Chương trình 6: Báo ứng (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triều... Triều Thiên?"

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh! Fuck, cậu có biết là dọa ông đây muốn tè ra rồi không?" - Triều Thiên vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi.

Nghĩ đến hình ảnh bản thân mình chợt tỉnh lại giữa đêm rồi vô thức nhìn thấy một bóng đen to khổng lồ đang đè lên người thiếu niên, phần trên tuy đen xì nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là đầu, đang dí sát vào gương mặt cậu. Thậm chí, ở góc độ người thanh niên, hắn còn có thể thấy thứ kia đang lè chiếc lưỡi dài của bản thân muốn liếm mặt thiếu niên.

Triều Thiên lúc đó không hết suy nghĩ nhiều, hét to một tiếng "Đậu mẹ" liền quăng sợi dây trên tay mình về phía bóng đen kia. Thứ kia lập tức đứt làm đôi. Sau đó, hắn không hề do dự mà túm lấy Mạc Dao chạy thẳng ra ngoài. Mà về phía thiếu niên, tuy xảy ra nhiều tiếng động như vậy cũng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Triều Thiên cảm thấy không ổn nhưng phát hiện bóng đen kia vẫn đang đuổi theo mình, hắn không dám dừng lại, chỉ có thể vừa chạy vừa rống gọi thiếu niên.

"Triều Thiên, cậu thả tôi xuống trước đã." - Mạc Dao ngất xỉu thì không sao nhưng lúc này cậu hoàn toàn tỉnh táo, Triều Thiên vác cậu chạy như vậy khiến cậu muốn nôn cả dạ dày ra ngoài. Chưa kể, ôm thiếu niên chạy từng ấy tầng cầu thang bộ trong chung cư, đến lúc này hắn vẫn còn sức đúng là trâu bò rồi chỉ sợ tiếp tục vác cậu chạy thêm lúc nữa thì không cần quái vật tấn công, người này cũng sẽ tự lăn ra chết mất.

"Không được! Có chết tôi cũng không thả cậu xuống!"

Dẫu ngoài mặt mạnh miệng như vậy nhưng thiếu niên vẫn có thể thông qua giọng nói của vị trùm trường nào đó biết được, hắn đã không còn nhiều sức lực như trước nữa. Nhưng cho dù Mạc Dao có dùng nắm tay đấm lên lưng người nọ như thế nào, hắn cũng không chịu thả cậu xuống, vẫn một mực muốn vác theo thiếu niên bỏ chạy.

"Triều Thiên, cậu có thả tôi xuống để tôi tự chạy không?"

Không một tiếng đáp lại mà chỉ còn tiếng thở hổn hển. Thiếu niên có chút bất lực, liền không hề do dự cắn lên vành tai người nọ, ngay lập tức, phía trước liền vang lên tiếng la oai oái.

"A... a... a kim cương hột xoàn, hiện tại không phải là lúc chơi trò tình thú." - Triều Thiên che lại tai mình một tay thả thiếu niên xuống.

Mạc Dao: Kim cương hột xoàn?

Nhưng bây giờ không phải lúc để ý mấy cái đó. Mạc Dao mở miệng muốn thúc giục hắn tiếp tục chạy nhưng cơ thể Triều Thiên lúc này như bị đổ xi măng, hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào. Đến khi thiếu niên gọi tên hắn, người thanh niên mới mang giọng điệu khô ráp đáp lại:

"Đường... đường cùng rồi..."

Triều Thiên chợt phát hiện bản thân mình chạy vào ngõ cụt.

"Tôi muốn chạy đến nhà Cố Diêm Vân nhưng mà hình như tôi nhớ sai đường rồi." - Hắn mang vẻ mặt gần như khóc mà nói với thiếu niên.

Trước lời giải thích của người thanh niên, Mạc Dao cũng không tức giận mà chỉ mang sắc mặt trắng bệch, run rẩy hỏi Triều Thiên:

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Người thanh niên không hề do dự nắm lấy tay thiếu niên muốn chạy ngược lại, tuy nhiên mới đi được vài bước, hai người lại phải dừng lại bước chân. Từ đầu ngõ, một sinh vật to lớn với tứ chi thon dài đang bò về phía hai người. So với Đầu Đinh có lẽ thứ này không xấu xí bằng nhưng chắc chắn nó mạnh hơn tên kia rất nhiều.

Sinh vật xuất hiện mang một màu thuần đen, cả cơ thể của hắn mang đến cảm giác dính nhớp ghê tởm giống như một khối nhựa đường đun nóng. Thứ kia chỉ có một con mắt thật to, bên trong con mắt không phải là lòng trắng mà ra rậm rạp sợi lông đang bao bọc lấy đổng tử màu đỏ tươi.

"Tr-Triều... Thiên..." - Sinh vật kia đột nhiên mở miệng lẩm bẩm gọi tên người thanh niên khiến cả người hắn căng cứng lại.

Mạc Dao sợ hãi túm chặt lấy cánh tay Triều Thiên, lôi kéo hắn lùi lại cùng mình. Thứ kia ngày càng tiến lại gần hai người nhưng cũng không vội vàng nhảy sổ vào mà chỉ bước chầm chậm, dồn cả hai vào một góc.

Đừng nhìn bề ngoài Triều Thiên vẫn mang gương mặt căng chặt cố gắng bảo vệ thiếu niên, chỉ có cậu dựa sát hắn mới biết, tay người này có bao nhiêu lạnh. Triều Thiên sợ không? Có tất nhiên sợ vãi rồi. Mẹ nó, bị một thứ ghê thấy mẹ tấn công thì ai chẳng sợ cơ chứ. Nhưng mà giờ hắn có sợ mà lăn ra khóc cũng chẳng có bà tiên nào hiện ra mà nói "Vì sao con khóc?" đâu, chưa kể lớp trưởng còn ở phía sau hắn nữa.

Triều Thiên cắn chặt răng, nhanh chóng nhặt lên hai cành cây nhỏ. Sau đó hắn liền giơ ra phía trước làm thành biểu tượng thánh giá.

"A... A di đà phật... Thanh tẩy... Thanh tẩy..."

Mạc Dao: ???

Ngay cả thứ đen sì kia cũng bất giác dừng lại bước chân giống như hoàn toàn không hiểu tên ngố tàu này đang làm cái gì. Nhưng rồi rất nhanh, nó lại tiếp tục dồn hai người vào chân tường. Triều Thiên thử lẩm bẩm "a di đà phật" vài lần nhưng cũng không thành công chỉ có thể sốt sắng quay sang hỏi thiếu niên bên cạnh mình:

"Phải làm sao đây?"

Thiếu niên cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Giờ phút này cậu có thể nghĩ ra được cách gì chứ. Điện thoại lẫn vòng trừ tà đều bị tên ngốc nào đó ném ở nhà mất rồi. Hiện tại người có thể giúp được cậu là Tô Đình cũng biến mất tăm hơi.

"Nếu không, cậu... cậu thử dùng khoa học thuyết phục xem..."

Lời này vừa nói ra ngay cả chính bản thân vị trùm trường nào đó cũng cảm thấy vô lý. Thuyết phục một đám ma rằng khoa học đã chứng minh trên đời này không có ma quỷ và bọn chúng chỉ là ảo ảnh thôi? Nghĩ hiệu nghiệm chắc.

Cảm thấy hai người bọn họ chắc chắn sẽ không chạy trốn được nữa, bóng đen đã mất kiên nhẫn mà nhảy về phía họ. Triểu Thiên theo bản năng nắm lấy cây chổi quét rác phía sau mà đánh mạnh về phía nó. Cán chổi một đường cắt ngang của thứ kia khiến nó rơi bộp xuống đất.

"Nó... chết chưa vậy?" - Triều Thiên không khỏi đề phòng chắn trước thiếu niên.

Quả nhiên, một lúc sau, hai mảnh màu đen đang tan chảy trên mặt nước bắt đầu ùng ục nổi lên những màng bong bóng to màu đỏ tươi. Sau thứ đã bị tách làm hai kia lại đứng dậy hoạt động với hai phần tách đôi, ở phần cắt lìa chảy ra nước đen của bọn chúng nổi lên rất nhiều màng bong bóng, thậm chí, đối với phần thân dưới không có đầu, từ màng bong bóng nổi lên đang không ngừng rung động giống như đang bắt chước nhịp đập của trái tim loài người, chợt nứt vỡ ra một con mắt.

Nói là con mắt cũng không hẳn là đúng, nó chỉ đơn ra là một lỗ nhỏ, sau đó từ trong lỗ nhỏ đấy thè ra một cái lưỡi. Chiếc lưỡi chuyển động giống như đang ngửi ngửi gì đó. Cảm nhận được mùi của thứ mình đang truy lùng, cả cái miệng ở phần thân trên lẫn con mắt vừa mọc ra động loạt mấp máy.

"Tr... Triều Thiên..."

"Mẹ nó, thứ tởm lợm gì vậy!"

Cả Mạc Dao lẫn Triều Thiên đồng loạt rùng mình. Tuy bên ngoài phỉ nhổ nó nhưng trong lòng hai người đều biết thức này không dễ đối phó. Vậy phải làm sao để hai người toàn thây trở về đây? Hoặc ít nhất một người cũng được...

Người thanh niên nắm chặt lấy tay thiếu niên. Bộ não chục năm không dùng đến của hắn đột nhiên thông suốt đến lạ thường. Hắn nghĩ hắn có cách rồi.

"Mạc Dao." - Lần đầu tiên Triều Thiên nghiêm túc gói tên thiếu niên như vậy. - "Nếu như lần này tôi có mệnh hệ gì thì sau này cậu đừng có đi cắt duyên âm, khả năng cao là tôi đấy."

"Triều Thiên, cậu định làm gì?"

Cảm nhận được người thanh niên muốn hóa thân thành chiến sĩ cảm tử mở đường cho mình chạy, Mạc Dao theo bản năng muốn nắm chặt tay hắn hơn. Nhưng Triều Thiên đã mạnh mẽ kéo tay cậu ra, tay cầm chổi hét lên một tiếng rồi lao về phía hai sinh vật kia.

"Lớp trưởng, chạy đi!"

"Triều Thiên! Triều Thiên! Tên ngốc này!" - Thiếu niên nhịn không được vừa khóc vừa gọi tên hắn.

Tô Đình. Tô Đình, anh ở đâu?

Giờ phút này cậu mới nhận ra bản thân nhỏ bé bất lực đến nhường nào. Nhưng cậu không thể cứ thế bỏ chạy được. Cậu phải cứu tên ngốc xít thích đóng vai anh hùng kia.

Phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Trong lúc bản thân hoảng loạn, cậu chợt nhớ tới lời của gã hiệu trưởng. Chữ của tộc Khan có thể trừ tà đuổi ma thật sao?

Thiếu niên run rẩy nhặt lên một cành cây, cố gắng nhớ lại chữ trên chiếc vòng cổ mà Tô Diêm Vân đưa cho mình mà vẽ lên trên mặt đất. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi cùng lo lắng cho người thanh niên nên tay của cậu vẫn luôn run rẩy không ngừng, khiến cho nét chữ vẫn luôn đứt đoạn.

Không được. Phải bình tĩnh. Mạc Dao dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt mình, sau đó dùng cả hai tay nắm chặt lấy cành cây mà tiếp tục viết xuống. Cuối cùng một nét. Chỉ còn một nét nữa thôi.

Tình hình của Triều Thiên lúc này chẳng tốt chút nào. Vũ khí duy nhất của hắn là cây chổi đã bị đám kia nuốt chửng. Đúng vậy sinh vật kia đã nuốt chửng một chiếc chổi mà không nghẹn chút nào và hẳn tiếp theo sẽ là hắn.

Triều Thiên không còn cách nào khác ngoài vận dụng hết khả năng đánh đấm của mình để tấn công bọn chúng. Đáng tiếc đám này không phải người mà cũng chẳng phải ma, cảm giác chạm vào cơ thể bọn chúng vừa lạnh băng vừa ẩm ướt hơn nữa còn mềm xèo xèo khiến hắn vừa thấy tởm vừa thấy bất lực.

Lúc này Triều Thiên đã bị đè xuống dưới đất, cơ thể bị chia làm hai kia ngày càng mềm hơn. Một con dùng tay bẻ miệng hắn ra, thứ chất lỏng màu đen trên cơ thể nó bắt đầu đổ xuống cơ thể hắn, giống như muốn chui vào trong miệng của người thanh niên.

"T-ta cần cơ thể này... T-a cần cơ thể này..."

Trước khi hai mắt mình hoàn toàn bị dịch đen lấp kín, Triều Thiên mơ hồ thấy được có một người đàn ông cao lớn đang cầm lấy đầu lâu, đứng quan sát bọn họ.

*****

"Mẹ nó!"

Hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, người thanh niên nhanh chóng nhận quả đắng là cơn đau dữ dội truyền từ bụng đến. Triều Thiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng theo bản năng đã nhìn xung quanh tìm bóng dáng lớp trưởng của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn liền khẽ lẩm bẩm:

"Sao Mạc Dao có thể ở đây được cơ chứ. Chắc người ta lên thiên đường rồi cũng nên."

"Mày đang lẩm bẩm cái mẹ gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn, vị trùm trường nào đó liền hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Quả nhiên đập vào mắt hắn là gương mặt chết dẫm quen thuộc của Cố Diêm Vân.

"Cố Diêm Vân, mày cũng xuống địa ngục sao? Cũng đáng lắm."

Kết quả hắn liền ăn thêm một cú đấm nữa, cảm giác đau vô cùng quen thuộc khiến Triều Thiên nhanh chóng biết được cơn đau đánh thức bản thân là do tên khốn này gây ra chứ ai. Hắn đang muốn đáp trả, phía xa chợt vang lên một giọng nói trông vô cùng già dặn:

"Tên nhãi đó tỉnh rồi sao? Đúng là sức lực phi thường, nhai nuốt nhiều âm khí như vậy mà không ngất ba ngày ba đêm thì mi cũng trâu bò thật đấy."

Triều Thiên đưa mắt nhìn sang. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên có hai bên ria mép quăn tít trông vô cùng ấn tượng. Ông ta mặc trên người một bộ y phục kỳ lạ, có phần giống với mấy bộ trang phục thời cổ đại, trên tay còn cầm một cái la bàn bát quái nhìn chẳng khác nào mấy vị pháp sư trong phim truyền hình. Tuy nhiên, thứ người thanh niên thật sự để ý là thiếu niên đi bên cạnh người đàn ông. Vừa nhìn thấy cậu, hắn đã đứng bật dậy kêu lên một tiếng:

"Mạc Dao!"

"Cứ bình tĩnh ngồi xuống. Vừa mới thoát chết mà mồm to thế cơ chứ." - Xoa xoa lỗ tai của mình, người đàn ông đạm nhiên ngồi xuống ghế sau đó mới mở miệng. - "Giới thiệu một chút ta là cậu của Cố Diêm Vân, Cố Từ."

"Này ông già, là ông cứu chúng tôi khỏi cái đám đen thùi lùi đó sao? " - Triều Thiên đã bình tĩnh ngồi xuống nhưng mắt hắn vẫn luôn dán trên người thiếu niên ở đối diện. Trên người có không có vết thương nào quá nặng. May quá.

"Cái miệng, mỏ mi như vậy thảo nào bị chúng nó đuổi theo đến cùng." - Bị gọi là ông già, hiển nhiên chẳng ai vui nổi. Người đàn ông liếc nhìn người đối diện một cái khiến hắn biết điều mà im miệng. Sau đó, ông ta mới tiếp tục nói. - "Nếu nói ta cứu chú mày thì cũng không hẳn. Là cậu nhóc này thì đúng hơn."

Cố Từ nghiêng người nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh mình:

"Hoặc cũng có thể nói là chú mày tự cứu mình."

"Ý chú là sao? Chẳng lẽ con quái vật ngoài hành tinh đó bị cảm hóa trước tình yêu của hai chúng tôi sao?"

Nghe Triều Thiên nói vậy, người đàn ông chưa phản ứng nhưng Cố Diêm Vân ở bên cạnh đã siết chặt nắm tay. Tình yêu mẹ gì chứ? Đã là gian phu xen vào chuyện tình người khác rồi mà còn không biết xấu hổ.

Cố Từ thấy biểu hiện của cháu trai mình không khỏi cảm thấy vi diệu mà liếc nhìn Mạc Dao một lần nữa sau đó mới đạm nhiên mở miệng:

"Chú mày đã ăn toàn bộ bọn chúng."

Quay lại vài tiếng trước, Triều Thiên sau khi bị đám đen sì đè lên người tưởng như đã lành ít dữ nhiều. Ngờ đâu bọn chúng lại đột nhiên đồng loạt đứng dậy. Không phải vì bọn chúng sợ mà chuẩn bị bỏ chạy, ngược lại, giống như đã tìm được con mồi mới mà chuẩn bị tấn công.

Nhìn quái vật đột nhiên hướng về phía mình, cành cây trên tay Mạc Dao cũng rơi xuống.

Học sinh Mạc Dao, em nên nhớ rằng chữ Khan bởi vì quá ít nên mất một nét có thể chuyển từ lành sang hại. Ví dụ như chữ "xua đuổi tà ma" mất đi gạch trên đầu sẽ thành "gọi quỷ chiêu ma".

Chẳng lẽ cậu viết sai rồi sao? Rốt cuộc cậu viết sai ở đâu chứ?

Thiếu niên hốt hoảng kiểm tra lại chữ mình viết trên nền đất. Nhưng không kịp nữa rồi, lúc này thứ kia đã đứng trước mặt cậu. Thiếu niên cứng đờ người, chỉ có thể mở to mắt nhìn sinh vật đang ở gần mình trong gang tấc.

Đầu lưỡi đỏ lòm chợt duỗi ra, đảo quanh gương mặt thiếu niên.

"T-Thơm quá..."

Thơm quá đi mất... Muốn. Muốn. Muốn. Muốn. Muốn. Muốn. Muốn. Mu...

Từ "Muốn" cuối cùng còn chưa kịp vang lên, sinh vật kia đã bị xẻ làm đôi. Tuy nhiên, nó không kịp có cơ hội mọc ra tứ chi mới bởi vì bàn tay đã xé toạc nó ra đã nhanh chóng đưa từng mảnh cơ thể của nó vào trong miệng mà nhai nhồm nhoàm.

Mảnh cơ thể còn lại vô thức mà lùi bước. Con ngươi đỏ tươi của nó không ngừng đảo đi đảo lại bộc lộ rõ sự hoảng loạn, nào còn mong ước thèm khát cơ thể người thanh niên như vừa nãy nữa.

Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá.

Mau chạy. Mau chạy. Mau chạy.

Nhưng nó chỉ mới xoay người, cơ thể lập tức bị tóm lấy sau đó chịu chung số phận với người anh em của mình.

Tí tách. Chất lỏng còn thừa lại từ trên tay người thanh niên rơi xuống, tạo thành những vệt nước màu đen trên gương mặt trắng bệch của Mạc Dao. Tuy nhiên thiếu niên lại không hề có chút phản ứng lại, hoặc đúng hơn, cơ thể của cậu bởi vì quá sợ hãi mà đóng đá.

Nhìn đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của Triều Thiên lúc này. Mạc Dao biết hắn lại bị nhập.

Hơi thở nóng hổi, đôi mắt mang màu đỏ tươi chất chứa đầy sự tham lam. Đây là ma quỷ chứ không phải là Triều Thiên. Cũng giống như sinh vật vừa rồi, Mạc Dao đã bị dáng vẻ này của người thanh niên dọa sợ. Nhưng cậu không kịp bỏ chạy đã bị cơ thể to lớn kia đè lên người.

"T-Triều Thiên. Tỉnh lại đi! Triều Thiên!"

Muốn. Muốn. Muốn.

Thật thơm. Thật thơm. Thật thơm.

Cơ thể đám quái vật chưa thể tiêu hóa ngay vậy nên "Triều Thiên" vẫn có thể đọc được suy nghĩ trước khi chết của bọn chúng. Điều này càng khiến ánh mắt người thanh niên trở nên nguy hiểm, thậm chí răng nanh của hắn của hắn cũng bắt đầu lộ ra.

Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám? Sao bọn chúng dám?

Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta. Của ta.

Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p. Cưỡng hi*p.

Vô vàng tiếng gào thét không ngừng vang lên trong đầu hắn. Người thanh niên rũ mắt nhìn thiếu niên nho nhỏ một cục dưới thân mình, nước bọt không ngừng phân bố ra, thậm chí không ít đã chảy xuống bên má thiếu niên, khiến cậu phải quay đầu tránh né.

Sau khi cố gắng gọi tên người thanh niên nhưng cũng không thể đánh thức hắn. Mạc Dao đã hoàn toàn buông bỏ. Thiếu niên nhắm mắt lại, chờ đợi những cơn đau giáng xuống.

Tuy nhiên lại không có gì xảy ra. Nghe thấy tiếng da thịt va chạm, Mạc Dao không khỏi tò mò mà mở mắt. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh người thanh niên tự đánh vào mặt mình, thậm chí bởi vì dùng lực quá mạnh mà khóe môi đã rớm máu.

Nhìn ánh mắt đỏ tươi như máu của Triều Thiên, hiển nhiên hắn vẫn chưa thanh tỉnh nhưng cơ thể người thanh niên lại theo bản năng cố ngăn bản thân làm hại thiếu niên. Mạc Dao không hiểu tại sao bản thân mình lại rơi nước mắt. Cậu rất muốn mắng Triều Thiên ngốc nhưng cơ thể hắn đè lên người cậu quá nặng, thiếu niên chẳng còn sức mà mắng người nữa.

Cuối cùng cơ thể người thanh niên cũng vì kiệt sức mà ngã xuống. Mà cùng lúc này, Cố Từ và Cố Diêm Vân mang theo la bàn tìm đến hai người.

Trở lại với hiện thực, sau khi nghe lời tường thuật của Cố Từ, Triều Thiên cũng chỉ biết há hốc miệng không nói được gì. Hắn ăn sạch cái đám nhớp nháp đó á? Chỉ cần nghĩ thôi cũng muốn chui vào nhà vệ sinh móc họng ra rồi. Chưa kể hắn còn bị ma nhập lần nữa suýt chút thì làm việc không thể cứu vãn được rồi.

Như đọc được suy nghĩ của người thanh niên, Cố Từ cầm lấy tách trà trên bàn, vừa thổi vừa nói:

"Giờ chú mày có móc họng ra cũng chẳng nôn ra được gì đâu, chúng đã hóa thành âm khí hết rồi. Dù sao cũng chỉ là mấy linh hồn không được thờ cúng đầy đủ bị người luyện chế thành âm binh nên chú mày cũng không chịu ảnh hưởng quá nhiều."

Nghe người đàn ông nói vậy, trong lòng Triều Thiên càng rối hơn. Hắn mang vẻ mặt hoang mang đứng bật dậy, nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Chú càng nói tôi càng cảm thấy hoang đường. Tôi là người chứ có phải là quái vật đâu mà nhai nhồm nhoàm mấy thứ ghê tởm đó. Chẳng lẽ tôi vô tình bị nhện cắn rồi thành Spider man?"

"Người? Cũng không hẳn. Chú mày cởi áo ra thử đi."

Dù không hiểu vì sao ông già kỳ lạ trước mặt lại yêu cầu như vậy, nhưng trong lòng đã ôm sẵn lòng tò mò, Triều Thiên liền vội vàng muốn lột đồ ra. Tuy nhiên, mới cởi được áo ngoài, hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, vẻ mặt chợt trở nên bẽn lẽn nhìn về phía thiếu niên đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy?" - Mạc Dao khó hiểu nghiêng đầu.

Cậu chỉ muốn xem xem rốt cuộc bí ẩn của Triều Thiên là gì thôi mà. Vì sao hắn lại có biểu cảm giống như cậu định làm gì hắn vậy?

Cố Từ không chịu nổi tính lề mề của ai kia, ông gõ gõ cây gậy xuống đất thúc giục người thanh niên.

"Nhanh cái tay lên nhóc con. Chú mày có định cho ta đi ngủ không vậy?"

"Hay... hay hai ta vào phòng tâm sự mỏng được không?" - Triều Thiên bối rối không dám nhìn về phía thiếu niên.

Dù đây không phải lần đầu hắn trần truồn... cởi trần trước mặt thiếu niên, thậm chí hai người còn làm nhiều việc hơn thế. Nhưng mà... nhưng mà hắn vẫn biết xấu hổ có được không!

Rất nhanh, cơ thể rắn chắc của người thanh niên liền ăn một gậy vào lưng. Nhìn Cố Từ tức đến nỗi râu dựng đứng, vị thiếu gia nào đó cũng không dám làm mình làm mẩy nữa. Hiện tại là mùa đông, cho dù ở trong nhà cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo nhưng ngạc nhiên là sau khi Triều Thiên cởi toàn bộ áo ra cũng không cảm thấy gì.

"Đừng nhìn." - Cố Diêm Vân đột nhiên vươn tay che mắt Mạc Dao lại. - "Cẩn thận bị mấy thứ không sạch sẽ làm hư mắt."

"Mẹ nó, ông đây ngay nào cũng tắm rửa kỹ càng. Mày mới không sạch sẽ ấy .Cả người toàn mùi của mấy ông già cổ lỗ sĩ."

Triều Thiên nhịn không được mà gân cổ cãi lại. Vì sao hắn lại làm bạn với tên nhãi Cố Diêm Vân này nhỉ. Nhìn đã không có cảm tình rồi!

Rất nhanh, Cố Từ liền xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người thanh niên. Ông ra hiệu cho hắn quay lưng lại, Cố Diêm Vân vốn đứng một bên không quan tâm cũng kinh ngạc từ từ buông tay ra.

"Cậu, chuyện này là sao?"

"Này này, mấy người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết?"

Bị mọi người nhìn chằm chằm vào lưng khiến Triều Thiên không khỏi tò mò muốn quay lại xem. Hắn không ngừng vặn vẹo người trông chẳng khác nào con đuông dừa. Mạc Dao trông dáng vẻ này của bạn cùng lớp, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng giải thích cho hắn.

"Triều Thiên, sau lưng cậu... có rất nhiều chữ."

Không phải chỉ là chữ thôi sao, vì sao mọi người lại làm quá lên như vậy. Người thanh niên cười nhạo còn cho rằng là do quần áo mình mua tạm hôm qua quá mức rẻ tiền nên mực in trên áo vô tình dính lên da. Nhưng khi bàn tay hắn chạm vào lớp da sau lưng, nụ cười của người thanh niên liền cứng lại.

Cơ thể của Triều Thiên vốn cao lớn lực lưỡng, tuy có cơ bắp nhưng không đến mức chọc mù mắt người nhìn, ngược lại còn xem là đủ tiêu chuẩn bạn trai trong mộng của các nữ sinh học đường. Nhưng lúc này, trên tấm lưng ấy lại nổi lên vô số ký tự kỳ lạ. Đúng là chúng thật sự "nổi" lên bởi vì mỗi một chữ, Triều Thiên đều có thể vươn tay sờ được bề mặt lồi lên của nó.

Hắn chắc chắn đây không phải là do hoa văn áo loại dởm dính vào mà ngược lại, giống như những chữ này từ trong máu hắn, đâm xuyên qua da mà trồi lên.

Trong vài giây, đầu óc của Triều Thiên hoàn toàn trống rỗng. Hắn băn khoăn không biết bản thân mình có nên hét lên giống mấy nữ chính trong phim kinh dị hay không nữa.

"Lâu lắm rồi, ta mới nhìn thấy mấy ký tự này." - Cố Từ từ từ đứng dậy, dùng gậy dọc theo những ký tự trên lưng của người thanh niên.

"Mấy chữ này rốt cuộc là sao vậy cậu?"

"Là báo ứng."

Nghe đến tiêu đề chương trình lần này, Mạc Dao cũng bất giác giật mình. Lại là báo ứng. Chẳng lẽ cái này không phải chỉ Hạ Thư Dương trả thù những người trong nhóm Triều Thiên hay sao?

"Thủy tộc dùng độc để luyện bùa, Hỏa tộc dùng người để luyện bùa còn Khan tộc là dùng chữ để luyện bùa. Tuy nói chữ viết không thể giết người nhưng sự thật, tộc người Khan đã dùng nó để luyện cấm thuật. Thứ mà cậu bạn đang mất tích của mấy đứa chính dùng là tà thuật dùng chữ gọi quỷ của tộc Khan. Nó tên là..."

"Quỷ mượn xác." - Mạc Dao khẽ lẩm bẩm.

Nghe thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi nhất ở đây nói vậy, Cố Từ hơi kinh ngạc nhìn qua nhưng sau đó ông cũng gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy. Quỷ mượn xác, Quỷ mặc áo và quỷ chúc phúc là ba loại bùa nổi tiếng Khan tộc dùng. Nói một cách dễ hiểu, quỷ mượn xác là quỷ giúp người báo thù, quỷ mặc áo là quỷ hồi sinh người chết, quỷ chúc phúc là quỷ tạo người."

Nghe thì có vẻ như những việc này chẳng có hại gì nhưng để thực hiện nghi lễ quỷ mượn xác chính là hiến tế xác mình và xác những người cần trả thù, thiếu một thôi cũng có thể bị phản phệ lây lan đến cả nghìn đời sau. Mà quỷ mặc áo cũng chẳng phải hồi sinh người chết thật, giống như cái tên của nó, cho dù có mặc áo cũng vẫn là con quỷ. Người chết sống lại cũng chỉ là con rối gỗ do ma quỷ khi điều khiển. Mà cuối cùng là quỷ chúc phúc chính là trở thành người nhà của ma quỷ, không phải người cũng chẳng phải ma, theo thời gian sẽ hòa làm một với quỷ.

"Sở dĩ loại tà thuật này đã bị thất truyền đến chục năm rồi nhưng vì đời ông cố của chú mày đã phạm phải sai lầm khiến nó ảnh hưởng đến tận bây giờ." - Cố Từ thở dài ra hiệu cho Triều Thiên mặc áo vào rồi nói tiếp. - "Loại bùa này chỉ có người tộc Khan mới biết được mà theo thời gian tộc Khan đã ít đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không ai rảnh rỗi đi làm việc hại người hại mình như vậy. Đáng tiếc, năm đó ông Cố của chú mày..."

Triều gia cùng Cố gia chơi với nhau từ lâu, chưa kể một nhánh của dòng họ Cố còn là thầy phong thủy nên giúp đỡ Triều gia lên như diều gặp gió. Năm đó đất nước suy thoái, Triều gia cũng lao đao đứng trên bờ vực phá sản. Ông cố của Triều Thiên không chịu được cảnh cơ ngơi gia tộc xây dựng bao năm bị hủy hoại trong gang tấc, liền tìm đến Cố gia.

Người Cố gia liền đưa ra giải pháp vào trong rừng tìm người Khan tộc xin chữ. Chữ do người Khan tộc tạo ra rất linh thiêng nhưng cũng rất tàn độc, nếu như mượn một chữ về chẳng khác nào mời một con quỷ về nhà mình. Mặc dù mời quỷ đến thì dễ, muốn đưa quỷ đi thì khó nhưng cũng không phải là không có cách. Vậy nên ông cố của Triều Thiên liền lặn lội đi đến vùng Đông Bắc tìm người tộc Khan.

Sau khi trở về đúng là Triều gia không những cứu lại cả cơ ngơi mà còn giàu có hơn trước rất nhiều. Nhưng cũng vì thế mà thảm họa của Triều gia bắt đầu từ đây. Khi đi lên Đông Bắc tìm tộc Khan, ông cố của Triều Thiên đã bị một cô gái tộc Khan mê hoặc, ông ta đã không kìm được lòng mà mây mưa một đêm với cô ta. Không ngờ rằng cô gái đó thật sự có bầu, khi cô ta mang theo đứa trẻ mới sinh đến tìm người đàn ông năm xưa, ông ta đã sớm có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

Bị người tình hắt hủi, đứa trẻ vì cùng mẹ vượt đường xa cũng sớm bệnh đến chết. Cô gái tộc Khan kia đã thực hiện nghi lễ quỷ mượn xác, chính tay mổ bụng mình để dâng lên cho "ngài". Sau đó Triều gia xuất hiện hàng loạt cái chết bí ẩn. Ông cố của Triều Thiên không còn cách nào khác chỉ có thể cầu cứu Cố gia. Hiện tại số người bị người phụ nữ kia nguyền rủa đã chết hết chỉ còn mình ông ta vẫn còn thoi thóp một hơi tàn.

"Tưởng rằng đến đây là đường cùng cho Triều gia nhưng cuối cùng ông cố của chú mày vẫn thoát được. Cố gia đã tìm ra cách."

"Chẳng lẽ ý ông chú đây nói là dùng hình nhân thế mạng." - Triều Thiên nghi hoặc nói ra suy đoán của bản thân.

Không ngờ rằng, Cố Từ thật sự đồng ý với ý kiến của hắn.

"Nhưng hình nhân này bằng xương bằng thịt. Khi ấy trong dòng họ chú mày có một người sinh cùng ngày cùng tháng cùng giờ sinh với ông cố của chú mày. Vậy nên chỉ cần làm lễ đổi tên, anh ta đã trở thành vật chết thay. Vòng tròn chết người đã kết thúc nhưng cũng đã thất bại. Triều gia đã chọc giận quỷ vậy nên đời con đời cháu vẫn luôn bị truy lùng, mỗi một đời Triều gia vẫn luôn phải tìm kẻ chết thay mình với hai điều kiện: Một là mang dòng máu Triều gia, hai là phải cùng ngày tháng năm sinh và giờ sinh."

Nói đến đây Mạc Dao chợt nhớ ra chi tiết Triều Thiên cùng Hạ Thư Dương có cùng ngày sinh. Lý do cha của Triều Thiên ngoại tình cũng được giải đáp. Nghĩ đến giả thuyết này, thiếu niên không khỏi rùng mình, miệng không khỏi mấp máy:

"Chẳng lẽ..."

"Triều Thiên, chắc cha của chú mày vẫn chưa cho chú mày xem giấy khai sinh thứ hai kia. Tên của chú mày trên đó chính là: Triều Thư Dương."

Triều Thư Dương... Ngay từ đầu việc tạo ra Hạ Thư Dương chính là để chết thay cho Triều Thiên. Không phải do bắt nạt. Đây mới chính là lý do để người thanh niên kia hận Triều Thiên đến vậy.

Nghiệp quá lớn, quá báo nhận được sẽ càng đáng sợ. Hiện tại người gánh tất cả nghiệp của Triều gia chính là Triều Thiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro