[ Violet x Butterfly ] Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tâm tư mơ mơ màng màng, em ngồi dựa lưng vào gốc cây anh đào dưới tiết trời mùa xuân se lạnh. Cây anh đào um tùm một khóm hồng rực sáng, gió mùa thổi qua vi vu đưa theo những  cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả tả.

Một bàn tay vỗ bộp một cái lên bờ vai nhỏ nhắn của em, cảm giác này... quả không thể lầm vào đâu được.

Tâm trạng nặng trĩu mệt mỏi của em lúc này dường như đã vơi bớt khi đập vào mắt em là khuôn mặt ngây thơ tươi thắm kia của chị, thật thân quen và chẳng hề nhàm chán.

" Hôm nay chị đến hơi muộn vì bận việc, em thông cảm nhé! "

Em chẳng nói gì. Đáp lại chị chỉ là một cái cười nhẹ từ phía em rồi lại vội tắt. Chị ngồi xuống bên cạnh em, năm ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mái tóc em.

" Mới chỉ không gặp được vài hôm thôi mà trông em xuống sắc hẳn đấy Butterfly! "

" Vì nhớ chị Violet đó. "

Em đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy chán ghét bản thân khi tính cách lạnh lùng cứng ngắc của mình làm cho ngôn từ thật khô khan. Những trò đùa vui của em quá tẻ nhạt, em chẳng có bạn bè vì làm gì có ai lại không ngao ngán trước một đứa mọt sách lầm lì không biết nói lời đường mật chứ. Nhưng chị thì khác, chị đến và sát cánh bên em lúc em lâm chung, sắp bị dồn đến bờ vực cái chết, đường đột một cách vô lý, đến nỗi chúng ta chẳng còn ai nhớ nổi lý do mình và đối phương đã có thể trở thành bạn. Chị mặc kệ khuyết điểm về giao tiếp của em, thích nghi với nó nhanh chóng và vô tình thay đổi con người em.

Không, không phải về tính cách, mà là cái nhìn thực sự mà em đã dành cho chị.

" Nhìn nè Butterfly! Có một bông hoa vẫn còn nguyên vẹn sau đợt gió vừa nãy đấy! Em trông xem, bông hoa tuy mỏng manh mà lại thật nghị lực nhỉ? "

Chị đánh thức cơn mơ hồ của em bằng một câu nói tuy hiển nhiên mà lại thật hàm ý. Chị nhìn em dịu dàng, rồi chị khẽ khàng cài bông anh đào hồng phơn phớt lên mái tóc vàng óng của em.

" Có vẻ như em đoán đúng rồi. Em thấy đấy, nó rất giống em - tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan, vậy mà lại thật mạnh mẽ và kiên cường, biết tự thân vượt qua số phận. "

Em ngớ người ra một hồi. Phải rồi, trước kia em có mắc một căn bệnh quái ác. Từ sớm em đã không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và chạy nhảy đùa vui như những bạn bè đồng trang lứa, đơn giản vì em quá yếu ớt. Một khoảng thời gian sống cô đơn không có bạn bè, em lúc nào cũng bó gối tự kỉ co ro lại một góc trong phònh bệnh dưới sự giám sát vô dụng của các y bác sĩ kém cỏi, rồi sau này lại càng không thể kết bạn. Cứ thế, dần dà em chẳng còn chút động lực sống nào khi cha mẹ không ở bên, bạn bè thì chẳng có, sống lủi thủi một ngày những ba liều thuốc cùng với biết bao là cuộc điều trị kéo dài hàng giờ, song đổi lại cũng chẳng thể làm bệnh tình của em khá hơn.

Em và chị lần đầu gặp nhau, ngay dưới gốc anh đào này. Chị ngỏ lời muốn làm bạn với em nhưng lại không cần em đồng ý.

Chị sẽ giúp em chữa bệnh.

Hồi đó em đã tưởng đó chỉ là lời nói suông.

Nhưng ngay sau ngày hôm đó, vẫn là căn phòng bệnh lụp xụp nghèo nàn ấy, chị đã đến, cùng với một vị bác sĩ sáng sủa. Em nhớ như in nụ cười của chị vào cái ngày định mệnh dưới gốc anh đào, chân thật và chan hòa tựa nắng mai. Vẫn là chị, vẫn là nụ cười ấy, thật vui tươi và đằm thắm, song vẫn điểm chút buồn ảm đạm trên bờ môi, như đang xót thương cho mảnh đời trớ trêu là em đây.

Ông trời sinh ra ta để tồn tại. Hay trân trọng cuộc sống của mình em nhé, chị luôn ở cạnh em mà!

Câu nói này thật lạ lẫm bấy giờ em chưa từng nghe. Chị cho đi mà chẳng cần nhận lại, thương hại em vô điều kiện không có lý do.

Lần đầu và cũng là lần duy nhất, em cảm nhận được cảm giác yêu thương.

" Này Butterfly, yêu là gì thế? "

" Hửm? Chị hỏi vậy là có ý gì? "

" Từ nhỏ chị đã được gia đình dạy là phải biết yêu thương, đùm bọc người khác. Nhưng chị thấy những gì chị dành cho mọi người chỉ là sự cảm thông chứ không phải thứ gì đó sâu xa mà mọi người vẫn hay gọi là tình yêu ấy. "

" Tình yêu à? Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau thôi, nó không có luật lệ. "

Chị lúc đó chỉ biết gãi gãi đầu rồi lại bỏ qua. Em liếc sang chị đang đùa nghịch cùng những cánh bướm sặc sỡ, ánh mất ngây ngô ánh lên niềm vui của chú nai nhỏ non nớt. Em không thích tính cách ngây thơ quá độ đó của chị, chị ngốc đến nỗi chẳng thể hiểu từ ' yêu ' của em có nghĩa là gì, cứ vô tư cho rằng đó là tình yêu thương hiển nhiên giữa người và người, trong lòng chẳng thể hiểu bản thân đang vô tình gieo rắc nỗi buồn lên đôi vai gầy của đối phương.

Thấy em lơ mơ hồi lâu, chị cũng chẳng lạ gì với cảnh này nữa, liền mặt đối mặt vỡi em mà dịu giọng.

" Butterfly, em lại đang hồi tưởng về chuyện cũ đúng không? "

" Khoan đã... "

Sau câu nói đó của chị, tâm tư em đột nhiên choáng váng. Khoảng không xung quanh đồng loạt biến về màu trắng tinh với vài gợn sương mờ. Violet trước mắt em đây mờ nhạt đi, thấp thoáng trong tầm nhìn của em như nhiễu sóng. Rõ là đang ở ngay trước mặt em đây, nhưng quái lạ, em chẳng cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay chị bao lấy khuôn mặt em.

Tông giọng chị cất lên vang vọng.

" Đừng có suy tư về quá khứ nữa, hãy chấp nhận thực tại đi, Butterfly. "

" Violet! "

Em hoảng hồn chồm dậy, miệng thở gấp, trên thái dương nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh, lồng ngực trái đập liên hồi.

Thần trí mơ hồ chưa thể nhận thức đâu là hư đâu là thực, em ngửa cổ lên nhìn quanh. Em đang ngồi dưới gốc anh đào, những cánh hoa phớt hồng bay theo gió lác đác như cơn mưa nhẹ, phủ đầy tấm bia đá gồ ghề một màu phơi phới.

Em mở to mắt nhìn lên bia mộ, rồi cụp mi xuống buồn bã. Tay em quét đi lớp cánh anh đào phủ đầy tấm bia đá, rồi lại vân vê những đường nét cứng cáp để nhìn rõ tên người thương. Em cười buồn một cái, khẽ cúi đầu trước ngôi mộ đã bị bào mòn trong suốt hơn 12 năm kể từ lần cuối ta gặp nhau.

Chị giúp em được sống, em dạy chị cách để yêu. Sau này chị không được sống, còn em thì chẳng thể yêu.

_______________________________________

Ê mấy bro, tôi đổi tên acc game thành ConCuCườm để hòa nhập với lũ bạn rồi nha. ( Thằng bạn tôi tên Cường, tôi hay gọi nó là cu Cườm nên để tên vầy khịa thẳng chả tức chơi:)) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro