[ Mina x Alice ] Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, cái này tôi viết miễn cưỡng à nha.

Ai thích con hàng này thì nhận nhé, tôi bị bắt nhả chap mới nên mới viết thêm 1 chap nữa về cặp này thôi.

Enjoy.

_______________________________________________

Tuyết rơi rồi, muốn ra ngoài chơi, nhưng mà đau quá, không thể đi được nữa...

*

Dưới một buổi chiều ngày đông giá lạnh, một bóng lưng cao ráo cùng với dải tóc tím thẫm cột đuôi ngựa dài thướt tha đang run cầm cập. Cô nàng đan đôi tay đang cóng lại vì lạnh rồi hà hơi thổi vào, tìm kiếm lại chút hơi ấm mơn man dù chỉ trong khoảnh khắc, rồi vụt tắt trước từng cơn gió rít buốt giá đến thấu xương.

Lạnh quá... không biết Alice thế nào rồi.

Cô cắn răng bỏ qua cơn lạnh đang dày vò thân thể mà chạy vụt đi, ngay trên vỉa hè nhỏ bị bao phủ lên một lớp tuyết dày.

*

Ngay bên trên giường bệnh là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xoăn cột hai bên như hai cây bông gòn hồng nhạt. Em ho khù khụ liên hồi rồi lại nhìn qua bên cửa sổ, đôi mắt thâm quầng của em sáng lên lấp lánh, dõi theo từng bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

Oa... tuyết rơi!

Cánh cửa phòng mở xoạch ra, cô bé kia giật mình, sau đó là lại nở một nụ cười thật tươi.

" Chị Mina! "

Cô gái tóc tím kia chống đầu gối thở hồng hộc, nhìn thấy nụ cười ngây thơ kia của em mà giãn hẳn cơ mặt ra, đáp lại em bằng cách mỉm cười nhè nhẹ.

" Xin lỗi vì đã để em chờ, chị có mang bánh táo nướng em thích này. " - Như để chuộc lỗi cho việc đến muộn, cô tháo nút thắt túi nilon ra, bên trong là một chiếc bánh nhỏ vẫn còn nóng, trên bề mặt bánh phủ lên màu vàng óng, tỏa ra hương táo thơm nức mũi nhưng vẫn thật dịu ngọt.

" Yay! Bánh táo! Yêu chị Mina nhất! "

Cô khẽ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, nhìn em đang nhâm nhi chiếc bánh tâm huyết kia đến tít cả mắt mà ấm lòng.

" Chị cũng yêu em, Alice. "

Nhưng có vẻ như em không hiểu từ " yêu " của chị có nghĩa gì...

" Đúng là tay nghề của chị Mina có khác, ăn hoài không ngán! "

Vậy nếu sau này em có phải tiếc nuối giã biệt chị, liệu em còn nhớ được?

" Cho dù phần đời còn lại của em có ngắn ngủi, em vẫn sẽ cố gắng từng ngày để được nhìn thấy chị, ăn bánh táo chị làm, hay nhiều nhất là được đón Giáng Sinh cùng chị! Chỉ có em và chị thôi! "

Thế thì em nghĩ mình sẽ còn bao lâu nữa? Để " nhiều nhất là được đón Giáng Sinh cùng chị "?

" ... "

Alice vẫn cứ ngây thơ cười nói nãy giờ, còn Mina chỉ tự trả lời bằng những dòng suy nghĩ chẳng mấy tích cực, lặng thinh không đáp. Cô cười buồn hỏi lại Alice.

" Thật chứ? Rằng em sẽ cùng chị đón Giáng Sinh năm nay? "

" Tin em! Em hứa rằng sẽ sống đến ngày mà em và chị cùng nhau đón một năm mới an lành! "

Em thản nhiên khẳng định chắc nịch, rồi lại tiếp tục cười tươi rói. Mina ghen tị vì nụ cười đó: nó lạc quan và hồn nhiên đến lạ, như thể là chủ nhân của nó chẳng biết gì về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà người chủ ấy đang mang trong người.

Trái với cô, cô thật bi quan và cũng vừa ích kỷ.

Nhưng việc tính mạng của Alice chẳng thể giữ gìn được bao lâu lại là sự thật. Cô chẳng còn chút hi vọng nào nữa, cô chỉ biết cố làm ngơ một tương lai đen tối không còn Alice, ngồi đây hưởng thụ những phút giây quý giá ở bên người con gái mình thầm thương, để rồi một ngày nào đó sinh ly tử biệt, vĩnh viễn không thể với tới bóng hình người ấy.

Thành thật mà nói, chấp nhận sự thật để rồi đau buồn cũng chẳng sao, miễn là một ngày nào đó mà em sẽ được yên nghỉ trên thiên đàng, hạnh phúc trong một thế giới tươi đẹp hơn, không còn bị căn bệnh ung thư phổi dày vò nữa. Đúng vậy, vẫn còn đỡ hơn là chỉ ngồi ôm ấp lấy khát khao phước lành với một niềm tin viển vông rằng sẽ có phép màu nào đó có thể cứu rỗi được cô bé khỏi cái chết, song thực tế cũng chẳng khá khẩm gì, tử thần vẫn sẽ đến đón em đi, còn người ở lại thì từ hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Dẫu sao thì Alice vẫn sẽ chết.

Vậy thì cho dù thế nào, Mina vẫn sẽ phải tự mình trải qua cảm giác cô đơn thực sự mà thôi. Cô không phải thánh thần, thế giới cũng chẳng tồn tại phép màu, không thể tự tiện mà đổi thay được tương lai.

Nét ngài khẽ chau lại, cô đảo mắt liếc qua Alice đang cặm cụi viết một cái gì đó rất chăm chú.

" Em đang viết gì vậy? "

" Em đang viết danh sách những việc em muốn làm trước khi chết. "
Mina ngó vào nhìn cuốn sổ nhỏ, bên trên là những dòng chữ nguệch ngoạc và nham nhở thật đau mắt, nhưng khi nhìn kĩ vẫn dịch được tốt.

- Đến Thủ đô chơi : Đã hoàn thành

- Đi dã ngoại ở ngoại thành : Đã hoàn thành

- Ăn bánh Crepe ở cửa hàng đầu phố : Đã hoàn thành

- Cùng chị Mina xem pháo hoa : ...........................

" ... "

Đôi ngươi đỏ ngầu liếc qua liếc lại trên bề mặt cuốn sổ, sau đó lại khẽ giãn ra nhưng lại chẳng có vẻ gì là cảm thấy nhẹ nhõm hay hài lòng theo lẽ thường, mà nó lại mang một nỗi ủ rũ u khuất thật nặng lòng.

Alice có vẻ như để ý điều này trước đó, em bĩu môi, rướn người đến gần Mina đang đơ ra một chỗ.

" Nè chị Mina! Hôm nay trông chị buồn thế? Chả vui chút nào, chị đừng làm vẻ mặt đó nữa! "

Em muốn nhìn thấy chị cười!

Từng ngày trôi qua người thương, thật vui vẻ nhưng cũng dắt theo sự hối tiếc. Alice đang bệnh nặng mà kể ra cũng năng nổ ra phết, vẫn còn dư sức để tung tăng kéo Mina đi khắp mọi nơi.

" Chị Mina! Tối nay có tổ chức hội chợ văn hóa phương Đông đó, ta đến đó chơi đi? "

" Em không quan tâm thời tiết như nào cả! Đi chơi cùng chị luôn là khoảnh khắc ấm áp nhất cuộc đời em mà! "

" Chị Mina! Em thấy đôi giày của chị rách rồi, em mua đôi mới cho chị nè, đẹp không? Toàn bộ số tiền tiết kiệm của em đấy! "

" Em mới được cho hai tấm vé xem phim nè chị Mina! Chị đi với em đi! "

" Chị Mina! Em đã hoàn thành gần hết những việc em muốn làm rồi nè! Nhanh thật! "

" Chị Mina... "

...

Khoảng thời gian vừa rồi là những lần Mina được tận hưởng một '' cuộc sống bình thường '' thực thụ bên Alice. Cô chỉ biết đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc và tự do nhất cho đến bây giờ, trước kia chưa từng có, và sau này cũng không, tất nhiên là cùng với người cô thầm giấu kín tình cảm đơn phương bao lâu nay. Cô dường như đã dần quen với lối sống vui vẻ ấm áp này mà vô tình lơ đãng đi sự thật.

" Cô bé có lẽ sẽ chẳng còn bao lâu nữa. "

Vị bác sĩ điềm đạm nói, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà đan hai tay lại, ngay đối diện Mina đang cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt tờ bệnh án nhăn nhúm, từng thủy thể ấm nóng rơi lộp độp ướt nhòa nét mực xanh. Bác sĩ trông vậy, thừa biết là bản thân chẳng thể giúp được gì, chỉ biết lắc đầu coi như khẽ thương cảm một cái cho cô nàng đáng thương kia.

" Ra vậy, cám ơn ngài. Tôi đi đây, chúc ngài một ngày tốt lành. "

" Buổi sáng vui vẻ, quý cô. "

Cô mang tâm trạng nặng trĩu đờ đẫn bước ra ngoài. Hướng đến phòng bệnh của Alice, cô cắn môi, sụt sùi dùng tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má và những tàn dư còn đọng lại trên hàng mi dài.

Không được, nếu mình khóc thì em ấy sẽ buồn lắm...

Cô miễn cưỡng tỏ ra ổn thỏa, cùng chiếc bánh táo quen thuộc đang bóc khói nghi ngút kia, cô im lặng đi vào trong phòng, đóng vai một '' Mina của thường ngày ''.

" Chị Mina! "

Alice vừa mới thấy Mina đã nhào lên, ánh mắt hồng phơn phớt rực sáng vui mừng.

" Cái con bé này, cuối cấp 2 rồi mà cứ như con nít ấy. "

Cô mỉm cười nhè nhẹ, tựa hơi ấm dịu dàng của ánh ban mai sáng lòa. Đôi tay thon thả xinh đẹp kia khẽ chuyển động nhẹ tựa lông vũ, cẩn thận cắt chiếc bánh nóng hổi mới ra lò không lâu, tay còn lại cầm chiếc thìa xúc lên một miếng bánh nhỏ. Phần nhân màu đỏ tươi óng lên đặc sệt, trông mềm mịn hấp dẫn.

" Đây. Nói ' A ' nào. "

" A... "

Alice ngậm lấy miếng bánh kia ngon lành, vui thú tít mắt. Mina theo thói quen mà xoa đầu em, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.

" Alice, tóc của em... "

Cô nhìn vào vài lọn tóc tóc hồng xoăn nhẹ còn vương trên bàn tay trắng trẻo, đôi mắt u buồn lay động hai viên ngọc đỏ thẫm.

Bệnh tình của em đã xấu đi rồi.

" À... Tóc của em á? Nó bắt đầu rụng nhiều vào tầm sáng nay. "

Em ho một cái, rồi lại nhanh nhảu tiếp lời.

" Bình thường ấy mà. Bị ung thư thì ít nhiều gì vẫn phải rụng tóc thôi chứ nhỉ chị Mina! "

" ... "

Sao em lại có thể hồn nhiên như vậy?

" À mà gần đây mới mở công viên phải không chị? Hay quá, em với chị thử đi nhé! "

" Sức khỏe em không tốt, ở lại đi. "

" Ngày mai dự báo nắng ấm, sẽ ổn thôi mà! "

" Nhưng em cũng đã đi chơi quá nhiều rồi còn gì? Dành lại vài ngày để theo dõi sức khỏe đi. "

" Không có gì đâu, em có thời gian mà! "

Có thời gian?

Đáng lẽ em phải hiểu được em sẽ phải cùng sống với căn bệnh này bao lâu nữa chứ.

Còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi.

*

" Alo? Phải, là Mina đây. Ngài gọi tôi có chuyện gì không? "

" Xin lỗi vì phải phiền cô vào nhân dịp trọng đại như thế này, nhưng Alice nguy kịch rồi. "

" Hả? "

Toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ, hai con mắt mở to, khuôn miệng mấp máy không nói nên lời. Cô siết chặt tay, vội vã đạp cửa chạy ra bên ngoài.

Cô trèo lên xe, khởi động máy mà phóng đi. Hai tay đang run rẩy cố nắm chắc lấy vô lăng, trong lòng rộn lên biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi. Hai chữ " nguy kịch " như con dao cứa vào tâm can cô rỉ máu, cô cắn chặt môi không để bị cảm xúc chi phối hành động, mặc kệ cho cơn đau tinh thần kia cứ đè nặng trên vai, cô vẫn một đường dứt khoát đi thẳng tới bệnh viện.

Hả? Sao giờ này mà còn tắc đường? Chết tiệt!

Mina nghiến răng giận dữ. Cô gục đầu vào vô lăng, đôi lông mày cau có thì lại giãn ra. Cô ngồi bật dậy, thở dài một hơi lấy bình tĩnh. Nhìn hàng người đông nghẹt kéo dài kia, ánh mắt cô chán nản quyết định vòng xe lại đi đường vòng đến bệnh viện.

*

Đến nơi rồi.

Cô vội vã nhảy xuống xe, tiếng đóng cửa kêu " rầm " một cái, thu hút sự chú ý của vị bác sĩ đang đứng sẵn trên bậc thềm.

" Cô Mina, cuối cùng cô cũng đã tới rồi. "

Sắc mặt vị bác sĩ kia vẫn điềm tĩnh, nhưng có vẻ không thể giấu đi được nét nhợt nhạt, và chút nuối tiếc.

" Cô bé... vừa mới qua đời vì thời tiết quá khắc nghiệt, chỉ vài phút trước. "

Mina suy sụp hoàn toàn, cô thất thần nhìn bác sĩ, rồi lại không đứng vững mà gục hẳn xuống. Đôi mắt tội nghiệp kia đẫm lệ tự lúc nào, từng giọt từng giọt cứ tuôn như mưa, chẳng mấy chốc mà đầm đìa khuôn mặt cô nàng. Cô ôm lấy lồng ngực đau nhói, không cầm được mà gục mái tóc tím sẫm xuống đất khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương cất lên vang vọng, cô áp tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm mà nấc lên từng tiếng.

Mất thật rồi, mất thật rồi!

Cô đau đớn đến thấu xương tủy. Bức tượng đài tượng trưng cho sự trong sáng thiện lành mang hình hài của Alice tự khắc hiện lên trong tâm trí cô, rồi lại ngay lập tức nứt vỡ và sụp đổ, hóa thành cát bụi mà lạnh lẽo bay đi, không để lại chút tàn dư.

Vị bác sĩ kia hiền từ đỡ cô dậy, ánh mắt đượm buồn bùi ngùi tiếc thương. Giờ đây ngài cảm thấy thật có lỗi khi lại một lần nữa ái ngại đứng nhìn cô rơi lệ, tâm can ngài nặng hẳn đi.

" Chúng tôi đã ưu tiên đưa tang cô bé rồi. Cô có chắc là không tổ chức đám tang chứ? "

Cô lấy bàn tay lau nước mắt, lạnh băng đáp lại.

" Không cần. "

*

Một buổi tối mùa đông âm u lạnh giá, cùng với những gợn mây xám xịt màu buồn tẻ, thả từng bông tuyết trắng lạnh lẽo như đang ngậm ngùi thương xót. Mina đang mặc một chiếc váy đen dài cùng với một chiếc áo dạ đen khoác hờ trên vai, đang đứng đờ đẫn phía trước ngôi mộ phủ lên một màu tuyễt trắng tang thương. Trên tay cô ôm bó hoa cúc trắng, khẽ khàng quỳ xuống, đặt nó lên trước tấm bia đá khắc tên " Alice ". Tuyết rơi không ngớt bám đầy trên đôi vai gầy đang mang nặng một nỗi buồn sâu thẳm. Lạnh.

Từ phía sau cô, bóng lưng ai đó đang cầm ô tiến gần lại, che cho tấm thân đang run rẩy trước cái lạnh kia.

" Bác sĩ? "

Vẫn là người đàn ông đó, mang cho mình một bộ đồ đen cùng với một chiếc ô lớn, nhìn cô bằng một nụ cười hiền hậu vốn có.

" Quý cô xinh đẹp, cô bé Alice kia có gửi cho cô cái này. "

Ngài chìa ra một mẩu giấy nhỏ. Cô đón lấy mẩu giấy từ tay ngài, rồi đôi ngươi đỏ thẫm mở to trước dòng chữ nguệch ngoạc kia, rồi từng dòng lệ long lanh cứ vậy mà tuôn.

Giáng sinh vui vẻ, chị Mina yêu dấu!

Cô vừa đọc dứt câu, tiếng chuông tháp đồng hồ vang lên, mọi người cùng hô hào mừng năm mới. Những đợt pháo hoa rầm rộ nở trên bầu trời đen như những khóm hoa rực rỡ.

Em muốn nhìn thấy chị cười!

Giáng sinh năm ấy, từ con người đến vạn vật đều tất bật, vui vẻ đón năm mới bên nhau. Duy nhất chỉ có một nhành hoa đơn sắc nặng tình mang nỗi vấn vương, một mình ủ khuất ôm nỗi u sầu bên bia đá khắc tên người thương.

Trời bắt đầu lạnh thêm, gió rít tràn về không ngừng. Lời hứa còn đó, nhưng người thì không.

Giáng Sinh năm nay lạnh quá, em về với chị được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro