Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"- Tiếu Thanh Hạ không biết đã đứng sau Tinh Trì từ lúc nào, cất tiếng hỏi.

Thấy cậu chậm rãi lắc đầu, anh lại giục:

"Chúng ta đi vào trong thôi."

Tinh Trì cũng không hỏi nhiều, chỉ biết theo chân anh đi vào phía trong. Bước qua một cánh cửa sắt, cậu bỗng nghe được những âm thanh tiếng chó tiếng mèo kêu đan xen nhau, có chút ồn ào. Chắc ở đây có nhiều thú hoang lắm, cậu nghĩ.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn không thể hiểu nổi anh đưa cậu đi cùng đến đây là có mục đích gì. Tiếu Thanh Hạ cũng không hé răng nửa lời. Khó chịu quá, cậu quyết định trực tiếp hỏi thẳng:

"Anh... Rốt cuộc tại sao lại đưa em đến đây?"

Tiếu Thanh Hạ không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm:

"Anh biết thế nào em cũng thắc mắc như vậy. Chẳng có lý do nào ở đây cả. Đây là nơi anh thường xuyên đến mỗi khi rảnh. Chơi với đám động vật ở đây khá vui, anh nghĩ em cũng sẽ thích chúng."

"Em không..."- Tinh Trì định nói gì đó nhưng giữa chừng bỗng ngưng bặt. Cậu hắng giọng hỏi lại Tiếu Thanh Hạ- "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Chẳng phải em nuôi một con mèo đó sao? Nhìn nó là biết em chăm sóc không tệ."

Khi Tiếu Thanh Hạ nói, anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu. Đối diện với ánh mắt mang ý cười đầy yêu mị ấy, Tinh Trì bất giác đỏ mặt không chủ động mà quay mặt đi. Cậu biết hôm anh đến nhà cậu đã nhìn thấy con mèo đó rồi, nó nằm ngay trên lối đi cơ mà. Nhưng không ngờ Tiếu Thanh Hạ ngoài mặt tỏ ra thờ ơ thực chất lại ngấm ngầm quan sát rất kĩ nhiều thứ.

"Con mèo đó... em đâu có ý định nuôi nó, là nó tự tìm đến ăn chực nhà em đấy chứ. Lúc trước em từng nói là rất ghét nó."

"Vậy à."- Tiếu Thanh Hạ chỉ cười, không vạch trần lời bao biện của cậu.

"Người nó hôi rình. Hôm nay nó còn không cho em đem nó đi tắm, suýt nữa lỡ giờ hẹn."

Cứ như một đứa trẻ ấm ức chuyện gì đem đi mách người lớn vậy. Tiếu Thanh Hạ không cắt ngang lời của cậu, đợi khi cậu nói xong rất tự nhiên mà đề nghị:

"Vậy... cần giúp không?"

Tinh Trì ngơ ra một lúc, mãi mới hiểu được lời anh nói: Tiếu Thanh Hạ muốn giúp cậu tắm cho con mèo đó. Nếu cậu đồng ý cũng có nghĩa là anh sẽ về nhà cậu... một lần nữa.

Tinh Trì hơi bối rối:

"Dù sao cũng muộn rồi, sẽ phiền anh lắm. Nhưng nếu anh không ngại thì cũng..."

Điệu bộ của cậu ngay lập tức đã chọc cười Tiếu Thanh Hạ. Tinh Trì đỏ mặt, thực sự không biết mình đã nói sai chỗ nào.

"Quyết định vậy đi."- Anh nói rồi lại giục- "Chúng ta vào trong chút đã. Anh không tin là em không thích bọn chúng."

Đúng là Tinh Trì không có ác cảm với bọn bốn chân lông lá này, cậu chỉ ghét con mèo mình đang nuôi ở nhà kia thôi. Nó vốn là mèo hoang, Tần Gia chỉ cho nó ăn một lần khi bắt gặp nó trên đường về nhà, vậy mà nó trực tiếp lần đến tận nhà hai người, nằm trước cửa đợi ăn, không được ăn thì kêu cả buổi tối. Hàng xóm thấy phiền nên cậu đành lôi nó vào nhà, cho nó ăn, cho nó ngủ. Rồi chẳng hiểu sao về sau hai người còn mua cả chuồng, cả giường, cả bát ăn cho nó. Và thế là Tinh Trì trở thành chủ của nó lúc nào không hay. Nhưng đáng tiếc con mèo ấy lại chẳng bao giờ coi cậu là chủ.

Quả thật trạm cứu hộ này đang nuôi giữ rất nhiều chó mèo, toàn là chó mèo hoang cả. Một dãy chuồng dài, bên phải là mèo bên trái là chó. Bọn chó cực kì hiểu chuyện, nằm im ru, có người tới thì lập tức nhảy lên vẫy đuôi vui mừng. Không biết có phải là do tụi nó nghĩ cậu đến để nhận nuôi một trong số chúng hay không.

Còn ồn ào nhất chính là bọn mèo, chúng nó ở kêu không ngừng, ở gần nhau là lập tức đấu đá nhau. Nhưng Tiếu Thanh Hạ lại tỏ ra thích thú với loài này nhất. Anh không ngại đưa tay vào bế ra một con mèo tam thể con. Cái miệng bé của nó còn chưa mọc đầy răng chỉ biết mở ra kêu liên hồi. Nó ve vẩy cái tai, một bên tai đã bị mất một phần. Tinh Trì để ý thấy rồi lại quay sang nhìn đám mèo trong chuồng sau lưng. Những con mèo vô chủ này con nào con nấy đều có những dấu vết từ những vết thương trước đó để lại, trông vô cùng đáng thương.

"Nhìn gì vậy?"- Tiếu Thanh Hạ vừa vuốt ve con mèo trong tay vừa hỏi- "Em có muốn sờ nó không? Yên tâm, chúng được tiêm phòng cả rồi."

Tinh Trì không từ chối anh, đưa tay lên gãi nhẹ vào cằm nó. Con mèo nhỏ nằm im trong tay Tiếu Thanh Hạ. Tinh Trì không khỏi cảm thấy thú vị. Cậu len lén nhìn anh, phát hiện anh cũng đang cười. Tối nay anh cười nhiều thật, Tinh Trì chợt nghĩ. Qua một thời gian dài như vậy, không biết Tiếu Thanh Hạ đã trở thành người như nào nhưng trong kí ức của cậu thì anh vẫn là một người khó cười, có chăng cũng chỉ là một cái cười rất nhẹ.

Cũng có một khả năng khác. Tiếu Thanh Hạ yêu mèo như vậy, có lẽ điều này chính là một sự đãi ngộ đặc biệt anh chỉ dành cho bọn chúng. Thời gian qua không gặp anh, không biết anh làm gì nhưng cậu chắc chắn là anh sẽ luôn nuôi một con mèo bên cạnh, hằng ngày chăm sóc chúng, nói chuyện với chúng, yêu quý chúng...

Nghĩ kiểu gì thì Tinh Trì cũng cảm thấy buồn một cách khó hiểu. Tất nhiên là Tiếu Thanh Hạ không thể đọc được những suy nghĩ ấy của cậu. Anh rủ cậu chơi với những con mèo, vuốt ve chúng mãi đến gần 11 giờ đêm mới chịu về.

Tiếu Thanh Hạ cũng không quên lời hứa giúp cậu tắm cho con mèo ở nhà. Tinh Trì còn nghĩ anh chỉ nói chơi, ai ngờ lại là thật.

Nhà không có ai, Tiếu Thanh Hạ nhớ rằng cậu còn ở với một người bạn nữa nên cũng thắc mắc. Tinh Trì dửng dưng đáp lại:

"Anh ta đi ăn chơi nhậu nhẹt chắc say ngoắc cần câu rồi nằm ngủ ở chốn nào đó rồi cũng nên, chắc tối này chẳng về đâu. Anh đừng bận tâm, chuyện thường ấy mà."

Anh chỉ "à" một tiếng.

Tinh Trì bật đèn lên, con mèo nằm ngay lối đi cũng giật mình bật dậy. Nhưng nó không ra chào đón cậu mà chỉ làm động tác vươn mình, ngáp một cái thật dài. Tiếu Thanh Hạ rất nhanh đã tiếp cận nó. Ban đầu nó cũng chống cự nên anh đành dụ nó bằng gói súp thưởng xin được ở trại cứu hộ. Con mèo ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn bèn quay đầu từ từ đi tới. Để cho nó liếm láp gói súp một hồi ảnh mới bắt đầu động tay vào nó, khẽ vuốt nhẹ. Con mèo im không phản ứng.

Tinh Trì nhìn mà tròn mắt:

"Con quỷ này vậy mà cũng có ngày bị thu phục."

Tiếu Thanh Hạ bình tĩnh giải thích:

"Thực ra mèo rất nhạy cảm với mùi hương. Tính chất công việc của em đã phải gặp rất nhiều người rồi, việc ám quá nhiều mùi hương khác nhau khiến mùi hương mà mèo đánh dấu trên cơ thể chủ bị lấn át. Chính vì vậy nó sẽ coi em là người lạ từ đó sinh ra thái độ cảnh giác."

Tinh Trì gật gù từ hiểu từ không. Nhìn con mèo của mình thích thú tận hưởng trong tay Tiếu Thanh Hạ, cậu không khỏi ghen tị nhưng cũng chỉ biết ngồi bĩu môi.

"Con mèo này tên gì thế?"

"Bạch Mã, Tần Gia đặt cho đấy, nghe buồn cười chết được."

"Em có muốn sờ thử nó không?"

Nghe Tiếu Thanh Hạ bảo vậy, cậu cũng phân vân một hồi mới quyết định đưa tay ra. Kỳ lạ thay, lần này cậu chạm vào người Bạch Mã nó lại không có phản ứng gì, đoán chắc là bị gói súp thưởng của Tiếu Thanh Hạ thu hút rồi. Mang tiếng là nuôi nó nhưng cậu chả mấy khi được động vô nó, lần này chạm vào bộ lông trắng của nó, Tinh Trì không kìm được cứ vuốt hết lần này đến lần khác. Tự nhiên cậu thấy con mèo mình nuôi cũng không đến nỗi tệ, chỉ là lông hơi vàng vì một thời gian không chịu tắm.

Để Bạch Mã ăn hết một nửa gói súp thưởng, Tiếu Thanh Hạ dùng một nửa còn lại dụ nó vào nhà tắm. Vậy mà mèo ta vẫn chịu đi theo. Nhưng khi nó nhận ra thì đã quá muộn, Tiếu Thanh Hạ nhanh chóng bê nó lên, đặt vào trong chậu nước đã chuẩn bị sẵn.

Ban đầu con mèo ngang bướng nhất quyết không phối hợp, vùng vẫy loạn xạ khiến nước trong chậu bắn hết lên người Tiếu Thanh Hạ. Tinh Trì thấy vậy nóng vội lao tới:

"Anh không sao chứ? Hay là để em làm nốt phần còn lại cho. Tối như vậy rồi đừng để ướt người."

"Không sao, đằng nào cũng ướt rồi, lát sấy qua là được."

Tiếu Thanh Hạ nói vậy, Tinh Trì cũng không dám phản bác lại nữa. Cậu quay ra trừng mắt với Bạch Mã đang bị anh tìm cách trấn áp kia: "Mày không ngoan được dù chỉ một ngày à? Đừng để mấy bữa sau ông đây cho mày nhịn!"

Con mèo chỉ tung hoành được lúc đầu, về sau khi Tiếu Thanh Hạ dội nước khiến người nó ướt nhẹp, xụi lơ, không vùng vẫy nữa mà chỉ tròn mắt kêu mấy tiếng liên hồi.

Tinh Trì tranh thủ lúc đó đi pha cho anh một tách trà nóng. Cậu lục lọi trong tủ một hồi mới kiếm ra được một gói trà còn hạn sử dụng. Lại lạch cạch đi đun nước, trong thời gian đợi, cậu hỏi Tiếu Thanh Hạ:

"Anh có muốn ăn gì không?"

Nhà tắm nằm ngay sát khu vực bếp, anh hoàn toàn có thể nghe thấy rồi đáp lại:

"Không cần đâu."

"Vậy anh uống tạm chút trà nhé?"

"Ừm."

Cuộc đối thoại kết thúc, bên trong lại vang lên tiếng vòi nước xả. Tinh Trì đợi nước sôi rồi đổ vào ấm trà đã có sẵn một túi lọc trà bên trong, khói trắng bốc lên nhè nhẹ. Từng động tác cậu làm một cách chậm rãi và im lặng.

Một lúc sau Tiếu Thanh Hạ đi ra còn ôm trên tay con mèo ướt nhẹp được cuộn kín trong khăn tắm. Anh hỏi:

"Cho anh mượn máy sấy được không?"

"Ở trong phòng em ấy, phòng bên trái."

Tinh Trì trả lời lại anh. Cậu ở lại đợi thêm một chút nữa cho trà ngấm rồi mới rót ra một chiếc tách nhỏ. Cậu bê chiếc tách ấy đi về phía phòng của mình nhưng lại không bước vào mà dừng ngay trước ngưỡng cửa. Từ đây Tinh Trì có thể nhìn thấy Tiếu Thanh Hạ đang ngồi bên giường, từng động tác rất nhẹ nhàng vừa lau vừa sấy cho Bạch Mã. Con mèo nằm trong lòng anh cũng không làm loạn, chỉ lim dim mắt tận hưởng. Anh có vẻ rất tập trung, dường như không nhận ra sự có mặt của cậu bên ngoài.

Tinh Trì nhìn đến ngẩn ngơ, mắt cậu thu được một hình ảnh bình yên đến lạ. Cậu thực sự không nỡ phá tan khung cảnh ấy.

Hôm nay vui thật, cậu thầm nghĩ, dù cho nó chẳng phải là cuộc hẹn hò như hồi xưa. Có phải hôm nay cậu với anh đã gần lại thêm một chút hay không? Lúc đi phía sau Tiếu Thanh Hạ, cậu thực sự rất muốn bước nhanh hơn một chút, đi bên cạnh anh, nắm lấy tay anh... Đó cũng là lúc Tinh Trì chợt nhận ra, qua từng ấy năm cậu vẫn không thể buông bỏ được con người này. Có vô vàn câu hỏi cậu muốn trực tiếp hỏi anh nhưng suy cho cùng cũng chỉ muốn biết liệu thời gian qua anh sống như thế nào, sống có tốt không. Bây giờ thì Tinh Trì chẳng buồn hỏi nữa, mặc kệ Tiếu Thanh Hạ đã trở thành con người như nào cậu vẫn cố chấp muốn yêu anh.

Tinh Trì không biết mình đã đứng ngẩn ra đó bao lâu, mãi đến khi con mèo được lau khô xong xuôi chạy vụt qua chân cậu, cậu mới giật mình tỉnh lại. Tinh Trì bước vào đưa cho anh tách trà nóng, ngại ngùng lên tiếng:

"Cảm ơn anh đã giúp. Muộn vậy rồi còn phiền anh."

"Không có gì. Coi như dạy em một lớp chăm sóc mèo, lần sau cứ thế mà làm."

Tiếu Thanh Hạ nửa đùa nửa thật nói, tay nhấc tách trà lên uống một ngụm rồi lại đặt vào đĩa. Anh lấy điện thoại ra, màn hình bật sáng hiển thị bao nhiêu tin nhắn chờ và ba bốn cuộc gọi nhỡ từ một cái tên "Triệu Tân". Tiếu Thanh Hạ khẽ chau mày, nhìn một loạt tin nhắn hắn gửi tới rồi chỉ nhắn một câu gọn lọn đáp lại với thái độ không hề tự nguyện.

Tinh Trì không cố ý nhìn, chỉ là liếc mắt qua vô tình nhìn thấy cái tên ấy. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó nhưng rồi lại nhìn anh đầy lưỡng lự:

"Anh..."

"Sao thế?"- Tiếu Thanh Hạ ngước lên nhìn cậu.

Không biết mất bao lâu cậu mới có can đảm để lên tiếng:

"Em không biết anh đang điều tra cái gì, cũng không biết vụ của Tô Xuyên có liên quan gì đến anh. Nhưng mà... anh có thể trả lời thật lòng cho em biết, liệu anh có tin em hay không?"

Tâm trí Tinh Trì căng như dây đàn khi đối diện với Tiếu Thanh Hạ, chờ đợi câu trả lời của anh. Cậu đã tưởng tượng ra câu trả lời ngàn vạn lần nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng. Cậu cảm thấy mình đã quá căng thẳng đến mức hô hấp cũng thấy khó khăn cho tới khi nhận được câu trả lời của anh:

"Anh tin em."

Tiếu Thanh Hạ không nói dối, ánh mắt của anh chứng tỏ điều đó. Không phải những lời dông dài nhưng đó là tất cả những gì cậu cần lúc này. Anh không biết rằng cậu đã vui như thế nào đâu. Từ lúc tai nạn đó xảy ra, nhiều người đã nghĩ là do cậu làm, có người biết cậu bị oan nhưng lại giả vờ như không biết gì. Ngay cả Tần Gia hiểu cậu như thế cũng chỉ an ủi câu có câu không chứ chưa bao giờ nói ra một từ tin cậu.

Và cũng nhờ một bốn chữ ấy thôi, Tinh Trì biết rằng mình vẫn còn cơ hội.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì anh về đây. Em cũng... nghỉ ngơi đi."

Tiếu Thanh Hạ đứng dậy, bước đi vô cùng dứt khoát. Nhưng anh còn chưa ra khỏi cửa đã có một bàn tay kéo lấy áo anh, giữ anh lại. Quay lại chỉ thấy Tinh Trì phía sau nhìn anh với ánh mắt đầy khẩn thiết:

"Tiếu Thanh Hạ... Đừng đi. Anh có thể... ở lại đây được không?"

Anh quay lại nhìn cậu vẻ khó xử. Một loạt hành động tiếp theo của cậu trở nên gấp gáp. Tinh Trì dang tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, gục đầu lên vai, giọng ấm ức như một đứa trẻ:

"Anh đừng đi nữa có được không? Em không muốn, thực sự không muốn mất anh. Em không có cách nào tìm được anh, tất cả những gì em có thể làm là nhớ đến anh. Tiếu Thanh Hạ, em yêu anh, gặp lại được anh em lại càng muốn ở bên anh nhiều hơn..."

"Anh..."

Tiếu Thanh Hạ ngập ngừng. Trước dáng vẻ ấy của Tinh Trì, cảm nhận được sự chân thành qua từng lời nói nhưng anh lại không biết phải làm thế nào. Anh biết một khi gặp lại cậu thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với một tình huống như này. Chính bản thân anh cũng không nỡ vứt bỏ mối quan hệ giữa hai người nhưng cũng chẳng thể đưa ra một quyết định rõ ràng nào cả. 

Có phải anh đang chơi đùa với chính tình cảm hay không?

Có người cố chấp vì anh như thế, liệu bản thân anh có xứng đáng hay không?

Tiếu Thanh Hạ không biết. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy mình của Tinh Trì, nửa muốn níu kéo nửa muốn rũ bỏ.

Tinh Trì cứ nghĩ anh cương quyết rời đi bèn kéo anh lại, để anh đối diện với mình, làm ra một hành động hết sức táo bạo. Cậu ấn cả người Tiếu Thanh Hạ vào bức tường phía sau, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh rồi cứ thế quấn lấy nó.

Tiếu Thanh Hạ bất ngờ, bàn tay hơi kháng cự chút đã bị cậu giữ lại. Có chút vị mặn nhạt nhòa lẫn trong cái hôn ấy. Anh lặng người cuối cùng chấp nhận nó.

Tinh Trì đang khóc.

Khi tách nhau ra, cả hai cùng thở dốc. Tinh Trì nhìn Tiếu Thanh Hạ nhưng anh lại lựa chọn né tránh ánh mắt của người kia, ánh mắt đầy ủy khuất. Cậu quay sang chất vấn anh, giọng thật buồn:

"Em đã chứng minh... những gì em nói là thật lòng. Còn anh thì sao? Anh có nhớ đến em không? Có còn yêu em không?"

Nhưng ngay lập tức cậu lại gạt phắt câu hỏi của mình đi:

"À không, anh không cần phải trả lời."- Một lần nữa Tinh Trì van xin- "Anh không cần trả lời, chỉ cần đồng ý ở lại đây với em là đủ rồi. Dù anh không thích nhưng em vẫn muốn xin anh một lần này thôi. Anh có thể coi như một sự bố thí cho em, có được không?"

Nhưng cậu không ngờ rằng, chính những lời nói ấy lại khiến Tiếu Thanh Hạ không ngần ngại vung tay cho cậu một cái tát trời giáng. Tinh Trì sững sờ, đứng còn chưa vững đã bị anh túm lấy cổ áo xách lên. Tâm trạng của Tiếu Thanh Hạ cũng không tốt hơn là bao, đôi mắt anh đan xen những tâm trạng phức tạp, giọng nói cũng bắt đầu run run:

"Tinh Trì, em nói thế mà nghe được à?! Em nhìn anh là kiểu người như nào?! Cho dù anh không còn yêu em đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ coi thường rẻ mạt em như thế, em có hiểu không?!"

Tiếu Thanh Hạ buông tay, kết thúc bằng một câu:

"Anh xin lỗi..."

Tinh Trì chỉ có thể thất thần nhìn anh dứt khoát quay người rời đi mà không thể làm được gì. Nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại, trái tim cậu cũng theo đó mà rơi xuống vực thẳm.

Sự im lặng của căn phòng lúc này thật đáng sợ. Tinh Trì ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt cứ vô thức chảy thành hàng hai bên gò má. Vậy là Tiếu Thanh Hạ giận thật rồi, chính cậu, chính những lời nói của cậu đã khiến anh giận. Khó khăn lắm mới có một buổi tối gần anh nhưng rồi cậu lại phá hủy nó. Giờ thì hay rồi, đến cơ hội gặp lại còn khó nói gì đến hi vọng Tiếu Thanh Hạ quay lại với mình như xưa

Vô dụng thật, cậu cuời đầy cay đắng tự trách bản thân. Tinh Trì cảm thấy như mình có thể phát điên bất cứ lúc nào. Sau tất cả thứ mà cậu nhận được chỉ là một câu "Anh xin lỗi". Anh nói thế để làm gì? Anh nói thế có ý nghĩa gì? Xin lỗi vì hành động của mình? Xin lỗi vì không thể ở lại? Hay xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu được nữa?

Cái nào cũng có khả năng. Không thể trách Tiếu Thanh Hạ, chỉ có thể trách bản thân cậu chỉ là một tên ngốc nhưng lại bất chấp để  có được thiên nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro