Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Khải Hòa trở lại con ngõ nhỏ, trên tay còn cầm theo một phần súp cua nóng hổi. Lúc đến đây lần đầu do trời quá tối nên bây giờ y chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, tìm đến căn nhà nhỏ ở sâu trong ngõ. Nhưng còn một đoạn nữa mới đến nơi vậy mà y đã nghe được từ phía trước vọng lại những tiếng ầm ĩ, có thể nghe ra lời mắng chửi trong đó. Lưu Khải Hòa lập tức chạy tới thì thấy cánh cổng ngôi nhà mở toang, cậu thiếu niên nọ lại bị một người đàn ông ông gò nhỏ thó cưỡng ép lôi đi xềnh xệch giữa khoảng sân nhỏ. Cậu thiếu niên kháng cự, khóc lóc van xin:

"Đừng mà ba! Không! Con không muốn đi!"

Người đàn ông mà cậu gọi là ba kia lại trừng mắt, dường như không để tâm đến sự đáng thương ấy mà quát:

"Tao là ba mày, tao nói mày phải nghe! Mụ ta chết rồi, giờ đến lượt mày đem tiền về cho tao!"

Lưu Khải Hòa nhìn cảnh giằng co ấy mà gai mắt, lập tức vứt đồ trong tay, chạy vào can ngăn:

"Ông định làm gì vậy hả?"

Bỗng từ đâu có người lạ xuất hiện chắn ngay trước mặt, người đàn ông kia lại quát lên với chất giọng khàn đặc:

"Không phải chuyện của mày! Cút ra, tao phải mang nó đi, ông đây chịu hết nổi rồi!"

Lưu Khải Hòa vẫn không hề di chuyển, y kéo cậu thiếu niên kia ra sau lưng mình, đanh giọng lại mà hỏi:

"Ông tính mang em ấy đi đâu? Ông tính biến con mình thành công cụ kiếm tiền cho ông hả? Ông có phải ba không vậy?"

Với những thể loại người này, quả nhiên nói lí là hoàn toàn vô dụng, những lời y nó ông ta không để vào tai một chữ nào, chỉ gào lên một tiếng, thuận tay nắm lấy chiếc gậy ngay đó mà vung tới:

"Tao bảo mày cút đi cơ mà!"

Lưu Khải Hòa không né kịp chỉ theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Chiếc gậy đó thực ra là một một tre dài, to ngang ngửa cổ tay người cứ thế nện xuống, cảm giác đau buốt thấu tận xương tủy. Lưu Khải Hòa chỉ kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.

Người kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại cầm gậy mà xông tới, Lưu Khải Hòa bình tĩnh đạp mạnh khiến ông ta ngã sõng soài ra đất. Cũng may người này gầy yếu, nhiêu đó cũng đủ khiến ông ta kêu lên oai oái. Lưu Khải Hòa nhân cơ hội đó kéo cậu bé sau mình rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.

Cho đến khi chắc chắn ông bố vô nhân tính kia không đuổi theo được nữa hai người mới dừng lại. Y để cậu thiếu niên ngồi tạm xuống một tảng đá nằm trên nền đất ven đường, bản thân y cũng cúi xuống, kiểm tra một lượt khắp người cậu. Bộ dạng còn nhếch nhác hơn cả tối qua, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt cũng ướt nhẹp vì nước mắt. Khắp cơ thể nhỏ bé trải đầy những dấu bầm tím, mới có cũ cũng có. Lưu Khải Hòa thầm cảm thán không biết cậu bé này đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì.

Y đưa đôi bàn tay gạt đi những lọn tóc dài che trước mắt của cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Cậu bé nấc lên một tiếng, lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu, lí nhí nói:

"Em đau..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe y hỏi, cậu chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhưng ngập đầy nước lên nhìn, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở:

"Em không muốn về ngôi nhà đó nữa, em... em sợ lắm. Ba em nghiện thuốc phiện, suốt ngày đánh đập hai mẹ con em. Hức... ông ta bắt mẹ em đi làm mang tiền về để ông ta thỏa mãn cơn nghiện. Nhưng giờ mẹ em mất rồi, ông ta chẳng quan tâm mẹ em có được mồ mả tử tế hay không, chỉ muốn bán em đi lấy tiền. Em từng gặp đám người đó rồi... mẹ em cũng từng bị... hức... em sợ lắm, em không muốn đi..."

Nghe cậu kể trong tiếng nấc nghẹn ngào như thể nỗi khổ sở ấm ức bao lâu qua được giãi bày, nước mắt chảy lại càng nhiều, Lưu Khải Hòa không khỏi động lòng xót xa. Y lấy ra chiếc khăn tay, giúp cậu lau nước mắt rồi nói:

"Đúng là không thể nào chấp nhận được, ông ta chẳng còn nhân tính nữa. Em không thể về đó được, vậy nhà họ hàng thì sao? Anh đưa em đến đó nhé?"

Cậu thiếu niên im lặng một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết:

"Ba em như vậy, ai cũng sợ, từ lâu họ hàng đã không màng tới gia đình em nữa rồi, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt."

Lưu Khải Hòa hít sâu một hơi, thầm than rằng tại sao lòng người có thể vô tình đến vậy, người dưng nước lã không nói, huống hồ đây là người thân ruột thịt, giúp đỡ nhau một chút cũng khó khăn vậy sao?

Đến đây không không được, đến kia cũng không xong, Lưu Khải Hòa nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Vậy tạm thời qua nhà anh nhé?"

Nhận thấy ánh mắt cảnh giác của người kia, y chỉ mỉm cười:

"Không sao đâu, anh đã giúp em thì nhất định sẽ không làm hại em. Nếu được anh sẽ tìm cách liên lạc với người thân, còn phải an tán mẹ em cho tử tế, không thể để mãi như vậy được."

Vẫn là sự im lặng nhưng cậu thiếu niên ấy cũng đã thay đổi thái độ, chầm chậm gật đầu.

Lưu Khải Hòa giúp cậu đứng lên nhưng vừa đi được một bước đã ngã khuỵu xuống không thể nhúc nhích. Lưu Khải Hòa lo lắng đỡ cậu dậy hỏi han:

"Sao vậy? Không đi được sao? Đau lắm à?"

Cậu không đáp nhưng đôi mắt lại rưng rưng nước mắt càng khiến y chắc chắn vào suy nghĩ của mình.

"Vậy để anh cõng em nhé?" Lưu Khải Hòa ngồi xuống quay lưng lại với cậu, nói. "Lên đi, đừng sợ."

Cậu thiếu niên dè dặt từng chút một với hành động của mình. Lưu Khải Hòa không ngờ rằng cậu lại nhẹ đến vậy.

"Ban nãy... tay của anh..." Giọng của cậu sát bên tai nhưng khó lắm mới nghe ra được.

"À, không sao đâu, đừng bận tâm."

Y cười cười đáp nhưng trên thực tế thì cánh tay vẫn còn đau nhức, thậm chí còn trầy cả da, đỏ ửng cả một vùng.

"Vậy anh có thể biết tên em được không?" Y tiếp tục chủ động bắt chuyện.

"Nguyệt... Nguyệt Dương Thanh ạ..."

"Ồ, tên hay lắm." Y cười đáp "Còn tên anh là Lưu Khải Hòa."

Y mơ hồ cảm thấy người phía sau hơi dụi đầu vào vai mình, chẳng biết là do ngại vì lời khen hay do mệt mỏi quá muốn gục xuống.

Lưu Khải Hòa cõng Nguyệt Dương Thanh về đến nhà thì ngay lập tức cô em gái Lưu Tử Nguyệt của y đã chạy ra, tra hỏi tới tấp:

"Anh hai về rồi đấy hả? Có mua quà cho em không? Ủa mà ai đây?"

Lưu Khải Hòa không trả lời hết nổi, chỉ bất lực xua tay:

"Không phải việc của em, mười tám tuổi đầu rồi, muốn ăn uống, muốn chơi bời gì thì tự đi đi chứ. Đừng có bày vẻ mặt đó với anh, biết điều thì vào bếp nấu cho anh ít cháo đi."

"Hừ, anh chỉ biết bắt nạt em thôi." Lưu Tử Nguyệt làu bàu nói nhưng rồi vẫn nghe lời mà vào bếp theo lời anh.

Lưu Khải Hòa chật vật đưa Nguyệt Dương Thanh lên phòng, để cậu nằm xuống giường của mình.

"Nằm ở đây nhé. Đừng sợ, anh sẽ quay lại ngay."

Y nói rồi rời đi, không lâu sau quay trở lại với một chậu nước và một hộp cứu thương. Nguyệt Dương Thanh vẫn ngồi đó, dường như không hề di chuyển, cơ thể run lên vì đau, ánh mắt dè dặt nhìn theo từng chuyển động của y.

Lưu Khải Hòa ngồi quỳ xuống ngang tầm với cậu. Biết là cậu vẫn còn sợ hãi, y chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Ổn cả chứ? Bây giờ anh sẽ sơ cứu vết thương cho em nhé? Để như vậy không ổn đâu."

Nguyệt Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn như thể đang cố gắng tìm ra sự tin tưởng trên người y. Phải khó khăn lắm cậu mới gật đầu. Được sự cho phép, Lưu Khải Hòa liền bắt tay vào việc.

Y thấm khăn vào nước ấm, một tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt của Nguyệt Dương Thanh sang một bên, tay còn lại cầm khăn, nhẹ nhàng lau khắp khuôn mặt cậu. Nguyệt Dương Thanh tuy hơi gầy nhưng lại có nước da trắng ngần, khuôn miệng nhỏ nhắn, mắt to, hàng lông mi đen dài, nếu không phải vì những vết thương trên mặt thì nhìn vào ai cũng thấy rằng đó là một cậu bé đáng yêu.

Lưu Khải Hòa lau xuống cổ rồi lau cả hai tay, y làm rất có chừng mực, lúc lau qua vết thương còn làm từ tồn hơn nữa nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn không kìm được, cả cơ thể run lên, theo phản xạ hơi rụt lại.

"Nếu đau quá thì hãy lên tiếng."

Lưu Khải Hòa trấn an rồi tiếp tục đến công việc sát trùng, băng bó vết thương. Trong lúc ấy, Lưu Khải Hòa không giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy những vết thương trải khắp cơ thể của cậu thiếu niên nhỏ bé. Có những vết sẹo, những vết xước, những vết bầm tím, có những vết rỉ máu đỏ. Lưu Khải Hòa thầm xót xa: Nguyệt Dương Thanh bị bạo hành! Rốt cuộc ông bố kia vô nhân tính tới mức nào, không những đánh đập mà còn rắp tâm bán con đi chỉ để thỏa mãn.

Nguyệt Dương Thanh dường như chịu đau rất tốt, hoặc cũng có thể trước mặt người lạ cậu không dám kêu la, thi thoảng chỉ bật ra một tiếng kêu khẽ rồi lập tức kìm nén bản thân lại.

Lưu Khải Hòa vừa xong thì cũng là lúc Lưu Tử Nguyệt bưng lên một bát cháo nóng hổi.

"Rốt cuộc nhóc này là ai vậy chứ?" Cô hỏi. "Tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Cái đó để nói sau. Em giúp Nguyệt Dương Thanh ăn chút cháo nhé, anh đi tìm bộ đồ khác cho cậu ấy thay."

Lưu Tử Nguyệt ờ một tiếng nhưng ngay lúc Lưu Khải Hòa định xoay người rời đi thì lại bị giữ lại. Nguyệt Dương Thanh nắm chặt lấy vạt áo y, vừa e sợ lại vừa quyết liệt, dùng ánh mắt như muốn nói với y điều gì.

Lưu Khải Hòa hiểu ra đành quay sang nói với Lưu Tử Nguyệt:

"Hay em chịu khó đi kiếm giúp anh bộ quần áo. Cậu ấy... để anh lo là được."

Bị anh trai sai khiến hết lần này đến lần khác, Lưu Tử Nguyệt chỉ có thể bất mãn bĩu môi, xoay người rời khỏi phòng.

Lưu Khải Hòa khẽ vỗ lên bàn tay đang giữ chặt lấy áo mình, trấn an:

"Đừng sợ, ở đây an toàn rồi, không ai làm hại em đâu."

Nghe y nói vậy, Nguyệt Dương Thanh mới chịu rời tay, lại ngồi im như một con thỏ nhút nhát.

"Ăn chút gì nhé? Chắc hẳn từ sáng tới giờ em chưa ăn gì đúng không?" Lưu Khải Hòa đưa bát cháo tới gần rồi tiếp. "Em đang bị thương... hay là để anh xúc cho nhé?"

Một thìa cháo đưa tới, Nguyệt Dương Thanh khó khăn mở miệng rồi lại khó khăn nuốt xuống nhưng cũng chỉ được dăm ba thìa, sau đó cậu chẳng thể nuốt nổi nữa. Đúng là sáng nay chưa ăn gì nhưng bị hành hạ một trận, vết thương mới nối tiếp vết thương cũ chỉ khiến Nguyệt Dương Thanh đau đớn đến lả đi. Sức lực của cậu bị rút cạn chẳng còn cảm thấy những thìa cháo ấy dễ trôi nữa.

Lưu Khải Hòa thấy vậy cũng không ép, đưa cho cậu một cốc nước rồi lại giúp cậu thay một bộ quần áo mới, cuối cùng trông cậu mới có sức sống hơn đôi chút. Lúc này Nguyệt Dương Thanh cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhìn người lớn hơn đi đi lại lại khắp phòng thu xếp mọi thứ, thần kinh dường như giãn ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Từ trước tới nay Nguyệt Dương Thanh chưa bao giờ ngủ sâu giấc, cậu luôn cảnh giác với những gì xung quanh, những cơn đau khắp người như nhắc nhở cậu những trận đòn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhưng đây là lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh có thể an tâm thiếp đi như vậy. Chăn ấm đệm êm, không gian tĩnh lặng chứ không phải là những tiếng mắng chửi, tiếng khóc than, tiếng đổ vỡ nghe đến tuyệt vọng. Trong cơn mơ màng, Nguyệt Dương Thanh cảm thấy như có người ém góc chăn cho cậu, động tác cực kì nhẹ nhàng và chậm rãi. Điều đó làm cậu nhớ đến mẹ, mẹ cậu trước đây cũng thường hay làm như vậy. Sau đó là từng dòng lệ khẽ lăn dài nhưng rồi lại có một bàn tay dịu dàng lau đi. Cái cảm giác an toàn này đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro