[ Zephys x Hayate ] Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys đang rất bực bội.

Thế quái nào nguyên một cái Vực Hỗn Mang lại đồn rằng hắn và Nakroth đang hẹn hò!?

Đi đâu cũng thấy mấy ả bà tám với mấy cha hóng chuyện cứ bàn tán xôn xao rằng gã tử thần Zephys đang qua lại với Phán quan Nakroth này nọ, thật là khó chịu.

Chẳng qua là có một lần hắn vô tình ngồi lên đầu gã khiến gã gào loạn lên vì suýt gãy cổ, thế là nó dần hình thành một thói quen thích đè đầu cưỡi cổ thằng bạn. Miễn là nhìn thấy vẻ đau khổ của Nakroth, hắn cũng rất hạnh phúc.

Và cũng vì cái hành động vô liêm sỉ đó mà hắn khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm, và đây là cái giá hắn phải trả.

" Mắc cái gì cũng lôi ta vào vậy mấy tên kia!? " - Dòng suy nghĩ tiêu cực chạy qua đầu, Zephys đột nhiên tức giận tán bốp một cái vô đầu tên bạn thân bên cạnh.

" Não ngươi bị đem đi nấu thuốc cho Mganga rồi hả? Mắc cl gì đánh ta!?" - Nakroth nổi giận.

" Phải rồi nhỉ? Mình là tử thần, phải điềm tĩnh, không được nôn nóng, không chấp mấy lời đồn đại ngoài kia. Phải rồi Zephys, bình tĩnh nào.... " -  Hắn hít một hơi sâu, không thể để mấy thứ cảm xúc nhất thời làm mất cái thể diện của hắn.

" E hèm, tốt nhất là ngươi nên hạn chế lại gần ta. "

" Ngươi có điên không? Ngươi đang chấp mấy cái trò đồn đại rởm đời của bọn chúng á? Cái hình tượng tử thần của ngươi đâu rồi hả Zephys? "

" Ta ghét bị làm phiền. Ta đoán là ngươi cũng chẳng ưa gì bọn chúng mà phải không? Ngươi cũng chung một giuộc với ta thôi. " - Hắn tựa đầu vào ghế, ngước mắt nhìn lên trời.

" Tùy ngươi! Ta đi đây, không rảnh ngồi đây tám chuyện. " - Gã chống bàn đứng dậy, ra khỏi đại sảnh.

" Không tiễn. " - Hắn thở dài.

Zephys ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi.

Hắn thấy chán thật.

" Ngài tử thần đây có vẻ thân mật với Nakroth quá nhỉ? " - Một giọng nói điềm đạm phát ra.

" Đờ mờ, là thằng ninja rùa lại tới đây cà khịa. "

Zephys quay mặt lại, hét một tràng vào mặt y.

" Bọn ta chỉ là bạn bè thôi! Thân thiết với hắn bộ ngươi chết hay gì hả Hayate? "

" Mọi hôm ngươi điềm tĩnh lạnh lùng lắm mà sao cứ nhắc đến chuyện này là ngươi lại sửng cồ lên vậy? Ta nói trúng tim đen rồi hay sao? " - Y chế giễu.

" Con mẹ nhà ngươi! Ta tức đó thì sao hả! " - Hắn mất bình tĩnh lôi cặp kích của mình ra định xiên y.

" Đừng nói vậy với một thằng mồ côi chứ Zephys! "

Nhưng vì là ninja nên y có chuyển động rất linh hoạt, dễ dàng né được mấy đòn tấn công dễ đoán của gã tử thần. ( Thề là tôi cầm Zephys thấy bắt ad ngon vl )

Y lắc đầu ngán ngẩm:

" Người ta nói giận quá mất khôn quả không sai. Trông bộ dạng của ngươi lúc mất bình tĩnh vụng về thật đấy. Chuyển động quá dễ đoán. "

" Đừng nhiều lời! Đi làm việc của ngươi đi! " - Hắn tức giận quay sang gào vào mặt y.

" Rồi rồi ta biết. " - Y quay lưng bỏ đi.

Thế là kể từ hôm đó, hầu như ngày nào y cũng đến trêu chọc hắn ( đương nhiên là về lời đồn của hắn và Nakroth ). Mấy lần hắn bốc đồng đuổi đánh y nhưng mà y thừa sức chạy được. Tính ra cứ chọc cho hắn điên lên rồi để hắn đuổi theo cũng là một thú vui dần dần trong mắt y.

Dòng thời gian cứ thế tiếp diễn như một vòng tuần hoàn liên tục lặp đi lặp lại. Đến nỗi trong cả buổi họp quan trọng của lực lượng, hắn đã không kìm được mà quay ra đấm Hayate. Nhưng mà đời đéo như mơ. Y vì né ra mà khiến hắn đấm vào mặt Nakroth giữa buổi họp.

Và thế là hắn bị Maloch cấm gặp mặt gã trong 1 tháng vì gây xung đột nội bộ.

Cũng đã gần 1 tháng bị cấm túc, hắn vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng Nakroth với cái hi vọng bé nhỏ là thằng bạn hắn sẽ chịu ló đầu ra ngoài.

" Có chờ bao lâu hắn cũng không ló mặt ra đâu, liệu mà dỗ tình nhân bé nhỏ của ngươi đi! "

Cái giọng nói quen thuộc này, đích thị là Hayate.

" Tại ai mà mới ra thế này hả? Với cả ngươi quá đáng lắm, bọn ta chỉ là bạn bè thôi! " - Zephys muốn cắn lưỡi tự sát lắm rồi, y cứ ám ảnh hắn ngày qua ngày hắn chịu thế đéo nào được.

Đột nhiên y rút ngắn khoảng cách giữa hai người, áp sát mặt vào hắn. Chóp mũi hai người chạm nhau, mắt y nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Heh? Ngươi đang đỏ mặt kìa Zephys! Ngượng hả? " - Y nhìn bản mặt đỏ như trái cà chua của hắn giễu cợt.

" Tên này... bị điên hả? S...sao lại gần thế này? " - Hắn thầm nghĩ, lảng tránh ánh mắt của y, tay gạt y ra.

" Cái tên này! Tránh xa ta ra! " - Hắn đẩy mạnh y ra.

" Ngươi sao đấy? Đẩy đau thế? "

" BIẾN ĐI CHO TA NHỜ!!! " - Hắn vặn hết công lực hét muốn bay màu cái khuôn mặt xinh xẻo của y, mặt vẫn ửng hồng.

" Oh.... được thôi! " - Y cũng chẳng ý kiến gì nhiều, ngay lập tức bỏ đi.

Hắn hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, tự vả bốp một cái vào mặt mình. Hôm nay y cũng đến trêu chọc hắn, nhưng lại làm cái hành động đó mà không biết ngượng sao? Đã thế hôm nay còn không đeo mặt nạ, làm hắn tưởng là chạm môi rồi chứ.

Nghĩ đến đây, lòng hắn lại thấy lâng lâng.

" Mình bị gì vậy nè? "

Sau ngày hôm đó là một chuỗi những cảm xúc thất thường của hắn mỗi khi gặp y. Không như trước đây, hắn cứ thấy mặt y là lại muốn xé hàm y làm đôi thì hôm nay hắn lại đỏ mặt khi thấy y. Thậm chí mỗi khi y sát lại gần hắn chẳng hạn, thì hắn lại ngượng đến chín mặt.

Và đến cả y cũng không hiểu nổi hắn nghĩ gì mà cứ suốt ngày lảng tránh ánh mắt của y.

" Giận rồi à? Hay ta làm gì hắn? Hay là trêu hoài rồi hắn dỗi ta? Hay là.... " - Hàng triệu câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu y.

Chẳng giống Zephys của mọi ngày chút nào.

" Zephys! "

" Sao thế Nakroth? "

" Trông mặt ngươi đăm chiêu lắm đấy. Có chuyện gì à? " - Gã ngồi gác chân lên bàn lau chùi cặp song đao của mình.

" À... ta không- "

" Chắc lại tương tư ai đó đấy! " - Natalya từ xa cắt lời.

Cả căn phòng như đang bị dính ulti của Alice.

" Ôi vãi cức... " - Nakroth trầm trồ.

" Con ả kia, ngươi chán sống rồi phải không!? " - Hắn tức giận.

" Thật hả Zephys!? " - Nakroth nhảy dựng lên.

" Kh...không có! Ả ta tự suy diễn lung tung đấy! "

Natalya lè lưỡi châm chọc.

" Ta nói đúng rồi chứ gì? Thấy ta giỏi không!? "

" Giỏi cục cớt! Không chơi với các ngươi! " - Hắn đứng dậy bỏ đi.

Rảo bước trên dãy hành lang, hắn bắt đầu suy nghĩ về y.

Thế quái nào hôm nay y lại không đến ghẹo hắn nữa vậy nhỉ? Tính ra thì thà để y lôi ra làm trò đùa còn hơn là lúc nào cũng lủi thủi một mình không khác gì thằng tự kỉ. Bởi vì tên Nakroth thì cũng không rảnh, còn việc của hắn cũng chỉ làm một lúc là xong cho nên hầu hết thời gian rảnh của hắn đều đổ vào việc bị y cà khịa và đuổi đánh y.

Có lẽ y đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn rồi.

Bỗng hắn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía cuối dãy hành lang.

Là Hayate và Raz.

Trông bọn họ nói chuyện thân thiết, bỗng lồng ngực hắn lại thấy khó chịu.

Khi Raz rời đi, hắn mới đến bắt chuyện với y.

" Hayate. " - Hắn đặt tay lên vai y

" Hửm? " - Lần đầu hắn chủ động tìm y, y có chút bất ngờ.

" Ngươi vừa nói gì với Raz vậy? Trông hai ngươi có vẻ thân thiết lắm. "

" Ngươi theo dõi ta à? "

" Ta vô tình đi ngang qua thôi. "

" Liên quan gì đến ngươi đâu? Hỏi làm gì? "

" Ta muốn biết thì ta hỏi! "

Y thật sự cạn ngôn với cái tên này.

" Đang bàn về nhiệm vụ thôi! " - Y quay mặt lại.

" Ra vậy. " - Hắn gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.

" Ngươi ghen à? " - Y cười nham hiểm.

Đứng hình mất 5s...

" Hả? " - Hắn đỏ mặt.

"  Hahaha! Ngươi có vẻ hay ngượng nhỉ? Mới đầu ta không biết luôn đó! " - Y ôm bụng cười.

" Ta ngượng hồi nào? " - Mặt hắn lại càng đỏ lên vì câu nói đó.

Hayate lắc đầu, bước đến gần hắn, y kiễng chân lên ghé sát vào tai hắn thì thầm.

" Ngươi thú vị phết đấy ~ "

Y quay lưng bỏ đi, để lại gã tử thần đằng sau đang đứng ngẩn người.

" AHHHHH!!! " - Hắn ôm mặt gào thét khi bóng y đã khuất.

Sau đó, trong đầu hắn luôn quanh quẩn những suy nghĩ về y. Nào là y nói vậy có ý gì, nào là có phải y thích hắn không, lí do y suốt ngày trêu hắn là gì, tại sao khi không có y hắn lại thấy trống vắng đến thế....

Nhưng cái ý nghĩ làm hắn đau đầu nhất....

Đó là hắn đang thích y phải không?

Hắn đã nghĩ rất kĩ về vấn đề này từ ngày này qua ngày khác. Hắn luôn xem xét lại thái độ của mình khi gặp y, hay thậm chí là lúc y đứng sát hắn. Và hầu như lúc nào gặp y là hắn luôn cảm thấy ngượng, mặc dù y chẳng làm cái đếch gì hắn cả, hắn vẫn luôn lảng tránh ánh mắt y.

Quả này là hắn thích y thật rồi còn đâu.

Lúc nào cũng suy nghĩ về y, cảm thấy tức khi y ở cùng người khác, không dám nhìn thẳng vào mặt y, lúc nào đứng trước mặt y cũng ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn,.....

Hắn đảm bảo, hắn chắc chắn là hắn đang thích thầm y.

Hắn nên nói ra, hoặc là cứ giữ cái thứ tình cảm này trong lòng cho đến khi nhìn y hạnh phúc bên người khác.

Hôm nay hắn đã hẹn y ở đây ( tạm để vậy vì tôi đéo biết cái gì về cốt truyện LQ cả ) và để làm gì thì có lẽ mọi người đều biết rồi.

" Ngài Tử thần đây tính gọi ta ra solo 1vs1 hả? " - Vẫn là cái tông giọng cà khịa quen thuộc ấy của y.

" Nếu muốn solo thì muốn ở đâu cũng được, việc gì phải ra tận đây? " - Hắn đang cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh để che dấu đi cái nội tâm đang gào rú và trái tim đang đập liên hồi của mình.

" Thế thì gọi ta ra đây có việc gì? " - Y ngáp dài ngái ngủ, chắc là vì hôm qua làm nhiệm vụ về muộn.

" À.... cái đó....ta....." - Cái vẻ lạnh lùng của hắn cũng chẳng giữ được bao lâu, bây giờ thì lại trở lại cái dáng vẻ hệt thằng đần trong mắt y.

" Nếu không có gì quan trọng thì thôi, ta về nghỉ ngơi. " - Y tính bỏ đi.

Bỗng hắn chụp tay y kéo lại, dùng hết can đảm để thốt ra câu nói mà hắn ấp ủ trong lòng bấy lâu.

" Ta thích ngươi, Hayate! "
_________________________________________

Mọi người có thấy tôi viết giống nột bạn nào đó không? Viết xong mới để ý thấy cái kịch bản quen quen, có ai nhớ bạn đó là ai không? 

Mọi người có săn Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần không? Chứ tôi là tôi không bởi vì Nak không mặc váy, chứ mặc váy là tôi lấy liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro