

-"Vậy anh đánh đến khi gãy roi thì thôi"

Bạch Khanh đã nghĩ, chỉ cần Nam Nhật nói bao nhiêu thì anh sẽ đánh bấy nhiêu, bởi vì đó là giới hạn chịu đựng của cậu.

Nếu như cậu nói là 5 roi hay 10 roi gì đó nhằm để chịu phạt ít lại thì Bạch Khanh cũng  sẽ đánh 5 roi hay 10 roi thôi. Thậm chí là 1 roi cũng vậy. Để cho cậu biết sai là được.

Nhưng nhóc con xem ra đã hối hận, anh đánh bao nhiêu thì cũng cam tâm chịu phạt, không dám nói ra. Anh thử đưa ra án phạt nặng để xem cậu phản ứng thế nào.

Nhóc con vậy mà vẫn ngoan ngoãn nói trong nước mắt: "Dạ... anh... hức..."

-"Chịu đựng"

Nói xong anh liền đánh xuống. Lực đánh có phần giảm đi một ít nhưng vẫn rất đau, bởi vì trước đó cậu đã bị đánh rồi. Bạch Khanh cũng xót người yêu cho nên giảm lực lại.

Nhưng đối với Nam Nhật, mấy roi đó vẫn đau thấu tận trời xanh.

Cậu vùi đầu vào hai cánh tay, bi thương khóc, mông nhỏ nảy cao sau từng roi trách phạt.

-"Aa... hức hức... đau... hức... đau em..."

Uy lực của roi mây đúng là không tầm thường, cộng với lực đánh của Bạch Khanh thì chỉ có thể đem cậu đau đến muốn ngất đi.

Roi vẫn không ngừng roi xuống, liên tiếp những lằn roi nổi lên, tím ngắt lại.

Bạch Khanh dù có đau lòng, nhưng anh phải để cho cậu bỏ triệt để những cái suy nghĩ liều mình kia, không còn để bản thân bị đặt vào tình huống nguy hiểm nữa. Lỡ như có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận chết mất.

Đánh hơn 20 cái, mông cậu bây giờ đã không còn chỗ nào lành lặn, đâu đâu cũng là vết roi.

Nam Nhật nhất thời chịu không nổi, lật người sang một bên rồi đưa tay xuống xoa mông. Mặc cho có bị đòn thì cậu cũng phải xoa cho bằng được.

May mà Bạch Khanh kịp thời dừng lại, nếu không một roi đó có thể sẽ trúng vào tay hay hông cậu rồi.

-"Nam Nhật!"

Cậu nức nở nhìn anh: "Cho em xoa... rất đau... hức... xin anh..."

-"Quỳ lên! Đưa tay ra!"

-"Dạ... huhu..."

Cậu miễn cưỡng quỳ dậy, sau đó nức nở đưa tay ra lần nữa, lại bị 5 roi không chút lưu tình đánh xuống da thịt. Lòng bàn tay bé nhỏ thoáng chốc đã sưng đỏ lên. Làm cậu lại một lần nữa khóc đến thảm thương.

Bạch Khanh hôm nay hung dữ quá. Cả cây roi kia nữa, chừng nào thì mới chịu gãy hả?

Bạch Khanh đánh xong 5 roi, vẫn tiếp tục để cậu quỳ ở trên giường.

Sau đó, anh mạnh tay kéo hết quần cậu ra, quăng vào một xó.

Nam Nhật cảm nhận được bắp chân bị một vật gì đó tì lên. Mới quay đầu lại nhìn.

Anh đang đặt roi trên bắp chân cậu.

Mông nhóc con đã bị thương nhiều rồi, không thể tiếp tục đánh nữa nên Bạch Khanh mới chuyển xuống bắp chân.

Đã nói trước là lần này sẽ dạy cậu ra trò. Nếu không chắc chắn sẽ có lần hai hay lần ba gì đó.

Nam Nhật đáng thương nhìn Bạch Khanh: "Anh... hức... đánh nhẹ thôi ạ... huhu"

-"Có ngoan không mà đòi anh đánh nhẹ? Hửm?"

-"Dạ không... hức... nhưng mà đau..."

Bạch Khanh cũng không định sẽ đánh đến gãy roi mây, nhưng ít ra phải khiến cậu hiểu được lỗi lầm và không bao giờ tái phạm nữa.

Nam Nhật xem ra đã nhận ra bản thân sai ở đâu, bị đòn cũng khá nhiều rồi. Bạch Khanh cũng không còn đủ cam đảm để đánh nữa đâu.

-"Nói xem hôm nay em sai cái gì?"

Nam Nhật lấy tay dụi nước mắt: "Em không nên đánh nhau với người khác..."

Bạch Khanh vẫn nghiêm giọng: "Lần này người ta gây sự với em thì anh không nói. Nhưng hẹn em đi đánh nhau thì em liền đi sao? Nếu như lần này không dạy em nên thân, thì có phải sau này chính em là người đi gây sự đánh nhau với người ta không?"

-"Không có đâu ạ, hức... em xin lỗi..."

-"Còn chưa kể đến việc bọn chúng có đồng bọn, có vũ khí. Tới lúc đó em muốn anh phải làm sao hả?"

Nói đến chuyện này thì Bạch Khanh lại tức giận. Vừa dứt câu, anh đã quất một roi thật mạnh xuống mông cậu.

Nam Nhật nước mắt vừa khô thì lại rơi xuống, hai bàn tay nhỏ bé cố nắm chặt vạt áo, trông đáng thương vô cùng.

-"Hức... đau... xin lỗi anh..."

Bạch Khanh hít sâu một cái để bản thân bình tĩnh lại, sau đó lãnh đạm nói: "Nghe cho rõ này. Chỉ có anh mới đánh em được thôi, ngoài ra không cho kẻ nào khác đụng vào em. Hiểu chưa?"

-"Dạ hiểu... "

Bạch Khanh quay đi, cất roi vào tủ.

Sau đó anh trở lại ôm cậu vào lòng, Nam Nhật được tha bèn mất hết sức lực mà nằm xuống giường, Bạch Khanh cũng nằm theo.

Anh để cậu vùi vào người mình mà khóc cho với bớt tủi thân. Tay anh hết xoa chỗ này lại xoa chỗ kia, hôm nay để cậu ủy khuất nhiều rồi.

-"Nhưng mà Nam Nhật hôm nay làm anh cảm thấy rất cảm kích"

Có phạt thì phải có thưởng, Bạch Khanh hiểu rõ hôm nay bé con vì cái gì mà lại nông nổi làm ra chuyện như vậy.

Cậu vì muốn bảo vệ anh mới đi đánh nhau, vậy mà về anh lại còn đánh đòn cậu. Nhưng lỗi này nếu không phạt, cứ thế mà bỏ qua thì thế nào cũng sẽ hư cho coi. Chịu đau một lần cho nhớ.

Nam Nhật nghe anh nói, rõ ràng anh hiểu rồi thế mà lại còn đánh cậu. Cậu đẩy người anh ra rồi xoay lưng lại với anh. Xem ra là dỗi rồi.

-"Em giận anh sao?"- Bạch Khanh ngơ ngác.

-"Em muốn bảo vệ anh mà... anh lại đánh đòn... đau"

Bạch Khanh cười nhẹ rồi kéo cậu lại ôm vào: "Anh biết mà, anh biết em không chịu được người ta xúc phạm anh. Nhưng đánh đòn em là vì em không tự lượng sức mình. Hiểu không?"

Nam Nhật suy nghĩ một chút, nhỏ giọng: "Dạ..."

-"Nằm nghỉ một chút rồi đi tắm nhé, anh tắm cho em"

Cậu đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh thêm lần nữa. Không nghe gì hết, không hiểu gì hết.

Bạch Khanh và Nam Nhật cứ thế mà nằm trên giường ôm nhau để cho cậu bình tĩnh lại.

____

hard quá không vậy mọi người :<<

Huhu Nam Nhật bé con của má...

Má sẽ để thằng Khanh hầu hạ lại cho con, yên tâm... :>>

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro