Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài lại ngủ quên nữa rồi..."
"... Ừ."
"Ngài có mơ không?"
"... Không, tất cả đều là màu đen."
"Vậy sao? Tiếc thật đấy."
"... Ý ngươi là..."
"Nếu như có thể mơ—"

[Trong giấc mơ đó ngài có thể quên đi gánh nặng mình đang mang.]

********************

Dan Heng từ từ mở mắt ra, anh cảm nhận được sự phập phồng của hơi thở, một thân nhiệt xa lạ và mùi hương xa lạ, tiếp theo là đường nét của một gương mặt lạ...

"Ưm... Hn..." Caelus nhăn mày một chút, hơi hơi dịch người một chút rồi tiếp tục ngủ say, Dan Heng chờ thêm một lúc mới nhẹ nhàng chống tay xuống chỗ trống để dời cơ thể tránh ra khỏi người đối phương.

[Đêm qua hình như... Phải rồi, là do mình...]

Dan Heng xoa cần cổ, trên người không có chút khó chịu nào nghĩa là cả đêm qua Caelus đã làm đệm dựa cho anh.

[... Lát nữa dậy nhất định cơ thể của cậu ta sẽ nhức mỏi đây.]

Dan Heng vịn vai Caelus cẩn thận đỡ cậu ấy nằm xuống nệm rồi phủ chăn lên người sau đó anh đứng dậy cầm theo áo khoác đi ra khỏi phòng.

"Hành khách Dan Heng, tối qua cậu ngủ có ngon không?"

"Chào đoàn trưởng, tôi ngủ rất ngon, không cần lo." Dan Heng lục tìm menu thức uống trong ngăn kéo, xem qua một lượt mới hỏi: "Đoàn trưởng, trên đội tàu không có trà thảo mộc chữa chứng đau lưng à?"

"Trà thảo mộc?"

Pom Pom nghiêng đầu thắc mắc: "Thức uống như thế chắc chỉ có hành khách Welt mới có thôi, Pom Pom không có chuẩn bị riêng. Hành khách Dan Heng cần nhiều không? Nếu cần số lượng lớn có thể thêm vào danh sách vật tư, Pom Pom sẽ bổ sung sau."

"Không phải, tôi không cần nhiều vậy đâu." Dan Heng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi xuống tàu hỏi thử những người trong Trạm Herta sẵn giúp đỡ họ việc kiểm tra các Rãnh Nứt Xâm Thực đây."

Pom Pom vẫy tay: "Hành khách Dan Heng đi cẩn thận~"

.......

..............

.......

"Oáp~ Người oải quá đi~~~"

Caelus ngáp dài một cái muốn chảy nước mắt, vừa đi vừa đấm đấm hông và vai của bản thân cho đỡ nhức mỏi, trùng hợp gặp được March7 đang dùng bữa sáng tại bàn.

March7 cười tươi: "Chào buổi sáng, đêm qua cậu ngủ ngon chứ~?"

"Cũng ổn..." Caelus đi đến ngồi xuống đối diện với cô, Pom Pom không biết từ đâu ló ra đặt vào bàn thêm một dĩa trứng rán kèm bánh mì và một cốc nước màu xanh ngọc.

"Đây là bữa sáng của hành khách Caelus, chúc cậu ngon miệng."

"Ah, cảm ơn đoàn trưởng. Ngại quá, đáng lẽ phải để tôi tự lấy mới đúng."

Pom Pom lắc đầu: "Không sao, đây là dịch vụ quan trọng, phải đích thân đoàn trưởng làm mới yên tâm, hành khách Caelus ăn thấy ngon miệng là Pom Pom vui rồi~"

Caelus gật lia lịa: "Nhất định sẽ ngon! Nhất định!"

Pom Pom đi khỏi thì hai người cũng tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi dùng bữa sáng của mình, Caelus được ăn ngon tâm trạng nhức mỏi lúc mới dậy cũng vơi bớt nhưng động tác đấm bóp vai và hông không bỏ được, thỉnh thoảng vẫn phải đấm vài cái cho đỡ ê.

March7 lo lắng: "Cậu có ổn không đấy?"

Caelus chớp mắt cho miếng xúc xích vào miệng vừa nhai vừa nói: "Ổn không là sao cơ?"

March7 chỉ chỉ hông của Caelus: "Nãy giờ cậu hết đấm vai lại đấm hông lưng liên tục, không lẽ cậu bị chứng đau lưng nhức mỏi giống chú Welt?"

Caelus phất tay: "À, chuyện này cậu không cần để ý đâu, sự cố nhỏ lúc ngủ ấy mà, tầm lát nữa là bình thường lại thôi."

Sự cố lúc ngủ???

March7 đột nhiên tròn mắt: "À đúng rồi! Nhắc đến ngủ mới nhớ, đêm qua cậu ngủ ở đâu thế? Tôi hỏi chú Welt và Pom Pom nhưng cả hai đều bảo cậu không có qua chỗ họ ngủ lại."

"À, ban đầu đúng là định ngủ ở sofa dài ngoài đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại không ổn lắm, dù sao cũng là nơi mọi người hay đi qua đi lại nên tôi đi hỏi thử." Caelus xé một miếng bánh mì bằng răng nhai nhai, uống ngụm nước rồi mới nói tiếp: "Đêm qua tôi ngủ với Dan Heng."

"... Hở?"

March7 tưởng mình nghe nhầm.

"Hơ?" Caelus không ngờ mình sẽ nhận được phản ứng này, lơ ngơ nói: "??? Tôi ngủ với Dan Heng đó."

March7 không tin, thật sự không dám tin nhìn Caelus.

Phòng Lưu Trữ có nhiệt độ khá thấp, nếu chỉ đơn giản là ra ra vào vào xem tư liệu thì không sao nhưng ngủ qua đêm, trong tình trạng thân nhiệt hạ xuống nhất định khó mà ngủ ngon nổi.

Cho dù là cô cũng không chịu nổi đâu...

"Cậu không lạnh? Phòng đó không có lắp máy sưởi nên ban đêm lạnh lắm đó."

"À..." Caelus vừa nhai vừa nhớ lại đêm qua, đúng là lúc đầu ngủ cũng thấy hơi lạnh thật nhưng sau đó Dan Heng gặp ác mộng, đánh thức đối phương xong thế là cả hai dựa vào nhau ngủ tiếp nên thật ra cậu chẳng thấy lạnh gì nữa, dù sao thân nhiệt của Dan Heng cũng đủ ấm.

"Không lạnh đến vậy đâu, đắp chăn dày xíu là oke ấy mà~"

Caelus vừa nói vừa xoa xoa bả vai của mình.

March7 vẫn chưa hết lo: "Nhưng mà cậu... Không lẽ trong lúc ngủ Dan Heng xoay người tông luôn cậu sao?"

"Hả? Không không không, March7, cậu hiểu lầm rồi! Dan Heng ngủ ngoan lắm đấy." Caelus có cảm giác cô ấy đang hiểu sai vấn đề nên phải giải thích cẩn thận mới được: "Ờm... Cậu ấy ngủ như một em bé ấy, tay nắm được cái gì là sẽ ôm cứng không buông và ngủ một tư thế suốt đêm, cậu đừng có lo."

"Vậy sao? Nếu cậu thấy ổn thì tớ yên tâm rồi." March7 múc một muỗng súp định cho vào miệng đột nhiên khựng lại: "Không đúng! Dan Heng không có gối ôm, rốt cuộc đêm qua cậu ấy ôm cái gì ngủ mới được?! Caelus, cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa đúng không??!"

Caelus gãi đầu: "Giấu cái gì chứ? Chỉ là ôm ngủ thôi mà, không lẽ cậu cần tôi giải thích rõ ràng tình hình đêm qua hả?"

[Dù gì cũng do Dan Heng gặp ác mộng nên mới có sự tình đó, cậu không tiện tiết lộ chút nào, nếu March7 còn muốn hỏi tới chắc nên ném vấn đề này cho Dan Heng sẽ tốt hơn—]

"... Ôm ngủ?"

Muỗng súp trên tay March7 mém rơi bõm xuống chén.

"Hai cậu, đêm qua... ôm nhau ngủ hả...? ... Thật đấy hả?"

Caelus có chút sờ sợ: "... March7, vẻ mặt của cậu hơi lạ đấy, cậu đừng có dọa tôi nha..."

March7 ôm mặt bật lại: "Người dọa tôi chính là cậu đó..."

"Tôi đã làm gì chứ???"

"Cậu nhìn lại xem cậu vừa làm gì đi."

"Ờm... Hình như ngoại trừ cậu hỏi lung tung về sự cố lúc ngủ thì tôi chỉ nói ôm ngủ thôi, đâu có gì đâu nhỉ... Cậu lạ ghê."

"Gì chứ? Sao cậu có thể nói một cô gái là kì lạ được vậy, hứ! Caelus đúng là xấu mồm quá." March7 hờn dỗi ôm chén súp ăn tiếp.

"Giờ chuyển sang nói tôi xấu mồm à? Cậu thật là..." Caelus dở khóc dở cười cầm cốc nước lên uống một ngụm, hai hàng mày đang cau lại nhanh chóng giãn ra: "Hm... Mùi dễ chịu ghê, là trà thảo mộc sao?"

"Trà thảo mộc? Tớ nhớ trên đội tàu trừ chú Welt tự pha ra thì không có món này đâu." March7 nhìn quanh rồi vẫy tay gọi: "Pom Pom ơi~~~"

Pom Pom đang quét sàn nghe gọi liền lon ton bước đến: "Hành khách March7 còn cần gì nữa sao?"

March7 chỉ tay vào cốc nước sắc ngọc lục của Caelus: "Là món đó đó. Trước giờ tớ chưa từng thấy qua, là món mới được thêm vào menu của đội tàu sao?"

Pom Pom nhìn cốc nước màu ngọc lục đó: "À, món đó hả?"

"Là trà thảo mộc hành khách Dan Heng chuẩn bị riêng cho hành khách Caelus đó."

"Ơ?"

"Hở?"

Cả hai người đều ngơ ngác nhưng riêng March7 là hai mắt còn có chút sáng rực lên.

"Sáng sớm nay hành khách Dan Heng vừa dậy đã đi tìm trà thảo mộc rồi, vì trên đội tàu không có nên cậu ấy đã tìm gặp những người của Trạm Herta để hỏi. Trà thảo mộc này là cậu ấy chuẩn bị riêng cho hành khách Caelus đấy, nghe nói có tác dụng an thần, giảm đau nhức uể oải, rất thích hợp với trạng thái lúc này của Caelus."

March7 trầm trồ tròn xoe mắt: Pom Pom nói nhiều hơn bình thường kìa, đúng là người chuyển lời tận tâm mà~~~

"... Woa, tôi không ngờ đó..."

Caelus nhìn cốc nước trên tay: "Thật sự là cậu ấy chuẩn bị riêng cho tôi sao? Này... Chết rồi, tôi hơi cảm động rồi, làm sao giờ?"

March7 cười ha ha hi hi: "Ấy chà, hóa ra cậu biết ngại hả?"

"... Cậu nói như thể dây thần kinh ngại ngùng của tôi đứt rồi vậy..."

"Pom Pom cũng muốn cảm ơn hành khách Caelus."

"Hả?"

Lần này cả hai người lại kinh ngạc nhìn Pom Pom.

"Chất lượng giấc ngủ của hành khách Dan Heng không quá tốt nhưng cậu ấy hiếm khi thể hiện điều đó ra ngoài, thân là đoàn trưởng nhưng Pom Pom không có biện pháp, đa số lời khuyên cậu ấy đều nghe nhưng không thực hiện nên Pom Pom rất lo. Hôm nay là lần đầu tiên sau rất nhiều thời gian cậu ấy thức dậy với sắc mặt tốt, đây hẳn là nhờ hành khách Caelus đã chăm sóc cậu ấy đêm qua."

Pom Pom đưa tay ra vỗ vỗ bắp chân của Caelus: "Sau này giao cậu ấy cho bạn cùng phòng là cậu nhé, hành khách Caelus."

"... Được!"

Caelus cười tươi rói: "Cứ yên tâm giao cho tôi đi, Pom Pom~~~!"

..................

.........

Cộp cộp cộp...

"Hóa ra cậu đã chăm sóc cho Dan Heng lúc cậu ấy gặp ác mộng, làm tôi cứ tưởng tượng lung tung, lo chết đi được."

March7 và Caelus cùng hỗ trợ Khoa Ứng Dụng Vật Thể di dời các tài liệu văn bản quan trọng sang phòng nghiên cứu tạm thời, trên đường đi có không ít người chào hỏi cả hai.

"Cậu lo cái gì mới được? Nói rõ ra xem nào."

"Thì... Thì tại cứ ở gần cậu Dan Heng cứ là lạ kiểu gì ấy nên tớ sợ bóng sợ gió chứ bộ..."

"Là lạ? Tôi bắt đầu ngu người rồi đó, nói thẳng ra luôn được không?"

March7 lúng túng: "Thì nó là... nó là, ừm... Tớ nên giải thích thế nào cho cậu hiểu nhỉ?" Cô cũng lần đầu thấy Dan Heng như vậy mà, phải nói sao để không làm Caelus có ấn tượng xấu về Dan Heng đây.

"Caelus! Bên này!"

Caelus quay đầu nhìn về nói có người gọi mình thì thấy nhóm nhân viên an ninh có Arlan đang tụ tập ở đó, người gọi cậu đang vẫy tay: "Bên này cần chiến lực của cậu hỗ trợ đây, Caelus! Có thời gian không?!"

"Đợi tôi một lát đã!"

Caelus vội đáp xong nhìn March7, cô chớp chớp mắt vẫy tay bảo: "Được rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện này tiếp cũng được, nhóm Arlan cần cậu hơn đó."

"... Nếu cậu đã nói vậy..."

Caelus bàn giao đồ trên tay cho một người hỗ trợ khác rồi xoay người vẫy tay với March7: "Xong việc chúng ta nói tiếp, đừng có quên đấy!"

"Không quên đâu, cậu yên tâm."

March7 thấy Caelus đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, kể cũng lạ, Caelus không cảm giác được gì hết trong khi mình thì xoắn xuýt lo này lo kia y như đứa ngốc ấy, biết đâu thật sự do mình đã nghiêm trọng hóa vấn đề.

[Thật ra Dan Heng đối với Caelus rất bình thường—]

"Cậu ngẩn người đứng yên ở đây làm gì vậy, March7?"

"Ế?"

March7 quay lại thấy Dan Heng lập tức giật mình: "Uwoa! Cậu cậu cậu từ đâu nhảy ra vậy Dan Heng?! Dọa tôi đau tim quá đấy!"

"... Tôi gọi cậu nãy giờ rồi, do cậu không chú ý đấy." Dan Heng xoa xoa một bên tai bị tiếng hét của cô làm cho nhức nhói, nhìn quanh một lượt: "Có mình cậu ở đây thôi à?"

"Ah, Caelus mới vừa bị nhóm Arlan gọi đi rồi. Hình như họ tìm thấy gì đó hơi hơi nguy hiểm nên cần người biết chiến đấu, nhóm Arlan coi vậy chứ thân với Caelus lắm đấy~"

"Ừ, cậu ta được nhiều người nhờ vả như vậy nên quan hệ rất tốt."

"Mà sao cậu lại ở đây vậy?"

"Tôi có chung điểm đến với cậu."

"Hể? À à, hiểu rồi."

Dan Heng có một số văn bản cần giao cho bên Khoa Ứng Dụng Vật Thể nên đi chung với March7, cô nghĩ nghĩ rồi bắt chuyện trước.

"Đêm qua cậu vẫn gặp ác mộng sao?"

"... Ừ."

"Caelus đã chăm sóc cậu suốt đêm qua nhỉ?"

"... Giữa chừng đã ngủ quên rồi."

"Ha ha ha, đúng là nên vậy thật, cậu ấy vừa hồi phục lại chưa được bao lâu mà~"

"Tôi không định tiếp tục gây rắc rối như vậy nhưng tạm thời chưa có phòng riêng cho Caelus nên—"

"Ấy không không, cậu đừng có nói vậy chứ, Caelus không có để ý đâu! Giúp được cậu cậu ấy còn mừng rỡ ra mặt nữa đó! Ôi trời..."

March7 vỗ trán: Mình lo đông lo tây như con ngốc ấy, nghĩ oan cho Dan Heng rồi...

"Dan Heng, cậu hiểu sai rồi, cậu đừng có nói như vậy với Caelus nha, cậu ấy sẽ buồn đó."

Dan Heng cúi đầu nhìn March7: "Nhưng sự thật là—"

"Lúc cậu ấy hôn mê tất cả mọi người đều biết cậu lo cho cậu ấy, tới lượt cậu có chuyện đừng nói là tớ hay mọi người trong đội tàu, cả Caelus cũng sẽ lo lắng cho cậu. Chúng ta là gia đình, đồng đội và bạn bè, quan tâm lo lắng chăm sóc nhau là chuyện thường tình, đúng chứ? Cậu nói mấy lời đó với Caelus là không được đâu nhé, tuyệt đối đừng làm vậy, hiểu không hả?"

Dan Heng chớp mắt, từ trước đến nay luôn là anh để ý trông chừng March7 nhưng thành thật mà nói những chuyện liên quan đến tình cảm cô mới là người tuy ngốc nhưng có tinh tế và lý lẽ phù hợp.

Thật ra Dan Heng không quá thân thiết với Himeko và Welt, Pom Pom và March7 thân hơn do cả hai luôn cố gắng bắt chuyện với anh nhiều nhất có thể nên lâu dần anh đã quen với việc nghe hai người rộn ràng cả ngày.

Nhưng Caelus thì—

Dan Heng trầm mặc.

[Đâu đó trong tôi... không muốn bản thân là gánh nặng của cậu ấy...]

"Dan Heng, cậu sao vậy?"

Dan Heng chớp mắt nhìn March7, cô nghiêng đầu lo lắng hỏi: "Đột nhiên cậu đứng lại đấy, có sao không?"

"... Không sao."

Dan Heng đi tiếp, nghĩ nghĩ gì đó liền hỏi: "Cậu thích Caelus không?"

"Thích chứ! Cậu ấy ngầu mà! Ngoại trừ cái miệng hơi xấu ra thì rất cá tính đó, hơn nữa~~~"

March7 cười tươi rói: "Cậu ấy chăm sóc Dan Heng như vậy, Pom Pom chắc chắn còn thích cậu ấy hơn cho coi~~~"

"... Phải rồi."

Dan Heng mỉm cười, nhớ đến Pom Pom lon ton đi quanh chân anh trong lúc pha trà thảo mộc, hai mắt lấp la lấp lánh vui vẻ biết bao, y như March7 hiện giờ vậy.

"... Tôi cũng thích cậu ấy."

March7 tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Dan Heng, đối phương đang cười, là nụ cười giống trong tấm ảnh chụp cả Đội Tàu Astral hôm qua, chàng trai này đứng cạnh Caelus vừa vịn vai cậu ấy vừa mỉm cười dịu dàng như thế.

[Ừm, quả nhiên là mình lo lắng thừa rồi, Dan Heng rất thích Caelus mà, hì hì~~~]

"Trà thảo mộc cậu làm cho Caelus còn không? Tớ cũng muốn uống thử."

"Cơ thể cậu có nhức mỏi không?"

"Hể? Không có nha, tớ rất khỏe."

"Thế thì không nên uống, một số thứ nếu bổ quá sẽ gây hại cơ thể."

"Ơ ơ ơ? Ủa khoan, đó chỉ là trà thảo mộc thôi mà, tại sao lại không nên???"

"Vì cậu không có tình trạng giống Caelus, nếu có tôi sẽ làm cho cậu uống."

"Thật không?! Cậu hứa rồi đó! Cậu hứa rồi đó nha, Dan Heng!"

"Ừ."

Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn giúp đỡ Trạm Không Gian Herta của Đội Tàu Astral, nhất là bộ ba Dan Heng – Caelus – March7.

=> [Hoàn chương 3] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro