Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《...

Nagi xoa xoa cổ, quay qua phía Reo đang nhảy lên vai Zentetsu hỏi: "Này Reo, ghi mấy bàn nữa mới được nghỉ đây?"

Reo nhìn nhìn team Z, thái độ dửng dưng vì biết trước kết quả, hắn nói: "Phải rồi ha...có khi là được rồi vì dường như họ đã mất hết ý chí chiến đấu y hệt như mấy tên chúng ta đã đánh bại trước giờ."

Zentetsu chỉnh mắt kính nói một cách nghiêm túc: "Trước đột tấn công dữ dội của chúng ta...tâm đầu ý hợp(?) ghê."

"Là mất tinh thần! Đồ ngốc bốn mắt." Reo bất lực sửa lời.

Có tiếng phát ra từ phía sau lưng, Nagi đưa mắt nhìn. Bachira cười phấn khích: "Được lắm được lắm. Có chuyện vui rồi đây!"

"...?"

"Tên nào kia?"

"Ai mà biết."

Isagi không hiểu vì sao Bachira lại có thể phấn khích khi mọi đang dần mất hết ý chí chiến đấu như vậy, cậu hỏi: "Bachira...cậu đang nói gì vậy?"

Bachira vừa tâng bóng vừa đáp: "Hả? Cậu không thấy 3 tên đó thật kinh khủng sao? Bay lên nào bay lên nào~"

"Nhưng đã 3-0 rồi đấy, có cố gắng cũng đâu có cơ hội thắng đâ-"

Bachira đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: "Này Isagi. Cậu đang sợ đấy à?"

Isagi sững người, cậu đang sợ hãi sao? Đúng, cậu sợ thua chứ...nhưng vì sao nhìn Bachira cậu lại cảm thấy sắp có điều kì diệu xảy ra vậy.

"Có phòng thủ chặt cỡ nào cũng không thể ngăn họ ghi bàn, bàn thắng của họ đặc biệt đến thế." Bachira mỉm cười: "Đã vậy thì đơn giản thôi~ Chúng ta cũng hãy như thế..." Hắn đá bóng qua cho Isagi: " Chỉ cần trở nên thật đặc biệt! "

"Ê... cậu ta!"

"Này!? Đừng tự ý bắt đầu chứ!"

Isagi giữ bóng khó hiểu. Bachira bắt đầu chạy lên bảo cậu chuyền đi, Isagi vội di chuyển theo: "Nhưng chiến thuật của chúng ta đã bị nhìn thấu rồi mà?"

Bachira vẫn băng lên, hối thúc cậu: "Vậy thì hãy vượt qua nó. Nào nhanh lên! Chuyền đi Isagi! Tin tớ!"

Isagi đành nghe theo, đối mặt là Nagi đang chặn đầu, cậu theo ý chuyền qua cho Bachira.

"Vũ khí hay phương trình gì đó. Nếu đã dùng max mà vẫn không làm gì được. Tức là vào lúc ta ghi bàn vào lưới họ ta đã vượt qua giới hạn của chính mình đúng không?"

"Con quái vật bên trong tớ đang nói rằng...'tình cảnh ngàn cân treo không phải là thứ ta nên run sợ..." Bachira lao lên, xung quanh là làn khói đen mờ ảo, đầy mùi nguy hiểm. "Mà là sân khấu tột cùng phấn khích!!' "
Isagi đơ người, nuốt nước bọt ực một cái. Có lẽ, "quái vật" của Bachira nói đúng.

Nghịch cảnh tạo nên kỳ tích sao...

Reo chặn đường của Bachira, nhưng với một người đang đầy vẻ phấn khích như sắp phá bỏ giới hạn của bản thân thì Reo không thể cản bước được những chuyển động đảo bóng điên loạn kia. Với một cú xoay người Bachira đã vượt qua Reo, Reo vội gọi tên Zantetsu kèm theo. Zantetsu nhanh chóng chạy kèm ngay bên cạnh.

Bachira lẩm bẩm: "Bốn mắt nhanh chân...không đua tốc độ với cậu được rồi..." Bachira dừng lại giữ một khoảng cách trước mặt anh bạn bốn mắt, tâng bóng lên: "Vậy thì đối đầu trực tiếp vậy?

Với một Elastico trên không, Bachira đã lừa được Zantetsu. Quả đúng là quái vật, chỉ cần tưởng tượng ra mà Bachira đã có thể thực hiện được một kỹ thuật lừa bóng có độ khó cực cao ngay lần thử đầu.

Khoảng cách tới khung thành ngày càng thu hẹp, nếu đối đầu 1vs1 sẽ không ăn lại nên ba người trong hàng phòng thủ cuối cùng áp sát một thể.

Bachira phấn khích nói lớn với tình cảnh khó khăn hiện tại: "Hay lắm! Dù sao chúng tôi đến Blue Lock này để trở thành tiền đạo số 1 thế giới! Ít nhất cũng phải đánh bại đội V! Một tiền đạo chính là như thế!!"

Lời nói của Bachira càng làm lây động đến tin thần của team Z, họ dần lấy lại quyết tâm lúc đầu của mình.

Isagi đứng nhìn, cậu cảm thán vì Bachira thật tuyệt vời. Trong tình cảnh thế này nhưng cậu ấy vẫn có thể chơi bóng vui đến thế.

Đúng vậy, trong trận chiến sống còn thế này cậu không thể trải nghiệm thêm lần nào nữa...nếu đây là trận chiến sống còn cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá. Có tuyệt vọng cũng đợi sau khi thua cái đã!

Trong lúc đó, Bachira vượt qua ba người cuối cùng, vắt chéo chân và đá từ phía sau chân trụ vào quả bóng bay cao qua tầm với của thủ môn, sau đó quả bóng nhẹ nhàng chạm lưới.

Tiếng bíp kêu lên, tỉ số 1-3 nghiêng về đội Z.

Bachira chỉ tay về phía cậu: "Thấy chưa? Bàn thắng siêu cấp đặc biệt của tớ sao hả? Trận đấu vui hơn rồi đúng không, Isagi?"

Chỉ khi vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể tạo ra bàn thắng!

Isagi mỉm cười nhìn Bachira với cảm xúc phấn khích kia. Team Z cũng lấy lại được sức mạnh chiến đấu.

Zantesu nhíu mày nhìn bọn họ: "Ủa? Cái đội Z đó mất tinh thần rồi?"

Reo lãnh đạm sửa lời: "Là tâm đầu ý hợp, cái tên Zantetsu ngốc này..."

"Vậy là chưa kết thúc được nhỉ?" Zantetsu nghiêm mặt.

"Thật thú vị, nghiền nát họ thôi." Reo cũng không còn cười nữa cợt khinh thường nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

"Hả...phiền phức thật đấy." Nagi đần mặt trông thấy chuyện này phiền phức rồi đây.

...》

- Hú hú Beechira ngầu quãiiii

- Chồng ơi!!!

- Bachira đẹp trai xĩu á mấy gáiii

- huhu nghịch cảnh tạo ra kỳ tích

- Không nói điêu rằng Bachira giỏi thật sự

- Cháy quá trờiii

- Team V chuẩn bị nghiêm túc hơn rồi. Này thì khinh địch à

- Nhờ Bachira vực dậy tinh thần chiến đấu của mọi người đó chứ

- Cũng như cứu Isagi ra khỏi cơn tuyệt vọng nè

- Hình như người mà trong lúc tuyệt vọng mà được một người khác cứu thì sẽ yêu đóo

- Khoái rồi khoái rồi

- Bachira còn bảo hãy tin tớ. Isagi tuy khó hiểu việc Bachira muốn làm nhưng vẫn chọn tin cậu ấy. Ôi là trời cặp này dễ thương xĩu

- Cứ một tí là Isagi, Isagi. Bachira là người gọi tên Isagi nhiều nhất cái Lu Lóc đó

- Nagi thứ hai nè

- Simppp

- Nếu mà phải simp Isagi tui cũng nguyện simp

- Ông nội Zentetsu hề chịu luôn á

- Há há gì mà dùng câu không hợp hoàn cảnh tí nào. Đeo kính cho ngầu thôi à

- Mấy thánh đeo kính thường nguy hiểm mà khứa này thấy đần đần thôi hahahaha

- Nhưng cũng đẹp trai mà. Đẹp trai mà đần tui cũng chấp nhận

- Lại bệnh sắc khống nữa đó

-Sắc khống không phải là một chứng bệnh, sắc khống là một hệ tư tưởng

- +1 Chí lí

- +1+1

- +3,14

Team Z cũ òa một tiếng, hết lời khen ngợi Bachira ở bên kia. Bachira ở đây cũng từng có một quả vượt lên na ná như thế, nhưng màn trình diễn này còn hơn những gì họ từng thấy. Bachira đúng là quái vật mà.

Bachira cười hê hê hai tiếng, hắn không quan tâm mọi người khen mình, thứ hắn quan tâm đến là nhờ có cậu mà bản thân hắn có thể phát triển tới mức đó.

Bóng đá vui thật đấy, nhất là khi có cậu bên cạnh.

Nhưng có lẽ Bachira chỉ có thể xem bản thân khác của mình trãi nghiệm thôi, ở đây làm gì có Isagi cơ chứ.

Tậm trạng Bachira trầm lặng một chút khi nghĩ đến điều đó, nhưng rồi lại vui vẻ nghĩ.

Thôi thì cứ quan sát cậu thật nhiều để bù trừ vậy.

《...

Trận đấu tiếp tục, mọi người tập trung thi đấu với sự phát triển mới. Một thử thách "cái tôi" mà bọn họ vừa ngộ ra.

Dù rất khó khăn, nhưng phát triển là cách duy nhất dẫn đến chiến thắng. Mà bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài thử thách bản thân để tiến lên nữa rồi.

Reo hạ mí mắt, cười mỉm nhưng trông nụ cười không hề mang chút ý vui vẻ nào: "Đội Z...tự nhiên hăng máu dữ vậy...mới ban nãy còn tưởng sắp chết đến nơi rồi mà...thật chướng mắt."

"Hử? Reo mà cũng biết nổi giận sao?" Zentetsu đưa bóng qua cho Reo, thấy Reo vậy cũng thấy lạ lẫm vì đây là lần đầu thấy Reo tỏ thái độ tức giận như vậy.

"Có gì đâu, chỉ là tôi không muốn nửa năm chơi bóng của mình và kỷ lục bất bại của Nagi bị tổn hại mà thôi."

Cuộc trò chuyện cứ như tát thẳng vào mặt mấy người team Z một cú. Mới chơi bóng nửa năm? Và như ý của tên đầu khoai lang tím muốn khoe là hắn và tên thiên tài tóc bạc trắng kia thì bọn họ đều thắng trong tất cả thời gian chơi bóng nửa năm kia.

Bachira phấn khích với điều đó, bởi vì nó có nghĩa họ rất mạnh, và nếu họ đánh bại hai người kia thì thật thú vị. Isagi tuy hơi bất ngờ với điều đó nhưng bây giờ cậu không muốn để tâm trí mình bị lay chuyển sang chuyện khác, cậu cần phải tập trung quan sát lối di chuyển tấn công đã thay đổi của team V.

"Raichi!! Một kèm một Reo!!" Isagi nói lớn.

Raichi hơn đơ ra, miệng lẩm bẩm: "Cái gì? Ai cho mày ra lệnh cho tao..."

Nhưng nhìn vào ánh mắt của Isagi nghiêm túc và nói: "Tôi và người có thể hình tốt như cậu sẽ kẹp cậu ta lại! Các khoảng trống do Chigiri và Gagamaru xử lý! Ta sẽ đánh bại tên đó trước Nagi, nếu không ta sẽ phải vào lưới nhặt bóng như ban nãy!" Và mọi người như lời Isagi nói đã bắt đầu chạy vào vị trí.

Thấy vậy Raichi nghiến răng nghiến lợi: "Chết tiệt...đó là vị trí mà thứ bóng đá quyến rũ của tao...hoàn toàn không được phát huy..." nhưng giờ không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi. Raichi bắt đầu chạy, gào lên như đây là việc bất đắc dĩ mà hắn phải làm chứ hắn không hề muốn tí nào: "Chết tiệt! Tao sẽ làm theo lời tụi bây!! Thay vào đó chúng ta mà thua tao sẽ nguyền rủa cả đội Z này!!"

Đúng là khó chơi thật, Reo chơi cẩn thận và linh hoạt quá. Reo nhếch mắt nở nụ cười chọc tức Raichi đang chặn trước mặt: "Cứ để bụng thế thì chẳng ai thích đâu, răng cá sấu!"

Raichi đã cọc tính còn hay gặp bọn thích khịa, hắn ta nghiến răng, dùng thể chất cơ bắp của mình bám theo Reo như sam khiến Reo khó khăn di chuyển. Hắn mà nghiêm túc thì là thù dai lắm đấy.

"Tao không làm hậu vệ trong trận này...rồi cứ kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình đâu!!"

Reo bị kèm chặt, đành phải chuyền bóng qua cho Zantetsu dẫn đi tiếp. Ngay sau đó Chigiri đã chạy ngay bên cạnh cậu ta.

"Đừng có mơ, lần này tôi sẽ đánh bại cậu. Vua tốc độ là tôi! Đồ bốn mắt ngu ngốc!"

Zantetsu nghe vậy cũng tức giận: "Không thân thiết...mà ăn nói mạnh miệng quá." Sau đó dùng sức đạp mạnh lao đi, cũng không quên để lại câu khịa: "Đồ rùa bò."

Tăng tốc khủng khiếp thật, nhưng mà anh không để cho bản thân hoàn toàn bị qua mặt đâu. Ngay lúc Zantetsu vừa định sút bóng chuyền qua cho Nagi thì Chigiri cũng đã bức tốc phóng lên cắt được bóng chuyền đi.

Tất nhiên không quên khịa lại câu: "Tôi đuổi kịp rồi, đồ rùa bò!" Cho ngầu và chọc tức bốn mắt.

Tuy đường truyền đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và giờ Nagi hiện đang quay lưng  lại với khung thành nhưng không hề có cơ hội cướp  lại bóng. Vì ngay khi họ nghĩ có thể cướp được thì ngay sau đó Nagi đã xoay người ngay và sút bóng ở tư thế khó đó. Dù vậy, ngay  khi Nagi sút trái bóng thì may mắn Igaguri đã dùng mặt đỡ được đường sút mạnh và khiến bóng bật đi.

Bachira ngay lập tức có được bóng thì Reo cũng đã  có mặt để chặn đầu Bachira  lại. 

"Lại đây mái ngố! Bàn vừa rồi là ăn may thôi nhỉ? Đừng nghĩ một mình cậu có thể tự tung tự tác."

"Tôi biết chứ nhưng bây giờ khác rồi. Người đang chiến đấu không chỉ có mình tôi." Vì bây giờ team Z đã lấy lại tinh thần và: "Thời khắc đội Z tỉnh ngộ." Bachira chuyền bóng cho người đang băng lên mà không có người kèm hiện tại - Kunigami.

Thấy mình bị lừa và hiện tại Kunigami đang dần tiến tới khoảng cách mà Reo dã điều tra là nguy hiểm khi cho Kunigami tới được đó, Reo liền ra lệnh cho mọi  người chặn Kunigami lại trước khi anh vào tầm sút.

28m, tiếp cận khung thành trong khoảng cách đó  thì tỉ suất ghi bàn bằng vũ khí của anh sẽ tăng lên nhưng hiện tại vẫn còn xa quá và bọn họ sẽ không để anh tiến thêm nữa.

Hiện tại Kunigami đang vào thế bí bởi vì anh đang không biết phải làm cách nào thay đổi lối chơi để có thể tiếp cận, anh không có vũ khí rê bóng vào tầm sút, hiện tại chuyền bóng là phương án cuối cùng. Tâm trí Kunigami vô cùng rối loạn, hoạt động cũng trì trệ đi  khi không biết phải làm thế nào cho đúng vì đây là trận đấu cuối cùng, nếu anh thất bại thì sẽ không còn cách nào cứu rỗi.

"Đừng sợ Kunigami!! Vượt qua đi!! Cậu là siêu anh hùng mà đúng không!!?" Tiếng Isagi hét lớn bên tai anh, lời cậu nói đã phần nào giúp anh suy nghĩ và đã đưa ra được quyết định.

Đúng vậy...mình muốn phát triển hơn nữa, trình độ hiện tại là chưa đủ!! Nhân lúc họ không phòng bị...một cú sút ngoài phạm vi 28m mà mình chưa từng thử qua. Dốc hết sức lực nhắm vào một điểm...

Đã là một siêu anh hùng, mình phải tỏa sáng!!!

Một cú sút toàn lực bay với quỹ đạo mạnh ở phạm vi tầm 30m hoặc 40m, thủ môn team V công nhận nó là một cú sút kinh khủng. Vì cho rằng đường bóng bay quá dễ đoán để dư sức đấm ra nhưng đó là một sai lầm không thể đoán được. Ngay khi cậu ta duỗi tay ra tính chặn nó bằng cú đấm thì bất ngờ quỹ đạo đường bóng lượn xuống dưới, và cậu ta nhận ra quả bóng này không hề xoáy, vì vậy nên quỹ đạo của nó là một đường ngẫu nhiên.

Tỉ số 2-3 nghiêng về team Z.

"TUYỆT!!!" Anh đã làm được, anh đã vượt qua bản thân mình rồi!

Kunigami nhìn Isagi, cậu cũng đang mỉm cười vui vẻ vì anh đã ghi được bàn. Cả hai nhìn nhau không nói gì vì ngay sau đó Kunigami đã bị vây quanh bởi đồng đội và nhận được lời khen về bàn thắng rồi.

...》

_____________________

Coi bộ trận này dài vcl à =)))

Đăng chap bộ này xong rồi lặn bộ này tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro