Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra, thấy trên cao là trần nhà, tôi mới nhận ra bản thân đã ngất xỉu và đang nằm trên sàn nhà.

Nhưng hết thảy chỉ dừng lại ở đó, tôi không thể nhớ được gì, chỉ có thể nằm tại chỗ thở hổn hển. Tôi mờ mịt nhìn những bóng người hỗn loạn qua lại, nói đúng hơn là những hình bóng đó chồng lên nhau.

Ở đó là một mớ lộn xộn, họ như bị cuốn vào biển dục vọng, không ngừng rên rỉ và thở gấp. Nhưng trong mắt tôi chỉ là khung cảnh hỗn loạn. Nhiều Alpha vây quanh một Omega, cọ xát nơi đó lên khắp người của người nọ; một số Omega dán vào một Alpha và thay phiên nhau liếm láp vuốt ve; cũng có một số Alpha cùng một số Omega ở cùng một chỗ, cùng liếm và xoa nắn phần dưới.

Khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy.

Lúc đó tôi mới nhận ra bộ mặt thật của bữa tiệc này.

Bữa tiệc với vẻ ngoài hào nhoáng chỉ là cái lốt của những Alpha thống trị.

Thật chất nó là nơi để họ có thể giải phóng pheromone một cách bừa bãi.

Người đàn ông trước mặt đang cắn nắp chai rượu champage, anh ta là một trong những Alpha thống trị được mời, giống như những người xung quanh, anh ta cũng không mặc gì, tay đang ấn đầu một Omega. Omega đó rõ ràng đang bị pheromone của anh ta điều khiển ý thức, bị cưỡng chế ngậm lấy thứ kia của anh ta.

Với một chút tỉnh táo còn sót lại, khi nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức trong lòng tôi dâng lên cơn buồn nôn. Cậu ta có biết cậu ta đang ngậm cái gì không? Nhìn Omega đó chật vật khi phải ngậm lấy thứ kia của đàn ông, tôi không thể nhìn nỗi nữa, đành nhắm mắt lại.

Nhắm mắt không làm thay đổi hiện trạng, nhưng tôi chỉ có thể làm thế

Nhưng đã quá trễ. Asrai – người đàn ông đang uống rượu kia quay đầu nhìn về phía tôi, anh ta đã thấy tôi.

Tôi chớp chớp mắt, thấy được người đàn ông kia đang nói gì đó. Hoặc có thể là không nói gì hết, đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Nhưng điều mà tôi chắc chắn là tình hình hiện tại không mấy khả quan.

Tôi cố gắng đứng lên. Một người đàn ông đi về phía tôi - anh ta bước đi một cách thong thả, không có chút gấp gáp. Điều này có thể hiểu được, vì bất cứ ai nhìn thấy tôi lúc này cũng sẽ biết tôi không thể chạy đi được.

Không có chỗ dựa nên tôi cố lùi lại cố thủ trong thang máy. Tôi dựa lưng vào tường, dù biết mình phải bấm nút, nhưng cả người tôi đột nhiên cứng đờ vì ánh mắt của người đàn ông đó, tôi cố gắng cử động nhưng không thể điều khiển cơ thể như ý muốn.

Pheromone của Alpha thống trị vây lấy làm tôi ngạt thở. Mấy người này tại sao lại xây bể bơi ở dưới tầng hầm chứ? Thật khó hiểu. Pheromone nhiều như thế trong một không gian kín khiến các Omega gần như phát cuồng. Nhiều Omega bò trên mặt đất say mê ngửi lấy pheromone và vô thức thủ dâm. Nếu tôi không uống thuốc trước, tôi cũng sẽ trở nên như thế.

Tôi không thể xem nhẹ chuyện này, mặc dù lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng không biết khi nào tôi sẽ trở nên như vậy. Bản năng như hồi chuông cảnh báo trong đầu rằng tôi sắp đạt tới giới hạn của sự chịu đựng rồi.

"...!"

Tôi cảm nhận được tôi đang mất dần ý thức.

Thời điểm này còn suy xét cái gì nữa? Tỉnh táo lại đi!

Tôi tuyệt vọng đưa bàn tay nặng như đeo chì lên, cố gắng bấm nút. Tôi dùng hết sức ấn nút như bắt được cọng rơm cứu mạng, sau đó mơ hồ cảm thấy thang máy rung lên sau lưng.

Tôi dường như đã thua, người đó đã đến rất gần tôi. Tôi đứng dựa vào tường, hai mắt nhìn chằm chằm anh ta. Lúc tôi mở to mắt nhìn người đó, có cảm giác như mình đang đối đầu với dã thú, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn thẳng vào anh ta.

Người đàn ông đưa tay ra, khi anh ta nắm lấy vai tôi, một cảm giác sởn tóc gáy truyền khắp cơ thể tôi.

"Ha... ha..."

Tôi chống lại nhịp thở gấp gáp rồi ngước nhìn anh ta.

Người đàn ông híp đôi mắt sắc lạnh lại nhìn tôi.

"Cậu là thư kí của Keith?"

Giọng anh ta vang vọng như thể phát đang đứng trong một hang động, nhưng cũng có thể là do tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Tôi cố giả vờ bình tĩnh trả lời:

"Vâng, anh cần gì sao?"

Giọng nói của tôi giống như từ nơi xa vang đến, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Tôi như thường lệ cố gắng duy trì nụ cười.

Anh ta không trả lời, chỉ cúi đầu xuống kề chóp mũi anh ta sát vào cổ tôi. Kèm theo đó là tiếng thở dốc, làn da lạnh lẽo cọ vào cổ. Cảm giác ớn lạnh dọc theo sống lưng tôi rồi lan khắp cơ thể.

Người đàn ông thì thầm vào tai tôi:

"Cậu là Omega."

Giọng nói trầm thấp ấy vừa dứt lời, người đàn ông đó dùng tay siết chặt vai tôi khiến tôi mất đi điểm tựa ngã xuống. Có một tiếng "Bịch" yếu ớt vang lên, nhưng tôi không cảm thấy đau. Khi tôi ngây người nhìn lên, thứ kia cương cứng của đàn ông liền hiện ra trước mắt.

"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Giọng của một người đàn ông khác vang lên - cũng là một Alpha thống trị đang khoả thân được mời đến bữa tiệc.

Không ổn rồi. Hết Alpha này đến Alpha khác vây quanh tôi, cảm giác rất kinh khủng.

"Thư ký của Keith đúng là Omega."

Một giọng nói chế giễu vang lên trên đỉnh đầu tôi, rồi một giọng khác tiếp lời.

"Đây không phải là anh chàng mà tôi đã nhìn thấy ở cổng sao? Là Omega luôn à?"

"Cái tin thằng Keith không chơi đàn ông Omega là xạo đúng không?"

Sau đó lại là một lời chế nhạo khác.

"Chắc đúng rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, không phải viết rõ chữ "dâm đãng" sao?"

Tôi chợt thấy vô cùng phiền phức, một điềm báo sắp trở thành sự thật. Nhìn tôi ngã trên mặt đất và vùng vẫy muốn thoát, hai người đàn ông kia còn nói thêm những lời khốn nạn.

"Nói thật thì lúc thấy cậu chàng ở cổng là tôi đã bị hấp dẫn rồi."

"Có khi cậu ta ở đây cũng vì mục đích này."

"Omega toàn sống theo bản năng mà."

"Nhưng có sao không? Đây không phải là đồ chơi của Keith sao?"

Có người tỏ vẻ lo lắng hỏi, nhưng ngay lập tức nghe thấy giọng nói giễu cợt đáp lại.

"Hôm nay không phải Keith đã có người phụ nữ khác sao, với lại không phải cậu ta luôn miệng khẳng định không ngủ với đàn ông còn gì, chắc không thèm nói gì chúng ta đâu."

"Đúng! Cũng đúng, hahahaha."

Bọn họ khoái chí cười đùa vỗ tay xung quanh tôi.

"A... Ha..."

Cảm giác nóng ran kèm theo sự sợ hãi bao trùm, pheromone ồ ạt xông đến dần dần khiến ý thức tôi trở nên mơ hồ. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi run rẩy bò trên mặt đất.

Vẫn chưa đến thang máy sao? Nếu đến thang máy thì tôi có thể chạy trốn không?

Chẳng phải bình thường tôi cũng có thể chống lại pheromone đó sao...

Khi một trong lòng xuất hiện câu hỏi như vậy, tôi không biết ai đã nắm lấy gáy tôi lúc tôi đang nỗ lực bò đến thang máy. Tôi thậm chí còn chưa kịp hét lên tiếng nào đã va vào một bức tường rồi rơi xuống đất.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Vì ho nên cả người tôi vang lên, xung quanh liền nổi lên một tràng cười.

"Đi đâu vậy? Ngoan ngoãn chờ để tôi xem ai làm trước nào."

Một người nào đó bất mãn nói.

"Đùa hả? Cậu tính xếp thứ tự à? Cậu tìm thấy cậu ta trước mà, trong lúc cậu làm thì chúng tôi làm gì?"

"Không thể nhiều người làm cùng lúc được."

Ai đó cười nhạo "Tại sao không?"

"Tôi đã từng thử threesome."

"Ồ."

"Được không đó? Hay thử hai người cùng vào đi."

Xung quanh truyền đến âm thanh cảm thán, người đàn ông kia kiêu ngạo nói.

"Nhét tay vào còn được, chả lẽ chỉ ba cái lại không nhét vào được?"

"Có chút ghê tởm nhưng Omega đó cũng lợi hại ghê."

"Này, có gì mà lợi hại? Cậu ta chết rồi."

Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người đều cười, như thể anh ta đang kể một câu chuyện rất hài hước. Tôi nghĩ tất cả bọn họ bị điên cả rồi. Nếu không sao họ có thể cười một cách bình tĩnh trong khi nói những chuyện như vậy, giống như đang nói về việc hôm nay thời tiết thế nào.

"Vậy thì sao, dù sao thì không phải cậu ta là thư ký của Keith sao? Muốn giết cũng không được đâu, kìm chế chút đi, ba người một lúc. Hai người chơi phía dưới, người còn lại phía trên."

"Hợp lí."

Trong tiếng cười nói vui vẻ còn xen lẫn giọng điệu khó chịu.

"Má, còn đàm luận ai trước ai sau? Không cần thứ tự, tôi muốn làm, ai rảnh mà nhìn."

Lúc đó, tôi gần như không thể gượng dậy được, tôi kinh hoàng nhìn người đàn ông khỏa thân đang sải bước về phía này, cuộc trò chuyện vừa nãy lúc này đang quay cuồng trong tâm trí tôi.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi chết mất. Ngay cả khi không chết thì cũng bị tàn phế.

Phải kiên trì cho đến cùng. Tôi không nghĩ đến tình cảnh này lại rơi xuống đầu mình.

"Này, đi đâu đấy?"

Người nào đó vừa cười vừa hét lên, như thể chế giễu tôi vì cố gắng chạy thoát. Tiếng cười vẫn tiếp tục, nhưng không ai đến bắt lấy tôi mà cứ đứng ở đấy huýt sáo cợt nhả.

"Cẩn thận coi chừng ngã đó."

"Ken, cậu đang làm gì vậy? Đuổi theo cậu ta đi."

"Chạy đi, chạy nhanh lên!"

Tiếng cười kèm theo tiếng vỗ tay khiến đầu óc tôi rối loạn. Đối với họ đó chỉ là một trò chơi, nhưng đối với tôi thì nó là một trò chơi chết người. Cách đó không xa, tôi còn kinh hãi hơn khi chứng kiến ​​cảnh một Omega bị đánh đến chảy máu rồi bị cưỡng hiếp.

Cuối cùng tôi cũng đến trước thang máy, tôi dùng sức nhấn nút. Những con số khác nhau hiển thị trên màn hình cho tôi biết thang máy sắp đến rồi, chờ một chút, chỉ cần chờ một chút nữa thôi.

"...A!"

Bất ngờ bị túm tóc, tôi không kìm được hét lên một tiếng. Người đàn ông đó quật tôi xuống đất, không do dự thô bạo cởi áo khoác tôi ra rồi túm áo sau lưng. Tiếng vải vóc bị xé vang lên bên tai, chiếc áo đã bị xé toạc, không còn gì để che chân ngay cả tay để chống cự cũng bị cố định. Đột nhiên một vài bàn tay xuất hiện rồi giữ chặt lấy cánh tay tôi và chặn miệng tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để vùng vẫy chân để không bị nắm lấy, nhưng không có ích gì cả.

Chân tay bị đè nén khiến cơ thể tôi không cử động được.

Miệng tôi bị chặn lại nên tôi không thể rên rỉ, tôi chỉ có thể hô hấp bằng mũi. Một lượng lớn hỗn tạp pheromone không báo trước phủ lấy rồi tràn vào cơ thể. Tôi mất hết ý thức và buộc phải chấp nhận để pheromone xâm nhập, tia lí trí cuối cùng đã biến mất. Mắt mờ đi, tôi cảm nhận được sức mạnh đang đè lên mình biến mất... bọn họ không cần phải giữ tôi nữa.

Tôi động đậy đôi chân nặng trĩu của mình và ngước đôi mắt lim dim nhìn những người xung quanh. Tôi cảm thấy ai đó đang cởi quần của tôi, cảm giác lạnh lẽo phả vào da thịt. Tôi mơ hồ biết rằng tôi đã bị lột sạch, cảm giác lành lạnh nhanh chóng trở nên tê tái.

Ai đó nắm tóc lôi tôi ngồi dậy. Tuy có cảm giác bị kéo đầu nhưng cũng không có gì hơn với ý thức mơ hồ này. Người đó ép tôi quỳ trên mặt đất với tư thế tứ chi chạm đất rồi đưa thứ gì đó đến miệng tôi. Khi môi vừa chạm vào, tôi liền nhận ra đó là thứ kia của đàn ông. Vị đắng thoang thoảng khiến tôi giãy ra, nhưng vì tóc bị giữ chặt nên tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng liên tục lắc đầu.

"Cái tên này."

Người đàn ông đó cố gắng nhét vào miệng tôi, nhưng tôi nhất quyết không hé miệng. Anh ta quát mắng rồi tát tôi không thương tiếc, tôi đang mê mang cũng bị tát cho tỉnh lại. Anh ta lại cưỡng ép đưa thứ đó tới miệng tôi, buộc tôi phải há miệng ra, cự vật cắm thẳng vào miệng tôi.

Động tác của anh ta thô bạo đến mức tôi muốn nôn ra nhưng không thể làm được, chỉ có thể cố gắng đẩy anh ta ra. Nhưng điều này càng kích thích người đàn ông trước mặt. Khi anh ta trầm giọng rên rỉ, tôi cảm như ai đó bắt lấy eo mình. Ngay lúc đó, tôi giật mình nên theo bản năng cắn chặt răng.

"Ahhhhhhh!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp căn phòng. Bầu không khí thay đổi đột ngột sang hoảng loạn, những tiếng chửi bới và gào thét vang lên khắp nơi. Nhưng bản năng tôi nhận ra rằng đây là một cơ hội để trốn thoát. Người đàn ông cố kéo tôi ra, nhưng tôi không nhả ra mà còn cắn xuống mạnh hơn. Tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chảy vào miệng mình, nhưng nó không phải tinh trùng.

"Dừng lại, Yeonwoo, đừng cắn!"

Ai đó đã gọi tên tôi, sau đó tiếp tục hét lên với tôi:

"Đừng cắn nữa! Cậu cắn nữa thì nó đứt mất... Trời ơi, Ken!"

Cuối cùng khi có người kéo tôi đi, phần dưới của người đàn ông kia đã đẫm máu, anh ta gần như bất tỉnh.

***

Phiêu......

Khói thuốc lơ lửng trong không trung, tan ra rồi biến mất. Tôi mơ màng nhìn theo nó.

Lúc này tôi không còn bị pheromone làm cho mấy ý thức nữa. Mặc dù tôi có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng xung quanh, nhưng mức độ này thì tôi vẫn có thể chịu được.

Tôi quấn chăn ngồi trên giường và đưa mắt nhìn về phía kia, phía cái ghế mà Keith đang ngồi hút thuốc cách đó không xa.

Tôi không biết hắn ta đang nghĩ gì, đầu tôi cũng đang trống rỗng.

"Đã ổn chưa?"

Sau một lúc lâu, cuối cùng Keith cũng chịu lên tiếng. Tôi mông lung chớp mắt mấy cái. Tình hình có vẻ tệ, tại tôi mà nguyên một bữa tiệc đi tong, Keith không vui mới là chuyện bình thường. Hoặc do đang làm tình mà bị làm phiền, ham muốn dục vọng còn chưa giải toả xong nên khó chịu. Ừ, cũng có thể là do cả hai

Keith có vẻ sốt ruột cào cào tóc.

"Tôi thực sự không hiểu sao chuyện này lại xảy ra. Tôi rất thất vọng về cậu, Yeonwoo. Tôi đã nghĩ cậu là một thư kí hoàn hảo có thể đảm đương mọi việc, có trách nhiệm với việc mình đang làm... "

"Xin lỗi..."

Tôi xin lỗi một cách khó khăn, lúc này mới cảm thấy khẩn trương — tay tôi run lên. Tôi thò tay vào trong chăn, đôi môi khô nức mở ra muốn giải thích:

"Tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra, tôi thực sự xin lỗi... Đáng ra tôi nên cẩn thận hơn."

Keith lấy ra một điếu thuốc khác.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Rõ ràng là hắn ta biết lại còn đi hỏi, hắn muốn nghe suy nghĩ của tôi sao?

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm từ hắn. Khi tôi không kìm được nước mắt muốn tường thuật lại thì nghe Keith nói:

"Cứ liếm rồi làm theo ý cậu ta là được. Tại sao cậu cứ nhất thiết phải làm vậy? Cậu uống lộn thuốc rồi à?"

Lời chỉ trích bất ngờ này làm tôi sửng sốt, Keith vừa tức giận vừa phiền chán tiếp tục nói:

"Chả có gì to tát cả. Nơi đó của Ken bị cậu cắn làm đôi. Coi như cậu ta liệt và bây giờ phải điều trị lâu dài. Tôi không biết cậu nghĩ gì mà để phạm phải sai lầm như vậy."

Tôi không thể tin được vào tai mình. Tôi đang mơ à? Hay là vẫn đang bị ảo giác?

Keith đang nói cái gì với tôi vậy?

"Anh ta, tôi... Anh ta đánh tôi."

Tôi không nhịn được cảm thấy rợn người.

"Anh ta đánh tôi, muốn cưỡng hiếp tôi, tôi..."

"Cho nên?"

Keith lạnh lùng cắt ngang lời tôi, khiến tôi không còn dũng khí tiếp tục. Hắn ta nhẫn tâm nói:

"Chuyện có gì quá đáng lắm à? Omega nào cũng như thế à? Dù giả vờ không thích đi nữa thì chỉ cần đưa vào là sẽ thấy sướng. Cậu bị sao vậy? Không thể giả bộ hay sao? Tôi cứ nghĩ cậu rất thức thời nhưng không ngờ chỉ làm cho tôi thất vọng. Tôi thực sự không còn gì để nói.

Thấy hắn ta lắc đầu, tôi không biết phải nói gì. Khóe mắt tôi nóng ran, nhưng tôi cắn chặt môi cố kìm lại. Bàn tay nắm chặt trong chăn run lên vì một lý do hoàn toàn khác với khi nãy.

Ha. Nước mắt lưng tròng lại nuốt ngược trở về. Tôi thở hắt ra. Thì ra hắn ta là kiểu người như thế, không có gì phải mong đợi, cũng không có gì phải thất vọng. Từ lúc đầu hắn đã không nói cho tôi biết mục đích của bữa tiệc, dù có gặp phải tình huống gì đi nữa thì đó là việc của một mình tôi, đó là vấn đề mà tôi nên tự mình giải quyết.

Đối với Keith, hoá ra một thư ký có năng lực là phải như thế này.

Từ trước đến giờ tôi đều hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo, lâu dần khiến hắn coi đó là điều hiển nhiên. Tôi không được để Keith gặp phiền phức vì tôi. Tôi phải tự lo mọi việc, tự giải quyết mọi việc. Cho dù có chuyện gì xảy ra sau lưng, hắn cũng chỉ có việc là thể hiện một mặt lộng lẫy và tinh tế trước tất cả mọi người.

Đây là kết quả.

Cho đến lúc này, dù tôi có làm việc chăm chỉ hay chịu đựng bao nhiêu vất vả cũng chả có nghĩa lí gì cả. Chỉ cần xuất hiện một sai lầm thì hắn vẫn sẽ trách móc đổ lỗi cho tôi mặc kệ trước đó tôi đã làm tốt đến thế nào.

"Tại sao cậu lại để một mớ lộn xộn sau bữa tiệc cho tôi chứ?"

Keith vừa nói vừa hút thuốc.

"Dù tao thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại, cậu chỉ cần đến bệnh viện xin lỗi Ken."

"Tôi nghỉ việc."

Bàn tay cầm điếu thuốc của Keith khựng lại.

Keith, người đang chuyển ánh mắt sang nhìn tôi, như mọi khi tôi vẫn dùng giọng điệu trang trọng nói:

"Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc hôm nay. Tổng giám đốc, vì ngài là người chịu trách nhiệm bồi thường, cho nên tôi có thể yên tâm mà rời đi."

Keith im lặng nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn ta. Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ không nhịn được cười, nhưng bây giờ tôi không muốn gì nữa. Tôi lảo đảo đứng dậy, sau đó đứng thẳng nhìn hắn.

"Trong khoảng thời gian này rất cảm ơn ngài, tạm biệt."

Sau khi cúi chào như thường lệ, tôi bước ra khỏi cabin. Chỉ đến khi bước ra ngoài, tôi mới nhận ra rằng mình đang đi chân trần. Keith cũng không giữ tôi lại, tôi loạng choạng bước xuống hành lang, đột nhiên tự hỏi liệu Keith với vẻ mặt đó có còn ngồi đó không

Nhưng tất cả những điều này không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro